Chương 15: Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo chăm chú nhìn nam nhân to lớn, cường hãn phía trước, nhưng dù có lục hết toàn bộ kí ức, anh thật sự không hề nhận ra người này, huống hồ anh chỉ vừa từ hành tinh Seksten tới đây, làm sao quen biết cậu ta được chứ. Thời điểm đối phương bị liệt vào hàng xa lạ, Wonwoo ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thầm tính toán những nguy hiểm có thể xảy ra.

"Anh muốn gì?"-Wonwoo lạnh lùng lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc.

"Anh không nhận em ra sao? Em là Mingyu đây."-Mingyu nắm chặt lấy bờ vai gầy của anh, hoảng loạn hét lớn.

Wonwoo bị hắn lắc đến đau, khó chịu giãy giũa thoát khỏi gọng kìm, đẩy hắn ra rồi tiếp tục nói.

"Tôi không biết cậu, xin tránh đường.'

Mingyu ngã lùi về sau, nhờ vào bức tường cũ kĩ phía sau chống đỡ mới đứng vững, bàng hoàng nhìn anh, chỉ mong những điều mình vừa nghe là lời bông đùa, làm sao anh có thể quên hắn, sao có thể chứ!

Wonwoo khó hiểu nhìn tên Alpha bị mình làm cho hoảng hốt, gương mặt vừa chút vui mừng thoáng đã trắng bệch, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi bi thương. Anh đã nói sai sao? Nhưng trong tâm trí anh không hề quen biết người này, nhất định hắn đau lòng đến nhận nhầm người rồi. Sau khi thông suốt kĩ càng, Wonwoo không hề chần chừ xoay người rời khỏi, để lại hắn lẩm bẩm như tên điên.

Lúc Mingyu bình tĩnh lại thì thấy anh mất dạng tự bao giờ, gấp gáp chạy ra con hẻm hết sức lực đuổi theo. Ở phía trước Wonwoo cũng bước vội vàng, lâu lâu lại quay nhìn về phía sau, đến khi thấy tên Alpha đó vẫn kiên trì nối gót theo anh, mới không thèm giữ hình tượng nữa mà nhanh chóng chạy trốn.

"Wonwoo, cậu đang ở đâu?"

"Xin lỗi, tớ lạc đường. Tớ đang gần trung tâm thương mại Molle, có kẻ đang đuổi theo, cậu mau tới đón đi."-Wonwon vừa nhận điện thoại của Jihoon đã vội lên tiếng, nếu biết bản thân sẽ vướng phải tên điên kia, anh đã chẳng nổi hứng thú tách khỏi Jihoon dạo chơi xung quanh.

Jihoon nghe tiếng thở vồn vã của anh, cũng biết anh đang trong tình trạng không tiện làm phiền, liền cúp máy, sau đó điều khiển xe vòng lại trung tâm Molle mà mình vừa lướt qua.

_Nhưng mà ai đuổi theo Wonwoo?

Dù sao anh cũng chỉ là Beta, không thể so sánh với sức mạnh kinh khủng của đám Alpha, nên khoảng cách vốn rất xa của hai người chẳng tốn bao lâu đã thu hẹp gần lại. Trong lúc anh lo lắng thì đã thấy chiếc xe màu bạc quen thuộc càng lúc càng tới gần, không khỏi vui mừng. Wonwoo tăng tốc quẹo phải, như đoán trước nhào lên chỗ ghế phụ được mở cửa sẵn, ngay khi anh vừa yên vị, thì chiếc xe lập tức vụt chạy.

Mingyu trông thấy Wonwoo lên xe, vươn tay muốn ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn anh ngày càng mất dạng. Hắn, một lần nữa lại chẳng thể giữ lấy anh. 

Mingyu thống khổ hét gọi tên anh, âm thanh trầm thấp, khàn đục đầy thống khổ khiến người xung quanh lắng nghe không khỏi xót xa, thương tiếc.

.

.

Jihoon nhìn qua gương chiếu hậu, bóng hình cao lớn của Alpha cường đại vậy mà như bị rút mất linh khí, cả người toát ra mùi vị tang thương, chỉ biết thở dài trong lòng. Đã bốn năm vậy mà tên đó vẫn nhớ nhung Wonwoo, không biết nên nói hắn cố chấp hay ngu ngốc đây. Thế nhưng Jihoon cậu có quyền gì mà chê cười người khác, ít nhất Wonwoo vẫn có một người nhớ tới. Còn cậu, chỉ sợ đã biến mất khỏi tâm trí của tất cả mọi người tự lúc nào rồi.

"Cũng may cậu đến kịp lúc."

"Ừ, nhưng sao hắn lại đuổi theo cậu vậy?"-Jihoon vẫn tập trung nhìn về phía trước, buột miệng hỏi.

"Ai biết, tự dưng xuất hiện bảo quen tớ."-Wonwoo kéo ghế nghiêng về phía sau, duỗi người nằm dài lên đó, hai tay chống sau đầu, lạnh nhạt trả lời.

"Thế..."

"Tất nhiên là không quen, trông lạ hoắc, nếu tớ biết thì còn bảo cậu tới cứu làm gì."-Wonwoo biết Jihoon định hỏi gì, nhanh chóng cắt ngang.-"Trông cậu là lạ đó nha."

Jihoon biết vẻ mặt của mình làm anh nghi ngờ, vội thu vẻ đăm chiêu, cười giả lả đùa giỡn.

"Không ngờ Wonwoo của chúng ta lại mạnh như vậy, ngay cả Alpha cũng bị cậu cuốn hút."

"Thôi bớt giỡn."-Wonwoo khinh bỉ xì một tiếng, người như anh mà có kẻ theo mới sợ, không chạy trốn là mừng rồi.

Jihoon chỉ cười không đáp, cậu không ngờ khả năng cùng lời hứa của Wonwoo lại tuyệt đối như vậy, một đường duy nhất, quên sạch tất cả, ngay cả người mình từng yêu thương cũng không còn chút vướng vấn nào. Thế nhưng Wonwoo của hiện tại so với Wonwoo lạnh lùng của ba năm trước tuyệt đối tốt hơn không ít.

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Còn dám hỏi, đợi Minghao tìm thằng bé về thì ba người chết với tôi."

Được rồi, những lúc Jihoon xưng tôi thì anh biết chắc chắn sẽ không được yên ổn, Wonwoo run rẩy ôm lấy cơ thể, trong lòng cảm thấy oan ức, anh đâu có làm gì sai, là Minghao cơ mà, anh chỉ là nhắm mắt coi như không thấy thôi.

"Đó gọi là đồng phạm."-Bầu không khí đang im lặng, Jihoon đột nhiên mở miệng.

Wonwoo kinh hoảng nhìn cậu, anh đảm bảo mình hoàn toàn chưa nói gì hết, sao cậu biết mà đáp trả vậy! Bây giờ Wonwoo thật sự sợ Jihoon rồi, cảm giác ở cạnh người này chẳng ổn chút nào, Minghao em đang ở đâu, Howoo con mà không về thì chú sẽ chết thật đó.

Jihoon mặc kệ thằng bạn lại lên cơn, co ró góc xe lẩm bẩm nhảm nhí, tập trung nhìn đường để lái xe an toàn.

.

"Ách xì!"

"Sao thế, lạnh à."-Jun quan tâm hỏi.

"Không có."-Howoo xoa xoa cái mũi đã đỏ hết cả lên, đáng thương hề hề nói. Nhóc có cảm giác hình như cha lại nổi giận rồi.

"Chúng ta đã đi lâu như vậy, rốt cuộc nhóc có nghĩ ai là Daddy không?"-Jun chán nản nói, hắn phải gác mọi thứ sang một bên để đảm nhận trông trẻ, mệt muốn chết, vậy mà vẫn chưa tìm được người, toàn một đám Alpha nhìn thằng nhóc như sói thấy mồi, bu vào "cưng nựng", làm khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đỏ chót như mông khỉ. Có trách thì trách Soonyoung, đối xử với cấp dưới thế nào để đám lính thấy Howoo, tưởng là con Soonyoung, đè nó ra báo thù.

Howoo cúi thấp mặt, lắc lắc cái đầu, bộ dạng hùng hồ ban đầu mất sạch, khuôn mặt xụ xuống như bánh bao chiều, trông vô cùng tội nghiệp. Jun xoa xoa cái đầu đen bóng của của nó, nhỏ giọng an ủi.

"Nhà nhóc ở đâu, ta đưa về, nếu ta tìm được Daddy, sẽ liên lạc với nhóc."

Jun thấy nó im lặng, nghĩ nó đang cảm thấy đau lòng, nên cũng không nhiều lời, dặn nó đứng ngay cổng đợi, để hắn vào lấy chìa khóa xe.

Howoo đang ngoan ngoãn ôm cặp đứng, thì nghe tiếng điện thoại reo, vội lấy ra, thấy màn hình hiện cái tên quen thuộc liền bắt máy.

"Anh!"-Nhóc vui mừng reo lên.

"Anh đến nơi rồi, ra đi."-Thanh âm trong trẻo, cưng chiều phát ra.

Howoo nhíu mắt nhìn ra ngoài cổng, ở phía xa, cách chừng hai mươi mét, có bóng dáng cao gầy, mặc cái áo phông trắng cùng chiếc quần Jean rách tươm, đội chiếc nón che gần nửa mặt, vừa liếc thấy, nhóc liền nhận ra anh, nhanh chóng chạy ngay tới. Cũng may nhóc tinh y nhắn tin cầu cứu anh đến đón mình, nếu để chú kia dẫn nó về nhà, không phải bị cha giết không toàn thây sao!

"Đi thôi."-Minghao nắm bàn tay mũm mĩm mềm mịn của nó dắt đi, cậu không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, từ lúc nhìn cánh cổng cùng người nam nhân kia, nơi lồng ngực chẳng chút nào chịu yên, cứ quặn thắt, đau đớn từng cơn. Nỗi xấu hổ, tự trách chôn giấu bốn năm qua cũng thừa dịp mà bộc phát mạnh mẽ.

"Vâng."-Howoo híp mắt nở nụ cười thật tươi.

Thời điểm Jun trở ra đã chẳng thấy nhóc con đâu nữa, vội vã hỏi hai tên lính canh, chỉ nhận được câu trả lời khó hiểu.

"Không phải em họ anh đón nó rồi sao?"

"Em họ?"

"Em thấy nó hào hứng đi theo người đó mà, chắc là người quen đó. Với lại giống em họ anh bốn năm trước nên em tưởng do anh dặn người tới đón".-Tên lính thấy vẻ bất ngờ của Jun, cũng ngạc nhiên không kém, tỉ mỉ giải thích.

"Cậu còn nhớ người đó dáng vẻ thế nào không?"-Jun nghi hoặc hỏi tiếp.

"Ừm...nhìn bình thường thôi ạ, do đội nón nên em không thấy kĩ, nhưng tổng thể thì giống The8 lắm, có điều mập mạp thêm chút đỉnh."

"Vậy à, được rồi cậu cứ làm việc tiếp đi."

Tên lính nghe vậy liền quay về vị trí để lại Jun trầm tư. Những Alpha ở đây đều trải qua huấn luyện đào tạo kĩ năng khắc nghiệt, đã từng gặp qua ai đều sẽ không quên nên hắn tin cậu ta không nói ra những điều mình chưa chắc. Nhưng nếu thế, thì tên kia thật sự là The8? Điều này sao có thể?

Vừa lúc đó, có chiếc xe màu đen chạy đến, là Mingyu, nhưng Jun không hiểu sao sắc mặt của tên này lại trắng bệch như chết thế kia.

"Làm sao thế?"-Đây là lần thứ hai Jun thấy Mingyu trưng ra bộ dạng này, lần đầu tiên chính là vụ cháy bốn năm trước. 

"Anh..."

.

.

"Không thể nào!"

Soonyoung đập bàn đứng dậy, khó tin nhìn Mingyu như muốn xác nhận những lời của cậu.

"Thật sự, em đã gặp Wonwoo."-Nhưng cũng vụt mất anh ấy, vế sau Mingyu không nói ra chỉ dám nghĩ cùng tự trách trong lòng.

Ba cặp mắt khẽ nhìn nhau, tựa như chiếc hộp pandora bí ẩn bấy lâu nay được mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro