4. jicheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi ros.

(*): "Nhà Giả Kim" - Paulo Coelho.

#

Bao giờ nhỉ, em hỏi, bao giờ thì bản nhạc này sẽ có thể hoàn thành được nhỉ. Gã đưa hai bàn tay thô ráp xoa lên gò má em, sẽ sớm thôi, gã luôn nói vậy. Gã không còn trẻ, em cũng không còn trẻ, mà những nốt đen nốt trắng trên tờ giấy ấy cũng đã cũ rồi.

Chẳng biết từ khi nào, việc viết lên một dấu chấm nhỏ trên bản nhạc ấy đối với em lại khó khăn đến thế. Gã vẫn nhớ cái ngày mà gã ngơ ngác trong quán cà phê lạ hoắc cuối phố, ngồi nghe em hát lên từng lời ca do chính mình viết ra. Gã nhớ mình đã từng si mê đến mức nào mỗi khi nhìn thấy em, từng hồi hộp đến mức nào khi thả vào túi em tờ giấy nhỏ, từng sung sướng đến mức nào lúc em chấp nhận lời yêu của gã. Em cùng gã viết lên những giai điệu tình yêu trên tờ giấy trắng, mê man trong tiếng dương cầm du dương, và tiếc nuối cho khúc ca vẫn còn dang dở.

Khó quá, em tựa vào lòng gã, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, sao mọi thứ lại trở nên quá khó khăn thế này. Gã im lặng nhìn vào cây đàn trắng tinh trước mắt, liếm lên đôi môi khô khốc nứt nẻ, rồi đưa em vào trong nhịp đung đưa của nụ hôn mặn chát.

Có nhiều điều khiến cho gã không thể ngờ đến. Ví dụ như việc gã được gặp em, ví dụ như việc gã phải lòng em, ví dụ như việc em bỗng nhiên mất đi đôi tay của mình.

#

Thời trẻ em ước mơ gì, à, em muốn được chạm tay lên chiếc đàn dương cầm, đánh lên những bản nhạc của chính mình, rồi đưa nó đến gần với trái tim của những con người mà em có thể đồng cảm. Thanh niên mà, đang còn trẻ thì cứ ước mơ đi, thực hiện được thì càng tốt, để rồi khi sông cạn suối mòn, cũng chẳng có gì để hối tiếc.

Trong trí óc gã vẫn còn hằn sâu cái ngày hôm ấy. Em nằm yên, gọn gàng trên chiếc giường lớn, hai mắt nhắm nghiền. Gã chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày, mình phải ngồi đây, nhìn em vẫn đang đánh vật trên giường bệnh.

Anh, tại sao tay em lại không có cảm giác gì thế này.

Đó là điều đầu tiên em hỏi gã sau khi tỉnh dậy.

Thượng đế đôi khi cũng vô tình lắm. Tuổi trẻ của em cũng đâu còn nhiều, mà mơ ước thì vẫn đang dở dang. Gã biết em yêu âm nhạc biết bao nhiêu, em yêu chiếc đàn dương cầm của em biết bao nhiêu. Em còn chưa sống hết mình với chúng, mà thượng đế lại thẳng tay cướp đi thứ quý giá nhất của em.

Gã nhẹ kéo em vào lòng, lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gộc xanh xao.

Đừng sợ, em không sao cả, đừng sợ.

#

"Khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy." (*)

Gã gập lại cuốn sách, nhìn chàng trai nhỏ bé đang nằm im lìm với nhịp thở đều đặn. Điều này gần như chẳng có ý nghĩa gì nữa, bởi mong muốn của em đã không thể nào hoàn thành được. Gã đợi em tỉnh lại, rồi em sẽ gọi tên gã. Em sẽ nhờ gã lấy cho em một tờ giấy nào đó để ghi lại những nốt nhạc, và gã sẽ bận rộn với cây bút trên tay.

Chí ít thì gã mong muốn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro