Godfather and Manhattan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L is for the way you look at me

O is for the only one I see

V is very, very extraordinary

E is even more than anyone that you adore can

Tiếng nhạc du dương hòa cùng với tiếng cạn ly, tiếng những giọt rượu rơi từ từ xuống chiếc ly chuyên đựng cocktail, theo đó là mùi Whiskey nồng ấm hòa với Tequila Agave. Đó là một thứ hương vị khó ai có thể cưỡng lại được.

Từ quầy pha chế, Kwon Soonyoung bận tay lau shaker, đôi mắt hổ láo liên lướt xung quanh một vòng. Hiện tại, tuy không khí quán có vẻ im ắng thế thôi chứ thật ra các bàn đều dường như đã đủ người, chỉ là...họ đang hướng mắt và lắng tai nghe giọng hát ngọt ngào, quyến rũ từ nữ ca sĩ trên sân khấu thôi.

Love is all that I can give to you

Love is more than just a game for two

Two in love can make it

Take my heart and please don't break it

Một lần nữa tiếng nhạc du dương khiến Soonyoung chú ý, hắn nhíu mày khi nghĩ đến ý nghĩa của nó. Đối với cái không khí đậm mùi tình thú và men say thế này, một bài hát về tình cảm trong sáng...hẳn vậy, nói chung là đối với hắn nó không hợp tí nào. Nhưng biết sao giờ, người yêu cầu nó lại là người mà Soonyoung không thể đụng được.

Vừa nghĩ đến đó, bên ngoài một bóng hình cao lớn, đầy khí chất cao lãnh bước vào. Ngay lập tức, thứ khí tức đó thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái xinh xắn nơi đây.

Haiz...vừa nhắc đã đến.

Soonyoung thầm thở dài rồi lại tiếp tục với công việc lau shaker của hắn, dù chiếc shaker gần như đã bóng loáng đến độ có thể soi gương được luôn rồi.

Người đó đi thẳng một đường đến quầy bar, bỏ qua mọi cám dỗ và ánh nhìn đầy khao khát của các cô gái. Vừa đến quầy, Moon Junhui đang bận lắc bình cũng phải tạm dừng quay sang cười giả lã nói:

- Uầy, ông chủ, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy??

Người đó liếc đôi mắt sắc lẻm sang Jun rồi cũng nhếch miệng cười:

- Tiện đường ghé thôi, nhưng có vẻ...không được chào đón lắm nhỉ?

Người đó thích thú nhìn khuôn mặt méo xệch của Soonyoung. Jun nghe thế cũng thầm cười nụ cười mỉm rồi tiếp tục công việc pha chế của mình. Soonyoung sau khi bị nhìn trúng cũng dừng hành động lau bình nãy giờ mà đến gần quầy lên tiếng bảo:

- Hôm nay em làm gì đắc tội với anh hay sao mà cứ thích chọc điên em vậy hả. CHOI SEUNGCHEOL?

Soonyoung gằn từng chữ phía sau khiến người kia không nhịn được mà phải phì cười một cái. Hắn đưa tay vỗ vai người kia vài nhịp rồi nắm chặt, vẫn giữ nụ cười đó bảo:

- Ây gù, anh đâu dám chọc điên chú làm gì. Bớt giận nào, chỉ là chút việc nhỏ muốn nhờ thôi.

"Mẹ nó, chút việc nhỏ của anh là xém giết tôi đó, tên máu lạnh."

Soonyoung thầm chửi tên chết tiệt này trong lòng. Seungcheol dường như hiểu được tâm tư đó qua ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Hắn lại cười nhưng không có ý trêu đùa nữa. Jun sau khi đưa nước cho phục vụ cũng quay sang Soonyoung, vỗ vai như đang an ủi rồi một bước thẳng vào trong. Đến giờ đổi ca rồi.

Không để cái không khí nghẹt thở này diễn ra lâu, Seungcheol nhanh chóng đổi chủ đề:

- Được rồi anh sẽ trả công xứng đáng, giờ thì phiền chú có thể pha giúp anh một ly Godfather được chứ??

Seungcheol một lần nữa cười và thề với chúa Soonyoung ghét cái nụ cười đó cực kỳ. Hắn không nói gì quay đi và bắt tay vào việc pha chế.

Seungcheol im lặng quan sát hết quá trình Soonyoung pha chế, quả nhiên danh hiệu bartender tốt nhất mà Seungcheol dành cho hắn quả không uổng phí. Dù Godfather có quá trình pha chế không cầu kỳ mấy, nhưng nhìn cái cách Soonyoung đặt tuýp vỏ cam lên bề mặt rượu cũng khiến Seungcheol một lần nữa đánh giá cao.

Rất tỉ mỉ và vô cùng đẹp mắt.

Sau khi trao tận tay ly rượu cho Seungcheol, Soonyoung lại quay lại với công việc rửa bình dù nó đã rất sạch rồi. Seungcheol cũng không nán lại quá lâu, hắn cầm ly rượu kiếm một góc nào đó kín đáo rồi lẳng lặng thu hết mọi nhất cử nhất động của tất cả.

Hắn đưa lên nhấp một ngụm, hài lòng với vị cay nồng lan ra từ khoang miệng. Bản nhạc du dương cứ thế tiếp diễn, vị men nồng vẫn cứ tỏa ra mùi ái tình ngọt ngào...

...

Sau một lúc nhàm chán cùng với không gian chỉ toàn tiếng du dương và tiếng cụng ly cười nói của các vị khách này. Seungcheol sau khi nhấp thêm một ngụm trong ly, toan định đứng dậy, thì...từ ngoài cửa một bóng dáng thu hút khiến hắn phải ngước nhìn bước vào.

Một cô gái?? Không, một chàng trai trẻ với vẻ đẹp như một người con gái. Không, phải nói là đẹp hơn những cô gái mà Seungcheol đã quan sát ở đây. Cậu ta có làn da trắng, chiếc mũi cao và đôi mắt nhìn vào khiến ai cũng như muốn chìm vào trong đó, cả người cậu ta khoác lên một màu toàn trắng, mái tóc đen dài ngang vai khiến những ánh mắt nhìn vào không chỉ có nữ mà còn có cả nam.

Giờ đây mọi sự chú ý đều không còn nằm ở tiếng nhạc du dương hay giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ nữa, mà nó nằm hoàn toàn trên người của nhân vật mới xuất hiện đây.

Seungcheol quan sát cậu ta thong thả đi thẳng đến quầy bartender, mặc kệ những ánh mắt đang nhòm ngó phía sau.

Lee Seokmin vừa đổi ca với Jun xong, đang nói chuyện rôm rả với Soonyoung thì ngay lập tức bị chú ý bởi giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng từ phía trước:

- Xin lỗi, tôi muốn gọi đồ uống.

Thề với chúa, từ khi giọng cậu ta cất lên thì Seokmin phải khẳng định rằng cô ca sĩ với chất giọng ngọt, vang và quyến rũ đang hát kia cũng phải chịu thua trước giọng nói này. Seokmin nhanh chóng tỏ ra lịch thiệp bảo:

- Được chứ, anh muốn gọi gì?

- Manhattan.

Tên món vừa nói ra lại khiến Soonyoung chú ý, hắn dừng việc lau shaker lại, bất giác hắn đưa mắt hướng về phía Seungcheol đang ngồi nhìn người ta chằm chằm phía kia.

Godfather Manhattan???

Ồ...thú vị phết đấy.

Hắn âm thầm nở nụ cười, rồi nhìn đồng hồ trên tay, hắn cuối cùng cũng bỏ shaker xuống rồi thong thả bước vào trong. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa, hắn còn đá mắt với Seungcheol một cái. Soonyoung biết, tên kia đang cảm thấy hứng thú với Manhattan này.

Trong lúc đợi Seokmin pha chế, người nọ có đánh mắt quan sát xung quanh để xem có chỗ nào phù hợp để thưởng thức không gian tuyệt vời này không. Ồ...và cuối cùng cậu đã tìm thấy, nhưng không may là đã có người ngồi ở đó từ trước. Cậu chợt nhíu mày nhìn thấy ánh mắt người kia cứ nhìn chầm chọc vào mình như đang quan sát.

Seungcheol khẽ cười nâng nhẹ ly rượu với người con trai đó. Bị phát hiện rồi...

- Nước của anh đây, chúc ngon miệng.

Seokmin cẩn trọng đẩy ly rượu về phía người đó, môi cong lên nụ cười thương hiệu và tất nhiên rất điển trai. Người nọ nhận lấy ly rượu rồi thuận tay đặt vài tờ tiền mệnh giá cao lên quầy, sau đó một nước đi thẳng về phía chỗ Seungcheol.

Seungcheol vẫn không dời tầm mắt ra khỏi người đó cho đến khi cậu ta bước tới trước mặt hắn. Cậu nở nụ cười xinh xắn, rồi nhẹ giọng lịch sự:

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?

- ...được.

Nhận được sự đồng ý, người nọ liền ngồi xuống ngay bên cạnh, dường như cậu ta cố tình thu hẹp khoảng cách, bằng chứng là khi cậu ta ngồi xuống, nếu Seungcheol không lách người qua một bên thì vai của cả hai sẽ chạm nhau.

Tình huống lúc nãy nên gọi là gì nhỉ? Gạ tình chăng?? Ồ không, chưa đến nỗi như thế.

Seungcheol thầm phân tích trong lòng, mắt lại liếc sang cậu trai đang nhâm nhi ly rượu và thư thái thưởng thức tiếng nhạc du dương kia. Seungcheol một lần nữa nhấp môi, cái vị nồng cay một lần nữa xộc vào khoang miệng, lại một lần nữa hài lòng với cái vị đặc trưng này.

Được một lúc, khi ly rượu của cả hai đã vơi đi hơn một nửa. Cậu trai kia mới có dấu hiệu bắt đầu chán, cậu ta quay sang nhìn ly rượu trên tay Seungcheol, bắt đầu quan sát và đánh giá.

- Ồ, anh đang uống Godfather đấy à.

Seungcheol quay sang nhìn cậu ta, rồi bảo:

- Ừ, tinh mắt đấy. Sao? Muốn thử?

Nói vậy thôi ai ngờ nó đúng, cậu ta gật đầu một cái khiến Seungcheol khá...ấn tượng. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghi ngờ...và có chút đểu cáng:

- Khá nặng đấy, chắc chứ? Người như cậu, không nên thì hơn.

Seungcheol cười xoà một cái, nói thật hắn cũng chỉ muốn có ý tốt, nhìn khuôn mặt thiên thần kia hắn không nghĩ cậu có thể chịu được trong một ngụm Godfather. Cậu trai nọ nhanh chóng đen mặt, không kiêng nể gì giật lấy ly rượu trên tay hắn...nốc cạn.

Điều này làm Seungcheol khá kinh ngạc, hắn nhìn cậu ta từng ngụm nuốt sạch xuống cổ họng. Sau đó lại bày ra cái vẻ thản nhiên, ghé sát mặt hắn phả ra từng hơi:

- Chưa biết ai nặng hơn ai đâu, có khi...nồng độ cồn cơ thể tôi còn cao hơn cả Absinthe nữa đấy.

Từng câu chữ theo hơi thở nhẹ nhàng rót vào tai Seungcheol, nhẹ nhàng đưa hắn từ từ chìm vào cơn say không xác định. Seungcheol cảm nhận được cả cơ thể nóng lên bất thường, đầu óc có chút choáng như đang say.

Không phải khoe đâu, cái này nói thật, tửu lượng của Seungcheol khi uống cũng rất cao. Đường đường là chủ của một quán rượu thì việc có tửu lượng cao cũng là điều hiển nhiên, chán thì lấy Gin ra nhâm nhi hay uống Whiskey cho bớt chán. Trong các buổi tiệc nhậu thì Seungcheol luôn là người trụ vững cuối cùng. Vì thế nên không thể vì chút cồn trong người mà khiến hắn nhanh say tới vậy được.

Hắn khá chắc chắn, thứ khiến hắn say là người con trai trước mắt đây. Một tiểu quỷ đội lốt thiên thần.

Không để bản thân thất thế trước màn chào hỏi có phần ái muội này, Seungcheol đưa tay đẩy vai cậu ta ra, hắn làm mặt nghiêm túc bảo:

- Đừng, cậu say rồi.

- Tôi chưa say, anh thừa biết điều đó mà. Người say là anh.

Cậu ta càng lúc càng lấn tới hơn, ghé sát mặt hắn, dương đôi mắt long lanh xinh đẹp lên nhìn hắn. Đôi môi xinh đẹp phả từng hơi thở nhẹ nhàng quyến rũ vào tai khiến hắn càng lúc càng đắm chìm vào hơn. Phải, hắn say rồi, say trong sự quyến rũ chết tiệt này.

Nhưng nào có ai say mà nhận đâu. Hắn một lần nữa cố chấp đẩy cậu ra:

- Đủ rồi, cậu mà còn như thế thì hậu quả cậu tự chịu đấy.

Hắn rất chắc chắn cậu ta hiểu những gì hắn nói, nhưng trông kìa, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc và đen xì của Seungcheol, cậu ta vẫn không biết sợ là gì. Một lần nữa tiến gần hơn, thậm chí là động tay động chân.

Cậu ta bắt đầu lướt ngón tay thon dài lên má hắn, rồi trượt xuống cổ và sau đó là gáy...suốt cả quá trình chuyển động, ngón tay cậu ta lướt đến đâu là da thịt hắn căng cứng đến đó, cổ họng bắt đầu khô khốc đi khi cậu ta đặt tay sau gáy hắn. Bất ngờ cậu ta dùng lực nắm gáy kéo hắn sát đến gần mình, một lần nữa thì thầm vào tai hắn:

- Hay...anh muốn thử trải nghiệm nồng độ cồn của tôi có thật sự cao hơn Absinthe hay không??

Như một cú đạp thẳng hắn chìm sâu vào cơn say. Loại rượu có thể khiến hắn say trong một nốt nhạc này.

Hắn thừa nhận Absinthe cũng phải chào thua, loại rượu đậm mùi tình ái này...

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro