Minshua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinGyu thả phịch cả thân người cao lớn xuống chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng khách, cậu đưa tay kéo chiếc cà vạt rồi ném nó vào trong bóng tối, hiện tại đã gần 12 giờ đêm, thật sự quá mệt mỏi.

Mi tâm cậu nhíu chặt vì uống quá nhiều rượu, đầu cũng hơi ân ẩn đau mà cứ nằm ở đó chẳng muốn về phòng ngủ, tiếng chuông điện thoại kêu ting một cái rồi tắt ngấm làm MinGyu giật mình giữa giấc ngủ chập chờn, cậu lười biếng lấy điện thoại từ trong túi áo ra để kiểm tra.

Là Email công việc mà người quản lí sắp xếp cho cậu vào tháng tới, MinGyu mặc kệ rồi tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ, quả thật giờ này cậu chỉ cần một giấc ngủ thật dài mà thôi.

Trong bóng đêm tĩnh lặng có tiếng thở khẽ nhưng đầy mệt mỏi phả ra, người con trai cao lớn đó co người lại còn chút xíu rơi vào khoảng không mộng mị. Ai mà biết được sau cái mác diễn viên hạng A kia thì cũng vẫn chỉ là một chàng thanh niên mới 23 tuổi, cũng có cảm xúc cũng biết mệt mỏi và cực kỳ cô đơn giữa hào quang trước ống kính thường ngày.

Lịch làm việc dày đặc, những buổi tiệc tùng liên miên, những lời chúc tụng đầy giả tạo mà người ta hay nói với nhau mỗi khi cần tạo một mối quan hệ hay nhờ vả gì đó làm cậu rất khó chịu, đầu mày MinGyu khẽ cau lại cả trong giấc ngủ, dù có thế nào đi chăng nữa thì ngày mai của cậu cũng vẫn sẽ như những ngày trước đó, chẳng có gì khác biệt cả.

...

" Tối qua em đã xem lịch làm việc tháng tới chưa, anh chờ mãi mà không thấy trả lời tin nhắn gì cả." Anh quản lí hỏi MinGyu khi thấy cậu vừa bước vào văn phòng.

MinGyu từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc mà không trả lời ngay, sau một giấc ngủ dài cậu đã lấy lại phong độ ngay tức khắc, vẫn là chàng diễn viên điển trai sáng lạn ngày thường với nụ cười lúc nào cũng có thể nở trên môi để làm đẹp mặt trên những trang báo lớn.

" Em chưa, tối qua mệt quá nên về cái ngủ luôn chẳng biết gì nữa," cậu từ từ mở máy tính để xem lại Email anh quản lí gửi, " với cả cần gì xem qua, anh cứ xếp sao hợp lí là được rồi, dù sao nếu có CF hay đóng MV hay là nhận phim mới em cũng đâu có quyền quyết định..."

HyunSook, quản lí của MinGyu nghe ra một chút cay đắng trong giọng nói của cậu cũng chỉ biết thở dài.

Biết sao được, khi đã đặt bút kí hợp đồng thì mọi thứ liên quan tới công việc công ty sẽ là bên quyết định mọi thứ, thật ra như vậy cũng tốt cho cả hình ảnh của MinGyu và lợi nhuận công ty thu về, chỉ là thứ MinGyu muốn làm đôi khi sẽ bị hạn chế còn những việc cậu không thích vẫn phải nhắm mắt mà cố gắng.

Là sinh viên tốp đầu xuất thân từ học viện điện ảnh quốc gia, MinGyu là diễn viên có thực lực, tướng mạo cũng luôn đứng thứ hạng cao trong giới, nhưng thời thế hiện nay phần lớn người ta thích những thứ gọi ngắn gọn là " đồ ăn nhanh", giải thích ra có thể hiểu rằng thị trường giải trí thật quá tạp nham chỉ quan tâm tới vẻ bề ngoài, những bộ phim mà MinGyu tham gia được gắn mác bom tấn hầu hết đều là những phim hành động đánh đấm chủ yếu để phô diễn sự đầu tư về hình ảnh và tiền bạc, nội dung " rỗng tuếch", nhân vật chẳng có chiều sâu không cảm xúc ngoài cần một mặt tiền đẹp và là gương mặt được truyền thông săn đón, vậy thôi, hiển nhiên là MinGyu chính là loại diễn viên như vậy.

Một năm tham gia hai hay ba bộ phim bom tấn, vài phim truyền hình về cơ bản toàn các vai công tử nhà giàu tổng tài bá đạo mà hội chị em phụ nữ mê mẩn, CF, MV ca nhạc, khách mời game show, cuộc sống của cậu mỗi ngày đều như vậy, thanh thanh bạch bạch tránh xa mọi phiền toái scandal, cảm xúc cá nhân trực tiếp bị ném vào góc tối nào đó tận đáy lòng.

" Thì em cứ xem qua đi, nếu cái nào cảm thấy không thoải mái anh sẽ liên hệ với ban quản trị để duyệt lại." HyunSook nhỏ giọng nói, dù sao anh và MinGyu cũng là anh em đồng nghiệp lâu năm, làm quản lí của cậu từ lúc chập chững vào nghề tới nay coi nhau như người thân cả rồi, chẳng đành lòng nhìn cậu phiền muộn.

MinGyu gật gật mấy cái rồi chăm chú xem lịch làm việc.

Tham gia ghi hình game show running man.

Diễn viên khách mời trong bộ phim mới của đạo diễn Bong JunHo.

Tham dự tuần lễ thời trang Seoul.

Quay CF mỹ phẩm cho nhãn hàng mới.

...

Chụp và phỏng vấn ngắn trên tạp chí SPUR số tháng 10 của Nhật cùng nam ca sỹ Hong JiSoo...cùng ca sỹ Hong JiSoo.

MinGyu đọc đi đọc lại dòng chữ này mấy lần, cậu chớp mắt mấy cái để cố nhớ xem có phải người mà cậu đang nghĩ hay không.

" HyunSook hyung...cái này." MinGyu lắp bắp hỏi trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Trong khi đó HyunSook vì bận nhắn tin với đối tác nên không mấy để ý với cậu chỉ ừm một tiếng.

" Lịch chụp hình cho tạp chí SPUR đó anh."

" Ừ có vấn đề gì sao." HyunSook đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhìn về phía MinGyu.

" Em sẽ chụp cùng một khách mời khác..."

Mới đầu HyunSook cũng hơi ngơ ra một chút nhưng sau đó mới à lên rất to rồi cười đáp lại cậu.

" Đúng rồi anh quên nói với em, công ty đã nhận lời tham gia chụp tạp chí số tháng sau cho em vì dạo gần đây em cũng lâu rồi đóng băng hoạt động bên Nhật nên họ muốn hâm nóng lại hình ảnh một chút dành cho bộ phim chiếu rạp năm sau đó mà, anh cũng mới biết việc có khách mời khác tham gia cùng đó, ca sỹ Hong JiSoo, cậu ca sỹ đó có thể cũng sẽ tham gia viết lời và thể hiện nhạc phim, đó là thông tin nội bộ thôi chứ chưa công bố ra ngoài vì chưa chắc chắn điều gì cả, em thấy sao thực ra việc này có thể từ chối được vì cũng không quá cần thiết đâu...nếu em không thích hoặc quá mệt thì anh có thể..."

" Không sao, cứ theo lịch mà làm đi anh." MinGyu vội vã ngắt lời HyunSook.

HyunSook không nhận ra giọng nói có chút khẩn trương của MinGyu, anh chỉ gật gù nói ok rồi còn lẩm bẩm gì đó như là hình như chúng ta cũng gặp cậu ca sỹ đó ở đâu rồi.

MinGyu bên này cũng tự chìm vào thế giới riêng của mình từ lúc nào, cậu chăm chú nhìn cái tên Hong JiSoo sáng rực trên màn hình miệng hơi mỉm cười.

Tất nhiên là MinGyu đã từng gặp anh ấy rồi, thậm chí ấn tượng với JiSoo còn cực kỳ sâu đậm trong cậu là đằng khác.

Đó là vào khoảng gần một năm trước đây, tại lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh, ngày hôm đó MinGyu vinh dự được tham dự và cũng được đề cử luôn vì tham gia vào bộ phim Chiến Dịch Số 17, MinGyu nhớ rất rõ lúc cả đoàn đi trên thảm đỏ cậu một gương mặt sáng láng nhìn xuống phía phóng viên đang chụp ảnh lia lịa cũng không một chút kinh hỉ loá mắt, nhìn trái lại nhìn phải chụp cho xong những thủ tục nhàm chán thì bỗng nhiên cậu bắt gặp gương mặt của một người làm cậu hơi khựng lại.

Giữa biển người mênh mông, giữa hào nhoáng choáng ngợp, giữa rừng đèm flash lập loè người đó giống như một điểm sáng dịu dàng hơn tất thảy, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan ôn hoà, điều làm MinGyu nhung nhớ mãi chính là đôi mắt của người kia, MinGyu thề đây là lần đầu tiên cậu thấy một chàng trai có đôi mắt đẹp đến như vậy vừa to tròn lại trong sáng, người đó đứng ở phía tối hơn MinGyu rất nhiều nhưng ánh mắt lấp lánh lạ thường, đuôi mắt cong dài nhẹ nhàng làm MinGyu thoáng ngẩn ngơ, bất chợt ánh mắt hai người gặp nhau tại một thời điểm làm người đó hơi bất ngờ đồng tử mở lớn hơn một chút, nhưng rất nhanh ý cười lan đầy khoé mắt anh, hiền lành thanh thoát, anh khẽ gật đầu một chút với MinGyu như cái chào xã giao rồi cũng quay mặt đi ngay để tiếp tục cuộc trò chuyện với người bên cạnh, anh để mặc MinGyu vẫn đứng đó tiếc ngẩn tiếc ngơ một ánh mắt.

Có lẽ MinGyu vẫn sẽ chìm trong tâm trạng của bản thân nếu như bạn diễn bên cạnh không khẽ hẩy cậu một cái là chụp ảnh xong rồi, MinGyu quay lại bàn dành cho khách mời cùng đoàn làm phim như một cái máy, cậu ngồi xuống vị trí của mình mà vẫn lạc đâu đó trên mây, những bài phát biểu, những giải thưởng được đọc tên, những phần trình diễn góp vui dần dần được tiếp diễn, còn MinGyu lại đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình xa lạ.

Cậu không nhìn thấy người đó trong dàn khách mời đông như kiến ngồi đó, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác kỳ lạ chẳng lẽ mình đang nằm mơ được nhìn thấy thiên thần.

" Cậu đang tìm cái gì vậy MinGyu?" Đạo diễn Han Sungsoo thì thầm bên tai MinGyu khi thấy cậu cứ dáo dác nhìn quanh.

MinGyu giật mình, có lẽ cảm thấy bản thân hơi thất thố nên ho khẽ một tiếng rồi chỉ lí nhí lấp liếm với lí do muốn tìm quản lí để dùng điện thoại.

Vị đạo diễn có vẻ không tin lí do vớ vẩn đó của MinGyu nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ bảo cậu là lát nữa xong việc thì tìm sau vì đến lượt đoàn làm phim mình lên nhận giải thưởng rồi kìa.

MinGyu theo chân cả đoàn lên nhận giải phim điện ảnh xuất xắc nhất, sau lời cảm ơn của đạo diễn thì hai MC cũng nhanh chóng chuyển mic cho diễn viên chính coi như giúp cánh nhà báo đặt thêm vài cái title mới, rất có tâm nha.

Thật ra cậu đã quá quen với những buổi lễ như này rồi, chỉ cần vài câu khách sáo, cảm ơn người này người kia, MinGyu đọc vanh vách bài cảm ơn trong đầu cậu ra bên ngoài không quên bonus những nụ cười đẹp trai tới chói loà của mình, khi lượt mình đã xong, tay nhận bó hoa từ MC và chuẩn bị đi xuống thì một lần nữa cậu nhìn thấy người mà cậu tìm kiếm cả buổi, anh ngồi ở một hàng ghế khách mời khá xa cùng với vài ca sỹ mà cậu cũng chỉ hơi hơi quen mặt, cả hội trường đứng dậy vỗ tay chúc mừng đoàn phim Chiến Dịch Số 17 nhận được giải thưởng danh giá nhất, anh cũng đứng dậy, hoà vào dòng người hào nhoáng đó, anh lại cười, MinGyu thấy thế, cậu nhìn anh cũng tự nhiên mỉm cười theo, chẳng phải nụ cười giả tạo thường thấy, đơn giản là muốn cười cùng với người con trai dịu dàng kia mà thôi.

Lễ trao giải kết thúc bằng một tiết mục âm nhạc vô tiền khoáng hậu, MinGyu đánh giá đây có lẽ là màn trình diễn khác lạ nhất với truyền thống của lễ trao giải Rồng Xanh từ trước tới nay, nhưng cũng sẽ là phần trình diễn MinGyu lưu tâm nhất từ trước tới nay.

Cậu biết tên người đó rồi, là Hong JiSoo, MC gọi vậy nên cậu biết.

Từ đằng sau cánh gà anh thanh lịch bước ra trước sân khấu rực rỡ ánh đèn, JiSoo mặc một bộ vest đen vừa vặn, khoé mắt phảng phất ý cười, gương mặt xinh đẹp bừng sáng trong đêm khiên lòng người nhẹ bẫng.

JiSoo ôm ghita vào lòng, cùng ca sỹ Lee SeokMin song ca bản ballad nhẹ nhàng " 17". MinGyu không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân lúc đó như thế nào, hồi hộp, phấn khích, động tâm hay vui vẻ. Giọng hát ngọt ngào của JiSoo cứ vậy len lỏi vào trái tim MinGyu và nằm yên ở đó không chịu đi.

Lễ trao giải lần đó MinGyu vuột mất giải thưởng nam diễn viên chính xuất xắc nhất nhưng cậu chẳng buồn, bản thân được đề cử cũng đã đủ vui rồi, hơn nữa diễn viên thắng giải cực kỳ xứng đáng, còn MinGyu cậu lại tìm được điều quý giá hơn cả.

MinGyu tìm mọi thông tin liên quan tới Hong JiSoo trên mạng, à thì ra anh không phải lớp ca sỹ thị trường bảo sao MinGyu chưa từng biết đến trước đây, có vẻ như JiSoo hoạt động âm nhạc rất trầm lặng và chuyên về mảng sáng tác và sản xuất âm nhạc là chủ yếu nên có rất ít bài báo và thông tin của anh.

Người ta hay nói uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời quả không sai, MinGyu vấn vương hình bóng JiSoo, nhưng cậu cũng không làm gì quá phận vì cậu biết mình là ai, mình không thể sống theo bản năng được. Dù MinGyu và JiSoo cùng sống trong một nền móng giải trí nhưng giữa họ lại có một lớp ngăn cách vô hình chia cắt, MinGyu đứng giữa hào nhoáng hoa lệ trong khi đó JiSoo lại âm thầm trầm lặng bước giữa ánh sáng dịu dàng, có lẽ trong đời họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà va phải phải nhau.
Cậu cất cảm xúc của bản thân vào một góc nhỏ trong tim để thỉnh thoảng có thể mang ra an ủi tâm hồn cô độc lạc trong bóng tối.

Cho tới ngày hôm nay.

MinGyu không ngờ được nhân duyên đã đẩy cậu một lần nữa bước tới bên JiSoo, cậu không biết rồi sẽ ra sao, gặp lại JiSoo thì sẽ có chuyện gì nhưng MinGyu mặc kệ, cậu không muốn buông bỏ bản thân nữa, ít nhất những điều tốt đẹp trên đời này không có một ai muốn bỏ lỡ.

Đóng lại màn hình máy tính, MinGyu dựa cả người ra thành ghế sau lưng mà cười thầm, đón chờ chút ngọt ngào đã ngủ kỹ từ lâu.

...

MinGyu trải qua những ngày làm việc sau đó với thái độ cực kỳ tích cực, thậm chí HyunSook còn trợn mắt ngạc nhiên cảm thán không ngừng rằng dạo này anh thấy cậu khác lắm nhé, làm việc trách nhiệm hơn rất nhiều, tâm trạng cùng tinh thần cũng rất khá. MinGyu chỉ cười cười không đáp gì cả, đơn giản vì cậu không muốn bị HyunSook chọc ghẹo thôi chứ cậu cũng chẳng muốn giấu người anh thân thiết này làm gì.

Ngày chụp tạp chí cuối cùng cũng đến, không giống như khi đóng phim hay MV hai bên hợp tác phải gặp nhau trước để trao đổi những vấn đề liên quan, chụp ảnh báo rất đơn giản, tới ngày là tới Studio và thực hiện nên MinGyu không có cơ hội gặp anh trước khi hợp tác, ngồi trên xe MinGyu hồi hộp tới phát run mấy ngón tay cứ gõ gõ lên cửa kính xe may mà HyunSook không để ý tới chứ nếu không anh ấy nhất định hỏi cậu cặn kẽ luôn rồi.

Lúc MinGyu tới thì JiSoo vẫn chưa có mặt, vị đạo diễn chụp hình có nói là anh tới muộn một chút vì mắc kẹt xe và nơi anh sống tận đầu kia thành phố, tất nhiên MinGyu là người tốt bụng nên cũng cười cười bảo không sao cả, sao mà làm sao được, Hong JiSoo thực sự đã nằm trong danh sách ưu tiên của Kim MinGyu từ lâu rồi mà.

Trong lúc chờ đợi cậu có xem qua những câu phỏng vấn mà đạo diễn đưa cho và cả ý tưởng concept chụp hình nữa, thú thật tuy rằng rất coi trọng buổi gặp mặt hợp tác ngày hôm nay nhưng MinGyu cũng chưa nghiên cứu kỹ cho lắm về ý tưởng của nó, cậu quá bận, bận tới mức ăn không đủ ngủ cũng chẳng được mấy tiếng một ngày, không biết lát nữa bản thân có hoà hợp được với ngươi kia không.

Concept chụp hình hôm nay lấy ý tưởng từ bộ phim Mood Of Love, một bộ phim kinh điển của những năm 2000, MinGyu cũng mới nghe nói tới và chưa từng xem qua, tóm lại chỉ biết sơ sơ, nhưng không sao cậu là diễn viên, nhất định sẽ nhập vai một cách tốt nhất.

Tự trấn an bản thân như vậy MinGyu chăm chú đánh giá những shot hình được cắt ra từ bộ phim, những lưu ý nhỏ và cảm xúc mà bộ phim mang tới cũng được đạo diễn liệt kê rất đầy đủ, MinGyu cũng không thể ngờ rằng bản thân lại được mời chụp chung shot hình với một nam ca sỹ theo chủ đề cảm xúc khi yêu, mà lại là một tình yêu đầy hoài niệm và hối tiếc, đẹp - lãng mạn nhưng vẫn là những khoảng trống mãi mãi chẳng thể lấp bỏ.

Đang chìm trong những cảm giác hỗn độn đó mà MinGyu không biết JiSoo đã tới, tiếng anh ngọt ngào phát ra từ phía cửa khiến MinGyu hồi hộp cứng đờ cả người.

" Em xin lỗi mọi người ạ, tại hôm nay thứ hai mà em không lường trước được lại kẹt xe tới mức đó luôn...thật ngại quá để mọi người phải đợi..." JiSoo nhẹ nhàng nhưng vẫn rối rít xin lỗi cả ekip chụp hình, phải tới khi đạo diễn nói rằng không sao cả đừng phiền lòng tới lần thứ ba JiSoo mới đỡ cảm giác bất an mà dừng lời xin lỗi lại.

JiSoo được đạo diễn dẫn về phía MinGyu đang đứng, từ lúc anh vào cậu đã bật người dậy quay lại nhìn anh chăm chú, JiSoo vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn đôi mắt cười đó, vẫn giọng nói ngọt ngào đó, vẫn bừng sáng dịu dàng giữa ánh đèn chói loá như lần đầu cậu gặp. Nhìn thấy MinGyu từ xa anh đã nhoẻn miệng cười rất tươi khiến tim MinGyu đập nhanh tới mức mất kiểm soát, thật may vì cậu là diễn viên nên có thể bày ra biểu tình bình thường trên mặt chứ nếu giờ JiSoo mà chạm vào ngực cậu hẳn anh sẽ sửng sốt lắm vì tim MinGyu chuẩn bị muốn nhảy cả ra ngoài rồi.

Hai người đối diện nhau, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen xâm chiếm cả người MinGyu, cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy đạo diễn giới thiệu cậu và anh với nhau. JiSoo rất lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay của cậu mà chào hỏi, tay JiSoo to và ấm làm MinGyu muốn lắm mãi không buông, cậu nghe thấy anh lại xin lỗi vì đã để mình phải chờ, rồi cũng tự nghe thấy bản thân bảo là không sao đâu em cũng vừa mới tới thôi.

MinGyu thấy mình chẳng rời mắt khỏi anh được, hôm nay JiSoo mặc quần bò trắng cùng với một chiếc áo len màu kem dáng rộng, nhìn anh vừa thanh lịch nhưng vẫn thật đáng yêu, chẳng giống người hơn MinGyu hai tuổi chút nào cả, đuôi mắt của JiSoo cong lại mỗi khi anh cười nó như chọc vào lòng cậu vài cái rất nhẹ, ai đó nói cho MinGyu biết làm cách nào có thể thôi nhìn chằm chằm vào mắt người ta đi chứ không cứ kiểu này JiSoo mà thấy là sợ chạy mất luôn ý chứ.

" Anh chẳng mấy khi chụp ảnh cho tạp chí như này đâu, MinGyu đã nghiên cứu kỹ nội dung buổi chụp hình hôm nay chưa?" JiSoo hỏi khi hai đứa được đạo diễn bảo hãy trao đổi với nhau nhiều hơn trước khi bước vào shot hình.

Trước đó MinGyu cũng bảo với anh rằng thôi anh đừng dùng kính ngữ với em, chúng ta cứ coi nhau như bạn bè đi và nói chuyện thoải mái như vậy sẽ tốt hơn, JiSoo cũng khá vui vẻ với lời đề nghị của cậu và anh cũng bảo rằng ừ, MinGyu nói đúng, anh thấy sẽ càng ngượng ngùng hơn nếu cứ phải kèm kính nghữ theo.

Và thế là họ nói chuyện thoải mái với nhau dù mới lần đầu gặp mặt, à chắc với JiSoo thôi chứ MinGyu thì khác cậu tương tư anh từ lâu lắm rồi mà.

" Chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ hai rồi đó." JiSoo nói, tay vẫn lật từng trang kịch bản mà đạo diễn đưa.

" Dạ..." MinGyu có hơi ngơ ngẩn ngắm anh, vì cậu cao hơn JiSoo cũng khá nhiều lên dù là ngồi hay đứng thì tầm mắt cậu vẫn phải nhìn xuống, nhìn gần như vậy mới thấy mắt JiSoo thật sự rất to, bọng mắt anh cũng cực to luôn, MinGyu bỗng có khao khát muốn đưa tay chạm vào khoé mắt xinh đẹp của anh, muốn vuốt ve bọng mắt đáng yêu của anh, chắc là MinGyu bị ai đó bỏ bùa yêu mất rồi.

JiSoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh lại cười kìa trời ơi.

" Lễ trao giải liên hoan phim Rồng Xanh năm ngoái đó em."

MinGyu không ngờ JiSoo nhớ, đáy lòng như được sưởi ấm chỉ vì một câu nói của người lạ mới quen.

" Anh nhớ ạ." MinGyu đần mặt hỏi, khí chất cao lãnh tổng tài trong mấy bộ phim mình hay đóng bị cậu tự tay ném vào sọt rác trước mặt JiSoo.

" Nhớ chứ," JiSoo gật đầu lại quay trở lại với kịch bản, giọng anh xa lại gần rót vào tai MinGyu, không biết là thật hay do cậu tự tưởng tượng, rằng tai JiSoo hơi hồng lên ở những câu nói sau, giọng cũng nhỏ hơn lúc trước, " hôm đó là lần đầu tiên anh được biểu diễn trên một sân khấu trang trọng như vậy, nhìn em ngoài đời so với trong phim còn đẹp trai hơn nhiều..."

Nghe bản thân được khen đẹp trai thì MinGyu nghe cả nghìn lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận trái tim rung động mãnh liệt khi nghe tiếp, có lẽ bởi vì người nói là JiSoo, là ánh sáng dịu dàng mà cậu tìm kiếm bấy lâu chính miệng nói ra nên mới như vậy.

" Cảm ơn anh." MinGyu cũng nhẹ giọng trả lời, thật muốn nói rằng nhìn anh ở khoảng cách gần như này anh cũng đẹp hơn rất nhiều so với lần trước em thấy nhưng cậu kiềm lại, vì lo sợ anh hiểu lầm.

Hai người nói chuyện qua lại vài câu thì được stylist gọi đi trang điểm, cậu và JiSoo được đưa tới hai phòng khác nhau, ngồi trước gương MinGyu tưởng tượng đủ mọi thứ mình sẽ nói với anh tiếp theo, cậu cũng rất nôn nóng không biết sau khi trang điểm JiSoo sẽ còn đẹp tới mức nào đây, khi mà gương mặt mộc của anh đã thần tiên như vậy rồi.

Concept hôm nay mang phong cách cổ điển, màu sắc có chút trầm lắng buồn buồn, MinGyu được mặc một bộ vest màu be tối, tóc vuốt keo cẩn thận kết hợp với giày cổ cao đen buộc dây, nhìn bản thân trong gương đánh giá một chút đầy hài lòng, MinGyu rời khỏi phòng trang điểm để tới hậu trường đã setup xong.

Quả như những gì bộ phim mang tới, khung cảnh nhuộm một màu xưa cũ, có ấm áp của sắc đỏ trầm, có nồng nàn của ánh đèn vàng mờ ảo, lại có nỗi buồn tiếc vấn vương của những hoa văn chạm khắc thời xưa cũ, cậu cảm nhận được tâm trạng nhân vật phảng phất đâu đây.

JiSoo cũng thay đồ và trang điểm xong, anh mặc một chiếc áo sơmi đỏ đậm hợp với khung cảnh, khoác ngoài chiếc áo vest nâu và quần tây đen, không còn mái tóc để tự nhiên ôn nhu ôm lấy gương mặt hiền lành nữa, mắt anh được trang điểm đậm hơn với đường kẻ đen sắc bén, mái tóc cũng rẽ sang hai bên vuốt keo cẩn thận, đôi môi hồng nhỏ nhắn thay bằng màu sắc trầm hơn, ôi trời ơi, nhìn JiSoo vừa ma mị vừa sexy nhưng quanh quẩn đâu đó nét dễ thương vẫn vương lại, MinGyu nghĩ mình tiêu đời thật rồi. Bạn diễn hay đồng nghiệp nam nữ xinh đẹp MinGyu gặp không ít, nhưng JiSoo lại khác biệt hoàn toàn so với họ, chẳng một ai đặc biệt như anh cả.

JiSoo bật ngón cái khi thấy MinGyu đứng đó, và JiSoo vẫn là JiSoo thôi, lúc nào cũng mang đầy ý cười trong đôi mắt sáng lấp lánh.

" Bắt đầu nào."

Vào shot chụp hình MinGyu mới bắt đầu thấy khó khăn mà nhập tâm cho được, vì JiSoo và cậu cách nhau gần quá, anh lại còn dùng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt MinGyu mỗi khi đạo diễn chỉ đạo các tư thế biểu cảm khác nhau, có những lúc họ gần nhau tới mức cậu cảm tưởng mình đếm được cả từng sợi lông mi của JiSoo, nghe thấy từng nhịp thở nhẹ nhàng của anh, mùi thơm ngọt ngào từ một loại nước hoa mà anh dùng.

" MinGyu ánh mắt cậu gắt quá, thả lỏng một chút, đừng gồng."

" JiSoo đang nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn như vậy mà sao cậu lại không nhìn cậu ấy..."

" MinGyu...cậu đọc kỹ kịch bản chưa vậy, chúng ta cần thể hiện một tình yêu bị che giấu, bị vùi lấp, một tình yêu mãnh liệt nhưng chẳng dám mở lời."

" Hơi gượng quá rồi, lưu luyến thêm chút nữa, MinGyu nhìn JiSoo đi kìa , cậu nhìn đâu vậy."

...

" Chúng ta nghỉ 15 phút..."

Từ lúc vào nghề tới giờ chưa có lần nào cậu bị đạo diễn nhắc nhở nhiều tới vậy, thật mất mặt danh tiếng của một diễn viên hạng A. HyunSook đưa cho cậu chiếc áo khoác to để mặc vì thời tiết đang rất lạnh.

" Hôm nay em sao vậy MinGyu, ốm hả." Anh quan tâm hỏi.

Cậu thở hắt ra một hơi, cũng chẳng thể nói với HyunSook là vì bị ai kia làm cho dao động nên mới thành ra như vậy.

" Cố lên, nghỉ chút đi, anh phải ra ngoài lấy ít đồ mà hôm trước stylist chuẩn bị để em dự tiệc tối với đoàn phim sắp tới, xong anh quay lại đón sau." HyunSook vỗ nhẹ vai MinGyu mấy cái rồi bỏ đi.

...

" Này...uống một chút đi em sẽ thấy khá hơn." JiSoo đi tới truyền cho MinGyu một cốc cacao nóng mà anh vừa kiếm được ở đâu đó.

MinGyu cười buồn cầm lấy và lí nhí cám ơn anh.

JiSoo kéo ghế ngồi xuống cạnh MinGyu, anh nhìn MinGyu một lúc mà không nói gì, MinGyu cũng chẳng dám nhìn anh vì cậu biết chính vì bản thân không kiềm chế được cảm tình của mình dành cho JiSoo nên mới không nhập tâm vào công việc được.

Cacao vừa ngọt vừa ấm quả nhiên có tác dụng làm tâm tình MinGyu dịu xuống một chút, cậu tự thẩm bản thân phải thật bình tĩnh nếu không sẽ vừa bẽ mặt mà vừa thất thố với người kia, nhìn xem dù JiSoo chẳng phải là diễn viên nhưng anh vẫn làm rất tốt đó thôi.

" Em chưa xem phim Mood Of Love đúng không." JiSoo hỏi, giọng ngọt hơn cả ly cacao mà MinGyu vừa uống.

Cậu hổ thẹn lắc đầu.

" Anh xem rồi, thật ra cũng mới xem cách đây hai hôm thôi, vì gu phim anh hay xem là kiểu mà MinGyu hay đóng ý."

" Anh xem phim em đóng rồi á?" MinGyu hỏi, từ lúc nghỉ giải lao tới giờ cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt JiSoo.

Anh gật đầu mỉm cười hiền lành.

" Trông thế thôi chứ anh toàn xem phim đánh đấm máu chảy đầu rơi ý," JiSoo nói, nửa đùa nửa thật, và MinGyu biết là anh đang giúp cậu giải toả căng thẳng, điều này càng làm cảm tình của cậu với anh tăng thêm chút nữa, " hầu hết các bộ phim hành động trong và ngoài nước anh đều góp ít nhất một vé đó, có hôm bận quá mà vẫn thèm xem phim anh bắt taxi lúc nửa đêm đi xem đó, đâu xa phim Chiến Dịch Số 17 năm ngoái anh xem lúc hai giờ sáng nè, bõ công phim hay lắm đạt giải thưởng cực kỳ xứng đáng nha."

JiSoo ngồi cạnh kể MinGyu nghe mấy điều nho nhỏ anh hay làm, chẳng có gì to tát, nhưng MinGyu thấy rất vui, lòng bình lặng hơn rất nhiều, cậu cũng không ngờ một người trầm ổn như anh cũng vẫn có những nét tinh nghịch đáng yêu tới vậy.

MinGyu nghe, thỉnh thoảng cười đáp lại anh cái gì đó, cậu cũng nói rằng hay nghe nhạc anh viết lắm, và thấy đáy mắt anh sáng ngời khi nghe tới đó.

"...Đó, nên em cứ tự nhiên nhé, tuy chưa xem phim nhưng việc lắm bắt tâm lí nhân vật em rất giỏi mà, đúng không." JiSoo nghiêng đầu nhìn cậu, khoé mắt sắc bén bỗng hiền lành hơn bao giờ hết.

Đúng rồi, cậu chỉ cần vứt bỏ tất cả những cảm xúc nhất thời, tình cảm dành cho anh là thật, nhưng chẳng phải nó cũng thấm đẫm mùi vị ngọt đắng như nhân vật chính trong bộ phim Mood Of Love đấy thôi.

Họ yêu nhau trong thầm lặng, biết người ta có tình cảm với mình nhưng không dám đón nhận, dè dặt với tất cả mọi thứ xung quanh, những định kiến hay áp đặt, chuẩn mực xã hội đè nặng trên vai họ, như nói với họ rằng đến cuối cùng kết quả vẫn chỉ là con số không, thà rằng cứ như thế, thà rằng cứ lặng lẽ thương nhau như vậy, luyến tiếc cũng chẳng sao, ít nhất tới cuối con đường vẫn là những điều tốt đẹp mỗi khi nghĩ về quá khứ...

Giống như tình cảm của MinGyu dành cho JiSoo, có lẽ anh chẳng thích cậu, cũng có lẽ là cậu tự mình đa tình nhưng có làm sao đâu, với thứ ánh sáng chói mắt vây quanh mình thì cậu chọn để anh bình đạm đi trên con đường bằng phẳng, vì anh quá đẹp đẽ trong mắt cậu, vì anh giống như một tia sáng thuần khiết nhất trong vô vàn những thứ hoa lệ ngoài kia nên cậu càng muốn giấu anh đi, để anh bình an mà sống, yên lành hưởng những thứ vui vẻ con con mà anh vừa kể.

JiSoo cắm tai nghe vào điện thoại của mình, ngón tay lưu loát lướt qua vài bài hát rồi anh tìm thấy một bài anh muốn nghe, MinGyu ngồi cạnh trộm nhìn anh mấy lần, bất chợt JiSoo đưa một bên tai nghe vào tai MinGyu, anh thì thầm.
" Nghe bài hát này cùng anh nhé, xong chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt shot hình ngày hôm nay, em nhất định sẽ làm tốt như tất cả các vai diễn em đã thể hiện..."

MinGyu biết mình đã chót thương một người xa lạ, một người lẽ ra cậu không được để tâm, một người mà ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến tim cậu mềm ra thành nước.

MinGyu và JiSoo thể hiện rất thành công concept của tạp chí, nửa sau buổi chụp, mọi cử chỉ, mọi ánh mắt của cậu khiến vị đạo diễn đứng tuổi cực kỳ hài lòng. Đó là một Kim MinGyu chìm vào một mối tình dang dở, yêu thương rất nhiều nhưng phải kìm nén, tha thiết chân thành những vẫn phải buông tay, giới hạn luôn luôn nằm giữa khi ánh mắt MinGyu và JiSoo nhìn nhau, như chính anh và cậu ngoài đời thật...

Nhưng rồi biết đâu được, biết thế nào được vì đời và phim là hai thế giới khác nhau, hãy tự cho chính bản thân mình một chút hi vọng, để đến sau này khi đầu tóc bạc phơ, mắt mờ tay run thì quyết định thương người năm đó vẫn luôn là lựa chọn đúng đắn.

Họ ngồi cạnh nhau, trả lời vài câu hỏi nhỏ, chia sẻ về những sở thích cá nhân đời thường, về những dự định trong tương lai, vế lối đi riêng trên con đường nghệ thuật, giống như trả lời cho chính nhau nghe, để hiểu nhau thêm một chút nữa, để bắt đầu một tình bạn chân thành, hay bắt đầu cái gì cũng được.

...

Buổi chụp hình kết thúc, MinGyu và JiSoo cảm ơn cả ekip và hẹn sẽ có cơ hội hợp tác sau này, thay lại trang phục và xoá bỏ lớp trang điểm xong JiSoo lại trở về với vẻ ngoài hiền lành thanh nhã, anh đứng bên phía ngược lại với MinGyu và cười chào cậu, giọng ngọt lịm nói
" hẹn gặp lại em, MinGyu."

Cậu lưu luyến không muốn rời mắt khỏi anh, liệu còn có thể gặp lại hay không ai mà biết được, trên đời lại có nhân duyên va phải mình đến ba lần hay sao, có khi tự tạo nhân duyên cho bản thân thì sẽ tốt hơn.

Thế là MinGyu mặc kệ anh quản lí í ới gọi đi ra bãi đỗ xe phía sau toà nhà, cậu tắt cuộc gọi của HyunSook rồi vội vã chạy theo hướng JiSoo vừa đi khỏi, gọi to.

"...JiSoo, anh JiSoo." Thật may là bóng lưng nhỏ bé của anh vẫn thấp thoáng phía trước, JiSoo quay lại theo tiếng cậu gọi, mắt mở to có vẻ hơi ngạc nhiên.

" Có việc gì vậy em...?"

" ...à...cái này...em chỉ muốn hỏi..."

...

MinGyu cắm đầu vào màn hình điện thoại, cậu đang căng mắt chơi trò bắn bóng mà hôm trước vừa được gợi ý mỗi lúc không có việc gì làm, đây là khoảng thời gian nghỉ xả hơi để chuẩn bị nhập vào đoàn làm phim sắp tới, dạo gần đây HyunSook thấy MinGyu ít buồn bã hơn, mà cũng chăm chăm cái điện thoại cả ngày không rời.

" Em biết tin gì chưa?"

" Tin gì anh.?"

" Ca khúc chủ đề chính thức của phim Lạc Bước mà em chuẩn bị đảm nhận vai chính đã chọn hết tất cả các diễn viên rồi, và cũng vừa có bài báo đưa tin ca khúc chủ để cũng đã được chọn mặt gửi vàng rồi đó, là Hong JiSoo, ca sỹ lần trước em chụp tạp chí cùng sẽ sáng tác và thể hiện luôn."

MinGyu tủm tỉm cười, bâng quơ đáp em biết rồi, tất nhiên là cậu biết, cậu biết từ tối hôm trước cơ, chính miệng JiSoo nói với cậu mà, giọng anh ngọt lịm phát ra qua loa điện thoại, anh bảo là, chúng ta sắp có dịp làm việc chung nữa rồi đó em...có lẽ cũng không trực tiếp gì nhiều lắm nhưng dù sao cũng là cùng một dự án, anh bảo là anh vui lắm vì lại được làm việc chung với cậu...ù ôi, anh không biết thôi chứ cậu vui hơn anh gấp tỉ lần, kiềm chế lắm mới không hét ầm lên qua loa điện thoại đó, MinGyu cứ lăn qua lộn lại trên giường nghe anh nhỏ nhẹ kể cậu cái này cái kia.

Dạo gần đây cậu và JiSoo hay nói chuyện điện thoại với nhau lắm, lúc thì nhắn tin, khi ở nhà thì trực tiếp gọi điện, anh kể cậu nghe việc tối hôm trước anh thức tới ba giờ sáng để cày cho xong loạt phim The Walking Dead, cậu lại than phiền anh chẳng chịu ngủ sớm bọng mắt nó mới sưng to như vậy làm anh cười ngất, có khi anh gợi ý cho cậu vài bài hát hay, vài tựa game thú vị, thỉnh thoảng cậu bảo cậu khó ngủ lại kỳ kèo anh hát cho cậu nghe, anh bảo anh ngại nhưng anh vẫn hát, giọng anh ngọt lịm bên tai MinGyu đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Họ cứ vậy, chẳng ai bảo rằng mình thích người kia, MinGyu cũng không biết với anh cậu chiếm vị trí thế nào, cậu cũng không cưỡng cầu điều gì cả, một người bạn tâm giao, một người như tri kỷ, anh đối với cậu thế nào cũng được, chỉ cậu thích anh cũng đủ rồi, điều tốt đẹp nhất của hiện tại chẳng phải bên đời mình vẫn có điều bận tâm, vẫn có người khiến mình không còn cô độc nữa.

...

" Dạo này em lạ cực." HyunSook nhìn MinGyu hỏi dò xét, đứa em này của mình cứ tủm tỉm cười cả ngày là sao nhỉ.

" Em vui ý mà, phim sắp tới nhân vật rất có chiều sâu, đất thể hiện kỹ năng cũng nhiều nữa nên không thể không vui được," MinGyu lấp liếm trả lời HyunSook, cậu vẫn cảm thấy chưa cần phải để anh biết điều gì cả vì MinGyu muốn bảo vệ JiSoo thật an toàn, trong vòng tay của chính mình, cậu không muốn anh dính vào bất cứ thị phi tăm tối nào cả, " ...hôm nay chẳng có lịch quay hay làm gì cả, em về trước nhá, buồn ngủ quá trời."

MinGyu đứng dậy thu xếp về nhà, cậu rất muốn nghe giọng JiSoo, muốn huyên thuyên với anh về bộ phim sắp tới, muốn anh kể cậu nghe anh lấy cảm xúc từ đâu để sáng tác bài hát chủ đề, muốn anh tâm sự những điều bé xíu xung quanh anh, và cũng muốn quan tâm anh thật nhiều hơn nữa.

Cậu không còn muốn để tâm tới hai chữ sau này, nó đã chẳng còn quan trọng từ khi quen biết anh, cậu sẽ sống cho hiện tại...chỉ cần vậy thôi.
MinGyu gửi cho JiSoo một tin nhắn với vỏn vẹn vài chữ.
" Anh xong việc chưa."
Rồi mỉm cười hài lòng bước đi trên con đường ngập nắng chiều, ấm áp ngọt ngào hệt như ai đó đã bước vào cuộc đời cậu bấy lâu nay vậy.


*****************************************

Cái này coi như chúc mừng hai anh của mình có một shot hình chụp riêng với nhau trên tạp chí, hôm thấy tin này mừng gớt nước mắt, chẳng mấy khi đánh lẻ mà nhỉ, làm lại nhớ hồi hai đứa hò nhau đi du lịch riêng lúc mấy giờ sáng ghê.

Lúc mới bắt đầu mình không định viết dài đâu, đến lúc viết được một ít thì mới thấy ngắn không thể nào hết ý được, mình hay đánh bằng điện thoại vì máy tính không phải lúc nào cũng ở ngay cạnh, mà Wat cứ như con mụ điên hay hờn dỗi ý, đang viết dở tự nhiên nó ngoặm mất cả đoạn chữ của mình, lúc đó tức gần chết định thôi, nhưng vì lâu rồi không đăng gì và cũng lâu rồi không viết cho Minshua của mình nên mình cố đó. Thực ra từng này chữ vẫn chưa ưmg cái bụng lắm đâu, mình đã phải mò phim Mood Of Love xem thử, và mình muốn khai thác thật nhiều thật nhiều hơn nữa, mình muốn viết cả theo hướng cảm xúc của JiSoo để không biến MinGyu thành tự đơn phương đa tình....nhưng tại lười quá thể...nhất định, sau này khi mình hết lười mình sẽ viết lại nó, biến nó thành một oneshot dài hơi và hoàn chỉnh hơn cho thoả tấm lòng. Vậy thôi 😊

Mình hay có thói quen viết xong là up luôn mà không kiểm tra kỹ chính tả lỗi sai các kiểu, xong lại dùng điện thoại nhiều lúc nó càng lag điên loạn hơn nên mọi người bỏ qua nhé, thực tình cái nào dài dài ngồi đọc và soát lại lười gần chết luôn ý, nên là thấy sai chính tả hay gì thì kệ đi nha, miễn vẫn hiểu là được rồi.😅.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro