Chương 35: Một phần ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Delta và Soonyoung vừa trông thấy nhau liền nhận định hắn chính là đối thủ của mình, không chút chần chừ mà lao vào nhau. Mingyu vội vàng túm lấy Wonwoo và Howoo bảo hộ phía sau mình, trước loạt tấn công của đám người trên phi thuyền. Phút chốc phi thuyền rơi vào hỗn loạn, không ai để ý đến lão Mingi bị đẩy ngã ngồi một góc phía sau.

"Cẩn thận!"-Wonwoo lo lắng hét lớn đồng thời phóng con dao phẫu thuật nhỏ gọn sắc bén, một đường chính xác thẳng tắp cắt đứt cổ họng của gã tấn công Mingyu. Howoo nào chịu thua kém, nấp đằng sau lưng Wonwoo, bắn liền hai phát làm hai tên Beta phía xa gục ngay lập tức. Nhóc chưa kịp vui mừng thì phát hiện, đã bắn hết ba phát rồi!

"Tại sao không mang theo người?!"-Wonwoo hơi nóng giận hỏi. Tuy rằng số lượng người trên phi thuyền không nhiều, không hoàn toàn là Alpha nhưng đối với bọn họ vẫn là quá sức.

Mingyu cười ậm ừ cho có, nghĩ lại lúc đó hắn làm sao nhớ tới chuyện đó nữa! Hắn cũng đâu ngờ anh Soonyoung cũng chỉ vác mỗi thân xác mà đến chứ!

Wonwoo đoán chẳng thể trông cậy gì ở hai cái người này, thở dài lấy lại bình tĩnh rồi mang theo Howoo có Mingyu mở đường phía trước mà chạy ra chỗ phi thuyền của Soonyoung.

Mingi biết bản thân đã quá chủ quan liền tạo cơ hội cho hai người Soonyoung dễ dàng đoạt người. Lão vì tránh tai mắt của Jiseok mới không mang theo nhiều lính, để giờ không những mất người mà tính mạng cũng gặp nguy hiểm. Mingi bi ai nhìn về phía hai người từ lúc gặp mặt đã lao vào nhau như kẻ thù nhiều kiếp trước, trong lòng thầm tính toán đường lui cho mình.

Tuy có chút chật vật nhưng Mingyu cũng mang Wonwoo và Howoo về phi thuyền, giờ chỉ cần đợi Soonyoung nữa thôi. Mingyu vừa đặt chân vào phi thuyền đã ngã ngồi bệt xuống đất, cả cơ thể chẳng còn tí nào sức mạnh. Wonwoo cũng nhếch nhác không kém, chẳng để tâm hình tượng ngồi ngay bên cạnh hắn, lấy bờ vai cơ bắp của hắn làm chỗ dựa. 

Tuy Howoo rất lo lắng cho Daddy nhưng thấy cả hai chú đều đã cạn kiệt sức lực thế này, ái ngại không dám mở miệng. Mingyu để ý bộ dạng bồn chồn không yên của nhóc biết nó lo cho Soonyoung, cố gắng giơ tay xoa đầu nó, khó khăn lên tiếng.

"Đừng sợ, Daddy của nhóc là ai chứ! Hắn thú lắm đấy."

Đúng lúc này tín hiệu liên lạc vang lên, Wonwoo thấy hắn lười cử động liền thò tay lấy giúp.

"Cảm ơn anh."-Hắn híp mắt cười tươi lấy lòng.

"Ngu ngốc."-Wonwoo liếc mắt xem thường, đồng thời mở kết nối, ngay lập tức giọng nói và bộ dạng gấp gáp của Jihoon xuất hiện.

"Mingyu, em tìm thấy..."

"Cha!"-Howoo vội vã hét lên, âm thanh khó che giấu vẻ vui mừng, sung sướng, ngay cả đôi mắt vốn nhỏ bé cũng đỏ ửng, dâng lên tầng hơi nước.

Jihoon nhìn thấy con mình mới mất tích gần hai ngày, bộ dạng lôi thôi nhếch nhác cùng vẻ mặt dùng hai từ "đáng thương" cũng không đủ diễn tả, đau lòng không thôi.

"Tốt rồi, con an toàn là được."-Jihoon khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Đây là lần đầu tiên Howoo chứng kiến vẻ hoảng loạn như vậy của cha, từ rất lâu cha trong lòng nó như người anh hùng lạnh lùng vậy, chưa từng có thứ gì có thể khiến cha sợ hãi hay bất lực. Thì ra nhóc đối với cha rất quan trọng.

"Nhưng mà Daddy..."

Nhóc chưa nói hết đã thấy vẻ mặt cứng ngắc của cha, sợ sệt im miệng. Tại sao mới hai ngày, thái độ của cha đối với Daddy lại giống như cũ rồi!

Wonwoo thấy Mingyu ra hiệu với mình cũng mù mịt, chỉ chỉnh lại vị trí máy liên lạc để Jihoon có thể trông thấy toàn bộ quang cảnh phía xa của Soonyoung.

.

Người này quá mạnh!

Đó là nhận định của Soonyoung khi đấu với Delta, nếu ông ta của nhiều năm trước chỉ sợ lúc này hắn đấu không lại người này! Quả không hổ là một Delta, sức mạnh vượt trội, từng chiêu thức không chút nương tình đoạt mạng.

Soonyoung phun một ngụm máu, hướng vẻ mặt bất động của Delta nở nụ cười khiêu khích.

"Lão già mà còn gân phết."

Soonyoung chưa kịp lấy lại tinh thần thì Delta đã đánh tới, hắn vội vàng đỡ lấy. Chết tiệt, hắn còn muốn nói chuyện kéo dài thời gian giữ sức mà!

Những đòn tấn công của Soonyoung dần mất đi uy lực, thay vào đó hắn phải liên tục đỡ đòn. Soonyoung thầm chửi bản thân vô dụng, mới vài năm sử dụng cơ giáp liền quên rèn luyện đấu tay đôi. Lần này hắn về phải tích cực huấn luyện, cấm luôn bọn lính sử dụng đồ công nghệ hiện đại mới được. Quan trọng là nếu hắn còn sống!

"Chủ nhân!"

Soonyoung bị âm thanh phát ra làm cho giật mình, mém chút bị trúng đòn.

"SY?"

"Vâng."

"Thật là ngươi. Con mẹ nó may mắn!" Soonyoung mừng rỡ hét lớn, mở quang não để kích hoạt SY. Tuy hắn không biết tại sao SY vốn mất quyền điều khiển nay quay lại bình thường, nhưng bây giờ hắn cần để tâm chuyện đó sao?

Trận địa nhanh chóng thay đổi trong chớp mắt. Cả Soonyoung và Delta chui vào cơ giáp của mình, bay vào không gian.

SY có vỏ ngoài bạch kim hiếm thấy, sáng bóng, thân cao to nổi bật, sẽ trông vô cùng uy nghi nếu không có ba vạch đen ngay đầu cơ giáp, trông đặc biệt "đần". Dù Soonyoung đã giải thích nhiều lần đó là vằn hổ, nhưng nó lại không thể miễn cưỡng hơn nữa. Vằn hổ kiểu gì chỉ có ba vạch như đầu thầy chùa thế kia!

Ở phía bên kia, Delta cũng gây sự chú ý không ít, cơ giáp bao phủ bởi màu đen tuyền đối lập, rất có giá trị mỹ nhãn tuy nhiên với người tinh mắt đều thấy được bộ máy móc của cơ giáp này khó mà sánh bằng với SY.

.

.

"Tại sao lại là ông!"

"Là người đó!"

Cả hai người đồng thời reo lên, Jihoon quay sang nhìn Jeonghan, có chút mơ hồ khó nói nhưng liền bị quang cảnh phía trước thu hút sự chú ý.

Vốn Jeonghan gọi cho Mingyu để nó báo cho Soonyoung rằng tạm thời có thể sử dụng cơ giáp rồi, ai dè tên đó đã biết. Chính là anh không ngờ mình sẽ nhìn thấy người kia lần nữa!

Bàn tay Jeonghan xiết chặt thành nấm đấm, không hề che giấu đánh giá Jihoon. Cậu là đứa bé đó!

" Mười ba năm trước.

Jeonghan mười lăm tuổi trên người chỉ mỗi bộ đồ bệnh nhân, dưới cái rét lạnh của mùa đông chỉ có thể vừa run rẩy vừa chạy đi. Anh không thể để mất dấu người đó được, nghĩ tới những cực hình mình sẽ phải chịu đựng nếu bị bắt lại, anh đành cắn răng đuổi theo ân nhân, dù cho cả cơ thể đã vượt qua sức chịu đựng của nó. 

Ông chạy một hơi không hề ngừng nghỉ khỏi cánh rừng, tay vẫn ôm đứa bé đứng bên ngoài bìa thành phố, hướng Jeonghan lạnh nhạt.

"Khá đấy. Đi theo đường này ngươi sẽ vào thành phố, tạm biệt."

"Ông...định mang nó đi đâu."-Jeonghan chỉ đứa nhóc ốm yếu, mặt mũi trắng bệch như sắp chết trong lòng ông, vội hỏi.

"Nó? Chôn."

Jeonghan bị sự lạnh lùng của ông làm cho sợ hãi nhưng anh chưa kịp ngăn cản thì ông đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Anh đành quay đầu chạy khỏi khu rừng quái quỉ này.

Rất nhiều năm sau, Jeonghan vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, nếu anh không tình cờ thấy ông cứu đứa bé đó, nhất quyết đòi theo, chỉ sợ anh cũng trở thành một trong những tên điên cuồng kia.

Anh sau đó chỉ gặp lại ân nhân một lần, là lúc ý trời như trêu đùa anh để chúng mang Minghao đi mất. Là ông, lại là ông, thật nực cười biết bao."

Đã bao lâu rồi? Cậu không nhớ rõ nữa, hình như từ lúc cậu một mực đăng ký vào Lãnh Huyết Tinh thì ông đã cắt đứt liên lạc với đứa con cãi lời này. Nếu lúc trước cậu nghe ông, sống một cuộc đời Beta bình dị ở vùng thôn quê đó, biết đâu cậu không phải trải qua tất cả những chuyện này. Thì ra là như vậy.

Ông luôn biến mất

Ông có những thuốc ức chế 

Ông dạy cậu đánh nhau nhưng chưa bao giờ nở nụ cười một lần

Ông từng cứu cậu nhưng lại thuộc về nơi đó

Ông là cha

Jihoon giơ tay quẹt mắt, cậu khóc, bao lâu rồi nhỉ? Tuy rằng ông chưa bao giờ thừa nhận nhưng với cậu, ông là cha, là người giúp cậu sống sót đến ngày hôm nay. Phải chăng bốn năm bị bắt đó, có ông, bọn họ mới yên ổn, Howoo mới thoát khỏi số phận nằm trên bàn thí nghiệm, cậu mới có cơ hội đánh cắp phi thuyền bỏ trốn. 

Ông luôn như vậy, luôn ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ cậu. 

Đối với người khác, ông là ác quỷ 

Đối với cậu, ông là thiên sứ

.

Soonyoung thấy màn hình hiện yêu cầu kết nối của Jihoon, liền chấp nhận. Hắn có chút nhớ cậu rồi.

"Jihoon, em..."

"Đừng giết ông ấy, xin anh, hãy vì tôi tha cho ông ta một lần đi. Người đó là cha tôi."

"A, vậy sao..."

Âm thanh nức nở bi thương của cậu như đánh vào cõi lòng hắn, một người mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu thua nay lại van nài hắn một cách bất lực như vậy. Hắn nên vui mừng nhưng sao chẳng thể cười nổi. Vì em mà tha cho ông ấy? Tôi có nên nói em độc ác hay không đây, Jihoon? Từ trước đến nay tôi chưa từng vì em hay sao? 

Soonyoung nở nụ cười chua chát thế nhưng Jihoon lại không tài nào nhìn thấy, cậu nào thấy hắn đau đớn tuyệt vọng biết bao.

"Đã biết, tôi sao giết cha vợ được chứ...haha."

Jihoon nghe giọng Soonyoung vẫn vui vẻ như bình thường, thầm thờ phào, ngữ điệu cũng mềm mỏng hơn.

"Cảm ơn anh, Soonyoung."

Soonyoung đang đỡ một đòn tấn công của Delta, nghe một lời này của Jihoon, tâm cứng rắn thoáng chút mềm nhũn, vô lực chống đỡ.

Hắn nhìn xa xăm về phía trước, nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh trầm bổng.

"Jihoon, tôi thật sự, thật sự rất yêu em. Còn em thì sao?"

"...Soonyoung, tôi..."

"Tút tút"

Soonyoung tắt nguồn máy liên lạc, phải, hắn sợ, sợ phải nghe đáp án từ cậu, sợ phải đối mặt với câu trả lời tổn thương. Vẫn là để sau khi kết thúc mọi chuyện đi.

Jihoon, tôi nhất định sẽ trở về nghe em trả lời.

Soonyoung mỉm cười, điều khiển SY tiến về phía trước...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro