Chương 1: Lãnh Huyết Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2030, thế giới rơi vào tận thế, trước những nguy hiểm bệnh dịch, động đất, môi trường ngày càng ô nhiễm, con người đành phải rời khỏi trái đất di cư đến các hành tinh khác sinh sống. Để thích nghi với địa hình cùng khí hậu nơi ở mới, bọn họ phải thay đổi một số cấu trúc cơ thể, con người không còn phân chia theo giới tính nam nữ nữa, mà phân thành Alpha, Beta, Omega, Delta. Delta cũng có sức mạnh cường hãn như Alpha thế nhưng số lượng vô cùng ít hầu hết đã tuyệt chủng.

Hành tinh Sytten, năm 2605

"Jun, chừng nào tên kia mới đến."-Người lên tiếng là nam nhân chừng hai mươi hai tuổi, thân hình cao to khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh nhạt, không quá đẹp trai nhưng khiến người ta chú ý, nhất là đôi mắt hẹp dài màu xanh dương đậm.

"Thưa đội trường, mười phút nữa."-Người con trai tên Jun có mái tóc bạch kim cắt cao, thân thể cao gầy, vẻ mặt cao ngạo, rất câu dẫn.

"Chúng ta cũng nên ra thôi. Mà này khi nào chỉ có hai người không cần phải câu nệ tiểu tiết."- Soonyoung bỏ đôi chân đặt trên bàn xuống, đứng bật dậy phủi phủi lại bộ quân phục, chậm rãi bước đi.

Nghe Soonyoung nhắc nhở, Jun thầm cười khẽ, chắc hắn thèm vào, để Kwon thủ trưởng biết hắn phá bỏ quy tắc, không biết chừng nào hắn mới được thăng cấp nữa. Đúng là làm bạn với con ông cháu cha không dễ mà. Jun chán nản thở dài, nối bước theo sau.

Soonyoung vừa bước ra, ngay lập tức hai hàng binh lính đứng xếp hàng uy nghiêm từ lâu cất tiếng chào lớn, âm thanh vang vọng hùng dũng. Đây chính là binh đoàn Lãnh Huyết Tinh.

Ở hành tinh Sytten, dù con nít ba tuổi cũng biết đến ba chữ Lãnh Huyết Tinh, binh đoàn chủ chốt, dũng mãnh nhất, với hơn ba trăm thành viên, tất cả đều là những Alpha được tuyển chọn kĩ lưỡng, đạt thành tính vượt trội ở học viện quân đội quốc gia. Binh đoàn chính là ước mơ của tất cả mọi người, là niềm tự hào của Sytten. Lại nói đến người lãnh đạo Lãnh Huyết Tinh-Kwon Soonyoung, về gia thế không có gì để bàn cãi, gia tộc Kwon, hùng mạnh bậc nhất, phục vụ cho hoàng gia từ nhiều đời, ông nội là thủ trưởng, người góp phần gầy dựng nên hành tinh Sytten, cha là nhà chính trị gia, chuyên viên tư vấn của quốc vương. Ngày Soonyoung nhậm chức đội trưởng Lãnh Huyết Tinh, biết bao tin đồn rộ lên, thế nhưng hắn không hề e ngại, dùng thực lực chứng minh tất cả, mười sáu tuổi tốt nghiệp học viện quân đội với thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử, một năm sau, dẫn dắt binh đoàn càn quét các cuộc chiến tranh lớn nhỏ vốn khiến quốc vương đau đầu, trong đó không thể không kể đến chiến tích diệt sạch đám không tặc hoành hành hơn mười năm qua của hắn.

Chiếc máy bay cơ giáp được thiết kế riêng có kí hiệu cánh hoa hồng đỏ thẫm từ từ hạ cánh, cửa nhanh chóng mở ra, một bóng dáng xuất hiện, ngay lập tức các binh sĩ khôi phục dáng vẻ uy nghiêm.

"Nghiêm, chào!"

Soonyoung từ từ tiến đến, giơ cánh tay ra, tác dụng khiến nam nhân bừng tỉnh khỏi cơn sửng sốt.

"Lãnh Huyết Tinh hân hạnh chào đón cậu."

Jihoon tuy có lúng túng nhưng liền lấy lại phong độ, bắt tay lại.

"Nghe danh đã lâu, Kwon đội trưởng."

Soonyoung thầm đánh giá cậu con trai thấp hơn mình một cái đầu, hai má phúng phính, làn da trăng nõn, đôi mắt sáng trong nhưng lạnh lẽo, xinh đẹp thế này, lại là Beta? Thật đáng tiếc.

Jihoon cứng ngắc kéo tay, người này sao lại nhìn cậu chăm chú như thế!

Soonyoung ho khan, buông bàn tay cậu ra, vội vàng dẫn đường.

"Đây là phòng của cậu, cứ nghỉ ngơi đi, mai nhớ dậy sớm tập trung."-Soonyoung lạnh nhạt nói rồi rời đi. Hắn vậy mà không phát hiện bản thân không cần phải ra mặt vì chuyện nhỏ nhặt thế này.

Jihoon đặt đồ đạc xuống đất, nằm phịch xuống giường, lúc này cơ thể mới thả lòng được đôi chút, mùi hương Alpha nồng nặc khắp nơi khiến cậu không tài nào thở nổi, từng bộ phận như bị kích thích khiến cho mềm nhũn, hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Jihoon chán nản vùi mặt vào gối, chẳng biết về sau sẽ thế nào đây, nhưng cậu tuyệt không hối hận, đây là ước mơ của cậu. Jihoon mệt mỏi ngủ thiếp đi.

.

.

"Eo, gớm quá đi!"-Jun trề môi chạy sang phía khác, kìm nén cảm giác buồn nôn.

"Hừ, ai biểu vào đây làm chi, hơn nữa trên chiến trường cậu giết người có gớm tay đâu, bày đặt ra vẻ."-Nam nhân mặc y phục bác sĩ, đeo khẩu trang y tế chỉ chừa đôi mắt một mí sắc lẽm, khinh thường nói, tay vẫn chuyên chú với bộ thi thể trên giường.

"Lúc đó có mặc cơ giáp, huống hồ giết xong ông thèm nhìn lại chắc."-Jun ngụy biện cãi lại.-Mà sao bữa đó không tới.

"Bận. Thế nào?"

Nếu không phải quen biết đã lâu, Jun nghĩ mình thực sự bị tên bạn thân này làm cho điên mất. Có cần phải kiệm lời tới mức đó không!

"Giống cậu, là tiểu Beta, vẻ ngoại đáng yêu lắm, đáng tiếc EQ thấp như cậu vậy, này hỏi thiệt đó, xu hướng Beta bây giờ hãi hùng như vậy à."

Wonwoo không rảnh để hùa theo câu hỏi thiếu khoa học của Jun, suy nghĩ gì đó, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu ta phải chịu đựng nhiều đây."

.

.

Một tuần trôi qua, Jihoon cảm nhận được mình không được chào đón ở nơi này, ánh mắt họ nhìn cậu đều thiếu thiện ý cùng căm ghét, cậu biết, vì cậu là Beta.

"Này, chúng ta nói chuyện chút đi.-Đội trưởng sư đoàn hai."-Kihyun, một trong những kẻ dị ứng Jihoon đã lâu, đứng chặn cậu lại.

"Được."-Jihoon nhàn nhạt trả lời, ánh mắt sắc bén, đăm chiêu.

.

"Soonyoung...nhầm...đội trưởng, có chuyện rồi."-Jun hối hả xông cửa chạy vào, bộ dạng lo lắng, đa phần là hóng hớt.

Khi Soonyoung tới nơi, hai bên vẫn còn đang "vui vẻ" đánh nhau, quên cả hoàn cảnh xung quanh. Jihoon bị Kihyun đè trên mặt đất, chịu đừng từng cú đấm như muốn lấy mạng, đúng là ngu ngốc, cậu là tham mưu trưởng, lại là Beta lấy sức gì đấu với một trong những thống lĩnh sư đoàn chứ! Tuy vậy nhìn khuôn mặt thâm tím, còn chảy máu của Kihyun, xem ra hắn bị đánh không ít.

"Ngừng tay."-Âm thanh uy nghiêm vang lên, đám người bị ánh mắt giết người của Soonyoung khiến cho sợ hãi, vội vàng lui sang một bên. Jihoon chật vật đứng dậy, thân hình lung lay sắp đổ, cũng may Jun nhanh tay đỡ lấy.

"Cả hai mau vào phòng tôi ngay lập tức."-Soonyoung nhíu mày nhìn Jihoon rồi lạnh lùng ra lệnh.

.

"Tôi không phục.-Kihyun can đảm nói lớn."-Hắn là Beta, tại sao chúng tôi phải phục tùng chứ!

"Không phục? Kihyun, ta nhớ ngày ta mới đến đây anh cũng hành động như vậy."

"Đúng vậy...nhưng ngài đã chứng minh được, còn hắn, là Beta mãi không thể."

Từng lời của hắn làm cho Jihoon xúc động muốn đấm vào cái mặt đáng ghét đó thêm vài phát, hắn dám khinh thường cậu. Soonyoung quan sát bộ dạng cúi thấp đầu, bàn tay xiết chặt của Jiihoon, khẽ suy tư.

"Cậu ta mới tới một tuần, không phải quá nóng vội để kết luận sao? Hình như Wonwoo đang cần người thử thuốc..."

"Đội trưởng, ngài..."-Kihyun hoảng sợ nhìn Soonyoung, thế nhưng hắn biết anh không nói đùa. Lần này thì tiêu rồi, chẳng biết có toàn mạng trở về không.

"Chừng nào Wonwoo chán mới được phép nghỉ."-Lời này của Soonyoung chính thức đánh tan hi vọng của Kihyun."Còn cậu, khơi mào đánh nhau, tăng cường luyện tập gấp ba trong vòng một tháng."

Kihyun cảm thấy mình còn may mắn chán, bây giờ với mức độ hiện tại, bọn Alpha bọn họ mệt chết, huống hồ là Beta, lại gấp ba, chỉ sợ một ngày đã chầu diêm vương rồi.

Thấy Jihoon không phản ứng gì, Soonyoung có chút mất hứng.

"Được rồi, ngươi lui ra trước đi, còn cậu ở lại."

Lúc này căn phòng chỉ còn hai người, bầu không khí ngưng trọng đến quỷ dị. Soonyoung rời chỗ ngồi đi đến đối diện Jihoon.

"Ngẩng đầu lên."-Soonyoung mạnh mẽ nói.

Jihoon chậm chạp ngẩng đầu, đôi môi cắn chặt muốn chảy máu, trên mặt đầy vết bầm to nhỏ, đôi mắt ửng đỏ, ươn ướt nước mắt, bộ dạng cam chịu, phẫn uất này của cậu khiến Soonyoung khó chịu.

-Oan ức? Không phục?

Jihoon lắc đầu, cậu biết mình làm sai, chính là cảm thấy khổ sở và tủi nhục.

"Tôi cũng đã từng như vậy, Wonwoo còn phải chịu đựng nhiều hơn thế. Khóc, chúng tôi từng khóc rất nhiều lần, chính là chúng tôi nhận ra dù khóc đến chết vẫn chẳng thể thay đổi được gì. Chỉ có chính mình mới giúp được bản thân, Jihoon, hãy nhớ kĩ ngày hôm nay, lấy nó làm động lực để cố gắng, sẽ có ngày cậu sẽ khiến bọn họ phải hối hận."-Soonyoung tay vuốt nhẹ lên cánh môi bị Jihoon tàn phá, cương nghị nói."Đã hiểu?"

Mùi hương mạnh mẽ, bá đạo của hắn khiến Jihoon nhận ra tình cảnh hai người rất bất thường, vội lùi về sau một bước, tỏ vẻ bình tĩnh.

"Vâng."

Đợi cánh cửa đóng lại, Soonyoung vẫn còn chìm trong trầm tư, xúc cảm mềm mại vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay.

"Đáng tiếc lại là Beta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro