Chương 32: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến có chút ngạc nhiên, nhanh chóng bắt máy.

"Chị?"

"Cho tao nói chuyện với YJH1004!"

Nghe giọng nghiêm trọng của Seunghee, hắn biết rõ nhất định là liên quan đến quyền kiểm soát  cơ giáp, lập tức bật loa ngoài, để Jeonghan bên cạnh có thể nghe rõ ràng.

Jeonghan chưa từng gặp người chị này của Seungcheol nhưng không biết vì sao lại cảm thấy áp lực bởi khí thế của cô. Đại úy của cục đâu phải là hư danh, nữ Alpha này xem ra chỉ có hơn chứ không hề kém tên Seungcheol!

"Đại Úy."-Jeonghan nhỏ giọng lên tiếng.

"Cứ gọi tôi là Seunghee, em trai tôi có kể với tôi về cậu."

Jeonghan nghe xong khẽ liếc sang tên khốn ngồi kế bên, anh có cảm giác chắc chắn là những điều mà hắn kể về anh nhất định chẳng tốt lành gì. Đối với ánh mắt lên án của anh, hắn không chút phản ứng, vẫn giữ dáng vẻ ung dung giơ tay xoa đầu anh.

Jeonghan chán ghét hất tay hắn ra, chỉ dám chửi thầm trong lòng: "Mẹ nó! Từ khi nào tên bại hoại này lại học cái trò xoa xoa ghê tởm này, định coi anh đây là thú cưng à!"

Mà Seunghee phía bên kia không biết một màn kì dị này, tiếp tục nói.

"Chúng tôi đã điều tra được vị trí ID của kẻ kiểm soát, chúng chỉ cách hành tinh Sekten chưa tới ba dặm."

"Chị muốn tụi em làm gì?"

"Tôi muốn cậu đi theo đội binh của chúng tôi đến nơi đó, phá mã kiểm soát."

Seungcheol vừa nghe cô nói xong, đôi mày liền nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng, trầm giọng.

"Bây giờ chính phủ còn quân đội để sử dụng sao?"

"Tao...chị mày sẽ lo liệu được."-Seunghee khó khăn trả lời. Quả thật với tình huống địch bao trăm phía hiện tại muốn điều binh sẽ tốn không ít thời gian nhưng cô sẽ cố lo liệu.

"Không cần, để em giải quyết đi."-Seungcheol lên tiếng cắt lời cô.

"Nhưng mà...Sekten có thể quy tội..."-Seunghee cũng rất muốn nhờ vào thế lực cùng người của Seungcheol nhưng việc một nhóm người không rõ danh tính đến gần biên giới nước mình, chỉ sợ Sekten sẽ náo loạn một trận với Sytten mất. Huống hồ án treo của vụ không tặc mấy năm trước vẫn là vết nhơ cản trợ hành động của em cô. 

"Chị yên tâm, em sẽ liên lạc với vương tử, vụ giải quyết quyền kiểm soát cơ giáp vẫn là giao cho em đi."

"Vậy... nhờ em."-Đã đến lúc này Seunghee cũng chẳng còn muốn dây dưa dài dòng nữa, đành tin tưởng Seungcheol vậy. Cô vội cúp máy rồi chuẩn bị văn bản giao cho bên phía cục quản chế để xin phép cho sự xuất cảnh của bọn Seungcheol.

Seungcheol quăng điện thoại lên sô pha, toan quay qua cặn dặn Jeonghan thì đã thấy anh vai khoác ba lô tay cầm laptop, bộ dạng "tôi đã xong" đứng đó. Xem ra từ lúc Seunghee kêu anh đi theo thì anh đã chẳng còn thèm nghe thêm lời nào nữa...

.

.

Mingyu chống cằm lên vô lăng, chán chường nhìn về phía trước. Tại sao lão đại lại giao cho hắn cái công việc buồn chán và phiền phức như thế này! Lão Wooseok này ngoài việc ăn chơi, gái rú, cờ bạc thì có gì theo dõi chứ.

Mingyu với tay cầm điện thoại, vừa bật nguồn đã có cuộc gọi đến.

"Anh, có chuyện gì sao? Em đang giúp anh Seungcheol..."

"Cứu tôi"

"Anh, Anh, làm sao vậy?! Anh..." Mingyu gấp gáp gọi lớn nhưng đầu dây bên kia đã chẳng có chút liên lạc nào cả.

Hắn hốt hoảng gọi lại nhưng chẳng có ai bắt máy cả, trong hắn dâng lên nỗi sợ hãi quen thuộc, như năm đó, anh  biến mất không để lại chút dấu vết nào.

Mingyu khởi động xe, mong muốn chạy ngay đến chỗ anh.

"Đại ca, anh Wonwoo xảy ra chuyện rồi, em phải tìm anh ấy."

"...Không được, tiếp tục theo dấu lão Wooseok cho anh!"

Mingyu muốn gọi điện báo cho Seungcheol nào ngờ nhận được câu như vậy, trong lòng không khỏi tuyệt vọng.

"Em phải đi, anh đừng cản em."-Hắn không hiểu tại sao đại ca lại trở nên vô lý như thế, chẳng lẽ anh quên mất nam nhân tên Wonwoo đó quan trọng như thế nào đối với hắn sao?

"Đừng đem tình cảm vào nhiệm vụ của mình!"-Seungcheol cứng rắn nói, nhưng biết tâm tình của Mingyu không thoải mái cùng cam tâm, hiếm hoi giải thích."Hzz...hơn nữa người cũng bị bắt đi rồi, em làm được gì? Yên tâm, anh đảm bảo Wonwoo của mày không gặp nguy hiểm."

Không chút lời dư thừa, Seungcheol dứt khoát cúp máy. Mingyu muốn hét lớn nhưng chỉ dám tức giận đấm mạnh lên vô lăng.

"Chết tiệt, chết tiệt!"-Mỗi một từ phát ra, hắn lại đập đầu lên vô lăng cho dến khi tạo thành vết thương chảy máu.

Mingyu căm phẫn nhìn người đàn ông phía xa, tốt nhất lão che giấu điều nếu không lão sẽ không có kết quả tốt đâu!

"Wonwoo, anh nhất định phải sống sót đợi em tới, không được biến mất, chân trời góc bể em quyết tìm thấy anh."

.

.

Khi cảnh sát đến nơi thì đã quá muộn. Căn nhà bị phong tỏa từ trên cuống dưới, bà Boo bất đắc dĩ bị gọi thẩm vấn vì chủ nhà, Jihoon và Minghao nhất quyết không cung cấp chút thông tin nào cho cảnh sát.

Jihoon cắn chặt ngón tay, đôi mắt âm u cùng khuôn mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều của cậu khiến tên cứu hộ đang giúp cậu băng bó vết thương không khỏi toát mồ hôi, cử chỉ càng thêm nhẹ nhàng.

"Không được, chúng ta phải đi thôi."

Jihoon đứng bật dậy, cột miếng vải trắng một cách tạm bợ rồi bỏ đi một mạch. Minghao thấy thế, vội nối gót đuổi theo sau, mặc cho tiếng kêu gọi của tên cứu hộ.

"Này, hai người còn phải đi bệnh viện kiểm tra đó, đứng lại mau!"

.

"Đến địa chỉ này!"

Bác tài xế vừa nhìn vào dãy chữ liền đạp ga phóng xe, thông qua kính chiếu hậu mà thầm đánh giá hai người vừa lên xe. Địa chỉ vừa rồi rõ ràng là Lãnh Huyết Tinh, mà bộ dạng thương tích bắt mắt của Jihoon và Minghao làm lão không khỏi tò mò.

Chỉ chừng một tiếng sau, chiếc xe đã đậu ngay cổng kiểm soát ra vào. Jihoon nhìn quang cảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó thành lời. Nơi này từng là ước mơ, là hoài bão của cậu, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

"Đứng lại!"-Lính canh nhanh chóng ngăn họ lại, đưa mắt quan sát họ từ trên xuống dưới, càng nghi ngờ thân phận hai người. 

"Chúng tôi muốn gặp Kwon đội trưởng."-Jihoon lạnh nhạt mở miệng, dường như đối với cậu việc này cũng tốn rất nhiều hơi sức.

"Ngài ấy không có ở đây, mau đi đi nếu không đừng trách."-Tên lính khinh thường nhìn cậu đe dọa.

"Mẹ nói."-Trong lòng rối như tơ vò, Jihoon không nhịn được mà chửi bậy."Vậy còn Junhui? Tôi muốn gặp Wen Junhui!"

Tên lính canh bị dáng vẻ lạnh lẽo của Jihoon làm cho bối rối, hắn chưa bao giờ gặp một Omega nào lại có khí thế mạnh mẽ như vậy! Hắn nhớ rõ Kwon đội trưởng cùng Wen thiếu úy đã ra ngoài nhưng vẻ gấp gáp và vết thương của hai người, hắn sợ mình làm chậm trễ việc quân, đành nhấc máy liên lạc.

"Wen thiếu úy về chưa?"

.

.

"Tại sao hai người lại tới đây?"-Từ bên trong, Jun mệt mỏi chạy đến, trên người khoác bộ quân phục xanh thẫm, che dấu vẻ cợt nhã bình thường. Hắn không biết tại sao họ lại đột ngột xuất hiện nhưng với những vết thương hiện rõ trên da thịt kia, thì hắn biết đã có chuyện xảy ra rồi

Nhìn thấy Jun đang trong tình trạng kiệt sức, thần sắc nhợt nhạt, quân phục ướt sũng mồ hôi, Minghao có chút lo lắng nhưng vẫn che giấu sự quan tâm, nhỏ giọng trả lời.

"Wonwoo và Howoo bị bắt cóc rồi!"

"Cái  gì?!"

Thế nhưng Jihoon nào có tâm tình giải thích, một mạch bước vào Lãnh Huyết Tinh. Dù muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Jun chỉ đành bất lực đuổi theo. 

Tuy rằng năm đó nơi này bị thiêu cháy phải xây dựng lại nhưng cấu trúc cơ bản vẫn được giữ nguyên, vì vậy Jihoon chẳng mấy khó khăn đã tìm thấy phòng của Soonyoung.

"Anh gọi em có chuyện gì không? Xin lỗi vì bắt máy trễ"

"Không sao, anh chỉ muốn hỏi em..."

"Kwon Soonyoung!"

Soonyoung nghe gọi, khó giấu vẻ ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của Jihoon, vội vàng đi tới chỗ cậu, âm thanh tràn đầy lo lắng.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại bị thương?"

Lúc này đây, chỉ cần nhìn thấy vẻ ân cần chăm sóc của hắn, Jihoon liền cảm thấy buồn nôn, chán ghét. Cậu lộ rõ điều đó ra mặt, giơ tay đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.

"Có thể trả lại ZI cho tôi không? "

"ZI? Tại sao?"

Sau khi Jihoon mất tích thì cơ giáp của cậu cũng trở thành vô chủ nhưng vẫn được cất giữ trong Lãnh Huyết Tinh do hắn cai quản. Tuy đó là cơ giáp riêng của cậu nhưng vì cậu là thành viên của Lãnh Huyết Tinh nên nó vẫn chịu dưới quyền kiểm soát của chính phủ, muốn trả lại cho cậu lúc này, chỉ sợ là không thể.

"Chẳng liên quan đến anh."-Jihoon hờ hững trả lời.

"Em nói gì vậy! Rốt cuộc..."-Soonyoung khó hiểu trước hành động và thái độ của cậu, lớn tiếng nói.

"Wonwoo và Howoo bị bắt rồi."-Jun thấy hai người cứ tranh cãi mãi cũng không phải là cách, liền thay Jihoon trả lời.

Sooyoung hoảng hốt nhìn Jihoon, cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng với cậu.

"Là thật? Em muốn lấy ZI để tìm Howoo?"

Jihoon vẫn cuối thấp đầu, chậm chạp mở miệng.

"Được không?"

"Lee Jihoon! Đáng lẽ em nên kể với anh con mất tích chứ không phải là giữ im lặng đòi lại cơ giáp! Chẳng lẽ em không định nói với anh sao! Anh cũng là cha của nó cơ mà."-Soonyoung khó khăn chất vấn. Hắn biết Howoo biến mất cậu rất sợ hãi thế nhưng cậu cũng không nên đối với hắn như vậy.

"Xứng sao?"

"Cái gì!"-Soonyoung tưởng mình đã nghe lầm, khó tin nhìn cậu.

Jihoon ngẩng đầu đối diện với hắn, đôi mắt tràn đầy sự khinh thường, uất hận cùng bi thương, từng lời từng cậu sắc bén như dao găm.

"Anh lấy cái gì làm cha của nó? Anh cho nó được gì? Khi chúng tôi gặp khó khăn cần anh, gọi điện cho anh thì anh ở đâu? Soonyoung, tôi chính là hận anh."

"Lúc đó Soonyoung..."-Jun toan mở miệng thì bị Soonyoung giơ tay ngăn lại.

Hắn cố tỏ ra bình thản nhưng không giấu được sự tổn thương hằn sâu nơi đáy mắt, thanh âm khô khốc đến mức không có chút biểu hiện cảm xúc nào.

"Anh sẽ không đưa ZI, chuyện của Howoo vẫn là để anh lo đi, em cùng Minghao cứ ở lại đây, dù sao nơi này cũng an toàn hơn."

"E hèm...xin lỗi vì xen ngang mấy đứa nhưng mà anh cũng muốn đề cập về chuyện mất tích của Wonwoo và Howoo."-Seungcheol, người từ lúc bị cắt ngang nãy giờ mới lúng túng nói xen vào, liền nhận được vẻ mặt không vui của Jeonghan núp bên cạnh, anh còn muốn hóng hớt mà! 

Seungcheol thấy mình đã nhận được sự chú ý của mọi người mới nghiêm túc nói tiếp.

"Mingyu mới gửi anh số hiệu phi thuyền mà chúng nhốt Wonwoo và Howoo. Nó đã đuổi theo trước rồi."

"Em biết rồi."

Đợi cắt kết nối xong Soonyoung mới quay sang Jun căn dặn.

"Cậu tạm thời thay vị trí của tớ, đừng để ai biết hết. Nếu có tình huống gì nguy cấp cứ liên lạc với tớ."

"Nhưng..."

Soonyoung biết Jun muốn nói gì khẽ lắc đầu ra hiệu. Hắn bước tới chỗ Jihoon, cả hai gần nhau đến như vậy nhưng xa cách đến thế. Hắn nhẹ nhàng nắm cánh tay cậu như sợ làm đau nó, bàn tay còn lại nâng cằm cậu để hai người đối diện nhau, âm thanh dịu dàng như cưng chiều.

"Anh nhất đinh mang Howoo về, tha thứ cho anh nhé?"

Đáp án của Jihoon dĩ nhiên chỉ là cái liếc mắt. Soonyoung như vô vọng mà buông cậu ra, lặng lẽ mang theo khuôn mặt thất vọng mà xuất phát. Tới khi bóng dáng cô đơn của người đó biến mất, Jihoon cũng không mảy may động lòng nhìn lấy một lần.

Thế nhưng Jihoon đâu biết rằng, lần từ biệt này chính là cuối cùng...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro