Ngoại truyện 6: Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung đã chết rồi. Cậu sẽ đau lòng sao?"

Nhớ lại ngày hôm ấy, lời thủ trưởng như vẫn văng vẳng bên tai Jihoon. Cậu đã trả lời thế nào? Không có, cậu chẳng tài nào mở miệng, lồng ngực vì đau đớn mà ức nghẹn, khiến âm thanh phát ra chỉ là vài từ ú ớ vô nghĩa.

Thủ trưởng dường như cũng không mong đợi đáp án từ cậu, chỉ nhàn nhạt để lại hai từ bảo trọng rồi rời đi. Howoo lúng túng nhìn người đàn ông vừa xoa đầu mình, khó hiểu hỏi cậu " Ai vậy cha?"

Người đó? Là vị thủ trưởng dũng mạnh nhất hành tinh Sytten, vừa là Alpha vĩ đạo khiến bao người tôn sùng, ngưỡng mộ. Ông cũng là thần tượng của cậu, Jihoon đã từng cố gắng với mong ước sẽ có ngày được đứng trước mặt ông, được ông công nhận. Cậu từng nghĩ mình sẽ hồi hợp như thế nào khi được diện kiến ông, chỉ là không ngờ cách hai người gặp nhau hôm nay lại thất bại như vậy, không vui mừng, không hoan hỉ hay sùng bái chỉ có sự xấu hổ, hèn nhát vì chính cậu, chính vì cậu mà người con trai duy nhất của ông đã hy sinh vĩnh viễn.

Những ngày sau sự kiện đó, Jihoon hầu như nhớ lại từng ly từng tí những ngày sống chung với Soonyoung, từ lúc vừa đặt chân tới Lãnh Huyết Tinh, hắn trách phạt cậu vì cãi nhau với Kihyun, hắn trêu đùa, chọc nghẹo nhưng luôn âm thầm giúp đỡ cậu, và cả sự chăm sóc, bảo vệ tuyệt đối dù cho nhiều năm sau vẫn không đổi.

Ngay cả kỳ phát tình năm đó dù cậu đã luôn cố chối bỏ xem nhẹ, giờ hồi tưởng lại cũng xuất hiện rõ mồn một trong đầu. Có thể nói hắn là Alpha đầu tiên mà cậu tiếp xúc thân cận. Từ lúc thoát khỏi viện thí nghiệm năm đó, cậu đã mang nỗi hận không tên với tất cả Alpha. Tại sao cậu lại là Omega, phải trốn chạy khắp nơi, bị phân biệt khinh thường dù trong cuộc sống hay học tập. Cậu luôn gắng gượng kiên cường, khiến cho tất cả đều phải biết rằng Jihoon cậu là Omega hay Beta đều tuyệt không thua kém bất kỳ Alpha nào.

Cậu đã luôn mang vỏ bọc và sự căm ghét đó nhiều năm đến tưởng chừng không thể nào phá vỡ, thế nhưng Soonyoung hắn lại xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm sụp đổ tất cả tường thành mà cậu đã cố gắng gầy dựng bao năm.

Cậu hận hắn, vì hắn đã thấy sự yếu ớt, thấp kém của cậu, cách cậu cầu xin, mặc người chơi đùa, đánh dấu. Thì ra cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi cái gọi là liên kết định mệnh giữa Alpha và Omega. Khi phát hiện mình mang thai, cậu dường như muốn phát điên, ngay cả Wonwoo cũng tưởng cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng khi sự tồn tại của Howoo từng ngày từng ngày hiện hữu trong cơ thể, cậu chẳng thể nào chối bỏ được nữa, cậu không muốn trở thành tên khốn nạn bỏ con như bao Omega bị ép buộc khác. Và khi Howoo được sinh ra, thấy đứa bé là bản sao của hắn, Jihoon phát hiện hình như cậu không còn hận hắn nữa.

Thỉnh thoảng nghĩ tới đoạn thời gian gặp lại vui vẻ, Jihoon sẽ nhịn không được mà nở nụ cười, tuy rất nhanh sau đó sẽ biến mất. Có lẽ là bị việc này phân tâm, nên đối với chuyện mang thai, lại không tạo thành đả kích quá lớn đối với Jihoon, mà cậu gần như bình tĩnh tiếp nhận sự thật trong bụng mình có thêm hai khối thịt.

Sự xuất hiện của hai đứa nhóc này là ngoài ý muốn của cậu, nhưng cũng không hoàn toàn là ngoài ý muốn, chung quy sau khi kết hợp với Soonyoung, khả năng này liền sẽ xảy ra mà thôi. Jihoon khẽ xoa bụng mình, tụi nó là Soonyoung để lại cho cậu, dù thế nào cũng phải giữ lấy, nếu không đợi hắn trở về, không biết lại giận dỗi thành bộ dáng gì nữa.

Jihoon vẫn luôn ở trong nhà nghỉ ngơi, chẳng màng tới thế sự bên ngoài, đám Junhui mỗi lần đến thăm thấy sắc mặt bình thản của cậu, không chút thương tâm, cũng dần dần yên lòng, chỉ là khó tránh khỏi có chút bất bình thay cho Soonyoung. Dù sao họ đều biết, vì Jihoon, nên Soonyoung mới nương tay cho vị Delta kia. Thế nhưng đâu ai biết rằng mỗi đêm Jihoon đều giật mình tỉnh giấc, sau đó là một đêm thức trắng.

Một tháng sau ngày đó, Howoo phát hiện một đoạn ghi âm trong bộ nhớ cơ giáp mà Soonyoung tặng cho Howoo hôm sinh nhật, có lẽ cơ giáp này có mối liên kết với SY của Soonyoung, nên trong nhưng phút cuối cùng, SY đã lưu và truyền lại cho nó.

"Jihoon..khụ...

không biết những lời này có thể gửi đến em không nhưng anh vẫn muốn thử. Anh sai rồi, nhiều năm như vậy, vẫn chẳng thể bảo vệ tốt cho em và Howoo...Delta đó là cha em sao? Anh lại gây chuyện với cha vợ rồi..ha..nhưng em yên tâm...anh sẽ không làm hại ông ấy đâu...nên khi anh về nhà...khụ...em tha thứ và đừng giận nữa nhé...yêu em..."

Sau đó là âm thanh hệ thống báo động liên tục và liên kết cắt đứt hoàn toàn.

Howoo lao tới ôm chầm lấy Jihoon khóc nức nở, nhóc muốn biết liệu cha đã tha thứ cho Daddy chưa nhưng không dám hỏi cha lấy một lần.

Từng giọt nước rơi trên đầu nhóc, Howoo hốt hoảng ngửa đầu nhìn, cha một tay ôm nhóc một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt đau đớn tràn đầy nước mắt, cha kìm nén không phát ra tiếng nhưng sự suy sụp, tan vỡ không tài nào che giấu hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xinh đẹp của cha.

"Sai rồi...rốt cuộc hai người họ đã sai ở đâu, phải chăng vì cậu cố chấp, vì cậu mang lòng tự tôn cao ngạo không buông bỏ, vì cậu lạnh lùng xa cách, hời hợt với tình cảm của hắn, nên mới dẫn đến kết cục như thế. Nếu cậu hiểu rõ lòng mình mà chấp nhận hắn, thì ngày hôm đó hắn có còn bất chấp như thế? Soonyoung, anh sai rồi, ông ấy quan trọng, nhưng anh cũng quan trọng không kém, xin đừng xem thường vị trí của anh trong trái tim tôi. Sai rồi, tôi sai rồi, tha thứ sẽ tha thứ mà, xin anh hãy quay về đi...."

Có vẻ vì mang tâm sự bên mình và Soonyoung ảnh hưởng đến tinh thần của mình nên phản ứng mang thai đối của hai đứa nhóc so với Howoo như cực hình năm đó không quá rõ ràng hay ảnh hưởng quá nhiều. Ngay cả Wonwoo cũng nói, có lẽ đó là điều may mắn, vì hai nhóc thương cậu thay Daddy của chúng nó. Nghe vậy, Jihoon chỉ ngượng ngạo cười trừ như hùa theo.

.

Tiếng ồn ào xung quanh cùng cảm giác đau ở vùng bụng không ảnh hưởng quá nhiều đối với Jihoon, bởi vì cậu đang có giấc mơ dài, vừa chưa xót vừa hạnh phúc. Từng mảnh kí ức cứ nối đuôi đến rồi tan vỡ. Jihoon nhìn trần nhà trắng xóa, bàn tay chạm vùng bụng đã thẳng băng, có chút mơ hồ như chưa tỉnh táo hẳn.

"May thật, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi."-Wonwoo vội đỡ Jihoon ngồi dậy dựa lên gối, nhẹ nhõm nói."Cậu hôn mê gần hai ngày, làm tụi tớ lo muốn chết."

"Anh nhìn xem."

Jihoon mới để ý Minghao và Junhui cũng đang ngồi trong phòng. Cậu vội giơ tay đón lấy đứa bé từ Minghao.

"Đây là anh, còn kia là em."-Minghao chỉ đứa bé còn lại đang yên ổn ngủ trong lòng Junhui, nhỏ nhẹ nói như tránh làm phiền hai đứa nhóc."Đều là Omega."

"Là Omega."-Jihoon ngơ ngác nhìn đứa nhóc mình bế.

"Nhất định sẽ rất đáng yêu."-Minghao vội tiếp lời. Cả ba người đều lo lắng Jihoon sẽ không thích con mình Omega. Dù sao, Jihoon cũng từng trốn tránh và căm ghét bản thân là Omega.

"Cậu muốn đặt tên gì cho chúng?"- Wonwoo hỏi như muốn khuấy động bầu không khí yên tĩnh

"Đúng đó, phải nghĩ gì hay ho đặc biệt mới được, hay để người cha đỡ đầu tôi đây đặt thay."-Junhui im lặng nãy giờ, như tìm thấy chủ đề, liền bật công tắc nói không ngừng."Kwon Kong? hay Kwon jageun?"

*(kong=bean)/ (jageun =small)

"Cậu thành cha đỡ đầu cho tụi nó hồi nào vậy?"-Wonwoo khinh bỉ nói.

"Không thấy tớ nhọc công ôm bế nó nãy giờ hả? Tớ là người bế nó đầu tiên tất nhiên là cha đỡ đầu rồi."-Junhui thản nhiên nói, trong khi rõ ràng hắn mới là người một hai giành bế nhóc con khỏi Wonwoo.

"Thôi đừng ồn ào nữa. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Minghao ở lại chăm sóc cậu ấy nha."-Wonwoo đón lấy đứa bé từ tay Jihoon, có vẻ trốn tránh và gấp gáp rời khỏi.

"Wonwoo."-Giọng Jihoon hơi khàn, càng thêm vẻ lạnh lùng.

"Còn chuyện gì à."-Wonwoo vờ vịt quay lại, nở nụ cười mà anh cho là tự nhiên hết sức.

Jihoon chăm chú nhìn Wonwoo, đôi mắt lạnh nhạt xoáy sâu, dò xét cũng như đe dọa khiến anh không khỏi lạnh tóc gáy, dường như cả hai đều bết đối phương muốn gì, giấu gì chỉ là đều không muốn chịu thua trước. Nhưng Wonwoo làm sao có thể đấu lại Jihoon, câu nói dối anh đã chuẩn bị sẵn chẳng thể nào thốt ra.

Chịu, anh không giấu được người này. Wonwoo thở dài bất lực, bình tĩnh sắp xếp câu chữ.

"Tìm thấy rồi!"

Nhìn thấy Jihoon vừa nghe đã muốn bước xuống giường, Wonwoo hốt hoảng chạy đến ngăn lại.

"Cậu đừng xúc động, nghe hết đã."

Jihoon ngồi ngay lại nhưng anh biết cậu ta chỉ giả vờ thế thôi, một giây sau có thể xông ra bất cứ lúc nào.

"Họ tìm thấy khoang phi thuyền của Soonyong bị chôn vùi ở một hành tinh vô danh nhỏ, hiện tại hắn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Giờ cậu đi cũng vô dụng thôi, ngoan mà điều dưỡng thân thể trước đã, thời gian nữa, tớ sẽ mang cậu tới chỗ hắn nhé. Có khi mai mốt hắn lại xuất viện trước cậu nữa."

"Tớ muốn gặp hắn."-Jihoon kiên quyết nói mặc cho Wonwoo hết lời ngăn cản, giải thích. Wonwoo cũng đoán được cậu sẽ nói vậy, đành kêu Minghao đem xe lăn tới, hốt con người cố chấp này đến chỗ Soonyoung.

Minghao dù cố gắng đẩy xe chậm đến mức nào thì cũng phải đến nơi. Jihoon nhìn mấy người đứng xung quanh khu vực canh gác, không khỏi chậc lưỡi, đúng là con trai của thủ trưởng Kwon có khác. Những người đó thấy Jihoon đến, không hỏi han hay ngăn cản, dễ dàng nhường đường cho cậu, đây chính là bạn đời của Kwon đội trưởng, có cho họ ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động vào.

Minghao đây Jihoon đến sát cửa kính bên ngoài, trước khi bật công tắc đèn bên trong, cậu chần chừ lên tiếng.

"Anh hãy bình tĩnh nhé, đừng xúc động quá."

"Ừ"-Jihoon ngắn gọn trả lời, thế nhưng khi bên trong căn phòng được ánh dèn chiếu sáng, hình dáng Soonyoung dần hiện rõ, cậu chẳng tài nào kiềm chế nổi.

Hắn nằm trên giường, thân thể gầy gò xanh xao như thể chỉ còn da bọc xương, hai má hóp lại, đôi mắt thâm đen sâu hoắm nhắm nghiền. Trên người toàn vết bỏng, thương tích lớn nhỏ, dây dợ truyền dịch cắm khắp nơi trên cơ thể, hơi thở hắn yếu ớt lúc có lúc không như người thoi thóp sắp chết.

Jihoon trợn to mắt, bàn tay run rẩy bụm chặt miệng, thân thể lung lay như mất hết sức lực. Không thể nào, đây không phải là Soonyoung mà cậu từng biết, hắn không thể là con người yếu ớt kia. Không thể nào!

"Em nghe nói, anh ấy bị bỏng rất nặng, phải tìm nguồn da nhân tạo để đắp lên vì người anh ấy không còn nơi nào nguyên vẹn cả. Khi tìm thấy anh Soonyoung, chỉ số sinh khí của anh đã thấp như mất đi rồi, tuy anh ấy đưa bản thân vào tình trạng ngủ đông nhưng thời gian sáu tháng thực sự quá lâu, chỉ số tinh thần và dinh dưỡng đều ở vùng nguy hiểm. Anh Wonwoo nói, nếu để lâu một chút thôi, thì không cứu được nữa. Nhưng tình hình bây giờ vẫn chưa ổn định hoàn toàn và không ai biết khi nào anh ấy có thể tỉnh dậy."

Minghao vừa nói xong, không kìm được liền bật khóc. Tuy cậu không tiếp xúc nhiều với Soonyoung, nhưng cậu biết người đó tài năng và tốt như thế nào.

"A...a.haaa"-Jihoon nức nở mở miệng, âm thanh khốn khổ bi thương, nắm chặt lồng ngực đau đớn vỡ vụng khiến cậu không tài nào thở nổi.

Cậu dựa trán lên tấm kính, nước mắt lăn dài, thống khổ nhìn người đàn ông nằm trên giường, mấp máy:

Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi, sai thật rồi, hãy tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Soonyoung, lúc đó em sẽ thú nhận với anh...tất cả.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro