Ngoại truyện 14: Alpha thì đã sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã bảo là không biết, gây ra biết bao thứ làm tổn thương thằng bé, giờ mới hối hận thì muộn rồi. Có không giữ, mất còn cái nịt nhé!"-Jeonghan tức giận chửi, mạnh tay đóng cửa cái rầm mà chẳng nể nang ai.

Junhui nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, ấy vậy mà thản nhiên đến lạ. Hắn vốn biết kết cục sẽ như thế chỉ là hắn đang cố níu kéo một tia hy vọng nhỏ nhoi. Hắn sợ, sợ nếu từ bỏ thì hắn sẽ thật sự đánh mất cậu. Junhui lững thững từng bước chân rời khỏi, đầu tóc rối bời, đôi mắt thâm đen mệt mỏi, ánh nhìn chán chường, còn đâu hình tượng đội trưởng tinh anh lãng tử của binh đoàn Lãnh Huyết Tinh thường ngày.

Jeonghan nghĩ lại càng tức, Minghao bé bỏng của anh, anh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, khó khăn lắm mới tìm lại được, vậy mà tên khốn Junhui đó dám làm nhóc con đau lòng đến bỏ đi biệt tích. Hiện tại mới hốt hoảng tìm kiếm thì quá muộn rồi!

Seungcheol vẫn yên vị trên sô pha với dáng vẻ bình tĩnh, thời gian này hắn đã quá quen với bộ dạng phùng mang trợn má của anh với Junhui. Tuy rằng hắn cũng muốn bênh vực giúp đỡ thằng em "ruột" nhưng nếu phải đối đầu với Jeonghan thì hắn vẫn không nên nhúng tay vào thì hơn. Chỉ là nhìn cậu vì quan tâm tung tích của Minghao mà bồn chồn lo lắng cả ngày, hắn không khỏi thấy chua chua.

"Thay vì cậu quản người khác thì nên dành thời gian nghĩ tới chuyện của hai chúng ta thì hơn."

-...

-...

Seungcheol nhàn nhạt nhìn Jeonghan bị dọa ngã trên sô pha, đôi mắt trừng lớn đầy sợ hãi,

"M...mẹ nó! Anh nói cái quần gì vậy? Chúng ta thì có gì hay mà nghĩ!"

Jeonghan vuốt nhanh lồng ngực, lớn tiếng trả lời.

"Không có? Chắc chưa?"-Seungcheol thong dong đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy tiến bước gần tới chỗ anh. Jeonghan bất giác theo quán tính mà lùi ra sau, bị cái nhìn bất thiện và chất dẫn dụ của hắn làm cho run rẩy.

"M..muốn làm cái gì đó. Thu lại cái mùi rượu thúi đó ngay đi!"

Hai năm qua làm việc dưới trướng hắn, Jeonghan cảm thấy mình bị thuần hóa đến lạ. Năm xưa, anh không sợ trời không sợ đất, liều mạng điên cuồng như con báo, vậy mà hiện tại chỉ vì một ánh mắt của hắn làm cho cuống cuồng.

Tiếng bước chân gần sát kèm theo mùi rượu Gin cay nồng dần bao phủ khắp căn phòng khiến đôi chân Jeonghan mất đi sức lực mà ngã ngồi xuống sô pha. Áp lực cường hãn này, khi còn tuyến thể anh còn khó khăn chống đỡ huống chi bây giờ  anh chỉ là một Alpha mất đi vũ khí.

Jeonghan bị đè nén khó thở, hai bên tai cũng ù đi cùng đôi mắt tiêu cự mơ hồ. Anh bóp chặt lồng ngực đau đớn, tay khác nắm cổ tay Seungcheol, khó khăn nói.

"D..dừng lại, ngừng đi mà..."

Seungcheol khẽ cúi người, thao tác đổi khách làm chủ bắt lại cánh tay của Jeonghan, âm thanh trầm thấp mê người,

"Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Thật kĩ...rồi trả lời tôi."

"Một tháng?"-Anh không biết tên điên này nổi cơn gì, nhưng chả bệnh mà chơi cùng hắn, một tháng chắc cũng đủ cho anh chạy trốn đi?!

"Hửm..."-Một âm thanh mang theo sát khí nồng đậm.

"Thế thì..ì...một tuần..?"-Jeonghan cố gắng thở sâu.

-...

"...Con mẹ nó, cuối cùng anh muốn sao? Đừng thả pheremone nữa!"

"Sáng ngày mai, cậu phải cho tôi câu trả lời thích đáng."-Seungcheol thản nhiên nói, không thèm để ý vẻ mặt chuẩn bị sừng sổ của anh.

"Đồ điên, đó mà gọi là cho thời gian để suy nghĩ? Khốn khiếp, đừng có mà hòng ép buộc tôi. Ông đây không sợ đâu!"

Jeonghan tức tối bật ngay dậy, nhưng chưa kịp oai hùng xíu nào thì đã bị Seungcheol túm đẩy về vị trí cũ.

"Thật không sợ? Hửm."

Jeonghan vừa mới lấy lại dũng cảm đã bị hắn nhìn cho thu vuốt, như chim sợ cành cong mà né tránh ánh mắt khủng bố của hắn, lẩy bẩy mở miệng.

"Được, mai thì mai, giờ thì cút đi cho ông đây nghỉ ngơi."

Seungcheol trầm ngâm nhìn anh, khẽ hừ một tiếng rồi rời lên phòng. Muốn thời gian, ông đây cho, tốt nhất là anh ngoan ngoãn mà tự vấn rồi cho hắn câu thích đáng, còn trốn? Vậy thì hãy chắc anh có đủ bản lĩnh để lãnh hậu quả.

Jeonghan khẽ rùng mình, mắt đăm đăm dõi theo từng bước chân của Seungcheol, đến khi thân hình rắn rỏi đó khuất dạng anh mới như giải thoát mà thở phào nhẽ nhõm. Như một điều tất yếu, Jeonghan chẳng chần chờ thêm phút giây nào, đã tóm ngay áo khoác và chìa khóa, vọt ngay đi.

"Đồ ngốc mới ở lại. Ông đây sẽ không để anh tóm được đâu!" -Jeonghan khoái chí nghĩ mà không hề biết mọi hành động của mình đều bị quan sát...

.

.

Sự náo nhiệt của quán bar lớn nhất thành phố - "OneT" khi về đêm vẫn như mọi ngày, tiếng nhạc xập xình, dòng người lên đồ nhảy nhót. Nơi này không chỉ nổi tiếng là nơi giải trí cho các cú đêm mà còn là địa điểm 419 đúng nghĩa. Những người đến đây đa phần mong muốn kiếm bạn tình hoặc giải tỏa dục vọng là chính.

Jeonghan ngồi trên quầy bar đã lâu, thu hút không ít ánh nhìn từ thời điểm bước vào. Anh không quá cứng cỏi, rắn chắc như Alpha, mà có chút dẻo dai cân xứng của Omega. Một Beta như vậy liền lọt vào tầm ngắm cả ba giới A, B, O.

Trước giờ Jeonghan vẫn luôn giữ thân mình như ngọc, vậy mà giờ đây vì một lời của Seungcheol khiến anh lại đến nơi này. Jeonghan bị những suy nghĩ rối rắm làm cho điên đầu, mà càng như thế thì anh càng nốc rượu như nước lã. Chẳng mấy chốc đã say, đôi mắt cố gắng lắm mới thấy mơ hồ, nhợt nhạt.

"Có muốn thử không?"- Một Alpha cao to tóc nâu khói vốn chú ý Jeonghan nãy giờ bước sát đến cạnh anh, trầm thấp nói.

Jeonghan khẽ nhướn mắt nhìn tên Alpha đang thả mùi hương nồng nặc bao trùm lấy mình. Trông cũng không tệ, trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ kết đôi với bất cứ Alpha nào, không bằng thử một lần cho biết.

Vừa nghĩ xong Jeonghan lảo đảo đứng dậy, mặc Alpha khoác vai lên lầu trên, nơi có dãy phòng cho khách lựa chọn, nơi này thật là biết làm ăn.

Cửa phòng vừa đóng Alpha đã nóng lòng đẩy Jeonghan lên giường, cuồng loạn hôn, đồng thời cởi áo cả hai.

Jeonghan có chút đau trước hành động mạnh bạo của hắn, cảm giác khó chịu dần dâng lên.

"Nhẹ chút đi."- Jeonghan chán ghét lên tiếng, sau đó giơ tay quàng tay kéo đầu hắn xuống mà nhẹ hôn lên, thả chậm động tác.

Thật khó chịu. Dù cố kìm nén nhưng cơn buồn nôn chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Anh cảm giác những nơi hắn chạm đến vừa ghê vừa đau, có khi đã sưng đỏ một mảng. Có lẽ anh quả thực không thể nào nằm dưới bất kì Alpha nào.

Jeonghan như tìm thấy đáp án, toan đẩy tên Alpha như mất trí trên người mình ra thì đã nghe tiếng rầm, kèm theo đó là cánh cửa vốn vững chãi cách âm ngã ngay xuống.

Cả hai hoang mang nhìn ra cửa, sau đó lập tức bị mùi tin tức tố rượu vang nồng đậm làm cho khó thở.

"Mày là thằng nào!"- Tên Alpha gồng người hét lớn.

Jeonghan sắc mặt trắng bệch đẩy tên khốn bị dọa cho yếu ớt ngã sang một bên, lồm cồm bò dậy run rẩy tiến tới chỗ ác quỷ tula. Anh không thấy mình sai nhưng vẫn bị cảm giác bản thân ngoại tình làm cho nhún nhường.

"Dừng...dừng đi...hiểu lầm thôi."

Hiểu lầm? Con mẹ nó, hắn vẫn chưa ngu đến mức không nhận ra hai người chính là kẻ cam tâm người tình nguyện.

Jeonghan bị sắc mặt như muốn giết người của hắn làm cho hoảng sợ, khẽ nuốt nước miếng.

"Tôi chỉ muốn thử với Alpha cho biết thôi."

Anh lại không biết rằng lời này thốt ra chính là châm dầu vô lửa, hỏa hoạn bùng cháy khắp nơi.

"Thử? Tôi chiều cậu quá rồi phải không?! Được, cậu muốn thử thì tôi hầu!"-Seungcheol khẽ cười, tiếng cười như ác ma, nén giận mà gằn từng tiếng một.

Hắn nắm chặt lấy cổ tay anh như muốn bẻ gãy, một đường lôi đi mặc cho Jeonghan gào thét vùng vẫy. Hơn nữa với bộ dạng say xỉn hiện tại, anh cũng chống không lại, nghĩ thông suốt anh thức thời buông thả bản thân ngồi yên trên xe mặc người chở đi.

.

.

.

Cả hai đều giữ im lặng suốt quãng đường trở về, nhưng bầu không khí lại ngưng trọng như dấu hiệu núi lửa sắp bùng nổ.

Cổ tay bị nắm chặt đến trắng bệch, Jeonghan bị hắn lôi kéo từ lúc xuống xe, thân thể vốn say phút chốc bị nổi sợ lấn át. Anh sợ ngày này năm sau là ngày giỗ của mình!

Rầm!

Seungcheol ấn Jeonghan lên tường, tay chống hai bên như giam cầm, đôi mắt âm trầm nhìn anh. Ban đầu Jeonghan còn cố giữ bình tĩnh mà cùng hắn đối mắt, thế nhưng anh nhanh chóng bị khí thế cường hãn của hắn đàn áp, lúng túng trốn tránh.

"Đừng quá đáng!"

Quá đáng? Mẹ nó, cậu ta chính là không biết anh đang cố kiềm chế tới mức nào để không đem cậu ta đi chôn sống.

Bàn tay to lớn nổi gân bóp chặt khuôn mặt trắng nõn của Jeonghan, ép cậu phải quay lại nhìn mình.

"Cậu dám leo lên giường với người khác? Thiếu thốn đến vậy?"

"Chết tiệt, bớt nói nhảm đi, anh chả là cái thá gì để xía vào. Tôi muốn ngủ với ai thì ngủ, cần anh cho phép chắc!"

Jeonghan giận dữ hét lên, sau đó đẩy hắn ra, dùng hết sức lực chạy tới cầu thang, vịn tay cầm phóng người vượt qua hơn nửa bậc thang.

"Cậu tốt nhất đứng lại!" 

Cậu đâu có ngu, Jeonghan thầm nghĩ, hiện tại hắn giận như vậy, không trốn chẳng lẽ đứng đó cho hắn giết à! Dù thế nào cũng phải kéo dài thời gian "sống" tới ngày mai.

Jeonghan khóa chặt cửa phòng, chạy ngay tới bên cửa sổ. Anh biết cánh cửa đó không thể nào ngăn được tên quái vật đó, nhưng nhìn đống bụi cây gai nhọn được trồng bên dưới cửa sổ, Jeonghan liền ảo não, biết mà, tên khốn đó là sao có thể tốt bụng, không chút nghi ngờ mà thu xếp cho anh ở nơi này chứ. 

Jeonghan khẽ nuốt nước bọt, thầm suy tính nếu bản thân nhảy xuống thì xác suất thân thể cùng dung nhan xinh đẹp mà anh bảo dưỡng mấy chục năm nay sẽ ra sao.

Ừm, tổn thất giữa hủy dung và bị chịch thì cái nào tệ hơn đây....

"Nghĩ cái gì? Vẫn là không nên nghĩ!" Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như ma quỷ vang lên bên tai, khiến Jeonghan rùng mình run rẩy, thân thể mất hết sức lực khuỵu xuống.

Seungcheol lôi anh quăng lên giường, Jeonghan xoay người muốn chạy thì cổ chân đã bị túm lấy kéo về. Hắn đè anh trên giường, cặp chân cường tráng chống hai bên eo, làm anh không tài nào nhúc nhích. Một nắm đấm hướng tới, Seungcheol dễ dàng đỡ lấy, đồng thời chế trụ hai tay của Jeonghan trên đỉnh đầu, tay còn lại rút chiếc cà vạt trong túi ra, gian xảo nhìn anh cười.

Jeonghan lúc này không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, hoảng sợ hỏi. "Anh muốn làm gì...này Choi Seungcheol đừng điên!"

Hắn không trả lời, ánh mắt vui vẻ  khi bản thân hoàn thành một nút thắt hoàn hảo. Chiếc cà vạt đỏ sẫm trên cổ tay trắng nõn thon gầy, khiến lòng hắn hưng phấn ngứa ngáy.

Jeonghan nhìn bộ dạng như hóa thú của hắn, kích động đến đỏ mắt, vô lực mở miệng.

"Anh không được cưỡng ép tôi!"

"Là do cậu không biết điều trước! Quá muộn rồi, ông đây muốn làm." - Seungcheol nặng nề nói, thân dưới sưng phồng bên trong quần tây cọ lên vùng bụng lộ ra của anh.

Jeonghan vừa trông thấy con quái vật vẫn đang ẩn mình nhưng đã lớn khác người, liền cứng đờ người. Anh không dám nhúc nhích vì sợ sẽ khiến nó chịu kích thích.

"Tôi.....tôi....chỉ nằm trên, không nằm dưới.....anh cũng vậy....nên để tôi kiếm bé Omega ngon miệng cho anh nhé....Nhé?" - Jeonghan mềm nhũn lên tiếng khuyên nhủ, giọng run rẩy van xin đến đáng thương.

"Ồ...Nếu vậy cho cậu lên trên!"

"Thật? Hả, thật à?"-Jeonghan ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy, cảm thấy nhất định mình đang mơ rồi nếu không thì chính là hắn phát điên!

Seungcheol không trả lời, chỉ khum người ôm lấy Jeonghan sau đó dùng lực xoay người khiến cả hai thay đổi vị trí. Hắn ung dung nhìn anh vẫn chưa lấy lại tinh thần ngồi trên người mình như pho tượng. 

Hắn nắm cổ tay bị trói kéo đến bên miệng, hôn lên nhưng đầu ngón tay trắng thon dài, giương đôi mắt mà theo Jeonghan thấy chính là quyến rũ động lòng người như hồ ly vậy.

"Nào, đến đây".

.

.

.

Tác giả: dự đoán chương sau sẽ là một chương H máu me bạo lực, BDSM...Nhưng không biết khi nào có nha mọi người :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro