Chương 21: Thu phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan bị ánh nắng chiếu vào có chút khó chịu liền giơ tay che lấy đôi mắt, không vui tỉnh dậy. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc ngon lành như vậy, giường êm, nệm ấm làm anh khó mà rời lưng. Giương con mắt mơ mang dòm ngó xung quanh, nhìn thấy cảnh vật khác lạ, bộ não đình trệ của anh cuối cùng cũng chịu hoạt động lại, không khỏi bật ngay dậy. Chết tiệt, anh quên mất mình đang ở trong nhà tên khốn kia!

Jeonghan cẩn thận từng bước xuống lầu, không khỏi đảo mắt ngó nghiêng, bộ dạng thấp thỏm. 

"Ăn sáng."

Jeonghan giật mình hét toáng lên, nhận ra là thằng nhóc hôm qua mới khẽ vuốt lồng ngực bị dọa mà đập mạnh. Tiếng động không nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý, Jeonghan khó khăn đón lấy ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mình, ngượng gạo cười hề hề.

Jeonghan biết bản thân còn sống sờ sờ giờ này chứng tỏ tên Seungcheol chưa muốn lấy mạng anh, tất nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tới đâu hay tới đó, Jeonghan thầm nghĩ liền lấy hết can đảm bước đến bàn ăn.

Seungcheol mặc bộ âu phục quen thuộc, vẻ mặt chăm chú vào tờ báo trên tay, dường như không để ý đến sự xuất hiện của anh. 

"Hừ, có cần giả tạo đến thế không, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ tổng tài băng lãnh, ngạo mạn không mệt à!"

Jeonghan hít mũi khinh thường, tự động đẩy ghế đối diện ngồi xuống biết hắn không làm gì mình, Jeonghan có chút dũng cảm hơn.

Bầu không khí trên bàn không thể bất thường hơn nữa, ai cũng tập trung chuyên môn của mình, nhất là Jeonghan, bộ dạng như chết đói nhiều ngày của anh khiến khuôn mặt của Seongcheol không khỏi cứng ngắc, thằng bé kế bên sợ anh mắc nghẹn còn hảo tâm mang cho anh ly nước cam.

Jeonghan nhồm nhoàm đống thức ăn trong miệng, thấy vẻ trầm trồ của nhóc cũng chẳng để tâm, tự trọng không ăn được nha, huống hồ từ hôm qua đến giờ anh đã mất mặt nhiều lần lắm rồi, có giữ hình tượng cũng vô ích thôi, tên đó đâu thèm đếm xỉa!

"..Ảm...ơn"

.

Jeonghan ợ một hơi rõ lớn, tay xoa xoa cái bụng căng cứng, thỏa mãn nằm dài trên sô pha.

"Được rồi, anh muốn gì nào?"

Seungcheol cảm giác mắt mình giật dữ dội, cái tên bần cùng này đã ngủ trong nhà hắn, ăn trên bàn của hắn, giờ còn tỏ thái độ bề trên với hắn! Có phải hắn đã dễ dãi với tên này quá rồi không?!

"Ngươi có từng nghe qua thí nghiệm biến đổi gen?"

Seungcheol thấy anh thu lại vẻ cợt nhã, đăm chiêu nhìn mình đắc ý để xấp tài liệu xuống bàn.

"Vốn chuyện này chẳng liên quan tới tôi, nhưng Soonyoung đã nhờ vả, huống hồ đàn em tôi vì chuyện này sầu não mấy năm, nên tôi đành phải tiếp tục điều tra vậy."

"Thì sao?"-Jeonghan lướt sơ qua đống giấy tờ, khẽ nở nụ cười.

"Tôi muốn cậu hỗ trợ điều tra."-Seungcheol ung dung nói.

"Nực cười, can hệ gì tới tôi?"

"Từ bây giờ cậu là thuộc hạ của tôi, nghe theo lời chủ nhân là điều tất nhiên thôi."

"Anh!"

Seungcheol nhìn bộ dạng tức giận đứng khỏi dậy của anh có chút buồn cười, muốn đấu với hắn?Còn kém xa lắm! Seungcheol lấy tiếp trong người một tấm hình đưa đến trước Jeonghan, sắc mặt của anh ngay lập tức thay đổi, trắng bệch không còn giọt máu.

"Anh...tìm thấy nó ở đâu!"

"Có phải lúc này ngươi nên có thái độ cầu xin không?"-Seungcheol ngạo nghễ nhìn Jeonghan dần thu lại móng vuốt.

Hắn lại thắng.

.

Sau khi rớt xuống vực, Jeonghan tuy được người dân sống sót nhưng cũng mất hơn nửa cái mạng, chạy chữa gần hai tháng anh mới tỉnh dậy. Thế nhưng tuyến hoocmon của anh hoàn toàn vỡ nát, khiến anh chẳng còn tài nào phát ra mùi hương Alpha vốn có nữa. Tuyến mùi quan trọng đến chừng nào, Alpha dùng nó để đối chọi đe dọa kẻ khác, giờ mất đi, anh coi như chẳng còn là một Alpha nữa.

Bốn năm qua, không ngày nào anh có thể yên giấc, luôn sống trong sự phập phồng lo sợ sẽ bị Seungcheol phát hiện. Dù trải qua bao khó khăn đi nữa anh cũng cố gắng sống sót vượt qua chỉ vì mong một ngày có thể tìm được đứa em trai thất lạc, vậy mà cay đắng thay tên khốn kia đã đến trước một bước dùng tung tích cùng tính mạng của Minghao đe dọa anh, bắt anh trở thành thuộc hạ của hắn.

Jeonghan khẽ vuốt ve khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với kí ức.

_Anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu Minghao.

.

.

"-Tụi bây làm gì đó!-Cậu nhóc giận dữ hét lớn, bất chấp sự chênh lệch số lượng mà nhào tới đánh nhau với chúng nó.

Dù sao cũng là Beta, tụi nó bị sự hung dữ của Jeonghan làm cho sợ hãi đành bỏ đi, lúc này từ trên mặt đất mới lộ ra cậu bé nhỏ gầy đến đáng thương, khắp người đều là vết thương.

-Em không sao chứ Minghao?

Nhóc con tên Minghao lắc lắc đầu không nói, khóc nấc lên.

.

-Anh, em nghe nói có người tới nhận nuôi đó, biết đâu chúng ta sẽ được chọn.-Thằng nhóc chừng tám tuổi hào hứng nói.

-Ừ.-Jeonghan nghịch cây kiếm gỗ trong tay, thản nhiên trả lời, cậu không quan chuyện đó lắm.

-Chỉ vì em nên anh cứ mãi ở chỗ này, phải làm sao đây?-Minghao buồn bã cúi thấp đầu, anh là Alpha nên biết bao người muốn nhận nuôi, nhưng vì đứa em Omega vô dụng này anh cứ luôn từ chối đến tận bây giờ.

-Ngốc, vì anh thích em mà.-Jeonghan xoa xoa đầu cậu nói.

.

.

-Em nên đồng ý.

-Không, trừ khi họ nhận cả hai chúng ta.-Minghao nhất quyết nói. Dù cho người đàn ông kia tốt đến chừng nào thì cũng không thể bằng anh Jeonghan.

-Cảm ơn em.-Jeonghan cảm động nói.

Thế nhưng anh không ngờ, đám người đó lại thật sự dám lén lút bắt cóc Minghao đi, nhìn căn phòng còn đầy đủ đồ vật nhưng người thì chẳng thấy, Jeonghan cảm giác mình như chết mòn, cả thế giới sụp đổ trước mắt anh.

Từ lúc đó, Jeonghan mang một mục tiêu mà nỗ lực không ngừng để vào Lãnh Huyết Tinh, để có thêm cơ hội tìm kiếm Minghao, vậy mà vô vọng. "

.

.

"A, chán quá đi!"-Seungkwan nằm dài lên bàn, thở dài. Vừa trải qua kì nghỉ thảnh thơi giờ quay về luyện tập quả là muốn giết người mà. Quan trọng là còn phải chịu đựng một phiền phức...

"Anh!"

Đấy, nó tới rồi, thằng em họ rắc rối của cậu lại tới nữa rồi. Nhiều lúc Seungkwan không biết đội trưởng Juseok huấn luyện kiểu gì mà cứ thả nó nhông nhông xách mông tìm cậu hoài vậy chứ, làm cậu không dám làm điều xấu vì thế nào nó cũng về méc bà Boo. Hừ, đừng vội cười cậu hèn nhát, từng này tuổi còn sợ mẹ, excuse me, bà Boo là trường hợp đặc biệt, level hoàn toàn khác đấy nhé.

"Em nghe nói phía trên phái người tới kiểm tra khu K21 chúng ta đó. Hình như có thân phận cao lắm!"

Một trong nhưng ưu điểm của Chan mà Seungkwan không thể phủ nhận đó chính là trình độ hóng chuyện của nó.

"Thì? Không tới lượt đám bèo bọt chúng ta lo quản đâu."

"Anh này, em chỉ báo để phòng hờ lo mà cẩn thận, lỡ đâu gây chuyện mà bị trách tội thì sao."

"Hai đứa mau ra xếp hàng đón người."

Nghe gọi, Chan khó khăn kéo cục nhớt tên "Seungkwan" ra khỏi bàn, nhanh chóng di chuyển, vì hai người vẫn là cấp thấp nên vị trí đứng cũng là tuốt ở phía xa, thân hình thì không cao to, toàn thấy đầu với đầu, chút hứng thú hóng người ban đầu cũng tan biến.

Seungkwan lầm bầm bất mãn, trời thì nắng chang chang, có đón người thôi cũng bày biện, là ai mà quan trọng đến thế, có bằng thời gian nghỉ ngơi quý giá của cậu không!

Đợi chừng nửa tiếng thì từ trên cao một chiếc phi cơ cũng xuất hiện, binh linh liền nghiêm nghị hành lễ. Seungkwan hơi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, để xem người nào tới mà rầm rộ vậy chứ! Chẳng để cậu chờ lâu, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, thân thể dong dỏng cao, một bộ quân phục trắng tinh như được thiết kế dành riêng cho người nọ, khuôn mặt đẹp như tạc, khoe ra đường cằm quyến rũ cương nghị.

Seungkwan nhìn đến ngẩng người, ngay cả Chan đứng cách không xa cũng ngạc nhiên không kém, sau đó cũng lén ngó sang anh họ mình hóng chuyện vui.

Seungkwan thấy tim mình đập ngày càng nhanh, hồi hộp khó tả, đôi mắt chưa từng rời khỏi dáng hình quen thuộc đó.

Người nọ khẽ lướt qua, bộ dạng kiên nghị thẳng lưng không hề thay đổi. Tâm Seungkwan cũng theo đó mà lạnh xuống.

Cậu bặm chặt môi, cả người run lên vì giận. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy cậu thế nhưng ánh mắt chẳng chút thay đổi, hờ hững như đối với người xa lạ. 

_Hansol Vernon Chwe, cậu chết chắc rồi!

.

Tiểu Kịch Trường

-Kwon Soonyoung, tôi hận anh!

...

-Tôi không bao giờ muốn sinh ra nó.

-Tôi chịu đủ rồi.-Jihoon giơ con dao lên cao hướng tới bụng mà đập thẳng xuống.

Soonyoung giật mình tỉnh dậy, vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy cậu đang yên ổn say giấc mới thả lỏng tâm tình, thì ra chỉ là mơ.

Hắn nhích người nằm xuống, ôm trọn Jihoon vào lòng, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của cậu mà gặm cắn.

Jihoon bị làm phiền, khó chịu lên tiếng.

"Làm gì vậy, lại lên cơn à."

Nhưng cậu càng cố đẩy tên nọ lại càng bám dính nên đành mặc kệ hắn.

Soonyoung thương yêu nhìn cậu, người này hắn phải tốn biết bao công sức mới có vào tay vì vậy hắn nhất định không bao giờ để cậu biến mất.

Soonyoung cẩn thận sờ lên bụng Jihoon, thì thầm.

"Bảo bối, con phải ngoan ngoãn đừng chọc giận cha đó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro