Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi anh mở cửa cho em đi mà...Shua hyung~ - tình hình là thanh niên Lee DK aka Lee Seokmin đang đứng ôm gối đập cái cửa phòng của ai kia trong vô vọng.

- Ê...

- Dạ ~~

- Chú còn không im ngay miệng té về phòng là anh đá chú bay xuống tầng một đấy - Wonwoo đang tập trung chơi game trong phòng thì cứ bị giọng eo éo của Seokmin làm phân tâm nên anh tức quá phải chạy ra doạ cho trận.

- Hị...nhưng anh Shua không chịu cho em vào phòng - Seokmin mặt mếu máo trả lời, tầm này Shua hyung mới quan trọng chứ có bị bay ra khỏi nhà thì cậu cũng chấp nhận luôn.

- Ảnh qua tầng kia chơi với anh Jeonghan rồi còn gì, chú mày có gọi tới sáng mai cũng không ai thèm chả lời đâu.

- Ơ...sao lại thế ạ, anh ý đi lúc nào mà em không biết?

- Lâu rồi, lúc ảnh đi còn nói với anh cơ mà, với cả là tự chú rước hoạ vào thân kêu gì nữa, ai bảo hôm trước dám nói trước mặt các Fan là ảnh sang phòng mình nhiều quá từ giờ ít sang đi, giờ hay không ảnh dỗi luôn rồi...chúc mừng chú nhá, anh mày về chơi game đây, còn khóc lóc thêm câu nào lập tức đá chú mày bay xuống tầng một nghe chưa - doạ xong Wonwoo quay mông đi về phòng mặc kệ Seokmin đứng nghệt mặt chỗ phòng khách.

Nghe thế chợt vỡ lẽ ra mọi thứ Seokmin liền ném bụp cái gối xuống sàn chạy ào ra phía cửa vừa kêu khóc vừa nói lớn.

- Anh ơi em nói giỡn mà...em biết lỗi rồi về với em đi Shua hyung~~~

( poor Seokmin, mạnh mồm chi để mà bây giờ làm đủ mọi cách lấy lòng người ta cơ, lại còn muốn ở chung phòng nếu sau này có ký túc xá mới và phân phòng lại lần nữa...nghị lực đánh mất gần hết luôn 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro