Chương 13: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạy nữa, ngươi sẽ trốn không thoát đâu."

Thanh giọng lạnh lùng tàn nhẫn từ phía sau phát ra khiến kẻ khác không khỏi rét run nhưng với anh thì chẳng chút nhằm nhò. Jeonghan đứng  sát mém vực, chỉ cần một bước nữa thôi thì cả cơ thể anh sẽ mất hút bên trong hẻm sâu vực thẳm. Jeonghan xoay người nhìn nam nhân mang vẻ mặt ngạo nghễ như kẻ bề trên đối diện mình, trong tâm lạnh lẽo đến cùng cực, thế mà thực sự không thể trốn thoát.

.

Hôm nay hắn tình cờ nhận được lời mời của Lão Tony tới dự lễ khai trương công ty, nào ngờ bắt gặp cậu giả trang trà trộn trong đám khách mời, xem ra lão là đối tượng tiếp theo bị cậu nhắm tới. Hắn cũng không lật tẩy chỉ đứng trong bóng tối thầm quan sát xem cậu ta có thể làm trò gì nữa, mấy tháng qua hắn tốn không ít thời gian truy tìm nhưng đều thất bại, đúng lúc hắn muốn bỏ cuộc thì con chuột lại tự chui vào lưới.

Seungcheol không những ngăn cản mà con sai thuộc hạ trợ giúp cậu trong thầm lặng để đột nhập vào phòng riêng của lão Tony, hắn chính là kẻ lấy nỗi khốn đốn của người khác làm niềm vui.

Jeonghan còn đang vui mừng khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nào ngờ vừa trốn ra từ cửa sau sân vườn đã bị chặn lại, là tên âm hồn bất tán kia!

"Đi nhanh thế, chúng ta cũng nên chào hỏi nhau chứ."-Seungcheol mặc chiếc vest tông đen, thân hình cao lớn cân đối, mang theo vẻ âm lãnh như con báo săn con mồi trong đêm vậy. 

Jeonghan căm ghét nhất chính là hắn. Thân là Alpha, cậu biết rõ người này không thể đụng vào nhưng vì nhất thời ngu xuẩn gây chuyện một lần mà thời gian qua cậu chịu bao khổ sở, đáng tiếc lúc này có hối hận thì đã muộn.

"Tôi nhớ chúng ta không thân đến thế."-Jeonghan nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khinh bỉ lên tiếng. Dứt lời cậu lấy ra ba bốn trái bom khói ném ra liên tục, lập tức xung quanh bị bao trùm trong màn khói dày đặc. Thường ngày, cậu sẽ không muốn phí nhiều bom như thế, nhưng với tình trạng này đành hi sinh chút vậy vì nếu để bị tóm được, chắc chắn tên điên kia sẽ không để anh toàn mạng hay đúng hơn là đến xương cũng không còn.

Jeonghan tận dụng thời gian, dồn hết sức lực chạy ra ngoài, đến chỗ để xe của mình liền leo lên phóng ngay đi. Từ phía sau vang lên âm thanh ồn ào hỗn loạn, kèm theo đó là tiếng súng dày đặc hướng tới cậu.

Jeonghan điêu luyện điều khiển xe né tránh nhưng không hoàn toàn tránh hết, vài viên đạn bay thẳng cắm vào thân xe. Cậu cúi sát người, tăng tốc độ đến mức tối đa, chiếc mô tô như phi bay trong gió tiến sâu vào khu rừng kế bên. Xe chạy được hơn một km thì chết máy, Jeonghan không thèm suy nghĩ liền bỏ nó lại, chạy trốn thật nhanh, đến khi phát hiện phía trước là đường cùng mới bất đắc dĩ dừng lại.

.

"Tha cho ta đi."-Jeonghan biết mình đã lâm vào đường cùng, đành buông bỏ tự trọng mà cầu xin hắn. 

Seungcheol bị lời này của cậu làm cho giật mình, hắn cứ nghĩ một Alpha như cậu sẽ kiên quyết chống cự đến cùng chứ. Nhưng hắn chính là không biết Jeonghan có thể làm tất cả để có thể được sống vìcậu còn rất nhiều thứ phải hoàn thành.

"Lúc đột nhập hệ thống thấy ngươi đâu nương tay chút nào. Lão Tony sẽ sớm đến ngay thôi, tốt nhất vẫn là chịu thua mà theo ta đi."

Hắn nói thật dễ nghe, nhưng đã vào tay hắn thì khác gì bị tra tấn đến chết, so với lão Tony có thua kém sao?-Jeonghan nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười.

Seungcheol cứ nghĩ cậu sẽ dễ dàng nghe lời dù sao cậu trông rất là yêu mạng sống, hứng thú đợi vẻ mặt cam chịu của Jeonghan, nào ngờ cậu chỉ đứng trơ trọi nơi đó khẽ nở nụ cười trào phúng. Hắn chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy cậu chăm chú nhìn mình, hai tay giơ ngang đón lấy từng cơn gió lạnh buốt, rồi ngả người về phía sau. Chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió, nổi bật trong đêm phút chốc mất hút trong vực thẳm. 

Thì ra cậu gầy đến như vậy...

Seungcheol cũng không ngạc nhiên cho lắm, lạnh lùng ra lệnh cho đám thuộc hạ truy tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Trò chơi truy đuổi này kéo dài lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi.

Seungcheol bình thản quay người bỏ đi, đối với hắn mạng người chẳng là gì cả, mà tên kia cũng chỉ trả giá cho việc làm của mình thôi. 

"Mingyu đâu?"-Từ lúc theo hắn đến dự tiệc đã chẳng thấy bóng người rồi.

"Dạ thưa, ngài ấy nhận được điện thoại liền rời đi ạ."

Hừ, chắc lại là tên Wonwoo kia gọi, chỉ có liên quan đến cậu ta thì thằng em hắn mới hăng hái như thế, ngay cả ông chủ là hắn đây còn thua kém vài phần. Dường như quá quen thuộc với chuyện này nên Seungcheol cũng không mấy quan tâm. Tên thuộc hạ thận trọng mở cửa xe, Seungcheol trước khi leo lên vô tình đưa mắt về phía vực thẳm kia, không chút thay đổi sắc mặt.

Tên kia là số ít con mồi gây ấn tượng nhất với hắn, đáng tiếc cũng chỉ đến thế mà thôi.

.

.

Khi Soonyoung rời khỏi cũng mang theo tiểu đội ba, nên lực lượng trong căn cứ không quá nhiều, may thay số lượng đám đột nhập không quá đông, Wonwoo liền điều tiểu đội bốn, năm ra ngăn cản, xem như nắm chắc phần thắng không quá lo ngại.

Anh rời khỏi phòng điều khiển đi tìm Jihoon, thế nhưng khi tới nơi thì phòng thí nghiệm trống hoắc, chẳng có ai ở đó. Wonwoo nghĩ tới tình huống hỗn loạn hiện tại cùng cơ thể chưa ổn định của Jihoon không khỏi lo lắng. Wonwoo vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhưng thật kì lạ, mặc dù đa số mọi người đang chiến đấu bên ngoài nhưng vì sao căn cứ lạ có thể chẳng một bóng người thế này.

"The8, em thấy Jihoon đâu không?"-Cuối cùng Wonwoo cũng tìm thấy ai đó để hỏi.

"Dạ, anh ấy đang ở phòng đội trưởng."-The8 ngoan ngoãn trả lời.

"Ừ, cảm ơn em nhé, ở ngoài nguy hiểm lắm em nên về phòng đi."-Jihoon đến đó làm gì, Wonwoo thắc mắc nghĩ bất quá vẫn cẩn thận dặn dò cậu nhóc rồi xoay người rời đi, cùng lúc đó có người gọi tới cho anh.

"Tôi đây, giờ cũng ổn rồi cậu không cần..."

"Alo...Anh...anh..."

Mingyu hốt hoảng khi điện thoại bị tắt đột ngột dù gọi lại mấy lần đi nữa đều mất tín hiệu. Hắn vội vàng tăng tốc cơ giáp theo hướng tới Lãnh Huyết Tinh mà thẳng tiến.

.

Wonwoo không kịp phản kháng đã có luồn điện kích thích sóng não gây đau đớn, bàng hoàng nhìn khuôn mặt quen thuộc mà mình chăm sóc thời gian qua, rồi bất tỉnh.

"Xin lỗi."-The8 cầm chặt đồ kích điện, đôi mắt dâng đầy nước, bi thương nói.

Khi Mingyu tới nơi thì căn cứ đã ngập trong biển lửa, từng chút một thiêu hủy niềm kiêu hãnh của Lãnh Huyết Tinh. Các binh lính hốt hoảng cùng nhau dập tắt lửa, đáng tiếc toàn bộ đã trở thành tro tàn.

Mingyu vội vàng kéo một tên lính lại, gấp gáp hỏi.

"Trung tá Wonwoo đâu? Anh ta ra ngoài rồi phải không!"

"Chúng tôi đã cố gắng nhưng không tìm thấy ngài ấy."-Tên lính đó nhận ra Mingyu, vội vàng trả lời rồi lao vào chữa cháy để lại hắn ngẩn người giữa dòng người.

Anh ấy vẫn trong ấy, Không, không thể nào.

Mingyu liên tục lắc đầu, miệng lẩm bẩm những câu tưởng chừng như vô nghĩa, sau đó bất chấp tất cả toan xông vào. Đám lính xung quanh thấy vậy, liền bắt lấy hắn, không ai được vào bên trong cả, vô cùng nguy hiểm.

"Buông ra, buông tôi ra."-Thế nhưng Mingyu sao có thể so với đám Alpha, đành bất lực bị đè trên đất điên cuồng la hét, vùng vẫy.

Wonwoo, Wonwoo của hắn vẫn đang ở bên trong, hãy buông hắn ra đi, để hắn đi tìm anh. Anh ấy rất sợ nóng, phải chăng anh đang cầu cứu, đang đợi hắn chạy đến, xin các người, xin các người hãy cho hắn được đi tìm anh...

Wonwoo!!!!!

Tiếng hét bi phẫn, thống khổ vang vọng trong sương khói hoa lửa mịt mù, chỉ mong có thể thấu tận trời cao.

.

.

"Cuộc tập kích bất ngờ"

"Lực lượng bí ẩn, dự án khoa học điên rồ"

"Lãnh Huyết Tinh thất bại, niềm kiêu hãnh bị thiêu hủy trong đêm"

"Tham mưu trưởng Jihoon, Trung Tá Wonwoo cùng với ba mươi mấy binh lính khác anh dũng hy sinh"

"Kwon đội trưởng bị trách phạt vì lơ là nhiệm vụ"

"Hôn ước giữa hai gia tộc Kwon, Hong thay đổi đột ngột, Hong Jisoo hứa hôn cùng con trưởng Kwon Jiyoung."

Chỉ trong thời gian ngắn hàng loạt sự kiện xảy ra khiến Sytten yên bình nhiều năm qua có chút không thích ứng được. Hệ thống nhà nước không ngừng trấn an dân chúng trước những thông tin bạo động, tìm cách củng cố xây dựng lại Lãnh Huyết Tinh.

Một trang truyện mới lại bắt đầu...

Tiểu kịch trường

"Bỏ ra, ta sẽ không nằm dưới."-Nam nhân có mái tóc vàng rối tung bất đắc dĩ vùng vẫy.

"Vô ích, khi xưa còn có thể, giờ? Hừ, ngoan ngoãn đi."-Thanh âm của người nọ có chút khàn khàn, nhiễm một tầng mờ ám.

"Cút!"-Nam nhân phẫn uất vùng vẫy, đáng tiếc không sao thoát được hai cánh tay cứng như sắt của đối phương, phẫn uất nhìn quần áo trên người từng chút bị lột xuống.

Người nọ nhìn lồng ngực từng có cơ múi rắn chắc nay được nuôi dưỡng đến trắng nõn, mềm mịn, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, nở nụ cười gian tà cúi người xuống đặt lên vùng eo nhạy cảm chuỗi nụ hôn.

Trong căn phòng phút chốc bao bọc trong mùi hương Alpha mạnh mẽ, cùng tiếng rên rỉ thống khổ, ngọt ngào.

Mingyu nhìn cánh cửa chưa đóng chặt, trong lòng dâng lên cỗ ghen tỵ ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro