[Timeline 7 | Halilintar & Beliung] The Past Within.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bản đầy đủ hơn của đống hỗn độn trên Twitter, kể về quan hệ phức tạp của bộ ba Tam tai Hali, Bluebell và Rimba =)))

-Dựa theo chương [Christmas Eve] Chaos of the Bell của fic này.

-Boboiboy được nhắc dưới đây là Sinclair Reckless từ Timeline 7.

*

.

.

.

Halilintar có một nỗi sợ vô cùng đặc biệt... với một đối thủ của mình, là Beliung.

Tóm tắt nhé?

Thật ra họ không phải đối thủ, dù sao cả hai là những phần thân xác tách rời từ một cơ thể gốc, có mã danh là Sinclair Reckless. Các nguyên tố thuộc về một chủ nhân mang ý chí cực đoan và tư tưởng áp đặt cổ điển của Stonehert nên không thể nói là sống hạnh phúc, chan hoà cùng nhau.

Cùng lắm là: thay vì chịu đựng nỗi đau khổ, dằn vặt và liên tục so sánh bản thân với việc bị sử dụng như công cụ mỗi ngày; thà ngay từ đầu Halilintar tự ám thị bản thân đã luôn là một thứ sức mạnh vô năng thiếu hiểu biết, không có cảm xúc hay lý trí còn tốt hơn.

Nếu dùng một từ để mô tả về Sinclair thì đó là "hỗn loạn". Cậu ấy không đủ điều kiện để trở thành biểu tượng của Thiện hay Ác như các tiên đoán xưa lắc xưa lơ mà Hiraeth gán lên từng hành động của cậu. Sinclair hay làm những điều cậu thích và tự gánh chịu hậu quả.

Một người thầy nói cậu là một linh hồn tự do và tối cao, một người khác thì nói rằng cậu thật điên rồ. Dù bằng cách nào, không thể nói trước chính xác là cậu sẽ làm gì tiếp theo. Bởi mối quan tâm chính và duy nhất của cậu là "sự tự do".

Chừng nào tâm hồn của cậu chưa thoải mái, thì cả thế giới mà cậu đặt chân tới cũng sẽ không được phép trở thành Utopia.

Nhưng tâm hồn của người đã chết rồi.

Người đã chôn Trái tim của mình xuống mồ mả của vị y sĩ.

Liệu Boboiboy mạnh nhất và Chủ nhân Nguyên tố vĩ đại nhất sẽ đứng về phía ai? Chẳng ai biết, mà có khi Sinclair cũng chẳng suy nghĩ gì sâu sắc khi tạo ra mớ bừa bộn ấy. Đến lúc đứng trước Toà án của Flatline, cậu ấy cũng chỉ trả lời vu vơ, hành xử như đứa trẻ cười khì khì cho qua với phụ huynh khi chúng làm hư đồ chơi.

Người ngoài càng cẩn trọng thì càng sợ gặp phải thất bại và mắc lỗi lẫm; còn Sinclair lại giữ quan niệm rằng có mắc lỗi cũng chẳng sao, dù gì tâm trí teo tóp và bị tẩy vết của cậu từ lâu đã không còn cảm giác mong muốn trưởng thành.

Với nguyên tố liên kết là Taufan vui tươi và theo chủ nghĩa tích cực, Sinclair lại càng ngựa quen đường cũ, không bao giờ biết rút kinh nghiệm; trong khi kẻ thù càng ngày càng cao tay hơn.

Cậu sống sót tới ngày hôm nay, chỉ là do bản thân quá mạnh. Mạnh tới mức mọi máy đo Nesrin (một dạng cấu trúc của Phù thuỷ dùng để đo sức mạnh nguyên tố) đặt gần cậu ấy đều bị quá tải và nổ tung. Mạnh tới mức, mà để kẻ thù không nhận thấy sự hiện diện của mình từ xa, cậu ấy phải tìm cách làm suy giảm năng lượng của bản thân, vì thế buộc phải duy trì Phân thân làm bảy một thời gian rất dài, mặc kệ nguy cơ trí nhớ của mình sẽ bị mất vĩnh viễn.

Trong phạm vi các Elemental Forms, Sinclair trú ẩn trong tâm trí của Beliung, cũng là Taufan đã được nâng cấp thành một phiên bản mạnh hơn... và bất ổn hơn. Theo thời gian, các nguyên tố còn lại cũng dần đạt được đến trạng thái cuối cùng của họ, bất kể cơ thể nhỏ nhắn của cậu có hơi không phù hợp để bao chứa những năng lượng tăng lên cấp số nhân ấy bên trong. Mặc dù phải chịu đựng nhiều rủi ro về việc sa ngã và mất dần suy nghĩ do Phân thân suốt nhiều năm, nhưng cuối cùng nó lại cứu cậu một bàn thua trông thấy.

Đó là vào trận chiến với Retak'ka. Nực cười là, tính tới hiện tại, chỉ có Beliung từng tiếp xúc trực tiếp với hắn khi cậu ấy lạc mất Chuông Retak, và giờ thì cậu ấy còn chẳng nhớ rõ bản thân mình là ai. Retak'ka khi đấy tranh thủ, tận dụng cơ hội lúc cậu mất cảnh giác do việc bóp nát cái chuông mà lao tới với tốc độ thần hoá, dứt khoát muốn bẻ đôi não cậu, một phát diệt luôn tận gốc Reckless nguy hiểm nhất với mình.

Khi thấy cậu bị thương nặng và đầu óc mơ màng, hắn có vẻ đắc ý, cho tới khi phát hiện ra Beliung không phải toàn vẹn Sinclair, nghĩa là việc giết cậu cũng chẳng mang lại cái chết cho chính chủ, bởi sáu nguyên tố kia vẫn còn nhởn nhơ và cách xa mối hiểm hoạ này. Việc hắn đánh úp như vậy hoàn toàn vô nghĩa, bọn kia chắc đã nhận ra sự tổn thương của nguyên tố Gió mà chạy biến đi, trừ một vài đứa dũng cảm và ngu ngốc dám quay lại đây, hẳn thế.

Vin vào ý tưởng rằng sẽ có ít nhất một nguyên tố quay lại cứu Taufan, hắn nghĩ ra một kế hoạch. Hắn có thể "đánh dấu" Beliung, có thể sống kí sinh trong đầu cậu, và vẫn cho cậu ý thức riêng để không bị nghi ngờ. Hắn chỉ việc lẩn trốn trong vết sẹo trên trán của cậu, ở đó và chờ đợi một thời cơ thích hợp để xông ra lần nữa.

Nhưng Retak'ka không ngờ, hoặc có thể hắn đã biết nhưng vẫn xem nhẹ: đó là Sinclair quá mạnh, mạnh tới nỗi vượt bậc xa khỏi chính các nguyên tố của bản thân. Chỉ với một Solar và sự tập trung cao độ; cậu đã dành chiến thắng trước hắn, nhốt hắn vào chiếc Chuông Retak mới, bằng chính chiêu "Gamma Drain" của hắn.

Chiếc chuông đó sau này được trao cho một bên trung gian, người đã có thời gian sử dụng sức mạnh tiềm tàng của hắn dưới dạng Neveris để khống chế ngược lại Lời ban phước của Anh em Ophanim lên Đảo Rintis. Nó từng được gắn trên Đỉnh tháp của Tu viện Mariana.

Quay lại về vấn đề chính, bị ảnh hưởng bởi vết thương và một phần Ác ý của Retak'ka, Sinclair không tự mình đánh thức được suy nghĩ của bản thân và rơi vào Lời nguyền say ngủ của Behemoth. Cậu lui về ở ẩn, và để cho Beliung thật sự bước ra, sống cuộc đời ngắn ngủi mà nguyên tố ấy hằng mong muốn.

Ít lâu về trước, từng vô số kẻ muốn ngăn chặn Sinclair ước ra điều ước của Nguyệt Anh mà sẽ bẻ gãy Timeline 7 để tạo ra nhà Rashied. Một kẻ trong đó từng thành công dụ cậu bước vào đầm lầy của Ác quỷ, và cậu đã chợp mắt ngay tại chính nơi mà Behemoth yên giấc năm xưa.

Xui xẻo thay, các Hoả điệp sắc đen (hay nguyên tố Lửa, nhưng không phải từ Mariposa mà là từ Địa ngục) nhìn thấy cậu, cảm thấy tức giận khi có một tên lạ mặt an toạ trên nơi riêng tư thuộc về chủ nhân cũ của chúng, thế nên chúng đã nhẫn tâm thay Ác quỷ Phẫn nộ gieo lên lời nguyền độc địa.

Kể cả khi có quen biết cậu đi chăng nữa, chúng sẽ còn mạnh tay hơn, vì cậu chưa bao giờ vừa mắt người thầy mắt đỏ ấy, chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Sự say ngủ bất chợt này khiến Beliung không thể kiểm soát giờ giấc của mình. Cậu cứ thế đi vào vòng tuần hoàn của việc vừa tìm kiếm Nguyệt Anh, vừa bảo vệ bản thân, vừa chống lại kẻ thù, vừa tìm kiếm thuốc giải để chữa trị lời nguyền — chính là Behemoth.

Tất cả những điều này là bất kì thứ gì trừ cái "sự tự do" mà cậu hướng tới, nhưng Beliung đã quá kiệt quệ trước tình huống mình đang đương đầu. Cậu không dám Hợp nhất với các nguyên tố khác do sợ họ sẽ bị lây nhiễm "virus" của Retak'ka trong người mình, cũng không được phép gặp mặt họ thường xuyên vì tính cách lơ đãng và hay quên do ngủ nhiều... có thể khiến kẻ thù dễ dàng lần ra vị trí của từng người một dễ dàng.

Beliung suốt một thời gian cảm thấy cô đơn và mệt mỏi, không biết phải sống vật vờ thế này đến bao giờ. Ai bảo có sức mạnh to lớn thì là điều hay chứ?

Lần cuối cùng cậu cảm thấy hơi ấm từ người thân là cái ôm của vị y sĩ. Trong ấn tượng của Sinclair, đó là cái ôm mà chỉ những người trưởng thành mới có. Lúc này, để hai cánh tay bao trùm lấy bản thân, tự giả cho mình một cái ôm, cậu mới cảm thấy nước mắt không ngừng tuôn ra.

Hiện thân của sự hạnh phúc cứ thế mà chìm vào nỗi buồn theo cách tuyệt vọng nhất có thể.

Nỗi buồn này không do một kẻ thù nào tạo ra và giáng nó trực tiếp thẳng vào cậu như trước đây, nó được tạo ra bởi chính Beliung, bởi sự trưởng thành nhỏ nhoi của cậu, bởi mong ước được hiểu những người xung quanh thêm một chút.

Đúng lúc đó, Duri đột nhiên xuất hiện, những oán hận và phòng bị trước đó của các nguyên tố khác hoàn toàn không tồn tại ở cậu ấy. Duri đã ôm Taufan rất chặt, giống như đang ôm cái gối ngủ trên chiếc giường bông mềm mại ở quê nhà.

Chân tay Taufan cũng vì căng thẳng mà cứng đờ lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được những cảm giác thiết tha mà một Duri ngây ngô ngờ nghệch khó thể hiện được bằng lời.

Rất lâu sau, trước khi chia tay và tiếp tục hành trình của mỗi người, Duri mới buông Taufan ra, lau nước mắt cho người kia, "Bel, cậu không nên đi một mình. Cậu nên đi chung với một ai đó, như vậy cậu mới có thể an toàn để ở lại, và tớ có đủ dũng khí để rời đi."

Beliung chậm rãi đưa một quả táo vào miệng cắn, rồi thở một hơi, "Không được đâu, tụi mình đều từng có biểu tượng Chuông đồng sắc vàng. Nghĩa là, càng ở gần nhau, sự xấu xa đang lan truyền trong đầu tớ cũng sẽ có cách để tiếp cận các cậu."

"Cậu không có xấu xa mà."

"Tớ giống hắn quá đúng không?" Đôi mắt xanh dương mất dần đi siêu tiêu cự, nhìn thế giới vốn rõ tường nay trở nên nhạt nhoà, "Tớ không nỡ để các cậu phải chịu đựng kết cục giống như tớ, giống như kẻ tớ sắp trở thành."

"Vậy thì," Duri hít một hơi thật sâu, ánh mắt xanh lá như những tán cây mở ra dưới trời nắng lay động, "Cậu chỉ còn một lựa chọn. Cậu phải đi chung với cậu ấy."

"Ai cơ?"

"Chuông bạc sắc xám. Sự tiêu cực đủ lớn để xoá bỏ sáu niềm vui của Chuông vàng." Có một khoảng dừng hơi phóng đại, "Cũng như đủ mạnh để đối kháng sự thù hận của Retak'ka."

"Này, đừng đùa chứ..."

"Nếu không thể loại bỏ virus, chúng ta sẽ lấy độc trị độc, dùng một Ác ý khác bùng nổ hơn."

Và không ai khác, chính là người duy nhất chưa lên Dạng 3: Halilintar.

...

Về phần Nguyên tố Sét vừa mới kích hoạt kia, cậu cũng chẳng ưa gì ý kiến mình phải "chăm sóc và cặp kè" Beliung chỉ vì đầu cậu ta có hơi chập mạch và thèm ngủ.

Halilintar và Taufan từng có nhiều tranh cãi. Cả hai quan tâm đến việc thực hiện mong muốn của mình và theo đuổi lợi ích mơ hồ: Halilintar muốn sống với tư cách một con người thật sự, còn Taufan lại phục tùng chủ nhân và ưu tiên sự đồng hoá. Cả hai cũng ít hoặc không tôn trọng luật pháp và trật tự, trừ khi đó là lời khuyên của Gempa.

Thái độ càng xa cách khó gần của nguyên tố Sét thường khiến Sinclair luôn cô độc, không sẵn sàng dành quá nhiều thời gian cho những kẻ xấu thực sự nhưng lại không muốn bị những người tốt kìm hãm. Một sự cân bằng hoàn hảo.

Trận tranh cãi lên đỉnh điểm vào lúc Sinclair bực bội và "trục xuất" Halilintar khỏi Đồng hồ sức mạnh. Thế là những nguyên tố lại chia xa. Với Sinclair, cậu ấy không tiếc rẻ một phiên bản chống đối của mình tới vậy, thà cho rời đi từ sớm còn hơn sau này nó quay lại sau lưng đâm mình một nhát chí mạng, giống như các người thầy vĩ đại kia.

Nhưng, nói sao đây, bây giờ Halilintar lại nghĩ khác một chút về phiên bản Beliung mới này. Cậu gọi cậu ấy là "Bluebell", hoa chuông xanh, một loài hoa rất đẹp của một vài câu chuyện cổ tích mà cậu đọc khi còn học ở trường sơ cấp tại Stonehert.

Thay vì ghét bỏ và cố gắng tránh xa cậu ấy như tránh ma quỷ chướng khí, Halilintar lại... không nỡ rời mắt khỏi cậu ấy.

Với Lời nguyền say ngủ kia, thật đáng sợ khi một ngày nọ, cả hai không thức dậy cùng lúc; và khi đôi mắt đỏ rực của Halilintar như chiếu sáng một phần màn đêm, thì đôi mắt của Beliung sẽ không bao giờ mở ra. Cậu ấy sẽ ngủ, im lặng như cái xác, trong một vài giờ, một vài ngày, có khi một vài năm.

Chẳng ai biết được.

Nguyên tố Sét có một nỗi sợ với chuyện đó.

Thật kinh khủng, giống như bị đánh thuốc mê vậy. Beliung bị mắc kẹt và không thể kiểm soát cơ thể của chính mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu... nếu có điều thực sự không ổn với cậu ấy thì sao?

Beliung thường rất hoạt náo, không bao giờ thích chuyện dành một thời gian dài để nhắm mắt; nhưng cũng có lúc cậu "ngủ quên" không báo trước. Đó thường là vào mùa xuân, khi thế giới xung quanh con đường chu du bốn bể của họ trở nên rực rỡ, cho tới khi những Nguyệt Anh khiến cảnh quan ấy có hình dạng giống như một cái tát. Halilintar có thể cảm thấy nó trên má mình. Giống hệt cảm giác bị Thunderstorm đâm sau lưng.

Bất chấp tất cả những giấc ngủ ngắn, Beliung không bao giờ cảm thấy được nghỉ ngơi, cậu ấy  kể rằng mình thường cảm thấy buồn ngủ suốt cả ngày. Cậu ấy đã tỉnh nhưng không thể di chuyển. Cậu ấy không thể mở mắt nhưng có thể cảm thấy Halilintar đang quỳ trên mình. Halilintar sẽ vỗ vào má và nói đi gọi lại tên cậu ấy, nhưng Beliung không thể đáp lại. Tim cậu ấy bắt đầu đập loạn xạ khi cố gắng mở mắt ra hoặc cử động cánh tay, làm bất cứ điều gì.

"Bluebell?" Halilintar tiếp tục gọi, cậu nhớ đồng tử của Beliung có một biểu tượng con thoi tách rời so với mống mắt trên đó. Với những nguyên tố Dạng 3 mạnh mẽ của Sinclair, những biểu tượng ấy gọi là "Siêu tiêu cự", giúp chủ nhân phân tích các đòn tấn công khác dưới dạng Năng lượng thuần tuý Nesrin.

Đôi khi, nó cũng giúp nhìn thấu tâm địa của những nguồn sức mạnh phản chủ, như Halilintar chẳng hạn, nhưng cậu không quan tâm. Bluebell không thích thể hiện những điểm ấn tượng của cậu ấy trước mặt cậu, rõ ràng vì sự tôn trọng dành cho các phần bản thể khác nhau. Cả hai đã quá đơn độc và rời rạc, họ không muốn cách xa nhau chỉ vì vài mâu thuẫn vốn dĩ thuộc về cả tập thể — bảy nguyên tố, một chủ nhân chứ không phải là nghĩa vụ riêng của cả hai.

Khi Beliung không trả lời, mắt xanh như bầu trời xanh mây trắng ấy vẫn nhắm nghiền; mặt đất dưới chân cả hai dịch chuyển, khiến bụng chàng trai sắc đỏ kia quặn lên và nôn nao. Họ đang ở một khu rừng ma quái và động đất không thể tệ đến mức này. Bất kể âm thanh có lớn thế nào, nguyên tố Gió vẫn trông thật yên bình và thoải mái khi ngon giấc.

Halilintar chỉ mong là Beliung không ngưng thở khi ngủ. Bên ngoài rõ ràng là một ngày nắng đẹp, nhưng cậu hầu như không thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da của mình. Cậu chỉ là một nguyên tố bị phế truất quyền lợi, mọi cảm quan mà những đồng loại đều có thì cậu chẳng thấu hiểu được. Cậu đã quá mệt mỏi với bệnh tật, quá mệt mỏi với việc cần làm để có thể sống sót, cơ thể của chúng ta là trò cười cho tất cả mọi người.

Hơn bao giờ hết, Halilintar chỉ muốn sự bình thường hiếm khi nhìn thấy bên trong đôi mắt trắng dã khi hoá điên của Beliung, muốn cậu ấy có thể sử dụng những cơn lốc xoáy để khuấy động mọi thứ mà không cảm thấy như bản thân sẽ ngã quỵ và ngã tan xác, trước khi bước ra khỏi "ánh đèn sân khấu" dành riêng cho Sinclair Reckless.

Halilintar thẳng lưng, dựa vào một bức vách đầy rong rêu, thẫn thờ nhìn xuống sàn, khuôn mặt cố gắng tỏ ra dửng dưng. Cái nắm đấm của cậu nắm chặt vào những ngón tay mảnh mai và có hơi gầy yếu của Beliung, đôi mắt đỏ rực cố nhìn xuyên qua những mí mắt lấp lánh ánh xanh với tia nhìn dữ dội, kèm theo tiếng thở hổn hển:

Cậu định ngủ đến bao giờ, chuông xanh?

Cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ xảy ra, không thể tránh khỏi. Vì là hai thành phần của một cơn bão đang hoành hành, Taufan cũng từng trong quá trình va chạm và lao thẳng về phía Halilintar. Định mệnh đã báo trước rằng: số phận của họ sẽ đâm sầm vào nhau một cách bất lực, và nguyên tố Sét không thể không nghĩ rằng Taufan trông thật thanh tao dưới ánh trăng, nhìn chằm chằm vào cậu, xuyên qua cậu, vượt qua những lời nói dối của cậu và các định kiến của bản thân Sinclair.

Nhưng tất nhiên, cậu không có quyền nghĩ rằng Taufan tốt bụng. Cậu đã đánh mất điều đó khi sẵn sàng ra đi, ngồi tự trách mình trong một xó xỉnh nào đấy khi cậu chìm sâu hơn vào kế hoạch đi tìm các Nguyệt Anh. Halilintar không được phép coi Taufan là bất cứ thứ gì ngoại trừ "tốt bụng", tuy thế, cậu không còn có quyền làm như vậy nữa.

Một khoảng lặng dài, Halilintar đột nhiên không thể nhớ mình đã đến đây bằng cách nào, cuộc trò chuyện này bắt đầu vì lý do nực cười nào, họ đang nói về những điều gì, họ va vào nhau cụ thể ra sao, hay tại sao những suy nghĩ "phản chủ" vẫn tồn tại. Nhưng sự im lặng bị phá vỡ một cách dễ dàng.

Taufan, hay Sinclair, từng nói, "Tôi thậm chí không nhận ra cậu nữa, Hali. Cậu vẫn là một phần của Maracaibe, cậu xem nó là lý tưởng của chính mình, và đó không phải là tôi."

Còn bây giờ, khi tình huống thay đổi, Halilintar chỉ có thể tự trách bản thân, "Tôi cũng không nhận ra cậu nữa, Taufan. Bluebell chưa bao giờ xem bản thân là Beliung, phải không?"

Một tiếng cười khúc khích, không chút hài hước, thoát ra khỏi cổ họng của Halilintar. Đều cùng một chủ, cùng một sắc thái, cùng một nguyên tố liên kết, dĩ nhiên ngay cả đứa cộc cằn và thô lỗ như nguyên tố Sét cũng nên có một chút tinh thần lạc quan, thể hiện rằng trong vô số chủ nhân nguyên tố trước đây, chỉ có Sinclair mới đủ khả năng ép buộc cậu phải gượng cười một cách giả dối và láo xược như vậy.

Có thực sự quan trọng không, rằng khi cậu nhìn vào gương khi thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt của mình, nhìn thấy luồng gió đen tên Taufan đã thay thế tầm nhìn của mình, rằng cậu ấy không nhớ mình đã từng là ai và cách cậu ấy làm nên con người Halilintar hiện tại?

Cuối cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng gì, vì khi kết thúc cảnh tượng chói mắt này, luồng gió sẽ lưu lạc nơi thung lũng, sẽ bùng nổ trong một phản ứng toả nhiệt và cháy thành những  mảnh nhỏ hơn cả một hạt nguyên tử. Rồi sẽ không ai thương tiếc nó.

Ít ra, người ta còn cảm nhận được hơi ấm và se lạnh của hương vị Gió; còn với tia Sét chỉ cắt ngang qua bầu trời cùng âm thanh điếng người, đều là một đi không trở lại.

"Cậu là một kẻ hèn nhát, Bluebell. Sau một thời gian dài, sau rất nhiều tháng dằn vặt về cái quái gì đang diễn ra trong tâm trí cậu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra kế hoạch của cậu, và cuối cùng tôi cũng biết rằng vị chủ nhân đã cứu rỗi chúng ta — chàng trai mà làn da của cậu đang che đậy — không có ở đây." Vẫn giữ cái nắm tay, giọng của Halilintar nhẹ nhàng, nhuốm mùi rượu của những quả mận gai.

Thay vào đó, trước mặt tôi là một nguyên tố Gió chỉ biết chạy trốn khỏi những gì cậu ta không hiểu. Cậu ta bỏ lại đằng sau những gì khiến bản thân đau buồn. Cậu ta xem tôi là một người thay thế cho chiếc Chuông Retak đã vỡ, hỗ trợ cậu ta loại bỏ đi sự tiêu cực chỉ để khiến bản thân cảm thấy mình hoàn thiện hơn so với sai lầm cũ.

Nhưng kể cả thế, Halilintar hít một hơi thật sâu để ổn định, tôi vẫn muốn được một lần mang ra những điều tích cực của mình.

"Chẳng phải đó là điều cậu giỏi nhất sao, Taufan?"

Ngay lập tức, có một âm thanh tách tách khi Halilintar nhìn thấy những hàng cây có gương mặt người dị hợm đồng loạt di chuyển. Cậu tiếp tục nắm lấy bàn tay còn lại, không chống cự của Beliung và siết chặt. Cậu quả thực đang run rẩy, những cơn run xuất phát từ nỗi sợ thời trẻ thơ đã bị chôn vùi và giờ sục sôi, những cơn run nhỏ sẽ sớm truyền qua tay người đang say giấc nọ. Điều đó khiến trái tim Beliung, nếu còn nhận biết được, sẽ thắt lại đau đớn vì cậu ấy vô cùng muốn mở mắt ra, mấp máy miệng để nói rằng, mình sẽ ổn. 

"Này." Giọng Halilintar trầm xuống, không ổn định, "Cậu phải thức dậy. Tôi không thể—"

Lần này, thật kỳ diệu, Beliung đã phản ứng lại bằng cách một bên tay, các ngón co như một bản năng cơ thể. Đó có thể chỉ là một hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa rất lớn.

"Cậu có thể nghe tôi nói không?"

Trong một thoáng, cổ của Beliung cử động, khiến phần đầu của cậu trông như cố lặp lại động tác gật đầu một cách vụng về. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu cảm thấy như cuộc sống của mình đã nằm trong tầm kiểm soát, và giờ đây cơ thể đang phản bội cậu. Sinclair đã sống sót qua hàng loạt những phán xử của Stonehert, của Tổ Chức, của Flatline, cậu đã chiến đấu hết mình trong một thời gian dài; và bây giờ cậu phải rơi vào tình trạng này.

Halilintar vùi đầu vào tay Beliung, cảm giác mái tóc của cậu ấy — mái tóc của chính mình — thật mềm mại. Nhớ khi Sinclair còn nhỏ, được tham quan các trung đội của Lục quân, trong khi các binh lính tiền tuyến sẽ tranh thủ cơ hội để có được những giấc ngủ hiếm hoi, thì cậu sẽ nằm nửa thức nửa ngủ trong chiến hào tan nát vì đạn pháo sau tuyến lửa.

"Trái phá gì mà kỳ quá ha?" Taufan cười lớn tiếng trong khi quy định số một của chiến hào là phải luôn giữ im lặng, "Thử nghe đi, Hali."

Taufan gõ vào chiếc Chuông bạc một cách châm biếm, nơi biểu tượng sét vàng giờ trở nên nổi bật trên những phần lóng lánh của bạch kim. Trước đây, Halilintar mới là người ngủ yên trong Chuông nhiều nhất, cậu không bao giờ phản ứng trước lời kêu cứu hay nhờ cậy của Taufan và các nguyên tố khác.

Lúc này, lặp lại một bối cảnh như vậy, Halilintar chỉ im lặng. Giữa Rừng Liễu Mù, cậu khum tay lên tai nghe ngóng. Ánh mắt cậu sắc lên một nỗi ngờ vực, "Làm gì có trái phá nào?"

Beliung không trả lời, tay cậu ấy vẫn không buông khỏi bất kì thứ gì mình đang nắm lấy.

Nhưng một phần bóng dáng của Taufan vẫn cười khúc khích, từng tiếng đều vọng lại, "Có mà bụng tụi mình sôi réo, chứ trái phá gì đâu. Cứ ngủ đẫy mắt như Hali đi có hơn không."

Halilintar lắc đầu vẻ nhẫn nhịn và cao thượng. Đêm lạnh và ẩm ướt, mây mù bao phủ, đôi lúc có mưa. Rồi chân trời loá sáng trong lửa đạn. Stonehert không thể lạnh như nơi này, nó từng trông vui mắt dễ chịu thế cơ mà. Những trái phá thật sẽ bay vút lên trên những loạt pháo sáng, tựa những bông hoa sặc sỡ lấp lánh ánh bạc. Mặt Trăng khổng lồ, đỏ ối lững lờ trôi trong sương giá, bên trên đống đổ nát của những nền văn minh bị Nguyệt Anh xoá sổ.

"Cậu có nghĩ tụi mình sẽ được về nhà không?"

"Thì tôi nghe Gempa luôn động viên cậu như thế."

"Một căn phòng ấm áp, có ghế Sofa dài ơi là dài, buổi tối cùng nhau dắt tay đi chơi. Cậu còn hình dung nổi hay không?"

"Lần cuối cùng tôi mở mắt ra trước khi xảy ra biến cố, là vào Giáng sinh năm 2016. Tôi đã cố thử lại những bộ thường phục của mình," Halilintar nói trầm ngâm, "Nhưng tất cả đều chật quá rồi. Có lẽ Sinclair sẽ — đã từng — muốn sắm quần áo mới."

Những từ như "thường phục", "Sofa" đệm siêu êm và ấm, "buổi tối và đi chơi", vang lên tại nơi đây nghe sao lạ lẫm. Những ý nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu, giống như cà phê đen đôi khi nặng vị thiếc và gỉ sắt đến nỗi vừa uống vào sẽ lập tức oẹ ra nóng rẫy, thế mà Sinclair luôn rất mê mẩn nó.

Halilintar lại từ tốn quan sát hang động mà cả hai trú ẩn. Nhiều binh lính của Cộng Hoà đã nằm lại nơi đây, nhưng phải đến lúc này cậu mới cảm nhận được. Bởi vì các cậu vẫn ở cùng nhau: một số người nằm dưới hố sâu, cậu cùng Beliung thỉnh thoảng vẫn phải tìm các lối thoát dưới lòng đất, không lạ gì nếu vô tình bắt gặp những phần thân xác chưa được chôn cất đàng hoàng. Tất cả chỉ ngăn cách bởi một vài nắm đất. Họ chỉ vượt trước cả hai một ít thôi, bởi cùng là người Stonehert, mỗi ngày họ càng đông hơn còn bọn cậu thì vắng đi, thậm chí có lúc mệt mỏi, cậu cũng không biết liệu mình có nằm trong số họ không nữa.

Thế là, có những trận đánh và đạn trái phá lại một lần nữa lôi họ lên với bọn cậu; từ dưới lòng chiến hào, những khúc xương đang rã, những mảnh quân phục, những đầu người đang phân huỷ, ướt mèm, bám đầy đất bị hất văng lên cao, bị lôi trở lại chiến trường trong cơn đạn lửa.

Halilintar không bao giờ khiếp sợ, cậu đã quá gần gũi với họ. Nhưng giờ đây, cậu có bên cạnh mình một tâm hồn sống mãnh liệt khác là "Bluebell", cậu đã được lôi ra khỏi cái hố trũng chôn bao nhiêu xác đồng hương, trong khi họ sẽ mãi mãi nằm lại nơi này. Có phải cậu nên thấy đề phòng sự cởi mở của Beliung? Có phải cậu nên mặc kệ giấc ngủ bất thường này của cậu ấy, bởi nếu mà có sự cố thật, nếu cậu ấy không bao giờ tỉnh, Sinclair sẽ mãi mãi ở đây.

Tất cả sẽ an toàn. Halilintar sẽ được ở bên cạnh đối thủ lớn nhất của mình Beliung và luôn giữ được vai trò thắng thế áp đảo.

Nhưng rồi, đôi mắt đỏ chớp lên chớp xuống, cậu lắc đầu xua đuổi cái ý nghĩ vô lý đó. Halilintar có thể không thích cái cách các nguyên tố khác dần trở thành con rối và trở nên quá phụ thuộc vào Sinclair, nhưng cậu không thể vì thế mà muốn huỷ hoại họ. Dù mang bản chất của Red-Eyed, cậu không phải một con quái vật muốn tàn sát người thân một cách xốc nổi bốc đồng.

Không liên quan đến truyện cổ tích, nhưng Beliung đúng là giống như "Người đẹp ngủ trong rừng". Cậu ấy có vẻ giống búp bê. Vì vậy, không thể phản ứng, dễ bị tổn thương và tách biệt với thế giới xung quanh.

Mặc dù có một trái tim vàng sáng loáng, nhưng nó vẫn bị bọc trong một lớp đá Granite dày, khiến những điều an yên tĩnh lặng của cậu ấy ít khi thể hiện ra.

...

Và rồi, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ cứ thế biến đổi. Những làn cây có gương mặt già cỗi của các tiền bối bắt đầu tản ra, gió nhẹ và ánh nắng lại nhanh chóng tràn đầy khung hình ảm đảm.

Halilintar nghĩ có lẽ chỉ mới giây lát trôi qua, hoặc có khi là đã qua cả kiếp người rồi.

Beliung bắt đầu mở mắt, nhẹ nhàng hệt như cách cậu ấy thức dậy vào một buổi sáng, điều khác là đó có thể không phải buổi sáng mà cậu mong chờ.

Trong tai cậu có tiếng rì rầm, như thể có một dòng sông cuộn chảy dưới những viên đá lát đường, rồi Beliung dường như không thể nhìn, không nghe thấy gì cho đến khi mắt cậu nhìn rõ trở lại.

"Siêu tiêu cự" hình thoi dần xuất hiện trên mắt, cho thấy năng lượng của cậu vẫn dồi dào sau một thời gian dài tắt nghẽn, và nguyên tố Gió sẵn sàng đón một ngày mới.

Cái tiếp theo cậu ngửi thấy là mùi của hoa chuông xanh. Khi mới giành được Huy chương Danh dự đầu tiên từ Hoàng đế, cậu nhớ mình đã chạy về trên con đường đầy sỏi đá đủ hình thù đặc sắc. Phía trên cửa nhà treo tấm biển "Nhiệt liệt chào mừng!" và một bó hoa Bluebell gài bên cạnh.

Mọi người đã trông thấy Sinclair trở về và tất cả đều ra đón, vị y sĩ đứng trước, rồi đến các bạn từ Học viện, từ Binh chủng. Phía sau họ sẽ là phòng khách sảnh điện rộng lớn với bàn ăn bày biện tươm tất, và mọi thứ đều rất long trọng.

Nhưng lúc này, ngay cả một sắc xanh biểu tượng cho Beliung cũng không có. Chỉ có màu đỏ, và đen tuyền. Chúng đều thuộc về Halilintar.

Ồ, cậu ấy ở cạnh mình suốt thời gian qua à?

"Cậu lại đang bày trò vớ vẩn gì thế," Ngay khi miệng có thể mấp máy, Beliung đã bắt đầu làm dịu tình hình, và cậu không hề nhận ra giọng điệu của mình giống hệt như Taufan năm xưa đến mức nào, "Hoa hoè, ánh sáng... Toàn bộ những thứ này... dùng để làm gì? Đâu có quan trọng đến thế?"

Nói tới đây, Beliung mới nhận thấy những giọt nước mắt mằn mặn đang chảy trên má mình. Không, chúng không phải của cậu. Cả người cậu cũng không có run rẩy.

Khuôn mặt của Halilintar, gần đến khó tin, rồi một lúc nào đó sẽ biến mất.

"Hali, sao cậu lại khóc?"

Chuông Retak sẽ không bao giờ để chúng ta khóc. Nếu từ đầu cậu quyết ý theo lý tưởng của tớ, cậu đã không bị nhấn chìm vào sự tiêu cực vô độ ấy.

Nhưng phần còn lại của câu ấy không bao giờ được nói ra, bởi Beliung sực nhớ rằng, Chuông đã vỡ rồi. Từ giờ, mọi sự đau khổ của Sinclair Reckless, tất cả bọn cậu phải học cách chịu đựng cùng nhau.

Với Halilintar, dù có phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đi nữa, chúng cũng không đẩy lùi được sự hạnh phúc và niềm sung sướng, khi cậu tận mắt nhìn thấy Beliung thoát khỏi cơn say ngủ tưởng như cái chết vĩnh viễn kia, khi cả hai vẫn có thể tái ngộ sau nhiều lần chia xa, khi mọi sự thù ghét cũng không chiến thắng được trong canh bạc của Sinclair.

Một mong muốn đơn giản, dành cho chủ nhân nguyên tố mạnh nhất trên đời.

Cả hai lo lắng cho nhau, hệt như chỉ có duy nhất một người đang học cách yêu thương bản thân mình.

*

.

.

.


..."Tôi bắt đầu nghĩ," Rimba nói vào một buổi tối, khi cậu ngồi đối diện với Halilintar trên những sợi dây leo được bệnh thành các rễ cây xanh thẫm. Một phần khăn choàng trắng rơi xuống từ xương quai xanh rám nắng của cậu, "Hali à, rằng cậu sẽ cảm thấy thích thú khi giúp Bel thoát ra khỏi cỗ quan tài mỗi lúc lời nguyền tái phát."

Đôi bàn tay vững chắc của Halilintar lần tìm đến đôi chân băng bó chỉ phát ra tiếng uỵch nhẹ nhàng trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. "Tôi?" Cậu hỏi, vô cùng hoài nghi, "Không bao giờ."

"Beliung rất quý cậu sau mỗi lần như vậy, gần như là biết ơn. Thay vì như Taufan khi trước, cố gắng chọc tức và lôi cậu vào một cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các nguyên tố; thì cách làm hiện tại của cậu hữu hiệu hơn." Cử động tay của Rimba cho thấy cậu ấy đang tạo ra một dạng dịch thuỷ từ gỗ cây, dùng cho mục đích chữa trị, "Biến đối thủ thành đồng minh, đáng yêu mà."

Bất chấp lịch sự được Rimba thể hiện rõ ràng, Halilintar không thể bỏ qua những lời không nói ra, và với đôi mắt khép hờ, cậu ném một cái nhìn không cần thiết qua vai và bắt đầu nói luyên thuyên một cách vô nghĩa.

Qua cả rồi, mắt đỏ nhẹ nhõm nghĩ. Rimba cũng không phải là Duri. Sức mạnh lớn hơn nghĩa là tính cách phải thay đổi sao cho phù hợp. Duri không còn ngây thơ nữa, đáng tiếc là thế.

"Hali, sao cậu cứ nhấp nhổm thế?" Rimba kết thành một vòng hoa chuông, nhưng sắc xanh dần nhạt đi do sức mạnh áp đảo của cậu ấy, "Cậu không ngồi yên nổi lấy mười lăm phút."

Halilintar trả lời có chút bối rối, cũng gắng nghĩ xem tại sao, "Tôi gần như không tin rằng mình còn có thể ngồi yên một chỗ lâu ở đâu đó. Ở các mặt trận dọc khu vực của Felixane không có ghế, tôi... và Bluebell lăn lê khắp nơi, bạ đâu ngồi đấy. Đơn giản là không quen được yên tĩnh nữa."

"Kỳ cục nhỉ," Rimba cười nhẹ. Sự trống rỗng vang vọng của Rừng Liễu Mù tràn ngập tiếng leng keng của vàng và châu báu, như một phần mở rộng của cơ thể nguyên tố bất tử của chính cậu, "Vui thôi mà, phải không? Giống như chúng ta trở thành một đứa trẻ lần nữa. Người đẹp ngủ trong rừng và tất cả những thứ đó. Các câu chuyện cổ tích mà vị y sĩ kể đi kể lại rất nhiều, từng lời từng chữ chúng ta đều nhớ."

Đôi mắt của Halilintar chăm chú vào những hoa văn kéo dài của áo choàng của Rimba, dấu vết của "Siêu tiêu cự" hình cỏ bốn lá sáng lên màu xanh ngọc. Đây là loại tuyệt kĩ chỉ có một mình Nguyên tố Dạng 3 của Sinclair có được.

Dường như Halilintar đang cố nhìn vào bất cứ thứ gì, ngoại trừ khuôn mặt của chính mình, "Tôi đoán đó chỉ là câu chuyện của một đứa trẻ ngu ngốc," Cậu nhún vai. "Công chúa ngủ say cả trăm năm, hoàng tử đánh thức nàng dậy, vân vân, không có đạo đức thực sự nào khác ngoài sự lầm lạc."

Rimba, tuy nhiên, dường như đã bị mê hoặc rồi. "Tôi đang nói tới Bluebell của cậu. Cậu ấy còn không phải Beliung của tôi, của phía bọn tôi, phía có Gempa ấy."

"Chúng ta có phe?"

"Chúng ta đã luôn luôn chia rẽ."

"Chỉ là—" Halilintar bắt đầu, cắn lưỡi để ngăn bất cứ lời nói nguy hiểm có nguy cơ tràn ra ngoài. Mở, đóng, mở, đóng, miệng cậu mở ra, hàng ngàn ý nghĩ hình thành, bùng cháy, lụi tàn trên đầu lưỡi:

"Tôi sẽ không nghe theo Gempa, hay Taufan."

"Hm?"

"Tôi sẽ không đi theo lối mòn của cậu, hay phe của các cậu. Chúng ta vẫn có thể là đồng minh tốt, nhưng cho tới khi tôi thấy Bluebell đủ an toàn, tôi mới tính đến việc Hợp nhất."

Rimba không cười nữa, nhưng vẻ ranh ma một cách đáng yêu vẫn tồn tại, "Chắc chỉ có các Phân thân của Sinclair Reckless mới sẵn sàng huỷ hoại bản thân nhiều như thế, sau đó dùng danh nghĩa, chỉ là một đám nguyên tố vô tri, để bao biện cho tội lỗi của mình."

"Bluebell đã bị kim đâm vào não thay vì ngón tay, rồi cứ thế ngủ thiếp đi; và bất chấp tổn hại tính mạng, cậu ấy vẫn có thể tìm được sự tin tưởng từ tôi."

"Vậy khi Beliung bị nhà Xia lừa gạt và đẩy vào Lãnh địa của Behemoth lần ấy, cậu đã ở đâu? Có phải cũng đang nhan nhản trong Chuông không?" Rimba đáp lại rất thẳng thừng, dù nét mặt vẫn đầy quan tâm, "Nếu không nhờ Gempa yêu cầu Nova và Blizzard theo dõi Bel sít sao một chút thì chúng ta đã vô tình để cậu ấy rơi vào tay phía Kẻ cắp thời gian rồi."

Và có khi phải mất vài trăm năm mới có người giải cứu cậu ấy, nhưng Halilintar sẽ biết cách thực hiện đủ nhanh để Bluebell không phải chịu đựng suốt thời gian đó:

"Việc phá vỡ lời nguyền như thế nào không quan trọng, bởi vì đó không phải là cách tôi sẽ làm."

"Vậy cậu định làm gì?" Rimba nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ.

Hoàng tử phá vỡ lời nguyền của Công chúa bằng "Tình yêu"; nhưng đây cũng chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích, chẳng có phép màu nào hết.

Không ai nói là Halilintar sẽ không phá vỡ nó bằng "Thù hận".

Cậu tuyên bố, "Tôi sẽ giết phù thuỷ."

Halilintar nhất định sẽ tiêu diệt Retak'ka khi có cơ hội, thời điểm mà Chuông trên đỉnh tháp không thể giữ chân hắn lâu hơn nữa.

*End*

P/S:

-Lời nguyền say ngủ có một sức ảnh hưởng nhất định lên Cyclone (Timeline 22), đó là lý do khi Lõi nguyên tố sập nguồn, cậu ấy thường phải ngủ để sạc lại, trong khi các Rashied khác chỉ cần bổ sung dinh dưỡng thông thường.

-Nếu quan sát kĩ các bức tranh minh hoạ những nguyên tố của Timeline 7, có thể thấy họ không hề mang Đồng hồ sức mạnh, nghĩa là Sinclair đã đạt tới cảnh giới không cần dùng công cụ để giữ nguyên tố trong người nữa. Vì cậu ấy biết chúng không đời nào bỏ trốn khỏi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro