6. seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tri Tú ngồi trên chiếc giường trắng, ánh mắt thẫn thờ nhìn về vô định, hình như anh cần làm một việc gì đó thì phải. Cố thúc ép bản thân mình nhớ ra nhưng trong kí ức đều là một mảng trắng xóa. Cái cảm giác xa lạ ập tới, đôi chân nhất lên lại hạ xuống, hình như anh lại vừa muốn làm gì đó.

Cánh cửa phòng nhẹ mở, một thanh niên dáng người đẩy đà mặc áo phông trắng bước đến khẽ mỉm cười. Cậu một tay cầm ly nước một tay đưa thuốc đến bên miệng anh, dịu dàng cất tiếng.

- Anh dậy rồi à, vậy thì mau uống thuốc đi, hôm nay em đã tìm ra thuốc mới công dụng rất tốt.

Hồng Tri Tú ngước lên chăm chú nhìn người thanh niên, miệng theo thói quen nuốt xuống mấy viên thuốc nhiều màu. Khóe môi cong lên xinh đẹp, đến cả đôi mắt cũng long lanh đến lạ. Anh có thể quên một vài thứ nhưng không thể quên được người yêu mình chứ nhỉ.

- Hôm nay có vẻ tốt lên đấy, anh vẫn nhớ được chuyện hôm qua mình đã ăn gì này. Chắc sẽ sớm khỏe thôi.

Hồng Tri Tú phát bệnh cách đây nửa năm, cũng không rõ là từ đâu chỉ biết mỗi ngày kí ức sẽ dần mai một đi, cuối cùng khi những mảng kí ức đó biến mất cũng là lúc sinh mệnh anh chấm dứt. Cậu đã tìm kiếm không biết bao nhiêu thứ thuốc nhưng đều là vô ích.

Ba tháng trước, anh quên mất đường về nhà, cậu đã phải từ bỏ công việc ở viện nghiên cứu để ngày ngày có thể ở bên chăm sóc, không cần anh đi ra khỏi nhà nữa.

Một tháng trước, anh quên đi những ngày kỉ niệm của cả hai, quên luôn cả tên của bạn bè thân thiết.

Một tuần nay, Hồng Tri Tú chỉ có thức dậy, ăn uống và đi ngủ. Sinh hoạt thường ngày cũng quên mất, cũng như buổi sáng hôm nay vậy.

Nhưng tất cả chuyện đó có là sao chứ, miễn sao anh ấy còn nhớ đến cái tên Lý Thạc Mẫn thì mọi chuyện vẫn còn hy vọng.

Vùi đầu vào cổ Hồng Tri Tú cậu cố gắng hít lấy hương thơm ngan ngát từ người anh, hai tay siết lấy người mình yêu để có thể cảm nhận rõ nhất hình dáng người ấy. Cậu sợ một ngày nào đó không thể làm những điều như vậy nữa. Cánh tay cảm nhận từng giọt nước mắt rơi xuống, không phân biệt được là của ai, hai người cứ thế rơi lệ vì cái hạnh phúc nhỏ bé mà cũng vì đau lòng.

Hai tháng sau, Hồng Tri Tú ngay cả ngồi dậy cũng không biết làm cách nào, chỉ có thể nằm trong lòng Lý Thạc Mẫn im lặng mở mắt nhìn ngắm căn phòng của hai người. Khóe mắt cong cong, bờ môi đỏ hồng gọi tên cậu.

- Em xem anh vẫn còn nhớ được tên em này, Lý Thạc Mẫn người anh thương, Lý Thạc Mẫn tình yêu cuối cùng của anh, Lý Thạc Mẫn anh yêu em.

Hồng Tri Tú nhắm lại đôi mắt, đến phút cuối cùng mảng kí ức mà anh luôn có được vẫn luôn luôn là cậu.

-Chie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro