Chương 11: Kì phát tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nhìn đống đồ ăn mình vừa đi gom góp tìm kiếm được thở phào nhẹ nhõm, ít nhất họ sẽ không chết đói trong mấy ngày tới. Nghĩ tới con người vẫn ở bên trong, hắn không khỏi chán nản, rốt cuộc phải làm sao với người này đây.

Cảnh cửa vừa mở, một luồng hương thơm nồng đậm đập thẳng vào mặt Soonyoung, hắn run rẩy vịn lấy cánh cửa, tay còn lại bịt lấy mũi, thân thể bị tập kích lảo đảo. Cả căn phòng đều bị bao trùm trong mùi tuyết nồng nặc, sự lạnh lẽo của hơi tuyết sắc bén như muốn tấn công bất kì kẻ địch nào xông vào lãnh thổ của mình. Soonyoung không hề cảm thấy lạnh mà ngược lại bên trong như bùng lên ngọn lực nóng cháy chực chờ bộc phát lan tỏa ra ngoài. 

Soonyoung lắc đầu thật mạnh cố lấy lại ý thức dần mất đi, hắn cần phải giữ tỉnh táo trong trường hợp này, hắn đã được huấn luyện qua rồi mà thế nhưng tại sao một kẻ đạt điểm tuyệt đối trong bộ môn định lực như hắn lúc này lại không tài nào chống đỡ nổi mùi hương ngọt ngào quyến rũ mê hoặc kia chứ. Chẳng lẽ độ phù hợp của hai người đã vượt qua mức tiêu chuẩn?

Jihoon đau đớn rên rỉ, cả cơ thể cuộn tròn co rúc trên giường, cánh tay bị cắn đến chảy máu vậy mà cậu vẫn không thể duy trì thanh tỉnh, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Thời điểm cánh cửa mở ra, người đó xuất hiện cùng mùi than lửa cháy bỏng như thiêu đốt cái lạnh bên trong cơ thể của cậu, Jihoon vậy mà có ý nghĩ bất chấp tất cả lao đến chỗ hắn. 

Không...không được như vậy...cậu không muốn giống như những Omega khác, cam chịu cái gọi là bản năng để rồi phải thuần phục trước kì phát tình, chấp nhận nằm dưới thân của Alpha như một kẻ nô lệ. Thế nhưng từng biến đổi trong cơ thể khiến cậu ngày càng khó chống cự, khát vọng bị kìm nén hai mươi mấy năm như đợi giây phút này mà bộc phát.

Soonyoung hít một hơi thật sâu, cố kìm nén khát khao ôm lấy Omega yếu đuối trước mặt,  đè cậu dưới thân từng chút từng chút chiếm lấy thân thể non mịn kia, để pheromone lửa than của hắn làm bẩn tuyết trắng trong sạch, để cậu hoàn toàn trở thành của mình. Nhưng hắn biết cậu không muốn, cậu đâu giống những Omega bình thường kia, cậu mạnh mẽ dũng cảm, cậu ương bướng cố chấp khiến người ta nể phục kể cả Alpha cũng coi cậu là đối thủ ngang hàng.

Jihoon quằn quại trong đau đớn, mặc cho vết thương chảy máu vẫn kiên quyết tạo thêm nhiều vết mới chỉ để duy trì tâm trí thanh tỉnh. Ga giường ướt đầy mồ hôi cùng máu rối loạn dơ bẩn không thể tả, mà Jihoon nằm trên đó càng lộ vẻ yếu ớt thống khổ khiến người thương tiếc.

Soonyoung nhìn Jihoon như vậy tim khẽ quặn thắt, nhanh tiến gần đến, nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay bị cậu gắt gao nắm chặt đến bật máu như truyền hơi ấm ít ỏi xóa đi cái lạnh ngắt. Ánh sáng ấm áp bên ngoài cơ giáp ít ỏi chiếu vào làm gương mặt anh tuấn của hắn dần trở nên rõ ràng, quyến rũ lạ thường.

Jihoon sửng sốt một chút, trong thanh âm khó giấu vẻ bất lực cùng thống khổ.

"Soonyoung...Xin anh hãy đi đi..."

Khí tức Alpha nồng đậm nhanh chóng vây quanh cậu, thứ hương vị mạnh mẽ này cơ hồ khiến người ta trầm mê, khiến cậu theo bản năng tới gần hơn. Cậu sợ mình sẽ sa đọa.

Soonyoung ngồi xuống bên giường, từ phía sau đem cậu ôm vào lòng, bàn ta thô ráp dịu dàng sờ lên mái tóc đen vốn mềm mại nay ước đẫm mồ hôi của Jihoon, thanh âm trầm thấp từ tính phát ra, hun nóng vành tai trắng mềm của cậu.

"Tôi làm sao bỏ mặc cậu được chứ?"

Thân thể Jihoon đột nhiên cứng đờ, vươn tay muốn đẩy đối phương ra nhưng thiên tính Omega luôn tồn tại nỗi khát vọng mãnh liệt với Alpha, khoảnh khắc Soonyoung chạm vào cậu, dùng cái ôm dịu dàng đối đãi, Jihoon cơ hồ mất đi khả năng chống đỡ. Cậu giãy giụa muốn thoát ra để rồi thất bại ngã tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc phía sau, ngửa cổ áp mặt lên hõm vai cường tráng của hắn nức nở vài tiếng thỏ thẻ, hít lấy chất dẫn dụ mạnh mẽ có thể xoa dịu nỗi ham muốn bùng phát bên trong cơ thể.

Nhìn Jihoon run rẩy kịch liệt trước mắt, ngửi mùi chất dẫn dụ nồng đậm trên người cậu, Soonyoung vốn luôn tự hào bản thân có sức kháng cự mạnh mẽ cũng không thể khống chế được khát vọng mãnh liệt chạm vào cậu. Hắn khẽ nâng gương mặt chui rúc trong ngực không ngừng hít lấy mùi hương của hắn, nhẹ nhàng hôn lên cái trán mướt mồ hôi, sau đó đi xuống bên má ửng hồng, tiếp đến là đôi môi bị cắn rách, từng chút chạm nhẹ như xoa dịu, không muốn làm tổn thương cậu.

Jihoon trong tâm muốn kháng cự nhưng lại ngẩng mặt đón lấy từng cái hôn dịu dàng của Soonyoung, hai tay ôm lấy bàn tay thô to của hắn áp bên má, cảm nhận sự mát lạnh hiếm có khi cận kề da thit.

Đối diện một Jihoon ngoan ngoãn nũng nịu khác biệt với ngày thường, hô hấp của Soonyoung trở nên khó khăn, cánh tay rảnh rỗi còn lại nhanh chóng cởi từng cúc áo trên bộ quân trang, lộ ra lồng ngực rộng lớn, rắn chắc để thông khí. Jihoon đặt tay trước ngực hắn như ngăn cản nhưng khi ngón tay tiếp xúc với vòm ngực ấm áp của đối phương, khát vọng cậu cố kìm giữ bỗng nhiên kêu gào, khiến Jihoon không thể làm ra bất kì động tác nào nữa, ngược lại còn mong chờ đưa cơ thể dính sát vào hắn, xấu hổ gắt gao nắm lấy áo của Soonyoung.

Rõ ràng cậu nên thoát khỏi nhưng cơ thể lại theo khát vọng mà ôm chặt lấy hắn. Soonyoung biết rõ sự rối rắm cùng đấu tranh trong cậu, vươn đôi tay hữu lực ôm chặt lấy thân hình bị cào đến đầy thương tích của cậu như muốn hòa nhập vào cơ thể mình, thanh âm âm trầm bình tĩnh, thậm chí còn toát ra tia ôn nhu hiếm thấy.

"Để tôi giúp cậu. Được không?"

Thân thể Jihoon run rẩy kịch liệt, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng trên cổ như thuốc kích thích đánh thẳng vào lí trí của Soonyoung.

Muốn ôm ấp, muốn chiếm lấy, muốn triệt để đánh dấu làm cho cậu hoàn toàn thuộc về hắn!

Bên trong đôi mắt của Soonyoung ánh lên đám lửa cuồng nhiệt, hắn vội vàng loại bỏ quần áo của hai người, dựa lưng vào thành giường, ôm Jihoon đã mềm nhũn ngồi trên người mình, không chút do dự cúi đầu hôn lấy cậu.

"Ưm..a..."

Chẳng còn chạm nhẹ như ban nãy, mà cuồng dã xâm chiếm cưỡng đoạt. Đôi môi bị cắn đến bật máu, sưng đỏ, hương vị máu tanh ngọt ngào tràn ngập khoang miệng càng khiến Soonyoung thêm hưng phấn. Nụ hôn một đường theo cổ xuống dần phía dưới, chút một liếm qua những nơi cào cấu rướm máu của cậu.

Jihoon run rẩy nắm chặt bả vai Soonyoung. Cảm giác bị nam nhân điên cuồng yêu thương hôn lên da thịt khiến người ta sợ hãi, tựa như bản thân là mỹ tiệc bị hắn nuốt dần vào trong bụng vậy. Thế nhưng tâm lí bất an, bài xích rất nhanh bị khoái cảm thay thế, nhanh chóng tiêu diệt chút lí trí còn lại.

Soonyoung nhanh chóng đưa núm vú tươi hồng của cậu vào miệng cắn mút, dùng lưỡi liếm đá cho đến khi no sưng to đỏ ửng mới nhả ra mà gặm mút xung quanh để lại từng dấu hồng ngân xanh tím. Ngón tay nắm lấy bên vú còn lại véo mạnh rồi xoa dịu như tiếc thương.

Tiếng rên rĩ rốt cuộc không thể kìm nén mà bật thoát ra, Jihoon cơ hồ không tin được bản thân lại thốt ra thứ thanh âm đầy mê hoặc như vậy.

Cơn phát tình đầu tiên bị kiềm nén suốt hai mươi mấy năm, một khi bộc phát như dã thú xổng chuồng vô pháp ngăn chặn. Thời điểm Soonyoung xuất hiện đã khiến phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cậu triệt để phá vỡ hoàn toàn. Hương vị trên người hắn, hô hấp nặng nhọc của hắn, nụ hôn điên cuồng của hắn... tất cả như nguồn nước trong lành quý giá đối với Jihoon.

Giây phút cậu cho phép hắn chạm vào mình, Jihoon biết mình vô pháp chống cự, đành hòa theo khát cầu của bản thân đón nhận lấy khoái cảm Soonyoung cho. Jihoon như mất hết lí trí, hốc mắt ửng đỏ, rươm rướm nước mắt, miệng thở hổn hển kịch liệt, ngồi trên người Soonyoung, vươn hai tay ôm chặt lấy nam nhân.

Khoảnh khắc được đáp lại, Soonyoung mừng rỡ như điên, trở nên điên cuồng như chưa bao giờ hết, đem hai chân Jihoon tách ra vòng trên thắt lưng mình, ngón tay thô dài chai cứng sờ nắn miệng huyệt sau đó không hề do dự đâm vào. Hậu huyệt vốn căng chặt bởi vì đang trong kì phát tính mà chảy nước ướt đẫm, co dãn nóng rực như muốn hòa tan ngón tay hắn.

Soonyoung không muốn làm cậu bị thương, kiên nhẫn dùng ngón tay đào móc khuếch trương khiến lỗ huyệt chảy càng thêm nhiều nước, ướt nhẹp ga giường phía dưới. Hắn xoa lộng một hồi rồi rút ngón tay ra, Jihoon xấu hổ quay đầu khi thấy bàn tay thô ráp đều dính đầy mật dịch sáng bóng loáng, trong lòng vừa thẹn vừa hận bản thân không khống chế được. Soonyoung hôn lên mũi cậu như an ủi rồi dùng dương vật đã cương cứng đến phát đau, dùng lực mà đâm vào, một phát đi sâu tận bên trong.

"Aaaaaaaaa..."

Bên môi Jihoon phát ra tiếng kêu rên vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm, thanh âm mê người không thể phân biệt là sung sướng hay thống khổ. Thân thể chịu đựng thời gian dài nhanh chóng mở rộng hoàn toàn đón lấy từng cú thúc mạnh mẽ. Cậu dùng toàn lực bám víu trên người Soonyoung, sợ bản thân sẽ ngã xuống, đau đớn vừa kéo lại tia lí trí liền bị khoái cảm mãnh liệt hơn xóa tan.

"Đừng mà...Soonyoung...A..."

Trong cơ thể liên tục bị xâm nhập, khoái cảm cường liệt khiến Jihoon ngửa cổ, hơi thở khó khăn từng chút hít lấy không khí. Cần cổ trắng nõn thon dài, cặp mắt trợn tròn, đôi môi bị hôn bạo sưng đỏ khép mở, toàn thân trắng nõn ửng hồng run rẩy liên tục, giờ phút này mang loại xinh đẹp tựa như thiên sứ dụ dỗ người ta phạm tội, trầm luân.

Soonyoung lập tức tiến lên hôn lên cổ Jihoon, lưu lại một chuỗi hồng ngân mờ ám, đôi môi thuận thế kéo dần về phía sau.

Một tia bất án kì quái khiến Jihoon không khỏi cuộn mình tránh né, Soonyoung lập tức đè chặt cậu lại, cố chấp gặm cắn mút liếm lên vùng gáy trắng nõn yếu ớt. Đợi Jihoon dần thả lỏng, hắn lập tức dùng sức cắn mạnh, răng nanh đâm sâu lên lớp da mềm mại, từ nơi da thịt bị cắn nát, chảy ra dòng chất lỏng đỏ thẫm, Soonyoung càng tăng thêm khí lực truyền pheromone của mình vào cơ thể cậu, để chất dẫn dụ cả hai hòa quyện trộn lẫn vào nhau. Jihoon bị nỗi đau khi pheromone xa lạ truyền vào cơ thể làm cho giật nảy, run lẩy bẩy, âm thanh ú ớ trong cổ họng chẳng thể thoát ra, răng nanh thô bạo trực tiếp cắm sâu cho đến khi lưu lại một ấn kí không thể xóa bỏ.

Alpha cắn tuyến thể sau gáy của Omega, thực hiện nghi thức đánh dấu, từ này về sau trên người Omega sẽ mang khí tức của Alpha, khiến những Alpha khác sợ hãi, biết điều mà tránh xa.

Đôi mắt dã thú của Soonyoung ánh lên tia thỏa mãn, phần hông chó đực rắn chắc vẫn không hề dừng lại, hắn ôm chặt cậu, thương tiếc mơn trớn đôi môi bị cắn nát mất đi huyết sắc.

Jihoon lúc này mơ màng thất hồn hoàn toàn không thể thốt nên lời, xuất phát từ bản năng dựa dẫm giữa Omega và Alpha mà ôm lấy hắn, hai chân kẹp chặt eo gấu, chủ động dâng môi hôn lên. Hành động nũng nịu hiếm có như vậy của cậu lập tức được đáp lại nồng nhiệt.

"Ưm..Ưm..."

Một lần lại một lần xâm nhập trừu sáp, tiếng thở dốc hỗn loạn dồn dập không ngừng vang lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, vật cứng chôn sâu bên trong trướng lớn, Jihoon lập tức khiếp sợ mở to mắt, hét lớn.

"Đừng...Soonyoung...cầu xin anh...."

Jihoon cố gắng giãy giụa thoát ra nhưng kết Alpha đã đem hai thân thể kết chặt với nhau, làm cậu không thể trốn thoát.

Mặc cậu cầu xin khóc lóc thế nào, hắn vẫn giả vờ không nghe thấy. Sau khi trừu sáp cuồng cắm trăm ngàn cái, Soonyoung mới chống dương vật tiến vào khe hẹp ẩn nấp bên trong hậu huyệt, bắn ra chất lỏng nóng bỏng như nả đạn. Jihoon gào thét thê thảm khoái cảm sung sướng hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi đau thống khổ khi khoan sinh sản cưỡng ép mở ra. 

"Soonyoung! Tôi không cho phép!"

Kết Alpha trướng lớn khi đạt cao trào, kẹt trong thân thể Omega, sau đó tiến hành bắn tinh liên tục, vào chỗ sâu nhất, khả năng làm Omega thụ thai rất cao.

Từ này về sau, Omega hoàn toàn phụ thuộc vào Alpha đánh dấu mình, cả hai sẽ luôn sản sinh dục vọng chiếm hữu và mong muốn bảo hộ mạnh mẽ với đối phương. Từ nay về sau Alpha chính là bạn đời duy nhất của Omega và Omeha phải chung thủy cho tận lúc chết!

Jihoon tức giận không thôi, hắn vậy mà dám... trong khi cậu chưa đồng ý. Hắn có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi thành kết với cậu hay không. Một nổi phẫn uất dâng lên trong cậu, cuối cùng cậu lại bị hắn đánh dấu hoàn toàn, bị hắn trói buộc cả đời. Hận ý này cậu phải làm sao xóa bỏ đây!

"Xin lỗi."-Dù có làm cậu giận hay hận hắn cũng được, nhưng hắn phải khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình.

Jihoon nhắm hai mắt, lông mi đáng thương run rẩy không hề lên tiếng.

Soonyoung hôn lên mặt cậu, những nụ hôn rơi khắp cơ thể tựa như tuyên bố chủ quyền, giơ tay vuốt ve tuyến thệ, một bên trấn an không cho cậu vặn vẹo vòng eo, bắt đầu bắn tinh trong thời gian dài. Cho đến khi quá trình bắn tinh hoàn toàn chấm dứt, Soonyoung mới rời khỏi thân thể Jihoon, một lượng chất lỏng lớn theo dương vật rút ra chậm rãi chảy xuống đùi, cả căn phòng đều tràn ngập hương vị nồng đậm, dâm mĩ.

Jihoon dần khôi phục thần trí nhìn người nam nhân đang ôm mình, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận khó có thể phát hiện, thế nhưng không chống cự được cơn mệt mỏi, vô lực của cơ thể mà chìm sâu vào giấc ngủ.

"Nghe danh đã lâu, Kwon đội trưởng"

Một thiếu niên Beta tầm thường nhưng luôn kiêu ngạo giờ phút này bị mình ôm vào lòng, trên mặt một màng ửng hồng xinh đẹp, miệng bị hôn đến sưng đỏ, mềm yếu đáng yêu dị thường. Khóe môi Soonyoung giương lên nụ cười thỏa mãn, tiến đến bên tai Jihoon, nhẹ nhàng hôn hôn lỗ tai cậu, thanh âm đè thấp mang hương vị cưng chiều nồng đậm.

"Jihoon, Soonyoung tôi sẽ chỉ có em làm bạn đời duy nhất. Hãy tin tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro