【Elderboys | Cyclone】"I love you" ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Non-couple=)))

-Warning: Có nhiều chi tiết mô tả các bộ phận cơ thể.

-Cyclone bị mắc (một chút) hội chứng Stockholms. Cậu ấy nghĩ rằng những vết thương là nên có. Thunderstorm thì nghĩ khác.

_____

Tôi gục đầu vào vai người anh cả, vuốt ve những ngón tay se lạnh của mình.

Tôi cảm thấy một số vết thương mới được khâu; dưới các lớp áo có thể còn những vết sẹo khác, mảng da bầm tụ sưng tấy to như quả táo.

"Hastur ác thật, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả." Tôi cười trừ, mắt trái nhắm chặt lại vì đau; nhưng mắt phải vẫn mở, nhìn vào không trung vô định, như thể nó cũng bị tê liệt bởi thái độ lạc quan của tôi. "Đau..."

"Tất nhiên. Đừng động đậy." Thunderstorm nói như không, nhưng tôi rất mừng vì sau bao lần đổ máu vì những trò đùa của cậu ấy, cuối cùng chàng trai mắt đỏ này cũng chịu để ý tới các vết thương của tôi.

Cũng không tới nỗi. Nếu muốn, tôi có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy bằng cách tự tạo cho mình nhiều vết bầm tím, vết rỉ máu, vết nhiễm trùng, vết dao chém, vết dịch viêm, vết kéo rạch, vết kim đâm, vết tử hoại, vết búa cán, vết lửa bỏng, vết xương mổ, vết loét gan, loét ruột, loét động mạch, loét tĩnh mạch và-

"Cyclone?"

"Hửm? Sao nào?" Tôi dừng những suy nghĩ trong đầu mình, cố gắng hỏi trong khi mắt trái như muốn chảy nước.

"Đau không?"

"Có. Cậu vừa nói-"

"Cậu có thích bị đau không?"

"Không." Không chắc nữa.

"Ừ." Thunderstorm có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ bảo, "Tớ sẽ cố gắng cầm máu. Nên..."

"Nên?"

"Ngồi yên. Vết thương sẽ không hở ra."

"Cậu không thích hả?"

"Nó sẽ để lại sẹo."

"Tớ tưởng cậu thích chúng." Tôi ám chỉ đến những hình ảnh trăng bán nguyệt mà tôi hay thấy trên tay cậu. "Nó đẹp mà."

Mỗi vết sẹo hẳn có riêng cho chúng một câu chuyện về nơi nào, cái gì và ai đã làm điều này với Thunderstorm.

"Nó không đẹp." Cậu ấy đáp trả, "Nó chỉ cần thiết thôi."

"Cần thiết? Để làm gì?"

"Chứng minh cho người ngoài thấy những tín đồ đã trải qua những gì để đạt được biểu tượng đó."

"Ồ." Tôi bật cười khô khốc, cổ họng rát như có dao cạo cọ xát vào, "Thì nó cũng có ý nghĩa nào đó khác ngoài đauhét chịu đựngchảy máu ch-"

"Thôi." Cậu cắt ngang lời tôi, "Hãy cứ im lặng, nghỉ ngơi đi."

"Tớ không buồn ngủ."

"Muốn thì tớ chỉ cách để ngủ." Thunderstorm nhấn mạnh, "Một giấc ngủ không dùng thuốc mê. Hay cậu muốn phẫu thuật theo kiểu kinh khủng nhất có thể?"

"Tớ muốn tỉnh táo."

"Vậy thì đừng có hét."

"Ừm..."

Đôi mắt đỏ sáng quắc lên, "Và đừng nói những lời đáng sợ như thế."

Về phần mình, tôi rụt rè đưa tay lên bụng, nhưng Thunderstorm đã nắm lấy cổ tay tôi. Cơn đau vẫn chưa dứt hoàn toàn sau ba tiếng phẫu thuật, nhưng vết lở loét toát lên mùi tanh tưởi của thuốc sát trùng.

Vi khuẩn ruồi và bọ chét bu nhau ve vãn xung quanh vết thương, tạo ra hương vị đặc trưng của cái chết.

"Cyclone?" Thunderstorm thì thầm tên tôi. "Nó-"

"Đừng." Tôi ra hiệu, im lặng đặt hai bàn tay vào nhau. "Nó hở ra. Nếu muốn, cậu có thể dùng chỉ để khâu lại."

Tay của Thunderstorm không run rẩy chút nào, trái ngược với cơn sang chấn của tôi, nhưng cậu ấy vẫn giữ chúng, "Đau không?"

"Không."

"Đừng nói dối."

Tôi không dám nhìn vào vết sẹo của mình, "Nhiệm vụ của người chữa vết thương là khâu, móc chỉ, khâu, và cắt. Chỉ vậy thôi. Đừng hỏi thăm."

"Tớ xin lỗi, nhưng..."

Khoan, Thunderstorm vừa xin lỗi hả? "Đừng nói cậu sợ máu."

Cậu ấy lắc đầu, "Trông chúng... Các vết cắt xén trên ruột thừa dưới của cậu, trông chúng thật đặc biệt." Cậu ấy vẫn nói trong khi cố gắng dùng một tay cất các dụng cụ khâu vá bị dính đầy chất lỏng màu đỏ.

Tôi nhớ hình ảnh lớp niêm mạc được tách ra, rồi được thay bằng các nang lympho mới. Đối với tôi, ca phẫu thuật là một trải nghiệm kinh khủng khi không có thuốc gây tê.

"Tớ thì... không thích cảm giác có viên đạn bị găm trong bụng như thế." Tôi mơ màng giải thích. Thậm chí viên đạn còn được trang bị một kíp nổ nhỏ ở bên trong. Earthquake đó chắc phải tính toán kĩ lưỡng đường đi của nó, một mũi tên phá huỷ mọi phần bề mặt bao tử.

Thật may là chúng tôi đã chạy thoát khỏi nơi đó. "YellowCode-Earthquake" chưa bao giờ là địa điểm nên được nhắc đến trong phần lớn các câu chuyện tôi được nghe.

Ngay khi vừa đến được chỗ trú thân, tôi đã bị hạ đường huyết thậm tệ, kèm theo viên đạn vẫn khiến cho vết cắt liên tục lở miệng, máu chảy đầy ra tay tôi và xuống tận gót chân, ruột thì như muốn xổ ra ngoài. Thunderstorm quyết định chúng tôi phải tách nó ra. Ai biết nó sẽ càn quét lục phủ ngũ tạng của tôi tồi tệ đến mức nào?

"Nhưng cậu không thể hiểu được điều đó." Tôi buồn rầu kết luận. Ca phẫu thuật không thể nói là tốt (cứ cho là tôi nhìn thấy mảnh xương trắng ngà xuyên qua vùng thận và lá lách), nhưng ít ra thì các tế bào dần ổn định lại, theo cách của riêng chúng. Tôi luôn cho chúng thời gian.

"Có lẽ đây là lý do tại sao tớ thích các vết sẹo." Thunderstorm vuốt ve sườn trái được băng đàng hoàng bằng các lớp băng gạc dày cả hai centimet của tôi mới vẻ bị mê hoặc. "Sau tất cả, nó cho thấy rằng thứ bị đập vỡ vẫn có thể hoàn mỹ như thế."

"Ý cậu là hoàn mỹ khi được khâu lại." Được chắp vá.

Thuốc xổ và thuốc nhuận tràng vẫn để đầy trong hộc tủ của cả hai, nhưng cảm giác biếng ăn khiến tôi không buồn di chuyển.

Tôi được dạy là các mô bị tổn thương cần thời gian hồi phục, cũng như tôi cần thời gian để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực hiện tại. Tôi định tự phẫu thuật cho mình, nhưng kinh nghiệm cầm dao mổ động vật còn không có nói gì đến việc tôi có thể giữ tỉnh táo giữa cơn đau bán thân bất toại?

"Tớ cá là cậu có một cái nào đó mà... chắc là yêu thích hơn." Tôi thì thầm.

"Tớ luôn có." Thunderstorm gật đầu, cậu ấy lại chạm vào phần eo bằng bàn tay không đeo găng. "Vết cắt ở hông của cậu, nằm đối lập với vị trí cần thay niêm mạc. Tớ nhớ nguồn gốc của nó. Và tớ nghĩ mình sẽ để ý tới nó."

"Phải rồi, vết dao rọc giấy, tớ gần như bị liệt."

Thunderstorm nhún vai. "Nó đẹp vì nó nằm ở một nơi hiếm ai nhìn thấy. Vết rạch đó được kéo dãn ra sang túi mật, nhìn như một bông hoa."

Đôi mắt màu đỏ như trăng máu sáng lên dịu êm. "Chẳng phải nó là bằng chứng cho thấy cậu đã tìm được hạnh phúc à?"

Hạnh phúc.

Bằng những vết cắt này.

Một số thì cũ, một số mới hơn. "Làm thế nào cậu có được chúng?" Thunderstorm nhíu mày hỏi khi đang cố gắng tìm kéo cắt chỉ.

"Những công việc ban đêm." Tôi trả lời, nhìn thấy cậu ta lấy một chiếc áo phông mới từ tủ quần áo. "Tớ nghĩ cậu biết điều đó."

Thunderstorm bắt đầu sắp xếp các món đồ vào đúng vị trí. "Có bao nhiêu?"

Đó là một câu hỏi kỳ lạ và không tự nhiên. Tôi không chắc tại sao cậu ta lại quan tâm đến chủ đề này. "Cậu muốn xem kỹ hơn?"

Thunderstorm không lập tức trả lời câu hỏi, cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi đặt lòng bàn tay vào bên hông. Khi tôi không để ý, ngón tay ấy ấn thật mạnh vào chỗ lớp ruột bị thủng. Tôi rùng mình, nhưng không nói gì, để cậu ta vuốt ve vết thương.

Điều đó thật khó xử và kỳ lạ, nhưng tôi có hứng thú, có lẽ quá hứng thú.

"Hai mươi sáu." Đôi mắt đỏ quạch khép hờ trong nền tranh nửa sáng nửa tối. "Cậu có 26 vết thương."

Toàn là những vết sẹo nhắc nhở tôi về sai lầm của mình. Và tôi biết nó sẽ không lành sớm đâu.

Trước đó, tôi vẫn không hiểu tại sao điều này lại quan trọng như vậy. "Giờ cậu hài lòng chưa?"

Thunderstorm thả tay ra khỏi người tôi, nhưng mắt vẫn nghiên cứu các dấu tích của sự xung đột. Như thể vừa trải qua một ải khổ hình của chịu đựng, cậu ấy hoàn toàn gột bỏ được sự hứng thú dị hợm ấy.

Hình ảnh những quả bom và viên đạn nằm ấp ủ trong vòm bụng làm tôi chóng mặt. Các vết đốt có thể chịu đựng được, nhưng chúng cần nhiều thời gian hơn để chữa lành. Cái đầu tiên thật kinh khủng, tuy thế qua thời gian nỗi đau ấy trở nên vô hình.

Những vết sẹo này nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một con người, mà cơ thể con người thì mong manh biết bao, so với khát vọng và những điều khác thì nó lại quá dễ vỡ.

Tôi im lặng một lúc, lắng nghe nhịp tim đang tăng tốc của mình. Rồi tôi ra hiệu cậu ấy ghé lại gần mình lần nữa. "Nếu cậu cho tớ cái mới thì sao?"

"Cyclone..." Thunderstorm có hơi ngạc nhiên, và theo quán tính, điều đầu tiên cậu ấy làm là đẩy tôi ra. "Tớ sẽ không bao giờ làm thế."

Đây là câu trả lời tôi mong đợi sao? Bị thương hại, như một tên hề nghiệp dư lố bịch? Rằng "tình yêu được sinh ra để chia sẻ cho những người khác" của tôi tồn tại trong mắt Thunderstorm như một thứ hài kịch rẻ tiền?

Tôi cứ nghĩ mình hiểu rõ người anh lớn, nhưng đây là chuyện gì đó không thể đem ra làm trò đùa. Cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi mà không có mục đích nào đó, chắc là thiết thực lắm. Trong một ngữ cảnh khác, nó có thể được hiểu như 'thương cảm' và 'nhục mạ' đồng thời.

"Quên đi." Tôi chán nản, quay sang bên cạnh, phớt lờ ánh mắt người kia.

Là vì tôi muốn điều đó, nếu Thunderstorm nối giáo cho giặc, hẳn hành động ấy không phải là một điều sai trái, phải không?

Và rồi, tôi nhìn thấy bàn tay trắng bệch của đối phương vuốt ve kẹp ruột kocker để thu hút sự chú ý. "Cậu muốn tớ làm như thế nào?"

Tôi do dự một lúc trước khi đưa ra câu trả lời, cảm thấy thật khó xử trong khoảng lặng. "Nếu cậu đốt thứ gì đó trong tớ bằng tia sét của cậu..."

"Không!" Thunderstorm nổi nóng gắt lên. Cậu ấy ném mạnh dao mổ thẳng vào mặt tường đối diện. "Cyclone, tớ không thể làm vậy với cậu! Đừng bêu xấu với cái gương mặt thỏa mãn đó như thể tớ là tài sản của cậu!"

Tôi không nghe rõ vài từ trong câu đó. "Cậu có làm được không? Hay tớ đưa dao cho?"

"Đó là một ý tưởng khủng khiếp."

Tôi im lặng một lúc, trước khi chỉ vào tủ bên phải. "Trong ngăn kéo trên cùng, có một cái thông lòng máng. Dùng cái đó đi. Tớ cất nhiều dưới tấm ván lắm."

"Cyclone..." Âm giọng của cậu ta, dù tôi đọc được trong đó sự ngập ngừng, song vẫn quyết đoán. Ít ra tôi có một người thực hiện phẫu thuật tự tin vào tài năng của họ.

"Hãy vẽ gì đó lên xương sườn của tớ. Đánh dấu nó. Khắc họa nó. Làm bất kì điều gì, tưởng tượng như cậu đang cầm trên tay búa và đe, và tớ là thứ gì đó, sao nhỉ?, không phải người." Tôi ngả người ra sau, ưỡn lưng căng hết cả khoan ngực.

Trong màn đêm, rìa của lưỡi dao nhấp nháy màu xanh lục của crom.

Tôi đã từng thấy trong mớ phim snuff-in những khung cảnh ai đó bị chặt tay, nó làm củng cố các dây thần kinh và tôi có thể chịu đựng được cơn đau.

Tôi còn thấy nhiều thứ khác gây ám ảnh hơn: đầu teo (đầu người được xẻ thịt, cắt bỏ hộp sọ và thay vào đó một quả bóng gỗ), miệng khâu miệng, quá trình đun sôi da khiến chúng co lại, hay quá trình làm khô (sử dụng đá và cát đun nóng).

Bộ xương trong tủ áo, những trái tim được bỏ trong lọ, những bàn tay treo trên góc giường. Chậc, đều là các vết sẹo để nhớ, dấu hiệu của một cuộc đời.

Chúng cho thấy nhiều thứ, phần lớn là trưng bày kí ức cuối cùng của nạn nhân.

"Nè..." Tôi nói, còn không chắc đây có phải là giọng mình không hay là giọng của con quỷ nào đó, "Cậu có yêu tớ không?"

"Có."

"Vì sao?"

"Hỏi lạ vậy?" Cậu ấy lườm quýt, "Có thật cậu còn tỉnh táo không?"

Tôi nghiêng nhẹ đầu, "Cậu sẽ bảo vệ tớ chứ?"

"Ừ."

"Cậu sẽ luôn băng bó cho tớ như thế này mỗi khi tớ bị đánh, bị đâm, bị chém, bị cán, bị-"

"Tớ sẽ luôn băng bó cho cậu." Thunderstorm nói nhanh, hơn cả những gì tôi muốn biểu đạt, "Cậu không lo mình chết sớm đâu."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Mấy người tớ yêu hiếm ai chết lắm."

"Đùa vui đấy, tớ đâu phải người đầu tiên cậu yêu, Quái thú mắt đỏ." Tôi lên giọng một chút, nhưng chỉ việc thở ra hơi thôi giờ cũng khó khăn.

"Không, cậu là người đầu tiên."

"Đừng nói vậy."

"Chỉ có những người tớ thương mới rời khỏi đây nhanh hơn cả tớ." Cậu ấy chắc giọng, "Nhanh hơn bất kì tia sét nào."

"Yêu thì khác gì à?" Tôi hớn hở một chút, dù không mấy khả quan.

"Khác." Thunderstorm nuốt nước bọt, tôi cảm nhận được nhịp thở của cậu ấy dưới lòng bàn tay. "Khác như nào, hay khác theo kiểu nhà Rashied, lớn lên cậu sẽ hiểu."

"Giờ không được sao?"

"Không. Vì cậu chẳng thể yêu khi người cậu trông như thế."

Vài giây sau, tôi thấy dao mổ một lần nữa ấn vào da thịt.

Đau-

Đó là một ý tưởng tồi, đó là một ý tưởng khủng khiếp, và tôi không thích chút nào. Cậu ấy bắt đầu cắt da của tôi.

Cả hai gần như nín thở, máu bắt đầu chảy xuống.

"Cảm ơn." Tôi thì thầm trên môi. Trong phòng hiện tại có rất nhiều màu đỏ. "Tớ trông tệ lắm hả?"

"Nếu không muốn nói là như người chết."

"Cậu vừa bảo-"

"Tớ không yêu người đã chết." Thunderstorm nhắc lại, cảnh giác hơn, "Nên kiểu gì, cậu cũng phải sống thôi."

Rốt cuộc, sẽ chẳng ai nhìn tôi để tìm huy chương, bằng cấp hay quyền lợi; mà là những vết sẹo.

Đối phương nói nhỏ hơn. "Cậu nghĩ là vì sao?"

"Tớ nghĩ cậu hiểu rõ."

Ngạc nhiên thay, Thunderstorm quỳ xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên cổ tay của tôi. "Tớ sẽ không bao giờ làm điều này nữa đâu. Không bao giờ."

"Không bao giờ hả?"

"Nếu đó là những gì tớ nhớ."

Tôi không tin tưởng gì về lời hứa của cậu anh cả. Cậu ta có thể vô thức thốt ra bất kì lời nói nào trong những tình huống giả định nhằm phục vụ một một đích nào đó. Có lẽ cậu ta cần học cách chỉnh đốn lại thói quen này, tránh gieo rắc hậu họa về sau.

"Tớ đã để lại dấu ấn cho cậu." Thunderstorm nói khẽ, "Cậu và tớ sẽ không quên nó. Cho đến khi tớ buộc lòng phải giết cậu, cậu sẽ là tất cả những gì tớ nghĩ về."

"Tớ ghét cậu."

"Tớ không cần phải để người ta ghét rồi mới nói yêu, Cyclone." Cậu ấy đáp trả, "Không bao giờ cần."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro