[Jellybean] The Blatant Impostor - Part 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note 1: Thứ nhất, sau một thời gian dài (không dài lắm mới có một tháng thôi=)))) vắng bóng để tập trung luyện thi, thì sau khi biết tin mình đã đậu NV1 vui quá nên viết lèo hai chương và hậu quả là tay mình bây giờ chắc chẳng còn nguyên vẹn=))

Thứ hai là mặc dù ham viết cho lắm vô, cơ mà một tháng nghỉ không viết nên giờ quay lại tay chân lơ mơ viết theo cảm tính, có gì đó sai sót mong mọi người lượng thứ :DD

Note 2: Để hiểu hai chương này, hãy chắc rằng bạn đã đọc chương 19 của No.3.

*

-Nhiều năm trước-

Đó là vào khoảng nửa đêm khi Dawn đột nhiên thức dậy.

Cậu bé thấy mình nằm trong cái nôi cùng với chị gái mình, Twilight. Chị ấy đang say ngủ ngon lành, nom rúc sát người vào cậu em vì cái lạnh kì lạ phả từ cửa sổ vào.

Hình như những người lớn đó quên không đóng cửa sổ. Dawn ghét họ, vì họ chẳng bao giờ cho cậu bé và chị ăn uống đúng giờ giấc. Mỗi khi Twilight ré lên vì đói, Dawn cũng bắt chước, với hi vọng họ sẽ cho hai người ít sữa bình để bú.

Dawn không khó để nhận ra mình nhận thức mọi thứ trước tuổi nhạy hơn bất kì đứa bé nào, chỉ vậy thôi; ngay cả chị gái cũng không thể làm được. Thật lạ, cảm giác như cậu là một người trưởng thành bị kẹt trong cơ thể của một đứa con nít chưa qua nổi tiệc thôi nôi vậy; mọi thứ thật rõ ràng và tàn khốc: đây không phải nhà của họ.

Buồng LILY không được bao phủ bởi cái lạnh của mùa đông, với không khí hanh khô, tối tăm như chiếc giường cả hai đang nằm này. Dawn nức nở trong bí mật, cậu muốn về nhà, cậu muốn về lại cái cỗ máy "tử cung" đó. Cậu bé muốn được ngâm mình trong thứ nước nửa xanh nhạt nửa vàng óng đấy. Chúng ấm, và an toàn.

Còn nơi này không an toàn chút nào.

"Dawn? Twilight?"

Dawn đang cố chìm vào giấc ngủ khì khò như chị gái thì mở mắt ra vì tiếng động lạ. Cậu bé cố gắng lăn người qua một bên, nhìn vào sâu trong bóng tối. Cạch! Tiến cửa sắt mở ra một cách thầm lặng, một bóng đen như hoà mình vào màn đêm bước vào.

Dawn sợ hãi, chút nữa là khóc oà lên, cho tới khi thấy một gương mặt quen thuộc.

"Chú... A..." Dawn bập bẹ, thốt nên những câu chữ đứt quãng. "Chú Amato!"

Người đàn ông nọ có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi niềm tự hào. "Ồ, mới chưa được 24 mùa trăng tròn mà đã biết nói rồi đấy."

Ông ấy nhẹ nhàng xoa đầu Dawn, điều này làm cậu nhóc rì rì thích thú, đánh thức cả chị gái. "Còn Twilight vẫn im ắng nhỉ? Hai đứa ngủ ngon không?"

Dawn cười tươi rói, gật nhẹ đầu thay cho việc phải trả lời bằng thứ ngôn ngữ trẻ em. Twilight bỏ ngón tay vào miệng mút, hết nhìn em mình đến nhìn người đàn ông mới đến. Cô bé có vẻ nhận ra ông, nhưng không phản ứng gì, miễn sao không khóc ré lên cũng được rồi.

"Ta xin lỗi vì để mấy đứa chờ lâu. Hai đứa sẵn sàng chứ?"

Cậu bé con cố gắng ngồi dậy, nhận ra bộ đồ yếm mà mấy người kia mang vào phiền phức cỡ nào. "Đi được chứ?" Amato hỏi nhẹ.

Dawn hớn hở, "Dạ được!"

"Tốt lắm. Còn Twilight..." Ông nghiêng đầu, nhìn sang cô nhóc đang khổ sở ngồi dậy. "Cô bé có chịu đi không?"

"Được mà ạ." Dawn thở ra một tiếng lớn đầy khó nhọc. "Tụi con sẽ đi theo chú dù là ở đâu đi nữa. Trừ chỗ này ra."

Twilight chưa biết nói, nên cô bé cứ quay đầu qua lại, riết rồi bám dính cậu em. Mặt cô nhóc đỏ gay, hơi thở gấp gáp.

"Chị con bị sốt à?" Amato hỏi lại, sờ trán cô bé, trẻ em giữa tiết trời này dễ dính bệnh lắm. "Có lẽ ta nên chờ sang ngày mai..."

"Không!" Dawn nài nỉ. "Con không muốn chờ. Con muốn đi ngay luôn!"

Có vẻ tiếng cầu xin của trẻ con đã thuyết phục được Amato, ông nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, ta đi nào. Hai đứa bước ra khỏi giường và mang giày đi. Nhớ mang cái gì ấm vào nhé, ngoài trời rất lạnh. Ta không thể đem theo phương tiện hay xe cộ gì tới mang mấy đứa đi được vì lính gác bên ngoài đông lắm. Nên có lẽ các con sẽ phải đi bộ..."

"Hông sao đâu." Dawn ôm chị gái, cầm tay chị giơ lên. "Tụi con sẽ đi được mà."

"Nhưng đường rất xa." Amato rơi vào trầm tư. "Con có chắc mình đi được trên nền tuyết suốt cả tiếng vậy không?"

"Ổn mà ổn mà!" Dawn vặn lại, rít lên như một đứa trẻ ranh. "Con không thể chờ nổi việc ra khỏi đây nữa đâu!"

Cậu bé vui vẻ, Amato cười trừ, chỉ có Twilight là vẫn duy trì thái độ im lặng, không rõ là không hiểu lời em mình hay đang dự tính gì khác.

*

-Năm 2011-

"Em thấy không? Hợp đồng hợp pháp, ràng buộc và hoàn toàn không thể bị phá vỡ."

"Kể cả với chính em."

Boboiboy hoảng hốt, ngay lập tức rút tay lại, cúi đầu xuống, rồi quỳ rạp trên mặt sàn. Xung quanh, mọi thứ ánh sáng mờ ảo của khế ước đã dần tan đi như bị ném một xô nước tẩy lên bức tranh, không khí thì như nổ đom đóm, chẳng có gì giống thật, căn phòng như rung chuyển trong một trận động đất.

"Đủ rồi, Boboiboy! Mau dừng việc lập giao ước với Matahari lại!"

Tiếng ai đó hét lên từ cánh cửa trong suốt phía bên kia cửa phòng. Boboiboy nhận ra việc đột ngột dứt khỏi quá trình quan trọng như vậy đã tặng cho cậu vài cơn đau co thắt lồng ngực vì sự ngu ngốc của mình.

Mắt mờ đục, một bên thì như bị mù hoàn toàn, còn trên đầu ngón tay chi chít vết sẹo, khớp đốt ngón tay thâm tím.

Boboiboy như bị sốc nặng, khói trắng tràn ra khắp mọi nơi, che luôn cả thân hình kì quái ở kia. Matahari, giờ đây nhỏ con bằng trạng thái bán hoàn thiện của khế ước, có hình dáng của một cậu bé. Nhưng giao ước bị phá giữa chừng như vậy, chắc chắc cô ấy chưa thể hình thành xong một Avatar hoàn chỉnh.

Boboiboy chưa bao giờ thất bại trong việc hoàn tất quy trình này với sáu chị em trước đây, nên cậu không dám tưởng tượng được việc cắt đứt một phần xương máu như thế có làm Matahari tức giận không, và hơn nữa là nỗi sợ lo mọi thứ bị chệch hướng.

"Matahari..." Boboiboy với tay lại chỗ của thân hình phát sáng sau đám khói kia. "Em xin lỗi... Chị có thể lập lại khế ước với em khôn...?"

Nhưng chưa kịp dứt câu, cậu nhóc đã khuỵu xuống, ho khù khù, không thể đứng vững. Cậu không đủ sức để hoàn thành nó, còn đứa trẻ phát sáng kia không di chuyển, nhưng ánh sáng từ nó làm mọi thứ trong căn phòng này loé lên đau rát cả mắt.

Boboiboy nhắm tịt mắt, chờ đợi cơn nổi xung thiên từ vị trí của EC nọ.

"Boboiboy! Ngồi yên đó! Ta ngăn cấm con cố gắng lập giao ước lần nữa!" Tiếng một tiến sĩ nào đó vang lên từ phía ngoài, như vậy là tình hình đã đủ tệ.

Chưa đầy vài giây sau, khói tan đi, đội phòng vệ lập tức ùa vào, đứa trẻ phát sáng bị đem đi đâu mất, hoặc có khi nó đã bỏ trốn. Có thể sau chuyện này Matahari sẽ không bao giờ chịu kí khế ước với Boboiboy nữa, tệ hơn là "Solar" sẽ không bao giờ ra đời. Sự ân hận cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu, ngay cả khi cậu được đưa vào phòng khám và ngồi an toạ trên chiếc giường êm ấm của mình rồi, nỗi lo lắng làm cậu thất thần đến mức ai hỏi gì cũng không đáp lại. Như thể sợi dây bị đứt ra.

"Chuyện này là sao vậy? Sáu lần trước có vấn đề gì đâu? Tại sao các thông số lại biến động dữ dội thế?"

"Anh phải biết là mỗi lần lập khế ước như vậy, chủ nhân luôn mất một phần cơ thể, hoặc tâm trí. Norman, anh mới làm việc ở F-2A chưa lâu nên không biết, nhưng mỗi một lần cũng đủ chí mạng. Huống gì đến năm sáu lần như Boboiboy, tôi thấy nó còn nói chuyện được là thần kỳ lắm rồi."

"Và tôi nên nhắc nhở cho mọi người nhớ là đứa trẻ Prototype này chưa được 8 tuổi. Các anh chị hi vọng gì ở một thằng nhóc con nhỏ tuổi thế có thể làm chủ được sức mạnh khủng khiếp từ Matahari?"

"Tiến sĩ Aleph, tôi đã liên hệ với F-2C rồi. Họ sẽ sớm tính toán khối lượng hạt nhân bị tiêu hao trong đợt phóng xạ lúc nãy. Nhưng họ cũng đã gửi khuyến cáo là không được cho Boboiboy kí khế ước nữa. Thằng bé đã mất đến 65% cơ thể cho những lần trước rồi. Lần này, với sự đòi hỏi cao ở Matahari, thằng bé có thể đổi bằng mạng của mình đấy. Nếu thất bại như lúc nãy, hay Boboiboy không ngừng kịp lúc, nó sẽ chết, và kéo theo cái chết của sáu Avatar kia."

"Nước cờ này khó ăn nhỉ? Sáu hay bảy cũng chỉ hơn nhau một đơn vị."

"Tiếc thật, tôi muốn để Boboiboy làm chủ nhân của Matahari. Theo dự tính hai năm qua của tôi thì người thích hợp vào vị trí này chỉ có cậu bé ấy. Nhưng giờ chuyện này có vẻ bất khả thi."

"Solar thế nào?"

"Nó không là gì cả. Một thứ gì đó phát sáng nhẹ, và có vẻ đang ngủ. Chúng tôi đã thử kiểm tra nó, nhưng đáng tiếc là nếu bị tiếp xúc cơ thể vật lý, nó sẽ lập tức phản kháng lại."

"Ít ra thì nó không có vẻ gì quậy phá cả, nó cứ nằm đơ ra như thế. Không chủ nhân, không giao ước, nhưng cũng không phải là EC. Có lẽ Solar đang bị kẹt giữa hai trạng thái, và để không phí năng lượng, nó có thể hình thành tâm lý tự sát."

"Dù gì với tình trạng hiện tại, Boboiboy cũng có lập giao ước được đâu. Không cần hi vọng quá, một đứa trẻ chỉ có thể đi tới đó."

Boboiboy chăm chú nhìn vào những vệt máu trên tấm băng gạc quanh đốt ngón tay. Đó là sự thật, rằng ngay cả khi đủ sức để tiếp tục quá trình đó với Matahari, bản thân cậu cũng không còn gì để đổi nữa. Tim, tay, chân, mắt, tai, miệng, chúng đều được đặt giá.

Không còn thứ gì mà cậu có thể đem ra làm vật trao đổi mà không ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Từ giờ, mỗi bước đi đều sẽ đem lại chết chóc.

Những lúc thế này, Boboiboy nhớ đến giao ước giữa mình với Thunderstorm, rồi thấy cô đơn khủng khiếp khi nhớ đến Amato. Ngay thời điểm như vậy, đến cả gương mặt của cha mình cậu cũng bắt đầu không thể nhớ rõ.

*

-Hiện tại-

"Lạ thật, sao nhóm của Whitecloud lâu về thế nhỉ?"

Earthquake vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột đi đi lại lại, cái tiếng ậm à ậm ừ đó phát ra liên tục từ hành động gõ muỗng nấu ăn lên nồi niêu xoang chảo đến việc đi mạnh và nện ầm ầm lên sàn nhà, riết rồi kiên trì như Thorn cũng phải thốt lên, "Thôi mà Quake, tớ biết cậu lo vì Whitecloud chưa quen thành phố, nhưng Blaze và Cy đi chung với cậu ấy mà. Hai người đó mà cậu sợ gì?"

"Chính vì là hai đứa đó nên tớ mới sợ đấy!" Quake nói lên phần lớn nỗi lòng của mình mà cậu phải cố để che đi trong suốt thời gian khách đến vì sợ làm người ta lo lây. "Biết là từ 8h sáng nay là Tổ Chức khoá Killswitch dài hạn rồi, cũng bớt đi khả năng hai đứa tụi nó lại xài sức mạnh vô tư lự, nhưng chẳng hiểu sao đầu tớ không ngừng được cái cảm giác khó chịu này."

Thorn không biết nói gì, tiếp tục quá trình lắp ráp mô hình máy bay cho Solar, người đang ngồi làm gì đó giống như bột màu. Ice là người duy nhất mà Quake chẳng hiểu đang làm gì, cứ để cây bút giữa ngón tay, chờ nó lắc lư đung đưa, tưởng nhanh rớt mà kết quả là không thấy rớt luôn.

"Haiz, ước gì tớ cũng thảnh thơi như mấy cậu." Quake âm thầm tự rủa mình, "Nhìn xem, nếu như mấy cậu mà biết được một nửa của tớ về gia đình Rashied nhà nọ thì các cậu sẽ hiểu vì sao tớ hành động như thế."

"Cậu chẳng nhất quán chút nào Quake à." Solar nhủ thầm, nhớ rằng ít ra đó là bằng chứng cho thấy Quake là người sống, vì chỉ có người chết mới nhất quán hoàn toàn. "Nghe này, mới hồi sáng cậu còn hi vọng Whitecloud sẽ đi chơi ở ngoài lâu lâu chút để tớ có thời gian dọn dẹp mớ hoá chất của tớ trên gác xép thì giờ cậu lại sống chết đòi tụi nhây với thời gian như Blaze và Cyclone về đúng giờ. Lo lắng không ích gì đâu, thay vào đó, từ hồi Whitecloud tới đây, tụi tớ cũng chưa kịp hỏi hết nữa."

Lúc này Ice đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, cây bút cuối cùng cũng rớt xuống. "Quake, cách cậu cư xử hôm qua đến giờ... Cậu biết bao nhiêu về anh em họ của tụi mình?"

Dọc thái dương Quake ngứa râm ran, "Có lẽ tớ nên nói cho các cậu biết vài thứ. Nhớ cái thời gian tớ rời nhà liên tục không? Sắp tới tớ cũng phải đi đợt nữa, vài chuyện với Hastur. Nhưng hồi trước, trong khoảng năm 2012-2013, tớ có làm quen với một anh họ của mình. Hoặc em, không nhớ nữa. Tụi tớ sinh cùng ngày với nhau. Tên cậu ấy là Dawn. Cũng giống tớ, cậu ấy là đứa trẻ thứ ba trong gia đình. Ngay cả Thunder-storm cũng không biết chuyện này đâu, về cơ bản, tớ gặp Dawn, một mình và bí mật. Không có ai trong cả hai bên gia đình biết về những cuộc gặp mặt của tụi tớ."

"Ồ ra đó là lý do cậu bảo mình đã biết việc tụi mình có họ hàng." Thorn nói với lên.

"Và những chuyện không vui... có phải dính dáng gì tới Dawn không? Mấy cái chuyện cậu định nói cho tụi tớ trước khi Whitecloud đến nhà ấy?" Ice nhắc lại.

Đôi mắt vàng hay háy nỗi lo không nói thành lời. "Cũng có vài chuyện. Thật ra, sau mười mấy tiếng đồng hồ vừa rồi thì tớ cũng nghĩ giống các cậu, chắc mình lo xa quá thôi. Nhưng cứ mỗi khi nhìn vào Whitecloud, gương mặt cậu ấy lại gợi tớ nhớ rằng hai người họ giống nhau đến mức nào. Và nói ra điều này nghe khó tin, nhưng..."

Quake nuốt nước bọt. "Tớ rất sợ Dawn."

"Hể? Tại sao?" Thorn hỏi, không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

"Tớ bảo rồi. Chỉ là gương mặt giống nhau thôi, tớ không thể vì một chút giống nhau giữa Whitecloud và Dawn mà trở nên dò xét với cậu nhóc mây kia được." Một tiếng thở ra từ sâu trong cổ họng của Quake. "Cũng như mấy cậu thôi. Khi nhìn vào gương, tớ luôn nhắc nhở rằng gương mặt của tớ cũng là gương mặt của các cậu. Rất giống nhau, nên các cậu đối xử với nhau thế nào, cảm giác như mình cũng đối xử với bản thân như thế vậy. Như thể ta nhìn mọi thứ qua gương."

Không khí căng thẳng nhanh chóng được lấp đầy bởi sự suy tư, trước khi Solar thốt lên sau một thời gian im ắng. "Chắc không sao đâu, nếu cậu vẫn còn đang lo chuyện của Whitecloud. Đôi khi cậu nên tin tưởng vào Blaze và Cyclone chút đi, coi thế chứ nếu là chơi game thì tụi nó là partner tốt đấy."

Ice nhướng mày, "Hiếm lắm mới thấy cậu bênh vực tụi nó."

Bằng một cái nháy mắt, Thorn cũng tạm dừng việc lắp ráp và lấy táo ra ăn, còn có ý chia nhẹ cho Quake một nửa, bảo ăn chung với nhau cho bớt lo.

"Không phải bênh, tớ chỉ muốn cho chuyện này qua nhanh thôi. Quake là chủ nhà mà cứ liên tục tỏ ra áp lực như vậy chỉ khiến cho Tổ Chức gia hạn thêm thời gian của Killswitch. Chả phải họ lo cho mấy trò nghịch dại của Blaze hay Cyclone đâu, tớ dám cá họ lo chuyện của Quake đấy." Solar giải thích. "Mấy tiến sĩ cũng chẳng phải dạng vừa, luôn chuẩn bị chính xác mọi tình huống."

Trong lúc nói chuyện, Solar vô tình vuốt dây cột tóc một cách vô thức, "Err... Dây cột tóc?"

Ice quan sát thật kỹ vật đó, một sợi dây chun cũ màu đen. Solar nhủ thầm, cứ định không dùng nhưng tay lâu lâu vẫn cứ thử cột lên. "Buồn cười thật, tớ không để tóc dài như hồi trước nữa, nhưng vẫn cứ nhớ cảm giác đó."

Ice nhận ra thứ ấy ngay giây đầu tiên. "À thứ này. Cũng lâu rồi nhỉ, tớ tưởng nó lạc mất trong Hẻm Đông Tan."

"Lúc ấy đang mùa đông mà trong hẻm nóng như đốt than... Nhớ mấy chỗ đó thật." Solar bật cười, đồng thời ra vẻ thách thức với Ice qua mắt kính. "Để xem, vụ tớ lén phá giao ước với Boboiboy, rồi đầu quân phe địch, rồi tấn công ngược vào F-2D, rồi lại gây khó khăn cho cậu... Mọi thứ khi ấy thật khác bây giờ. Qua thời gian, nó cũng mất đi như mái tóc, nhưng cảm giác thì luôn còn đây."

"Hồi đó công nhận tớ còn nhát, trí óc ở mức trung bình nên cậu mới nghịch não tớ dễ thế." Ice hất cằm. "Còn giờ thì mơ đi."

Solar lẩm bẩm. "Tớ thấy hồi đó cậu liều lắm, quá hăng hái, quá bốc đồng, ngạc nhiên là cậu không bị thương. Bây giờ vẫn thế, nhưng tỏ ra thông minh hơn thôi."

#...Sau đây là tin thời sự buổi chiều. Vào khoảng 15 giờ đến 17 giờ chiều hôm nay, gần Giao Lộ Xuân của khu vực quận 2, 3 và 4 đã xảy ra một...#

"Hửm?"

Solar đang nói thì khựng lại, Ice cũng thuận mắt liếc qua màn hình TV đang bật. Chỉ trong vài giây đầu tiên, những thông tin trên màn hình đã làm cả hai đứng hình. Hai người kia, Thorn và Quake, có vẻ đang bận nói chuyện riêng nên không để ý.

Solar nhìn chằm chằm vào màn hình, lắng nghe rõ từng chữ của phóng viên, để rồi hốt hoảng kêu lớn. "Q... Quake!"

Nhân vật chính nghe tên mình được gọi thì ngẩn ra, chổm đầu lên. "Sao thế?"

"Trên TV..." Solar chỉ tay vào những hình ảnh nhiễu sóng. "Cậu nhìn kìa!"

Earthquake theo hướng tay mà tập trung lắng nghe tiếng phát thanh đều đều, để rồi thấy tim mình rớt một nhịp.

*

-Hai tiếng trước-

Starlight giật mình khi thấy cửa phòng cứ đột nhiên mà bị mở không gõ trước. Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Thunderstorm và Sunset bước vào phòng với ánh nhìn vô cùng nghiêm trọng.

Chừng đó cũng đủ làm cho cậu sợ khiếp vía, liền chui tọt xuống dưới bàn vi tính, người còn run hơn máy xay sinh tố.

Sunset vừa thấy Starlight đã chạy tới lôi em út ra và nói ngay, "Đừng có trốn, tụi tớ cần cậu giúp tìm Blazepelt! Tớ không muốn bị Moonrise nướng chín đâu!"

Nhắc tới Moonrise chỉ làm tình hình tồi tệ hơn, và Starlight trông còn xụi lơ. "Ơ... Ơ tớ không biết nó ở đâu cả..." Đôi mắt màu tím của cậu ấy bắt đầu chảy nước mắt, Thunderstorm tự hỏi mắt cậu ta có làm từ nước hay không. Nhát còn hơn cả Thorn.

"Tụi tớ lạc nó mất rồi! Nó nhảy lên một cái xe container gần nhà và giờ cái xe mang nó đi đâu mất luôn." Sunset nhộn nhạo trọng bụng, mô tả lại hoàn cảnh khốn khó của mình.

Thunderstorm liếc nhìn quanh phòng, nó tối thui, ánh đèn duy nhất phát ra từ màn hình máy tính LCD to gấp bốn lần thông thường. Cậu ta làm việc trong môi trường đau mắt thế này sao? Cậu lén nhìn, Starlight đeo cặp kính to như mọt sách, vừa nhìn đã thấy có sự yếu ớt trong đó.

Có vẻ thở chung bầu không khí với trên hai người cũng làm cậu ta chóng mặt. "Ơ ờ..."

"Đừng có ơ ơ nữa. Giúp tụi tớ bật camera tìm cái xe đi!" Sunset giục.

Thunderstorm chợt nhớ đến Dawn từng bảo rằng thế mạnh duy nhất cua Starlight nằm ở công nghệ; tự hỏi nó có ích gì không. Starlight có vẻ chưa hết choáng, cứ khập khiễng quay lại bàn làm việc rồi gõ gõ mấy cái gì đó chẳng ai hiểu. Sunset cũng tiếp tục ngó nghiêng hoạt động của cậu em, nhưng điều đó chỉ tổ làm Starlight căng thẳng hơn.

Sau một phút, một góc quay trông như CCTV hiện lên trên màn hình.

"Khoảng 14 giờ chiều, cách đây một tiếng." Starlight nói, giọng có vẻ khác đi. Cậu ấy chỉ vào màn hình. Tuy không rõ nét nhưng vẫn xác định được có ba người, một người lái xe, một người cầm một cái bảng hay sổ sách gì đó, người còn lại mang vác kho hàng. "Một chiếc xe vận tải của nhãn hiệu thức ăn nhanh Subway đã đậu ở góc trái đường nhà chúng ta. Họ đang giao hàng cho nhà đối diện."

Sunset nheo mắt, cố gắng quan sát màn hình. "Lúc này Blazepelt chưa chạy ra, nhưng họ không đóng cửa phần sau nhỉ?"

"Có vẻ như họ có nhiều đơn hàng phải giao trong khu này." Starlight trả lời, việc hạn chế tiếp xúc bằng mắt khiến cậu nói năng lưu loát hơn. "Lạ thật, các cậu không bảo tớ kiểm tra thì tớ cũng không để ý. Nhưng có vẻ có nhiều người trong khu này đặt hàng hay sao ấy? Nhìn người này nè, anh ta lấy xuống phải chục thùng."

Thunderstorm suy nghĩ vài giây, rồi hỏi. "Subway là cửa hàng thức ăn nhanh à?"

"Cửa hàng siêu nổi tiếng với món bánh sandwich khá lành mạnh. Tôi cũng hay ăn ở đó, nhưng nội trong George Town cũng phải mấy cơ sở của Subway, nên ta không chắc chiếc xe này thuộc nhánh nào." Sunset trả lời, vẻ sốt ruột đã bớt đi.

"Starlight nói đúng..." Thunderstorm nhìn vào hoạt động diễn ra suốt nửa tiếng vừa rồi. "Họ... có nhiều đơn hàng phải giao ở đây thật. Nhiều đến đáng ngại luôn ấy. Nhà cậu có đặt không?"

Sunset lắc đầu.

Thunderstorm cố gắng suy nghĩ tiếp. "Đây là khu thượng lưu."

"Thì?"

"Có lẽ đây là một dịp đặc biệt gì đó họ mới mua nhiều như thế. Mà mua cùng lúc..." Thunderstorm hỏi lại. "Hôm nay có phải ngày lễ gì không?"

"Không..." Sunset vừa nói xong đã giật nảy lên. "A đúng rồi! Không phải lễ gì đặc biệt, nhưng Dawn có nói với tôi trường cậu ấy có tổ chức một mô hình diễn tập của ngày Lễ lao động hằng năm. Nói ra điều này hơi khó tin nhưng đúng là việc Moonrise cho các hầu gia nghỉ vào hôm nay không phải để chọc tức cậu đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của họ mà."

Thunderstorm thắc mắc. "Tớ tưởng nó vào ngày 1 tháng 5."

"Do trường Dawn học là trường quốc tế của Hoa Kỳ." Starlight giải thích, vẫn cứ ngọ nguậy bàn phím. "Bên đó luôn tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 9."

"Nhưng như vậy thì có liên quan gì không?" Sunset nhận ra mình vẫn tịt ngòi, rồi tự chữa lại cho mình. "Tôi hiểu ý cậu rồi. Không biết bằng cách nào cậu có được thông tin này, nhưng đúng là vào ngày hôm nay, trong khi phần lớn nhân viên nghỉ làm thì Dawn bảo rằng trường cậu ấy cho các học sinh nhóm chung lại với nhau và kiểu như làm lễ tri ân ấy. Mấy năm trước lúc nào cũng thế, trong giới thượng lưu, các đứa trẻ sẽ làm món bánh sandwich tặng cho cha mẹ chúng, những người đang có việc làm."

Ở đây có vẻ khác bên mình. Thunderstorm nhớ hồi xưa, cũng tầm thời gian này, có một cuộc biểu tình vô cùng kinh hoàng đã diễn ra ngay giữa Đảo, nhà của cậu thì bị quăng rác lên khắp mọi nơi, còn Cyclone thì chạy lông bông một cách thoải mái và kéo nguyên cả quân đoàn biểu tình theo mình. Ít ra sau đó cậu ấy còn biết đường mà dẫn họ vào khu vực cảnh sát. Nhưng vận động chưa bao giờ vào mắt cậu mang ý tốt cả, hi vọng bên này sẽ không có gì quá đà như đợt vừa rồi.

"Vậy thì có khả năng cao là những chiếc bánh sandwich này được bên Subway tài trợ để làm rồi." Starlight nói. "Có lẽ tối nay sẽ có tin trên TV."

Thunderstorm hỏi tiếp. "Dawn có nói với cậu là cậu ấy cùng nhóm bạn trên trường đó sẽ làm mấy thứ này tới khi nào không?"

"Tôi nghĩ là trường cậu ấy làm đủ phần cho cả quận ấy chứ. Chắc đó không phải chuyến hàng cuối cùng của ngày." Sunset thẳng người lên ngay tắp lự. "Nếu vậy thì ta còn hi vọng chiếc xe đang ở trường của Dawn. Hoặc tệ hơn là chúng ta nghĩ sai."

Không thể tin được là ngày Thunderstorm phải vào vai thám tử một lần nữa đã đến, nhưng sự thì rồi, không muốn tối nay bị Moonrise cắt tiết thì phải tìm cho bằng được con mèo đó về. "Hết cách. Ai gọi cho Dawn được không?"

"Dawn dặn rồi. Cậu ấy ghét xài đồ điện tử." Sunset hít thật sâu, còn Starlight gục mặt lên bàn vì xấu hổ. "Và cậu ấy cũng không bao giờ để điện thoại bên cạnh mỗi khi đến trường đâu. Chúng ta khó mà liên lạc được với cậu ấy bây giờ."

"Nghĩa là tụi mình phải tự đi tới à?" Thunderstorm cảm thấy như bị làm phiền. "Nếu vậy thì phải đi nhanh thôi. Phòng trường hợp tôi suy luận sai..."

Starlight rón rén đề nghị. "Tớ nghe bảo cậu có thể sử dụng sức mạnh sấm sét... Sao cậu không dùng nó để tìm quanh thành phố?"

"Tiến sĩ Aleph kích hoạt Killswitch từ 8h sáng nay rồi, không dùng được. Cậu tưởng tượng việc gọi cho mấy người đó để yêu cầu tháo nó ra còn tốn nhiều thời gian hơn việc nhấc mông lên tìm con mèo đó đấy." Thunderstorm gác tay trước ngực đầy bực dọc.

Sunset nhún vai, liền ra yêu cầu. "Thế thì thôi, cảm ơn vì đã giúp, Starlight. Tụi tớ đi tìm nó liền đây..."

"Ờm, các cậu không cần định vị à?" Starlight nhìn xung quanh. "Tuy ảnh camera hơi mờ, nhưng nếu dùng một web phân tích các giá trị đạo hàm của từng pixel thì có thể ảnh sẽ rõ hơn. Tớ đang cho nó phân tích, vài phút nữa sẽ có kết quả, lúc đó các cậu sẽ có ảnh của biển số xe. Cứ giữ nó trong trường hợp các cậu không thấy gì ở trường."

"Tuyệt, để tớ lấy điện thoại tải qua..." Sunset lục túi, nhận ra mình để nó ở chỗ dọn mấy cái lọ sáng nay. "Chắc phải đi tìm rồi."

Thunderstorm không muốn mất thời gian, nên đưa điện thoại của mình cho Starlight. "Cầm lấy, mau tải nó vào đây đi." Cậu có mơ cũng không nghĩ rằng đó là hành động sai lầm nhất của mình khi đó.

Vừa nhận điện thoại xong, Starlight run run cũng đưa cho Thunderstorm một sợi dây, hay sợi lụa?, nó có màu xanh biển.

"Ờm, đây là cái gì thế?" Đôi mắt đỏ ngó nghiêng vật phẩm kì lạ này, nó dài khoảng 2 mét rưỡi, được cuốn nhỏ lại, và có vẻ rất chắc, mềm nhưng lại dày như sợi tóc. Nó có những hoa văn chìm hình xoáy rất lạ.

"Đó là Warsash. Nghĩa là Ruy Băng Chiến Binh." Starlight nói, tay cậu ấy vẫn run rẩy khi nhận chiếc điện thoại. "Tớ nghĩ... nếu gặp Dawn rồi, các cậu sẽ cần đến nó đấy."

"Nhưng sợi ruy băng này dùng để làm gì mới được?" Sunset nói lên nỗi lòng chung của cả hai.

"Cứ cầm đi." Starlight không muốn tiếp chuyện thêm, nên Sunset nhún vai, kéo đứa mắt đỏ ra khỏi phòng, mang theo Warsash. Lúc này Thunderstorm mới nhận ra nó dày đến mức không thể bị cắt đứt.

Sau khoảng vài phút nghĩ ngợi, cuối cùng cậu đã nhớ được thứ này dùng để làm gì.

*

"Được rồi, bước tiếp theo là gì?" Blaze hỏi cả hai, nhưng Cyclone biết rằng thằng bạn mình chẳng tin tưởng mình nữa, mà cậu ấy đang chờ vào câu trả lời của Whitecloud.

"Tớ nghĩ là... ăn kem?" Whitecloud đáp, còn Cyclone phản bác. "Cậu nghĩ ngay mới ngày đầu tiên giảng hoà mà rủ đi ăn kem có phải ý kiến tồi không? Người như Abby sẽ không thích ăn món ăn thường dân thế đâu."

Blaze ớn lạnh khi nhớ tới mấy cái bánh muffin bị chà trên đất không thương tiếc. "Ừ có lẽ cậu đúng thật."

Nói rồi Blaze lén nhìn qua Abigail, lúc này đã mặc một bộ váy màu xanh ngọc xinh xắn, ngồi nghỉ trên ghế đá ngoài công viên của Đảo. Nơi này rất gần với biển Vịnh Khuyết, có lẽ Whitecloud sẽ đến đó vào ngày hôm sau. Nhưng trước tiên, phải giải quyết cho xong chuyện của Blaze đã.

Cậu anh họ tiếp tục ủng hộ ý kiến ban đầu, "Thôi nào, trời thì nắng nóng. Ăn kem là lựa chọn tối ưu nhất đấy. Chúng ta có thể mua ở quán kem ngoài vỉa hè mà."

"Không, đó là thảm hoạ! Abby phải được ăn trong quán giải khát chứ." Cyclone phản đối.

Nhưng có vẻ lời của Whitecloud có giá trị hơn, nên Blaze liền rủ Abigail đến chỗ kia, nơi có một quán kem di động bình thường. Như dự đoán logic truyện, cô bé đồng ý, có vẻ cũng không thích ý tưởng phải đi bộ đến quán giải khát trong khi mua kem ở đây vừa gần vừa tiện.

"Nhưng... nhưng..." Cyclone thì thầm trong miệng, tuy nhiên chẳng ai nghe thấy.

Blaze tiếp tục hỏi, "Tớ nên chọn vị gì cho Abby nhỉ?"

Cyclone vui mừng một chút khi Blaze bắt đầu bật mode quan tâm đến cô gái, cậu cố gắng nghĩ, "Kem nấm thì sao? Hay kem Capanari? Cậu có thể chọn giữa hương mâm xôi hoặc cà phê này, toàn hàng xịn. Hoặc kem đen, làm từ mấy nguyên liệu như nghệ tây, nấm đen và đậu. Hoặc là kem..."

"Cy, đây là quán kem đường phố, sao họ có mấy món đắt tiền đó được?" Blaze cười khổ, lại bị ám ảnh bởi việc làm màu với cô tiểu thư này rồi.

"Blaze nói đúng đấy. Tớ cũng không nghĩ Abby sẽ ăn mấy món kem phức tạp cầu kỳ như vậy trong một buổi đi chơi đâu." Whitecloud nhớ đến mấy bài học tương quan giữa tính cách con người và thức ăn ưa thích, rồi bảo. "Hay cứ cho một kem ba tầng: để xem, dâu, chuối và trà xanh là được?"

"Ý hay đó!" Blaze hớn hở tới đặt hàng, vài giây sau đã có một que kem đơn giản, thế mà rất hấp dẫn.

Abigail nhận nó, và ăn với vẻ hài lòng. Blaze còn nháy mắt gửi lời cảm ơn đến Whitecloud, "Hay thiệt í, cậu đúng là đưa ra lời khuyên gì là chuẩn hông cần chỉnh luôn."

Blaze cũng mua một phần kem cho mình, nhưng trái với mong đợi của Cyclone, cậu ấy cho Whitecloud ăn trước rồi mới đưa cho cậu; trong khi những lần trước đây đều là Blaze dành cho người bạn thân nhất của mình miếng đầu tiên.

Hai người họ tám chuyện hoàn toàn vui vẻ, Cyclone cũng muốn góp câu nhưng nói thật sợ lời nói phản lại mình và lại bị bê ra làm trò cười.

Có khi nào mình hết là bạn thân của Blaze rồi không nhỉ? Suy nghĩ đó nhảy vào đầu Cyclone rất nhanh. Khổ thân, cứ toàn đưa ra lời khuyên sai trật lất.

"Tụi mình làm gì tiếp theo đây?" Blaze tiếp tục hỏi.

"Hay tới Cung Điện Trắng đi?" Cyclone cười cười, mấy lần trước vào đó cùng Reagan tìm cách chữa bệnh "dại" của Rayzal. Chỗ đó đẹp lung linh luôn-

"Tớ nghĩ mình đi dạo quanh thành phố thích hơn ấy." Whitecloud đề xuất. "Tớ cũng muốn xem đời sống ở đây thế nào nữa. Hôm qua đi có vài phút nhanh quá tớ chưa kịp nhìn gì nhiều cả. À mà tớ cũng muốn qua trường các cậu xem nữa."

Khỏi cần hỏi cũng biết Blaze đồng ý với ai. "Tớ cũng nghĩ giống cậu. Với cả, tớ nghĩ nhà đó giờ bận lo chuyện của Reagan, nên chắc thôi."

Cyclone bĩu môi, đành bước theo ý kiến số đông của cả nhóm. Abigail khi xong nhiệm vụ tham quan Pháo đài thì yêu cầu về trước, nên thành ra sự lẻ loi của Cyclone còn nâng lên tầm cao mới.

Blaze và Whitecloud rôm rả nói chuyện với nhau, còn cậu thì bị tụt lại phía sau, người ngoài nhìn vào tưởng kẻ trộm đang rình mò chứ chẳng phải bạn cùng nhóm. Nói thật cậu muốn gia nhập vào, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nói cái gì là bị Whitecloud phản bác lại bằng một câu nói nào đó mang ý đúng hơn.

"Tụi mình nên qua quận 7 để nhìn Nhà thờ St. Mariana trước hay đến quận 6 để xem làng chài biển ta? Bên Nhà thờ có mấy bức tranh cổ đẹp lắm, mà làng bích hoạ cũng có artdeco lung linh luôn. Tớ chưa từng tới cả hai, cậu thích đi cái nào trước?"

"Ừm, tớ có thể đi biển vào ngày mai. Sắp chiều rồi, tụi mình qua Nhà thờ chơi đi."

"Nè chỗ gần cây sầu riêng lớn hay chỗ có mái vòm, chỗ nào có view đẹp hơn để chụp ảnh vậy?"

"Tớ thích chỗ có mái vòm, chắc nó trông an toàn hơn. Nhìn mấy quả sầu riêng treo trên đó kìa, cậu nghĩ khi nào thì nó rớt xuống?"

"Hmm... Chắc khoảng vài ngày."

"Tớ còn tưởng vài phút." Khi Whitecloud dứt lời, một tiếng ầm tổ chảng từ gốc cây vang lên. Một tu nữ hối hả chạy lại xem, hoá ra là mấy con lửng chui lên đó làm rung cành cây. May mà chưa đứa nào dám đứng chỗ đó. "Thấy chưa?"

"Tớ nghĩ cậu có thể học làm tiên tri được đấy." Blaze đá xoáy, quay sang người còn lại nãy giờ mặt vẫn cứ hằm hằm. "Sao thế Cy? Tự dưng im lặng quá đấy."

"Chả có gì đâu, hai cậu cứ chơi vui vẻ đi." Cyclone lầm bà lầm bầm trong miệng.

"Tụi mình ăn tối ở nhà hay đi ăn ngoài quán đây?"

Cyclone định nhắc là họ phải về trước bữa tối vì Earthquake đã mắc công chuẩn bị, nhưng Whitecloud cắt ngang, "Tớ không quen ăn đồ nhà làm. Có lẽ mình nên đi ăn ở nhà hàng nào đó. Các cậu có quán truyền thống không?"

"Tớ nghĩ Thunderstorm có nói gì đó về việc hồi xưa anh trai hào phóng nào đấy bao cậu ấy cái món bánh với tên chữ lạ lắm, nhưng nó ngon. Có lẽ là đặc sản của Rintis." Blaze kể lể một loạt những thứ dựa theo hiểu biết sơ lược của mình. "Tớ ngờ là cậu ấy ăn bánh chim cút. Tớ có thể tưởng tượng cái đầu của nó thò ra khỏi bánh mì..."

Cyclone cảm tưởng mình sắp buồn nôn, nói tới mới nhớ, Thunderstorm miêu tả rằng bánh đó mặc dù có ở nhiều nơi khác, nhưng bên Đảo Rintis làm theo một khẩu vị rất bất thường, ăn vào mà muốn... Ai quen thì ăn chứ cậu thì dị ứng toàn tập với nướng trực tiếp kiểu đó; hồi đi ăn sushi với Quake và Solar mà chút nữa lăn ra ngất.

Cơ mà có vẻ Whitecloud đã đi du lịch quá nhiều nơi nên thích ứng với gần như mọi khẩu vị ăn kì quái nhất, nên cậu ấy cũng hứng thú theo, "Chim cút á? Chưa là gì với món Escamole đâu, nó có vị giòn như phô mai ấy. Ban đầu tớ tưởng họ làm từ hạt bắp; lúc sau nhìn vào mới tá hoả nhận ra đó là ấu trùng kiến!"

"Ew! Rồi cậu có dám ăn hông?"

"Hãy xem như tớ ăn nó để thể hiện đẳng cấp trước mặt người khác thôi."

"Bên tớ cũng có món bánh đầu cá nè. Do đảo ở giữa biển nên mạnh về ngư trường." Blaze nói, trở nên phấn khích trước những câu chuyện của Whitecloud, vì đó toàn là điều cậu chưa từng nhìn thấy. "Họ để mấy chiếc đầu cá nhô ra khỏi lớp vỏ bánh để trông như chúng nhìn lên trời ấy. Cậu tưởng tượng được không? Cá tươi ăn chung với bánh kem! Một sự kết hợp đi vào lòng biển luôn. Tớ cứ có cảm giác họ sẽ ăn nguyên cả mớ xương sọ của chúng."

"Thì cậu cũng nghe Cyclone liệt kê mấy món kem đó rồi đấy; cứ cái gì hiếm thì toàn của lạ. Chẳng hạn như kem Eskimo, làm từ tuyết, mỡ của động vật như hải cẩu, cá voi, có thể có cả trứng cá... Eo ơi, kem vị hải sản. Sau vụ đó tớ ngại ăn kem hàng hiệu vì sợ có khi nó cũng làm bằng mấy phương pháp tương tự."

"Kem ba vị vẫn là ngon nhất!" Blaze nói, ăn một lèo hết nốt que kem của mình. "Tớ dám chắc là đợt vừa rồi bên đảo khá bội thu. Có thể họ bắt được rất nhiều cá ngừ. Mắt của chúng to lắm, nhìn ngon miệng phết. Ta có thể đi ăn lẩu!"

"Tớ không ăn nổi mắt cá ngừ ấy. Trông chúng như đang nhìn mình vậy." Whitecloud ớn lạnh khi nhớ đến hồi chiều mình ngang qua khu chợ và thấy gì đó trông như một chục con mắt mở trừng trừng. "Cơ mà có lẽ tớ sẽ ăn thử mấy món cậu nói."

"Tuyệt, giờ đi đường thẳng hay đi đến khu mua sắm đây?"

"Đến khu mua sắm đi. Còn sớm mà."

Lúc đi ngang qua phố đi bộ của quận 3, Blaze tự hào khoe nhẹ. "Biết sao không? Đây là đường có nhiều cửa hàng bán cổ vật nhất í. Có đến 10 cơ sở trong một khu đó."

"Ít mà." Whitecloud đáp thẳng tuột.

"Hở, à... ừ thì ít." Blaze sửa lại để chiều ý cậu bạn. "Còn bên kia là toà thị chính. Họ liên kết với nhiều trường học trong toàn quốc, tầm cả trăm trường, cơ mà bên Pulau Rintis ít lắm, có 10 trường thôi."

"Với tớ thế là nhiều đấy."

"Hơ, rồi rồi, nhiều thật." Blaze hít một hơi thật sâu.

Cyclone không thể nào hiểu nổi, cứ như Blaze phải cố gắng tin theo mọi câu trả lời của Whitecloud và bỏ mặc ý kiến của riêng mình vậy. Cậu ấy nhất thiết phải làm thế không? Biết là có khách đến chơi thì khoe ra những mặt tốt là chuyện đương nhiên; nhưng trông như thể Whitecloud bị nuông chiều một cách quá đáng ấy.

Mặc dù biết Blaze tự nguyện làm điều đó, nhưng Cyclone không khỏi cảm thấy có gì đó ghen ghét trào lên trong người khi nghĩ rằng cậu anh họ này cũng có lỗi, một phần lỗi gì đó.

Mình đang ghen tỵ à? Cyclone tự hỏi, và để ủng hộ cho giả thuyết vừa rồi, Blaze bắt đầu phụ thuộc vào quyết định của Whitecloud quá nhiều, kể cả những cái đơn giản nhất. Và nó kết thúc bằng mấy câu kiểu này:

"Nè tớ nên đi chậm hay đi nhanh đây? Tớ vừa muốn đi ăn ngay mà cũng vừa muốn xem trường mình bắt đầu dọn dẹp cho lễ khai giảng."

"Nè cậu thích tớ đi trên vỉa hè hay đi dưới lòng đường? Tớ không thích bị còi xe hú nhưng trên vỉa hè ai cũng để đồ bán hàng quán nhiều quá."

"Nè mình giờ rẽ trái hay rẽ phải nhỉ?" Blaze nói, hoàn toàn không nhận ra mình quá chú tâm vào quyết định của đối phương.

Whitecloud cũng không để ý, nên cứ thuận tay mà chỉ. Dù sao thì bên kia đường đang thi công, vẫn cứ né qua một bên vỉa hè thì hơn.

Cyclone chán chẳng buồn nói, cứ đi đi lại lại theo tứ phía, cố đừng để bản thân cách xa họ quá, tưởng lại theo dõi người ta; mà cũng cố không đi quá gần, vì trông ai cũng chuyện trò thoải mái còn mình cứ như thằng xách đồ đi sau, mà cậu cũng có cầm gì đâu, thế là tướng tá ngọ nguậy, chẳng làm gì được.

Blaze có vẻ cũng không để ý rằng có mặt Cyclone ở đây, cứ dính chặt vô cậu anh họ hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, câu sau còn ngố hơn câu trước. Thật đấy, mấy chuyện đó có gì hay mà Blaze hớn hở vậy?

"Đi nãy giờ mà cũng gần nửa tiếng rồi. Các cậu muốn đi thẳng tới quán luôn không?" Blaze hỏi, lúc này cũng chịu nhìn lại phía sau mình là Cyclone. Tưởng bỏ quên thằng bạn chí cốt luôn rồi.

"Thì tụi mình có thể đi..." Whitecloud nhảy vào, làm Cyclone hơi bực vì tự dưng câu hỏi ấy đang dành cơ hội cho mình trả lời. Nhưng rồi đôi mắt màu xanh nhạt của cậu ấy mở to ra, lông mi trắng vuốt căng ra với sự ngạc nhiên rõ rệt, kèm theo những cái chớp mắt liên tục.

Blaze tò mò, "Sao thế? Có chuyện gì hả?"

"Đằng kia..." Whitecloud nhìn về phía chỗ khu dinh thự của nhà Leima, "Các cậu có thấy đám người đó không?"

Cyclone tò mò nhìn theo hướng của Whitecloud, chỗ đó cách khá xa chỗ này.

Blaze lắc đầu, "Nhà Safiya hả? Nhưng đám người nào? Xa quá chả thấy gì."

Cyclone mở to mắt hết cỡ, nhận ra có một đốm đen lấm chấm những cái đầu đang tụ tập trước cửa nhà Leima, nhưng không nhìn rõ đó là ai và họ đang làm gì ở chỗ đó. "Tớ có thấy nè. Nhưng hơi mờ, mà có chuyện gì à?"

Whitecloud vẫn không rời mắt khỏi đốm đen đó. "Đông thật đấy. Họ cầm xẻng, cuốc kìa. Đồ công nhân màu cam. Họ đến từ nhà máy nào hả ta?"

Cái gì? Từ khoảng cách này mà cậu ấy thấy rõ chi tiết thế ư? Ngay cả Cyclone được Thunderstorm gọi là mắt nhạy như camera siêu nét còn chẳng nhìn được gì hơn một vài dáng đi nhấp nhô.

"Có một nhà máy ở phía bên kia đồi. Nhà máy X, một nhà máy nhiệt điện." Blaze trả lời.

Whitecloud trố mắt, "Đảo Rintis của các cậu đa năng thiệt đó. Kích cỡ khiêm tốn thế mà cái gì cũng có. Ngay cả thành phố lớn cũng xây nhà máy xa khu đô thị tầm cả vài chục km. Tớ cứ tưởng có một trường Đại học ở đây là hiếm lắm rồi, không ngờ có cả nhà máy luôn."

Hình như nhà máy X đó có ở đây từ trước khi nhà Rashied chuyển đến vào năm 2010, và Cyclone chưa ba giờ tìm hiểu về gốc gác nơi đó. Ngay cả nhà máy đó hoạt động như thế nào, cậu cũng không rõ. Cha mẹ của một số học sinh cùng trường bọn họ là công nhân từ nhà máy nên có khi sẽ biết, nhưng nhà Rashied chưa bao giờ liên hệ tới đó.

Trừ một lần. Cyclone nhớ lại. Tháng 10 năm 2010. Và trận đua.

Blaze nghiêng đầu, "Nhưng nó có liên quan gì đến tụi mình à?"

"Công nhân nhà máy hay thích tụ tập trước dinh thự vào giờ này hả?" Whitecloud hỏi, không nhìn về phía đó. "Tớ thấy họ đang la hét gì đó."

Nghe tới đây Cyclone ớn lạnh. Sao trông giống vụ hồi đó thế? Thấy hơi lo nha... "Chắc không có gì đâu. Tụi mình đi ăn thôi."

"Tớ muốn tới đó coi thử ghê." Whitecloud thốt lên, ánh mắt tràn đầy sự tò mò. "Các cậu cứ tới quán trước đi, tớ xem xíu rồi quay lại liền."

"Thế thì để tớ đi với cậu!" Blaze dính chặt với Whitecloud như con sam. "Đi chung cho đỡ lạc. Cậu chưa quen phố xá mà."

"Thế còn tớ?" Cyclone nói thầm trong họng, nhưng Whitecloud đã hỏi từ trước. "Còn Cyclone, cậu đi xem thử chứ?"

Blaze trả lời luôn, "Hay Cy tới quán đặt chỗ trước đi? Mấy giờ này chắc đông khách lắm, đến trễ mất chỗ. Tớ dẫn cậu ấy đi xíu rồi quay lại."

Chưa kịp hỏi thử thằng bạn nó có đồng ý hay không, Blaze vội vã dẫn Whitecloud đi mất.

Cyclone nhíu mày, biết ngay là mình bị bỏ rơi mà.

Thật lạ khi cảm giác này chẳng đến từ đâu. Trước giờ, cậu đã nghĩ rằng mọi hoạt động của cả hai đều được chia sẻ, và thật kì quặc khi thấy Blaze đang chia sẻ tình bạn chỉ dành cho cả hai sang một người khác. Dù nó chỉ trong thoáng chốc thôi. Thậm chí họ hàng cũng mới gặp nhau hôm qua.

Có phải cậu đang lo xa không? Blaze chơi với cậu cả nhiều năm rồi, không lý nào mà việc cậu ấy thân thiết với Whitecloud có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

Nhưng chuyện gì cũng có cái giá của nó. Niềm tin của Blaze lên Whitecloud lớn như vậy là do cậu anh này dễ dàng giải quyết vấn đề của Abigail. Dính dáng đến cái chết của Toluene và sự trầm cảm của Solar luôn làm Blaze trở nên hung hăng, rõ ràng nếu có thứ gì đó có thể xoa dịu sự thù ghét của Blaze dành cho Abigail, chắc hẳn là việc cô gái đó phải là người xin lỗi trước.

Dù trong hoàn cảnh nào, hay bất kì ai, đều nhìn ra sự thật rằng Abigail mới là người có lỗi. Người đó chưa bao giờ là Blaze, hay Solar. Nhưng có thật đây là cách mối quan hệ được hình thành không? Việc xin lỗi đáng giá đến như thế ư?

"Tớ có em gái nên mấy chuyện này hiểu lắm."

Em gái à... Cyclone nở một nụ cười chán nản, chân thì bước về phía nhà hàng. Người duy nhất tiếp xúc với bạn khác giới một cách thân mật là Solar, một vài được đáp lại, một vài thì không. Cyclone nhớ đến đồng xu mình tặng cho cậu ấy, tự hỏi Solar còn giữ nó không. Thứ đó chẳng may mắn gì cho lắm. Nhưng vẫn có giá trị nhất định. Vì bản thân cậu cũng từng tương tư Euclide, nên chuyện này cậu cũng hiểu. Vì Euclide là một người chị tốt, chị ấy sẽ luôn chiều cậu mỗi khi cậu đưa ra yêu cầu gì, trừ việc đồng ý rằng quan hệ của họ không phải bạn sáng tác thông thường. Chị không thích đưa ra lời khuyên, nhưng phán đoán không bao giờ trật.

Có lẽ Cyclone chỉ để tâm vấn đề này quá mức. Hoặc có lẽ cậu nên học hỏi thêm nhiều thứ từ Whitecloud. Trước giờ, Euclide luôn cho rằng người có thể khiến người khác tự nguyện nhận lỗi là người tạo ra hạnh phúc. Có thể nhân vật mới đến này sẽ cho Cyclone lời khuyên gì đó hay ho. Nhưng đó là gì mới được?

Khi nhận ra ánh sáng huỳnh quang quen thuộc từ nhà hàng, Cyclone liền bước nhanh hơn, cố gắng để sự nhộn nhịp của nơi này che đi nỗi bân khuân trong người mình. Mấy đứa viết văn nghĩ nhiều thật ấy, cậu gõ nhẹ trán, có lẽ mình nên học cách nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề hơn là cứ chằm hăm vào một ý kiến của bản thân vậy.

Nghĩ trong đầu cả chục thứ, Cyclone thấy gió không biết từ đâu nổi tới, vừa lạnh vừa ẩm, thổi tung tóc cậu lên. Vì nó diễn ra bất ngờ nên cậu cứ nhắm chặt mắt sợ bụi va trúng.

Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, cảm giác luồng gió xanh vừa rồi theo mặt đường mà nhào về phía trước như một cơn sóng.

Và khi mở mắt ra, Cyclone hoảng hồn, thấy mình đang ở ngay trên vách đá, phía xa là giữa biển.

Cái gì? Cậu nhìn quanh quất, lúc nãy còn đang ở trên đường cơ mà. Đây là chỗ nào?

Vách đá cheo leo, nghiêng một góc đáng kể, người cậu chao đảo vì gió mạnh quần quật như quạt Ba Tiêu thổi lửa.

Đang ở biển ư? Mà đây, chỗ này, là biển Vịnh Khuyết! Khu vực biển nằm ở rìa đảo.

Thế quái nào mà mình tới được chỗ hiểm trở này? Blaze và Whitecloud đâu rồi? Họ có biết mình bị quẳng ra đây không?

Cậu lén nhìn xuống vách đá, không dám mạo hiểm, nhưng tiếng sóng thì vỗ ầm ầm vào khe, nghe như tiếng thét của thần biển, dòng nước thì chảy xiết đầy dữ tợn, trong khi cậu cách hư không chỉ chưa đầy vài xăng ti mét.

Chuyện phi logic gì thế này?

Cyclone nhanh chóng cứng người lại, không dám ngọ nguậy vì sợ sơ sẩy là rớt xuống. Thiệt đấy, nếu biết gặp phải chuyện trời ơi này thì ngay từ đầu xin Tổ Chức mở khoá Killswitch một lần cho rồi.

Nhưng nói gì cũng muộn. Thay vì dò xét sự vô lý của tình huống, cậu phải cố gắng trèo ra khỏi đây đã.

Còn chưa tìm được chỗ nào để bám tay vào thì lại một luồng gió khác từ đâu xuất hiện, kết hợp với cái âm thanh kinh hoàng từ vực nước, lúc thổi qua thì làm một càn mạnh đến mức chỉ muốn hất luôn cậu đi.

Cyclone trượt tay, vấp ngã xuống, lăn ra khỏi mõm đá cao, điên cuồng quẫy tay chân túi bụi với hi vọng giữ được gì đó. Đến khi nhận ra chân mình sắp chạm mặt nước, cậu cố dùng móng tay, cào điên dại vào mặt đất ẩm ướt.

Chỉ một vòng nữa là mình sẽ lao xuống vực ngay!

Nhận ra móng tay mình đỏ lên, bật cả máu, Cyclone nghĩ rằng đúng là thời điểm tồi tệ để chứng minh cho câu nói không bay và không bơi được nó tệ như thế nào.

Nhưng rồi, một bàn tay khác, từ phía cao, khuất sau những chỏm sắc nhọn hơn, đã kịp bắt lấy tay của Cyclone. Ban đầu chỉ là nắm hờ, lúc sau thì siết mạnh đến nỗi cậu thấy đau điếng.

Là ai thế? Cyclone muốn hỏi, nhưng tiếng sóng quá lớn, thành ra cậu chỉ có thể hét lên tức tối khi nhận ra cổ tay mình bắt đầu nổi mạch máu vì người nọ cầm quá chặt. "Này!"

Nghe tiếng gọi như hiệu lệnh, bàn tay đó kéo Cyclone, chỉ bằng một cú duy nhất, lên thẳng phía trên. Chân cậu vung vẫy lia lịa vào nền đất bùn đầy rêu ẩm.

Nó cũng diễn ra rất nhanh, cậu choáng váng giậm chân thật mạnh, cho đến khi lên được bờ, và kể cả khi người đó đã thả tay ra, cậu cũng chưa hết chóng mặt, chỉ cảm thấy cổ tay đỏ lòm.

Chuyện xảy ra có vài giây mà như cả thế kỉ.

"A... ờ..." Cyclone nói lắp bắp, định quay sang nhìn kĩ mặt người kia, thì đập vào mắt ngay khoảnh khắc đầu tiên là chiếc mũ xanh trắng giống hệt mình, với kí tự gió vàng sáng.

Và một đôi đồng tử màu ngọc bích đang co lại, đầy hoang mang.

Cyclone hít một hơi thật sâu khi thấy các dấu hiệu rất quen thuộc này, nhận ra tay mình cũng nắm chặt vào gấu áo một cách hỗn loạn. Ôi ôi ôi, người này...

"Cậu... cậu có phải..." Vì trời chưa ngả tối, nên ngay lập tức Cyclone nhận ra những đường nét quen thuộc trên mặt người kia một cách lờ mờ, cộng thêm cái ánh nhìn giận dữ cục súc này chỉ đến từ một người, nhưng vì không chắc chắn, nên cậu chẳng biết nói ra cái tên đó theo cách mình vẫn hay làm.

"Cậu có phải... Impostor không?"

"..."

"...Không phải hả?"

Cậu ta quay mặt đi, tóc cắt ngang cằm. Vẫn nhìn y như cũ, chỉ khác là chiều cao đã thay đổi ít nhiều. "Đừng có nhảy xuống biển nữa. Nếu cậu muốn bắt chước Eclipse, chết vì ngã từ trên cao, thì chọn chỗ nào mà không ai cứu được ấy."

"Eclipse? Ai thế?" Cyclone thắc mắc, nhưng cũng không đợi câu trả lời, bất chấp cái chân nhức nhối vì vẫy đạp quá nhiều, cậu hỏi liên tục. "Nè nè, Impostor. Impostor. Kẻ mạo danh! Cậu là kẻ mạo danh! Tớ vẫn nhớ cậu. Là cậu đúng không?"

Cậu ấy nói trầm đi, hai lòng bàn tay nắm chặt vào nhau. "Tớ không thích bị gọi với cái tên của phản diện trong Among Us."

"Among Us? Là cái gì?"

Nhân vật mới đến cùng với cái style không khác gì ở Cyclone trừ bộ đồ khó chịu đẩy người mình vừa cứu ra xa, miệng còn kêu. "Một lần nữa, tớ không phải Impostor. Tớ tên là Cy. Nếu cậu không bị điếc thì gọi cho đúng vào."

Cyclone hưng phấn, "Cái kiểu nói này... 100% là cậu! Impostor! Chắc chắn luôn! Haha, nhìn cậu nè, không gặp nhau gần 4-5 năm rồi đó. Để kiểu tóc này trông cậu gầy hơn ấy."

"Im đi. Tớ không có thời gian ở đây tán gẫu với cậu. Chưa thấy đứa nào liều như cậu, tự ý bước vào Whirlock." Impostor trả lời, có chút do dự.

"Whirlock?" Cyclone nhắc lại, nhận ra luồng gió mạnh khi nãy rất quen thuộc. Nó có màu xanh đặc trưng, và cả hàng tấn việc vừa diễn ra. Với những ai không trong cuộc chuyện này, mọi thứ nghe sẽ rất khó hiểu. "Ra ý cậu là thứ đó. Cơn gió ấy không phải tự nhiên, mà là do sức mạnh của cậu tạo ra đúng không? Tớ vừa mở mắt ra đã bị nó hất thẳng tới chỗ này, mất đà nên xém ngã."

"Không phải cậu tự nhảy xuống?"

"Tớ chưa chán sống đến mức đó đâu."

Impostor có vẻ không tin lắm, mắt nhìn mắt. "Hơi phiền đấy. Thế sao cậu không sử dụng sức mạnh? Cậu cũng có thể điều khiển gió mà. Với vụ vừa rồi thì cậu có thể bay thoát li một cách dễ dàng."

Cyclone thở dài. "Killswitch dành cho ba ngày luôn nhé."

"Tổ Chức cài đặt Killswitch hoạt động hơn một ngày?" Impostor khựng lại, hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì khác thường xảy ra đúng không?"

"Ừ, có cậu anh họ vừa mới chuyển đến chơi. Tự dưng mọi người làm rùm beng lên." Cyclone ủ rũ nhắc lại. "Mà tại sao cậu lại để Whirlock hoạt động ngẫu nhiên thế? Nó cuốn người khác đi thì tính thế nào?"

"Tớ không có nắm chắc hoạt động của nó. Có lẽ nó nhầm cậu với tớ thôi."

Impostor nhìn lên bầu trời, cơn gió xanh mà Cyclone thấy lúc nãy đang quay tròn theo hình xoắn ốc, cuốn theo những chiếc lá trong rừng cây. Nó cứ phát ra những âm thanh kì lạ chẳng giống bất kì cơn gió bình thường nào.

"Nó đang gặp sự cố nên tới tìm tớ. Nếu nó nhầm cậu với tớ thì chắc sự cố đó cũng đang diễn ra gần đây thôi."

Cyclone bật cười, cảm thấy hớn hở. "Nhầm được luôn à? Trừ cái mũ ra tớ với cậu có giống nhau chỗ nào đâu?"

"Tất nhiên là không. Vì tớ là Cy. Còn cậu là Cy-clone. Cậu chỉ là bản sao của tớ thôi."

"Hở? Cho nói lại đấy, đồ mạo danh người khác. Ai cũng biết cậu là Impostor."

Cả hai nhìn nhau loé mắt, Cyclone quăng hết mọi sự thân thiện của mình đi. "Nếu không phải vì cậu cứu tớ lúc nãy thì giờ tớ đã binh cậu một đấm rồi."

Đôi mắt ngọc bích lúc này ngả nhẹ về màu lam do mặt trời bắt đầu lặn. "Cậu dám luôn à? Cậu không phải Blaze, cậu chẳng tát được ai chứ đừng nói đánh tay đôi một cách chuyên nghiệp."

"Này!" Cyclone tức tối khi thấy trong vòng chưa đầy vài tiếng mà cậu bị ăn trách đến ba bốn lần. "Nếu là do Whirlock mà tớ xém mất mạng thì cậu mới là người phải xin lỗi chứ!"

"Bỏ đi, tớ không muốn cãi nhau về mấy chuyện hiển nhiên như vậy." Impostor nhìn người kia một cách gượng gạo, rồi nhanh chóng thay vào đó bằng một cái nhìn u ám. "Thôi được, tớ biết cả hai đều không muốn mất thời gian, nên tớ vào việc luôn. Trước tiên, tớ xin lỗi vì để Whirlock lộng hành như vậy. Tớ ra lệnh cho nó trước giờ này phải đến biển Vịnh Khuyết để chờ tin. Trên đường tới đây, nó nhầm cậu với tớ, và tưởng tớ chưa đến biển nên vội vã mang theo cậu đi. Chắc nó nhận ra mình mang sai người, rồi hốt hoảng thả cậu xuống mõm đá."

Cyclone tròn mắt, "Ôi trời, cậu nên dạy dỗ lại... thú cưng của mình đi. Lỡ bữa sau có chuyện tương tự thì mệt..."

Cyclone lại ngó lên trời, hệt như lúc nãy, Whirlock, xuất hiện dưới ngọn gió xoáy màu lam, vẫn không thể ngồi yên một chỗ. "Nhưng mà có chuyện gì khiến cậu bận tâm đúng không? Nói đi, tớ luôn biết mỗi lần cậu xuất hiện thì đều sẽ đem theo tin xấu."

Impostor dựng tóc gáy, cái thân hình cao lêu nghêu của cậu ta lúc này trông run rẩy lạ thường. "Biển gió lạnh thật đấy."

"Sao?"

"Có một vài kí ức tớ không muốn nhớ cũng diễn ra tại nơi này." Impostor có vẻ muốn ngồi xuống, nhưng vẫn cố đứng, bờ vai co ro trong khi mắt lảng tránh về phía sóng. "Đừng để bản thân bị mắc vào tình huống vậy nữa. Dù là gì, tớ lo đấy."

Cyclone không nghĩ mình quen với cách gọi này. "Thay vào đó, cậu nên nói luôn đi. Tớ biết, trong tất cả chúng ta, người duy nhất thiếu thời gian là cậu."

"Hmm..." Có vẻ đắn đo suy tư ghê gớm lắm. "Thôi được, nói nhanh nhé, chuyện là..."

Vùuuuuu!

Whirlock đột nhiên chệch hướng, thổi nhanh như cắt, bay ngang qua mặt hai người, thẳng về phía đô thị. Trong sự ngạc nhiên của Impostor, nó mang theo ít rêu và quay điên cuồng trên nền trời ngả sang đỏ cam.

Về mặt trực giác, khi đọc khẩu hình từ các động tác kì quặc ấy, Cyclone biết là nó đang trong tình trạng khẩn cấp. "Những cử chỉ này... nó nhận ra có gì đó không ổn ư?"

Impostor cũng nghĩ là sự vô tình này chẳng phải trùng hợp. "Theo hướng mà nó vẽ ra, chắc chắn là ngay tại khu đô thị rồi. Lạ thật, ngày hôm nay theo lý mà nói sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra mới đúng. Tại sao..."

"Tại sao cái gì? Cậu nói rõ ràng chút đi."

"Lúc nãy ở thành phố cậu có thấy gì khác thường không? Kiểu như, một vụ hoả hoạn, tai nạn nghiêm trọng, hay sự kiện gì đó không hợp lẽ thường lắm như..." Câu nói bị đứt khi Impostor nghĩ ra gì đó. "Một cuộc bạo loạn? Đình công? Biểu tình?"

"Ah!" Cyclone thốt lên, như giật được cái chốt khoá trong bộ não mình. "Nhớ rồi! Những công nhân mặc áo cam mà Whitecloud đã nhìn thấy. Trông họ... trông họ y hệt như những người đến từ cuộc bạo loạn năm 2010! Nói đúng hơn là như đúc từ một cảnh tượng mà ra. Những hành động đó, sự la lối trước cửa nhà Leima, nhà máy X..."

Cyclone quay lại về phía hải đăng, nó sắp được thắp sáng. "Không biết tớ có dự cảm sai không, nhưng hồi trước, Safiya, một cô bạn tớ quen, đã gặp nguy hiểm một lần vì chuyện này."

Ẩn sâu dưới nỗi sợ hãi dâng cao là cả một đại dương câu hỏi. Impostor có vẻ liên hệ vấn đề nhanh hơn cả người trong cuộc là Cyclone. "Ah... Thời gian này cách đây hơn 6 năm, cậu đã chủ động sử dụng Erramatter của mình, và kéo những kẻ đang nổi giận đó đi thẳng vào khu vực của quận 5 đúng không? Khu vực có cảnh sát ấy?"

"Tớ cố tình khuếch đại Vân Sóng Nhiễu Loạn để họ trở nên hung hăn hơn, nhờ thế mà tớ có thể lùa họ vào thẳng bẫy." Cyclone không biết được nếu khi đó cậu không chủ động làm thế thì mấy kẻ kia sẽ làm gì khi tóm được Safiya, chắc chắn chuyện còn tệ hơn gấp chục lần. "Nhưng sao những công nhân đó... Tớ sợ mình hoang tưởng, có điều trông họ đúng là rất giống với những người đến từ vụ đình công đó. Cậu có nghĩ họ đang thiết lập một cuộc bạo loạn mới, để... trả thù không?"

Impostor có vẻ hiểu ra câu hỏi đầy đủ là 'để trả thù tớ đúng không?'. "Chuyện đó... Cậu chạy rất nhanh, lại ham đua xe, nên hẳn đã cố gắng chạy thoát thân. Thế, cậu có nhớ là tháng 10 năm đó, sau khi lùa được mấy tên ấy đến khu vực cảnh sát, chuyện gì đã xảy ra tiếp theo không?"

"Thì..." Cyclone lắp bắp rồi khựng lại. "Lạ thật."

"Gì thế?"

Cyclone nhận ra sự sai lệch trong câu chuyện của mình. "Tớ không nhớ nữa. Lúc đó, khi Vân Sóng tan đi, mọi thứ đã giải quyết xong xuôi. Tàn tích của cuộc bạo loạn thì vẫn còn, nhưng những người đó... tớ chưa từng tự hỏi họ đã đi đâu. Họ cứ như, làm hoà rồi ra về? Bỏ đi không quan tâm? Thậm chí, khi cậu nhắc đến tớ mới nhớ là..."

"Họ chưa từng bị cảnh sát bắt đúng không?" Impostor gợi ý.

"Hình như vậy." Tim Cyclone đập thình thịch. "Có thể chuyện này bên Nhà máy X có một phần lỗi nên trách nhiệm chia đều. Tớ không cảnh giác và gần như quên bẵng chuyện đó. Và giờ, nếu như những gì cậu nói là đúng, chẳng lẽ họ đang tìm tớ thật?"

"Nếu chuyện đó hồi ấy không làm lớn, việc gì họ phải đi so đo với một đứa trẻ 7 tuổi chứ?"

"Nhưng tớ thấy bất an. Cậu nói đúng, tớ nên quay lại." Cyclone hít một hơi, cố gắng đứng vững trên nền đá trơn trượt. "Tớ không nghĩ để một Blaze dễ tăng xông máu với bất kì ai tỏ vẻ hung dữ và một Whitecloud chẳng có khả năng phòng vệ ở gần nơi đó sẽ tạo ra một kịch bản tốt đẹp đâu."

"Cậu đang đi thẳng vào chỗ chết đấy, vì lần này không như lần trước..." Impostor có vẻ phản đối, nhưng tâm thế thì đã đồng ý, lúc này trên tay cậu ấy xuất hiện một chiếc ván trượt. "Khi ấy có sức mạnh giúp cậu chạy thoát, giờ thì không đâu. Cân nhắc cho kỹ vào."

"Ôi chiếc ván đó..." Cyclone thốt lên, "Cậu sửa được nó rồi ư?"

"Ừ, nếu đem về cho anh Thunderstorm của cậu xem chắc sẽ ngạc nhiên lắm."

"Nhớ thiệt nha~" Cyclone phút chốc đã quên hết mọi sự ngoài kia, ngắm nghía săm soi lại thứ kỉ vật ngày xưa của mình. "Thunderstorm tặng tớ chiếc ván này vào ngày tụi tớ bắt Stella, rồi tớ dùng để chạy trốn khỏi Kaizo. Hihi, cơ mà sau đó vài tháng tớ lỡ làm hư nó, cứ tưởng không bao giờ sửa lại được."

Impostor co người lại. "Cậu có muốn lấy lại nó không?"

"Thôi khỏi, cậu sửa được rồi thì nó thuộc về cậu, Thunderstorm cũng làm cho tớ cái mới rồi." Cyclone ném cho người kia một ánh nhìn khó hiểu. "Với cả, người sử dụng gió mà không có ván bay thì sao mà trông ngầu được chứ?"

*

Phịch!

Dawn quay lại, giật mình khi nhìn thấy Twilight nằm ngã trên nền tuyết.

"Twig!" Cậu bé vội vàng nhấc đôi chân sắp tê cóng của mình quay về phía sau.

Từ đầu cuộc hành trình, đã chỉ có Amato và Dawn vẫn giữ được cuộc chuyện trò với nhau, còn Twilight cứ im lặng cất bước nhẹ nhàng ở sau hai người. Người đàn ông và cậu em trai nói qua nói lại để giữ hơi ấm và có thêm động lực để tiếp tục đi. Cô chị gái, trái lại, cảm thấy kiệt sức.

Cô bé thở hồng hộc, mặt đỏ như quả cà chua, ánh mắt lờ mờ đờ đẫn, mất cảm giác ở chân, rồi ở tay. Cái lạnh đã đánh gục cô bé tội nghiệp, cô ngã ra đất, mắt nhíu lại như hai sợi chỉ, răng nghiến ken két.

"Twig! Twig!" Dawn lắc chị, hai bàn tay cậu cũng phồng rộp và sưng lên vì cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Rừng lá thông thưa thớt, không có gì ngăn tuyết rơi đầy trên mặt đường. "Chị có sao không? Nè Twig!"

Twilight không trả lời, đúng hơn cô gái bé nhỏ không đủ sức để trả lời. Đến lúc này Dawn mới trở nên hoảng sợ, nó bắt đầu chuyển từ sự lo lắng đến mặc cảm. "Twilight ơi, nói với em là chị không sao đi. Làm ơn..." Cậu nhóc nói nhỏ, nhỏ dần.

Amato hối hả bước qua mặt Dawn, cố gắng kiểm tra tình trạng của Twilight. Da con bé tím ngắt, có thể do suy giảm lưu thông máu. Lẽ ra ông nên kiểm tra báo cáo sức khoẻ của cặp sinh đôi trước khi đề nghị chúng tham gia vào chuyến đi này mới phải.

"Là lỗi của ta..." Ông nói chầm chậm, cố gắng tìm cái gì đó để ủ ấm cho cô bé. "Dawn, con có mang theo gì khác không?"

Cả hai thất vọng khi nhận ra mình gần như chẳng mang theo vật dụng gì vì sợ sẽ gây vướng chân nếu họ bị phát hiện giữa chừng.

Dawn vẫn liên tục cầu xin Twilight đừng bỏ họ. Nhưng đã quá muộn, Amato biết thế. Ông cay đắng nhận ra sự sống đã dứt khỏi cô nhóc tội nghiệp ngay từ lúc ngã gục xuống mặt tuyết trắng một cách lạnh lẽo này. Vậy mà ông còn đang cố gây ảo tưởng cho Dawn rằng chị cậu bé vẫn có một cơ hội sống sót, dù rất mong manh.

Nhưng cả hai đều biết rằng Twilight đã không còn thở nữa. Cô bé chết vì không chịu nổi chuyến đi.

"Chú Amato..." Dawn thì thầm vẻ van nài. "Twig sẽ không sao, đúng chứ? Nói con biết đi... Hãy nói cho con biết đi."

Ôi đứa trẻ tội nghiệp. Làm sao Dawn có thể chịu được đây, nếu nó nhận ra mình đã gián tiếp bắt đầu mọi sự? Cậu bé đã sẵn sàng biết mấy, hạnh phúc biết mấy, chờ đợi để được thoát ra khỏi những căn phòng trắng đó.

Vậy mà giờ ông sắp phải thông báo cái tin dữ rằng, một cuộc sống khác mà nó mong muốn phải đánh đổi bằng mạng sống của chị nó ư?

"Ta e là không." Amato nói mà không có hi vọng gì. "Twig đã không còn thuộc về thế giới này rồi."

Ông nhìn lên trời, những ánh sáng đầu tiên của mặt trời bắt đầu lấp ló từ những tán cây thông cao ngất. Sinh ra thế nào chết như thế ấy, Twilight đã ra đi vào lúc chạng vạng bắt đầu.

"Chị ấy rất ngọt ngào." Dawn dụi dụi mắt, chúng mờ đi vì tuyết. "Chị ấy rất trắng, y như anh hai. Chị có đôi mắt to và sáng. Chị nhỏ xíu, và ấm. Con thấy Lilith làm rất nhiều chiếc váy yếm được may bằng những viền ren tinh xảo, họ chờ để mang nó vào người Twig. Một đứa bé như chị ấy sao có thể chết?"

Nhưng Twilight sẽ không bao giờ ngủ trong những chiếc nôi đó nữa. Amato buồn bã, cô bé đã tìm thấy chiếc giường lạnh lẽo và chật chội hơn. Sớm thôi.

Dawn chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. Trong một vài phút, cậu cứ tưởng mình được thoát khỏi đây cùng cô để họ có thể trải nghiệm một cuộc sống êm đềm ở nơi khác; nhưng rồi cậu nhận ra đó chỉ là một giấc mơ ảo tưởng về hạnh phúc; còn đây mới là thực tế. Cậu có thể thấy hơi ấm đang rời dần khỏi cơ thể Twilight.

"Ta phải đi thôi." Amato đặt tay lên vai cậu, Dawn nhận ra mình muốn khóc nhưng nước mắt hẳn đã đóng băng thành vảy. "Con không nên đứng đây lâu hơn nữa. Trời ngày càng lạnh thêm, sẽ có bão tuyết đến. Hai ta phải rời khỏi đây."

Dawn đông cứng lại, lưỡi khô khốc không nói nên lời. "Còn Twig? Chị... chị ấy... chú sẽ mang chị ấy theo chứ?" Cậu nói thì thầm, như thể vẫn tin rằng cô bé còn sống, dù theo cách này hay cách khác.

Amato nhìn vào ánh mắt màu vàng pha lẫn ánh tím nhạt nhạt của Dawn, và cậu nhận ra câu trả lời sẽ là không. "Twilight thuộc về nơi này. Chúng ta sẽ để cô bé ở lại, bão tuyết sẽ che phủ cô bé trước khi họ tìm ra được vào sáng hôm sau. Cô bé xứng đáng được chết ngay tại nhà của mình."

"Nhưng-" Dawn chợt muốn phản đối, rồi rút lại trong chốc lát. "Con chỉ... Có lẽ mọi chuyện là lỗi của con. Lẽ ra con không nên vội vàng như thế."

Một cách nhẹ nhàng và lạnh lẽo, như sóng biển không chút xót thương đập vào bờ, cậu hiểu rằng sự ham muốn của mình đã đẩy Twilight vào con đường này. Cậu đã giết chị ấy.

Khi cơn đau này dịu đi, Amato nghĩ, có lẽ Dawn sẽ tiếp tục sống. Ông kéo tay cậu bé đi, Dawn không buồn ngăn lại, mắt cứ vài giây lại nhìn ra phía sau.

Twilight nằm yên lặng trên nền tuyết, nhưng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng hạ cánh lên người cô bé, dày hơn, dày hơn, như thể đang cố che ấm cho linh hồn tội nghiệp; cho đến khi họ cách quá xa để nhìn thấy xác của cô; và Twilight như trở về với khu rừng.

Chạng vạng vẫn mờ ảo, nhưng Dawn thì thấy mọi thứ thật rõ ràng.

*

"Gần 5 rưỡi chiều rồi, cậu nghĩ Dawn còn ở trường không?" Thunderstorm hỏi khi cả hai ngồi trên chiếc xe gắn máy.

Sunset ngồi phía sau, nhún vai, "Không biết. Lịch học của Dawn bên đó tớ chưa từng nắm rõ. Cậu ấy sáng chiều tối đi học giờ giấc loạn hết cả lên, nhưng lịch trong nhà vẫn tuân thủ."

"Các cậu không học cùng trường?" Thunderstorm cố giấu đi nỗi thất vọng bằng giọng nói hồ hởi. "Khác hẳn bọn tôi, Tổ Chức luôn dùng mọi cách để sắp xếp bọn tôi học chung trường với nhau. Họ muốn gom cả lũ lại để dễ kiểm soát."

Sunset không hiểu được những gì mà nhà Rashied kia trải qua, từ cách sinh hoạt cho đến quan hệ đầy rẫy áp lực với những người giám hộ. "Bên tôi thì người giám hộ rỗi việc lắm, cứ 2-3 tháng mới tới kiểm tra một lần. Dawn quán xuyến mọi việc nghiêm ngặt hơn bất kì ai."

Trong đầu Thunderstorm hiện lên hình ảnh một người tương tự, cũng có đôi mắt vàng như Dawn. Mắt vàng... Cậu không bị ảo giác đâu. Mắt vàng chưa bao giờ là loài của họ, và rõ ràng có gì đó mà cậu chưa nhìn thấu được.

Tình hình là sau khi rời khỏi nhà, để tiện cho việc đi lại mà không làm phiền tới ai, cả hai thống nhất sẽ đi xe máy. Cứ tưởng yêu cầu này khá khó do khu thượng lưu thường di chuyển bằng taxi hoặc xe hầu, nhưng hoá ra nhà Rashied này vẫn có một vài chiếc xe gắn máy cất trong kho.

"Whitecloud đi đấy, cậu ấy mê mấy tổ lái lắm." Sunset đáp lại.

Thunderstorm thấy may mắn khi mình vẫn còn nhớ cách lái xe, giống như hồi cậu và Cyclone đi bắt Stella. Hồi đó chỉ đi xe đạp, nhưng ở tuổi này rồi, họ có thể đi xe phân khối dưới 50 mà không vấn đề gì.

"Con Vances Hines này là đồ cưng của Whitecloud đó." Sunset nói khi dắt chiếc xe ra, nó trông còn mới, nhưng nhìn vào bình ga thì có thể đoán là đã một thời gian rồi chưa được sử dụng. "Từ hồi lên cấp hai thì cậu ấy hăm hở đua xe lắm, nhưng rồi lại thôi vì khu này nhà chật kín, đường lắm xe cộ, muốn phóng nhanh khuây khoả cũng khó. Nếu là ở đảo đất trống nhiều chắc đua thoải mái."

Hmm... Đua xe à? Chung sở thích với Cyclone. Chắc họ sẽ thành bạn nhanh thôi.

"Cậu biết lái không?" Sunset hỏi, tay kiểm tra lại các thông số, dù theo ánh nhìn của Thunderstorm thì ai cũng đoán được rồi. "Nhớ cẩn thận đó. Tớ vừa kiểm tra, đường trơn, gió lại lớn. Cũng đừng chạy nhanh, bị cảnh sát chú ý hay lập biên bản là Dawn giết tớ luôn."

"Vì một con mèo mà phải dùng tới bước này..." Thunderstorm nói khi tay rồ ga, bánh lăn một lúc một nhanh hơn. Họ vừa rời khỏi khu nhà theo căn và bắt đầu đi thẳng vào thành phố.

Vì không quen đường xá, Sunset phải liên tục chỉ từ đường này đến đường khác, cứ mỗi ngã tư lại thêm ngã năm ngã sáu khác. Không thể tin nổi là người ta sống được trong cái nơi giao nhau hỗn loạn này.

"Để coi... Trường của Dawn nằm chéo ở quận Juventus. Được rồi nghe này, cố gắng đi sát lề một chút. Tụi mình sẽ bị kẹt cứng tại đường chính vì đây là giờ cao điểm." Sunset nói xong, nhận ra Thunderstorm chẳng đội mũ đàng hoàng, liền cau mặt. "Nè đội kiểu đó thì khỏi đội luôn đi. Đi xe máy như cậu thể nào bị cảnh sát tóm như chơi."

Thunderstorm nhún vai, tỏ vẻ không để ý đến lời căn dặn, thậm chí còn tăng tốc cho nó nhanh hơn, đồng thời quan sát hàng loạt xe xung quanh.

Tiếng xe cộ nhiều đến nhức óc, bình thường thì cậu đã sợ hoảng vía hoặc chui vào nơi nào đó im ắng hơn rồi; nhưng mỗi khi tập trung, nỗi sợ này lại giảm bớt đi. Thay vào đó, việc chạy nhanh khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi, buộc cậu phải căng mắt ra mà nhìn xem chiếc xe đó có ở đâu quanh đây không.

Xe tải. Hãng Subway. Thân đỏ. Container màu xám. Cửa gấp. Ba người giao hàng. Hi vọng không phải hàng đông lạnh. Còn nếu có, mà không tìm nhanh, con mèo sẽ chết cóng tới nơi. Phải để ý các cửa hàng Subway khác, biết đâu chiếc xe dừng lại đâu đó.

Thunderstorm đảo mắt trái phải liên tục, cố gắng linh hoạt nhất có thể, tìm một chiếc xe có đầy đủ các đặc điểm trên mà không làm giảm tốc độ. Họ đã rẽ sang đường cao tốc, bây giờ thì không thể dừng lại được. Trong thời gian này, các chuyến hàng sẽ hoạt động ác liệt. Thời gian giao hàng sẽ là trước 18h. Phải cố mà tìm...

"Ê!" Sunset ngồi sau bật điện thoại lên xem, tay hơi run do Thunderstorm phóng quá tốc độ. "Starlight gửi ảnh rồi nè. Thân xe màu đỏ, chữ Subway hai màu trắng vàng in cả hai bên, ngay giữa hai bánh xe... Ah, còn biển số xe nữa. 65-A103176."

"Được rồi, tôi nhìn bên trái, còn cậu nhìn bên phải, lướt qua chiếc xe nào thấy hao hao là nhằm vào biển số xe."

Bắt đầu qua tuyến đường cao tốc độ nhất, Thunderstorm cố gắng nắm chặt hai phía của vô lăng muốn sưng đỏ cả tay. Để tiện cho Sunset theo dõi, cậu chơi liều, phóng vượt lên các hàng xe bằng cách đi thẳng qua những kẽ hở bé xíu, làm cho đứa ngồi sau cũng sợ thót tim.

Sunset nghĩ lỡ rồi thôi vọt luôn, đứng lại có nguy cơ bị ăn gậy lắm, nhưng cứ mỗi lần thấy Thunderstorm rẽ một cách liều lĩnh như thế lại không kìm được mà nắm thật chặt vào yên xe.

Thunderstorm nhớ hồi xưa khi chở Cyclone tuy chạy với tốc độ cao nhưng vẫn rất an toàn, tuy nhiên hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, tay lái lạng lách như lên đồng, càng lúc càng nhanh đến mức Sunset thấy mọi thứ chỉ còn là những vạch thẳng.

"Thiệt đó, cậu chạy thế tôi còn không nhìn được xe nào ra xe nào!" Sunset nhịn nãy giờ phải hét lên. "Vừa vừa thôi, có tai nạn giờ!"

Thunderstorm không giảm ga, nhưng đã đi lại thẳng vào hàng lối, đủ vừa để Sunset quan sát lại xung quanh, tránh xa hàng xe đông đúc nhất. "...Nếu sợ bị ngã như thế thì bám vào đi."

"Thì tôi vẫn đang bám chặt bằng cả mạng sống mình đây nè!" Sunset càu nhàu, hai ngón tay cố không quá bóp chặt yên xe, sợ làm xước đồ cưng của Whitecloud.

"Ai bảo cậu bám như thế? Muốn khỏi ngã thì bám như này này."

Thunderstorm vừa nói là húc mạnh vào phanh, làm cho Sunset theo quán tính ngã nhào về phía trước, mặt đập vào lưng của người ngồi trước. "Ui da đau..."

Cậu chàng đưa tay xoa xoa sống mũi, và để nhanh gọn, Thunderstorm chỉ giữ vô lăng bằng tay phải, còn tay trái đưa ra sau cầm lấy tay Sunset, kéo vòng qua bụng mình.

"Đó, như thế."

Tư thế này khiến Sunset không thể ngồi thẳng được, hơn nữa xe đang phóng thẳng về phía trước, nên cậu chỉ có thể ôm chặt Thunderstorm để không bị văng ra khỏi xe. Bằng cách này mới thấy, người Thunderstorm vừa cao vừa rắn chắc, và bờ vai thì rộng. Nhìn thế nào cũng ra dáng dấp của một người anh lớn.

Sunset tự hỏi những mặt khó gần của Thunderstorm từ hôm qua là do cậu ấy đề phòng Moonrise hay chỉ đơn giản là không thích phải gặp họ hàng của mình.

"Cậu là ngoại lệ duy nhất tôi cho chạm vào người mình." Thunderstorm dứt khoát làm ngơ trước hành động của mình. "Nghe này, tôi không thích phải mang nợ. Khi ở nhà, tôi cũng không bao giờ làm thế. Hầu như là tôi đẩy các thành viên khác vào tình huống này. Nhưng tôi không thể không bao giờ sai, và khi đã mắc lỗi, tôi luôn học cách rút ra từ sai lầm nhanh hơn bất kì ai. Vậy nên, cứ xem như tôi chịu khó như vậy là vì tôi muốn được đánh giá."

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì..." Sunset trả lời.

Thunderstorm nghĩ nếu trong tình huống ở nhà mình thì sự ngạc nhiên còn vỡ oà ra. Chẳng đời nào cậu lại lông bông ở nơi lắm tiếng ồn ã, nhộn nhịp tiếng người qua lại, và để ai đó khác chạm vào người mình. Nhưng dù gì mỗi người đều sẽ có một điểm để phá vỡ.

"Mà trước giờ cậu không cho ai ôm mình hết à? Nhát vậy luôn?" Thay vì thấy biết ơn, Sunset tiếp tục màn chọc ghẹo của mình.

"Đó là quy định. Tôi vừa mới thêm tức thì." Thunderstorm phát ngán với cái thái độ di truyền từ chị sang em này, "Nhìn đường cho kĩ đi, chuẩn bị lên phần đua tốc độ kinh hoàng nhất của đường cao tốc đấy."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro