Cheolsoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta...sau này vẫn sẽ là bạn chứ?

- Được.




Khi bắt đầu mối quan hệ này JiSoo chưa từng mong chờ một cái kết viên mãn cho bản thân, bởi anh biết giữa mình và SeungCheol sẽ chẳng bao giờ có thể đón nhận những lời chúc phúc từ tất cả mọi người.

Nhưng tới khi mọi thứ đến hồi kết, dù đã biết ngày đó rồi sẽ tới vẫn không tránh khỏi cõi lòng tan tác. SeungCheol nói lời chia tay, anh không trách, mà cũng không có tư cách gì để trách cả, giống như qui luật tự nhiên, một mối quan hệ mà không có bất cứ một sự ràng buộc gì thì cuối cùng vẫn sẽ vỏn vẹn gói gọn trong hai từ kết thúc.

Chia tay rồi chúng ta vẫn sẽ là bạn?

Nhảm nhí cả thôi.

Chẳng qua là chúng ta tự lừa dối bản thân, lừa dối mọi người xung quanh và đang gồng mình để tạo ra không khí tươi vui giả tạo.

Vì JiSoo và SeungCheol chưa từng hết yêu nhau, chia tay chẳng phải do tình cảm đã cạn mà do thói đời trớ trêu.




- Ê...JiSoo nhanh lên, tôi chờ ông hơi lâu rồi đấy nhé, không cần khiến bản thân đẹp hơn nữa đâu, đi họp lớp mà chuẩn bị cứ như đi dự sự kiện vậy - JeongHan dựa lưng vào cửa phòng cằn nhằn người đang thay đồ bên trong.

- Chờ chút, tôi ra ngay đây - JiSoo cài chiếc khuy áo sơmi cuối cùng, điều chỉnh nhịp thở thật ổn định rồi mới mở cửa bước ra.

JeongHan nhìn một lượt từ trên xuống dưới lắc đầu.

- Đúng là mấy cái đứa đi gặp người yêu cũ...!

- Nói linh tinh gì đấy cha nội, tôi hôm nào chả như hôm nào - JiSoo cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi hai đứa kéo nhau ra ngoài.

Dù sao thì JeongHan cũng nói đúng, hôm nay anh sẽ gặp lại người kia, tại buổi hợp lớp đại học. Thấm thoát cũng đã hơn một năm kể từ ngày JiSoo và SeungCheol chia tay nhau rồi.

- Không sao chứ - JeongHan bên cạnh lo lắng nhìn JiSoo.

- Sao đâu...hôm nay ông tự dưng tốt tính thế không cà khịa bạn bè nữa à - JiSoo bật cười, thật chứ anh lại chẳng quen lúc JeongHan bật chế độ nghiêm túc.

- Có chuyện gì là phải nói với tôi đấy nhá, cấm ông giấu trong lòng.

JiSoo quàng tay lên vai JeongHan kéo đi, cười nói bảo là biết rồi khổ lắm nói mãi...

Ngày trước JiSoo, JeongHan và SeungCheol chính là hội bạn thân thiết của lớp đại học. Ba người chơi thân với nhau nổi tiếng khắp cả khoa, rồi SeungCheol và JiSoo rơi vào mối quan hệ tình cảm, ngày đó JeongHan hay chọc ghẹo là hai người cho tôi ra rìa rồi nhé, tự nhiên phải làm con kì đà đáng ghét vãi, xong lại trưng ra bộ mặt hờn dỗi làm cả SeungCheol và JiSoo cười ngất.

Ngày hai người chia tay, JeongHan đã suýt chút nữa vác dao sang tận nhà SeungCheol xả giận, nhìn cậu ấy hay cợt nhả vậy thôi chứ quan tâm bạn bè lắm, dù rằng đều là bạn nhau nhưng JiSoo lại luôn có vị trí cao hơn một bậc trong lòng, thấy hai đứa bạn mình như vậy tiến thoái lưỡng nan không biết đằng nào mà lần. Phải tới khi JiSoo van lài đủ kiểu, rồi khẳng định rằng mình không sao, SeungCheol cũng chẳng có lỗi gì trong việc này cả thì JeongHan mới miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng bỏ qua là bỏ qua luôn cả SeungCheol, cậu ấy không đếm xỉa gì nữa, mặc kệ tất cả, bộ ba ngày đó giờ lại thành SeungCheol một phía, JiSoo và JeongHan một phía.

Suốt khoảng thời gian sau này họ không gặp lại SeungCheol, chỉ thỉnh thoảng JiSoo và SeungCheol có nói chuyện qua lại bằng vài cái bình luận trên tài khoản mạng xã hội. Không một chút tự nhiên mà chỉ toàn sự gồng mình và gượng ép. Có vài lần JeongHan đã quát vào mặt JiSoo là ông đừng có thế nữa quên hắn ta đi sao lại phải cố gắng làm điều mình không muốn như vậy hả.

JiSoo chỉ cười buồn đáp lại, chúng ta vẫn là bạn mà JeongHan, cả ba chúng ta.

Đúng là anh đang tự gượng ép bản thân, điều anh không muốn là tạo ra một tình bạn giả tạo với SeungCheol nhưng rồi cũng lại không thể dừng lại việc nhớ về người đã bên mình suốt những tháng năm đại học.

Muốn buông tay nhưng không đủ dũng cảm để xoá hết tất cả. Nội tâm JiSoo cứ vậy rằng xé tới chảy máu tâm can.




- Chào...

- Chào...

- Cậu...các cậu vẫn khoẻ chứ?

- Bộ cậu không thấy tôi và JiSoo hồng hào trẻ trung hay sao mà hỏi vậy - JeongHan đanh đá trả lời, mắt lườm SeungCheol sắc lẻm.

Nghe thấy vậy SeungCheol cười trừ, mắt hướng gương mặt JiSoo nhìn thật lâu.

- Chúng ta nên vào trong thôi, chắc mọi người đang đợi rồi đó - lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng trong lòng, JiSoo kéo JeongHan đang chắp tay trước ngực vào trong, bởi nếu còn nhìn vào ánh mắt gương mặt thân quen của ngày xưa cũ thì anh sẽ chẳng thể kiểm soát nổi tâm tư bản thân mình mất.

- Này Choi SeungCheol, nghe nói hôm nay cậu tới đây ngoài việc họp lớp ra thì còn một việc rất trọng đại báo cáo nhỉ - SungMin, lớp trưởng lớp đại học của bọn họ lên tiếng trên tay là ly rượu vang đã cạn tới gần đáy.

Từ lúc vào bàn tiệc tới giờ JiSoo nói rất ít, chỉ chăm chú lắng nghe bạn bè xung quanh tán gẫu, thi thoảng nhìn mông lung đó đây rồi lại bắt gặp cái nhìn của SeungCheol về phía mình, anh cụp mắt nhấp một ngụm rượu cay lồng, tuy ghét thứ đồ có cồn này nhưng nó lại làm tâm tình anh bình yên hơn. JeongHan cũng rất để ý tới bạn mình cứ vài phút lại thì thầm những câu kiểu như kệ đi đừng quan tâm tới hắn, coi như tên đó không tồn tại.

- À...thì...- SeungCheol ngồi phía đối diện ấp úng, ánh mắt có bao nhiêu khó xử liền hiện lên bấy nhiêu - thực ra thì...

- Đàn ông con trai có gì mà cứ như phụ nữ vậy hả - SungMin sốt ruột gắt, có lẽ hơi men đã bắt đầu ngấm dần - thông báo nhanh đi để lớp mình còn chuẩn bị tiền mừng chứ nhỉ.

SeungCheol bối rối, JiSoo ngỡ ngàng, JeongHan tức giận. Ba người mỗi người một tâm trạng riêng biệt.

- Tôi đã bảo với ông là hôm nay đừng có đi rồi cơ mà - JeongHan bực bội kéo JiSoo ra về ngay sau màn thông báo đám cưới của SeungCheol, mặc kệ ánh mắt thắc mắc của bạn bè cậu ấy chỉ để lại một câu vì hai người có việc gấp rồi cứ thế chạy biến đi.

- JeongHan...- JiSoo ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị bạn mình lôi đi, tới lúc ra tới đường lớn rồi mới giật mình gọi - sao vậy, tự nhiên đi về mọi người mất vui.

- Thế ông định ngồi đó chúc phúc cho tên kia nữa à ? - JeongHan gắt.

JiSoo thở ra một hơi nặng nhọc, nở nụ cười méo mó, vậy thì anh còn biết làm như thế nào đây.

- Đây đâu phải lỗi của SeungCheol, tôi với cậu ấy kết thúc lâu rồi. Đừng nặng nề quá như vậy.

- Phải, con mẹ nó không phải lỗi của hắn, là lỗi của JiSoo nhà cậu, lỗi của tôi nữa, hai đứa ngu ngốc nhất trên đời - JeongHan hét lên, lâu lắm rồi JiSoo mới thấy cậu ấy giận tới như vậy kể từ lần trước.

- Thôi mình quay vào trong nhé, tôi không sao thật mà, ông đừng lo - JiSoo kéo kéo tay JeongHan nịnh lọt.

- JiSoo à - từ phía sau phát ra tiếng gọi, là thứ âm thanh quen thuộc mà JiSoo đã được nghe rất nhiều lần, nhưng mà là trong quá khứ.

Cả hai người cùng quay đầu nhìn lại, SeungCheol đứng cách đó không xa.

Từ từ tiến lại phía JiSoo, SeungCheol cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định, cố gắng không để tâm tới ánh mắt muốn giết người của JeongHan, chầm chậm nói.

- Cậu có thời gian không, tớ có chuyện muốn nói...

- Sao, mời cưới hả, bọn tôi không rảnh để chúc phúc cho cậu đâu - JeongHan tức tối trả lời trong khi JiSoo vẫn im lặng.

- JeongHan ~~~

- Được, kệ mấy người, muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm nữa - nói xong JeongHan giật tay mình khỏi tay JiSoo quay lưng rời đi.

JiSoo thở dài, lát nữa lại phải dỗ ông tướng ngang ngược này rồi.

Yên vị trong một quán cafe vắng người, JiSoo vẫn luôn có thói quen uống Americano đá bất chấp thời tiết hè hay đông.

- Cậu đừng uống đồ lạnh vào mùa đông nữa, không tốt cho cổ họng đâu - SeungCheol lơ đãng khuấy cốc Cacao nóng rồi đẩy về phía JiSoo với ý định đổi với mình.

- Không sao, tớ quen rồi - JiSoo ngăn hành động của SeungCheol lại, đưa cốc nước kề miệng uống một hơi.

- Tớ biết mà, chỉ vì tớ... - SeungCheol bỏ lửng câu nói, một câu chỉ vì tớ lo cho cậu cũng chẳng dám nói hết.

Quán cafe đã vắng người, SeungCheol và JiSoo lại cứ vài câu xong liền im bặt, không khí xung quanh gượng gạo vô cùng.

- Có việc gì muốn nói với tớ hả? - JiSoo nhỏ nhẹ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Tuy không nói nhiều nhưng từ lúc gặp lại nhau ánh mắt SeungCheol chưa từng rời khỏi gương mặt của JiSoo,hắn nhìn anh đầy tâm sự.

- À, cậu và JeongHan sao rồi?

- Vẫn vậy, vẫn cà khịa nhau hàng ngày - JiSoo đùa - vẫn là JeongHan thích nằm và JiSoo ít nói như trước thôi.

- Ý tớ không phải vậy.

- Thế ý cậu là gì?

- JeongHan là người tốt!

- Cái đó tớ biết mà, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi ai là người như nào tớ đều biết cả.

JiSoo thấy SeungCheol khẽ thở dài, cũng chẳng lí giải được ý trong lời nói của SeungCheol.

- Tớ sắp kết hôn rồi...- SeungCheol đột nhiên nghiêm giọng,từng câu từng chữ nói ra đều chất chứa cả tấn suy tư.

Ly cafe đưa tới gần miệng khựng lại giữa không trung, dù luôn miệng nói với JeongHan là không sao nhưng lòng lại luôn gào thét rằng mình chẳng hề ổn. JiSoo nhìn người trước mắt, thấy SeungCheol cúi gằm mặt xuống dưới không dám nhìn mình, những ngày tháng xưa cũ dần chiếm trọn tâm tư nhỏ bé, sự dang dở của một cuộc tình, những luyến tiếc vấn vương những ngày tháng bên nhau, mọi thứ chưa từng phai nhạt trong anh.

- Ừ...- JiSoo nhè nhẹ trả lời, cũng không tìm ra được câu chữ gì thật tốt để nói, mấy câu chúc cậu hạnh phúc thật sự anh chẳng nói được, cảm xúc trong anh bây giờ chính là chấp nhận cái sự thật mà lâu nay vẫn biết rằng rồi nó sẽ xảy ra.

- Xin lỗi cậu, JiSoo à, xin lỗi.




- JeongHan, Yoon JeongHan, có mở cửa ra không thì bảo - JiSoo đập thình thình vào cánh cửa gỗ trắng tinh, anh đã đứng đây cả mười phút đồng hồ, dùng mọi lời dụ dỗ tên hâm ở bên trong kia mà vẫn không chịu thò mặt ra nên đành dùng biện pháp mạnh - ông còn không lên tiếng đừng trách JiSoo này đạp cửa xông vào nghe không~~~

- Muốn gì đây - cánh cưa vừa được mở ra JeongHan chắp tay trước ngực, cả thân người dựa vào một bên tường liếc mắt hỏi.

- Lại tưởng không ra mở cửa thật - JiSoo cười toe toét, Yoon JeongHan ấy mà, không bao giờ chịu để anh nhỏ nhẹ cứ nhất định phải to tiếng mới chịu cơ, JiSoo đẩy JeongHan ra rồi chui tọt vào nhà người ta như nhà của mình, vừa đi vừa nói có gì ăn không tôi đang đói muốn chết.
JeongHan thở dài thườn thượt, mãi rồi cũng không biết mình có máu thích ngược hay gì nữa, tên mặt mèo kia lúc nào cũng khiến cậu bận tâm.

- Ăn ít thôi không từ mèo hoá heo đấy.



Lúc hoàn thành những dòng cuối cùng của bản báo cáo mới là gần mười giờ tối, JiSoo gấp màn hình laptop lại, vươn vai đứng dậy khỏi bàn làm việc định kiếm một cốc sữa nóng để có thể ngủ ngon hơn, dạo gần đây anh rất hay mất ngủ, có những hôm thức tới gần sáng, là người cả nghĩ nên JiSoo hay bị những tác động xung quanh ảnh hưởng, việc SeungCheol thông báo chuẩn bị kết hôn khiến đầu óc JiSoo không sao yên ổn được, ngoài những khi quá bận bịu với công việc ra thì không lúc nào anh không nghĩ về việc này.

Còn chưa kịp mở cửa phòng ngủ ra nhà bếp thì chuông điện thoại níu chân JiSoo lại, nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại ánh mắt JiSoo thoáng trầm lại, tên người từ lâu anh đã chẳng lưu, nhưng những con số quen thuộc kia thì chưa từng một ngày không nhớ.

- A lô...SeungCheol à!

Cuộc điện thoại đầu tiên của JiSoo và SeungCheol kể từ khi chia tay.


Lúc nghe điện thoại của SeungCheol, JiSoo thấy giọng cậu ấy hơi líu ríu rất khó nghe, SeungCheol nói rằng muốn gặp anh, lúc đầu thì JiSoo từ chối vì anh không muốn bản thân mình khó xử, tới khi SeungCheol bảo là đã ở ngay dưới khu chung cư nhà mình ở rồi nên không biết làm gì hơn.

Khi xuống tới nơi, JiSoo thấy SeungCheol đang ngồi trên một chiếc ghế đá trong khu công viên nhỏ trước toà nhà, bên cạnh cậu ấy còn có một chiếc túi nilong đen và vài ba non bia đã uống cạn, đầu hơi cúi xuống đất dáng vẻ rất vô lực.

- Cậu tới lâu chưa - JiSoo ngồi xuống cạnh SeungCheol, anh hỏi vậy chứ nhìn bộ dạng SeungCheol hiện tại thì cũng biết rằng cậu ấy đã ở đây khá lâu rồi, có lẽ đấu tranh dữ dội lắm mới dám gọi cho anh.

SeungCheol ngẩng mặt nhìn anh, ánh nhìn mông lung nửa say nửa tỉnh, cậu ấy đặt lon bia xuống ghế, rồi bất chợt dùng hai tay kéo cả người JiSoo lại gần ôm chặt, chặt tới mức JiSoo cũng bị doạ.

- Cậu làm gì vậy SeungCheol - JiSoo cứng người trước những đụng chạm đã lâu không gặp này, nhận ra rằng mình cũng chưa từng quên hơi ấm mà người kia đem tới của những ngày còn bên nhau.

- Tớ rất nhớ cậu...JiSoo - giọng SeungCheol lí nhí không rõ là do hơi men hay do thổn thức.

- SeungCheol...

- Để tớ ôm thế này một chút nữa thôi, được không?

JiSoo im lặng, anh không nói gì cũng chẳng làm gì, SeungCheol là mối tình đầu của JiSoo, nói quên là điều không thể, cuộc tình của họ đã chấm dứt một khoảng thời gian rồi, nuối tiếc tổn thương hay đau lòng gì cũng đều có. Đôi khi JiSoo cũng muốn mình chưa từng thả rơi mình vào mối quan hệ bấp bênh ngày đó, nhưng khi bên nhau cảm xúc hạnh phúc là rất chân thực không một chút tạp niệm gì, giờ đây trong vòng tay người xưa anh cũng muốn mình ích kỷ một lần, muốn ôm lấy thân ảnh to lớn của SeungCheol, muốn được đắm chìm vào thứ tình cảm sai trái này một lần nữa...nhưng rồi hiện thực như một cái tát trực diện vào tâm hồn JiSoo, nó không cho phép anh biến thành một kẻ sống lệch khỏi bản ngã của mình.

Vỗ nhẹ nên vai của người vẫn ôm mình chặt cứng nãy giờ, JiSoo nhỏ nhẹ.

- Đừng như vậy nữa, đừng biến tớ thành kẻ thứ ba trong một mối quan hệ tình cảm.

SeungCheol nghe thấy vậy liền bừng tỉnh sau cơn mơ màng, người chia tay là SeungCheol, người quyết định kết hôn cũng là SeungCheol, rồi người lưu luyến cũng là SeungCheol...

- Tớ từng là người bên cạnh cậu đường đường chính chính - JiSoo tiếp tục khi SeungCheol không nói gì, gương mặt cậu ấy vẫn gục vào hõm vai anh run rẩy -...rồi sau đó cũng đường  đường chính chính thành người dưng, chúng ta kết thúc rồi mà, cậu đừng như thế này, bao lâu nay chính tớ cũng là kẻ sống giữa hiện thực và ảo mộng, giờ tớ muốn thực sự tỉnh dậy, hãy để mọi thứ trở thành hồi ức, được chứ...?

SeungCheol từ từ ngồi thẳng dậy, buông JiSoo ra, gương mặt đỏ bừng vì say, màn sương mỏng bao phủ cả đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn JiSoo chăm chú.

- JiSoo...tớ...

- Nghe này, tớ biết cậu buồn, tớ cũng không vui vẻ gì cả, nhưng sự thật là chúng ta không còn là gì của nhau, câu nói chỉ là bạn ngày đó là tớ rất cố gắng mới giữ được...cậu cũng sắp kết hôn rồi, đừng làm ai khác phải buồn vì chúng ta nữa.

- Tớ xin lỗi.

- Đừng xin lỗi tớ, một SeungCheol uỷ mị yếu đuối không giống người tớ biết trước đây, hãy toàn tâm toàn ý với người hiện tại bên cạnh cậu, đừng vấn vương gì những chuyện cũ, tớ cũng sẽ như thế, quên đi cậu để sống vui vẻ.

JiSoo đứng dậy, những lời này là thật tâm mà nói ra, anh biết bản thân không thể nào thốt ra một câu chúc phúc tới người cũ, nhưng cũng tuyệt nhiên không muốn vì mình mà một ai khác phải bận lòng. Giải thoát cho tất cả để chính mình thảnh thơi.

- Tớ và cậu đừng là bạn nữa nhé SeungCheol, cũng đừng tìm tớ nữa, ít nhất là hiện tại, đợi tới sau này...sau này, khi cả hai chúng ta đều tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân, khi mà chúng ta không còn gượng ép khi nhìn thấy nhau nữa thì có lẽ tớ sẽ chấp nhận tình bạn này - JiSoo quay mặt ra hướng khác nói, anh không muốn mình yếu đuối trước SeungCheol, nói ra những lời từ tận đáy lòng như này cảm giác rất khó chịu, sau này chắc sẽ phải rất lâu.

-...

- Để mất nhau là lỗi của tớ - nhìn bóng lưng
gầy nhỏ của JiSoo đằng trước mà SeungCheol không khỏi sót xa, không khí buổi đêm xe lạnh khiến cả hai khẽ rùng mình - nhất định sẽ có sau này như cậu nói, nên...JiSoo à, tớ muốn gọi cậu một lần cuối thôi, JiSoo hãy trân trọng người bên cạnh mình của hiện tại nhé, tớ không phải hạnh phúc của cậu thì nhất định một người khác sẽ là hạnh phúc của cậu.

JiSoo ngẩng lên nhìn trời, hôm nay bầu trời Seoul tản mác những ngôi sao lấp lánh hiếm có, tương lai có thể mờ ảo nhưng hiện thực lại rất rõ ràng.

- Người bên cạnh tớ, tớ nhất định sẽ chân trọng, vậy...tạm biệt - JiSoo bước đi không hề nhìn lại, bóng hình SeungCheol chưa từng phai  nhạt trong lòng anh nên việc nhìn lần nữa chẳng có nghĩa lí gì, đúng là anh cần biết trân trọng người bên cạnh mình của hiện tại.




- Này...

- Ui, giật cả mình - JiSoo đưa hai tay ôm lấy ngực trái, thang máy đúng lúc anh dùng thì lại gặp trục trặc, phải leo tới tám tầng cầu thang bộ lúc gần mười một giờ đêm đã nản lắm rồi mà vừa bước ra khỏi cửa thoát hiểm liền bị tên ác quỷ đội lốt thiên thần đứng đó doạ một trận sợ muốn vỡ tim -...định giết người hay gì.

- Ông làm việc gì xấu xa nên mới giật mình vậy hả ? - JeongHan mỉm cười tinh quái.

- Điên à, biết mấy giờ rồi không tự nhiên xuất hiện ở đây - nhìn trên ngó dưới bộ dạng JeongHan có chút xuề xoà, chỉ mặc bộ đồ đơn giản, nhìn là biết vừa đi chạy bộ đây mà.

- Tính rủ ông nhậu một bữa - JeongHan đung đưa túi đồ trên tay, JiSoo có thể nhìn thấy mấy lon bia và rượu soju ở bên trong.

JiSoo nghiêng đầu khó hiểu, lại nhìn JeongHan từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

- Tự nhiên nay có nhã hứng vậy, hay là mới đi tỏ tình mà bị từ chối nên chán đời cần người bạn này an ủi - JiSoo nói.

- Tôi á, có tình mà chưa dám tỏ nên cũng làm gì mà được thất bao giờ, tóm lại uống cùng hay không thì bảo.

- Thì uống, tuy không thích đồ có cồn nhưng vì bạn JiSoo đây rất sẵn lòng - JiSoo tặc lưỡi giả bộ miễn cưỡng.

- Đi...mà ông ngốc thật đấy JiSoo - JeongHan theo chân JiSoo đi về phía cửa nhà mình, cuộc gặp gỡ của JiSoo và SeungCheol lúc trước cậu có nhìn thấy rồi, lén thở dài JeongHan cũng mong JiSoo có thể vứt bỏ được quá khứ.

Thấy JeongHan bước chậm quá JiSoo liền quay lại nhảy cả người lên lưng cậu khiến JeongHan hơi loạng choạng đôi chút.

- Tôi ngốc mà, giờ mới biết hả.

- Ở bên cạnh JeongHan này bao nhiêu năm mà tên người lai mèo nhà ngươi không nhiễm chút thông mình nào cả, uổng công tôi đào tạo, lát
về tới phòng tôi chuốc rượu say mai khỏi đi làm luôn cho nhanh trưởng thành - cõng JiSoo  trên vai JeongHan bật cười vui vẻ, thật ra JiSoo cứ ngốc ngốc như vậy cũng tốt, ngốc một chút tâm hồn cũng thanh thản hơn.

- Cho nên là...- JiSoo bám chắc hai tay vào vai JeongHan, đầu cũng gục nhẹ vào hõm cổ cậu nhiều hơn -...vì tôi ngốc nên có gì phải nói ra tôi mới hiểu được.

- Tất nhiên là phải nói rồi.

- Hôm nay không say không về nha.

- Say hay không say thì xác định là đêm nay tôi cũng ngủ lại nhà ông rồi.

JiSoo cười lớn, tiếng cười vui vẻ trôi tuột vào tâm trí JeongHan làm cậu vô cùng dễ chịu.

- Nhường ông cái sofa.

- Bạn tốt thật đấy.

- Ầy, Hong JiSoo này không tốt thì còn ai tốt vào đây.

- Làm bạn Hong JiSoo đúng là khổ đủ đường mà - JeongHan vừa nói vừa cười, cảm nhận hơi ấm trên lưng mình vòng tay khẽ siết chặt.


- JeongHan, cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro