Cheolsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn dám ném ta xuống đất lần nữa...ta sẽ giết ngươi" lúc thấy hắn chuẩn bị có ý định dừng lại Trí Tú gằn giọng thật thấp cảnh cáo.

Có vẻ lời hăm doạ có hiệu lực, lúc vừa đặt chân xuống mặt đất hắn liền rất nhẹ nhàng buông người y ra, tất nhiên vẫn không thể tránh có vào phần lảo đảo vì y vẫn chưa thể quen với loại hình di chuyền này được.

" Giờ ngươi định đi đâu?" Thắng Triệt đưa tay đỡ lấy vai Trí Tú khi thấy y dẫm vào vạt áo loạng choạng tới mức gần ngã, lạ thật sự, tính ra hắn đâu có cao hơn Trí Tú mấy đâu mà sao vận bộ y phục kia lên người lại thấy vừa to vừa dài nhỉ.

Lùi lại mấy bước Trí Tú mắt dáo hoảnh nhìn hắn chầm chậm trả lời " ngươi hỏi làm gì, định theo dõi ta sao?"

Thắng Triệt phì cười.

" Ta đâu rảnh tới vậy, hỏi ngươi thế thôi, dù sao ngươi cũng lần đầu tới kinh thành, coi như kết thêm bằng hữu mới tính giúp ngươi chút...đừng có nhìn ta như kiểu ta là tên biến thái như vậy, ngươi quên ta mới cứu ngươi một mạng hả."

" Vậy ở đây có chỗ nào chơi vui không" thấy hắn nói vậy cũng có lí, hơn nữa y cũng không biết đường đi nước bước ở đây, có người chỉ dại gì mà không nghe, hắn đúng là không có vẻ gì là người xấu cả, hơn nữa trên người y cũng chẳng có gì để lừa.

" Ngày mai ở quảng trường Long Thành sẽ là ngày cuối cùng của cuộc tỉ võ tìm ra minh chủ võ lâm, ngươi có hứng thú xem không?"

Nghe tới đây mắt Trí Tú sáng rực, khỏi phải nói y thích nhất là những nơi ồn ào náo nhiệt.

" Có, có..."

" Mai ta dẫn ngươi đi xem."

Trí Tú cười tít cả mắt gật đầu lia lịa.

" Nhưng mà...ngươi không thể đi với bộ dạng này được."

" Bộ dạng ta làm sao?" Trí Tú ngó nghiêng tự dòm bản thân khó hiểu.

" Đi theo ta" nói rồi Thắng Triệt cầm tay y kéo đi rất nhanh. Trên đường đi cứ để ý thấy mấy người nhìn y chỉ trỏ.

Hắn ta đưa y tới một tiệm may nhỏ, lựa một bộ đồ màu xám đậm rất giản dị bắt y thay, sau đó còn nhờ bà chủ tiệm thắt lại mớ tóc dài đằng sau thành một búi tóc trên đầu, sau khi xoay ngang xoay dọc một hồi liền thì thầm gì đó với bà chủ rồi đi đến trước mặt y dùng tay quệt quệt vẽ vẽ mấy hồi mới gật đầu hài lòng.

" Xong rồi đó, như này mới ổn chứ."

Trí Tú nghiêng đầu khó hiểu, đi ra phía trước tấm gương đồng của tiệm, ôi mẹ ơi, chết tiệt, y quay sang người kia hét ầm lên.

" Thắng Triệt tên chết dẫm nhà ngươi, sao lại bôi đầy vệt đen lên mặt ta vậy, chả phải lúc trước ta vừa rửa mặt sạch sẽ sao hả"

Hắn bật cười ha hả, đưa tay chỉnh lại một lọn tóc mai của y nhàn nhạt trả lời.

" Nghe ta, với bộ dạng này ngươi mới dễ dàng ngao du ở kinh thành hiểm độc, ngươi có thấy lúc đi trên đường mọi người cứ hay để ý ngươi không" hắn ghé rất sát vào tai y nói tiếp " cả bà chủ tiệm nữa, ngươi xem, bà ta vẫn nhìn ngươi kia kìa."

Phải ha, sao thế nhỉ?, y hỏi mãi mà hắn không chịu trả lời lí do mọi người cứ nhìn y mãi như vậy, đến cuối cùng đành kệ, chắc hắn ta không làm gì hại mình đâu.

Thấy Trí Tú xuôi lòng chịu làm như mình nói Thắng Triệt vui vẻ ra mặt, hai người sánh bước ra khỏi cửa tiệm kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cái tên tiểu tử ngốc nghếch này quả thực không ý thức được vẻ đẹp của bản thân rất nổi bật nên đi đâu cũng bị người ta để ý, hắn không cam lòng để quá nhiều người nhìn y, tự giễu bản thân mới gặp người ta có vài canh giờ mà đã có cái cảm xúc kì lạ này quả thật không ngờ được...hắn buông tiếng thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi cũng không rõ.

Đầu nghĩ tên kia hẳn là người tốt sẽ không có lừa gì mình nên Trí Tú rất vui vẻ để y đưa về khách điếm đã thuê trước đó nghỉ ngơi, đợi tới hôm sau đi xem náo nhiệt, mà đâu có biết hắn ta còn có ý định lừa bắt cả người mang về làm của riêng đến nơi rồi.

" Tại ngươi tới đón ta trễ quá nên mới đông như vậy, giờ làm sao ta chen vô được đám người đông như kiến kia được đây" Trí Tú cằn nhằn mãi không thôi, y đã thức dậy từ rất sớm chờ hắn tới đưa đi xem tỉ võ mà đợi mãi mới thèm vác mặt tới, giờ thì hay rồi, chỗ nào đẹp cũng chẳng đến lượt mình chiếm.

" Ngươi định làm gì?" vừa thấy hắn với tay ôm ngang eo mình Trí Tú liền sợ hãi ngẩng đầu lên hỏi, không phải chứ...

" Đưa ngươi tới chỗ thật tốt để xem" chả đợi y nói thêm câu gì hắn liền nhảy phắt một cái lên mái một tiểu lâu cạnh võ đài, rồi đặt y ngồi khuất sau một con tỳ hưu đá trên mái " ngươi lấp vào đây sẽ rất khuất không ai nhìn thấy cả mà vừa tiện quan sát phía dưới."

Trí Tú vội vàng bám tay vào bức tượng đá, đầu không ngừng chửi rửa cái tên bên cạnh " làm ơn, lần sau tha cho ta vụ bay nhảy này đi..."

" Giữ cái này giúp ta, ở yên đây nhé..." nói rồi hắn cứ thế nhảy xuống dưới bỏ mặc Trí Tú vẫn còn chưa kịp xem xét tình hình.

Thứ hắn vừa để lại là một thanh đoản đao nhỏ, dài chỉ hơn một bàn tay, trên chuôi đao còn khắc nổi hình một bông tử đinh hương, ở giữa nhuỵ cẩn một viên ngọc màu vàng, nhìn rất đẹp, Trí Tú rút đao ra khỏi vỏ, trên mặt lưỡi sáng loáng có in chìm một dòng chữ nhỏ mà y nhìn mãi không ra chữ gì, có vẻ là một loại ngôn ngữ cổ, y tặc lưỡi, thôi kệ, hắn nói cầm hộ chắc là để mình yên tâm rằng lát nữa hắn sẽ tới đỡ mình xuống, chứ vắt vẻo trên mái nhà như này y làm sao mà có cách xuống dưới được đây, dù sao ở trên này không phải chen lấn mà vẫn xem được náo nhiệt.

Tối hôm trước lúc ngồi ăn trong khách điếm y cũng đã lân la hỏi chuyện được của tên tiểu nhị trong quán, biết được cuộc tỉ võ này 5 năm mới tổ chức một lần để tìm ra minh chủ võ lâm, người đứng đầu tất cả các bang phái nên có qui mô rất lớn, mấy ngày nay kinh thành nhộn nhịp là vì việc này, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi nên tất cả các nhân vật tai to mặt lớn trong giang hồ đều có mặt. Trên võ đài lớn bày giữa quảng trường là từng cặp đối thủ lần lượt ứng cử, với một người không biết chút gì về võ vẽ như y gặp người nào cũng trợn mắt thán phục, tiếng hô hoán của những người dân tới xem hoà lẫn với tiếng cổ vũ của đồng môn người đứng trên võ đài.

Thời gian trôi qua cả mấy tuần hương vẫn chưa tìm ra người cuối cùng có tư cách, đương lúc nhìn quanh ngó quất tìm bóng người quen thì tiếng hô lớn hơn trước rất nhiều, y quay lại nhìn về phía võ đài, và ngạc nhiên cực đại khi thấy Thôi Thắng Triệt đang hùng dũng đứng ở đó cùng với một người nữa, sao y nhìn người đối diện hắn lại có chút quen mắt nhỉ, đánh con ngươi về phía Thôi Thắng Triệt liền thấy hắn nháy mắt với mình một cái, tên điên, cũng tham gia mà không thèm nói với y một tiếng, làm người ta tìm từ bấy đến giờ.

Ba hồi trống cất lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, kẻ mù tịt võ công như y cũng đoán được ra Thôi Thắng Triệt cùng người đấu với hắn có nội công cực thâm hậu, tuy đã so bao nhiêu chiêu vẫn chưa phân thắng bại, nếu để ý quan sát kỹ một chút liền thấy Thôi Thắng Triệt có phần nhỉnh hơn về nội lực, hai bên đấu qua đấu lại so quyền cước hết gần ba nén nhang thì có vẻ tên kia đuối sức, Thắng Triệt lấy đà nhảy lên cao hướng lưỡi kiếm sáng loáng về phía người còn lại khiến hắn trở tay không kịp lùi chân sát ra tận rìa võ đài, khi lưỡi kiếm chỉ còn cách tên kia khoảng ba tấc Thắng Triệt liền dừng lại thu kiếm về ý nói trận đấu đã đến hồi kết, lúc hắn vừa quay đi Trí Tú bỗng thấy ánh mắt người kia thay đổi, vì ngồi trên mái nhà quan sát y chợt nhận ra được điểm quen mắt trước đó, chẳng phải...chính là tên y nhìn thấy trong ngôi miếu hoang hôm trước sao, lúc còn chưa biết phải làm sao thì tên kia đa rút từ trong ngực áo ra mấy cây châm nhỏ kẹp ở ngón tay, sát ý nổi đầy trong mắt.

Trí Tú cuống quá nhổm người dậy hét lên " coi chừng, ám khí có độc..." chân dẫm hụt vào một viên ngói vỡ loạng choạng chuẩn bị ngã xuống.

Thôi Thắng Triệt nghe thấy tiếng y liền quay đầu lại nhìn đối thủ của mình tay đang hướng phía trước phóng châm độc, lại nhìn qua người kia đang mất đà ngã xuống dưới, chỉ trong một khắc vận dụng tất cả khí lực có trong người thi triển khinh công bay tới một cước đá tên kia bật khỏi võ đài rồi lao người ra đỡ thân ảnh đang dần dần rơi xuống đất.

" Ngươi không sao chứ." Giọng nói trầm trầm rất gần bên tai, Trí Tú hé mắt nhìn liền thấy đôi đồng tử sáng rực của người kia phóng đại trong tầm mắt.

" Thắng Triệt...ngươi...châm độc...ở cổ ngươi."

" Ta không sao, bây giờ lập tức đưa ngươi đi khỏi chỗ này."

Mặc kệ tiếng hô hào đằng sau, hắn lại ôm chặt y vào người bay đi mất dạng. Trí Tú đã quen với việc bay nhảy này rồi nên không còn sợ hãi gì nữa nhưng người y vẫn run lên từng hồi mãnh liệt.

Hắn trúng châm độc rồi...

" Dừng lại đi, đừng dùng nội lực nữa" y đập đập vào người hắn mấy cái.

Trí Tú dìu hắn vào phòng mình ở khách điếm, dù trúng độc nhưng người này võ công thâm hậu đã dùng nội công của mình hạn chế tối đa thời gian độc ngấm tới các cơ quan trong cơ thể, để hắn ngồi xuống giường y xoay cằm hắn qua một bên quan sát mấy vết kim châm đã chuyển sang màu thâm tím. Y dùng một miếng vải nhỏ xé ra từ lớp áo ngoài bọc đầu châm lại rút ra, mùi máu độc toả ra ngoài, chết tiệt, loại độc này... hai đầu mày y cau lại, tuy không phải là học trò giỏi của sư phụ nhưng Trí Tú cũng đã có cơ hội một lần được diện kiến thứ này do một lần đi cùng Mạc Sùng Thu tới Tây Vực tìm thuốc quý.

" Hừ, lũ bẩn tính...ngươi bị ngốc đúng không, sao có thể tránh mà lại không tránh."

Từ lúc vào phòng tới giờ Thắng Triệt chưa nói câu gì mà để y xem vết thương cho mình, tuy bị trúng độc thân thể đau đớn nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của người kia lập tức vui vẻ mấy phần, và hắn chợt phát hiện ra là người này cũng không tầm thường chút nào đâu, có vẻ là biết về y thuật.

" Cười...ngươi cười cái gì, sắp chết rồi biết không hả?"

" Ngươi đang lo cho ta lắm đúng không?" hắn vẫn nhăn nhở nhe răng cười.

"  Ai thèm lo cho tên ngốc tử nhà ngươi, ta là đang trả món nợ cũ thôi, loại độc ngươi trúng có tên Long Tán, xuất xứ từ Tây Vực, không khó để giải độc mà cái khó là tìm được thuốc để giải độc, không thể dùng nội công ép nó ra ngoài được đâu nên đừng cố" y đưa tay vỗ vỗ vào lưng hắn mấy cái khi hắn cố dùng sức ép chất độc ra ngoài rồi ho một tràng ra một chút máu " giờ ngươi cần theo ta lập tức lên đường tìm thuốc giải...ngươi đi được không?"

Thắng Triệt gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nhem nhuốc mấy vết mà hắn bôi vào mặt y hôm trước.

" Còn cuộc tỉ võ vừa rồi thì sao..."

" Kệ...sẽ có người giải quyết giúp ta...mấy tên giở trò chắc chắn sẽ không thoát được."

Trí Tú cùng Thắng Triệt ngồi chung ngựa của y gấp rút rời đi, được nửa ngày đường thì tình trạng của hắn bắt đầu không ổn, hai người dừng lại nghỉ chân tại một thôn bỏ hoang, Trí Tú để hắn dựa vào tường còn mình thì đi tìm nước cho hắn uống. Thắng Triệt bắt đầu lên cơn sốt cao sau khoảng một canh giờ tiếp theo, y luống cuống, nhớ lại từng lời sư phụ ngày trước, hắn tuy không còn đủ tỉnh táo nhưng vẫn dùng nội công áp chế chất độc, người này quả thật rất chu toàn. Hết cách, Trí Tú lôi trong tay nải của mình ra một lọ sứ nhỏ, trực tiếp dốc hết thứ dung dịch cản độc đắng ngoét vào mồm sau đó cúi người kề môi lên cổ người kia hút đi một phần chất độc đang dần phát tán. Tận đến lần nhổ máu độc lần thứ năm ra ngoài thì Thắng Triệt lờ mờ tỉnh lại, thấy hành động của người kia liền hoảng hồn xô y tránh xa.

" Ngươi làm gì vậy...trúng độc bây giờ..." hắn khó khăn cất tiếng trừng mắt nhìn y.

Trí Tú mặc kệ hắn càu nhàu cùng đẩy người y ra, cứ thế tiếp tục công việc của mình, Thắng Triệt người cũng không còn mấy sức lực, thầm mắng tên này mãi vẫn không hết ngốc, lỡ cũng trúng độc như hắn thì ai cứu ai đây cơ chứ, bờ môi nóng rực của người kia chạm khẽ lên cổ cũng có chút lưu luyến muốn y đừng rời đi.

Lúc hai người tới được chân núi Mộc Nhai cũng đã tối muộn, Trí Tú dừng lại ngầm suy tính mọi thứ, tính tình sư phụ y rất kì quái, nếu bây giờ mang hắn tới cầu xin ông ấy nhất định cũng sẽ không cứu giúp trừ phi có một món bảo vật gì đó làm ông có hứng thú.

Để giải loại độc này chỉ cần nhuỵ của hoa Cẩn Ngọc, loài hoa 50 năm mới nở một lần trên đỉnh núi Mộc Nhai, mà trùng hợp thây y mới nghe sư phụ nhắc tới hôm trước là chuẩn bị đi hái Cẩn Ngọc, giờ này đã nửa đêm, nếu cố gắng leo lên trên đó hái trộm một bông thì may ra tới sáng sẽ kịp.

Để Thắng Triệt nằm dưới gốc cây cực khuất bóng người, Trí Tú cởi áo choàng của mình đắp lên người hắn tính rời đi thì liền bị một bàn tay kéo lại.

" Ngươi định đi đâu...ở lại đây với ta...ta lạnh."
Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt của hắn có đến mấy phần thâm tình khiến y bối rối.

Gặt tay hắn ra, y nói " ta đi lấy thuốc giải cho ngươi, ở đây chờ ta, ta sẽ về sớm" rồi cứ thế hộc tốc chạy theo lối mòn tìm đường lên đỉnh núi.

" Trí Tú..." hắn nằm đó nhìn dáng người nhỏ bé dần dần khuất tầm mắt, lo lắng không thôi.

Lúc hắn mở mắt tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, trong người hình như có chút thoải mái hơn hôm trước, mấy cơn đau âm ỉ khắp thân thể cũng không còn, bỗng nhiên có tiếng thở nhẹ bên cạnh làm hắn chú ý, nhìn sang, là Trí Tú ngồi dựa lưng vào gốc cây ngay cạnh nhắm mắt ngủ ngon lành, y phục rách tươm như bị ai xé, chân tay thì trầy xước đầy vệt máu đỏ, mặt mũi cũng nhem nhuốc bụi bẩn khiến y xót đừng hỏi. Hắn khẽ chạm vào mấy vết xước trên má người kia, tên ngốc này không biết đêm qua đã phải trải qua những gì để tìm thuốc giải cho hắn đây cơ chứ, bản thân thành ra thế này...

Bị động tác của Thắng Triệt làm tỉnh ngủ, y bật dậy tay chụp lấy thanh đoản đao để bên cạnh phòng thân, đến lúc rõ tình hình thì mới biết người trước mắt là hắn liền xịu vai xuống thở hắt ra một cái, nắm lấy hai vai hắn lắc lắc mấy cái rồi hỏi " ngươi thấy tốt hơn chưa, lúc sáng sớm ta về tới nơi thấy người ngươi lạnh ngắt làm ta sợ quá, may mà về kịp, chậm chút nữa là vừa bị sư phụ phát hiện mà lại ko cứu được ngươi, ta..."

Chẳng kịp nói hết câu liền bị hắn kéo tới ôm chặt vào lòng, vẫn là mùi tử đinh hương quen thuộc, " đừng nói gì cả, để yên thế này đi, ta vẫn còn lạnh lắm...cảm ơn ngươi...vì đã quay lại..."





Ta nói...nó lại dài vãi~~~ làm sao để dừng lại đây trời, phải sang tận chap3 sao trời ơi. 😭
Cơ mà tại vì sự tái xuất cực xinh đẹp của anh Shua bưởi đào nên em nguyện viết dài viết dai viết dại 😂😂😂
Vì vừa vội vừa lười mà mình hông có soát đủ lỗi chính tả, mong mng bỏ qua. Nếu chỗ nào sai thì tự sửa trong đầu...nhé 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro