[Rashied] Bookaholic.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách

Đó là một câu chuyện bí ẩn của gia đình Rashied.

Một điều thú vị là tất cả các thành viên đều thích đọc, một số thì đã học hỏi và ghi nhớ được phần lớn các kiến thức quan trọng, một số thì đọc để phục vụ cho mục đích sử dụng sức mạnh, còn có số khác chỉ đọc để giải khuây. Nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả đều có một mối liên kết đặc biệt với những con chữ, bởi chìa khoá của sức mạnh chính là "tri thức" của họ.

Càng hiểu biết, họ càng mạnh mẽ hơn, chiêu thức càng đa dạng và phức hợp hoá hơn. Sức mạnh nguyên tố vẫn được lưu giữ trong các tài liệu cổ đại khi rất nhiều những chủ nhân đời trước ghi chép và kế thừa cho đời sau. Ngay cả khi không có hứng thú với sách thì việc tò mò với bản chất năng lực của bản thân cũng khiến mấy cậu nhóc dò dẫm tới thư viện để tìm kiếm thêm thông tin.

Nhưng thư viện thành phố rất xa nhà họ, và đi lại cũng bất tiện nữa. Để đáp ứng điều đó, bên cung cấp đã xây dựng thêm một số kệ sách và đưa vào trong đấy những quyển sách có sẵn ở trụ sở của F-2A hoặc in và phân phối thêm các bản mới. Có một số quyển là độc nhất hoặc không còn được tái bản nữa, nhưng nhà Rashied vẫn rất thích nhồi nhét chúng vào trong mấy kệ đó, nhìn cho đỡ trống trải, ngoài ra cũng tạo cảm giác căn nhà trông đầy đủ.

Căn nhà này có bốn tầng, trừ tầng một ra thì ba tầng trên, mỗi tầng đều có ba phòng ngủ, mà nhà có bảy người nên dư hai phòng: một phòng trên tầng 2 và một phòng trên tầng 4. Trùng hợp là, có hai thành viên của hai tầng này đọc sách rất nhiều, là hai anh lớn, Thunderstorm và Cyclone. Thậm chí phòng của đứa trẻ mắt đỏ còn nhiều tiểu thuyết và báo chí ở niên đại cũ hơn mà các Tenebris mang tới cho cậu hồi trước, tất nhiên vẫn được bảo quản rất kĩ.

Thế là vấn đề về trang bị kiến thức không có bất cập gì, sách được phủ đầy cả hai phòng hay thậm chí là tủ sách nhỏ trong không gian riêng của mỗi người.

Mặc dù có chung mong muốn đọc sách, song cách thức của mỗi thành viên lại rất khác.

*

Thunderstorm tới nhà lần đầu khi nó còn chưa được tu sửa hay trang bị kệ sách. Lúc đấy, các Tenebris có mang những quyển mới tới thì họ sẽ để đầy trên sàn nhà, chỉ chừa mỗi đường đi.

Vì cậu nhóc này đọc rất nhiều, thế nên mua mãi cũng không thấy đủ. Để tiết kiệm chi phí, các Tenebris chuyển sang mua sách in, hoặc cùng lắm là đặt mua từ các đại lý chuyên bán tài liệu cũ. Phần lớn các thành viên của F-13 "bốn chữ số" đều có nguồn gốc là biên tập viên, thành ra tìm kiếm những tựa sách mới và cập nhập nó sau mỗi tháng cũng không khó khăn mấy.

Về phần mình, Thunderstorm có bản chất là một Ác quỷ sống cả ngàn năm, kiến thức trên đời cậu đã học đủ nhiều: những cái liên quan tới dược lý, sức khoẻ, vấn đề căn nguyên của một xã hội hoàn chỉnh (dùng cho mục tiêu "hoà nhập") cũng đã được tiếp xúc qua. Vì chỉ có một mình, cậu phải đọc chúng để hiểu về cách cơ thể mình hoạt động, nhờ đó chữa trị cho bản thân khi không có ai bên cạnh.

Sau khi đã chán chê với những điều đó, cậu chuyển qua đọc sách về lịch sử, nhưng cũng không theo được lâu do phần lớn ghi chép không đúng với cách cậu hình dung về triều đại đó. Đằng nào cũng có rất nhiều Past-self của cậu sống rải rác khắp nơi trên thế giới, cậu tin vào những điều họ tận mắt chứng kiến hơn là những dấu tích và di sản ghi lại từ ánh mắt của người ngoài trong sách sử. Tương tự với những tựa sách liên quan tới kiến thức khác.

Đến ngày nay, Thunderstorm lại hứng thú với tiểu thuyết. Cậu đã đọc quá nhiều cái về "thực tế" rồi, vậy "giả tưởng" thì sao? Văn học của con người như thế nào, họ thích viết về những điều gì, họ sáng tác và tạo ra các câu chuyện bằng các hình thức nào; những câu hỏi đó được trả lời qua cách cậu dấn thân vào những thế giới ma thuật, đầy rẫy hình tượng yêu ma quỷ quái, tiên nữ, người cá, thần thánh, các nàng công chúa hay hoàng tử, tranh giành quyền lực giữa các vương quốc. Cái nào cũng ma mị và đẹp lung linh, mặc dù quan niệm Ác quỷ với ngoại hình xấu xí khiến cậu thấy lạ.

Bỏ qua những bài học triết lý sau mỗi sự kiện, thứ cậu thích nhất ở chúng là chuyện tình của nhân vật chính. Của nam chính và nữ chính. Với Ác quỷ, chẳng kiến thức nào của con người quan trọng bằng "tình yêu" và cách họ nghĩ về nó.

Bị hấp dẫn bởi cách để tìm kiếm một "tình yêu" đặc sắc và độc nhất để có thể vượt qua các anh trai của mình, Thunderstorm chuyên tâm đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, từ những vở kịch có "một thế giới bạo lực và xung đột thế hệ, trong đó hai người trẻ yêu nhau và chết vì tình yêu đó", như Romeo và Juliet của Shakespeare, hay "sử thi về tình yêu và chiến tranh của Cánh đồng đang cháy trên miền Nam nước Mỹ" của Cuốn theo chiều gió, hoặc là Kiêu hãnh và Định kiến với "một tình yêu đẹp đẽ và mãnh liệt, vượt lên cả tiền tài và định kiến xã hội để có thể đến với nhau".

Những quyển sách cổ điển này gợi nhớ cậu về quá khứ của mình, cách các Past-self phải cố gắng sống vừa vặn với những khuôn khổ đó. Cũng thật mệt mỏi cho họ, nhưng dấu ấn nghệ thuật thì không phải bàn cãi.

Khi đã tận hưởng mùi vị ngọt ngào của tình yêu kiểu cũ, Thunderstorm nghĩ rằng cậu đã sống ở thế kỉ 21 rồi thì chắc phải xem con người ngày nay có yêu đương khác với kiểu xã hội phong kiến ngày xưa không. Từ đó, cậu đọc các quyển sách hiện đại hơn, rồi xem những bộ phim hài lãng mạn chiếu đầy trên TV vào các khung giờ làm việc của mấy bà nội trợ. Về cơ bản, tiểu thuyết ngày nay lời văn phù hợp với cuộc sống hiện đại hơn, cách thể hiện cũng táo bạo hơn, nam nữ bình đẳng hơn mà tình tiết lại máu chó và gay cấn hơn, đọc cũng hồi hộp chẳng kém.

Mặc dù có nhiều cái đổi mới quá so với thế kỉ trước, nhưng thay đổi là bản chất của mọi người và Thunderstorm nghĩ mình phải đọc nhiều hơn để bắt kịp với nhịp sống tình cảm của bên ngoài.

Lẽ ra cậu chẳng quan tâm tới chuyện "tình yêu" quá nhiều đâu; nhưng ai đó luôn giả vờ bực bội nói rằng cậu chẳng biết cách lấy lòng cậu ấy xíu nào, thế nên Thunderstorm sẽ vùi mình vào đống tiểu thuyết lãng mạn này ít lâu để trau dồi thêm vậy.

*

Cyclone thì chỉ thích đọc truyện tranh, hoặc truyện/phim kinh dị, giật gân, máu me, bạo lực. Nói chung, những câu chuyện nhẹ nhàng và làm tâm hồn thư thái chưa bao giờ là sở thích của cậu ấy.

Điều buồn cười là, mặc dù thích những thứ đáng sợ (những câu chuyện có thể khiến người ta hoài nghi liệu nhân sinh quan có lệch lạc hay không), song cậu luôn muốn chúng phải có "Happy End". Đây có thể gọi là "chủ nghĩa tích cực hậu tiêu cực" không nhỉ?

Đi cùng với thói quen đó là cậu ấy cũng phát triển đam mê viết sách, nhưng thật ra về số tiểu thuyết chữ lại đọc không nhiều bằng truyện tranh, thành ra cậu ấy luôn phải cầm theo quyển từ điển để mở ra tra từ mới liên tục.

Mặc dù viết ra rất nhiều bản thảo, xếp theo chồng giấy A4 thì cũng phải ngốn hết mấy trăm, mấy ngàn tờ; nhưng Cyclone rất ngại cho mọi người đọc vì cậu nghĩ từ vựng của mình không tốt lắm. Có thể hiểu cậu có nhiều ý tưởng, cũng có động lực viết, nhưng cái cậu ấy thiếu là khả năng diễn đạt nó. Nhưng viết nhiều công tốn sức vậy mà không cho ai xem thì chán lắm.

Thế là Cyclone quyết định giao hết cho người tuyên truyền văn hoá đọc cho cả nhà, Thunderstorm, đọc trước và nhờ cậu ấy sửa lại mấy chỗ không tốt. Ồ và chưa cần bàn đến nội dung thì mấy buổi đầu, cậu anh đã phải sửa lỗi chính tả gần hết. Cũng không trách, năm đó cậu chỉ đang học tiểu học, chữ còn chưa viết rõ nét và đàng hoàng cơ mà.

May mà sau này Cyclone đã nắm vững từ vựng tốt hơn, kĩ năng viết nhanh như máy gõ chữ tốc độ cao, làm người kia đọc chưa xong chồng cũ thì sáng mai đã thêm chồng mới. Thunderstorm nhìn vô số giấy bản thảo đầy chữ con chữ thì lại thấy chóng mặt, sách cậu đặt mua muốn lấy ra đọc quá, nhưng phải cố nuốt hết mấy dòng tự thoại của đứa trẻ thứ hai cái đã.

Vậy Cyclone viết gì mà viết nhiều thế? Dĩ nhiên cậu ấy viết truyện tình cảm, nhưng phần giật gân chiếm hết 90%, phần tình cảm chẳng thấy đâu, nhiều khi đọc hết một chồng sách (như một câu chuyện riêng), Thunderstorm vẫn bất ngờ là nam chính và nữ chính đến với nhau được trong khi toàn bộ nội dung chẳng thấy hai người tương tác lần nào đáng nói.

Bỏ qua phần lãng mạn vô lý kia, Cyclone cực kì thích mô tả các cảnh chém giết cực kì chi tiết dù sai thực tế hết cả, nhưng được cái đọc rất là giải trí. Khi bị nhận xét như vậy, cậu ấy bảo là "sẽ xem nhiều phim Snuff hơn để viết cho chính xác". Mặc dù có một số nghiên cứu chỉ ra rằng loại phim này đã "hớp hết hồn vía của một số người, biến người thành quỷ, mất hết nhân tính, mù quáng làm theo những gì họ vừa xem"; nhưng Cyclone vẫn giữ thái độ rất đỗi trẻ con khi xem hoặc đọc về chúng. Cậu ấy giả vờ lấy tay bịt hai mắt mỗi khi có cảnh lòi nội tạng hay cắt tiết da người trên phim, miệng vẫn cười như thể đang chơi trò trốn tìm.

Thunderstorm thỉnh thoảng bị kéo ngồi xem chung với Cyclone, chẳng thấy mấy phim này có gì vui; nhưng các thành viên khác bị doạ mấy lần vì tưởng là phim truyền hình cho tới khi mấy-cảnh-vượt-quá-sức-chịu-đựng đập vào mắt.

Earthquake từng bị giật mình bởi vô tình ngó mắt lên TV mấy lần đó, rồi chút nữa là lên cơn truỵ tim khi lỡ nhìn vào một số cảnh của Cannibal Holocaust, chiếu lậu. Không ai biết bằng cách nào Cyclone mua được bản đĩa để xem. Mặc dù bảo tác động xấu đến tâm lý nhưng đứa trẻ mắt xanh dương này có vẻ không hề trở nên đáng sợ một chút nào, mọi thứ vẫn rất ổn.

Thunderstorm hi vọng Cyclone cứ coi như nó là một sở thích thôi, không nhầm nó giữa thực tế và phim ảnh là được. Thỉnh thoảng, để khiến mọi người không nghi ngờ về bất kì cái gì liên quan tới việc xem quá nhiều những thứ đáng sợ như vậy, Cyclone vẫn duy trì thói quen đọc các quyển sách bình thường. "Bình thường" ở đây là ít đáng sợ hơn, nghĩa là tiểu thuyết trinh thám, hoặc kinh dị tâm lý, giống loạt Sherlock Holmes hoặc các quyển như Jekyll và Hyde.

Cậu ấy hay than phiền rằng "sao đọc nhiều vậy mà khả năng suy luận của tớ vẫn không khá hơn vậy?", mặc dù theo cá nhân ý kiến của mọi người, có một cái luôn khá hơn, đó chính là khả năng giữ bình tĩnh.

Một số lúc, trông Cyclone thật sự không hề nao núng khi chứng kiến lại các sự việc đáng sợ đó, nhưng là trong thực tế. Khi đọc sách cậu ấy chưa từng sợ, giờ thì khi nó thật sự diễn ra, cậu ấy cũng sẽ học cách tưởng tượng nó trong đầu theo kiểu tàn bạo hơn nhiều ơi là nhiều, nhờ thế lại thấy thực tế chẳng đáng lo lắm.

(Thật may là kĩ năng dùng dao của cậu ấy chưa bao giờ đủ tốt để nấu một bữa ăn ra trò, dù cậu ấy vẫn đọc rất nhiều sách về các loại ẩm thực).

Có điều, chắc Cyclone sẽ cố học dần dần thôi. Việc dùng dao ấy.

Nhưng sẽ không xem người là bánh nữa.

*

Earthquake chưa bao giờ có đủ thời gian đọc sách với lượng công việc mà cậu phải làm mỗi ngày. Thời gian cậu dành cho mình còn chưa chắc đủ để ngủ một giấc ngon từ tối đến sáng nữa, huống chi là tìm tòi một sở thích nào đó, còn phải ngồi yên một chỗ?

Kĩ năng đặc biệt của Earthquake là cậu có thể học hỏi từ người khác nhanh hơn là thông qua sách, thế nên cậu chỉ phù hợp làm công việc tay chân nhiều hơn là nghiên cứu chữ cái. Mọi thứ trong nhà cậu vẫn có thể tự quán xuyến, chỉ đạo và phân chia một cách hoàn hảo mà không cần phải học tập thêm. Kiến thức của cậu về sức mạnh hay các kĩ năng tự bảo vệ bản thân cũng được dạy rất kĩ nhờ vào tiến sĩ Everett Marshall.

Hồi mới ra đời, tốc độ đọc sách của Earthquake cũng rất nhanh, cậu đọc hết mười quyển tham khảo về thiên văn chỉ trong một ngày, nhưng đọng lại trong trí nhớ cậu chỉ là biểu đồ và các con số. Nói chung, số là điểm mạnh và chữ là điểm yếu của cậu. Đứa trẻ mắt vàng kiểm soát mọi thứ của bản thân thông qua số liệu, cậu tính toán chi tiêu của các thành viên, tiền nước tiền điện, tiền ăn từ các nguồn lương thực và nhu yếu phẩm, rồi thêm cả kiểm tra sổ sách liên quan tới ghi chép chi phí của bên cung cấp. Đó là những câu chữ duy nhất cậu đọc.

Ở trường, cậu chỉ thật sự hiểu bài khi nghe giáo viên giảng chứ không thể tự đọc sách (toàn chữ) mà hiểu ngay được. Những môn liên quan tới số vẫn luôn đạt điểm cao hơn.

Earthquake cứ đinh ninh bản thân có phải mắc chứng khó đọc không, nhưng cậu nghĩ là nếu chuyện sách vở không quá quan trọng thì có thể bỏ qua. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ biết được mình muốn tìm kiếm điều gì, thế nên có sách vây quanh khắp nhà cũng không biết lựa cái nào phù hợp với bản thân.

Một thời gian sau, Earthquake bắt đầu học chơi nhạc cụ. Cậu chơi rất nhiều loại, từ những cây đàn của phương Tây đến phương Đông. Đó là lúc cậu mua các quyển sách phổ nhạc lý hay dạy về các quy tắc đánh đàn. Vẫn là các kí tự nhiều hơn chữ, nhưng cũng có thể xem là đọc rồi ha?

Rồi lần nọ, Cyclone đột nhiên đưa ra quyết tâm khiến Earthquake có thể có thời gian thoải mái để đọc trọn vẹn một quyển sách, dù cậu đã nói với cậu ấy là mình chỉ hơi mệt vì làm quá nhiều việc nên muốn nghỉ ngơi thôi chứ không phải muốn đọc sách hay gì hết.

Thunderstorm không thích có ai vào phòng mình, nhưng hiếm lắm mới thấy đứa trẻ mắt vàng chịu tìm kiếm thứ gì đó phù hợp để đọc, cậu cũng thuận lợi vào vai người anh cả và chỉ cho cậu ấy những dãy sách nhiều tranh và ít chữ để dễ tiếp thu hơn, hay cụ thể là "truyện cổ tích".

Earthquake nhớ mình cứ đứng bất động ở dãy sách đó, nhìn những cái tên tiêu đề quá đỗi quen thuộc như Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Cô bé quàng khăn đỏ hay Công chúa ngủ trong rừng, toàn các câu chuyện mà cậu đã nghe quá quen.

Thú thật thì cậu chẳng mê mẩn gì thể loại này, nhưng đúng là có tranh minh hoạ thì vẫn đỡ hơn. Truyện tranh của Cyclone thì chữ nhiều như tranh, đọc một phát nó cuốn lại thành một nắm chỉ đen luôn, cậu đọc không nổi.

Không muốn làm Cyclone thất vọng, Earthquake nhớ mình cứ lướt qua lướt lại ở kệ đó, cho tới khi dừng mắt ở một quyển sách khá dày so với những quyển còn lại.

Nó có tên là "Địa ngục trần gian". Nghe u tối quá so với mục "truyện cổ tích" ấy nhỉ?

Thunderstorm bảo cái này của Viện trưởng Ehuang Wang mang về từ một ngôi miếu cũ của nhà Rashied phía Tây. Nó là một cuốn sách tranh với những dòng thơ bốn chữ, chủ yếu kể về 18 tầng Địa ngục trong văn hoá phương Đông.

Earthquake lập tức bị thu hút bởi những bức tranh màu nước đỏ và đen loang lổ, và các dòng chữ ma mị đi kèm theo đó. Ngay chương đầu tiên là dùng kìm rút lưỡi của Bạt Thiệt, tầng thứ nhất của Địa ngục:

Phàm người tại thế,
Trêu chọc ly gián,
Phỉ báng hại người.
Giảo ngôn xảo biện.
Sau khi lìa đời,
Sẽ bị đoạ vào,
Bạt Thiệt Địa ngục.

Bạt Thiệt giam giữ và tra tấn những người khi còn sống thường xuyên dùng lời nói để hãm hại, tổn thương, mắng nhiếc và sỉ nhục người khác. Hình phạt dành cho những linh hồn này chính là bắt họ há miệng thật lớn, sau đó dùng kìm rút lưỡi của họ. Hơn nữa, việc rút lưỡi còn diễn ra từ từ, để họ cảm nhận được sự đau đớn tột cùng.

Những hình ảnh minh hoạ của nó cũng thật sự rợn gáy và ớn lạnh để được xếp vào phân loại sách tranh cho trẻ em, nhưng với Earthquake thì cậu lại thấy từng câu từng chữ đều phù hợp với không khí của nó. Tiếp tục đến các Địa ngục khác, mỗi hình phạt lại càng tăng sự kinh khiếp của nó lên nhiều bậc, đặc biệt là cảnh cưa người từ dưới lên của Đao Cư Địa ngục.

Sau khi đọc xong quyển sách, cậu liền cất nó vào tủ sách vốn trống không của mình. Từ đó, mỗi khi có điều gì ấm ức xảy ra mà mình không thể kể cho ai được, Earthquake sẽ lấy quyển sách ra và nhét một mẩu ghi chú về hành vi của người đó, rồi dán lên một trang Địa ngục bất kì. Làm vậy xong là thấy nhẹ nhõm cả người, đằng nào cậu cũng là người giận dai. "Mọi hành vi sai trái đều sẽ bị trả giá, sẽ bị báo ứng, thậm chí là người bị hại sẽ tìm cách trả thù."

Tới một lúc, những mẩu giấy ghi chú được dán nhiều tới nỗi cậu không thể nhìn được các bức tranh nữa, vậy nên cậu cũng dừng việc đó, tiếp tục cất quyển sách và không mở ra xem lại.

Dần dần, Earthquake học được cách nhẫn nhịn và không còn để tâm tới những lời lẽ khó chịu nhắm vào mình, cũng như loại đi việc để trong lòng những nỗi băn khoăn kéo dài.

Cho tới khi, một hôm kia, cậu vào phòng và nhận ra quyển sách có vẻ đã xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Vì kệ vốn ít sách, và là một người giỏi căn chỉnh (cùng những con số), chỉ cần quyển sách có bất kì cử động nào đáng nghi là cậu để ý ngay.

Lần này mở ra, kì lạ thay, có một mẩu ghi chú mới, nhưng không phải của cậu.

Mẩu giấy đó ghi, Đằng nào những kẻ ác cũng sẽ bị đày xuống Địa ngục. Cậu không việc gì phải trả thù những kẻ đó, bởi làm vậy là tự mình làm việc xấu để thoả mãn ý định cá nhân, cũng sẽ lại giống chúng thôi. Kẻ sai tự khắc chịu tội.

Những lời này làm Earthquake vừa hứng thú vừa hiếu kỳ, là ai đã gửi cho cậu? Kiểm tra mẩu ghi chú liên tục và ghi nhớ nét chữ, cậu thử so sánh nó với các thành viên trong nhà, nhưng chẳng có ai có nét chữ từa tựa vậy. Cậu đành bỏ đi mấy mẩu giấy cũ của mình, rồi viết thêm lời chào mới, nhân tiện hỏi thân phận của người bí ẩn kia.

Mẩu ghi chú mới lại xuất hiện, liên tục:

Tôi là người bạn đồng hành từ truyện cổ tích của cậu.

Tôi đến từ Địa ngục.

Và mặc dù muốn gặp cậu, nhưng tôi không mong cậu phải xuống Địa ngục đâu.

Dưới này khổ lắm.

Có thể một lúc nào đó tôi sẽ lên trần gian để tìm cậu.

Lâu dần, Earthquake từ bỏ việc tìm hiểu xem người bạn bí ẩn này là ai. Nhưng niềm vui ở đây là cậu có thể học được cách tha thứ cho mọi điều, kể cả nó thật không xứng đáng để tha chút nào.

*

Blaze chỉ biết tới cái gọi là "sách" khi thấy Ice một lúc bê cả chồng gồm mấy chục quyển dày cộp để nghiên cứu về các loại súng trong Chiến tranh Thế giới.

Ban đầu cậu nghĩ đó là một trò chơi khăm mới, thế rồi cậu cũng định chọc Ice trước khi bị chọc, và kết quả là Blaze bị mắng một trận bởi Thunderstorm vì đã làm hư hỏng những quyển sách quý của cậu anh cả.

Cũng như Earthquake, Blaze là người ít có kết nối với sách nhất trong nhà, thế nhưng cậu lại thích mấy thứ cổ điển, hay đại loại là "báo cũ". Cái thời mà chưa có Internet, khu phố này rầm rộ những bài báo từ các toà soạn và đó là một cuộc chiến căng thẳng về thông tin của giới truyền thông.

Hồi tiểu học, ở trường của Blaze từng là địa điểm diễn ra một cuộc thi hùng biện của hai biên tập viên, kể về ưu điểm và khuyết điểm của một tựa sách gây tranh cãi vừa xuất bản. Mọi thứ nhiệt huyết như một bộ phim hành động vậy!

Nói thẳng ra, trái ngược với hình dung của mọi người, Blaze vẫn có thể đọc sách và thậm chí là đọc được những quyển có nhiều từ khó; nhưng đồng thời, cậu cũng phải ở trong một không gian phù hợp. Ví dụ như có thêm tách trà hay trên nền nhạc du dương, con chữ càng dễ vào đầu hơn. Cậu không thích những cái phải ngồi yên một chỗ để làm, nhưng nếu có thêm mấy yếu tố điểm xuyết thì có thể cân nhắc.

Trong thời gian Thunderstorm dạy cho Blaze về quy tắc ứng xử, cậu anh cả cũng cố hướng đứa trẻ thứ tư học cách chỉnh sửa lại lời lẽ của mình bằng việc đọc các quyển sách nặng đô, giống như Nhà giả kim hay Đắc nhân tâm. Hồi trước, Blaze vốn là người giỏi ăn nói, cũng cái miệng này từng phun ra mấy lời ác ý, nên mấy từ ngữ khó như vậy cũng ghi nhớ rất tốt.

Nhưng vừa nghe tiêu đề hay mới nhìn dòng giới thiệu ở bìa sau là Blaze đã chẳng muốn đọc dù chỉ một chữ, bởi cái cậu ấy thích là những cái mà mình có thể thực hành liền cơ. Về cơ bản, Blaze trọng kết quả hơn, nghĩa là cậu chỉ đọc khi biết chắc là việc đọc ấy đem lại kết quả ngay tức thì. Những quyển mà Thunderstorm đưa cho cậu toàn là mấy cái xa xôi và vòng vèo và tối nghĩa, cậu không có rãnh đâu.

Tuy nhiên, Blaze vẫn không từ bỏ sở thích tìm được quyển nào đó cậu có thể áp dụng ngay. Và để đối phó với việc Blaze cứ thấy tên sách không hợp ý mình là không đụng vào nó, Thunderstorm nảy ra ý tưởng là sẽ bọc toàn bộ sách lại, che hết bìa đi, thậm chí còn đổi lại lời dẫn sao cho cậu biết chắc sẽ khiến cậu ấy thấy hào hứng hơn và muốn mở ra xem thử.

Việc này cũng có tác dụng trong một thời gian dài, Blaze tuy chưa bao giờ đọc được trọn vẹn một quyển nào nhưng cậu ấy cũng học được kha khá thứ, mà chẳng biết có ích hay không do chẳng thấy khác biệt gì. Hoặc cũng có thể là cậu ấy không hợp với việc đọc sách thật.

Một lần, Blaze tìm được một quyển nằm ở dãy trong cùng của một kệ. Thường thì chỗ này ngay cả Thunderstorm cũng ít khi đụng tới, thành ra không khác gì một dãy toàn các quyển sách được sắp xếp đầy màu mè dùng cho mục đích trang trí. Mà có khi mấy quyển không hợp gu của cậu anh cả thì lại thường hợp với cậu chăng?

Thấy bìa trang trí loè loẹt quá nên Blaze cũng thử mở ra mấy trang xem, bụi bẩn bay khắp nơi.

Đọc xong, tới bữa tối, Blaze lại hỏi Thunderstorm, "Nè, trong quan hệ thể xác lần đầu của mình thì cậu nghĩ tớ nên dùng tư thế nào để khiến đối phương thích vậy?"

"!!!"

Mặt cậu anh cả phải nói là muốn tăng xông máu, đặc biệt là khi Blaze bắt đầu hỏi kĩ càng hơn với những cụm từ mà cậu ấy không-được-phép-nhắc khi còn đang ở cái độ tuổi đó, trời ạ!

"Mãi mới thấy Blaze cậu có hứng để ngồi yên ngẫm nghĩ lật hết trang của một cuốn sách, vậy mà cũng lựa ra được cái quyển sách chết tiệt này!" Nói rồi đem đi đốt luôn.

Thế là người kia lại phải mất công giải thích từ đầu rằng Blaze tốt nhất nên quên sạch những gì quyển sách đó nói đi. Nhưng đứa trẻ thứ tư này ít nghe lời ai, thế nên Thunderstorm nghĩ ra cái kế rằng cậu sẽ không thể ngăn cậu ấy tò mò, nhưng có thể giáo dục cậu ấy về chủ đề này từ từ. Bắt đầu từ việc tìm hiểu về sự khác nhau giữa con trai và con gái, các giới hạn cần phải tuân theo, cũng như ứng xử trước việc tiếp nhận chủ đề nhạy cảm như vậy, rồi cho cậu ấy đọc những quyển tiêu chuẩn hoá hơn.

Hi vọng Blaze hiểu được mình sai ở đâu.

Kể từ sự cố nhỏ này, Thunderstorm buộc phải vào vai người kiểm duyệt lại toàn bộ sách, đảm bảo sẽ không còn thành viên nào vớ phải mấy cái rác phẩm đồi truỵ và sai lệch đó nữa.

Mà hoá ra là Blaze không hiểu mình sai ở đâu thật. Cậu chỉ là vì thấy sợ cậu anh cả nên không bao giờ hé răng nửa lời về những thứ mình học được, nhưng một khi nó đã vào đầu thì không thể dứt ra nổi.

Trong một lần học tập ở quân khu tập trận, Ice đã phạm lỗi và bị Đội trưởng phạt bằng cách cho ở một mình trong một căn phòng tối tăm ẩm thấp ở một toà nhà góc khuất, đầy rẫy sâu bọ kiến rận bò lên mỗi đêm quấy phá, nhiều khi có cả rắn. Đội trưởng nghĩ rằng tính Ice sẽ giống Blaze, nghĩa là thích xa hoa, nên tin chắc hình phạt này là phù hợp. Nhưng Ice chẳng quan tâm, vì ít ra ở đây cậu ấy cũng yên tĩnh nghiên cứu các quyển sách mà cậu ấy mang theo cho những trường hợp chán ngắt thế này.

Nhưng không an tâm để Ice một mình, Blaze quyết định chuyển tới ở chung. Thực chất, đây đúng là tình huống khó xử, do ở nhà cả hai chưa từng ở chung phòng với nhau, nên ở gần nhau mãi như vậy cũng cứ lo là chẳng biết nói gì.

Blaze nghĩ rằng bản thân cậu vẫn đủ tỉnh táo để không làm gì vượt quá giới hạn với các anh em của mình, cậu sẽ không giống như quyển sách đó nói đâu.

...Chắc vậy.

*

Việc cậu anh cả bọc hết bìa sách lại làm Ice không thích lắm, vậy thì cậu càng khó tìm những quyển đúng yêu cầu mình hơn, đặc biệt là trong cả rừng sách mà quyển nào cũng để lộn xộn như thế.

Ice không muốn tốn thời gian để đánh dấu lại từng chỗ trong một quyển sách mà ngày hôm sau là thấy nó bị di dời khỏi vị trí cũ. Những quyển ở hai phòng kia cậu không thấy hay bằng những thứ mà Thunderstorm thu thập cho riêng trong phòng, nhưng muốn mượn từ cậu anh này thì không thể mang về cho mình quá nhiều cùng một lúc được.

Khác với cách mọi người nghĩ về Ice như một đứa trẻ nhạy bén và có khả năng suy luận lẫn kiến thức phong phú, đứa trẻ thứ năm là một trong những người đọc ít nhất nhà. Xét về số lượng sách thì Ice chỉ đọc nhiều hơn mỗi Earthquake, thậm chí cậu còn đọc ít hơn cả cậu anh sinh đôi Blaze, nhưng thời gian dành để nghiên cứu một quyển lại rất lâu, có khi tới vài năm.

Đôi lúc các thành viên cứ ngỡ như họ đã quên mất sự tồn tại của một vài quyển sách nào đó, cho tới khi họ nghĩ rằng có thể Ice vẫn đọc chưa xong.

Ngoài ra, Ice có những thói quen đọc rất lạ, có khi cậu trông như sắp nổi điên và muốn xé ngay cái trang mình đang đọc, có khi cứ nắm chặt lòng bàn tay giống như đang chịu đựng điều gì đó, cũng có khi cậu cứ lẩm bẩm và nói chuyện với bản thân. Nhưng những điều này rất ít ai biết trừ người bạn thân nhất của cậu là Thorn. Cảm giác như khi đọc một quyển tiểu thuyết, Ice có thể bắt trọn hoàn hảo cảm xúc của nhân vật và diễn nó lại một cách âm thầm. Với Thorn thì mấy biểu hiện đó của Ice trông rất chuyên nghiệp đấy.

Từ hồi vào nhà Rashied tới giờ, số lượng sách mà Ice đã tiếp xúc qua chỉ chưa đếm hết 5 ngón tay. Lúc còn bị kẹt trên đảo Vostok, Ice đã học quá nhiều kiến thức tới nỗi muốn phát bệnh vì chúng, lại càng thấy khó chịu khi đầu óc của mình đôi khi lại quá cứng nhắc. Thỉnh thoảng, cậu muốn tìm cái gì đó mà logic không thể giải đáp, một dòng văn phản khoa học.

Thế là Ice cũng thử đọc những quyển tiểu thuyết của Thunderstorm, nhưng chúng quá sến sẩm và phi lý. Còn phần của Cyclone, quá hư cấu và khó nuốt.

Sau cùng, Ice bỏ ý định đọc tiểu thuyết qua một bên, tiếp tục nghiên cứu Codex Gigas. Chỉ riêng quyển "Kinh của Quỷ" hàng thật giá thật này, cậu chưa từng từ bỏ tham vọng có thể tự mình điền vào hết 8 trang giấy đó. Cậu đã giành được nó như một phần quà nho nhỏ mà Leviathan tặng cho kẻ chiến thắng được "ác thần của tri thức" Hastur, và cậu vẫn không kể cho các anh em của mình biết về việc cậu có được nó.

Nếu cậu có thể tự mình tìm hiểu và điền vào những phần còn trống của các tờ giấy đó, Ice có thể hiểu được Địa ngục mà các Ác quỷ hay nhắc tới thật ra là thứ gì và nó nằm ở chính xác vị trí nào.

Sớm hay muộn, "Trái tim của Behemoth", bí mật mà Leviathan từng muốn chia sẻ cho cậu, sẽ không còn là một bí mật nữa. Thật ra ngay cả anh trai của Behemoth cũng chưa từng biết nó nằm ở đâu, nhưng nếu giải được quyển sách, dù Thunderstorm có giấu nó ở chỗ nào, Ice vẫn có thể tìm ra nhờ một ma trận.

Cậu rất vui lòng nếu bản thân có thể nắm thóp điểm yếu này của cậu ấy, dù sao Ice vẫn rất thích cảm giác vượt mặt người mà Blaze ngưỡng mộ.

Có lẽ cậu cũng chẳng khác những kẻ xấu xa kia là bao.

Nhưng Ice chưa từng ngừng mong muốn nó.

"Đứa trẻ được chọn trở thành Thần, nhưng tâm trí độc địa hơn hẳn phần đông các Ác quỷ." Đó là những gì mà Belphegor nói với Ice vào cái ngày cậu giải được 4/8 trang, khi mà hắn thản nhiên xuất hiện trong phòng cậu và thốt ra mấy lời lẽ thần bí kia, "Dù ngươi chọn phe nào, chắc chắn con người sẽ không thể yên ổn."

Phe gì chứ? Ice chẳng có quan tâm tới phe nào hết, cậu chỉ làm những gì cậu muốn. Khi nào đủ mạnh rồi, cậu có thể tự tạo ra "sự thật" của bản thân. Với Erramatter có thể tạo ra được cả một Code khác của mình, không đời nào Ice từ bỏ dễ dàng như vậy. Nếu có, chỉ là do ý chí cậu chưa đủ kiên trì.

Tuy nhiên, cậu đã chờ hơn 22 năm ở hòn đảo đó, giờ thì cậu vẫn có thể chờ thêm. So với nhịp độ bình thường, Ice vẫn còn đủ khả năng tìm kiếm một cách để chữa cho dòng máu độc. Chữa được thứ dơ bẩn đó rồi, việc thay đổi thế giới có thể được thực thi dần dần.

Sau tất cả, Ice tự hào vì mình là một "con người" có thể thách thức cả Ác quỷ và Thần thánh, hơn hẳn việc cậu phải chọn một trong hai. Nhưng riêng cái việc phe phái thì Ice vẫn quyết định không chọn, vì chẳng có thế giới nào tốt hơn "thế giới" trong trí tưởng tượng của cậu.

Cùng lúc đó, việc bị phạt tại quân khu tập trận giúp Ice có một quãng không gian yên tĩnh để tiếp tục nghiên cứu Codex Gigas. Nhưng cậu không tính tới chuyện Blaze sẽ chịu chuyển tới và chấp nhận ở nơi hôi hám bẩn thỉu này cùng mình. Blaze không làm gì sai, đã thế còn lập công, về lý mà nói thì Đội trưởng không có lý do để đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết đòi theo cậu.

"Căn phòng này về đêm sẽ nhiều kiến và côn trùng, rất khó ngủ. Cậu không cần phải ở đây. Giờ về lại phòng cũ vẫn còn kịp đó."

"Tớ biết, nhìn nè, giường vừa nhỏ vừa cứng," Blaze nhún nhún trên một tấm đệm không có tí đàn hồi nào, "Nhưng vào ban đêm mà không có cậu, một căn phòng dù tốt đến đâu thì tớ cũng cảm thấy không an toàn. Có lẽ cậu cũng có cảm giác tương tự."

Blaze dạo này cư xử rất lạ, đặc biệt là sau khi cậu ấy bị Thunderstorm mắng về chuyện quyển sách bị cấm kia. Ice cũng muốn tìm hiểu xem, nhưng giờ cậu cũng chỉ quy vào đây là biểu hiện thường ngày mới của Blaze thôi.

"Cũng đúng. Nếu ở một mình tại chỗ này thì sợ thật. Cảm ơn cậu." Ice đáp lời, thật ra cậu có sợ gì đâu, nhưng cậu luôn thấy biết ơn trước mọi cử chỉ quan tâm của người kia.

"Vậy tối nay ngủ cùng nhau nhé Ice." Mắt Blaze sáng rực, tay cậu ấy chủ động đan vào tay cậu, cả hai người dính sát lại với nhau.

"Chỉ một tối nay, và nhớ đừng có động chạm gì đến tớ."

"Haha, cảnh giác thế. Mà lẽ ra, Đội tưởng chỉ cần chuẩn bị một tấm đệm cho hai đứa thôi."

"Không đời nào." Một quãng ngừng như vô tận khi Ice thấy người kia bắt đầu muốn hôn lên trán và má mình, "Tớ tự hỏi là quyển sách nào dạy cậu những điều như thế đấy."

*

Để phục vụ cho mục đích vẽ tranh của mình, Thorn đọc rất nhiều sách về các lý thuyết màu sắc, phối cảnh, mỹ thuật, mặc dù cậu không thật sự hiểu chúng nói gì. Người bạn theo cậu từ nhỏ, Ice cũng yêu những gì đẹp đẽ, nên đã nói lại cho cậu theo cách dễ hiểu nhất. Cả hai cùng dạy cho nhau, thỉnh thoảng quậy tung đống màu tổng hợp lên.

Trừ cái đó ra, Thorn chỉ đọc chủ yếu hai tựa sách chính: một là sách lịch sử, hai là sách về các loại thực vật.

Nói về sách lịch sử trước, Thorn không phải đọc những thứ gì quá sâu xa, mà chủ yếu là cậu đọc các tài liệu hay mật thư của dòng họ Rashied để lại. Những thứ này không có sẵn mà là Tenebris mang tới cho Thunderstorm đọc trước để truyền đạt lại, nhưng cậu anh này chẳng có quyết tâm đọc nên Thorn nhận luôn đống đó và bỏ hết vào tủ sách của mình.

Mặc dù không có can hệ huyết thống trực tiếp, nhưng cậu thấy rất buồn cười của cái cách mà gia tộc Rashied từng mê tín dị đoan một thời. Họ tưởng mình là những nhà thông thái đầy quyền năng, nói câu nào là trúng câu đó, thế nên có sự kiện dị thường xảy ra, họ đều cố gắng giải thích chúng bằng cái suy niệm cổ quái của họ, cố gắng áp đặt tư tưởng của dòng họ nhiều đời lên mọi hiện tượng tự nhiên.

Nếu xem những mật thư này là một dạng mật mã và đọc để giải trí thì thật sự rất vui, kiểu mình sẽ cười trước điều nghe có vẻ hay hớm nhưng thật chất rất lố bịch mà các cụ đã làm. Người xưa có những góc nhìn ngây ngô mà cũng hài hước quá đi.

Thứ hai, Thorn là người chăm tìm hiểu về sức mạnh của bản thân nhất, thế nên thu nạp kiến thức về các loại thực vật là dĩ nhiên. Các chiêu thức của cậu đều liên quan đến đặc tính của một loài cây cụ thể, tận dụng tốt các đặc tính đó và tăng cường chúng lên, ví dụ như tận dụng chất độc của "táo nhỏ tử thần" Manchineel hay là trường hấp thu ánh sáng để phản kháng của False Sunflowers. Ngoài ra, việc tìm được cách để trồng hoa hồng tại khu vườn nhỏ sau nhà kho cũng luôn là chủ đề mà cậu chăm chỉ phấn đấu.

Nhân tiện, mặc dù chơi chung một nhóm cấu hình ba người nhưng Blaze thích chơi thân với Cyclone hơn trong khi bản thân vẫn luôn chọc ghẹo Thorn. Kiểu chọc này không quá nặng nề như hồi cậu hay làm với Ice, mà chỉ diễn ra ở cái mức là hay xen vào công việc nghiên cứu của người kia.

Vì Blaze cũng có khiếu trồng cây nên Thorn có dành cho cậu ấy một thiện cảm nhất định. Bởi cậu đọc được ở đâu đó là mấy người có bàn tay xanh, nghĩa là rất hợp làm vườn, là những người tốt bụng. Nhưng Blaze là bất kì ai trừ "tốt bụng". Đứa trẻ thứ tư cực kì xấu bụng.

Một trong những lần chọc ghẹo vui nhất là Blaze sẽ phá đám những buổi đọc sách ngoài trời của Thorn. Đôi khi nó khiến đứa trẻ mắt xanh lục khó chịu kinh khủng, nhưng thỉnh thoảng cậu... ừm, cười thầm. Đối với một người anh luôn thích quậy phá sở thích của em mình, Blaze thật sự có một khía cạnh dễ thương đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi cậu ấy cảm thấy buồn chán và bày trò để được chú ý.

Blaze chắc chắn không thích các loại sách có nhiều thuật ngữ sinh học như của Thorn, thế nên cậu ấy sẽ vờ thốt ra một tiếng thở dài quá cường điệu, rồi trong một nỗ lực khiến cậu điên máu, cậu ấy sẽ giật lấy cuốn sách khỏi tay cậu mạnh hơn bình thường, có khi làm nứt cả gáy sách.

"Blaze, trả lại cho tớ!"

"Vậy là cậu thích đọc cái này hơn là chú ý đến tớ, phải không?" Blaze hỏi với một giọng lớn và nhõng nhẽo. "Mà đây là thể loại văn học man rợ gì thế?"

Thorn cố gắng không cười, "Làm thế nào để trồng cây của bạn nhờ vào tình yêu và sự quan tâm."

Blaze sởn da gà, "Cậu không nên đọc cái này đâu. Nó sẽ đầu độc cậu như mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn kia đầu độc Thunderstorm đó."

"Nó bảo nói chuyện với cây cối có thể khiến quyết định hình dáng của loài cây đó. Nói toàn mấy lời ác ý thì những nhánh cây nhành hoa sẽ trở nên méo mó và cong vênh, trông sợ lắm. Điều quan trọng là phải thể hiện tình yêu của cậu với cây cối, vì chúng cũng là những sinh vật sống. Chúng có thể cảm nhận được năng lượng tiêu cực xung quanh. Đây là lý do tại sao việc tạo ra một môi trường yêu thương và yên tĩnh cho chúng là rất quan trọng. Nói chuyện với chúng khi cậu tưới nước, ca hát cũng có ích nữa."

"Cuốn sách này muốn tớ phải hát cho mấy chậu hoa anh túc hả?" Blaze rùng mình, phán một câu xanh rờn, "Tớ quyết định rồi, thứ cậu đang đọc rất đáng bị thiêu!"

Nói rồi một ngọn lửa bốc ra từ tay đang cầm sách của Blaze, tiễn món đồ tội nghiệp ấy về hình hài nguyên bản của nó: một nắm than vụn trong thoáng chốc.

"Cậu đốt sách của tớ!" Thorn trông như sắp khóc.

"Để bảo vệ cho cậu, tớ sẽ làm vậy." Blaze biết mình chỉ định chọc xíu thôi nhưng ai ngờ Thorn lại mít ướt như thế rồi.

"C-Cậu đốt nó rồi..." Thorn buồn bã gom những nắm than đó, mấy ngón tay cậu đen xì, thế này thì khó tẩy lắm đây, sao mà dám đụng vào sách nữa?

Blaze tất nhiên không có định đi quá xa, thấy Thorn buồn hết cả ngày như vậy lại thấy tội lỗi, thành ra ngày hôm sau phải hỏi Thunderstorm là còn nhà sách nào bán quyển đó không. Và vì nhà sách ấy ở khá xa, cậu chàng phải đi từ sáng tới chiều tối mới về, sau đó tự hào giao nó lại cho Thorn, "Thấy chưa? Tốt như mới."

*

Thuở mới đến nhà Rashied, Solar hầu như không đụng đến bất kì quyển sách nào, giống như chúng không tồn tại trong căn nhà này.

Mọi người có các suy đoán như sau, thứ nhất là vì cậu ấy rất chậm hiểu (nhờ ơn bộ não "vật trao đổi"), thứ hai là Solar dành toàn bộ thời gian của mình để lắp ráp mô hình máy bay, các loại phi cơ và nói chung là những thứ giống như mảnh ghép Lego. Cậu khi đó không thể hiện một chút phong thái nào của người thông minh nhất nhà như sau này, chỉ toàn chơi và chơi và chơi. Ngay cả sách giáo khoa trên lớp cũng chẳng bao giờ mở ra trừ khi có yêu cầu.

Solar chỉ bắt đầu đọc sách khi cậu đã hết tiền mua mô hình máy bay mới, loại đắt tiền, và Earthquake bảo hành động của cậu tốn quá nhiều chi tiêu trong tháng. Để tiết kiệm chi phí cho những lần mua quà sau, Solar phải tìm sở thích mới, và khi đó câu chuyện đọc sách nhảy vào đầu cậu. Biết đâu cậu có thể tìm hiểu về nhiều loại máy bay mới và cũ nếu đọc nhiều hơn nhỉ? Hoặc cùng lắm là lấy giấy của mấy quyển sách in ra để gấp mô hình cũng được, chất lượng giấy cực kì bền và tay sờ vào bề mặt trơn láng cũng rất thoải mái.

Chưa biết ý định của việc Solar đọc sách, Cyclone lại tiếp tục rủ rê cậu em út đọc các bộ truyện tình cảm, phiêu lưu, giả tưởng, vân vân, chỉ để nghe cậu ấy đáp lại rằng, "nhảm nhí, phi logic, sao mà người ta viết được mấy cái này thế?".

Blaze chợt nghĩ ngày đó Cyclone chưa khùng lên đúng là lạ, ai mà chê sách của cậu ấy là cậu ấy lấy bộ mặt thật của mình ra ngay, nhưng Cyclone có một sự ưu ái nhất định dành cho Solar nên không bao giờ trách cậu ấy, chỉ đơn giản là mỗi ngày giới thiệu một quyển mình thấy hay và tìm thêm lý do để thuyết phục Solar đọc thử nó một lần.

Ngay cả Smile and Grin cũng từng bị Solar chê lên chê xuống, thân mình là tác giả viết chương đầu bị nghe chê tận mặt vậy cũng hơi xót tim.

Rốt cuộc, người lựa sách cho Solar đọc chính là Ice. Đứa trẻ thứ năm chưa bao giờ muốn Solar đánh thức lại cái bản năng tìm tòi "Công thức phá huỷ thế giới", nhưng có lẽ khoa học đúng là bản chất của cậu ấy. Việc để Solar chán chường do không có gì để làm trông còn nguy hiểm hơn để cậu ấy học cách dùng trí tuệ của bản thân cho việc đúng đắn. Thế nên Ice tìm những tựa sách mà biết chắc sẽ đưa ra các cảm hứng sáng tạo cho Solar.

Đúng như cậu ấy nghĩ, Solar vừa đọc sơ bộ về "Thuyết các vật chất trong một vụ nổ" là đã có ý tưởng ngay. Cậu dồn tiền tiết kiệm của mình vào việc sửa sang lại căn phòng ngủ thành một cái Lab mini mà đến giờ vẫn chưa ai đủ can đảm để bước vào khi cậu không có nhà. Vũ khí đầu tiên trong loạt "bom tấn" của cậu ấy là một cái lò nướng mà khi bỏ vào đó bất kì loại bánh nào cũng sẽ tạo ra một vụ nổ to bằng một vụ nổ mìn cấp độ cao.

Solar rất giỏi biến những thứ tưởng chừng không liên quan và trông tầm thường tới mức chẳng ai lo ngại thành các đồ vật chết chóc, điển hình như loại đạn biết chọn mục tiêu (cái này phải xem lại) hay Hộp câu đố di truyền, giúp tổng hợp ra những thứ quái dị người không ra người (và đã bị Kaizo tịch thu).

Luôn tiện, hơn phân nửa vật dụng trong nhà được cậu ấy sờ tay cải biên lại lúc nào không hay, khiến một số thành viên gặp rắc rối khi sử dụng nó. Nhà Rashied từng có trộm đột nhập chưa? Có. Nhưng vấn đề là hắn đã bị mấy món đồ này kích hoạt công dụng và sập hố. Ngay cả người trong nhà còn bị thương bởi chúng thì nói gì người ngoài.

Với Solar thì sách giúp cậu có các ý tưởng để đưa chúng vào thực tế, cậu rất thích tạo ra các sản phẩm không cần quá cầu kì mà vẫn có công dụng hữu hiệu. Tới bây giờ, số vũ khí vẫn tăng lên, càng ngày càng được nguỵ trang tới mức khó phân biệt được, và công dụng vẫn luôn khiến người ta lo ngại.

Nhưng về cơ bản, chừng nào còn đọc thêm sách, Solar sẽ còn tiếp tục sản xuất ra chúng, không đời nào mà ngừng nổi.

*End*

P/S: Nói tiếp chuyện liên kết với bảy đại tội thì nhà Rashied tương ứng như sau:
-Phẫn nộ: Thunderstorm.
-Phàm ăn: Cyclone.
-Lười biếng: Earthquake.
-Sắc dục: Blaze.
-Đố kỵ: Ice.
-Ngạo mạn: Thorn.
-Tham lam: Solar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro