Ngoại Truyện 12: Cỏ dại và Sương mai (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: Chap có chứa cảnh H]

"Mình đi thôi"

Junhui mặc cho Eun Hye kéo tay, cùng nhau tiến về phía trước. Thế nhưng trong lòng anh chút miễn cưỡng và bất đắc dĩ. Chẳng phải trước giờ anh đều ước sẽ nhận được tình cảm hồi đáp của cô đó sao?

Bất chợt anh quay đầu dường như muốn tìm kiếm ai đó.

Minghao đứng ở một khoảng không xa, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Trái ngược với sự mong chờ của Junhui, cậu chỉ im lặng không nói ra lời nào.

Có điều....

Junhui giằng tay khỏi cái nắm của Eun Hye, thản nhiên lên tiếng.

"Anh không đi, tất cả muộn rồi Eun Hye."

Junhui bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trên mặt khó che giấu vẻ bàng hoàng. Rốt cuộc sao anh lại mơ thấy Minghao?

Hay là do nụ hôn hôm qua?

Tối hôm qua, có lẽ vì ngại ngùng và xấu hổ do đã lợi dụng cậu, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai không nói với nhau lời nào mà mang vẻ trầm mặc tới lúc vào phòng.

Thật may giờ này cậu đã đi rồi, nếu không hắn không biết làm sao đối diện với Minghao.

Junhui, mày đúng là điên rồi mới đi làm trò trẻ con đó.

.
.

"Anh Minghao".-Howoo vừa thấy bóng dáng cao gầy của Minghao liền vui vẻ chạy ngay đến.

Minghao khẽ mỉm cười, thằng nhóc này bình thường tỏ vẻ người lớn, nhưng bản chất vẫn chỉ là đứa trẻ mới sáu tuổi thôi.

"Hôm qua anh đi đâu mà vội vàng quá vậy?"- Howoo hồn nhiên tò mò hỏi.

Nghe nhóc hỏi, Minghao khẽ khựng lại, sau đó vẫn cố tỏ ra thản nhiên.

"Không có gì, anh chỉ có hẹn đi chơi với chú Junhui thôi."-Minghao gượng cười xoa mái tóc rối của Howoo

"Sướng nhé, ừm...mà anh ơi, dạo này anh xài nước hoa hả? Em nghe mùi cỏ phát ra từ người anh.

Minghao ngạc nhiên nhìn nhóc, ngay cả tiểu Alpha như Howoo cũng ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu? Có lẽ cậu phải tìm anh Wonwoo thôi, sáng nay cậu tỉnh dậy cũng cảm thấy không khỏe, hình như muốn sốt rồi.

"Chào anh." Một giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên, Eun Hye đã đứng chặn trước mắt hai người.

Howoo vừa hút sữa tươi vừa lén nhìn anh Minghao và chị gái mới  đến, trong lòng không ngừng suy đoán quan hệ hai người.

"Có chuyện gì vậy?" Minghao lạnh  nhạt mở miệng, cậu không thích cách nhìn của cô nàng đối với mình.

"Em và anh Junhui là thanh mai trúc mã."

"Cho nên?" Minghao nhíu mày hỏi, liên quan gì đến cậu.

Mà nhóc Howoo vừa nghe đến đây, đầu liền nhảy số. Biết ngay mà, rõ ràng đây chính là tình tiết quen thuộc trong phim truyền hình tám giờ.

"Chúng tôi từng có hôn ước với nhau. Vì có nguyên nhân tôi mới rời đi một thời gian."-Nói tới đây, Eun Hye không còn vui vẻ như lần đầu gặp, giọng nói trở nên sắc lãnh.

"Anh nghĩ gia tộc Wen sẽ đồng ý bạn đời của con trai trưởng là một Omega thấp kém mồ côi, thân phận không rõ ràng như anh? Hai người sẽ không có tương lai đâu."

Lời nói ngày càng khó nghe, sắc mặt của Minghao dần trở nên lạnh lẽo, đã lâu lắm rồi cậu mới căm ghét một người như vậy. Mà cậu thì chưa bao giờ là kẻ hiền.

Minghao đứng ngay dậy, ánh mắt hờ hững nhìn cô.

"Lời này cô đi mà nói với Junhui, tôi không có thời gian để đôi co với cô". Dứt lời, Minghao quay sang nắm tay Howoo. "Mình đi thôi"

"Đứng lại"-Eun Hye quát lớn.

Ngay lập tức Minghao cảm thấy sau đầu và lưng áo ướt nhẹp. Ha, hay rồi, giờ cậu lại được trải nghiệm bị hất nước là thế nào.

"Cậu đừng có không biết xấu hổ. Biết thân phận mà rời khỏi anh ấy đi. Đừng có mà đeo bám nữa."

Âm lượng của cô không nhỏ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Mắt Minghao trầm xuống, lạnh lẽo như muốn giết người. Thấy cậu từng chút bước gần tới, Eun Hye theo quán tính lùi ra sau.

Minghao giơ tay nắm lấy cánh tay cô mạnh bạo lôi về trước, giọng nói trầm thấp rét lạnh.

"Cô đừng bắt tôi phải hạ thủ, biết tại sao không điều tra được thân thế thật sự của tôi không? Vì những người biết đều chết hết rồi."

Minghao siết chặt tay, trên cánh tay trắng nõn của cô ta lập tức hằn đỏ muốn rướm máu. Khuôn mặt Eun Hye liền bị dọa cho trắng bệch.

"Minghao!"

Minghao bất ngờ bị đẩy mạnh, làm thân thể loạng choảng sắp ngã hên là Howoo bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn Junhui. Hắn cũng không ngờ cậu bị mình đẩy ngã.

Eun Hye bên cạnh bật khóc, cánh tay vì cào xước nhiều đường chảy máu, hiện rõ trên làn da trắng trông có vẻ ghê rợn.

Thấy vậy, Junhui thất vọng nhìn cậu mở lời trách móc.

"Em bình tĩnh chút đi. Hà cớ dùng sức như vậy, em và cô ấy không giống nhau"

Rõ ràng bị cô ta chửi, cậu không đau lòng, nhưng nghe những lời này của hắn, cậu cảm tưởng tim mình thống khổ muốn chết.

Cậu và cô ta khác nhau chỗ nào!

Minghao cúi gầm mặt che giấu tâm tình, xoay người rời đi.

Howoo thương hại nhìn chú Junhui lắc đầu, rồi có ngày chú ấy sẽ hối hận không kịp.

Nhóc khẽ cúi đầu chào Junhui rồi vội vàng chạy theo Minghao.

Junhui muốn đuổi theo hai người chính là bên cạnh còn Eun Hye đang bị thương, đành chở cô đi bệnh viện trước.

Hắn nghĩ về nhà lại nói chuyện rõ ràng với cậu vậy.
.
.

Về đến nhà, ý thức của Minghao đã bắt đầu mơ hồ, cảm giác nóng cháy như phát sốt. Cậu vội tới bên bếp, uống một hơi nước ấm nhằm cố lấy lại tỉnh táo. 

Rốt cuộc cậu bị gì thế này. Minghao khó chịu nghĩ, tìm kiếm di động muốn gọi cho anh Wonwoo, thế nhưng chuông đổ không ai bắt máy. Chắc anh ấy đang bận làm, cậu đành tìm anh Jihoon vậy.

Cậu vừa bước ra tới cửa, thì bên ngoài đã có người vào. Junhui một thân ướt đẫm mồ hôi, chật vật khó chịu tiến vào, vừa ngẩng đầu liền trông thấy cậu. Hăn khó giấu vẻ lúng túng, không biết nên làm gì cho phải, cả hai đều bất động tại chỗ đối diện như thế.

"Em..."-Junhui kìm nén cơ thể chực chờ sụp đổ, nghiến răng toan mở miệng kêu cậu tạm thời đến chỗ Jihoon nhưng lời vừa thốt ra mới phát hiện điều gì đó không đúng. Cả căn nhà đang được bao trùm một mùi hương cỏ dại nồng đậm, như mạng lưới dày đặc xông thẳng vào hắn.

Junhui đau đớn ôm lấy lồng ngực, cơ thể vốn bị kích thích bởi Pheromone của Eun Hye, giờ đây hoàn toàn rơi vào phát tình. Ý định uống thuốc ức chế của hắn trở nên vô dụng rồi.

Minghao thấy Junhui bị ngã gục quỳ trên sàn, lo lắng chạy đến.

"Anh không sao...A"

Cổ tay bị Junhui nắm chặt phát đau, Minghao có chút sợ hãi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Junhui không chịu được mà bộc phát ra pheromone, mùi sương mai không hề thua kém lấn át mùi cỏ dại.

Cơ thể Minghao run lên, đôi mặt dại đi, dựa theo bản năng mà tiến tới nơi phát ra mùi hương mát lạnh dễ chịu đó. Junhui muốn đẩy cậu ra chính là cơ thể tự động giơ tay bao bọc lấy Minghao.

Cậu không nhịn được mà dán sát lấy người đang ôm mình. Hai má đỏ bừng như tụ máu do cơn nóng phát tình.

Cả hai đều bị pheromone đối phương kích thích mà rơi vào kì phát tình.

Junhui cắn răng chịu đựng bế Minghao mở cửa phòng, sau khi đặt cậu lên giường, tìm ra từ tủ đầu giường một ống thuốc ức chế dành cho Alpha.

Ống thuốc ức chế này còn chưa kịp đi vào mạch máu của hắn đã bị Minghao giãy dụa ở trên giường khoát tay đập vỡ. Ống thuốc va vào góc tủ, vỡ nát rải rác khắp nơi, không còn lại tí nào.

"Shit..." Junhui không khỏi mắng một tiếng, biết được bản năng của alpha không thể kìm nén được, hắn cũng không nghĩ đến sẽ có ngày cả hai đồng thời phát tình nên chẳng chuẩn bị bao nhiêu thuốc.

Một đôi Alpha - Omega phát tình ở chung thì không khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Nóng quá, nóng quá..." Minghao ở trên giường nức nở khóc, quần bị cậu tự cởi ra một nửa, tuyến thể vẫn tỏa ra vị cỏ dại ngọt ngào.

Không khí khô nóng cực kỳ, hai người đã có phản ứng từ lâu. Junhui nhíu mi cố nén thú tính, đầu óc mơ hồ dần mất đi lí trí vốn có, cả cơ thể mất tự chủ mà cúi gần tới chỗ Minghao.

Cậu ngay lập tức giơ tay ôm cổ hắn, kéo xuống, mê muội hít hà mùi hương không ngừng phát ra bên cổ của hắn. Cơ thể hai người như vớt từ trong nước, ướt đẫm mồ hôi và mùi hương cả hai. Cơn nóng phát tình này quá xa lạ với cậu, từ trên xuống dưới cả người đều mềm nhũn, trái tim đập mạnh như trật nhịp. Cậu bất lực vì sự khác thường của bản thân, yếu ớt dựa dẫm vào Alpha trước mặt.

"Khó chịu..." Minghao khàn giọng nói.

Junhui không nhiều lời nữa, hắn hôn lên môi Minghao, dễ dàng mở khoang miệng của cậu, cắn xé đầu lưỡi, liếm láp lên khu vực mẫn cảm.

Hai bàn tay không ngừng cởi bỏ quần áo cả hai. 

Minghao như mất đi lí trí, hốc mắt hơi đỏ, miệng thở hổn hển kịch liệt vươn hai tay ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt...Junhui như được tiêm chất kích thích, lập tức trở nên điền cuồng, thô bạo tách hai chân Minghao vòng trên thắt lưng, ngón tay không hề do dự đâm vào huyệt động phía sau. Hậu huyệt căng chặt bởi vì đang trong kì phát tính mà ướt đẫm, nóng rực như muốn hòa tan cả hắn.

"A, không... khó chịu" Cảm giác kia quá kỳ quái, khiến Minghao vô thức khủng hoảng, cậu chưa bao giờ trải qua sự khốn khổ sung sướng thế này cả.

Hắn rút ngón tay ra, xoa nắn thịt mềm trên mông của cậu, đầu lưỡi liếm một đường đi xuống, như thưởng thức đồ ăn mà mút lấy đầu vú trước ngực, lôi kéo cắn day cho đến khi nó cương cứng run rẩy.

Minghao vừa đau vừa sướng, trong huyệt cũng chảy nước không ngừng, thấm ướt một mảng ga trải giường.

Dù mất đi hoàn toàn lí trí, Junhui cũng tiền diễn cho Minghao đầy đủ, đến lúc không chịu được nữa, hắn run rẩy mở khóa quần, lấy ra tính khí cương cứng đặt trước miệng huyệt đỏ hồng của Minghao cọ xát liên tục, không chút lưỡng lự đâm vào, hoàn toàn tiến vào người cậu.

Trong nháy mắt ấy, Minghao bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ, một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, chưa kịp đau đớn đã bị khoái cảm sung sướng bảo trùm đến mức ngón chân cậu cũng cuộn cả lại.

Nam nhân không chờ cậu bình tĩnh, ngay lập tức bắt đầu đâm vào rút ra mãnh liệt.

"A, ưm a... Chậm, chậm một chút... sâu quá!"

Minghao nước mắt giàn giụa xin tha, hai chân lại vòng lên eo hắn, kẹp chặt, bị làm mạnh bạo dữ dội đến không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.

Hậu huyệt trong thời kỳ phát tình khát khao được tiến vào, cố gắng lấy lòng tính khí bên trong bằng mọi cách, đâm vào đến khi trong miệng huyệt tràn đầy nước.

Pheromone không ngừng giao hòa, hai người trên giường cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau. Hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai Minghao, vừa cắn vừa rên rỉ thầm thì bên tai cậu.

Minghao câu được câu mất đáp lại hắn, cổ họng run run, chỉ có phát ra âm thanh ngân nga thoải mái. Đột nhiên cả cơ thể Minghao giật nảy lên, đôi mắt trợn to, miệng mở lớn không thể phát ra âm thanh. Junhui cắn mạnh lên vùng gáy vì sóng tình mà ửng hồng, đồng thời đâm sâu tiến vào khoang sinh sản, lập kết hoàn toàn, một loại khoái cảm khó thể diễn tả bằng lời xâm chiếm toàn thân cậu trong nháy mắt. Từng vị trí trong hậu huyệt đều trở nên nhạy cảm mà cao trào, chất lỏng nóng bỏng phun ra từng đợt từng đợt, tưới ướt hạ thể giao nhau không kẻ hở của hai người.

Junhui hôn lên cổ Minghao, gặm ra một loạt dấu vết màu hồng, như vuốt ve an ủi chờ cậu bình tĩnh lại.

"Cỏ dại đọng sương mai, ướt át mà trưởng thành. Em nói xem, chúng ta cũng hợp phết!"

"Đau đau quá..." Nước mắt Minghao trào ra, nhăn mũi phản đối như không nghe thấy lời tâm tình của hắn

"Ngoan, chịu đựng một chút."-Hắn bật cười trước sự đáng yêu của cậu.

Junhui hôn lên cánh môi mềm mại,nâng cái mông nhỏ lên đâm mạnh. Thân thể Minghao giật nảy, tiếng rên rỉ đều bị chặn lại mà nuốt vào bụng, trừ cảm giác thoải mái, sung sướng ra chẳng còn biết gì nữa.

Cậu bị làm đến tê dại, cao trào vô số lần, não như ngừng hoạt động không thể nghĩ gì nữa, từ trên xuống dưới khắp người đều tràn đầy dịch thể.

Thời kỳ phát tình của omega kéo dài ba ngày, nhất là ngày đầu tiên sẽ cực kỳ mãnh liệt. Và trong thời điểm này, Omega sẽ vô cùng dính người, vô cùng bám Alpha, không thể rời xa dù chỉ là một bước.

Hắn cứ tin tưởng điều đó cho đến khi tỉnh dậy sáng ngày hôm sau, bên cạnh chẳng còn ai nữa.

Mà từ đó Minghao cũng hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro