Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi, em khuấy nước nhẹ thôi không lúc đổ trứng sẽ nát hết. Khi cho hết số trứng vào nồi thì đảo hai đến ba vòng, nêm lại lần cuối rồi tắt bếp. "

Vẫn là sáng sớm như mọi hôm của gia đình, chỉ khác hôm nay lại có thêm một thành viên mới kể từ bây giờ. Trí Huân đứng trong bếp hướng dẫn Minh Hạo khuấy trứng trước khi cho vào nồi súp và hãm chè xanh dâng lên bàn thờ mời ba mẹ chồng sau đó dâng trà mời anh chị cả. Chẳng có sự thay đổi gì ngoại trừ Xuân Thắng ngồi chỗ cũ còn Minh Hà xuống ngồi vào chỗ của Xuân Quang.

" Tối qua anh với anh cả dỗi nhau à " Hàn Xuân thì thầm vào tai Minh Hà hỏi nhỏ.

" Ai bảo ? "

Hàn Sơn nhún vai mặt rất chi là hiểu rõ vấn đề mình nói:

" Sáng sớm Quang nhà em thấy anh Minh ngái ngủ tay vò đầu tay gãi bụng bước ra từ phòng của anh Thắng, cá luôn anh xách gối qua ngủ với anh Tú "

"Hàn Sơn hốc nhanh hoặc nhịn" Xuân Thắng tai chó ngồi ngay đầu bàn vẫn ngóng cổ hóng được anh dâu em ruột xì xà xì xầm cuối bàn, nói xấu người khác thẳng thừng, con vợ thằng em nhìn mà mắc ghét.

" À mọi người ơi, em muốn thưa vài chuyện ạ " Minh Hạo đặt tô súp lên bàn cho Tuấn Huy, vừa ngồi xuống chồng mình liền lên tiếng. hai bàn tay Tuấn Huy chà xát vào quần chùi mồ hôi, nắm tay lại đứng lên bởi vì anh biết những gì anh sắp nói sau đây có thể khiến các anh, các em đá anh ra khỏi nhà. Mọi người đồng loạt ngừng tay phát ra tiếng động, tập trung ngước nhìn Tuấn Huy

" Thật ra em muốn xin phép anh Thắng và anh Hà, tháng sau cho phép em và Hạo chuyển sang ở cùng mẹ vợ. Đáng lẽ lúc đầu em nên nói sớm trước khi làm đám cưới mà bận quá nên...."

Càng về sau giọng của Tuấn Huy càng nhỏ dần, làm gì có chuyện không nói trước khi cưới nhau cho được. Chẳng qua anh chỉ muốn hợp thức hóa trước rồi báo cáo sau như vậy sẽ khiến anh Thắng và anh Hà dễ đồng ý hơn. Mặc dù cảm thấy có lỗi vì lỡ dồn cả nhà vào đường cùng từ việc cưới vội cho đến việc này, chậc biết sao giờ. Ông trời gọi gì làm nấy ai mà dám cãi, kể cả anh Thắng.

Trừ Minh Hà và Xuân Thắng tất cả đều không biết chuyện này. Trí Tú liếc qua trái nhìn Minh Hà thấy bạn mình không đoái hoài gì lại liếc sang phía còn lại nhìn Xuân Thắng đang lườm nguýt Minh Hà.

Gì vậy trời !!! Hai cái đứa này đừng nói tối qua ỏm tỏi vì chuyện này nha.

" Ừa nhà mình xưa giờ sống chung vẫn vui mà em. Dọn ra ở riêng như thế Hạo mới về nhà sao mà cảm nhận được gia đình đông vui là như nào nè "

Xuân Thắng trong lòng giơ ngón cái tán thành ý kiến của Trí Tú ngoài mặt gật gù lắng nghe.

" Ê Huy, lúc tao cưới Huân mày bảo rằng dù thật sự mày sẽ lấy vợ vào một ngày nào đó, mày vẫn luôn ở với bọn tao mà. Hỏng lẽ lớn mà lật lọng ? "

Cái mỏ của Thuận Vinh giật xếch nuốt không trôi tô súp, bộ sáng sớm mở mắt sai cả hả ta

" Sang à, bác Huy của con là đồ hứa lèo, sau này có lớn con đừng có học theo bác ấy kẻo bố vật con một đòn cho ra trò "

Lườm nguýt thằng con đang ngồi cạnh, sân si xắt xéo còn đem thằng con nhỏ ra làm bia đỡ đạn. Huỳnh Lê Sang nhỏ tuổi nhất nhưng lại ở với toàn người lớn trong nhà thành ra nhóc con hiểu được ý nghĩa đẹp đẽ từ miệng của ba nó.

" Dạ, bác Huy có cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo "

Đến cả Minh Hạo còn đứng hình trước câu nói của Sang thì cả nhà kích động cũng không bất ngờ lắm. Giật méo mỏ chuyển từ chồng sang vợ, Huân đẩy ghế kéo thằng con đối diện mình

" Ai dạy con nói cái câu đó vậy Sang ?? Mới lớp 1 đã học thành ngữ tục ngữ đâu "

" Hôm trước bác Huy dạy tiếng Việt cho con, con có đọc câu này trong sách dạy tiếng Việt sang tiếng Trung của bác nên con biết ạ " Sang ngây thơ giải thích

Minh Hạo nhịn không được cười thành tiếng 

" Này em cười gì đấy vợ " Huy hỏi

" Cười cháu anh đấy "

"Sang bây giờ cũng là cháu em rồi đấy Hạo," Xuân Thắng lên tiếng, tiếp tục nói, "Cả nhà nghĩ sao về việc để Huy và Hạo ra ở riêng? Ý kiến của anh cũng không quyết định được."

"Em nhớ truyền thống là cả hai vợ chồng mới cưới phải ở nhà chồng ít nhất ba tháng, sau đó mới ra riêng. Nhưng nếu tháng sau thì cũng không sao. Hạo cứ thử sống gia đình trước. Nếu không phù hợp có thể chuyển ra," Xuân Minh phát biểu. "Với lại em nghĩ tâm lý của Hạo cũng giống như anh Tú vợ em, anh Huân và Xuân Quang khi mới về nhà chồng. Sợ không thể hòa thuận, nhưng mỗi gia đình đều sẽ có không gian riêng, không ảnh hưởng đến công việc của cậu."

"Em không có ý kiến chuyện ở hay đi. Trước Quang nhà em cũng như anh Hạo, ở rồi thành cạ cứng, còn rủ ông Vinh và ông Minh hát hò ồn không chịu được. Nhưng đã chuẩn bị nhà để ở rồi à anh?" Hàn Xuân nói.

"À cái này không phải lo, mẹ anh đã mua nhà ở đây cho vợ chồng anh. Thỉnh thoảng bà ấy cũng sẽ về ở do công việc ở Việt và Trung phải luân phiên," Huy giải thích.

"Anh là chạn vương hả anh Huy?" Xuân Quang xuất hiện từ ngoài vào bếp, nghe được nửa câu chuyện của nhà cũng vội góp tiếng.

"Này Quang, em nói gì vậy? Thời đại nào rồi, ở rể hay làm dâu thì cũng vậy. Em nói chạn vương không sợ anh chồng của em buồn à?" Hạo đáp lại, lời của Xuân Quang khá khó nghe.

"Buồn gì anh! Nếu sai thì thôi em xin lỗi. Em thấy anh Minh nói phải ở rể ít nhất ba tháng, nhưng anh đã đả động gì đâu. Gấp rút đòi ra như thế ngoài em ra ai cũng sẽ nghĩ anh Huy sống nhờ nhà vợ. Em cũng đòi ra riêng, ở qua ba tháng nhưng vui quá thì ở lại. Cả nhà đâu có đưa anh vào thế bí, sao anh cứ giật dây anh Huy phải dọn liền ra ngoài?" Xuân Quang phản bác.

"Này Xuân Quang không có hỗn," Nguyên Vũ nhắc nhở nhẹ.

"Tuấn Huy, cậu thật sự muốn dọn sang ở cùng với Hạo vào tháng sau chứ?" Trí Huân hỏi lại lần nữa để chắc chắn về mong muốn của bạn. Tuấn Huy gật đầu ngay lập tức mà không chút do dự.

"Anh Thắng và anh Hà, em nghĩ không cần ý kiến của chúng em nữa đâu. Cứ đúng hẹn như Tuấn Huy đã nói. Bây giờ có nói thêm cũng không thay đổi được gì. Em mặc kệ thằng chồng em, em vote kệ!" Trí Huân nói xong đứng dậy, lấy cặp và vỗ lưng giục Lê Sang đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro