[Timeline 4 | Duri] Kudzu Vines.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: -Boboiboy được nhắc ở trong này là "The Untalented Boy" (xem cụ thể ở chương 2020-Updated bên fic "Why Are We Here?"). Mã danh của cậu ấy là Empyrean Reckless.

(Diễn ra theo sự kiện của Jellybean, đặc biệt là "Hello, World")

*

Trong bảy sức mạnh nguyên tố (EP), Duri, hay "Manchineel", là nguyên tố cực đoan và bạo lực nhất.

Thời xưa, nó cũng là một trong số các EP từng phản đối sự ra đời của con người vì chuyện phân chia lãnh thổ rạch ròi, và trải qua cả triệu năm rồi mà nó vẫn chưa nguôi ngoai với quyết định đáng ghét đó, kể cả khi "Mặt Trời nhỏ" khuyên nhủ thế nào. Chưa bao giờ người ngoài thấy nó cười một cách điềm nhiên mà không kèm theo một hành vi ác tính nào khác, chẳng hạn như tìm một tên con người khờ dại để mà hành hạ bằng chất độc của "Táo nhỏ tử thần". Với các đồng loại của mình trên Trái Đất, hầu như EP nào cũng phải nhún nhường nó.

Trong khi đấy, Flatline, sinh vật ngoài hành tinh được làm từ các loại khoáng chất vô cơ, lại luôn để trong tâm trí một nỗi sợ thường trực với tất cả các loại thực vật, hay "hữu cơ", ở khắp mọi ngôi sao mà chúng vi hành.

Trái Đất là hành tinh xanh, màu xanh biển của bầu trời và Đại Dương, và màu xanh lá đặc trưng của cây cỏ. Như một thói quen, Flatline có một sự ưa thích nhất định với màu lam và ghét mọi thứ liên quan tới màu lục. Nếu không vì tìm kiếm Humanoid Weapon hay truy bắt Jolene thì bọn chúng sẽ không bao giờ xuống đây.

Trừ cái lần xui xẻo của Người Lạc Mất Tay Phải, hay "Pyrol"; không Flatline nào còn thiện cảm với Trái Đất nữa. Suy đi tính lại, chẳng phải trước khi bị chập mạch thì anh ta cũng đã bị Cây Sự Sống của Stonehert lừa phỉnh đó sao? Biết đâu Thực vật ở đây có một chức năng lạ làm thay đổi cấu trúc não bộ của chúng? Mấy bông hoa có khi còn đáng sợ và mưu mô hơn con người... Rồi thêm cả chuyện các Fusion làm loạn trên Alcatraz và mọi cá thể đều đặt ra nghi vấn về chuyện ngay từ đầu, tốt nhất là Flatline đừng có chỉ đạo Letron mang nguyên tố Nước, Ais, đến cho họ như một món quà mừng sự khởi sinh sau Snowball Earth; thì tất cả điểm tốt của Trái Đất trong mắt Flatline chính thức được tẩy sạch bong.

Có quá nhiều lý do để ghét quê nhà của Nhân loại, trọng điểm của Thiên Chúa một thời.

Vì thế, phản ứng đầu tiên của Flatline khi đối mặt với một Manchineel cực kì bình tĩnh và khung cảnh xung quanh lại đẹp mê hồn, là cảnh giác cao độ.

Duri, giờ nó thích gọi bằng cái tên Manchineel hơn, đang lướt những ngón tay trên một cây đàn Guitar cổ điển. Cơ thể này của Empyrean Reckless quả là đa tài, các ngón tay đủ mạnh để vung dây đàn, cũng đủ mảnh để không dùng quá nhiều sức lực mà lệch nốt. Vậy mà nó không biết tận dụng sớm hơn, ban đầu còn tỏ ra ghét bỏ một chủ nhân nguyên tố chẳng thể sử dụng sức mạnh cho đàng hoàng.

Sau cùng, "con người" trong mắt Manchineel cũng nên thấy may mắn vì mình còn có một công dụng: đó là trở thành phương tiện để đạt được mục đích có giọng hát riêng của nó. Dĩ nhiên, nó nhận ra sự xuất hiện trái phép của Flatline trên lãnh địa của mình, nhưng kệ đi. Nó yêu quý các bài nhạc của mình hơn sự an toàn của nhân loại nhiều.

Các nhiệm vụ đơn độc chưa bao giờ là mới đối với Flatline. Khi còn ở Pandor, hắn đã được tin tưởng để đi tuần tra một mình từ khi mới sinh ra từ mảnh lõi nguồn, và rất hiếm khi Flatline cho phép mọi thứ đi sai hướng. Có lẽ hắn đã quá tự tin vào khả năng của mình, nhưng thừa nhận đi, Flatline có cả đống điểm yếu để lộ rành rành như vậy mà vẫn chưa có kẻ nào đủ hiểu biết để lợi dụng chúng, chẳng phải là do quá sợ hãi những tên cảnh sát dỏm này sao?

Manchineel, dù đã tự nhắc bản thân là đừng có đụng chạm gì tới Flatline, nhưng kết cục nó cũng biến hoá thành dây leo và giữa chặt hai tay và hai chân của hắn. Khó chịu trước sự cọ xát của làn da cẩm thạch với hệ thống thực vật này, Flatline đánh trả lại bằng cách thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.

Nhưng Manchineel là ai chứ, nó là bản thân cây cỏ, nó có thể trở lại trong hình hài mới bao nhiêu lần cũng được, miễn sao còn Trái Đất chống chân. Dây leo của nó liền quấn Flatline vào thân của một cái cây Bẫy ruồi, Venus Flytrap khổng lồ.

Nó đã phun ra một lớp bột nặng màu phấn, khiến hắn bất động. Tuy không gây ra cơn đau thể xác nào nhưng vẫn khiến Flatline ghét cay ghét đắng bộ dạng chống đối này của nó.

"Ồ nhìn này, ta đã bắt được một kim cương nhỏ." Manchineel lè nhè, chậm rãi bước về phía Flatline đang được giữ cố định trong một vòm hoa.

Nhớ ngày trước, khi những sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị này đến Trái Đất lần đầu, trông ngây ngô và mong manh vô cùng, để rồi trọng lực của Gempa tạo ra khiến chúng không đứng vững ngay trước khi va đập mạnh vào mặt đất. Những mảnh đá quý sắc bén vỡ ra từ làn da của chúng, bắn với tốc độ rất nhanh và găm sâu vào trong lòng Trái Đất. Những mảnh nhỏ xíu, mà không thể phá vỡ bằng sức lực của người thường.

Sau cùng, Gempa liên tưởng tới chúng như những viên kim cương, đẹp đẽ lấp lánh, quý giá hiếm có, nên bắt được một Flatline, dù theo nghĩa nào, có lẽ cũng là điều đáng được vinh danh.

"Nguyên tố Thực vật Duri, ngươi sẽ không thoát khỏi chuyện này êm đẹp đâu." Flatline cảnh báo, mặc dù điều đó nghe có vẻ không thuyết phục. Giọng hắn căng thẳng khi thấy những bông hoa kiều diễm cuộn quanh tay của mình.

Manchineel phản đối đầy khiếm nhã, "Ta thấy chuyện đã chẳng còn êm đẹp kể từ cái ngày Nhân loại ra đời. Flatline bọn ngươi còn có thể làm ta sáng mắt thêm ở khoản nào đây?"

"Tốt nhất ngươi không nên xen vào công cuộc truy nã của chúng ta. Ngay từ đầu Liên Bang chỉ muốn tìm kiếm Jolene và giết Humanoid Weapon để nhắc nhở Trái Đất về việc đừng có mà lén lút ném đá giấu tay, tự tiện xây dựng ra thứ công trình ghê gớm như vậy để thoả mãn ý định xâm lược các ngôi sao khác của Hệ Mặt Trời. Ta đã quá nhân nhượng khi chẳng thèm đếm xỉa tới ngươi, và ngươi tốt nhất cũng đừng có gây hoạ làm càn, vì sự an nguy của cái hành tinh này, chứ không chỉ vì Nhân loại."

Các nhành hoa bung nở, tượng trưng cho nét cười khùng khục ghê tởm. Ở thế giới của Empyrean Reckless, bình minh có màu đỏ rực như lửa, và mọi Người Sống mù loà lang thang qua khung cảnh kỳ lạ và rùng rợn như của một hành tinh khác, vì thảm thực vật mang lại cho sao Hỏa vẻ ngoài đỏ rực của nó đã bén rễ trên Trái Đất. Bất cứ nơi nào có dòng suối, Manchineel bám vào và lớn lên với sự phàm ăn đáng sợ, những chiếc lá như móng vuốt của nó bóp nghẹt sự chuyển động của nước. Và rồi nó bắt đầu trườn khắp mặt đất như một con thú nhầy nhụa, bao phủ khắp vùng đất và các cánh đồng.

"Ta mà vì Nhân loại sao? Chính ngươi cũng biết chuyện Mặt Trời nhỏ mong muốn có giống loài mới để tăng cao nền văn minh của Dải Ngân hà. Chính ngươi cũng biết chuyện Solar muốn tận dụng con người để có cơ hội ngăn ngừa sự ảnh hưởng của Flatline lên Trái Đất. Vậy mà các ngươi cũng nhắm mắt làm ngơ vì thể diện với hành tinh mẹ, để cho mọi chuyện tiếp diễn như một phần của Vũ trụ. Thế mà bây giờ các ngươi lại quay lại đây để phán xét rằng 'Nhân loại là thất bại to lớn' chỉ vì ngươi không thể bắt được Matahari một cách chính đáng sao?"

Manchineel lại cười toe toét, một gương mặt không thuộc về phần đông các Earthlings hiện ra, trong khi tay vẫn tiếp tục đánh một bản nhạc. Nói thật, nó chưa bao giờ muốn nhắc một lời về con người trong các cuộc hội thoại, nhưng nếu có thể dùng lý lẽ này để đả kích Flatline thì thật tuyệt vời.

Với Manchineel, hai chủng tộc này đều là "ngoài hành tinh", đều đã làm dơ bẩn đi Trái Đất yêu quý của nó.

"Nhưng thừa nhận thẳng thắn thôi, ta sẽ không ngăn Flatline dừng cuộc truy nã này đâu." Kèm với tiếng gảy dây đàn rất nhanh, Manchineel không tiếc bày tỏ sự vô tâm của mình, "Cứ xem như ta muốn lợi dụng bọn ngươi để giết Nhân loại luôn cũng được. Ta đã quá kinh hãi cách từng bước chân của chúng va chạm với hệ sinh thái của mình rồi. Nếu tự ta còn vì lòng thương cảm với Mặt Trời nhỏ đáng yêu kia mà không dám xuống tay, chi bằng cứ để bọn ngoài hành tinh các ngươi diệt lũ sinh vật lạ lúc nhúc này cho nhẹ chuyện."

Flatline nhanh chóng nhận ra rằng Manchineel đã sớm chiếm trọn mọi thứ xung quanh. Nó phát triển trên những mảng đất rộng lớn, loại trừ đời sống thực vật bản địa bằng cách từ chối ánh sáng Mặt Trời và chất dinh dưỡng. Nó mọc trên cây thường, rồi cũng làm chết cây trong bóng râm, say mê nhổ cành hoặc nhổ thẳng gốc. Nó vui vẻ làm điều tương tự với các cột điện, dây cáp, từ toà cao ốc cho đến những khu ở lụp xụp, gây ra tất cả các loại vấn đề. Nó bám kín những bức tường của toàn bộ khu đô thị.

Ngay cả con người cũng thừa biết rằng, dù họ có thể giết được sinh vật nổi tiếng gan lì như Manchineel bằng cách đốt cháy một loài hoa nào đó như Hoa Dương xỉ, thì hôm sau, họ sẽ phát hiện ra rằng nó luôn luôn quay trở lại. Thực vật là "mẹ thiên nhiên", là kẻ thống trị!

"Nếu Nhân loại chiến thắng, hoặc ít ra cũng làm các ngươi chùn bước, thì coi như ảo tưởng về nền văn minh kia của Mặt Trời nhỏ Solar đã hoàn thành. Ta cũng sẽ có chút sĩ diện mà không truy cứu." Manchineel ngồi trên một khối chất được phủ bởi một nhóm dây leo Kudzu, thứ đã từng gây ám ảnh cho cả một quần xã, "Còn nếu Nhân loại thua các ngươi, chuyện mà đang có vẻ sắp diễn ra thật, thì ta cũng hài lòng với kết cục này thôi."

"Mặt Trời, ngôi sao mẹ của các ngươi, sẽ sớm bùng nổ khi nó cháy cạn nguyên liệu, vỡ toác, biến thành quầng khí gas và bụi liên sao phát sáng." Flatline xoáy thẳng vào vấn đề mà các EP khác lo sợ từ lâu khi được sinh ra trên hành tinh xanh này, "Ngươi chấp nhận hi sinh Nhân loại cho kẻ sẽ sớm huỷ diệt mình khi nó hết tài nguyên sao?"

Đó cũng từng là câu hỏi của Manchineel, hay Duri, vào cái ngày mà Mặt Trời nhỏ vui vẻ hội họp các EP khác, kể về một tương lai xa xôi ở mấy trăm triệu năm sau, rồi cùng gọi nhau bằng tiếng "gia đình" ngốc nghếch và đần độn đó. Nhưng sau cùng, tất cả đều liên kết với nhau nhờ vào Chủ nhân nguyên tố, nhờ vào Nhân loại. Đúng là tối dạ lắm mới tin vào kết cục ấy!

"Nhưng biết làm sao được." Manchineel cười điên đảo, trước khi thả dây leo ra khỏi Flatline, đáp lại với sự cay nghiệt khó hiểu, "Thời gian Nhân loại tồn tại trên hành tinh này sắp bằng với tuổi đầu đời của ta rồi. Sớm thôi, ta sẽ không có quyền gọi lũ đó là sinh vật lạ nữa. Trước khi bị đẩy xuống vai vế thấp hơn, có lẽ ta phải thử thách chúng thêm ít lâu."

Cũng chỉ có vậy, Mặt Trời nhỏ mới vì thành phẩm thất bại của tạo hoá tên "Nhân loại" mà ở lại, để quay quanh Manchineel luôn khao khát bầu trời trên cao này.


.

.

.

.

-Timeline 2-

Ở đây, những thứ hoang dã vẫn khỏe mạnh, những cây cổ thụ có rễ bám sâu dưới lớp đất, những bụi hồng thỉnh thoảng biến thành bụi cây xanh và gai, và cả Kudzu cũng không thể ngăn cản. Chúng đã quyết định lấy lại đất đai cho mình.

Cánh cửa mở ra, để lộ một mùi hôi nồng nặc. Những thi thể lởm chởm vết cắn, xương trắng toác lồi ra, thịt vương vãi khắp nơi, tím tái và xanh lét. Đây là những gì động vật sau khi chết sẽ phân thuỷ thành sao? Đúng là tởm.

Duri và các nguyên tố khác đã tìm thấy nó.

Người đặc biệt.

"Chủ nhân nguyên tố" đầu tiên.

Và kẻ đó quả là một tên nhóc bất trị.

"CÁC NGƯƠI! BIẾN RA KHỎI TRÁI ĐẤT! CÚT XÉO KHỎI ĐÂY NGAY!"

Người đó gào lên, đôi mắt điên cuồng liếc nhìn những bóng dáng mập mờ. Thế nhưng Duri đã dùng Kudzu Vines giữ chặt đứa nhóc hỗn láo đó lại, đè đầu nó xuống mặt đất nhầy nhụa, tanh hôi của những nạn nhân mà nó giết.

"Nhân loại" đúng là chỉ được cái là sử dụng sự tiêu cực rất mãnh liệt để làm động lực của mình. Ai cũng muốn kéo mọi thứ vào cái vũng lầy do một mình họ tạo ra mà không chút mặc cảm tội lỗi.

Thật là những suy nghĩ tư kỷ và vị tha. Các nguyên tố không có nó, nên sẽ rất thích hương vị đó đây.

"THẢ RA! BỌN NGUYÊN TỐ ĐÁNG GHÉT! ĐỪNG CHẠM VÀO TA BẰNG CÁI SỨC MẠNH DỊ HỢM ĐÓ CỦA CÁC NGƯƠI! MAU THẢ RA!"

Đúng là ứng cử viên hoàn hảo nhất từ trước tới giờ, con mắt nhìn đối tượng của Duri chẳng sai chút nào. Từng cử chỉ sự hoang dại của người này đều rất hợp với tính cách của nó.

Các nguyên tố khác cũng bắt đầu hùa theo:

Cái thứ gì thế này?

Giờ sao?

Sao trăng gì?

Ý là giờ tụi mình phải gọi nó là "chủ nhân" à?

Thật mắc ói.

Haha, nhưng nhìn sự điên cuồng này xem, nó sẽ thích hợp cho chúng ta lắm đấy.

Nhưng tên của nó thì không hợp xíu nào.

Chẳng muốn gọi nó bằng cái tên đó lắm.

Vậy hãy đổi tên đi.

Thứ sinh vật này thật dốt nát, nhưng cũng rất liều lĩnh.

Ta sẽ chọn cái tên khác hay hơn cho nó, coi như quà mừng.

Cũng coi như giải thoát nó khỏi cái bản thân hèn kém ấy.

Đặt là gì đây ta?

Liều lĩnh...

"Reckless" thì sao?

Oh.

Đáng yêu.

Gớm.

Im đi.

Cứ bắt nó phục tùng là xong xuôi, chúng ta có thừa thời gian mà.

Vậy phải cho nó liên kết với một trong tụi mình.

Lần này đừng giành nhau nhé.

Mà xem kĩ thì, nó có vẻ giống Duri đấy.

Vậy nguyên tố liên kết là Duri nhe.

Phải dạy cho nó một bài học mới được.

Đúng rồi, vào nhà mới là phải có quy tắc mới.

"Và chuyện là như thế đó, Reckless đầu tiên của chúng ta ơi," Duri quan sát con người nhỏ bé bị đè ép dưới thảm thực vật của mình, "Cho tới khi Nhân loại đủ mạnh để khống chế ta; ngươi sẽ là công cụ để ta đạt tới bầu trời ngoài kia, để đạt tới vũ trụ xa xôi đó."

*End*

P/S: Vì Timeline 1 không tồn tại Nhân loại nên "Chủ nhân nguyên tố" đầu tiên là Boboiboy của Timeline 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro