Em muốn lấy vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh buổi sáng của gia đình ông Tú, có năm người con dâu đang thay phiên nhau nấu ăn, sắp xếp muỗng đũa chuẩn bị cho bữa sáng. Xuân Thắng, Minh Khuê ngồi thảo luận về tin tức mà họ đọc được trong tờ báo. Thuận Vinh tay phải cầm tô, tay trái cầm kéo cắt nhỏ từng sợi bún đứng dưới cầu thang gào lên giục cậu con trai Huỳnh Lê Sang sáu tuổi còn ngái ngủ. Còn Xuân Minh lục đục dưới kho, sắp xếp hàng như mì gói ăn liền, bánh kẹo, các loại nước xả, dầu gội, nói chung là hàng tạp hoá lên xe đẩy để mở cửa hàng tạp hoá ở đầu hẻm. Thằng út Hàn Xuân hai hôm trước có buổi dịch cabin cho một công ty nước ngoài, đã trở về từ lúc sáng khoảng sáu giờ, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngủ gục. Nhóc Sang phía trước áo trong quần chỉnh tế, phía sau ê hề chưa kịp nhét lững thững xách cặp xuống vào phòng ăn chào các bác và các chú. Lúc đó bàn ăn đã đông đủ mọi người trừ Xuân Minh.

" Hàn Xuân ăn chút rồi lên ngủ đi em, anh không chấp nhận vì buồn ngủ mà bỏ bữa đâu nha."

Minh Hà cốc nhẹ vào đầu thằng em út của chồng, con mắt sắp cắm vào tô bún thịt gà mà mấy anh em dâu cố gắng nấu từ sáng sớm. Xuân Quang vuốt tóc chồng mình, thơm thơm mấy cái, động viên ráng ăn cho xong.

" Sang con ăn nhanh lên, nếu không lát nữa muộn học đừng có nhờ bố đứng khóc mè nheo xin xỏ cô giáo." 

Thuận Vinh và tô bún vào mồm vừa tiện mắng thằng con, Trí Huân ngồi bên cạnh lườm toé lửa.

" Đang ăn đừng có nói chuyện coi Vinh, cậu phun thức ăn lung tung ra bàn rồi kìa. Gớm chết "

Nhóc Sang ăn thấy bố Vinh bị ba Huân mắng, nhả cọng bún vào tô cười hihi lêu lêu.

" À nay anh Hà với anh Tú cắt cơm tối của em với anh Vũ nhá, bọn em sang nhà ba mẹ vợ dùng bữa. Em của anh Vũ mới từ Mỹ về."

Minh Hà Trí Tú ra hiệu ok đã nhận thông tin. Trí Tú ngồi ăn thấy chồng mình Xuân Minh từ ngoài vào liền đứng dậy múc nước lèo, bưng tô bún nóng hổi đặt lên bàn.

" Cảm ơn vợ yêu "

Xuân Minh nhận đồ ăn từ vợ, liền híp mắt cười cảm ơn.

Xuân Thắng ăn gần hết tô, vô tình đá mắt sang bàn bên kia, nơi thằng em thứ hai đang ngồi dùng đũa gẩy gẩy tô bún muốn trương hết cả lên, chẳng biết đã ăn được miếng nào chưa.

" Tuấn Huy, bộ nay mấy anh em dâu nhà mình nấu không vừa miệng hay sao, nãy giờ anh thấy em ngồi đảo qua đảo lại tô bún, nở phình có còn ngon lành gì nữa."

Được anh cả để ý, mắt Huy sáng như đèn pha xe ô tô , chờ mỗi vậy anh đứng dậy ngay lập tức thu hút đống ánh nhìn của các anh em.

 "Em muốn lấy vợ "

Thuận Vinh ngước lên nghe xong, chữ bên tai này lọt sang tai kia, ờ một tiếng nhẹ tênh tiếp tục chuyên tâm đút cho thằng con nhà mình ăn nốt.

" CÁI GÌ TUẤN HUY, MÀY VỪA BẢO GÌ ? "

 Đây là tin giật gân, sống gần ba chục năm với thằng anh sinh đôi này, lần đầu tiên thấy nó nói cái điều mà trước giờ nó vẫn luôn ẩm ương từ chối. Thật không thể tin được. Trời đất quay Vinh như chong chóng tre. 

"Huy à !! Em muốn lấy ai ?"

Vẫn là anh Tú từ tốn hỏi, đám anh em bất tỉnh thì phải để người còn tỉnh táo tra hỏi. 

"Em muốn lấy Minh Hạo, học viên học tiếng Hàn của em"

Trí Huân cảm nhận được thằng chồng mình đang mở to mắt khi nghe thấy cái trứng còn lại của   ba ổng đang lên tiếng, thở dài thườn thượt. 

"Được rồi, nhưng ít nhất cậu cũng phải  để cả nhà biết được người ấy là ai, ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi. Không phải thông báo như thế là xong đâu Huy."

"Huân nói đúng đấy Huy, cậu nhìn anh em nhà này xem, lần lượt lấy vợ đều phải dắt ra mắt họ hàng. Anh cả và anh dâu chưa biết mặt, lấy là lấy thế nào ? Ít ra cũng phải dắt người ta về nhà mình cái đã" - Vũ đẩy gọng kính tiếp lời. 

Xuân Thắng ngồi tựa thành ghế nhìn các em mình phân bua trước lời xin xỏ của Tuấn Huy, nhớ lại từ trước đến giờ Huy nó là người thuộc hệ anti-marriage,  tới tuổi gần đầu ba, không lẽ nhìn cảnh anh em vợ con đuề huề nên nổi lòng ham muốn.

"Em có ý kiến"

Xuân Quang ngồi im từ đầu bữa ăn, bỗng dưng giơ tay xin nói.

"Em nói đi Quang"  - Xuân Thắng lên tiếng

"Dạ thì nãy giờ em cũng thắc mắc giống mấy anh. Thật ra em thấy anh Huy tầm tuổi này xin lấy vợ cũng là chuyện bình thường. Có điều.... có điều....."

Cả bọn nghe đến chữ có điều của Xuân Quang, em nó ấp a ấp úng không nói hết được thành lời, ngóng cổ ngồi đợi mãi, chịu không nổi Xuân Minh đánh tiếng trước

"Có điều gì em, em nói thẳng để mọi người còn tính. Chần chừ mãi các anh sốt ruột lắm"

Hàn Xuân được cái bình thường rùa bò thờ ơ với thế giới, kiệm lời với anh em, hễ đụng hoặc ai đụng vào vợ mình liền tỉnh táo, như đâm trúng cái gai vào mông giật nảy, vuốt vai Quang.

"Anh bình tĩnh đi, có gì mà gấp. Vợ em nói liền đây. Quang đừng sợ, em cứ nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro