SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi Jisoo vừa từ L.A hưởng thụ kì nghỉ hiếm hoi bên gia đình về thì người chào đón anh là một trong ba cây hài của nhóm - Seokmin 

- Anh ơi, anh có nhớ hôm qua em nói với anh là em nhớ Mèo Mỹ của mình không?

-  Nhớ chứ, sao vậy Seokmin? 

Anh ngây thơ hỏi lại, bữa giờ cứ mỗi lần nhắn tin hay video call thì cậu đều nói về vấn đề này.  Chính Jisoo còn không rõ trong kí túc xá có mèo từ bao giờ nữa, bởi vì có một thành viên bị dị ứng, hẳn là không nuôi mới phải. Anh mới đi có mấy ngày mà nhiều chuyện khó hiểu xảy ra thế sao?

- Mấy ngày trước Mèo Mỹ không có bên em nhưng hôm nay thì nó đã về với em rồi.

- Vậy nó đâu?

- Ngay trước mặt em này. 

Dứt lời liền tiến tới ôm chầm lấy người đối diện, cậu cũng biểu hiện rõ lắm mà nhỉ, sao anh có thể không nhận ra được vậy.

- Em nhớ anh lắm Jisoo đó hyung. 

Jisoo ngơ ra một chút rồi cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấm áp ấy. Vốn tưởng Seokmin đối với anh đơn giản chỉ là anh em quan tâm nhau bình thường thôi, cứ ngỡ là tự bản thân đơn phương, nhưng có vẻ mọi chuyện thuận lợi hơn anh nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro