6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây búa giờ đây đã nhem nhuốc máu đỏ. Tiếng khóc oán than cứ thế to dần

Khóc vì con tim đã đầy vết cắt

Khóc vì sự thật sao quá phũ phàng

Khóc vì bản thân không còn sức sống

Cũng là vì người thôi đấy người ơi...

"Hức..hức. Mọi người bỏ tôi rồi. Seokmin cũng bỏ tôi rồi!"

*Sao đấy Hong Jisoo? Thật vui khi thấy được mày thống khổ đến vậy đó*

"L-là ai?! Sao lại biết tên tôi?"

*Aiya phải giới thiệu sao cho hoành tráng đây.. Tao là Han Jigum..à không phải là anh của Han Jiseok mới đúng*

"Han Jiseok? Không lẽ là con bé chết cháy vì vụ hỏa hoạn ở Kangnam?"

*Câm miệng! Mày có tư cách gọi tên em ấy à? Đúng là em tao bị chết cháy nhưng nó sẽ được sống nếu lúc đó mày không bỏ chạy không cứu nó!*

"Kh-không phải! Tôi bỏ đi chỉ vì muốn lấy nước dập lửa cứu con bé thôi!"

"Chỉ là..chỉ là khi quay lại căn nhà không may đã sụy đổ hoàn toàn.."

*Ha..mày giả dối như mấy chiếc mặt nạ kia vậy. Từng lời mày thốt ra chỉ khiến tao càng thêm ghê tởm thôi!*

"Thì ra là vậy..mặt nạ mà Vernon nói tượng trưng cho sựgiả dối. Những chiếc gương Dino gặp phải tượng trưng cho sự thật.."

*Không hổ danh là Hong Jisoo. Mày đoán đúng rồi đấy nhưng tiếc là bây giờ đã quá muộn để nhận ra rồi hahahahaha*

"Cùng lắm thì chuyện này chỉ liên quan đến tôi và cậu. Hà cớ gì lại liên lụy đến những người khác?!"

*Tao muốn mày phải trả giá nhưng đau một mình mày thì chưa đủ... mày phải cảm nhận được cái đau xé nát tâm can mà tao từng phải chịu đựng!*

"Cầm thú!"

*Sao? Cảm giác đứng nhìn những người mình yêu thương ngã xuống mà không làm được gì như thế nào? Aiya chắc là đau lắm..hahahaha*

"Đừng vòng vo nữa! Mục đích cậu giữ tôi lại cuối cùng để làm gì?"

*Đương nhiên là chết..nhưng sẽ chết theo một cách đau đớn hơn bao giờ hết*

"Lắm mồm! Muốn giết thì mau lên!"

*Ái chà..mạnh miệng vậy sao. Để tao coi tí nữa mày còn mạnh miệng được không nhé!*

_Bíp_

Không gian bỗng dưng tối mịt, yên ắng đến đáng sợ..Hơi thở của Jisoo cũng dần gấp gáp hơn bao giờ hết.

_Rầm_

"Ai-ai đó?"

"Em nè anh, Seokmin của anh nè anh!"

Seokmin bỗng nhiên xuất hiện đối diện anh với nụ cười rạng rỡ. Có chút giật mình nhưng khi thấy khuôn mặt, nụ cười, thân hình ấy tâm tình dường như đã bình ổn hơn nhiều

"Seokmin! Là em thật phải không?!"

"Em đây anh ơi! Mau, mau đến đây với em đi!"

Đôi chân nhanh nhảu bước về phía trước nhưng cả người chợt khựng lại vì một thắc mắc:

"K-không phải em đã c-chết rồi sao?"

"Là ảo ảnh. ảo ảnh thôi anh ơi. Anh đã bị hắn lừa rồi đấy!"

"Đ-đúng rồi ha, chắc chắn là do tên đó bày trò. Seokmin của anh sao mà lừa anh được đúng không.."

"Đương nhiên em sẽ chẳng nói dối anh đâu, vậy nên mau lại đây mình cùng thoát ra nha anh."

"Được!"

...

Một bước

Hai bước

Rồi ba bước

...

Hong Jisoo giờ đây đang đứng trước mặt Lee Seokmin, mặt đối mặt, định nhào đến ôm chặt cậu thì Seokmin bỗng lên tiếng

"Jisoo của em ngoan thật đấy.."

"Hả? E-em nói vậy là sao?"

*Hong Jisoo nghe lời người yêu quá nhỉ, nhưng đáng tiếc con nai vàng ngây thơ rồi cũng sẽ bị thợ săn bắt đi mà thôi*

"Ý ngươi là gì?!"

*Tạm biệt và không hẹn gặp lại Hong Jisoo.*

Han Jigum vừa mới dứt lời, Lee Seokmin liền rút từ trong áo ra một con dao vun thẳng về phía anh..

*Phập

"AAAAAAAAA!"

Mở mắt choàng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng áo, hơi thở thì gấp gáp lồng ngực lên xuống không ngừng nghỉ

"Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi sao?.."

Cùng lúc đó cánh cửa phòng chợt mở toang, Lee Seokmin từ đâu hối hả chạy đến

"Sao đấy? Gặp ác mộng sao? Không sao có em rồi anh đừng sợ, có em rồi.."

"Oaaaa Seokmin đáng ghét, Seokmin bỏ rơi anh, Seokmin nghe lời người ta, Seokmin..hức"

"Rồi rồi tại em hết, nào bình tĩnh lại kể em nghe đầu đuôi xem nào"

Cũng định bụng kể cả câu chuyện cho cậu nghe nhưng chợt thấy đó hẳn là một kí ức buồn nên anh đành chôn vùi nó vào trong quên lãng

"A-anh bỗng dưng quên mất rồi...mà mọi người đâu hết cả rồi?"

"Bọn họ kéo nhau đi xem phim bỏ lại chúng ta ở nhà rồi"

"Ghét thế..."

Chợt nhớ ra câu chuyện của Han Jiseok, Jisoo cũng rất muốn đến để xin lỗi em ấy thêm một lần nữa.

"Seokmin à, em còn nhớ cô bé Han Jiseok ở Kangnam không?"

"Em nhớ, mà sao anh lại.."

"Chúng ta đến thăm cô bé ấy nhé, anh..anh muốn xin lỗi em ấy thêm một lần nữa"

Biết được tâm tình của anh, Lee Seokmin liền gật đầu đồng ý.

Hôm ấy trên ngọn đồi khuất bóng, hai người một cao một thấp ngồi bên phần mộ của cô bé nhỏ. Họ cùng nhau đón ánh chiều tà, cùng nhau ngân nga vài ca khúc nhỏ..

Khung cảnh ấy..yên bình lạ thường.

             _Hoàn_

_________________

Eo ơi một chiếc fic xàm xí:>>

_Bibo đổi quần chưa?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen