1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng nào "

" Yeee "

Tiếng cụng ly cùng với những tiếng nói chuyện cười rôn rã mọi người trong quán chú ý đến bàn bên phải trong góc họ có chuyện gì mà vui đến như vậy?

" Cũng lâu lắm rồi anh em mình mới được thoải mái như hôm nay mình chơi tới bến luon ngen " - minghao cầm ly rượu nâng lên cùng với tiếng hò hét của những người còn lại

" Cái thằng này uống cho lắm vào xỉn rồi bắt tụi này đưa về " - jeonghan

" Đại ca bớt nóng nay ngày vui cho tụi nhỏ chơi xả láng đi!! Anhem mình dô cái coi "

Jeonghan không biết nói gì hơn với lời nói thuyết phục của người bạn già này và 3 thằng nhóc còn lại anh chỉ biết à ừm cho qua

Đồng hồ điểm 23h00 cũng là lúc quán nhậu đóng cửa quản lý ra nói hết lời mà 6 người đàn ông vẫn cầm ly uống đến lúc ông chủ ra thì họ mới chịu đứng dậy ra về với tình trạng say xỉn

Họ không về mà mua thêm bia ra công viên vừa uống và tâm sự với nhau

" Cũng 4năm tụi mình không được thoải mái như bây giờ nhỉ " - Jihoon

" Haha đúng rồi anh còn nhớ lúc tụi mình bị bọn cảnh sát rượt chạy quá trời chạy " - Jisoo

" Em nhớ lúc đó anh bị bắn tưởng chết không " - minghao

" Ở trong tầm hầm 4 năm không biết mùi vị bên ngoài như nào " - wonwoo

" Đây là lúc chúng ta được tự do " seungkwan đứng lên hét lớn

Jeonghan không nói gì lẳng lặng nhìn các em của mình nói chuyện với nhau nước mắt không kìm được cứ thế mà rơi lả tả

   Vì không muốn sống trong cảnh nghèo đói ngày ngày bị đánh đập 6 người họ cùng nhau bỏ trốn đến Seoul tưởng chừng như đến đây cuộc sống họ bớt khổ nhưng nó không như họ nghĩ

Jihoon vô tình bị mấy tên phú nhị đại nhắm trúng lúc đang làm phục vụ tại quán bar bọn chúng không những muốn bắt Jihoon mà muốn bắt 5 người còn lại mang về thỏa mảng thú tính tình dục của chúng . Để báo thù những con cầm thú đội lớp người này họ gia nhập băng đảng xã hội đen và bắt đầu cho cuộc truy sát 5 tên phú nhị đại năm đó làm nhục họ

Trong 4 năm họ sống ẩn mình dưới tầng hầm truy tìm tung tích của 5 tên tên khốn này những công sức họ bỏ ra cũng đc đền đáp thỏa thích họ cho lũ cầm thú đó sống không bằng chết chúng phải cho chúng cảm nhận nỗi đau thể xác và tinh thần của các anh đã chảy qua . Mối thù năm nào đã trả nay họ giải nghệ sống một cuộc sống như bao người và không còn vướng bận những chuyện cũ..

Đêm nay có lẽ là đêm khó quên đối với họ. 1h sáng lúc này cả nhóm vẫn còn xỉn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để về nhà sau những cái ôm ấm áp những lời nói tạm biệt đầy ngọt ngào họ ai về nhà nấy

Hong Jisoo một mình đi bộ anh không nghĩ bản thân lại có một ngày được đi ra ngoài thoải mái không lo sợ như thế này đây mới chính là cuộc sống anh hằn mơ ước Jisoo vừa đi vừa múa hát ngâng nga giọng hát trầm vang vọng cả khu phố vắng bóng người đi lại không biết từ khi nào anh lại bật khóc

Một tiếng thắng xe làm anh dựt mình

" Này làm gì mà giữa đêm không về nhà"

" Anh nói tôi sao? "

" Ở đây có ai ngoài anh? Sao giờ này anh còn lang thang ngoài đường vậy "

" Kệ tôi "

" Tôi cho anh đi nhờ xe nhé "

" Tới nhà tôi rồi "

Nói nhà thật ra nó là một khách sạn

Seokmin hắn đã để ý đến người đàn ông trước mặt mình trong ánh đèn đường chập chờn hắn vẫn có thể nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú sắc sảo và để ý đến ánh mắt sưng đỏ của anh nhìn bóng dáng người kia đi dần nuối tiếc nhưng hắn không làm đc gì, vì hắn đang làm nhiệm vụ cấp trên giao phó không trậm trễ được

Qua đêm nay cả nhóm đã chọn cho mình một công việc yêu thích bắt đầu cuộc sống mới..

Jeonghan chuyển đến busan sống anh muốn về tìm lại người bạn lúc nhỏ của mình

Jihoon làm nhạc sĩ một công việc anh rất thích khi còn trong tổ chức anh đã viết rất nhiều bài hát và Seungkwan đã hát nó khi còn ở tầng hầm

Wonwo mở quán cafe mèo, anh thích những chú mèo anh yêu chúng anh đã cưu mang những em mèo hoang chăm sóc cho các em có mái ấm mới

Minghao về Trung đã 9 năm từ lúc anh bị bắt cóc sang hàn anh muốn về tìm lại ba mẹ

Seungkwan đến New York mẹ anh đã từng nói rất muốn đến đây du lịch khi có tiền nhưng giờ mẹ không còn anh đến đây thực hiện ước mơ thay mẹ

Còn mỹ nam Hong Jisoo vẫn chưa có ý định làm gì

Minghao quay về Trung sau 9 năm anh về tỉnh Hải Nam anh nhìn lại quê hương nơi mình được sinh ra . Năm đó chỉ vì ham chơi anh không nghe mẹ để rồi cứ thế anh bị bắt bán sang Hàn anh trốn thoát và được nhóm của Jeonghan cứu

Nhớ lại chuyện cũ khoé mắt bất giác rơi lệ..

" Chào anh "

Một người đàn ông độ khoản 25 tuổi lại cuối đầu chào, anh vội lau nước mắt quay sang chào lại bằng tiếng trung

" Chào, có gì không?"

" Anh là người ở đây? "

" Đây là quê tôi "

" Vâng, anh có thể cho tôi hỏi một vài chuyện đc không? "

" Được chứ "

" 9 năm về trước ở đây có một vụ mất tích đúng không?" - Jun nghiêng đầu nhìn anh

Anh khá ấp úng với câu hỏi này im lặng một hòi lâu anh liền trả lời

"Đúng rồi "

" Người bị mất tích đó tầm 17-18 tuổi phải không "

" Hay lại quán nào gần đây nói chuyện cho tiện có được không "

" Cũng được "

Vừa đi anh vô tình nghe Jun nói đang tìm lại người mất tích năm đó điều tra, hắn chỉ cho anh biết như vậy có cố hỏi cũng không được gì đến quán minghao không muốn cho hắn biết nhiều về mình anh liền chuyển chủ đề làm quen với Jun

" Anh tên gì? "

" Văn Tuấn Huy"

" Nhiêu tuổi rồi có người yêu chưa hay độc thân "

Tuấn Huy có hơi bất ngờ với những câu hỏi dồn dập của anh nhưng vẫn vui vẻ trả lời

" 28 xuân xanh vẫn còn độc thân"

" Không phải độc thân mà do anh ế đó"

" Tôi không ế mà là chưa tìm được người mình yêu thôi " - Jun ngẩn đầu lên nhìn anh

" Vậy hỏ? tôi có thể làm người anh yêu được chứ "

" Tôi không thích đùa kiểu như vậy"

" Nếu anh không chê, Từ Minh Hạo này sẽ làm nữa kia của anh " - anh làm hình trái tim và nháy mắt với hắn con tim mỏng manh của ai kia bị đổ gục bởi sự đáng yêu này hắn còn quên luôn việc mình đến đây làm gì

" Mới gặp lần đầu đã muốn làm người yêu của tôi rồi sao? Có ý đồ gì "

" Muốn anh là của tôi "

" Há há Minh Hạo anh thú vị thật đó " - Jun cười lớn

" Không thì thôi mắc gì cười " - có chút thất vọng

" Tôi có nói là không đồng ý đâu " - mặt hắn tiến lại gần anh hơn

" Thích tôi từ cái nhìn đầu tiên hả? Omg"

" Có lẽ là vậy "

Gặp nhau chưa được 1 ngày anh Jun khờ khạo bị em nhỏ hơn 1 tuổi gạ gẫm và thế là yêu luôn chắc do yêu từ cái nhìn đầu tiên nên vậy (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

Jun đưa anh về nhà riêng của hắn , Jun tự tay vào bếp làm vài món mang lên cho Minghao ăn

" Có ăn được không đây? "

" Em xem thường tài nấu nướng của tôi à? "

" Em?? " - khỏ hiểu nhìn hắn

" Muốn tôi gọi làm sao "

Anh vội ăn miếng thịt bò trước mắt mà tóm tắt khen ngợi

" Ừm ưm nó ngon số dách luôn anh ơi "

" Hmm trả lời tôi đi chứ?" - Jun

" Có rượu nữa thì ngon biết bao "

" Đây rượu của em " - Jun lấy rượu mang cho anh

Tới giờ Jun vẫn không nhớ việc mình làm mà mãi mê ngắm nhìn người bạn nhỏ đang ngồi ăn trước mắt

" Ngày mai anh có thể đưa tôi đến Thượng Hải được không"

" Sao lại muốn đến Thượng Hải"

" Tôi nghe nói nơi đó rất đẹp "

" Em chưa đến đó sao? "

" Chưa, em ở hàn 9 năm rồi có về Trung lần nào đâu? "

" Ở Hàn 9năm? "

Anh bỗng khựng lại khi nghe hắn hỏi như vậy

" À nói thật với anh thì nhà em thiếu nợ không có tiền trả nên ba em cho cả nhà sang hàn sống hôm nay em về thăm quê " nhìn vào ánh mắt của anh chứa đựng bao nhiêu nổi niềm sâu bên trong đôi mắt xinh đẹp kia

" Anh xin lỗi đáng ra anh không nên hỏi"-ôm anh vào lòng

" Không sao đâu " - anh vẫn cuối gầm mặt xuống

" Mai đến Thượng Hải "

Anh không nói gì chỉ gật đầu

Hôm sau Jun đưa anh đến Thượng Hải cảnh trước mắt anh là thành phố rộng lớn hoa lệ nó thật sự rất đẹp anh đứng ngây ra khi nhìn thấy nơi này

" Có muốn đến công viên chơi không "

  " Ở đâu? "

" Cũng gần đây "

" Ừm đi

Hắn đưa anh đến công viên, anh không ngừng cảm thán nơi nhộn nhịp ở đây

" Aa anh ơi mình lên con ngựa này ngồi đi "

" anh ơi em muốn lên trục quay này "

" Anh ơi, anh à chơi gấp thú đi "

" Anh ơi mình chơi tàu lượn đi "

Minghao đi tới đâu cứ gọi anh ơi anh à miết

" Anh ơi em muốn ăn kẹo bông gòn "

" Lớn rồi còn ăn kẹo "

" Đi mà " - dùng đôi mắt long lanh nhìn anh

" Rồi rồi anh mua "

Bạn ếch nhà ta khi được ăn kẹo bông gòn liền cười khúc khích chạy nhảy khắp mọi nơi cứ như đứa trẻ 8 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài không ai đoán được anh từng là " Sát Thủ "  chuyên nghiệp

Seungkwan đến New York gần một tháng cậu đến chơi khi nào chán thì về nhưng bắt buộc cậu phải về sớm vì gặp tên bám đuôi chuyên đi thả thính anh nhưng bị anh bơ đẹp người này không ai khác là Hansol Vernon Chew

" Seungkwan à "

" Chuyện gì?"

   " Nắng nơi anh nắng hoài không tắt
Yêu em rồi yêu mãi không thôi " - nháy mắt vs cậu

" Đồ thần kinh " cậu đứng lên bỏ đi

" Ơ người trong lòng anh đi đâu vậy? "

" Mệt quá, anh để tôi yên đi " - quay qua liếc cậu với ánh mắt yêu thương

   " Muốn bình yên thì lên chùa cầu phúc
Còn muốn hạnh phúc thì về bên anh "

" Giờ tui không muốn hạnh phúc anh đừng làm phiền tôi nữa "

" Em cho tui xin sdt nhé "

" Tôi không sử dụng đt "

  " Vậy cho tôi xin số nhà tôi ship đến cho em mấy cái đt luon "

" Tôi không có nghèo " cậu liền đi nhanh

" Ây da " - hansol do đi nhanh quá anh vấp chân té

" Có sao không? "

" Có "

" Đi sau để té vậy?đau lắm không "

  " Té như vậy không sao
Nhưng té vào tim em thì anh có sao " - giơ tay lên bắn tim cho cậu

Seungkwan không nói gì đứng dậy bỏ đi mặt cho hansol phía sau kêu la

Hắn theo cậu đến tận khách sạn cậu ở thấy seungkwan đang xếp đồ vào vali hắn chạy lại chặn tay cậu lại 

" Seungkwan đẹp trai đi đâu vậy "

" Về Hàn "

  " Đừng bỏ tui tình yêu à "

" Có bản lĩnh theo tôi về hàn "

   " Được "

" Đồ thần kinh mà "

  Seungkwan xuống quầy lễ tân trả phòng sau đó đến sân bay đặt vé bay về hàn còn cái thanh niên kia thì vẫn lẽo đẽo theo seungkwan về hàn quốc trong âm thầm 

_____

  Jeonghan về lại busan anh đi đến một nhà xập xệ ở cuối làng rất lâu nhà này không ai lui tới nó trong cũ kĩ mạn nhện phủ kín các góc nhà anh bước vào kí ức lại ùa về một kí ức không mấy tươi đẹp, 17 tuổi đối với cái tuổi này mọi người đều  vui vẻ đến trường nhưng cái tuổi 17 của anh phải đi làm kím sống trật vật mưu sinh mẹ mất sớm anh ở cùng ba và dì

  " mấy đời bánh đút có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " đang học giữa chừng anh bị bắt nghỉ học đi làm người dì ác độc này không tha cho anh ngày nào bà ta thấy anh liền cầm thứ gì đó chọi vào người anh mà chửi mắng bị đánh mắng vậy ba anh còn không quan tâm đến, mặt cho bà ta cầm chỏi quất vào người anh

  Anh dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn qua một bên bắt tay vào việc sửa sang lại ngôi nhà này dù gì đây cũng là nhà mẹ anh để lại anh không nỡ bỏ đi mà dọn dẹp lại

Tối đến anh bắt đầu đi tảng bộ trên tay thì cầm cốc cafe nóng hõi vừa mới mua

  " Ây da "

Một người đàn ông va vào anh làm cho cốc cafe đổ lên tay anh

" Anh có sao không?"

   " Tôi không sao"

Anh ngước mặt lên nhìn hắn

   " Choi seungcheol "

" Cậu là Jeonghan đúng chứ "

   " Ừ là tớ "

2 người đến quán cafe gần đó mà nói chuyện

" Cậu ở đâu trong suốt 10 mấy năm vậy hả, tôi trở về đến nhà tìm cậu không thấy đâu "

   " mình đến Seoul sống "

" Dì và ba cậu không đi cùng? "

    " Có 1mình tớ "

" Ừm, mà cậu vẫn 1mình à "

   " Sao hỏi tớ câu này "

" Cậu quên rồi sao? " Seungcheol nhíu mày

  " Trí nhớ của tớ kém xin lỗi cậu "

" Không sao , mà cậu hứa tớ với cậu đến năm 30 tuổi không có người yêu cậu sẽ lấy tớ mà "

   " What đờ phắt tớ có hứa như vậy sao " jeonghan ngạc nhiên trước câu nói của gã thật ra cậu cũng đã hứa với hắn như vậy cậu chỉ nghĩ đây là câu nói đùa nhưng không ngờ gã nhớ đến giờ

   " Ừm hứm cậu còn ghi ra giấy đưa tớ để làm tính vật mà " gã lấy trong túi ra tờ giấy đưa cho anh đọc

   Anh đọc tới đâu mắt trợn ngược vì những lời mình viết cho cái thanh niên này

" Cậu thấy sao? "

   " Mình có việc về trc nha tạm biết cậu " jeonghan đứng dậy bỏ đi, gấp quá anh để quên điện thoại về nhà mới nhớ ra mình quên giờ anh không biết có nên đến tìm seungcheol không

Nhưng trong điện thoại có nhiều thông tin và số điện thoại của 5 người em và những thuộc hạ thân cận cậu không để mất được dù đã giải nghệ nhưng nó rất quang trọng chỉ cần lộ ra là cả nhóm có thể vào tù bóc lịch

------

Trong khoản im lặng của thư viện mọi người chỉ tập trung vào việc của mình không có chút tiếng ồn nào nhưng sự im lặng này bị phá hủy bởi 1 chàng trai

" Ố ồ ohh "

" Ể anh gì ơi "

" Anh ơi anh có nghe tôi nói không? " Bị bơ nhungw vẫn cố chấp hỏi tiếp

" Anh đi điếc hay bị câm sao? "

" Cậu nhỏ tiếng chút đi đây là thư viện " - wonwoo

" Tại kêu anh mà anh kh nghe tôi mới kêu lớn "

" Kh có bị điếc " Wonwoo khó chịu ra mặt

" Không bị điếc mà ngta nói không trả lời câu nào "

Anh không trả lời mà bơ đẹp mingyu

" Mà thôi, anh tên gì bao nhiêu tuổi có người yêu chưa? "

" Nếu có duyên gặp lại tôi sẽ cho cậu bt " - anh gấp cuốn sách lại bỏ đi

" Tôi là Kim Mingyu hẹn gặp lại anh "

Trong một quán cafe nhỏ ở cuối đường bên trong quán có chút yên lặng chỉ có tiếng nhạc nghe vô cùng yêm tai sự yên bình này chưa đc bao lâu có 1 đàn ông dáng người cao lớn đi vào cùng với người bạn của mình vừa vào 2 người đã bân quơ đủ thứ chuyện làm cho không khí chở nên ồn ào , mingyu đi đến gọi nước

" Cho tôi một ly cafe nóng ít đường "

" Tôi 1ly đá xay việt quất "

Mingyu ngước lên nhìn thấy người mình gặp ở thư viện hôm qua liền chạy vào bắt chuyện bỏ mặt soonyoung đứng ngơ ở đó

" Người đẹp chúng ta lại gặp nhau rồi mong lần này anh giữ lời hứa " cười tươi nhìn anh

Wonwoo vẫn không nói gì

" Được rồi tôi xin tự giới thiệu lại tôi là Kim Mingyu 27 tuổi vẫn còn độc thân "

" Jeon Wonwo "

" Anh kiệm lời thật đó "

" không sao vì anh đẹp tôi sẽ bỏ qua, anh bao nhiêu tuổi rồi "

" 28 "

   " Anh có bạn gái chưa? "

" Tôi không thích con trai"  wonwoo tưởng rằng làm vậy mingyu sẽ từ bỏ

" Vậy á hỏ , anh wonwo à nếu được thì mình tìm hiểu được kh ạ "  ngại ngùng  đáp lại

" Không, cậu phiền quá ra ngoài cho tôi làm việc "

" Anh wonwoo là cái đồ tồi em dận e dận" cậu đứng dậm chân tại chỗ với gương mặt hờn dỗi wonwoo

" Giận thì ra ngoài mà giận " - wonwoo

" Cái đồ tàn nhẫn hong thèm anh wonwoo nữa " cậu đi ra ngoài

   " Đi luôn cũng được "

" Mai em đến tìm anh " cậu làm hình trái tim cho wonwo mà anh không nhìn lấy 1 cái

" Jeon Wonwo cái đồ là cái đồ khó ưa "

   " Đồ uống của cậu "
___________

Hôm sao mingyu đến quán anh thật lần này cậu thấy anh liền chạy vào bắt chuyện

" Chào anh wonwo "

...

" Anh ơi "

  " Chuyện gì "

" Nhìn anh em thấy giống một người.."

   " Ai? "

" Người yêu em " - làm trái tim cho wonwoo

  " Học đâu ra mấy câu này vậy? "

" Em học lỏm của thằng em, nó giỏi mấy trò này lắm "

   " Học lỏm không có gì hay "

" Nó nói em là nó có crush lạnh lùng như anh vậy á còn hay liếc nó bơ nó mà anh biết cr nó là ai không "

    " Tôi biết để làm gì? "

" Là Seungkwan í thằng nhóc đó theo seungkwan về hàn luôn "

   " Boo seungkwan? "

" Anh biết cậu ấy hả? "

   " Ừ "

" Nói cho em biết 1 số thứ về cậu ấy đi để em đi moi móc tiền nhóc hansol nữa "

   " Tại sao phải nói cho cậu nghe "

" Đi mà đi mà anh wonwoo "  đi đến làm nũng với anh

  " Đi nha (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠) "

Đổi lại cho mingyu là sự lạnh lùng của wonwoo anh không nói cũng không thèm để ý đến thanh niên to xác này mingyu cứ thế lẽo đẽo theo sau anh

" Wonwoo ơi cũng trễ rồi em về nha tạm biệt anh "

  " Đi cẩn thận" - giọng nói trầm có chút lạnh lùng của wonwoo thế mà làm cho mingyu say mê

" Wonwoo aaa mai em lại đến "

Cứ thế hôm sau mingyu lại đến..
hôm sau..hôm sau... hôm sau...hôm..sau
Ngày nào cậu cũng đến quán tìm wonwoo theo anh này gần 3 tháng cuối cùng Jeon Wonwoo cũng bật đèn xanh với cậu

" Wonwoo ơi wonwoo à em lại đến rồi đây"

" Anh ăn gì chưa em có mua cho anh đồ ăn sáng này "

   " Em cứ để đó đi một lát anh ăn sau "

" anh mới gọi em là em sao? Gọi lại lần nữa đi " cậu chạy lại chổ anh nhìn không khác gì cún con cả

     " Sao? "

" Không có gì mà anh để đó em làm cho "

   " Được rồi anh làm đc "

Mingyu đi vào tranh rửa ly với wonwoo vô tình cậu lại nắm tay anh được vài giây wonwoo rút tay lại mà nói

" Em ra ngoài đi anh làm xong sẽ ra sau " - mặt wonwo lúc này đỏ ửng lên không khác gì trái cà chua

   " Dạ em ra ngoài trước nhé " - tim mingyu muốn nhảy ra ngoài vì được nắm tay người mình thích không phải lần đầu tiên nhưng wonwoo cũng là người anh theo đuổi lâu nhất không còn là thích đơn thuần nữa mà nó là " yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro