Một ngày của Lee Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Chan thức dậy, cậu vệ sinh cá nhân xong, cảm thấy đói bụng đi xuống nhà bếp và gặp tình huống thế này:

- Wonu anh àh, anh ăn thêm đi, chứ anh ốm lắm đó.

- Anh ăn không nỗi nữa đây Gyu, chỉ một miếng nữa thôi đó.

- Vâng một miếng nữa cũng được.

Mingyu đúc Wonwoo ăn tâm trạng vui vô cùng vì anh người yêu đã ăn nhiều hơn trước.

Vâng đó chính là cảnh hường phấn đầu tiên trong ngày mà Chan chứng kiến. Cậu lặng lẽ lấy đồ ăn để ra phòng khách ăn thì:

- Bạn ơi, bạn có thương em không? Jeonghan bâng quơ hỏi một câu, vì sao anh lại hỏi vậy, đơn giản thôi vì hiện tại anh đang rất chán không biết làm gì, mặc dù trên tivi vẫn chiếu sân khấu của cả nhóm.

- Đương nhiên là anh thương banh rồi, anh thương bạn nhất, có phải chán quá không, lên thay đồ đi anh dẫn bạn đi chơi. Quả nhiên là Seungcheol anh luôn hiểu rõ tâm tình của các thành viên đặc biệt là Jeonghan người mà suốt đời này anh sẽ không bao giờ rời bỏ.

- Vậy bạn đợi em một chút.

- Chào buổi sáng Chan. Nói rồi anh chạy một mạch lên phòng thay đồ cũng không quên đi ngang bé bi của anh chào một tiếng vào buổi sáng.

Chan lại lặng lẽ quay lên lầu và vào phòng ăn cho yên lành phận FA. Ăn xong cậu quyết định lên công ty để tập lại vũ đạo, thay quần áo và xuống phòng khách, ngay tại chiếc sofa mà hồi sáng cặp Cheolhan nằm nay thuộc quyền sở hữu của cặp Seoksoo, Jisoo nằm trong lòng Seokmin bấm điện thoại để cậu đúc bánh cho, ôi quả thật là một khung cảnh lãng mạn.

- Em lên công ty nha hai anh với lại em ăn trưa ở công ty luôn. Mặc dù cậu không muốn phá đi không khí lãng mạn của hai người nhưng mà dù gì cũng nên báo với các anh lớn một tiếng để có chuyện gấp họ còn biết cậu ở đâu để mà báo.

- Uh đi cẩn thận nha em. Jisoo trả lời mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

- Vâng ạh.



Khoảng 15 phút sau thì cậu đã đứng trước phòng tập nhảy của nhóm mở cửa bước vào điều đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh Văn Tuấn Huy đang đè Từ Minh Hạo xuống nền đất và chuẩn bị hôn. Nhận thấy có người mới vào Jun hôn cái chóc vào người Minghao khiến cậu đỏ mặt rồi kéo cậu đứng dậy.

- Bọn anh về đây nhường phòng tập lại cho em nè Chan, àh Soonyoung với Jihoon đang ở trong studio đấy đừng làm phiền họ nha. Jun kéo Minghao đi cũng không quên căn dặn cậu em ngây thơ của mình.

- Vâng ạh, em không dại dột gì mà vào studio của anh Jihoon khi chưa được cho phép đâu. Chan nghe Jun nói vậy cũng không lạ gì, hai anh leader quyền lực của Seventeen toàn vào studio âu yếm nhau trong đó, cũng nhờ mọi người mà Chan ngây thơ nay đã đã thành Chan biết tuốt.

~~5h30 phút chiều~~ Chan chuẩn bị tắt đèn phòng tập về ký túc xá thì cửa phòng studio bật mở, là Soonyoung đang bế Jihoon và hình như trên cổ anh Jihoon có dấu gì đó hồng hồng đỏ đỏ mà mấy anh hay nói với Chan là vết muỗi cắn ấy.

- Ủa Chan em cũng định về àh? Vậy mình về cùng đi.

Soonyoung lên tiếng để cứu vớt cái bầu không khí khá là khó xử này.

- Vâng anh.

Chan nghe anh hỏi thì cũng thành thật trả lời và cậu cũng ngừng nhìn về phía cổ Jihoon nếu không muốn anh Soonyoung bắt cậu luyện tập gấp đôi hay anh Jihoon vừa về ký túc xá đã vác đàn lên đánh cậu.

Về đến ký túc xá cậu liền chạy ngay lên phòng của Vernon vì lúc trên xe cậu nhận được tin nhắn của anh là vừa mua một đĩa game mới và nó có nội dung khá đặc sắc. Vừa mở cửa phòng cũng là lần thứ 6 trong ngày cậu chứng kiến những cảnh hường phấn của các cặp đôi trong ký túc xá của Seventeen. Vernon đang ngồi còn Seungkwan đang gối đầu lên đùi anh.

- Anh ơi đĩa game đâu ạh?

Chan hỏi vì cậu thấy hai anh đang coi tivi chứ không phải chơi game như mọi lần vừa mua đĩa game mới, về nhà liền chơi.

- Ahh, Chan hả em? Họ nói hình như đĩa game có một chút vấn đề xảy ra nên họ bảo mai sẽ giao hàng tận nơi cho chúng ta, nãy họ đã hỏi anh liệu có thể giữ lại kiểm tra không và anh đã đồng ý.

- Vậy ạh?! Vậy em về phòng đây.

Chan nghe anh nói vậy cũng hơi tiếc một chút nhưng không sao, mai ở trong phòng chơi bù nguyên ngày cũng được.

Chan về phòng tắm rửa thay đồ rồi phóng lên giường nằm lướt điện thoại. Có lẽ hôm nay cậu không ăn cơm tối nổi nữa mất, vì buổi trưa cậu lỡ ăn khá nhiều và đống cẩu lương sáng giờ như vậy là quá đủ cho một ngày. Nằm một hồi thì cậu cũng chìm vào mộng đẹp. Thế là một ngày của Chan bắt đầu và kết thúc bằng cách vệ sinh cá nhân và chứng kiến cảnh mặn nồng của một cặp đôi bất kỳ trong ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro