31. hoạt activities

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên tắc số 31: lee seokmin hỏi xu minghao làm thế nào để học giỏi.

"thì cứ làm này làm kia nè... mà thôi. học hành thì đơn giản nhưng mày toàn mak-"

"nín dùm tao!"

————————

khung cảnh tối om chật chội. trong căn phòng giam ẩm thấp, chỉ thấy mọi thứ mờ mờ dựa vào ánh sáng le lói từ cái đèn dầu treo mãi ngoài song sắt, có hai chàng trai cao lớn đang dựa vào nhau ngồi trên cái sàn phòng lem luốc những vết bẩn.

"ê hạo, hôm nay ngày thứ bao nhiêu rồi?"

"hai mấy gì ý... chắc cũng tầm đó"

chân họ đang bị khoá chặt xuống sàn nhà bởi một cái còng sắt to, khiến cả hai đứa chẳng thể cử động nhiều cũng không có di chuyển được là mấy. làn da của minghao vốn đã rất xanh xao, chỉ cần nhìn thôi là đã đủ khiến cho người ta thương xót, vậy mà bây giờ cả người của cậu lại lấm tấm đầy những vệt tím đỏ ở khắp tay chân.

"mẹ nữa, tao không hiểu vì sao bả lại nhốt tụi mình ở tận dưới này nhỉ?"

"...mày khoẻ như trâu rừng, bả phải khoá mình vô đây bằng bùa bất khả mở vì mày bẻ gãy hết sạch năm cái còng sắt lận đó lee seokmin!"

chính xác thì cả hai tay của minghao và seokmin đều đang bị bẻ quặt ra đằng sau, rồi trói lại với nhau bằng một đoạn xích không chỉ dài mà còn rất to nữa, chúng bằng một cách nào đó đang siết chặt vào cổ tay của minghao khiến cậu đau tới nhíu cả mày còn seokmin cũng chẳng khá hơn là mấy khi trán hắn bây giờ phủ một lớp mồ hôi lạnh thật dày.

xu minghao càu nhàu, cậu bắt đầu cựa quậy đôi tay mỏi nhừ của mình một chút với hy vọng sẽ tìm ra cách nào đó để có thể thoát khỏi cái tư thế đầy khó chịu này.

"chít chít"

"áaaaaaa dcm lee seokmin chuột kìaaa"

từ đâu vang lại tiếng chuột kêu rõ mồn một khiến minghao bật cỡ giọng cao nhất mà hét lên thảng thốt. cậu đứng phắt dậy toan chạy đi, nhưng rồi cậu xu chợt nhận ra rằng mình đang bị khoá tay chung với thằng bạn chí cốt.

nên thay vì chạy, minghao liền nhảy con mẹ nó lên đầu lee seokmin ngồi luôn.

"vcl xuống ngay cho taooo nặng quá!"

"đéo được dm mày đuổi cái con quái vật kia đi lẹ lẹ đi đã huhu"

minghao chán nản rền rĩ, còn seokmin thì la oai oái vì sức cân (dù có đáng là bao đâu, moon junhwi chẳng suốt ngày ca cẩm rằng tiểu hạo nhà ổng gầy tới cỡ nào còn gì) của thằng bạn đang đè lên vai mình nặng trịch.

nói lee seokmin gánh team đến còng lưng là có thật!

"chít chwe hansol nè chít"

"?!"

hai thằng nhóc đang chuẩn bị lao thêm vào một cuộc cãi nhau nảy lửa thì lại cùng nhau trố mắt ra nhìn con chuột trước mặt mình đang nói tiếng người một cách vô cùng thành thạo.

"mày có nghĩ rằng kwon soonyoung lại chế ra cái của nợ gì nữa rồi không?"

"chít... em là hansol nè OÁIII"

đột nhiên con chuột đen nổ cái bụp, rồi sau làn khói dày đặc thì cả seokmin và minghao đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chwe hansol bằng xương bằng thịt đang đứng ở chỗ mà đáng lẽ ra phải thuộc về con chuột.

"ú là la hế lô hai anh how are you today?"

"có thể mắt mày đang treo ngược ra sau đầu, sol ạ, chứ bộ mày không thấy anh mày đang như nào hả?"

minghao càu nhàu khiến hansol rối rít xin lỗi cả hai, rồi cũng rút đũa phép ra khỏ nhẹ một cái vào chiếc xích sắt, thành công giúp seokmin và minghao thoát khỏi cái kiếp nợ dính vào nhau như trước.

"giải thích coi hansol?"

"anh giọng mẹ còn hơn cả anh jeonghan"

"tao sắp làm ông nội mày rồi đấy, có nói không?"

hết minghao rồi đến anh seokmin, thế giới này chẳng còn ai thương hansol nữa rồi!

ngoài trừ ba mẹ, sofia và bé boo, đúng là chẳng còn ai thương hansol nữa!

"thôi ngay cái kiểu trề môi phụng phịu đó đi nhìn muốn nổi da gà luôn nè"

minghao nhíu mày nhìn thằng em trai đang quay mặt vào góc phòng giận dỗi mà không biết rằng, trong bộ não của thằng em ấy đang không ngừng hối hận về cái việc giải cứu cho hai ông anh quý hoá của mình.

"thì anh cheol bảo em biến hình rồi chạy qua đường cống chui vô đây nè..."

"sao mày biến hay thế em?"

"nó là ác thần mà, con người đa dạng thể loại mẫu mã pháp thuật lắm"

minghao phẩy tay kiểu tao biết hết mà với lee seokmin, rồi hướng phía hansol gật đầu ý bảo kể tiếp đi.

"cái bây giờ mấy anh đợi xíu đi ha lát park seohyun cho người mang cơm vào đây thì đánh úp thằng đưa thức ăn rồi té lẹ, mấy ổng chờ sẵn ngoài cửa rồi"

"úi vào đây là một ngày một bữa á em chưa biết hả?"

minghao cười khổ, còn hansol thì âm thầm cắn răng suy nghĩ.

phải để moon junhwi biết được điều này, anh ta sẽ thanh toán cả park gia cho âm phủ lấy tiền mua đồ ăn bồi bổ lại cho xu minghao!

"ủa vậy giờ là em phải ngồi đây chờ tới mai lận hả?"

"ừa em, nãy hai anh ăn xong rồi á! nếu em không chê chỗ này hơi bẩn bẩn với chật chội..."

"chê, em đi về báo cáo rồi mai em lại vào nhé"

không cần seokmin nói dài dòng, chwe hansol là em bé ngoan. em tự biết mình nên ngủ trong chăn êm nệm ấm cùng boo seungkwan chứ không phải ở đây làm trò giải trí cùng lee seokmin cho xu minghao coi.

khéo ảnh còn treo ngược cậu và anh seokmin lên trần nhà vì cái tội sinh cách nhau một năm bảo sao cái tính tào lao xàm xí nó y hệt nhau luôn vậy á.

"nói vậy chứ, lát nữa sẽ có một thằng qua mang nước, em đứng chờ sẵn cũng được"

minghao cười phì một tiếng vì vừa trêu được thằng em, rồi chỉ hansol chỗ nấp đằng sau cái cửa. y như rằng, một tên lính hầu chỉ kịp bước hai bước chân qua cái cửa phòng giam đã bị hansol tặng ngay cho một bùa choáng nằm gục luôn.

và cũng vì thế xu minghao và lee seokmin thoát được ra ngoài ngon ơ.

nhưng đời mà, mỗi khi bạn cảm thán game là dễ thì nó sẽ luôn quay lại và vả cho bạn một cái té sấp mặt.

vậy nên theo lẽ đó, hiện tại ở ngoài hành lang đang đông đúc những người là người. họ đều trố mắt ra khi thấy ba thằng con trai người ngợm đầy bẩn thỉu chui từ đâu ra không biết.

"ủa... hôm nay park gia làm tiệc à...?"

"vãi beep hansol chwe?"

cuộc đời (thực ra là con tác giả) bảo lee seokmin phải gánh team còng lưng quả là không sai khi hiện tại anh đang vắt ngược chân lên cổ để chạy cùng với hansol và minghao. đám lính park gia nhận lệnh hiện đang truy lùng cả nhóm vô cùng ráo riết, hiện tại ba người đang cố gắng tìm một chỗ trốn ổn định chờ thời cơ đến là chạy liền.

"mẹ nó chứ chúng mày giấu seokmin với minghao ở đâu mang ra đây ngay không tao cho nổ bay cái phòng này đấy!"

giọng này không của yoon jeonghan thì còn là ai nữa! ba người mừng húm khi thấy đại ca đã xuất hiện, liền vội vàng chạy về đại sảnh lớn để rồi kinh ngạc đến há hốc cả mồm.

park seohyun nằm run rẩy dưới đầu đũa phép của moon junhwi, kim mingyu cũng chẳng vừa khi một tay ôm chặt lấy jeon wonwoo, một tay lại giải giới được cả cô người yêu cũ jinhee đang đỏ mắt nhìn hai người âu yếm. choi seungcheol cùng kwon soonyoung thì đã thành công áp chế toàn bộ đám lính park gia, trong khi lee jihoon cùng boo seungkwan có vẻ nhàn nhã hơn khi hai người này chỉ có nhiệm vụ đi thu hoạch đũa phép của mấy người quý tộc, lúc này đang đứng túm tụ lại trong góc phòng.

hong jisoo thì lại ra sức túm lấy jeonghan đang ngồi vắt vẻo trên cái bục chủ toạ lớn của park gia, tránh cho cậu này làm loạn thêm nữa.

"ủa ủa lee seokmin xu minghao chwe hansol???"

"... mấy người làm khủng bố đấy à?"

minghao sợ hãi nói khi nhìn thấy khung cảnh tang tóc phủ trùm lên đại sảnh lớn. tuy chẳng có ai thiệt mạng đâu, nhưng mấy ông này phá quá, tanh bành hết cả luôn.

"đâu có, bọn anh là sốt ruột tìm em thôi à hạo hạo"

yoon jeonghan bay từ phía sân khấu xuống tới trước mặt cả ba, xúc động ôm chầm lấy hai đứa em đã quá lâu ngày không gặp vào lòng.

"em gầy đi nhiều quá tiểu hạo à"

"ảnh bảo ngày được ăn có một bữa thôi á..."

"cái gì cơ?"

"vcl khôngggg chew ơi là chew em giết người rồi..."

xu minghao đã không kịp chặn cái miệng nhanh nhảu như cổng xả lũ của hansol lại, và câu nói kia thì vừa vặn tới được tai của moon junhwi.

jeon wonwoo nuốt nước bọt cái ực, hồi hộp chờ đợi xem bạn mình chuẩn bị múa lửa như thế nào.

—————————
chào mừng mọi người đã trở lại với cẩm nang hehe iu mọi người lắmmmm bây giờ tui đã sắp xếp công việc khá là ổn thoả rùi, nên lịch ra chap mới của tui chắc cũng sẽ đều hơn thôi (nhưng vẫn sẽ là giờ giấc ẩm ương như thế này 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro