"Protect the Elemental Forms".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Boboiboy, đến từ Timeline 7, là siêu anh hùng điều khiển sức mạnh của bảy nguyên tố.

Người ngồi trước mặt tôi cũng là Boboiboy, đến từ Timeline 22, là chủ nhân của bảy Avatar thuộc nhà Rashied.

Thú thật tôi còn chẳng biết nhà Rashied là gì cho đến khi nghe về nó lần đầu tiên qua những vị tiến sĩ bận rộn của F-2A, người đang ráo riết truy lùng "Bộ ba nguyên bản", không cho những đứa trẻ tìm ra cái chuông gió mà tôi đã mất nhiều năm để che giấu nó.

"Hoá ra tụi nó thật sự đi tìm cái chuông gió đó. Còn cậu, Amato đã ngăn như vậy, cậu còn cố đi tìm. Hali chắc tức lắm." Tôi bật cười, cố làm tình hình vui lên một chút, nói kĩ hơn, "Thật sự cậu muốn loại bỏ sự ảnh hưởng của Halilintar, Taufan và Gempa lên mình vậy sao? Chúng chỉ đang muốn bảo vệ cậu thôi..."

"Bảo vệ?" Cậu lặp lại giống như đang chỉ tôi nói toàn những câu không khách quan, "Chúng làm nhiều người chết như vậy, suýt nữa là giết cha mẹ tớ; cậu thấy chúng có điểm gì giống với những phân thân nguyên tố của cậu không?"

"Tất nhiên là không phải giống y xì, nhưng..." Tôi lại hình dung cảnh Gempa nổi giận và làm cho nguyên một thành phố chìm hẳn xuống biển, đúng là nguyên tố Đất của tôi chưa từng có biểu hiện tàn nhẫn đó.

"Thế thì đừng đề cập đến chúng nữa." Cậu ấy thở dài, chắc là rất cáu gắt. Tôi hiểu ra quan hệ của cậu ấy với các Avatar của mình đơn giản là sự phục tùng tuyệt đối, dù thái độ bên ngoài có thế nào. Không như tôi, vì các phân thân nguyên tố đều là một phần của tôi, không phải những vũ khí xa lạ mang hình dáng của tôi và có thể bị trục lợi để làm điều xấu.

"Vậy nhà Rashied có phải là các dạng nguyên tố của tớ mà được cho thân phận riêng không?" Tôi hỏi đầy tò mò khi nhìn thấy The Prototype Boy không ngừng siết chặt con thú nhồi bông của cậu ấy trong sự lo lắng, "Tớ không thể tin nổi là cậu thật sự lập Giao ước với cả bảy chị em EC để tạo ra họ! Hoàng trưởng nữ Alraed quả thực rất đáng sợ, hoàng thất nữ Matahari lại độc ác. Họ chịu cho cậu thiết lập những liên kết cá nhân như vậy thì đúng là lần đầu tiên tớ nhìn thấy đó!"

Không giống như tôi, ProtoBoy được tạo ra để trở thành con người, nên có những cảm xúc mà cậu ấy rất khó để hiểu, "Cậu thừa biết luật xưa giờ của các Avatar đều sẽ mang hình dạng và mong ước của chủ nhân mà. Rõ ràng tớ chẳng có sức mạnh điều khiển nguyên tố như cậu, không thể tạo ra các phân thân mang hình dáng giống mình, thế nên cách duy nhất để hoàn thành khuôn mẫu nhà Rashied là xác lập Giao ước với bảy chị em." Cậu cố tỏ ra tự nhiên hơn khi nói về chủ đề gây khó chịu, "Điều gì làm cậu bất ngờ đến vậy?"

"Tớ biết là điều ước của mình với Nguyệt Anh đã cho các nguyên tố những thân phận mới, những thân phận là anh em của nhà Rashied. Tớ chỉ bất ngờ khi biết họ là Avatar của các EC thôi." Tôi để ý là mình có một cá tính cụ thể, ít nhất là so với ProtoBoy, "Tớ có quãng thời gian không mấy tốt đẹp khi dưới quyền họ một thời gian. Frostfire, một Fusion của tớ ở Timeline 6, gần như không thể giữ nổi hình dạng nguyên vẹn của cậu ấy khi phục vụ trong quân đội của Alraed."

ProtoBoy nghe những điều này mà không có phản ứng gì đặc biệt, không rõ là do vết phân huỷ bắt đầu tàn phá gương mặt từng đong đầy cảm xúc của cậu hay nó đã huỷ hoại đi lý trí và cảm xúc của cậu cùng một lúc. Lạnh lùng, xa cách, vô tâm, tất cả những phẩm chất này thuộc về cậu ấy. Lẽ ra cũng nên thuộc về Earthquake Rashied. Nhưng sau cùng thì cậu ấy chẳng giống bất kì Avatar nào của mình. Một cá thể độc lập và chuyên quyền. Tâm trí nhỏ nhắn và dễ bóp nắn nhưng lòng đầy tham vọng, rất giống một chủ nhân mà các EC muốn để xác lập Giao ước.

"Hi sinh nhiều thứ như vậy, thậm chí để bản thân chết dần theo cách đau đớn như bị phân huỷ..." Tôi cảm khái, thật sự hiếm lắm mới thấy bản thân khác của mình có ai đó liều lĩnh như vậy, "Việc gì cậu phải nhọc lòng đến vậy? Chẳng phải cậu đã được gỡ bỏ khỏi việc phải sống như tớ rồi sao?"

"Tớ cũng có các ước muốn của riêng mình. Từng thôi. Nhưng chừng đó, với con người liều lĩnh năm xưa, thật sự là quá lớn để giấu trong lòng mà không hành động."

Xem ra tình huống lại đặt tôi vào cùng một kịch bản trước đây, "Cậu yêu thương Avatar của mình rất nhiều, tớ biết điều đó. Càng yêu thương gia đình Rashied, gia đình mà đáng lẽ cậu cũng phải có cho riêng mình, cậu lại càng ghét bỏ những sức mạnh nguyên tố gốc."

"Nó có giống cậu ngày xưa không?"

"Ngày xưa?"

"Với cậu là tương lai. Khi từ bỏ quyền của mình với các sức mạnh nguyên tố và trả chúng quyền lực mà chúng muốn, rốt cuộc là cậu làm điều đó vì yêu thương hay ghét bỏ chúng?"

"Tớ trong tương lai chắc hẳn đã muốn chúng tự do."

"Không phải muốn giải thoát bớt gánh nặng vì trách nhiệm sao?" Cậu đưa ra ý kiến mà dám cá là tôi sẽ rất tức giận nếu được nói từ miệng người khác.

"Chỉ là hiện tại tớ không thấy cảm xúc nào như vậy, nên không biết đâu mới là lý do thật sự." Tôi nhìn vào đồng hồ sức mạnh của mình, có thể nghe thấy giọng của họ, những mặt khác trong tâm hồn tôi, rất rõ ràng, "Tớ lớn lên với những sức mạnh này từ khi còn nhỏ. Thân vương của Stonehert đã làm những điều rất kinh khủng và đày ải tớ ra khỏi ngôi nhà duy nhất của tớ, vương quốc của tớ, nơi chấp nhận thân phận thật sự của tớ. Chẳng ai trong Hội Đồng tin rằng tớ có đủ khả năng điều khiển bảy sức mạnh này; đặc biệt là sau khi tớ để trạng thái Beliung chiến đấu một mình với Flatline và, vòng vòng vèo vèo, bay được tới tận đây."

Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, tôi nghĩ cậu chỉ được tạo ra với một mục đích duy nhất, đó là nói ra những lời tôi từng không muốn nghe, "Cậu sợ trạng thái Beliung của mình, đó là sức mạnh Dạng ba đầu tiên cậu có được. Nó làm cậu nhớ đến những gì đã diễn ra với người ở Timeline 5."

"Tớ không sợ Beliung. Tớ không bao giờ sợ sức mạnh của mình hết!" Tôi nói chắc như đinh đóng cột, "Tớ chỉ là không muốn họ phải có kết cục kiểu đó. Chiến đấu quên mình như thế, họ đâu xứng đáng bị như vậy."

"Vậy nó không phải lỗi của cậu. Mà là lỗi của sức mạnh nguyên tố. Từ bỏ chúng là chính xác nhất."

"Sao là lỗi của chúng được?"

"Nhà Rashied mang một phần của tớ, nhưng cũng không phải tớ." Protoboy nới lỏng cái ôm với đồ chơi thú bông của mình; cậu kể với giọng điệu như cậu thà cho nhà Rashied không tồn tại, còn hơn tồn tại vì một lý do nhỏ nhặt như vậy, "Rốt cuộc cũng có những nhân dạng mang sức mạnh mà mình từng gặp bao nhiêu chỉ trích để chịu trách nhiệm thay cho mình. Cậu giải phóng chúng đi như vậy, ngược lại còn khiến chúng mất kiểm soát."

Tôi giật mình, "Mất kiểm soát? Có chuyện gì tớ không biết đúng không?"

"Felix hay nói cậu đừng cố quan tâm tới chuyện của tớ cho nhẹ đầu mà."

"Nhưng giờ tớ quan tâm lắm đấy. Sao nào, có nguyên tố nào hành xử không đúng ý cậu hả?"

"Tớ có nhớ đến nguyên tố nước. Ais uất hận, đầy lòng báo thù, luôn cố gắng đi tìm lại bất kì thứ gì từng thuộc về mình dù không còn gì hết; hậu quả là nó hướng sự nhẫn tâm của mình nên con người." Giống như trong thế giới của tôi, cậu chưa bao giờ sống, nên liền đưa ra giọng phán xét. "Còn Ice Rashied, Avatar thứ năm, lại đại diện cho cái ác, cũng không muốn là bản thân cậu ấy mà muốn tự do khỏi cả tớ. Sau cùng, tớ không hiểu mục đích của cậu ấy trong chuyện này là gì."

Tôi lập tức nghĩ đến Boboiboy Ais, hình dạng điềm tĩnh và thoải mái nhất của tôi, mặc dù hơi lười biếng. "Đúng là khác hoàn toàn. Nhưng chẳng lẽ người nào của nhà Rashied cũng vậy sao?"

"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ kể, vì Ice là trường hợp nhẹ nhất rồi đấy. Dù cũng là khó giải quyết nhất."

"Nghe mấy cái này xong làm tớ mất tinh thần hẳn luôn á." Tôi xua tay để từ chối khéo, nói thật tôi có chút dễ thở hơn khi biết mình sẽ không còn phải gánh trên vai quá nhiều thứ; nhưng xem ra hành động của tôi để lại hậu quả ác nghiệt hơn bất kì ai tưởng tượng.

"Thế cậu có định giải quyết đống hỗn độn mình gây ra không?"

"Tớ có gây ra nó sao?"

"Với tớ thì có."

Tôi nuốt nước bọt, nhưng vẫn để vẻ mặt mình không biến đổi, "Bây giờ tớ đã ở đây rồi. Dù không thể tới Timeline 22 thường xuyên, tớ vẫn sẽ cố giúp cậu giải quyết vấn đề căn bản của mình."

"Cậu có thể giúp gì?"

"Tớ có thể chỉ cho nhà Rashied cách sử dụng sức mạnh của họ cho chính xác. Tớ cũng sẽ loại trừ hết những Ác Quỷ đang vây bám cặp sinh đôi Blaze và Ice, thế là cậu vui hơn chưa?"

Cậu nhìn tôi như đang cố cho mình một lý do để tồn tại. Có lẽ tôi cũng đang cho mình một cái cớ, một lời nói dối, để giải thích tại sao cậu lại tồn tại. Chúng tôi là Boboiboy, là người được mặc định sẽ có trong tay sự ảnh hưởng lớn nhất lên bảy nguyên tố, dù chúng có là thế lực tự nhiên hay những thành viên của một gia đình. Bảy nguyên tố đó sẽ luôn thuộc về chúng tôi dù chúng có đi đâu hay rơi vào tay ai, mãi mãi không thoát được. Không bao giờ.

"Cậu nghĩ mình làm được không?" ProtoBoy hỏi khi thấy sự tự tin trên mặt tôi.

"Đây là câu tớ nghe rất nhiều khi còn ở Stonehert." Tôi cười mỉm, "Và tớ đã luôn chứng minh được. Cậu không nhờ sai người đâu."

Rầm!

Cửa phòng mở toang. Ngay giây lát, tôi thấy mặt cậu ấy nhăn lại vì sự bất lịch sự này.

Felix chạy vào, hốt hoảng thông báo tin dữ mà kiểu gì tôi cũng sẽ phải nghe mỗi lần tới đây, "Prototype Boy, Sinclair! Có chuyện rồi! Chuyện cực kì lớn!"

"Chuyện gì ngài cứ từ từ nói nè." Tôi ra hiệu cho ông ấy điều chỉnh nhịp thở của mình.

Felix thoáng nhìn thấy Boboiboy bên mình đang ngồi ngay đó và sửa lại dải băng để che đi mất vết phân huỷ thì càng lo lắng hơn, "Boboiboy, sao em lại tự tiện ra khỏi phòng chuyên biệt vậy? Mấy dấu hoại tử này sẽ phát triển rất nhanh trong môi trường bình thường đấy!"

"Em không có yếu như vậy." Cậu nhẹ nhàng gạt tay ông ra, lời nói rất cứng ngắc nhưng hành động thì vẫn thư giãn, "Hơn nữa, em đang có việc cần làm. Rốt cuộc là tin xấu mà cha nói đã tới rồi đúng không?"

"Phải." Felix khẳng định, "Kẻ trong chuông đã thoát ra."

Lần này thì tới lượt tôi thấy ngạc nhiên, "Cái gì?! Làm sao mà thoát ra được?!"

"Không biết nữa. Ba đứa lớn chạm vào cái chuông và... và hắn cứ thế mà được giải phóng."

Tôi thấy trong lòng nhộn nhạo, trong đầu cố chạy hàng loạt giả thuyết, "Trong ba đứa đó, chắc chắn phải có ít nhất một đứa là tay sai của hắn."

"Cậu thấy hậu quả của mình chưa?" ProtoBoy nhìn tôi đầy trách móc, nhưng không có vẻ là muốn đổ lỗi hoàn toàn, "Đó, giờ thì có chuyện rồi. Làm việc mà cậu giỏi nhất đi."

"Việc mà tớ giỏi nhất?"

"Cậu là siêu anh hùng của bảy nguyên tố." Cậu ấy nhắc lại, mắt nhìn xa xăm, "Hãy mau bảo vệ các Avatar, bảo vệ cho phiên bản khác của các nguyên tố, bảo vệ cho bất cứ con người nào mà họ đã trở thành. Nếu đã cho họ tự do, thì hãy cho luôn cả sự bình yên mà họ nên có."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro