- Only One -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả :

Các cô chắc tỷ năm rồi mới thấy tôi nhỉ ;;-;;? Ai đọc dòng này cho tôi xin lỗi về Y Khoa Tình Trường nhé! Học tập căng thẳng quá, chẳng có thời gian lầy lội nữa... Nhưng tôi hứa sẽ comeback sau kì thi!

Dù sao, fic này cũng xin tặng cho cô bạn thân của tớ :3 qmt_tmp

------

Jeong Han đang rất là giận dỗi khi thấy con người kia đứng trước nhà mình với cây dù màu trà xanh mà tưởng chừng như cậu đã làm mất nó vào tháng trước, khi mà lúc đó ngoài kia còn ướt nhẹp với những cơn mưa hè tầm tã đáng ghét.

- Seung Cheol, cậu lấy dù của tớ!

- Cái gì của cậu cũng là của tớ mà, đừng cáu kỉnh như thế chứ!

- Vậy thì hai mươi ngàn won hôm nay tớ nợ Ji Soo cũng sẽ là khoản nợ của cậu phải không?

- Tất nhiên là không rồi, ai ngu mà trả dùm cậu chứ? Tự xử đi!

Seung Cheol nói xong, vừa vặn đưa tay búng nhẹ lên vầng trán cao cao, trắng trắng lộ ra sau lớp tóc mái được vén lên kĩ càng bằng một cái kẹp xước nhỏ của người kia, sau đó chứng kiến nơi đó khẽ nhăn lại, cùng đôi mắt to tròn như bi ve đang liếc dọc mình hung tợn đến phát khiếp kia mà bật cười.

- Ha ha, đừng như thế chứ! Tớ sẽ trả dùm cậu mà!

- Im đi! Ông đây tự trả, đếch cần tên chôm đồ nhà như ngươi trả hộ!

-----

Jeong Han bực dọc bước trên hành lang dọc theo dãy phòng họp nội bộ của giáo viên và đang tích cực lần mò tìm đến phòng làm việc của các thầy cô bộ môn Lý, trên tay là một chồng sách phụ đạo mới kít còn dư lại của gần năm lớp dãy lầu trên. Cớ sao khi oằn tù tì với Soon Young và Jun Hui, cậu cũng không thoát khỏi xui xẻo mà nhận nhiệm vụ đem cái mớ sách vớ vẩn này trả lại cho ông thầy hách dịch kia chứ, đã in thì in cho đủ đi, dư làm gì để hành xác thân tôi thế này?

Quả đúng là 'Hồng nhan bạc phận' mà!

- Này! Seung Cheol, câu lạc bộ bơi ấy, tớ có thể tham gia chứ?

Jeong Han vừa đang địa nghiêng người quẹo sang hành lang bên trái trước khi đâm sầm vào ngõ cụt trước mắt, đột nhiên lại nghe giọng của học viên nữ nào đó, còn có cả cái tên thân thuộc của cậu bạn hàng xóm kia.

Cậu ổn định lại tinh thần, nhanh chóng thu vước chân kia lại, sau đó băn khoăn một hồi nơi góc xó rồi mới dám hé con mắt liếc sang nơi giọng nói kia vừa mới phát ra. Lập tức đập ngay vào mắt chính là hình ảnh của cô bạn cùng lớp - Im Hyun Yeon vốn nổi tiếng là con người có sức hút người khác rất mãnh liệt.

Hyun Yeon vừa xinh đẹp, đáng yêu lại còn rất ngoan nữa, nhìn bên ngoài yếu đuối nhưng kì thực rất mạnh mẽ và tốt bụng.

Ấy vậy mà bai nhiêu hình ảnh đẹp đẽ về Hyun Yeon trong lòng Jeong Han lại đổ cái rầm như cây dừa bị chặt vì bây giờ cô nàng lại đang cùng Seung Cheol nói chuyện cực thân mật. Qua đôi mắt của cậu, hình ảnh Seung Cheol cười tươi với Hyun Yeon và cô nàng ấy đưa tay lên miệng cười khúc khích đáp lại tuyệt nhiên trở thành một hình ảnh đáng ghét hơn bao giờ hết!

Bời vì sao á hả?

Đúng là Yoon Jeong Han từng có đem lòng thích thầm Im Hyun Yeon kia...

Nhưng mà bây giờ thì không nhé! Không hề nhé!

Vì ông đây bây giờ tương tư cái thằng đứng kế bên con nhỏ đó cơ! Cái thằng chuyên 'chà đồ nhôm' của ông mỗi khi có dịp đó!

Trong phim ngôn tình dài tập được chiếu trên kênh truyền hình Cà Rốt số kênh 17 vào lúc 13h trưa mỗi chủ nhật hàng tuần, nữ chính thấy nam chính cùng thân mật với nữ phụ tức khắc tâm tư tình cảm của cô sẽ bị tự bản thân vùi dập tơi tả đến không còn hình dạng mà khóc lóc, bỏ đi. Jeong Han những ngày đó luôn mồm nhai bim bim, vừa xem vừa chửi nữ chính quá ngu ngốc, đáng ra phải cầm ly nước chanh trên tay cùng ly cà phê của cô bạn thân trên bàn, trộn lại rồi đem tạt hai người kia cho bỏ ghét, mắc mớ gì phải chạy đi như bị chó rượt, báo hại bạn thân phải ở lại tính tiền nước một mình thế kia!

Nói thì hay nhưng bản thân Jeong Han bây giờ cũng chỉ có thể nghiến răng ken két vì ghen ăn tức ở, nào có thể cầm đống sách phụ đạo Vật Lý này phang chết nữ phụ được. Người xưa có nói 'Tốt khoe, xấu che', crush mình đứng ngay đấy, lẽ nào lại có thể hiên ngang bộc lộ bản chất xấu xa mẹ ghẻ mà đánh ghen được.

Cho nên là, Jeong Han âm thầm xoay gót sang hành lang phía tay phải, không nhanh không chậm rời đi trước khi Seung Cheol kịp để ý đến mình.

----

Giờ ra chơi giải lao, Jeong Han sau khi nhìn giáo viên Văn lạch bà lạch bạch lết cái bụng bia to tổ chảng rời khỏi lớp, lập tức ngồi phịch xuống ôm chầm lấy cậu bạn Lee Ji Hoon bên cạnh đang ngủ la liệt bên cạnh, tay chân bám víu con nhà người ta hệt như một con gấu Koala, tận dụng thời cơ ăn đậu hủ chay của cậu bạn dễ thương này, miệng không ngừng gào thét và rất may cho Jeong Han là chẳng còn ai trong lớp ngoài hai người cả :

- Hoonie ơi, Hoonie à! Ước gì Hannie cũng được dễ thương như cậu, lùn lùn, béo béo lại còn hai má phúng phính dễ thương muốn chết, đã thế da còn trắng ngần, hết sức mịn màng nữa!

- Tớ muốn quay lại thời còn dễ thương quá, phải làm sao đây Ji Hoon à?

Cậu bạn Lee Ji Hoon nhỏ bé bên cạnh cục cựa, cái đầu màu hồng nhẹ nhàng ngoi lên khỏi cái gối nhỏ màu trắng trên bàn, đôi mắt liếc nhìn Jeong Han chằm chằm, cái mũi ửng đỏ vì vùi vào gối quá lâu khịt khịt vài cái, bàn tay nhỏ múp máp đưa lên vén phần tóc mái đang rơi xuống che đi đôi mắt to tròn như bi ve của người kia, rồi mới nhẹ nhàng đáp lại :

- Tớ không biết! Thôi, đừng lo lắng nữa, ngủ với tớ, mai rồi đến đâu hay đến đó. Jeong Han của tớ vẫn còn dễ thương lắm mà, rõ là ngốc xít.

Jeong Han nghe được những lời nói ngọt ngào kia từ cậu bạn luôn khó tính của mình đâm ra trong lòng có chút phát hoảng. Nhưng lập tức lại thấy được tình thế rằng Ji Hoon hôm nay có ý nhường nhịn, dỗ ngọt muốn mình không buồn nên mau chóng đổi biểu cảm, đôi môi nhỏ khẽ bĩu ra, cậu lắc đầu nguầy nguậy, nũng nịu nói :

- Không chịu! Tớ muốn như cậu mà, dễ thương như cậu này, bé con như cậu nữa!

- Rồi rồi! Tới đây thôi, nói nữa tớ đánh vào miệng đấy! Soon Young tới rồi, tớ xuống căn tin ăn bánh đây.

Ji Hoon lạnh lùng nhấc mông rời đi, bỏ lại Jeong Han đang ngồi buồn thiu nhìn theo hai con người một cao một thấp, ngọt ngào, hạnh phúc cùng nhau nói chuyện và rời đi trong tiếng cười vui vẻ.

Jeong Han nằm bẹp xuống bàn, ngón tay nhỏ khẽ vẽ mấy vòng tròn vô tận xuống mặt bàn học, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh Seung Cheol cùng Hyun Yeon nói cười lúc nãy, lòng lại nổi lên một cơn uất nghẹn ở tận sâu, mãi không moi móc nó mà vứt bỏ đi cho khuất mắt được.

"Khó chịu!"

Jeong Han thở dài, đưa tay kéo cái gối của Ji Hoon bên cạnh lại, tưởng tượng đó là Seung Cheol rồi không ngừng dùng lực đánh vào nó bộp bộp, lát sau lại la lên một tiếng, ôm chầm lấy nó mà thủ thỉ :

- Đúng là không thể ghét được mà!

-------

Jeong Han vừa lúc ra về đã thấy Seung Cheol đứng trước cửa lớp, lưng tựa vào cánh cửa gỗ ván được kéo phân nửa, mái tóc đen tuyền hơi ướt át bám vào khuôn trán cao rộng, đôi mắt mông lung nhìn về phía hành lang trước mắt, càng nhìn lại càng không có tiêu điểm rõ ràng, đến ngay cả khi Jeong Han dùng tay vỗ vào mặt rồi một lúc mới nhận thức được.

- Cậu sao thế? - Jeong Han lo lắng hỏi

- Có chút bất an, xin lỗi đã làm cậu lo. - Seung Cheol đáp, kèm theo đó là nụ cười méo xẹo không mấy tự nhiên

- Còn trẻ trung mà cứ lo nghĩ gì thế? Có phải vì Ji Soo đòi tiền lãi không?

- Không đâu, à, tối nay cậu ở lại nhà tớ nhé! Mẹ cậu ban chiều bận đi công tác đột xuất, đã gửi cậu ở lại nhà tớ rồi.

- Oh... Không biết có gửi tiền ăn sáng và quần áo ngày mai cho tớ hay không?

- Đừng lo, mặc đồ của tớ được rồi, nào, về ăn cơm thôi!

-----

Đến tối muộn, Jeong Han cầm theo bộ đồ của Seung Cheol cho mượn rồi đi tắm, lúc quay lại phòng đã là chuyện của mười phút sau đó. Thấy Seung Cheol đang chuyên tâm chơi game đằng kia, cậu cũng chẳng nói gì, vì bây giờ Jeong Han mới nhận ra, ngay lúc này - lúc mà bản thân đang một lần nữa mặc trên người bộ độ của Seung Cheol mà hồi trước vẫn hay mượn mặc, nó hơi ngắn so với chân và vai của cậu... điều này rõ là Jeong Han đã to con hơn Seung Cheol rồi! Cậu đã hết dễ thương rồi phải không?

- Jeong Han sao thế? Cậu không chơi game à?

- À...! Chờ chút!

- Nhanh đi! Xem xem, con boss đã xuất hiện rồi nè!

Khoảnh khắc đó, Jeong Han biết, mình đã thật sự không còn là một cậu bạn dễ thương mà ngày nào Seung Cheol cũng cưng chiều nữa rồi! Hai đứa đều đã lớn, đã mất đi nét con nít ngày nào và Jeong Han bây giờ không còn bé nhỏ như ngày xưa nữa, cậu đã quá lớn để có thể dựa dẫm vào vòng tay an toàn của Seung Cheol!

Và tối đó Jeong Han đã khó ngủ biết bao!

----

Sáng hôm sau, lúc Seung Cheol thức dậy, anh đã hơi ngạc nhiên vì thấy trên tay mình là một vài sợi tóc màu đen tuyền dài mượt mà có lẽ đã từng rất quen thuộc và kì lạ hơn nữa là Jeong Han - kích cỡ bự đêm hôm qua còn ngủ chung giường giờ bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn lại thứ gì đó "nho nhỏ" đang nằm giữa đống chăn dày cộm kia.

Seung Cheol lập tức giật tấm chăn lên, đập vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc khoảng chừng học cấp hai, thân hình nhỏ bé, quần áo trên người rộng thùng thình, mái tóc màu đen tuyền dài chấm vai, làn da trắng trẻo xinh đẹp được ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào và đôi mắt khẽ nheo lại vì chói, thật sống động biết bao.

Anh khẽ ngây người, cứ ngỡ mình đang trong cơn mơ mới lập tức dụi mắt liên hồi, còn tự vả vào mặt mình vài phát.

Người nằm kia chẳng phải là Jeong Han thời còn học cấp hai sao? Cái thời mà cậu ấy còn để tóc dài tới vai, cái thời còn bé nhỏ dễ thương như mèo con, cái thời còn chưa bị mẹ cậu ấy bắt cắt đi mái tóc dài ấy...

Làm sao có thể là thật được? Seung Cheol anh từ trước đến nay chưa hề tin tưởng vào mấy chuyện phi thường vô lý như thế này bao giờ, hoạ chăng anh đang mơ một giấc mơ hiếm có, một giấc mơ đầy ảo mộng mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.

- Ưhm... chói quá! Kéo rèm lại! - Jeong Han - kích thước nhỏ nằm trên giường lấy tay che đi đôi mắt, không ngừng loay hoay tìm góc nằm tránh nắng

"Ôi trời, mơ mà âm thanh sống động đến thế này cơ á? Mày phải tỉnh lại đi Seung Cheol, không ngủ nữa!!! Thế này là quá tội lỗi với Jeong Han rồi!"

Seung Cheol không ngừng gào thét trong lòng bắt bản thân phải thức dậy, tay chân cũng bắt đầu vò đầu bứt tóc, tự nhéo bắp đùi các kiểu nhưng vô dụng! Dù có mở mắt, nhắm mắt bao nhiêu lần vẫn là cơ thể bé nhỏ ấy.

- Này! Seung Cheol! Đã bảo là kéo rèm lại đi mà! Hôm nay chủ nhật đấy!!!

Jeong Han tức giận hét lên rồi vùng dậy, đôi mắt lơ mơ còn chưa tỉnh ngủ cứ lim dim như muốn ngủ một giấc nữa.

Seung Cheol thở dài, trong lòng tạm chấp nhận chuyện kia, đưa tay vỗ vỗ cặp má phúng phính của người kia, ôn nhu nói :

- Dậy! Dậy nhìn tớ này!

Jeong Han đưa tay dụi mắt, tự hỏi tại sao hôm nay tay của Seung Cheol tự dưng to đến lạ thường. Lúc mở mắt ra nhìn người kia cậu mới bàng hoàng, đôi mắt to tròn trợn trừng lên nhìn người trước mắt, miệng há hốc không nói nên lời.

- Cậu...cậu...khổng lồ...hoá?

- Cậu bé lại! Không phải tớ to lên đâu!

- Gì chứ??? Không đời nào! Đừng có đùa như thế... haha... Seung Cheol à, không có vui đâu nha!

Seung Cheol nhìn người kia, thở dài một tiếng rồi thò tay lên cái bàn nhỏ gần đầu giường, cầm điện thoại đưa cho Jeong Han, chắc nịch nói :

- Nhìn đi khắc biết!

Jeong Han giật lấy cái điện thoại từ tay Seung Cheol, màn ảnh đen đặc phản chiếu lại hình ảnh một cậu nhóc nhỏ con với mái tóc đen dài ngang vai và cặp má phúng phính ửng hồng càng ngày càng đỏ hơn...

Cậu lậl tức hét lên một tiếng :

- Không đời nào!!!!!!!!

-------

Seung Cheol làm bữa sáng cho cả hai xong, đặt một đĩa trứng ốp lết trước mặt Jeong Han - kích cỡ nhỏ còn một dĩa dành cho mình. Jeong Han cầm nĩa thọc thọc lòng đỏ trứng, bĩu môi nhìn đống tiêu hạt trên đó. Seung Cheol nhìn cảnh đó, chau mày hỏi :

- Cậu thế là như thế nào? Có thể nói rõ rồi chứ?

- Tớ không biết...

- Khai thành thật, đừng giấu tớ!

- Tớ... mấy hôm nay không biết tại sao lại nắng như vậy haha...

- Huhm? Lảng đi đâu thế hả?

- Tớ... được rồi! Tối hôm qua tớ có lén lúc cậu đang ngủ say, mở cửa sổ ngắm sao một chút. Lúc đó có sao băng đi ngang qua nên tớ mới ước...

- Cậu ước gì? Đừng nói là... - Seung Cheol sửng sốt

- Ừ... là ước được nhỏ lại như thế này... cho vui thôi mà, có ai ngờ nó thành sự thật đâu!

Giọng nói của Jeong Han nhỏ bé dần lạc đi, mặt cậu nhóc cúi gằm xuống và cái nĩa sắt trên tay cậu như run lên từng hồi, bờ vai nhỏ bé cũng run lên dần mạnh hơn. Seung Cheol thấy vậy cũng chỉ thở dài, vươn tay vén phần tóc dài đang thõng xuống che đi đôi mắt đang hoảng sợ kia.

- Haizz... đừng sợ! Tớ có làm gì cậu đâu?

- Cậu lúc này trông đáng sợ thí mồ! - Jeong Han bĩu môi nói

- Rồi! Không doạ cậu nữa! Có thể nói cho tớ biết vì sao chứ? Vì sao cậu lại ước cái điều quái quỷ này vậy?

Jeong Han nghe thấy nhưng giả lơ, chỉ yên lặng dùng tay cầm thìa xúc một muỗng trứng đưa vào miệng, chậm rãi nhai nó, đồng thời cũng đưa đẩy ánh mắt sang chỗ khác, né tránh câu hỏi của người kia.

- Thôi được rồi, không nói thì thôi! - Seung Cheol lạnh lùng nói, sau đó bưng đĩa thức ăn đứng dậy, cả người toát ra hàn khí lạnh lùng

- E...e... cái này... tớ nói mà!

....

- Tớ biết là mình không còn dễ thương như ngày xưa, ngày mà tớ còn để tóc dài chấm vai và đứng tới cằm cậu nữa, bây giờ tớ cao lớn hơn, tóc cũng đã cắt đi rồi, như thế mà còn để cậu bảo vệ thì kì cục lắm phải không? Mấy hôm trước khi lớp chúng ta thi đấu bóng chuyền thắng giải nhất, tớ đã quá mừng rỡ mà ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng cậu dậy còn xoay xoay mấy vòng nữa. Cậu lúc đó đã ngạc nhiên mà trừng lấy tớ, có phải vì cậu đã nhận ra rằng tớ hết nhỏ bé, dễ thương rồi nhỉ?

Seung Cheol trợn mắt nhìn tiểu Jeong Han đang sụt sịt nói những câu đầy tự ti như thế kia. Đôi mắt to tròn như bi ve mà hằng ngày anh yêu mến giờ đây đã ngân ngấn nước mắt, đôi môi nhỏ cũng tích cực mím chặt lại, lòng anh có chút đau, lại pha chút buồn cười vì tiểu yêu này mãi chẳng nhận ra. Anh bước tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mà thủ thỉ từng câu ngọt ngào :

- Hôm qua nhìn thấy tớ nói chuyện với Hyun Yeon rồi suy diễn tào lao chứ gì? Ngốc quá, cô ấy thích nữ mà! Chỉ là Hyun Yeon muốn gia nhập câu lạc bộ bơi của tớ để tập luyện. Tớ đã giúp cô ấy và có hỏi cô ấy thử xem tiệm bánh nào ngon mà thôi, chẳng có chuyện gì cả!

- Sao cậu biết??? Ý tớ là chuyện tớ thấy...hai người...

- Có đứa nào có cái tướng khom lưng ôm chồng sách xấu như cậu chứ? Này! Đừng buồn nữa, cậu mà còn buồn lo chuyện đó chắc chẳng trở lại bình thường được đâu!

- Nhưng tớ muốn... dễ thương như bây giờ cơ!

Seung Cheol thở dài, dùng tay day day trán rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Jeong Han, mỉm cười nói :

- Cậu là đồ ngốc xít! Chúa ngốc! Đến giờ mãi mà chẳng hiểu, đồ chậm tiêu!

- Tớ hỏi Hyun Yeon địa chỉ của tiệm bánh ngon nhất thị trấn, giả danh mẹ tớ để điều cho mẹ cậu đi công tác, tất cả là vì hôm nay muốn dẫn cậu ra ngoài, chơi đùa thật vui vẻ và ăn những cái bánh thật ngon, hôm nay là sinh nhật cậu đấy.

- Á... thật là, tớ còn chẳng nhớ! - Jeong Han giật thót, dùng ánh mắt có lỗi vô cùng nhìn anh, đáp lại nó là nụ cười ngọt ngào của anh cùng câu nói

- Cậu dễ thương thật! Lúc nào cũng thật dễ thương, lúc cậu nhăn mặt hay lúc giận dỗi, ăn vạ, kể cả lúc ngủ vẫn không hết dễ thương! Lúc nào cũng đã dễ thương như thế thì cậu còn muốn trở lại như lúc nhỏ làm gì? Trong mắt tớ, một Jeong Han căn bản muôn thuở đã dễ thương và xinh đẹp rồi, dù cậu có cao lớn, cắt tóc ngắn hay hành động bạo lực thì vẫn dễ thương... Cậu là dễ thương từ trong từng hành động, từng câu nói, tớ không quan tâm bề ngoài cậu ra sao, chỉ cần cậu luôn như bây giờ đã thực rất tốt rồi.

Jeong Han nghe lời ngon ngọt của Seung Cheol mà trong lòng như có muôn vàn con bướm đi qua, nó xáo động tâm can cậu, đem đến cảm xúc mãnh liệt dao động, hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào đến mức hai mắt cậu như mờ đi vì nước mắt. Anh thật sự không quan tâm đến sự phát triển của cậu, anh vẫn là coi cậu dễ thương nhất. Jeong Han thoáng chốc lại có ý định thổ lộ với anh, nhưng lời yêu cứ nghẹn tại nơi cuống họng, trái tim mách bảo nó đi lên còn bộ não kéo nó trì trệ ở lại, cảm giác như có thứ gì đó bực bội đến kì lạ.

Có phải vì lý trí muốn níu giữ khoảng cách, có phải vì sợ Seung Cheol không hề thích cậu? Có phải vì Jeong Han sợ anh sẽ xa lánh cậu không?

Nhưng trái tim mách bảo, anh sẽ thích cậu đấy thôi! Chắc chắn mà!

- Seung Cheol... tớ.... tớ thích cậu!

Jeong Han dùng hai tay bịt miệng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Seung Cheol trướt mặt đang trợn trừng đôi mắt nhìn mình, hàng mi dao động. Cậu nhắm chặt mắt lại, bao nhiêu uất ức trong lòng nghẹn lại tiêu tan đi mất nhưng nỗi sợ lại đến quá nhanh. Tại sao lại nói ra? Đã thật sự không kiểm soát được nữa sao? Hàn vạn câu hỏi tựa như được ngòi châm pháo nổ thành từng tiếng khiến cậu như chìm vào đống vụn của hàn ngàn câu hỏi vồ vập ập đến, chúng mảy may chẳng cho cậu cơ hội để trả lời hay ít hơn là để suy nghĩ về chúng.

"Làm ơn hãy nói một lời đi, vì người ơi, cảm giác này thật đáng sợ..."

Anh đã ước có thể cùng em trên một con đường, đôi bàn tay cùng nhau đan chặt và nhẹ mỉm cười với nhau. Cùng nhau đi đến tận cùng thế gian cho đến khi đôi ta trở về với cát bụi, trở thành làn khói mờ đục tan ra rồi biến mất trong mùi hương ảm đạm, hoặc là đôi uyên ương hồ điệp luân hồi một kiếp quấn quít bên nhau chẳng lo âu gì. Nhưng vì em thật ngốc nên mới chẳng nhận ra...

- Này Jeong Han! Tớ vốn thích cậu từ lâu rồi, ngốc ạ!

End

Cô gái nào đó có thi thật tốt chứ? Tớ muốn tặng cậu món quà may mắn dù có hơi muộn! :3 👑🎉🎈🎊💯💯💯💯

Mãi yêu thương cậu! qmt_tmp  ❤️❤️❤️💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro