Chương 23: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cảm thấy đầu mình đau nhức hết mức, con mắt vì khóc mà trở nên sưng đỏ không muốn mở ra, mũi thì nghẹt cứng, mình mẩy nhức mỏi chỉ muốn nằm dài trên giường. Dù nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân đến gần Jeonghan cũng chả thèm quan tâm, một mực trùm chăn nhắm mắt. 

Bất ngờ chăn bị lôi ra, Jeonghan tèm nhèm nhìn bóng dáng cao to trước mặt, trông lạ quá, chưa gặp bao giờ cả!

Hắn nhìn anh một lượt từ trên xuống, ánh mắt hiện rõ sự khinh bỉ giễu cợt.

"Anh mau rửa mặt rồi xuống dưới nhà."

Jeonghan chưa kịp nói gì thêm, hắn đã xoay người bỏ đi một mạch. Anh khó chịu trong người cũng chẳng thèm nổi giận, chậm chạp bước vào phòng tắm.

Mingyu đang yên vị ở ghế sô pha bỗng nghe thấy âm thanh thất thanh vang lên trên lầu, hơi giật mình một chút rồi thôi vì trước khi đến anh Seungcheol cũng đã nói về tính khí kì lạ của Jeonghan cho hắn rồi.

Jeonghan khó khăn mở hai bàn tay đang che mặt của mình nhìn vào trong gương, má ơi, quỷ hiện hình kìa! Mái tóc vàng nhạt dài ngang vai rối xù lõa xõa trước trán, con mắt vừa thâm vừa sưng to như mắt cá thòi lòi, cả người bẩn thỉu hôi thúi không chịu nổi, Jeonghan tự ngưỡng mộ bản thân khi có thể để bộ dạng này hai ngày qua.

Chờ chừng mười phút Mingyu đã thấy Jeonghan bước xuống, tóc tai mặt mũi sạch sẽ hơn hẳn chỉ có bộ đồ nhăn nhúm đầy bụi với máu vẫn y nguyên, dường như từ lúc xảy ra chuyện ở trường tiểu học anh vẫn chưa hề thay ra.

"Cậu là ai?"-Jeonghan ngồi chống hai tay lên đùi, nghi ngờ hỏi.

"Anh Seungcheol có việc nên nhờ tôi tới giải thích một số chuyện."-Mingyu bình ổn lên tiếng rồi đặt xấp tài liệu lên bàn.

Jeonghan vừa cầm lấy vừa nghe hắn bắt đầu nói. Từ chuyện xảy ra ở Lãnh Huyết Tinh nhiều năm trước, sau đó là nhiệm vụ của anh, và quan trọng là tình hình thật sự của Minghao.

Những cái đầu anh chẳng mấy để tâm nhưng khi Mingyu bắt đầu nói về Minghao, Jeonghan liền chú ý hẳn ra. Nhưng càng nghe Jeonghan càng thấy sai sai.

Mingyu nhìn thái độ cùng sắc mặt dần thay đổi của anh cũng hơi khó hiểu. Hắn chính là không biết vì Seungcheol quá mệt mỏi với tình trạng bất ổn của Jeonghan mấy ngày nay nên mới bắt hắn đem sự thật về Minghao kể ra hết.

Mingyu vừa kể xong toan hớp miếng nước đã bị sặc.

"CHOI SEUNGCHEOL!"-Jeonghan giận dữ hét lớn.

.

"Ách xì."

"Anh mà cũng bệnh sao?"-Soonyoung thấy Seungcheol mới tới gặp mình đã nhảy mũi mấy lần không khỏi mở miệng trêu chọc.

"Chắc là Mingyu đến rồi."-Seungcheol thầm nghĩ, vẽ ra viễn cảnh sùng máu của Jeonghan đang ở nhà không khỏi bất cười. Mà hắn lại không nhận ra ở đối diện Soonyoung và Junhui đang khó tin nhìn mình.

"Anh bị..."

"Hôm nay anh đến là có chuyện."-Seungcheol vội cắt đứt lời Soonyoung, quay về vẻ nghiêm túc."Cách đây hai ngày anh bị ám sát."

"Thế tụi nó có làm sao không?"-Junhui trợn to mắt hỏi.

-...

-...

Junhui xấu hổ im lặng, đừng trách hắn ngược đời, Seungcheol an ổn ngồi ở đầy thì tất nhiên đám kia mới cần phải lo chớ. Junhui thấy trò đùa của mình vẫn mặn chán, chỉ có hai người nhạt nhẽo này là không cảm thụ được thôi.

"Chú mày nói không sai, tụi nó bị anh đây bắt hết rồi, thì ra chúng là người biến đổi gen của lão tiến sĩ Minho, xem ra mấy năm nay lão bị anh triệt hết số lượng sát thủ, hận đến phát điên rồi."-Seungcheol ban đầu tham gia vụ này cũng vì Soonyoung và Mingyu những dần rồi bị cảm giác thách thức khi đấu với lão già kia làm cho hứng thú. Hắn thích nhất là cảm giác từng chút một bắt hết đám thí nghiệm của lão.

"Xem ra Minho nhẫn mấy năm qua đến cùng cực mà hành động rồi. Huống hồ việc bọn Jihoon bỏ trốn ảnh hưởng ít nhiều đến kế hoạch lão."-Bốn năm trôi qua cuối cùng Soonyoung cũng chờ được con chuột già gian xảo này.

"Còn bên lão Woseok?"-Junhui nhớ lần đó bọn họ gài bẫy con trai hắn cũng vì muốn lần theo mối quan hệ của lão với Minho.

"Dạo này hắn cũng không có hành động gì, nhưng chắc hai tên đó có liên lạc với nhau."

"Không biết phải làm sao mới túm được lão đây."-Junhui nhớ mạng lưới thông tin của lão Woseok toàn diện đến mức bọn họ khó mà xâm nhập vào được.

"Yên tâm, anh đã tìm được người rồi."-Seungcheol nhếch môi cười đắc ý trước sự tò mò của Soonyoung và Junhui.

Mà ở bên kia Jeonghan tự nhiên cảm thấy rùng mình lạnh óc...

.

.

"Thế nào rồi anh?'-Minghao hồi hộp hỏi.

"Anh giúp em thoát khỏi trói buộc của Minho nhưng kí ức thì phải thuộc vào em rồi."-Wonwoo tháo đôi găng tay y tế ra, từ tốn giải thích.

Minghao khẽ ngồi dậy, hai tay chống bên giường rơi vào trầm tư. Lần đó gặp phải người đàn ông kia, cậu có cảm giác rất quen thuộc và thân thiết nhưng chẳng tài nào nhớ ra, đáng tiếc khi cậu hỏi anh là ai thì người đó liền bỏ đi. Nhìn thấy ánh mắt bi thương đau đớn cùng bóng lưng cô đơn của anh không biết vì sau Minghao cảm thấy lồng ngực xót xa tức nghẹn làm cậu phải nhờ anh Wonwoo kiểm tra kí ức của mình lần nữa.

Wonwoo vừa dọn dẹp dụng cụ đã thấy Mingyu đứng ngoài cửa từ lúc nào.

"Sao đến lại không nói tiếng nào?"

Mingyu chậm rãi bước tới gần Wonwoo, khi nhìn thấy anh trong bộ áo blouse trắng, môi mỏng mím chặt cùng vẻ mặt chuyên chú, có chút lạnh nhạt nhưng cuốn hút lạ lùng khiến hắn chẳng thể rời mắt được. Như thể trở thể thời điểm bốn năm trước, cả hai lúc nào cũng dành thời gian với nhau trong phòng thí nghiệm Lãnh Huyết Tinh. Mingyu biết mình đã không sai khi trang bị một phòng khám giống vậy cho Wonwoo.

Hắn giơ tay chống lên bàn, bao vây anh trong vòng tay, đột ngột cúi đầu bắt lấy môi anh. Wonwoo ngạc nhiên muốn đẩy Mingyu nhưng hoàn toàn vô vọng.

Minghao rơi vào tình huống như vậy tự động đứng dậy rời khỏi, nhường chỗ cho hai người. Đến lúc Mingyu thỏa mãn thì Wonwoo đã hết hơi mềm nhũn ngã dựa vào người hắn.

"Cậu...cậu không biết xấu hổ."-Wonwoo sau khi bình tĩnh lại mới giận dữ đá vào chân Mingyu, xấu hổ bỏ đi. Tên đó vậy mà dám trước mặt Minghao...AAAAA...chết mất thôi.

Jihoon vừa đi làm về đã thấy Wonwoo mang bộ mặt "tôi vừa bị người ta ăn hiếp" chào đón mình. Tình trạng kinh tế của cả nhà hiện tại đang ở mức báo động, mà Jihoon lại không muốn phụ thuộc vào người khác dù biết rằng luôn có hai tên đại gia chực chờ bao nuôi mình và Wonwoo. Vì vậy Wonwoo mở phòng khám tại nhà với sự đầu tư xịn sò từ Mingyu, còn Minghao dù sao hiện tại cậu sắp chữa khỏi hoàn toàn, mùi Omega ngày càng nồng đậm, không biết khi nào sẽ phát tình nên họ cũng chẳng dám để cậu làm gì ngoài giúp việc nhà với đưa rước Howoo, còn Jihoon là một Omega đã đánh dấu cũng an toàn hơn thì đang làm phục vụ cho nhà hàng gần nhà.

"Làm gì mặt đỏ như mông khỉ thế?"

"Đâu...đâu có...chứ."-Wonwoo lắp bắp nói. Jihoon dù biết rõ cũng không vạch trần bạn thân, mệt mỏi than phiền.

"Đói quá, có cơm chưa?"

"Để tớ...A...". Câu "Xuống phụ Minghao" chưa kịp nói xong từ đằng sau có cánh tay cứng rắn choàng qua cổ Wonwoo kéo mặt anh sang một bên hôn nhẹ lên má.

"Em nấu cho."-Mingyu chiếm tiện nghi xong, mặt xanh rờn tỉnh rụi bỏ vào phòng bếp với Minghao.

Lúc này Wonwoo không dám ngẩng đầu đối diện với Jihoon nữa, hai bên tai đỏ hết cả lên. Jihoon cũng đâu dám cười thằng bạn, lần trước cậu cũng đã trải qua cảm giác như thế. Tự nhiên nhớ đến chuyện cũ, cả hai đều tự xấu hổ mà trầm mặc.

Nhất định có ngày hai người sẽ xử lý hai tên Alpha cầm thú đó!

.

.

Seungkwan không chịu nổi nữa rồi, gần hai tuần qua kể từ khi tên đó đến căn cứ, hai người chưa hề nói chuyện với nhau một lần. Vernon lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn, khó mà gặp mặt, quan trọng là hắn lúc nào cũng giả vờ và lạnh nhạt với cậu như thể chưa từng quen biết.

Seungkwan cảm thấy oan ức lắm, dù rằng tự nhủ sẽ cho tên đó một trận nhưng cậu biết mình đâu thể làm gì, người ta là vương tử, còn cậu là ai chứ? Có khi hắn thực sự quên mất một tên Beta vô dụng tầm thường này mất rồi. Seungkwan bực bội chùi mắt, tự khinh thường bản thân nhạy cảm quá mức.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến, cậu thấy Vernon xuất hiện liền hồi hộp không thể tả, khẽ hít sâu tỏ vẻ bình thản.

"Vương tử."-Seungkwan để bàn tay trước trán, hành lễ.

"Seungkwan...cậu khỏe không?"

Cậu có chút bất ngờ khi Vernon hỏi một câu "không liên quan", nhưng lại bắt trúng rada. Seungkwan khẽ cười trong lòng sau đó lạnh nhạt nhìn hắn.

"Chúng ta thân nhau lắm  sao?"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro