Minshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thôi nào nhóc con, sao lại mếu máo như em bé vậy, 25 tuổi đầu rồi đấy con trai à."

" Con nhớ mẹ, nhớ ba...nhớ tất cả mọi người ở bên đó luôn..."

Đã 5 năm rồi, kể từ ngày ra mắt với SEVENTEEN, Joshua chưa một lần được đón sinh nhật của chính mình cùng với gia đình, anh không hối hận vì SEVENTEEN cũng là gia đình thứ hai của anh, nhưng dù sao khi cách xa cả nửa vòng trái đất và chỉ được gặp ba mẹ qua cái màn hình điện thoại bé tí tẹo thì vẫn không khỏi tủi thân đôi chút. Cứ thấy mẹ là lại nổi máu làm nũng mè nheo.

Trên màn hình, gương mặt phúc hậu của mẹ Joshua bật cười, hai bọng mắt của bà cũng to như của Joshua, anh được thừa hưởng cặp mắt đó từ mẹ mà.

" Ừm...mẹ cũng nhớ Shua của mẹ nhiều lắm."

Joshua hít mũi cái sịt một tiếng, xong lại thở dài như ông não 70 tuổi.

" Mà ba đâu mẹ?."

" Cái ông ba quý hoá của con vẫn còn lọ mọ gì
đó trong phòng làm việc, lão già cứng đầu chả nhớ con trai mình phát điên mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn, mẹ đã bảo là sẽ gọi điện cho con mà nhất định không chịu nghe máy cùng...hừ...lại chơi trò cố tỏ ra là mình ổn..."

" Ôi ba làm việc tới muộn vậy sao ạ, để lúc nào con gọi nhắc ba giữ gìn sức khoẻ..."

Mẹ Joshua xua tay ý bảo thôi, rồi chăm chú nhìn anh thật kỹ, thật ra đối với những người làm cha làm mẹ thì đu con cái mình có lớn tới đâu thì cũng vẫn mãi mãi là đứa trẻ con trong lòng họ cả, lúc nào cũng chỏ muốn bao bọc che chở như những ngày còn bé.

" Con gầy đi nhiều lắm rồi, lại ăn uống linh tinh đó hả."

Joshua lắc đầu nguầy nguậy.

"Đâu có đâu mẹ, con ăn uống đầy đủ lắm vì..."

" Con chào mẹ!!!"

Trước khi gọi điện thoại cho mẹ thì Joshua có ra ngoài phòng bếp kiếm đồ ăn vặt, tới lúc đi vào cũng quên đóng kín cửa, thành ra có người đi vào phòng anh mà anh lại chẳng biết.

Thằng nhóc MinGyu này bình thường thì to xác làm cái gì cũng vụng, ấy thế mà chả hiểu sao cứ mỗi lần nó lén vào phòng anh ăn vạ đòi ngủ chung thì lại nhẹ nhàng hết sức, anh chẳng khi nào phát hiện kịp thời để chèn cửa trước cả, thật là không cho con nhà người ta đường lui, Joshua hờn nha.

" Ô...MinGyu hả con." Mẹ Joshua hớn hở ra mặt khi thấy cái bản mặt to chềnh ềnh của Kim MinGyu xuất hiện, bây giờ là Joshua đang trong cái tư thế nằm sấp trên giường, hai tay khoanh trước gối để nghe điện thoại của mẹ, thành ra nhóc kia vào cái là nhảy phóc lên giường nằm ngay cạnh anh, còn không quên vòng một bên tay sang bá vai bá cổ anh nữa.

" Mẹ khoẻ không mẹ, lâu rồi không gặp mà mẹ vẫn trẻ đẹp như xưa ạ." MinGyu vừa nói vừa cười giả lả, mặc kệ Joshua liếc lườm mình từ lãy tới giờ.

" Ui thằng bé này khéo ăn khéo nói quá, mẹ khoẻ, mấy đứa ở đó vẫn hoà thuận chứ...đừng có hoạnh hoẹ nhau nghe không, gì chứ 13 đứa con trai ở với nhau là dễ lắm nhé."

MinGyu vẫn không chịu rời tay khỏi vai Joshua, miệng liến thoáng trả lời.

" Bọn con ngoan mà mẹ...nhưng mà...đây này mẹ, con mách mẹ chuyện này" MinGyu chuyển từ vai lên trên đầu Joshua rồi xoa xoa đầu anh mấy cái " anh Shua anh ý hư lắm mẹ, chẳng chịu ăn mấy, mỗi bữa ăn có tí xíu, con dỗ mãi chẳng được, mà đồ ăn con nấu ngon lắm chứ bộ, các thành viên đều ăn hết sạch...mẹ mắng cho anh ý chừa đi mẹ, lúc nào ăn uống cũng thỏ thẻ như con mèo con."

" Yah...Kim MinGyu...em nói cái gì vậy hả, mà mẹ anh chứ mẹ em à mà cứ tươm tướp vậy, đừng có xoa đầu anh, anh lớn hơn em đó." Joshua quạu thật chứ gì nữa, từ lúc MinGyu vào tới giờ mẹ chả thèm quan tâm tới anh nữa cứ liến thoáng tán chuyện với MinGyu.

Nghe thấy vậy cả MinGyu cùng mẹ Joshua đều bật cười lớn.

" Đấy, con thấy, anh Shua của con lớn đầu rồi mà như con nít, giờ lại còn bày trò ghen tị kìa."

" Mẹ..." Joshua rít lên.

" Rồi rồi..." bà thôi không chọc cậu con trai quý giá của mình thêm nữa " MinGyu này..."

" Vâng, con nghe đây."

" Nhờ con để mắt giùm mẹ cục bảo bối nhỏ này nhé...Joshua nó vụng lắm...tại mẹ nuông chiều nó từ bé mà...con phải bắt nó ăn thật nhiều vào, nó không ăn con cứ nhét đại vào miệng nó cho mẹ, tội vạ đâu nói với mẹ để mẹ bay về Hàn phạt nó luôn cả thể nghe không."

" Tuân lệnh mẹ xinh đẹp, mẹ của anh người thương của con." MinGyu giả bộ nghiêm túc bật ngón tay cái ra giấu với mẹ Joshua làm bà khoái trí cười lớn.

Còn Joshua thì vẫn còn bận ấm ức mãi không thôi, mặt xịu hết cả xuống không thèm nhìn mặt tên cao kều bên cạnh nữa.

" Shua à..." bà dịu dàng gọi.

" Dạ."

" Chúc mừng sinh nhật...con trai."

Sau khi nói qua nói lại vài câu Joshua và mẹ cũng cúp điện thoại vì chênh lệch múi giờ quá lớn, anh lại chẳng muốn mẹ mình mệt. Dùng tay hất bàn tay hư hỏng của MinGyu vẫn đặt trên vai mình nãy giờ ra, Joshua quay người lại nằm thẳng, kéo chăn lên tận đầu rồi chui vào góc giường.

" Anh giận em vì mách mẹ việc anh bỏ bữa ạ."

"..."

" Anh ơi..."

"..."

" Tại em lo cho anh thôi mà."

" Anh...chỉ buồn ngủ thôi..." giọng Joshua hơi nghèn nghẹn.

MinGyu nhận ra sự thay đổi đó, cậu dịch sát người hơn về phía anh, tính ra cái giường của anh cũng không lớn lắm thế cơ mà người Joshua cũng nhỏ xíu lên cậu vẫn hay sang phòng đòi ngủ cùng cho ấm.

Cậu kéo chăn ra khỏi đầu anh, mái tóc mới nhuộm màu xanh dương của Joshua cũng phai ra gần hết vì cái tật tắm với gội đầu dai của anh. Cậu dùng một tay kéo mặt anh quay lại đối diện với mình, mắt anh cũng hơi đo đỏ rồi.

" Anh nhớ gia đình mình lắm đúng không?"

Joshua không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

MinGyu vòng tay ôm anh thật chặt, vừa phải đón giáng sinh, sinh nhật và năm mới mà không có gia đình cạnh bên...liệu có ai mà không buồn cơ chứ, Joshua nhỏ bé của cậu bình thường hay cười vậy thôi chứ anh cũng không mạnh mẽ tới vậy đâu, anh chỉ đơn giản là không muốn cả nhóm phải lo lắng cho mình quá nhiều...cậu hiểu anh mà.

" Em về phòng đi." Tiếng Joshua phát ra rất nhỏ dưới ngực MinGyu.

" Em ở đây với anh, anh đang buồn mà."

" Em ôm chặt như vậy...khó chịu quá, anh sắp không thở nổi nữa rồi này."

MinGyu dở khóc dở cười, cái con mèo này đúng là thật biết cách làm người ta tụt cảm xúc, đương lúc muốn thương anh một chút mà anh cứ phá ngang.

" Nhưng ôm anh em thấy dễ chịu lắm luôn...nên là...không buông." Nói xong cậu càng ôm chặt thêm một chút, lại cả kéo chăn đắp kín hết cả hai người, " anh mà thoát được thì em tha, không thì cứ nằm yên ngủ đi, chúng ta chỉ còn mấy tiếng nữa là phải chuẩn bị đi diễn sân khấu cuối năm rồi, tranh thủ ngủ được tiếng nào thì tốt cho sức khoẻ của anh thêm chút đó."

Joshua ngọ nguậy, giãy giụa một hồi thì biết là mình chẳng thoát nổi cánh tay to lớn của tên gấu béo bên cạnh đâu, đành chịu thua cứ thế mà ngủ ngon lành trong lòng người ta.

Khi thấy nhịp thở của Joshua đã ổn định MinGyu liền hơi cúi mặt về phía anh, Joshua đúng là lại gầy đi mất cả cân thịt rồi, má hóp hết cả vào, cậu khẽ xoa xoa cái bọng mắt to đùng của anh rồi thì thầm.

" Sinh nhật an lành nha anh...em thương anh nhiều lắm."

Sân khấu đếm ngược tới năm mới cũng sắp đến, dự báo thời tiết nói là ngoài trời đang lạnh lắm, MinGyu ôm Joshua lại thật gần mình, cậu muốn truyền cho anh thêm một chút hơi ấm...cùng nhau ngủ một giấc thật ngon lành trước khi lại phải bận bịu với đống lịch trình dày đặc ngoài kia.

" Điều ước cho năm mới, cho sinh nhật của anh...hãy sống thật vui vẻ, đi cùng em và SEVENTEEN thật lâu...thật lâu, anh nhé."



UHAPPY NEW YEAR !!!!🎉🎉🎉
Tính làm cái SE cơ mà nghĩ là mới đầu năm không nên tạo nghiệp 😅, thế là cuối cùng lại phát đường cho con dân đảng Allshua đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro