[Original Trio] and "The Twin".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: -Prolog ngắn của chapter "Original Trio" sẽ đăng sắp tới:333

*

"Cặp sinh đôi đã thức dậy."

Một thông báo đơn giản như vậy tới tai tiến sĩ Alberto không làm ông nao núng, "Nào, mau thực hiện theo đúng chỉ thị đã đưa ra. Tất cả nên làm chu toàn và nhanh gọn vào." Những gì ông cần làm là lặp lại lời thoại mà ông đã đọc thuộc lòng mỗi khi có thêm những tin như thế này. Những tin không tốt không xấu.

Trong đầu đã vạch ra vô số kế hoạch, chuẩn bị bao thứ cho những ngày tháng giám hộ sắp đến, lịch trình được phân chia lại cho toàn bộ nhân viên của bên F-2A lẫn bên cung cấp vật dụng cho nhà Rashied; với tất cả mọi người theo lý mà nói thì đây không phải là một tin quá bất ngờ.

Cái bất ngờ nhất phải là thái độ và hành vi không bình thường của hai đứa đó. So với Cyclone và Earthquake ra đời trong bình an hoặc Thunderstorm cố tình bỏ trốn khỏi phòng thí nghiệm và gặp chút rắc rối do sự cố "Last Supper"; cặp sinh đôi này chưa gì mà đã gây nhiều tai tiếng hơn hẳn những tiền lệ trước đó. Làm các nhân viên phải khó khăn lắm mới giải thích được cho cấp trên rằng việc này không phải do quá trình chăm sóc trong EVA mà có thể xuất phát từ chính bản thân chủ nhân của chúng, Boboiboy, hiện đang bị câm.

"Khi được yêu cầu nói rõ vấn đề, chúng thậm chí không mở miệng nửa lời."

"Hay chúng cũng đang có tình trạng tương tự giống như Boboiboy?"

"Không, khám nghiệm đã cho ra kết quả tương đối chính xác mà, chúng không có tiền sử bệnh gì hết."

"Thế thì nghĩ đơn giản thôi, chắc là do chúng không muốn nói chuyện."

Ông nghe mọi người kể qua kể lại, không biết tin đồn nào mới là sự thật, nhưng vẫn cứ thử nghe qua một lượt. Dù mỗi người kể một kiểu nhưng chung quy vẫn là đã tận mắt nhìn thấy, Alberto nhờ đó có thể thể phác hoạ sơ lược tính cách của hai đứa này.

"Đứa anh lớn hung hãn, ưa phá hoại đồ đạc, tính tình hung ác, nhưng lại có khả năng xử lý tình huống tốt, biểu hiện của sự khôn lỏi. Đứa nhỏ hơn thì không ổn định, về cả tâm trí lẫn thể chất, luôn trong trạng thái thẫn thờ, ai nói gì cũng lắc đầu không hiểu; thậm chí vừa mở mắt ra là đã cố gắng tự sát, nhưng bất thành."

Ông nghĩ như thế, phân vân là phán đoán vội vàng như vậy khi chưa gặp mặt có phải thiệt thòi cho thiện cảm với hai đứa tụi nó quá không.

"Cặp sinh đôi này quả nhiên là đáng lo ngại, nói thế là đã giảm nhẹ lắm rồi." Thực tập viên Miranda lên tiếng khi giúp vị tiến sĩ thâm niên mang đỡ đồ đạc, thuận miệng nói thêm cho ông vài căn cứ mới, xem ra lời đồn là thật.

Ở năm đó, Miranda chỉ vừa mới được kết nạp vào trong đội ngũ F-2A, chuyên nghiên cứu các loại thuốc có ảnh hưởng đến cơ thể của một Avatar. Với cô thì đây không hẳn là công việc đáng mong chờ vì tin đồn không hay về Elderboy lan tới tận các trụ sở khác ngoài đảo, nhưng đằng nào mẹ của cô cũng xếp vào đây rồi, giờ phật ý bà thì không hay lắm.

Miranda thở dài, tiếp tục giải bày, "Ngài nhìn thấy đứa trẻ thứ năm đó chưa? Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào đáng thương như vậy. Ngay cả việc nhìn vào ngoại hình của nó thôi cũng khiến người ta không chịu nổi. Khi tôi thử ôm nó, tôi mới biết nó bé nhỏ đến mức nào, đến nỗi có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó thân thể thằng bé sẽ trượt khỏi vòng tay tôi như nắm cát."

Alberto cố gắng trao đổi thêm thông tin với Miranda mà không bình luận điều gì về nhân cách của hai đứa nó. Cặp sinh đôi phản ứng thái quá với cuộc sống mà tụi nó được ban cho, một bên như muốn cào cấu, bám víu vào thế giới trước khi nó ra đời; bên kia cũng vậy, nhưng chẳng dám mở miệng nói mà để mặc dòng đời xô đẩy.

Hai đứa luôn đưa ra cái vẻ mặt như chẳng còn lại điều gì cần làm cả, chẳng còn lại gì để cảm nhận, nói chung là không có hứng thú với việc được sống cũng như phải hoàn thành Giao ước.

Miranda ngờ vực, "Tôi còn không chắc là tụi nó biết mình có một chủ nhân và có một sứ mệnh cần phải làm. Mà nếu có, với tình trạng đó, tụi nó theo được bao lâu? Thất bại! Hai Avatar mới này đúng là thất bại! Chúng ta chọn sai thời điểm để Boboiboy lập Giao ước rồi!"

"Miranda, kể cả có vậy cũng không tới lượt chúng ta nói những lời đó. Avatar phản ánh tính cách và tâm bệnh của chủ nhân, nếu Boboiboy lập Giao ước trong tình trạng miễn cưỡng thì chẳng có gì đảm bảo."

"Ngài định nói với bên F-14 như thế nào?"

"Cứ khai báo như bình thường. Họ đã quen dần với cái đống nghiệp chướng mà nhà Rashied này, cụ thể là Thunderstorm và Cyclone, đã tạo ra trong gần một năm qua. Còn chúng ta vẫn phải làm tốt nhiệm vụ giữ cho F-2A tiếp tục ổn định, làm tốt các công đoạn tiếp theo."

Miranda thắc mắc, "Hai đứa đó hành xử không phép tắc như thế, không thể đưa chúng tới chỗ Ori Trio được. To chuyện là cái chắc! Thunderstorm chắc chắn sẽ giết tụi nó ngay tuần đầu!"

"Hai đứa còn nhỏ như thế, khoan hãy đưa tới nhà Rashied." Alberto nhẩm tính, "Ít nhất cũng phải chờ đến Giáng sinh. Chúng ta còn hơn ba tuần, phải chỉnh đốn lại tư tưởng của tụi nó, đối xử với tụi nó đúng như những gì một đứa trẻ ở tuổi đó nên được. Có khi sẽ cải thiện tình hình hơn."

Cô gái thực tập sinh cũng ậm ừ đồng ý, trước khi kể thêm một số chủ đề về cách sinh hoạt của hai đứa, "Cặp sinh đôi chẳng có tinh thần gì hết. Sau mỗi buổi dạy, chúng trở vào bên trong nhà mà không nói một lời nào cả, ăn một bữa đạm bạc mà không nói lời nào, và chìm vào giấc ngủ trên những chiếc giường tách biệt cũng không nói lời nào. Mấy người bảo mẫu tính ra cũng nhẹ việc, trừ đứa anh lớn thỉnh thoảng đi phá hoại và lạm dụng sức mạnh lửa của nó để đốt vài toà nhỏ ở khu phía Đông mỗi khi nó không vui thôi."

"Thế giờ nó đâu rồi?"

"Đang bị cách ly. Killswitch của nó chắc phải cài bảo mật cao hơn đứa em của nó."

Alberto cũng nghe tin là đứa nhỏ hơn lại không rời giường hôm nay. Nó đã không rời giường từ ba ngày nay rồi, "Chúng... chưa có tên sao?"

"Chưa. Tôi chẳng hiểu nên đặt tên làm gì, có gọi thì chúng cũng trả lời đâu?"

"Những cái tên trước... Boboiboy lần này không đặt nữa sao?"

"Boboiboy chẳng thể nói chuyện, lại còn mất khả năng viết và nhận thức chữ, chờ thằng bé khỏi hẳn chắc cũng phải để đầu năm sau." Miranda thở dài ngao ngán trước hoàn cảnh khó khăn của F-2A, "Hơn nữa, thằng bé sẽ không muốn dùng những cái tên mang ý thiên tai để đặt đâu. Thunderstorm, Cyclone và Earthquake. Bộ ba nguyên bản. Chỉ ba là đủ rồi."

"Theo lệnh của F-14A thì mấy đứa Avatar này đều phải có tên, tiện cho việc ghi chép." Ông chợt nhớ ra thêm một điều nữa, nói khẽ hơn để đảm bảo chỉ có hai người nghe, "Và để tránh những kẻ-không-bao-giờ-là-mình đó tới cướp nhân dạng của tụi nó nữa."

Miranda biết ông ấy đang nhắc tới cái gì, nhưng cô chưa bao giờ nghe ai nói về nó trước đây trong thời hạn làm việc tại F-2A, "Nghiêm trọng vậy sao?"

"Cô mau gọi các đồng nghiệp khác trong nhóm của tôi tập trung tại phòng nộp tài liệu đi. Nói họ đem hết cả Sách Định Danh của Phù thuỷ nữa. Việc đặt tên lần này phải cẩn thận một chút, chắc bên đó sẽ không phiền đâu."

*

"Chúng ta phải hết sức cẩn thận với những cái tên, mọi người hiểu không?" Tiến sĩ Aleph cố định chỗ ngồi trên bàn tròn, tay vẫn viết báo cáo về việc phê duyệt rèn một lưỡi kiếm dành riêng cho sức mạnh của Thunderstorm (theo yêu cầu của chính cậu nhóc). "Chuyện của Boboiboy cuối năm ngoái hi vọng sẽ là kinh nghiệm để đời cho tất cả các cô cậu, hiểu chứ?"

Các phù thuỷ trẻ tuổi được tuyển chọn từ F-12A gật đầu lia lịa, tay vẫn cầm Sách Định Danh, dỏng tai lên nghe, sẵn sàng để viết ra những cái tên mà họ cần phải bảo vệ.

"Đừng căng thẳng quá, chúng ta cứ làm như bình thường thôi. Mấy lần trước có vấn đề gì đâu." Tiến sĩ Samuel nói đỡ, tranh thủ động viên các phù thuỷ.

"Mấy lần trước là đều do Boboiboy làm. Giờ không có thằng bé thì coi như không có người viết tên hợp pháp, lớp phòng thủ coi như yếu đi và các Neveris rất dễ tấn công vào. Tất nhiên là phải cẩn thận hơn rất nhiều."

"Được rồi, thế ai có ý tưởng nên đặt tên gì chưa?" Tiến sĩ Everett hỏi sau khi bỏ hết đống tài liệu mới lên kệ. Từ ngày Rashied có thêm thành viên mới là căn phòng này sắp bị ngập bởi vô số các loại giấy, ngày nào cũng có người ra vào, cập nhập tình hình liên tục.

"Chắc cứ đặt theo kiểu tên tiếng Anh của sức mạnh nguyên tố thôi nhỉ?" Tiến sĩ Alberto đề xuất, đơn giản vậy vẫn hơn, có khuôn mẫu lại dễ nhớ, "Như tên của ba đứa đầu cũng vậy mà."

"Bên F-8 cũng tốt lắm, gửi sẵn cả bộ danh sách các tên rồi từ điển, nói chung là đủ thứ." Tiến sĩ Everett rút ra một mớ sách, thêm cả bộ đồ gỗ khắc tên để dùng làm phép cho các phù thuỷ, "Có thể nói là lần này các bên đều rất chú trọng. Tuy tên gọi cũng chỉ là một cách phân biệt, nhưng có thể nói thay vì dùng các số hiệu không cố định thì có một cái tên có ý nghĩa sẽ dễ dàng vận vào cuộc đời tụi nó hơn."

"Được rồi, tôi đã gạch sẵn vài cái tên sẽ hợp với đứa lớn." Tiến sĩ Samuel mở từ điển ra, để hiện phần highlight đậm, "Có ba cái: Fire, tên này thì quá phổ biển rồi. Còn hai cái nữa nghe hợp hơn một chút là Flame và Blaze. Mọi người chọn thử xem."

Tiến sĩ Aleph đồng tình, tay cô phác hoạ một chữ cái, "Tôi đã có quyết định rồi. Đứa lớn sẽ là Blaze."

Mọi người quay sang nhìn người phụ nữ với vẻ khó hiểu, dù sau đó suy nghĩ lại thì thấy cũng được. Aleph nhanh chóng giải thích, "Flame là phần có thể thấy được của một ngọn lửa. Blaze thì lại có nghĩa là một ngọn lửa cháy nhanh, mạnh, rất sáng và có năng lượng lớn. Rõ ràng nghe cái thứ hai hợp với đứa lớn quá chừng."

"Nhưng nếu vậy thì từ Blaze này lại mang ý tiêu cực quá. Chúng ta thường dùng từ đó để kể về các đám cháy có quy mô lớn, thiêu rụi những toà cao ốc hay đốt cháy những cánh rừng. Như vậy là khẳng định sự nguy hiểm của cái tên sao?"

Tiến sĩ Aleph tiếp tục duy trì ý tưởng của mình, "Cái tên càng có ý nghĩa, những kẻ đó càng khó chạm tay tới. Mỗi ngọn lửa đều có các ảo ảnh Flame cho riêng chúng, nhưng chẳng phải ngọn lửa nào cũng có thể trở thành Blaze cả. Nếu giới hạn nguồn gốc vật lý cho cái tên, chúng ta sẽ xác định nhân dạng của đứa lớn dễ hơn."

"Blaze, nghe hay mà." Tiến sĩ Samuel ủng hộ lập trường này, "Chữ cái này có nhiều ý nghĩa thú vị lắm. Khi nào rãnh rỗi hơn tôi sẽ kể cho mọi người nghe."

"Được rồi, thống nhất vậy nhé." Tiến sĩ Alberto ghi vào sổ, ra lệnh cho các phù thuỷ bắt đầu làm phép ở trong phòng riêng, "Còn đứa nhỏ hơn... tên của nó chắc cần phải giống với Blaze một chút. Tụi nó là sinh đôi, tốt nhất nên có sự liên kết."

"Tính ra nó mới là đứa có nhiều tên dự bị nhất đấy. Coi thử này, cả quyển từ điển mục các chữ cái liên quan tới nguyên tố nước có chỗ nào F-8 không tô đậm không?" Tiến sĩ Everett nhanh tay cho mọi người xem một lượt.

Tiến sĩ Aleph lướt sơ qua bản thông tin của đứa nhỏ hơn, "Nhìn mà thấy thảm. Ăn không ngon ngủ không yên. Mãi gần đây nó mới chịu bỏ chút kem và sữa vào bụng."

"Thằng bé thích uống sữa với kem như vậy, nên chọn cái gì dễ thương một chút. Đừng làm khó nó với mấy cái lời nguyền về danh xưng của các Phù thuỷ quá." Tiến sĩ Samuel bật cười khi nghĩ tới những lần nhập khẩu lương thực và đợt thiếu ăn tháng 7 của nhà Rashied.

Tiến sĩ Aleph đành mở bảng số liệu bình chọn mà mấy nhân viên F-2A rỗi hơi khác vừa mới lập ra tối qua lên, giật cả mình, "Sao nhiều người chọn từ Glaze quá vậy?"

"Glaze có nghĩa là lớp kem lỏng phủ lên bánh. Nó cũng hợp mà." Tiến sĩ Everett bổ sung, "Tên đó nghe bảo là do một nhân viên nữ chọn ra khi nhìn thấy Cyclone mua rất nhiều kem lỏng để làm bánh dâu tây. Thằng bé còn tặng cho chúng ta mỗi người một phần do nó tự làm mà."

"Kem sữa à?" Tiến sĩ Alberto thở ra, "Đứa nhỏ hơn này bị chứng biếng ăn, chẳng chịu bỏ miệng thứ gì ngoài thứ đó. Bây giờ bảo toàn bộ máu chảy trong người nó toàn làm từ kem sữa chắc tôi cũng tin."

"Hay chọn từ này nhé?"

"Nhưng từ đó... ôi, nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp với đứa trẻ như thế." Tiến sĩ Aleph bình phẩm, cô không phải chuyên gia nhưng nói thật, đứa nhỏ đó không nên có cái tên như vậy. Sau này bị đem ra bàn tán thì chỉ khổ cho nó thôi. "Chọn từ khác xem."

"Còn nhiều từ lắm. Mọi người cứ xem hết đi nè."

Tiến sĩ Alberto vừa nhìn từ điển vừa bỏ thêm đá vào trà của ông, nó tan ngay. Nhưng trà vẫn chưa mát thêm, làm hỏng mất bữa trà chiều của ông.

"Đá hôm nay canteen làm chảy nước quá, chắc bữa sau phải giảm nhiệt độ tủ lạnh thôi." Tiến sĩ Everett để ý, nói phụ hoạ. "Làm anh bực rồi."

"Hm..." Alberto chớp mắt, "Ice thì sao?"

"Ice?"

"Ice cũng có nghĩa là kem đá. Còn là trạng thái đông đặc của nước. Một kiểu tính cách lạnh lẽo, nhưng rất dễ tan chảy nếu không ở trong môi trường nó cần. Cái tên này sẽ giúp chúng ta dễ định hình nó hơn, cũng là lời nhắc nhở cho tình trạng của nó."

Tiến sĩ Samuel nêu ý kiến, "Ice là chữ cái mang ý nghĩa đối nghịch hoàn toàn với Blaze. Nếu là vậy, mặc dù phù hợp về bản chất của cặp sinh đôi hiện tại, nhưng có thật sự tốt về mặt tâm linh không nhỉ?"

Tiến sĩ Aleph thở dài, "Tên của tụi nó, sau này rồi cùng sẽ là một phần cuộc đời. Chúng ta chỉ chọn những từ ngẫu nhiên, mà ai biết trước tương lai. Sự ngẫu nhiên này rồi sẽ thành sự hiển nhiên lúc nào không hay."

Lúc này thì mọi người đều không có gì phản đối. Sau một hồi lòng vòng, các nhân viên đều đã biết và đều thích cả hai cái tên này. Ngẫm kĩ lại, đúng là sau này những chữ cái họ vô tình chọn lựa hôm nay biết đâu lại tiết lộ một phần số phận của hai đứa nhóc?

Nhưng không ai có thời gian nghĩ xa đến vậy.

Phải chuẩn bị cho "Blaze và Ice" để dọn đến nhà Rashied đã.

*

Vừa mới nghe tin sẽ có đến hai đa chuyển đến làm Thunderstorm mặc dù đã biết trước, nhưng giờ có muốn đi ngủ một giấc yên ả cũng không nổi, "Nói thiệt đấy hả? Cái nhà này nghiệp quá rồi, không rước thêm đứa mới được đâu!"

"Hai người cùng một lúc, chuyện này đúng là chưa có tiền lệ trước đây nè." Cyclone tỏ ra vui thích, "Vậy là sắp có thêm em rồi. Tớ phải tìm kiếm đồng minh chơi cùng cho mấy game Nintendo mà tớ sắp được tặng vào Giáng sinh mới đượccc!"

Earthquake chẳng biết nên trưng ra cái biểu cảm gì nữa, "Đằng nào cũng có chỉ thị rồi. Từ giờ tới lúc đó còn hai tuần nữa, chúng ta phải dọn dẹp và di chuyển đồ đạc trong nhà để chừa phòng cho cặp sinh đôi thôi. Cái này chắc sẽ lâu đây vì tụi mình hôm Trung thu mua nhiều đồ quá. Mà hai cậu đã ai chịu dọn đâu, để chất đống trên tầng ba kia kìa."

"Ta cũng phải chia lại tầng để ở nữa chứ." Cyclone xung phong yêu cầu trước, "Tớ sẽ xí tầng hai. Tầng đó có hai phòng, sau này sẽ dành cho đứa em tớ chơi thân nhất, hihi."

Thunderstorm xua tay, có vẻ muốn thoát khỏi đống hỗn độn này lâu rồi, "Để tớ lên tầng bốn. Ở gần chỗ nhóm các cậu chơi game bày bừa tiệc tùng các thứ thì tớ không yên tĩnh nổi đâu."

"Hừ, cậu không có vinh hạnh được chơi game cùng tớ đâu." Cyclone lè lưỡi như muốn chọc tức đối phương, rồi quay ngoắt sang người còn lại, "À mà họ đặt tên cho cặp sinh đôi chưa?"

Earthquake gật đầu, "Rồi. Là Blaze và Ice."

"Nguyên tố lửa và băng." Thunderstorm nheo mắt, "Cá là hai đứa này không hợp tính nhau xíu nào đâu. Có bao giờ nghe lời nguyền về tên chưa?"

"Thế tên của tớ với cậu chắc hợp nhau lắm." Cyclone cười mỉm như muốn chọc khoáy. "Nè, có là bão chung với nhau thì cũng vừa vừa thôi. Đừng làm ma mi hoảng sợ chứ."

"Nói thế là ý gì?"

"Lần này tớ sẽ làm nghĩa vụ to lớn của một người anh đúng mực. Tớ sẽ không cho cậu dạy hư hai đứa em mới này đâu!"

"Tớ dạy hư hồi nào? Cậu đang tự vả mình đấy hả?"

"Đừng thấy tớ chịu nhường cậu là được nước giành quyền nuôi em thứ của tớ nhé! Cấm cậu đầu độc tụi nó!"

Earthquake nhìn cảnh tượng quen thuộc này của "Elderboy", tự hỏi sắp tới sẽ còn đại hoạ gì đang chào đón nhà Rashied đây.

*End*

P/S: -"Kẻ-không-bao-giờ-là": Ý chỉ các "Neveris", sinh vật ăn nhân dạng (identity) của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro