Người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở bệnh viện Tây Jeongsan để lại thiệt hại rất lớn cả về người và tài sản. Chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ, bệnh viện lớn thứ năm thành phố đã bị phá hủy hết sức nghiêm trọng. Toà nhà tám tầng giờ chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Bệnh viện phải đóng cửa một thời gian dài để khắc phục mọi hậu quả mà đám cháy mang lại.

Trong đó vụ hỏa hoạn ghi nhận số nạn nhân thiệt mạng lên đến gần 30 người, trong số đó có cả bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Rất nhiều người bị thương đang được chuyển cấp cứu gấp lên bệnh viện tuyến đầu Seoul. Số bệnh nhân còn lại được sắp xếp đến một nơi khác để tiếp tục việc điều trị. Nhưng dường như nỗi đau đớn mất mát của người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn là nỗi đau không thể bù đắp. Chỉ sau một buổi chiều, những người ở lại ấy đã phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi người thân yêu mãi mãi.

Lee Jihoon đã chết thật rồi. Cuộc sống còn biết bao ước vọng còn dang dở  của người bác sĩ trẻ tài ba đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa kia. Anh đã mãi mãi ra đi ở tuổi 25 - cái tuổi rực rỡ nhất của con người.

Tang lễ của Lee Jihoon được diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện Đại học Seoul sau vụ hoả hoạn 2 ngày. Đám tang của anh cùng nhiều nạn nhân khác đều được tổ chức cẩn thận và long trọng tại đây như một lời cầu nguyện đến những linh hồn xấu số.

Vòng hoa trắng kết thành trùm như lời tri ân và tưởng nhớ đến người trẻ tuổi. Quý trọng biết bao sự cống hiến hết mình của anh cho sự nghiệp cứu người. Con người lương thiện ấy đã hi sinh tính mạng của bản thân để cứu lâý một đứa trẻ. Hành động quá đỗi cao cả ấy càng khiến người ta tiếc thương vị bác sĩ trẻ tài năng và tốt bụng.

Bố mẹ của nhóc Joon - đứa bé được Jihoon đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ trong trận hoả hoạn cũng có mặt. Họ khóc nấc lên đầy nghẹn ngào trước di ảnh ân nhân đã cứu sống con trai họ và gia đình của anh.

Lòng biết ơn vô tận nhưng cùng cảm giác tội lỗi vô vàn vì việc con họ được cứu sống là phải đánh đổi một sinh mạng của người khác. Đó là sinh mạng của một người con trai ưu tú đáng tự hào, của một con người tốt đẹp vô cùng. Nhưng thực sâu lòng mình, xin được tạ tội với gia đình Jihoon, cho phép họ giữ lại chút ích kỷ của bản thân khi người được sống là con trai họ. Thật may mắn khi người ra đi không phải Park Joon. Đó là một suy nghĩ thực quá ích kỷ và tàn nhẫn đối với gia đình người đã khuất nhưng vì họ cũng là một người cha, một người mẹ, họ cảm thấy biết ơn vì con mình được bình an. Họ nguyện cả đời này báo đáp và chịu ơn huệ nhà họ Lee đến lúc chết.

Mẹ của người bác sĩ kia đã mất một người con tài giỏi, còn hai người trẻ tuổi bên cạnh bà đã mất đi người anh trai. Nhà họ Lee mất đi một trụ cột nhưng hơn hết thảy là nỗi đau của người mẹ mất con, em mất anh.

Nơi đặt di ảnh của vị bác sĩ Lee Jihoon trang trọng chính giữa phòng tang lễ.
Nụ cười trong sáng thiện lương trên tấm ảnh toả sáng tựa ánh bình minh đối lập hoàn toàn với bầu không khí u ám tang thương tại nơi này. Nó càng làm người ta tiếc thương cho một con người tài đức vẹn toàn đang ở tuổi 25 rực rỡ nhất đời người.

Wonwoo có mặt ở tang lễ của Jihoon khá sớm, như lời Mingyu nói đây là thủ tục trước khi bắt đầu chuỗi hành trình của họ nhưng đối với Wonwoo thì việc đi viếng thăm các linh hồn đã khuất trước khi đồng hành cùng họ ở bên kia thế giới nó linh thiêng hơn thế. Trải qua hơn 900 năm là vệ thần địa ngục, Wonwoo có cơ hội tiếp xúc bao kiếp người, anh hiểu và đồng cảm với họ, với sự mất mát của gia đình , với nỗi đau của những người ở lại. Mỗi gia đình, mỗi con người lại có một cuộc đời và một câu chuyện riêng biệt. Có kẻ giàu người nghèo, người sinh ra trong một gia đình tri thức người nọ chỉ là dân đen dưới đáy xã hội. Có người kia lúc chết đi cũng không có người thân ruột thịt bên cạnh mà người cùng họ sang thế giới bên kia lại là những người chẳng có máu mủ nhưng lại đậm sâu tình nghĩa.

Nhưng có thể khẳng định nỗi đau của người ở lại không gì có thể diễn tả được. Nỗi mất mát của họ khi mất đi người thân chẳng thể có cách nào bù đắp, và nó cũng không hề mất đi mãi mãi. Chỉ là qua thời gian, họ sẽ học cách cố quên đi nỗi nhớ thương ấy để tiếp tục sống, tiếp tục đối mặt với cuộc đời đang không dừng lại, trước guồng quay của cuộc đời. Và có lẽ với gia đình của vị bác sĩ này không ngoại lệ, dù đau đớn vì hôm nay họ mất đi một người yêu thương quan trọng, nhưng họ vẫn phải mạnh mẽ bước tiếp.

Giờ phút này khách thăm viếng cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại người thân của Jihoon vẫn ở đó, thấm nhuần nỗi mất mát vô cùng tận. Họ hàng thân thích của anh không nhiều vì cha mẹ Jihoon đều là trẻ mồ côi, nên tang lễ chỉ có mẹ và các em của anh đứng ra làm chủ trì. Phía bên trong là gia đình của Jihoon đang ngập tràn nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của anh.

Lee Jihoon có một người mẹ năm nay đã ngoài ngũ tuần - một người phụ nữ trung niên hiền hậu một mình bao năm vất vả nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành. Số phận có vẻ muốn thử thách sức chịu đựng của họ khi giờ đây đứa con cả - niềm tự hào cũng như tình yêu lớn nhất của bà - đã mãi mãi ra đi.

Mẹ của Jihoon bị mù. Không chỉ vậy sức khỏe cũng vô cùng yếu, ốm đau bệnh tật kéo dài cộng thêm không có điều kiện thăm khám điều trị chu đáo khiến bệnh tình của bà ngày một trở nặng. Năm ngoái mẹ Lee mới phẫu thuật tim, cuộc phẫu thuật tiêu tốn của gia đình một khoản không nhỏ nhưng bù lại bà không còn bị những cơn đau hành hạ thường xuyên, cuộc sống cũng bớt mệt mỏi nặng nhọc hơn. Các con của bà cũng cảm thấy bớt nặng lòng hơn khi sức khoẻ của mẹ được cải thiện. Cuộc phẫu thuật đó, Jihoon là người đứng ra lo liệu.

Tuổi trẻ lam lũ vất vả nên khi ở tuổi xế chiều, cơ thể vốn nhỏ bé ốm yếu của bà ngày càng kiệt quệ. Vóc người mảnh mai yếu ớt, mái tóc sau một đêm biến cố gần như bạc trắng cả mái đầu. Người mẹ ấy đã trải qua tận cùng nỗi đau của một người, đó chính là nỗi đau mất con.

Giờ đây trên gương mặt người phụ nữ đầy vẻ đau đớn khôn cùng khi phải tiễn đi đứa con trai mà mình dứt ruột đẻ ra. Nỗi đau hằn sâu trên gương mặt xinh đẹp một thời của bà, giờ chỉ còn vẻ sầu nặng ưu tư. Bà không còn khóc nữa, vì hẳn con trai bà không muốn thấy mẹ nó khóc.

Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn mà. Jihoon, con nỡ bỏ lại mẹ mà đi vậy sao?

Bên cạnh mẹ của Jihoon là em trai út của anh - Lee Chan - năm nay mới 18 tuổi, hiện còn đang học năm cuối cao trung. Cậu thiếu niên lặng yên quỳ bên cạnh mẹ mình, trước di ảnh của người anh, giọt nước mắt cũng đã khô lại nơi khoé mi cùng gương mặt trắng trẻo nhợt nhạt. Suốt tang lễ cậu bé không rời khỏi mẹ lấy nửa bước như chỉ sợ lơ là một chút là mẹ kiệt sức mà ngã quỵ. Anh trai đã mất, số phận ép cậu nhóc phải sớm trưởng thành và vững vàng hơn nữa để có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ mình. Lúc này chính là lúc mẹ của họ cần dựa vào các con nhất.

"Lễ hạ quan của Lee Jihoon sẽ diễn ra trong vài phút nữa..."

Tiếng loa lạnh lùng khô khốc vang lên như đánh thẳng vào trái tim đang rỉ máu của người phụ nữ nọ. Vậy là thời khắc này đã đến, hãy để bà được tiễn con mình đến bên kia thế giới. Vậy là đủ. Lần cuối cùng được nhìn thấy nó dù cho đôi mắt bà chỉ có bóng tối, lần cuối cảm nhận sự hiện diện của con trên cõi đời này.

"Chan"

Tiếng người phụ nữ cất lên khản đặc. Dường như có thể cảm nhận toàn bộ nỗi đau và mất mát qua nó.

"Dạ, mẹ gọi con."

Lee Chan trở nên gấp gáp hơn khi nghe tiếng mẹ mình. Cậu bé tiến lại về phía mẹ đỡ lấy cánh tay bà. Mẹ cậu gầy đi nhiều quá, chỉ qua một đêm.

"Đỡ mẹ dậy được không con? Mẹ muốn đi."

Giọng nói khẩn khoản hướng đứa con thỉnh cầu có chút gấp gáp.

"Mình đợi anh hai quay lại được không mẹ?" Chan dè dặt hỏi.

"Không kịp thì sao, nhanh lên con, chúng ta xuống đó trước đợi anh con sau."

Lee Chan thoáng chút chần chừ, cậu biết mẹ lo lắng điều gì. Cậu không nỡ khước từ mong muốn của mẹ, nhưng cũng không dám làm trái lời anh. Nhưng sau cùng, vẫn là thuận theo mẹ hơn. Dẫu sao đó cũng là mong mỏi cuối cùng của mẹ, mẹ họ cả đời hy sinh vì những đứa con, chẳng lẽ giờ lại để mẹ thất vọng ư.

"Vâng ạ, mẹ cẩn thận, khoác thêm áo đã, dưới đó lạnh lắm." 

Cậu bé khoác lên người mẹ mình thêm một chiếc áo. Cuối đông, tiết trời vẫn lạnh đến tê tái, lạnh như cõi lòng của những người ở lại. Dường như thấy không đủ, Chan định cởi nốt chiếc áo khoác đen mình đang mặc khoác lên cho mẹ thì có một bàn tay giữ vai cậu lại. Người thanh niên cỡ hai ba hai tư tuổi mang bộ quân phục nhẹ quấn thêm cho mẹ Lee một chiếc khăn len ấm áp rồi nhẹ giọng.

"Con đã nói mẹ đợi con cơ mà, mọi thứ chuẩn bị xong con sẽ quay lại."

Đó là Lee Seokmin, em thứ của Lee Jihoon, anh trai của Lee Chan hiện vẫn đang trong quân ngũ. Sự ra đi của người anh cả xảy ra quá đột ngột, ở trong doanh trại khi hay tin thì cảm giác mọi thứ như sụp đổ, nỗi mất mát không nói thành lời bủa vây lấy người con trai trẻ tuổi. Anh tức tốc xin cấp trên trở lại nhà.

Nhưng khi thấy mẹ ngã quỵ, gục vào đứa em út còn chưa trưởng thành của anh mà khóc đến xé lòng. Bên cạnh em trai anh cũng không khá hơn, thằng bé nước mắt rơi đầy mặt ôm chặt lấy mẹ nhưng không dám khóc lớn vì sợ bà thêm đau lòng. Seokmin tiến vào gần ôm lấy hai người thân còn lại duy nhất của mình. Anh chợt nhận ra, giờ đây mình phải gánh vác trách nhiệm của con trưởng, phải mọi chuyện để bảo vệ hai người anh yêu thương nhất còn lại. Lee Seokmin, phải cứng rắn lên.

"Mẹ sợ con lại không cho mẹ đi."

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, mẹ nhớ chứ. Con đã hứa mà. Mẹ không đủ tin tưởng con sao?"

"Mẹ không có ý đó."

Nói rồi anh ngồi xuống bên mẹ, rời ánh mắt hình viên đạt sang đứa em quỳ bên cạnh. Chan cúi đầu né tránh ánh mắt của anh trai nhỏ giọng.

"Em xin lỗi."

"Đừng trách em con, là mẹ đòi nó cho đi. Mà cũng đâu có gì đâu, chỉ là muốn xuống đó trước cùng con thôi."

Seokmin thở dài rồi trầm giọng đáp.

"Con biết rồi. Giờ mình đi thôi kẻo muộn."

"Để con đỡ mẹ."

Chan lại gần nhẹ nhàng đỡ mẹ dậy, cậu bé ân cần dìu mẹ từng bước bên cạnh anh. Một nhà ba người tiến xuống hành lang của nhà tang lễ.

Hành lang hẹp dài lạnh lẽo xuống nơi nhận tro cốt của người đã khuất u ám, thê lương đến quặn thắt. Mẹ Lee trong bóng tối phải dựa vào hai con trai để có thể di chuyển, mặc dù không thấy gì nhưng bà cảm nhận rõ cái lạnh lẽo của nơi này. Chan sau cùng vẫn là khoác lên mẹ thêm một chiếc áo, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen chẳng đủ chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt cuối tháng một. Seokmin thấy hành động của đứa em thì thoáng không hài lòng. Biết rằng nó thương mẹ nhưng làm ơn hãy chú ý đến bản thân một chút. Dù sao anh cũng biết ơn vì sự hiếu thảo mà em dành cho mẹ nên chỉ im lặng mà không nói một lời trách cứ. Mẹ còn ở đây, không tiện, mẹ mà nghe thấy sẽ lại bênh nó, và lại cảm thấy đau lòng tự trách.

Cỗ quan tài chứa thi thể của Jihoon được đặt trên đó vòng hoa trắng chứa đựng lòng tiếc thương vô hạn cho một chàng trai trẻ tuổi. Mẹ Lee không nhìn thấy gì, đôi tay gầy yếu chạm vào cỗ quan tài chứa thi thể con trai cảm nhận sự hiện diện của Jihoon lần cuối, bà nén không để cho mình rơi nước mắt, cuộc đời này bà đã khóc quá nhiều rồi. Đứa trẻ bà dứt ruột sinh ra, mẹ Lee không thể nào quên khoảnh khắc đón chào đứa con đầu lòng đến với thế giới, nó hạnh phúc, tươi đẹp biết nhường nào. Nụ cười đầu tiên con nằm trong vòng tay mẹ có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà bà từng thấy và mãi mãi chẳng thể nào quên được. Tất cả như mới ngày hôm qua mà giờ đây lại âm dương cách biệt. Chẳng thể ngờ được người ra đi trước lại là con trai bà.

Thời khắc này, chỉ đến đây thôi, Jihoon của mẹ, tạm biệt con. Có lẽ thế giới khắc nghiệt này không đủ để níu giữ con, chỉ mong con dù ở đâu, cũng thật bình an và hạnh phúc. Mẹ yêu và thương nhớ con. Mẹ sẽ không yếu đuối, không khóc nữa, để khi gặp lại, đón chờ hai mẹ con mình chỉ là nụ cười thanh thản và hạnh phúc. Tạm biệt Jihoon, con của mẹ.

Lee Chan nhìn trân trân vào chiếc quan tài đang dần biến mất phía sau cánh cửa, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt non nớt của thiếu niên 18 tuổi. Chỉ lần này nữa thôi, xin để cậu được rơi nước mắt tiễn đưa anh trai mình lần cuối. Từ mai cậu sẽ thật vững vàng và mạnh mẽ để có thể trở thành chỗ dựa của mẹ, để anh hai giảm đi gánh nặng, và để anh cả ở thế giới bên kia có thể an lòng ra đi. Anh Jihoon, em hứa với anh, em sẽ thay anh bảo vệ mẹ, bằng mọi giá.

Seokmin hướng ánh nhìn đầy phức tạp về phía anh mình. Hình ảnh cuối cùng của anh cứ thế dần tan biến. Vậy là hết thật rồi, đến phút cuối vẫn không thể nghe lời cần nghe, thật vô nghĩa. Anh trai đối với Seokmin đầy sự mâu thuẫn, vừa ngưỡng mộ vừa căm phẫn, vừa yêu thương vừa ghét bỏ. Nhưng giờ mọi thứ đâu còn quan trọng nữa, vì anh đã ra đi thật rồi.

Tạm biệt Lee Jihoon, hẹn một ngày gặp lại.

Wonwoo chứng kiến cảnh chia li này tâm nhói lên ít nhiều. Dù chuyện này đối với anh không hề lạ lẫm nhưng dù cho là lần đầu, hay lần thứ mấy đi chăng nữa thì cảm xúc nặng lòng vẫn vẹn nguyên như vậy. Họ bị cách biệt giữa hai thế giới, người đã khuất không biết sẽ phải trải qua những thử thách gì còn người ở lại thì mang trong mình nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.

Wonwoo chẳng thể làm gì hơn để có thể san sẻ sự mất mát của người nọ. Anh chỉ tự nhủ với lòng rằng sẽ cố gắng bảo vệ người thân của họ thật tốt suốt đoạn đường trải qua bảy thử thách sắp tới, sẽ dốc sức mình giúp linh hồn người thanh niên kia an toàn vượt qua các chặng ở địa giới, nhanh chóng đầu thai để có cuộc đời tốt hơn. Như vậy cũng coi như là lời san sẻ nỗi lòng với gia đình nhà họ, món quà ý nghĩa nhất anh có thể gửi tặng.

Wonwoo lặng lẽ xoay người cất bước hướng về hướng ngược lại rồi biến mất ở dãy hành lang khuất sau cánh cửa.

Đến lúc gặp Lee Jihoon rồi - linh hồn thuần khiết thứ 47.

22.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro