One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm những ngày mưa rơi bằng những giọt nước mắt, từ bóng lưng em một nỗi buồn bao trùm lên tất cả. Mái tóc dài ẩn che đi đôi gò má, dáng em gầy cúi đầu chậm bước đi. Em biết không, chẳng phải mình em đơn độc.

Tôi cũng cô đơn lắm.

Tôi muốn đến bên em bằng một nụ hôn sớm. Tôi muốn siết chặt em bằng chính vòng tay mình. Tôi muốn thâu em vào tình yêu của tôi nồng hậu. Nhưng thôi không thể, em biết mà, vì tôi chẳng còn được bên em nữa.

Từ một nơi tôi dõi mắt nhìn em. Trên căn gác nhỏ em vẫn thường mở cửa, dáng em gầy trước ánh đèn về đêm. Đôi mắt em xa xăm lạc lõng, một màu tối u buồn trượt qua trang giấy em đọc. Tôi thấy em khóc. Nước mắt rơi trên trang nhật kí cuối cùng, nét chữ tôi còn đó, nét chữ em còn đó, xen lẫn vào nhau, hài hòa đến kì lạ.

Em biết không mỗi giờ em yên giấc, tôi vẫn đứng ngoài kia trông cho giấc ngủ của em. Tôi muốn tự mình kéo chiếc chăn che cho em cái lạnh, tôi muốn ôm em vào lòng mình như tôi vẫn làm từ lâu. Nhưng tôi không thể, em biết mà, vì tôi chẳng còn được bên em nữa.

Những ngày đông một năm về trước, tôi cùng em bên nhau nắm tay đi giữa trời Giáng Sinh, em không đeo găng để tôi dùng hơi mình sưởi ấm. Tôi ôm em vào lòng, gác đầu lên vai em, thứ tôi muốn nói với em cả đời này chỉ một câu vỏn vẹn: "Anh yêu em rất nhiều."

Vậy mà mùa đông nay lại khác. Dáng em gầy lẻ loi giữa màu buồn của tuyết. Con đường em đi hiu quạnh mà quanh co, chẳng còn ai theo chân em trên con hẻm nhỏ. Đường dài nối gót chân em buồn rầu quanh quất, cái lạnh ùa về tôi chẳng thể giữ lấy em. Em co mình vào một góc, cánh tay gầy khẽ giữ chặt đôi vai. Tôi biết em đang giữ những xót xa từ tận trái tim mình, và chỉ mình tôi thấy em đang khóc.

Nước mắt em rơi không nóng hổi mặn mà. Nước mắt em lạnh lẽo mà vô vị, thấm trượt dài qua lớp áo măng tô. Đừng khóc nữa người mà anh yêu nhất, em không biết rằng lúc em buồn anh cũng chẳng thể vui.

Tôi dõi theo em từng đoạn đường tấp nập. Mặt trời lên cao tuyết tan dần trên mái căn gác nhỏ, nhưng trong mắt em vẫn tràn ngập cái lạnh cuối mùa. Em nhìn ra xa, đôi mi dài khẽ rung động. Tôi muốn chạy đến bên em, hôn em thật nồng nhiệt. Nhưng tôi không thể, em biết mà, vì tôi chẳng còn được bên em.

Tôi nhớ những ngày bên em, bữa cơm chiều luôn ấm nồng hạnh phúc. Tôi tan giờ làm và cùng em xuống bếp rửa rau. Cơm canh không xa hoa bày biện, nhưng thấm nhuần hương vị của tình yêu. Tình yêu mà em trao tôi rất thật.

Trên bàn ăn bao năm nay vẫn thế, vẫn em ngồi cùng hai bát cơm và vài món qua loa. Tôi đau đớn nhìn em vươn tay gắp ít rau vào bát cơm bên cạnh. Không người ngồi, không người ăn, nhưng đôi mắt em đầy khao khát. Người yêu ơi anh xin lỗi. Bát cơm này không thể nhận từ em.

Bên ánh đèn bàn em vẫn ngồi chăm chú, ly cafe từ sớm đã lạnh tanh. Là mùi vị cafe em ghét nhất, cũng là thứ tôi vẫn uống mỗi ngày. Em nói em ghét mùi cafe mỗi sớm, nhưng em không ghét người chẳng chịu từ bỏ thói quen uống cafe. Tôi thường tự thưởng một ly mỗi một ngày thức dậy, lại tiến đến giường hôn nhẹ lên khóe môi em. Gương mặt em nhăn đi vì vị đắng, em nói ghét tôi rất nhiều, cuối cùng vẫn cùng tôi đắm chìm trong nụ hôn buổi sớm.

Em gấp lại quyển sách trên bàn, ánh đèn cũ phụt tắt trong không gian. Ly cafe vẫn còn ở đó, tăm tối u buồn, như màu mắt em hiện tại.

Suốt một năm qua kể từ ngày tôi rời em đi mất, bóng em vẫn một mình trôi nhẹ giữa dòng đời lênh đênh. Người ta đi qua em như một cơn gió nhẹ, không ngoảnh mặt nhìn về dù cho em rất đẹp. Cái đẹp em là cái đẹp vĩnh cửu, là của tạo hóa ban cho và không thể đòi lại được. Nhưng có chăng Người đã giam cầm em lại, để cái vĩnh hằng trên khuôn mặt ngủ yên trong thế giới vô tình, để suốt đời không còn ai thay tôi yêu em cả.

Từ trong em cái cô đơn lớn dần theo năm tháng. Trái tim em mãi mãi chẳng mở đường. Em đã giữ tôi vĩnh viễn ở đó, trái tim em chỉ có một mình tôi. Em biết không nếu em nhìn thấy được, trái tim anh cũng vẫn chỉ trường tồn một hình ảnh về em.

Là tôi nói yêu em không bao giờ chia cách, là tôi giữ em bên mình chẳng để thuộc về ai. Tôi ích kỉ là vậy, nhưng lời hứa mãi mãi cùng em đến suốt cuộc đời tôi đã chẳng thực hiện được. Vậy mà em vẫn bên tôi, bên tôi đến hơi thở của tôi cuối cùng. Em vẫn còn ở đó. Tôi nghe thấy tiếng mọi người khóc thương vọng lại trong tiềm thức, tôi nghe thấy tiếng tiễn đưa của những người ở tang lễ. Nhưng không có tiếng của em.

Tôi những tưởng em đã bỏ tôi rồi. Tôi đã rất đau buồn nghĩ đến em không còn yêu tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm.

Người đã giữ chặt bàn tay tôi từ những giây ấm nóng đến lúc lạnh lẽo rồi, người đã lặng lẽ hàng giờ trước linh cửu tôi không một câu than oán, người đã chờ đợi tôi mù quáng suốt cả một năm ròng, không ai khác ngoài em.

Đường em về có chút lá vàng rơi cuối tháng bảy, có chút gió nhẹ nhàng giữa tháng ba, có chút hương mùi soa đầu tháng chạp, nhưng đôi mắt em chưa một lần đổi hướng, trái tim em chưa một chút rung động. Những ngày mưa một mình em giữa thánh đường cô độc, em nhắm mắt nguyện cầu, rồi em đến thăm tôi dưới tán ô màu tím.

Đông đã về trên khắp con hẻm nhỏ, tuyết vẫn rơi đầy trên nẻo đường em đi. Tán ô bạc màu nặng trĩu màu trắng xóa, thân áo măng tô rảo bước giữa trời đông. Phần mộ trước đây em từng đến cũng một màu hoa tuyết trắng tang thương. Em ngồi xuống thật nhẹ nhàng, bàn tay em trượt trên bức di ảnh, rồi tựa mình nằm cạnh cánh hoa. Đôi mắt em dịu dàng khép lại, gương mặt em xinh đẹp đến mê hồn. Tuyết rơi nhiều trên lớp áo màu nâu nhạt, chút vô tình vương nhẹ lên mái tóc người yêu tôi.

Em ơi anh vẫn ở đây, nếu được cùng nhau hãy nắm tay anh thật chặt. Cảm ơn em đã vì anh giữ mãi hơi ấm này, hơi ấm của tình yêu người ở lại. 

----- End.-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro