wonsoon | tsuki ga tottemo aoi ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là 1 giờ 30 sáng. 

có 2 cậu trai đang ở trong phòng. một ngồi tựa lưng lên thành giường, mắt lướt nhanh qua từng con chữ trong cuốn tiểu thuyết dày cộp trên tay, một lại đang nằm trên đùi của người kia, tay mân mê điện thoại, mắt không ngừng chớp để bớt buồn ngủ.

- sao vậy? cậu đã buồn ngủ rồi à? chơi game trong máy tớ một chút rồi tớ sẽ đọc xong cuốn này thôi

- game trong máy cậu khó thấy mồ à. tớ ngồi ngắm màn hình máy cậu nãy giờ này.

- rồi ai là người đòi thức đợi tớ ngủ chung? có ngủ cũng đòi ngủ cùng lúc, còn đòi người ta ôm đi ngủ

- jeon wonwoo nhà cậu là cái đồ mọt sách. không phải vì tớ khó ngủ nếu không có bồ ôm thì tớ đã chẳng thèm đợi cậu rồi nhé. mà cậu đọc gì lâu chết khiếp?

- gối đầu lên cỏ của natsume soseki. tác phẩm này thực sự hay lắm, không hổ là đứa con tinh thần của "một trong ba trụ cột của văn học hiện đại nhật bản". à, soonyoung này, trăng hôm nay đẹp nhỉ?

- ừ đẹp lắm, mà đừng ngắm trăng nữa, tập trung hoàn thành cuốn toàn chữ đó rồi còn đi ngủ - liếc xuống đã thấy soonyoung lim dim từ lúc nào, chắc giờ tâm trí đã cất đâu đó trong giấc mơ. 

bao nhiêu ấm áp, yêu thương thu vào trong mắt jeon wonwoo chỉ hướng về độc cái tên đang ngủ ngon lành trên đùi cậu. "cái đồ ngốc xít nhà cậu. tỏ tình với cậu khó lắm mà cậu lại chẳng thèm hiểu là sao? rồi sau này đừng hỏi vì sao tớ bảo vệ chuột béo nhà cậu kĩ thế, ngốc xít thế này ra đường rồi người ta làm tổn thương thì ai đền cho tớ"

wonwoo đọc xong cuốn tiểu thuyết chỉ sau khi soonyoung thiếp đi một lúc. đặt quyển sách cẩn thận trên bàn, tắt bớt đèn trong phòng chỉ để lại đèn ngủ lờ mờ ánh sáng vàng dịu nhẹ, wonwoo từ từ chỉnh lại tư thế cho soonyoung, đặt cậu nằm ngay cạnh mình rồi ôm vùi lấy người nằm bên, cùng nhau chu du vào thế giới giấc mơ.


.

cá là jeon wonwoo khen trăng đẹp trước mặt kwon sooonyoung cả ngàn lần rồi nhưng có ai đó vẫn không tài nào hiểu thấu nỗi lòng người ta :)

18.06.12

2 mẩu truyện 1 ngày vì cáo và chuột làm tim tui mềm xèo ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro