Cưới thật nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tuấn Huy uể oải trở về nhà sau một đêm dài giải quyết đống chuyện. Mệt lả người, anh chỉ muốn lê lết về phòng để ngả lưng lên chiếc giường yêu thích.

"Em về muộn thế này? Đêm qua em không về ngủ à? Em đã đi đâu?" Trí Tú đang hãm trà xanh trong bếp, nghe tiếng động liền chạy ra hỏi.

"Em sang nhà Hạo ngủ tạm. Phải năn nỉ mãi em ấy mới chịu tha thứ cho em," Tuấn Huy vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn, nhìn quanh bếp nhưng chỉ thấy mỗi anh Tú.

"Em không trách Xuân Minh chứ? Minh Chuyên và bác Thọ cũng đã xin lỗi rồi. Em với Hạo làm lành chưa? Em ấy có chịu nghe em giải thích không?"

"Haizzz, anh Tú, em không trách Minh. Chỉ là lòng tốt của em bị hiểu nhầm thành có tình cảm với Minh Chuyên. Đúng là ở hiền gặp lành, nhưng lần này em gặp phiền," Tuấn Huy thở dài. "Nếu biết trước lòng tốt của mình khiến người khác hiểu lầm, em thà làm người xấu để Hạo không phải ghen."

Vài tuần sau vụ rắc rối, Minh Hạo cũng nguôi ngoai. Tuấn Huy vui mừng mời cả gia đình Minh Hạo sang nhà để thống nhất chọn ngày lành tháng tốt cho lễ cưới. Thời gian này, không chỉ Minh Hạo bận rộn, mà các anh chị em trong gia đình cũng tất bật phụ giúp. Hôn lễ được tổ chức long trọng, với sự tỉ mỉ, cẩn trọng, nhưng những ý tưởng sến súa của Tuấn Huy chỉ được thông qua một nửa vì mọi người cho rằng quá lố lăng.

Minh Hà và Xuân Thắng đứng cùng gia đình Minh Hạo tiếp khách, chủ yếu là bạn bè làm ăn và họ hàng của hai bên. Tiệc cưới khiến quan khách cười ra nước mắt, khi chú rể một tay ôm vợ, tay kia cầm mic hét thật lớn:

"TÔI ĐÃ CÓ VỢ RỒI! ANH YÊU EM NHIỀU LẮM, HẠO ƠIiiiiiiii ZÀ HÚUUUU!"

Minh Khôi và Xuân Minh vỗ tay cười rạng rỡ, khen ngợi ông anh hết lời. Trong khi đó,  Trí Tú và Nguyên Vũ cúi gằm mặt xấu hổ dùm hai thằng chồng đã trẻ trâu lại còn tẻng tẻng. Trí Huân ngồi dưới vỗ đùi Thuận Vinh, thầm chửi sao mà cái tính phô trương không khác gì nhau. Cặp đôi út trong nhà thì cười đỏ mặt. Sau một ngày quần quật, Minh Hạo tiễn gia đình mình rồi theo gia đình Tuấn Huy về nhà.

Trong phòng ngủ, Xuân Minh vẫn mặc bộ quần áo tiệc cưới nằm vật ra giường, mắt nhắm mắt mở đợi vợ. Trí Tú vừa tắm xong, tóc lau xoã, trực tiếp nằm đè lên Xuân Minh.

"Không chê em hôi à?"

Xuân Minh ngồi dậy, chỉnh lại tư thế của vợ, đặt khăn lên cánh tay rồi nhấc đầu vợ kê lên ôm.

"Ừm, hôi lắm nên phải ôm chặt hơn. Này Minh, anh nghe phía bên gia đình Hạo nói hai đứa nó ở hết tháng này rồi chuyển về nhà ba mẹ Hạo."

Như không tin vào tai mình, Xuân Minh ngẩng đầu hỏi lại.

"Ừm, chắc Hà biết rồi nhưng chưa nói cho bọn mình. Hoặc đó chỉ là tin nhảm. "

Quay lại tối hôm Tuấn Huy đuổi theo Minh Hạo, nếu hôm đó anh không làm thế, đám cưới sẽ không thể diễn ra. Sau khi Minh Hạo thất vọng bỏ đi, Tuấn Huy vội vã đuổi theo, gào lên đòi giải thích. Khi nắm được tay Minh Hạo, anh ghìm chặt em ấy trong lòng. Minh Hạo vùng vẫy, đánh túi bụi vào lưng anh, hét lên đòi bỏ ra. Tuấn Huy ôm cho đến khi em ấy ngừng đánh, rồi thả lỏng, nắm lấy vai gầy nhỏ bé, dùng tay lau nước mắt trên khuôn mặt dễ thương.

"Hạo ơi, trong suốt ba năm anh chỉ có mình em. Em cũng nghe các anh em của anh kể rồi, anh không để ai lọt vào mắt, vì em chính là định mệnh của đời anh. Minh Chuyên là em hàng xóm, anh đối xử tốt với mọi người, chắc vì vậy mà em ấy nghĩ anh có tình cảm vụng trộm với em ấy mà giấu anh Thắng và anh Hà."

Tuấn Huy quỳ xuống trước mắt Hạo, hai tay nắm lấy quần em ấy, cầu xin đừng rời bỏ và tha lỗi cho mình. Minh Hạo không phải người sắc đá, cảm động oà khóc. Xót thương vì muốn mình tha lỗi, anh không ngại đường xa đông đúc, thành khẩn quỳ xuống. Cậu không nỡ, kéo anh đứng dậy, hôn vào môi thì thầm:

"Em biết rồi, anh đứng dậy đi, người ta nhìn kìa."

"Tối nay anh qua em ngủ nhé, giờ mà về kiểu gì cũng bị bu vào hỏi thôi."

Minh Hạo thụi vào lồng ngực anh, miệng chửi thầm đồ lợi dụng, nhưng vẫn dắt Tuấn Huy về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro