❄10: JEON WONWOO ĐẢO CHINH(P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ngừng hôn Mingyu khi khắp người Mingyu đã phủ đầy những vết hôn đỏ thẫm, thấy Mingyu không có phản ứng gì, anh hỏi:

"Sao hôm nay em hiền quá vậy? Để anh đảo chính thật sao?"

"Em lúc nào chả hiền, anh có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần anh vui là được! Còn về việc đảo chính em không chắc anh thực hiện được đâu!"

Vừa trả lời câu hỏi của Wonwoo Mingyu vừa lật người Wonwoo lại, mạnh bạo xé toạt chiếc áo thun anh đang mặc, miệng mỉm cười đầy gian tà cậu thì thầm:

"Phản công!"

Cậu hôn lên đôi môi của anh,một nụ hôn sâu. Cậu tách môi anh ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào từng ngóc ngách trong khoang miệng của anh, quấn chặt lấy chiếc lưỡi của anh, cậu dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới khiến anh phát ra vài tiếng rên nhẹ. Cậu vẫn tiếp tục hôn thêm một chút nữa đến khi buồng phổi cả hai gào thét không khí cậu mới tiếc nuối dứt ra.Cậu tiến tới cổ anh, hôn nhẹ lên cần cổ trắng nõn, sau đó tiến tới xương quai xanh mà mút lấy mút để, để lại những dấu đỏ mị hoặc trên làn da trắng của anh.Cái tay hư hỏng lần mò đến nhũ hoa của anh, cậu mạnh bạo xoa nắn khiến cho nhũ hoa anh cương lên, sau đó còn dùng răng cạ vào đấy làm anh khẽ rùng mình.

Cứ ngỡ cậu sẽ theo đà này mà tiến tới phần thân dưới của anh nhưng không, cậu chỉ nhẹ nhàng đứng dậy mặt áo vào rồi nói với anh:

'' Hôm nay tới đây thôi."

Anh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi cậu:

"Tại sao lại dừng vậy? Em không khỏe ở đâu hả?"

"Em rất khỏe không đau ốm gì đâu, chẳng qua là muốn phạt anh chút thôi."

Mingyu mỉm cười đắc ý chả bù cho gương mặt của Wonwoo đang dần tối lại. Anh tức tối quát:

"Em biến ra ngoài cho anh! Đừng để anh thấy mặt em!Đồ ăn đã dâng tới miệng còn không biết hưởng, tên đáng ghét, tên chết tiệt..."

Biết mình hơi quá, cậu tiến tới cạnh giường anh, cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi nói:

"Phải em là tên đáng ghét, em là tên chết tiệt, anh muốn gọi em là gì cũng được nhưng anh cần biết một điều là em rất yêu anh! Vậy nhé, anh nằm nghỉ đi nhé em phải đi GIẢI QUYẾT đây chứ em MẮC QUÁ chịu hết nổi rồi."

Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh nghe tiếng cửa đóng lại. Jeon Wonwoo ngồi trong phòng, khuôn mặt cau có lúc nãy giờ đã giãn ra và vẽ lên một nụ cười. Người yêu của anh hài hước và ngốc thật!

➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro