Cheolsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi Thắng Triệt chưa bao giờ tin vào thứ gọi là vận mệnh, hắn luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ là tự mình định đoạt, nhưng ông trời thật biết đùa giỡn lòng người, để hắn và Trí Tú gặp nhau rồi lại đẩy cả hai tới tình cảnh đau đớn tới nhường này.

Một bên là phụ tử, bên còn lại là người ý hợp tâm đầu với hắn...

" Thôi Thắng Triệt...là ngươi lừa ta?" hắn tìm thấy Trí Tú ngồi nép mình vào một bên vách núi cách không xa hậu viện nơi y ở, mắt đỏ hoe nhoè nhoẹt nước.

" Không, Trí Tú, ta không lừa ngươi...mọi chuyện thành ra như này, ta cũng vừa mới được biết...làm ơn...vào đây với ta được không, đừng đứng ngoài đó, rất nguy hiểm." Trí Tú thật làm hắn lo lắng không thôi, hiện tại y đang đứng ngay rìa vách núi cực kỳ nguy hiểm, nếu y có mệnh hệ gì hắn cũng chẳng thể sống nổi.

Trí Tú bật cười, một nụ cười chua chát, nụ cười mà hắn không thể tưởng tượng ra nổi sẽ xuất hiện trên gương mặt người hắn thương.

Vừa lúc đó các môn đồ cùng Mạc Sùng Thu cũng kịp chạy tới, với tất cả các cơ quan, bẫy độc mà ông làm ra để tránh mọi sự nhòm ngó của người ngoài có vẻ không ngăn nổi đám người Thôi Vương Hàm.

" Trí Tú...con đang làm gì ở đó, chúng ta cần rời khỏi đây ngay." Mạc Sùng Thu hét to về phía đứa đồ đệ nhỏ của mình, với tâm tình đơn giản của đứa nhóc đó hẳn bây giờ nó đang cảm thấy vụ vỡ lắm.

Nụ cười của Trí Tú tắt ngấm khi nghe thấy tiếng ông " tại sao người không nói cho con biết sớm, tại sao lại để cha mẹ con chết oan uổng như vậy, tại sao lại để con lún vào thứ tình cảm tội lỗi với kẻ lẽ ra là kẻ thù không đội trời chung với con, tại sao...", y cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để làm bất cứ việc gì nữa rồi, chẳng phải Thôi Thắng Triệt, con trai của kẻ thù đang ở ngay trước mắt đây sao, sao còn chưa dám ra tay...

Tiếng vó ngựa ngày càng gần hơn, Mạc Sùng Thu bất giác khẩn trương thêm vài phần, ra lệnh cho đồ đệ cạnh mình lập tức rời đi nhanh chóng, lại quay về phía Trí Tú đang đứng mà nói to " Ta không nói cho con biết cũng là có nguyên do, phụ thân phụ mẫu của con cũng không muốn con trai của họ sống trong hận thù dằn vặt, giờ nghe lời ta, mau theo ta li khai khỏi đây...thời gian không..."

" Ta tìm các ngươi lâu lắm rồi, Mạc Sùng Thu, năm đó là ngươi mang tên tiểu tử kia đi, thật không ngờ lại ở trốn này."
Thôi Vương Hàm cất giọng khàn đục vang lên từ phía sau, ông ta đang cưỡi trên một con ngựa đen nhìn rất hung dữ, phía sau còn cả một đám người đao kiếm chĩa về hướng bọn họ.

" Trí Tú, nghe lời ta..." Thắng Triệt từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng mà quan sát người kia thật kỹ, chỉ sợ y lỡ chân té xuống vực sâu bên cạnh, đến giờ cha hắn cũng đã đuổi tới nơi rồi, tính tình cha mình như nào hắn hiểu rất rõ, lần này e là lành ít dữ nhiều, nếu không mang Trí Tú chạy ngay chỉ lo mạng y sẽ không giữ được.

" Ngươi im miệng...Thôi Thắng Triệt, ta không cần biết ngươi là lợi dụng ta hay thật sự không biết gì, ta với ngươi mãi mãi sẽ là kẻ thù của nhau, cha ngươi" chỉ vào Thôi Vương Hàm " đã tàn độc mà hạ sát cả nhà ta, hắn sẽ nhất định phải đền tội."

Thôi Vương Hàm cười man rợ.
" Khá khen cho tên tiểu tử như ngươi, đến sư phụ ngươi tinh thông bí thuật độc dược cũng không làm gì nổi ta thì nhãi nhép như ngươi có thể làm gì."

"Mạc Sùng Thu còn không mau đưa Hàn Vân Kiếm ra đây nếu không ta sẽ biến núi Mộc Nhai của ngươi thành Hồng Gia Trang năm đó."

Nghe thấy chuyện cũ bỗng Trí Tú người run lên bần bật, những hình ảnh mờ nhạt dưới con mắt của một đứa trẻ năm tuổi hiện lên mờ mờ, có ai đó la hét, có ai đó khóc lóc ôm siết y vào lòng, có ai đó bế y rời đi, tất cả...

Thấy được biểu hiện khác lạ của Trí Tú, hắn đau thắt cả lòng, quay về phía cha mình hét lớn " cha, người hãy tha cho bọn họ, chẳng có cuốn kiếm phổ cho người tìm đâu, bây giờ người còn chưa có đủ quyền lực trong tay sao?"

Nghe thấy vậy Thôi Vương Hàm liền từ trên ngựa nhảy xuống đất, đi gần về phía Thắng Triệt," một thân nam nhi lại không có trí tiến thủ như ngươi, không xứng là con cháu Thôi gia, còn không mau bắt tên tiểu tử kia lại lấy đồ về cho ta ngay, hay ngươi muốn người cha này phải xuống tay."

" Thôi Vương Hàm, năm đó là nhà ngươi ngu muội đi tin người ngoài, nghĩ thử coi nếu thật sự Hồng Vân Canh giữ nó thì y cũng đã giao cho ngươi rồi việc gì chỉ vì một thứ ông ta không thể dùng mà đem tới đại hoạ diệt tộc cơ chứ, không ai giữ Hàn Vân Kiếm ngươi muốn tìm, ta cũng chẳng biết nó là thứ gì." Mạc Sùng Thu đánh giá tình hình một hồi liền cảm thấy không ổn, sau biến cố năm đó ông cũng nghe ngóng mọi việc rồi, với tính khí và chấp niệm của Thôi Vương Hàm tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai, bây giờ đồ đệ cũng đã an toàn rời khỏi, chỉ còn lại mình và Trí Tú, có vẻ con trai của ông ta là người tốt nhất định sẽ cứu Trí Tú, điều bây giờ ông có thể làm được chính là kéo dài thời gian để Thắng Triệt tìm cách mang Trí Tú đi khỏi đây, Nhuyễn Vân Tán trong tay đủ để làm tất cả thuộc hạ của Thôi Vương Hàm gục tại chỗ nhưng ông cũng cần Trí Tú và mình tránh xa khỏi khu vực độc phát tác.

" Đừng nói xàm, ta lại đi tin kẻ mưu mô như ngươi, đừng tính làm gì dại dột, ngươi nghĩ độc dược của ngươi nhanh hơn hay thanh kiếm này của ta nhanh hơn." Thôi Vương Hàm chĩa lưỡi kiếm về phía Mạc Sùng Thu đe doạ.

" Ông muốn Hàn Vân kiếm, được, tôi sẽ đưa cho ông." Lúc này Trí Tú bước từng bước rời khỏi vách núi đi về phía mọi người, ánh mắt đó làm Thắng Triệt hoảng sợ hơn cả lúc y khóc, là loại ánh mắt chuẩn bị buông xuôi?

" Trí Tú..." cả Thôi Thắng Triệt và Mạc Sùng Thu đồng thanh cất lời.

" Tốt nhất là tiểu tử nhà ngươi nên thành thật đưa kiếm phổ cho ta, nếu không đầu sư phụ và các đồng môn của ngươi sẽ không giữ được, Mạc Sùng Thu ngươi tưởng ta để cho lũ chuột nhắt các ngươi chạy thoát sao, môn đồ của ngươi ta đã cho người bắt lại hết."

" Khốn kiếp" người tính không bằng kẻ quỷ quyệt tính, bây giờ kế hoạch gần như đổ bể, Mạc Sùng Thu không thể liều mạng của đồ đệ mình được.

Lúc Trí Tú bước qua phía Thắng Triệt để lại gần Thôi Vương Hàm thì bị hắn cầm tay kéo ngược lại, khẽ thì thầm, " Trí Tú...làm ơn nghe ta, đừng như này nữa được không, Trí Tú mà ta biết là người vô tư thiện lương không vướng chút bụi trần, ta muốn gặp người đó, không phải người giờ khắc này...theo ta, ta sẽ đưa ngươi đi khỏi đây..."

Trí Tú mở mắt rất lớn nhìn hắn, rồi một nụ cười khẩy hiện trên môi " Thôi Thắng Triệt, ngươi biết không, người ta muốn gặp nhất hiện tại...cũng chính là ta của trước đây, nếu ta quả thật gặp lại người đó ta sẽ không cho y xuống núi, như vậy cũng sẽ không phải gặp ngươi, sẽ không mắc vào tình cảm với ngươi, cũng chẳng thảm hại đến nhường này..." rồi y giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, cứ vậy bước đi.

" Con đứng lại đó...Thôi Vương Hàm, cầu xin ngươi tha cho nó, ta đã nói rồi, thứ ngươi cần tìm không ai ở đây giữ cả, Trí Tú còn nhỏ, nó không biết gì...ta là sư phụ nó, ngươi muốn làm gì ta cũng được..."

" Sư phụ người đừng nói gì thêm...Hàn Vân Kiếm con quả thực có giữ, Thôi Vương Hàm tôi có một điều kiện nếu ông muốn tôi đưa kiếm phổ cho ông." Trí Tú cắt ngang lời Mạc Sùng Thu, y không muốn ai phải chết vì mình nữa, cha mẹ y đã là quá đủ rồi, cách duy nhất để cứu sư phụ và các sư huynh sư đệ chỉ y mới làm được, " Hàn Vân Kiếm năm đó được giấu ngay đằng sau y phục của tôi, ông biết dòng chữ cổ khắc trên thanh đoản đao của cha tôi chứ, vì nó là loại ngôn ngữ không phải ai cũng đọc được nên sư phụ không hề hay biết, lúc đem tôi về cưu mang tại Mộc Nhai bộ y phục đó đã không còn dùng tới nữa, giờ tôi sẽ đưa nó cho ông"

Trí Tú chính là đang nói dối.

" Không đúng, Trí Tú con hãy dừng lại...Thôi Vương Hàm, ta nói rồi..." Mạc Sùng Thu hốt hoảng hét lên, chẳng lẽ Trí Tú lại muốn làm gì dại dột sao, ông không thể để giọt máu cuối cùng của vị bằng hữu quá cố chết được.

" Ông tin tôi đúng không, loại chữ cổ trong bộ kiếm pháp đó chỉ có tôi đọc được." Nhìn biểu hiện của Thôi Vương Hàm, Trí Tú chắc chắn là ông ta đã tin mình đến bảy phần rồi, chỉ cần chờ thời cơ nữa là xong " thả người, thả sư phụ tôi đi, sau đó để ông tự định đoạt."

" Được, thả người ra" Thôi Vương Hàm ra lệnh cho một tên tuỳ tùng đằng sau đi xuống núi thả người, ông ta tin với sức của tên nhãi trói gà không chặt trước mắt, tuyệt đối chẳng làm gì được mình " tốt nhất ngươi đừng giở trò gì, người ta thả được thì cũng sẽ bắt lại được, Mạc Sùng Thu, coi như ngươi mạng lớn, còn không mau biến cho khuất mắt ta."

Thôi Thắng Triệt chạy lại chắn giữa Trí Tú và cha mình, hai tay ôm lấy bả vai người kia lắc mấy cái, mắt ầng ậc nước, hắn phải làm cái gì đó ngay lúc này, Trí Tú là muốn tìm tới cái chết, nói đúng hơn là y muốn cùng chết chung với cha hắn, " xin ngươi, chỉ một lần này thôi, mọi thứ ta sẽ gánh thay ngươi, được chứ..."

" Tránh ra..." Trí Tú nhàn nhạt trả lời " cả đời ta chưa làm điều gì phải hổ thẹn, đến bây giờ hổ thẹn nhất lại là không xuống tay được với ngươi, ngươi muốn gánh, vậy được...có thể giết cha ngươi cho ta không?"

Thôi Thắng Triệt buông thõng hai tay khỏi vai Trí Tú sau khi nghe câu nói đó, đúng, hắn gánh thế nào đây?

Bước qua thân ảnh của người bên cạnh, Trí Tú đưa tay giật lấy thanh đao nhỏ được hắn gài bên đai lưng " thứ này vốn dĩ thuộc về ta."

" Sư phụ, người đi đi, đưa các sư huynh sư đệ tới một nơi thật xa, đừng bao giờ quay lại đây, con không muốn máu ai phải đổ xuống vì mình nữa...quá đủ rồi, người yên tâm, con sẽ không sao, Thôi Vương Hàm, ông ta sẽ không giết con đâu vì chỉ có con mới đọc được ngôn ngữ trong cuốn kiếm phổ đó...ơn dưỡng dục của người, coi như đây là cách cuối cùng con có thể dùng để báo đáp."

" Trí Tú...con..." Mạc Sùng Thu dừng nói khi thấy ánh mắt của đứa học trò nhỏ mà ông luôn yêu thương từ bé, để nó lâm vào hoàn cảnh này là do ông bất tài, hiện tại cũng không còn cách nào khác và ông cũng không thể liều mạng của toàn bộ những học trò còn lại. Ở đây còn có Thôi Thắng Triệt, có lẽ hắn sẽ bảo vệ được Trí Tú, " ta sẽ quay lại tìm con."

Trí Tú mỉm cười với ông, nụ cười mà ông đã chứng kiến từ ngày nó còn bé. Bỗng nhiên một nỗi đau lòng nhẹ dâng lên.

" Ông rất muốn có Hàn Vân Kiếm?" khi thấy sư phụ đã rời đi, Trí Tú liền thay đổi ánh mắt hướng Thôi Vương Hàm nói.

" Ta đã chờ ngày này mười ba năm rồi."

" Được, vậy ta đưa nó cho ông..."

Trong một khắc Thôi Thắng Triệt thấy biểu hiện của người kia rất lạ, mồ hôi vương đầy trên mặt, cả người hơi run, gương mặt cũng tái nhợt đi chẳng còn lấy một khoảng hồng hào...
Và cái giây phút mà Trí Tú lấy đà chạy lên phía trước, thanh đao trong tay đã tuốt ra khỏi vỏ hắn không kịp ngăn lại, ánh sáng từ lưỡi đao loá lên sáng bừng trong mắt hắn...

" Nhãi danh, kẻ nông cạn như ngươi lại muốn ám sát ta sao." Thôi Vương Hàm dùng tay bóp chặt lấy cổ Trí Tú ngăn y lại, lưỡi đao nhọn hoắt còn cách ngực ông ta cả một bàn tay.

" Cha...con xin người đừng làm hại Trí Tú...sau này người bắt con làm gì con cũng sẽ nghe theo, Trí Tú không..."

" Tên nghịch tử nhà ngươi câm mồm, dám làm gì ta lập tức bóp chết nó." Thôi Vương Hàm gằn giọng, tia máu trong mắt đỏ lòm, tay ngày càng siết chặt lấy cổ Trí Tú khiến y ho sặc sụa.

" Nói...Hàn Vân Kiếm ở đâu?...Thắng Triệt còn bước thêm bước nữa ta sẽ không niệm tình cha con với tên nghịch tử như ngươi." Câu nói của Thôi Vương Hàm khiến hắn đứng khựng lại không dám tiến nửa nước, dù tình cảnh của Trí Tú hiện giờ khiến lòng hắn như có lửa đốt.

Trí Tú thôi không giãy giụa nữa, y dùng hai tay siết chặt lấy bàn tay đang bóp lấy cổ mình cười lớn, " tên đại ma đầu như ông thực nghĩ tôi giữ cái thứ chết tiệt đó sao, tôi lừa...ông thôi."

" Khốn kiếp...ta sẽ bóp chết tiểu tử nhà ngươi." Ông ta vừa dứt lời bỗng máu từ trong miệng tuôn ra ngoài một ngụm.

" Đừng..." Thắng Triệt hét lên khi thấy mặt Trí Tú bây giờ đỏ au, nước mắt từ mắt y chảy tràn ra khắp mặt, quả thực nhìn rất đau đớn.

" Ha...ha...ha...ông nghĩ ta sẽ chết một mình?, hiện tại ông đang cảm thấy ra sao, có...phải lục phủ ngũ tạng cảm giác như bị đốt cháy, mắt bắt đầu mờ đi dần."

Đó đúng là những điều mà Thôi Vương Hàm cảm nhận được trong cơ thể hiện tại...không thể nào, chẳng lẽ.

" Ngươi hạ độc ta...từ lúc nào?"

" Từ cái giây phút ông dùng tay bóp cổ tôi thì đã định sẵn lão già nhà ông chết chắc rồi" Trí Tú khó khăn nói từng chữ vì vẫn bị siết chặt cổ.

" Mau giao thuốc giải ra nếu muốn giữ lại cái mạng chó của ngươi." Có vẻ độc dược đã phát tác mạnh hơn trước, lực đạo từ cổ tay Thôi Vương Hàm có phần mạnh hơn.

" Loại độc này không có thuốc giải, đến bậc thầy như sư phụ ta cũng chưa nghiên cứu ra, ông biết vì sao không, vì ông ấy chính là người tìm ra nó nhưng lại không tìm ra cách giải độc, nhưng ông yên tâm, mạng già của ông sẽ giữ được thôi...chỉ là từ nay tới cuối đời ông sẽ bị nó hành hạ đau đớn cùng cực...thù của cả gia tộc ta...chết thì quá dễ dàng cho ông rồi."

" Tất cả các ngươi, đi xuống núi, bắt toàn bộ đám người Mạc Sùng Thu lại cho ta." Thôi Vương Hàm hét lên ra lệnh cho mấy tên tuỳ tùng vẫn đứng đằng sau từ nãy chưa dám có bất kỳ hành động gì, "...được, Hàn Vân Kiếm ta sẽ lật tung cái núi Mộc Nhai này lên tìm sau, bây giờ...ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với cha mẹ mình ngay bây giờ."

" Không..." chính khoảnh khắc đó, thanh đao từ tay Trí Tú bị Thôi Vương Hàm đoạt lấy, một đường xé gió đâm thẳng vào lồng ngực y, rồi cứ thế dùng khinh công bay đi mất.

Hắn vô dụng, đến người trong tim cũng không thể bảo vệ được, giỏi giang để làm gì, võ công là cái thứ quái quỷ gì...tất cả chỉ vô nghĩa đến thế.

Thân thể nhỏ bé của Trí Tú từ từ ngã xuống, hắn đỡ y ôm chặt vào lòng, tay còn lại giữ chặt miệng vết thương trên ngực đang loang nổ một màu đỏ thẫm.

" Trí Tú, ở lại với ta...ta không cho ngươi chết, giờ ta đưa ngươi đi tìm sư phụ ngươi, ông ấy nhất định sẽ có cách...ta" Thắng Triệt nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi đầy trên má người trong lòng mình.

" Không ai cứu được ta đâu...Thắng Triệt, giây phút ta tẩm độc đầy trên cổ là đã tính tới việc này rồi...ta không nói dối cha ngươi việc độc không giải được...thù này coi như ta cũng đã trả đủ...với một kẻ ham vinh hoa quyền lực như ông ta chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để được sống", y dùng đôi tay run rẩy của mình lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, từng tiếng thở lặng nhọc phát ra đều đều " cách duy nhất để giải độc...chính là chỉ có chết, ta trụ được tới bây giờ là do từ bé đã uống rất nhiều thảo dược quý, cha ngươi đâm ta một nhát cũng coi như giải thoát cho ta rồi..."

Thắng Triệt ôm siết người kia vào lòng, nhịp thở của y ngày càng nhẹ " không, ta còn muốn cùng ngươi đi ngao du sơn thuỷ, ta còn muốn cùng ngươi trồng một vườn hoa tử đinh hương, ngươi nói muốn thấy hoa tử đinh hương nở hoa giống như nơi ta ở cơ mà..."

" Đúng nhỉ...tiếc thật đấy...ta không được nhìn thấy tử đinh hương một lần cuối rồi." Trí Tú cười, là nụ cười tít mắt giống lần đầu tiên hắn nhìn thấy, đẹp đẽ, đơn thuần.

Hắn sai rồi, đáng lẽ hắn không nên dây dưa với y, không nên quay lại đây, như vậy thì Trí Tú vẫn là Trí Tú, vẫn vui vẻ như y đã từng...

" Ta đưa Trí Tú đi ngắm hoa tử đinh hương...có được không?", hắn đỡ người trong lòng ngồi dậy thật nhẹ nhành khi thấy cái nhíu mày đau đớn trên gương mặt y.

" Được..." được hắn cõng trên lưng và mùi hoa tử đinh hương nhàn nhạt quanh cánh mũi, Trí Tú không còn cảm thấy đau nữa, một tay vẫn cầm chắc thanh đoản đao, tay kia ôm lấy cổ hắn cả gương mặt vùi vào hõm vai " hứa với ta...ngươi phải sống thật tốt...không được để cha ngươi làm hại thêm ai nữa...sư phụ và đồng môn của ta, không ai được chết vì ta..."

" Ta hứa với ngươi, ôm thật chắc nhé..." nói rồi Thắng Triệt dùng khinh công bay đi, Trí Tú bất giác mỉm cười, thật không thể tưởng tượng nổi lần duy nhất y cảm thấy thoải mái với kiểu di chuyển của hắn lại là cái tình huống này.

" Hoa tử đinh hương rất thơm...ta còn muốn ngửi thêm một chút nữa..."

Thanh đoản đao từ tay Trí Tú từ từ rơi xuống, hơi thở nhè nhẹ không còn phả vào cổ hắn nữa, trong ánh chiều tà chỉ còn vương lại mái tóc bung xoã của người con trai nhỏ bé kia hoà cùng những giọt nước mắt nóng hổi, đâu đó trong không khí vẫn là mùi hoa tử đinh hương trộn lẫn, ấm áp, dịu dàng tới đau lòng.

Năm đó, cả đỉnh núi Mộc Nhai hoa tử đinh hương nở rộ khắp nơi, nhưng không phải là màu tím yên bình mà là một màu trắng xoá. Giống như từng yêu thương cứ thế trôi tuột đi, mang cả tâm hồn của người ta chạy mất.

Mộc Nhai không còn Sùng Thu phái, cũng không còn Tiểu Tú năm nào, điều còn lại là một thân ảnh cô đơn, Thôi Thắng Triệt vẫn ở đó, chờ tới một ngày tử đinh hương trở lại một màu tím, ngày mà hắn được gặp lại người trong lòng.



End







Mình nghĩ là tới một lúc nào đó mình sẽ tách phần này ra thành một fic khác và sửa chữa vài chi tiết, lúc mà mình có thể nghĩ ra nổi một cái tên thực sự ý nghĩa cho plot này, thực sự Cheolsoo không phải OTP của mình nên việc nó phát sinh ra dài như này là ngoài  ý định ban đầu.
Ý nghĩa của hoa tử đinh hương có rất nhiều tầng nên mình đã chọn cách đan xen mọi ý nghĩa đó trong câu chuyện dù ít dù nhiều.
Mình thật sự không hào lòng về phần cuối cùng chút nào cả vì nó lan man, lằng nhằng và nhiều lỗ hổng quá. Như cái nồi lẩu thập cẩm vậy.
Nhưng lại muốn nhanh kết thúc nó, nên...coi như miễn cưỡng END vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro