Một ngày hay trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại thức trễ.

Thật sự tôi không có muốn nó xảy ra, tôi là một đứa khó ngủ. Hôm qua chả biết nhà hàng xóm làm sao, khuya khoắt đã hơn mười hai giờ đêm vợ chồng cãi lộn.

Tôi dùng gối bao hai tai mình lại vẫn nghe rõ tiếng khóc của người vợ.

Kết quả là như bây giờ, vừa gác chống xe tháo nón là tôi xông pha chạy thật nhanh vào lớp, hên là lớp ở dưới tầng trệt.

Nhưng mà bầu không khí trong lớp lạ lắm, tôi đảo mắt quanh lớp, thấy ai ai cũng dòm ra cửa lớp, tôi còn tưởng tụi nó ra đón tôi nữa đó.

"Là mày hả? Lại đi trễ á? Về chỗ lẹ đi má."

Thằng Tuấn hối tôi.

"Chứ mày nghĩ ai?"

Tôi lầm bầm đi về chỗ. Tôi ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng của lớp.

"Có drama rồi đó mày."

Diễm Châu ngồi kế tôi nói.

Tôi mệt còn không kịp thở, làm sao tôi quan tâm drama này drama kia. Tôi trả lời qua loa.

"Của ai?"

"Trúc Quyên, Gia Thịnh với Tuấn Dũng."

Hờ chỉ cần nghe ba cái tên này là tôi biết chuyện gì rồi.

Nếu để tôi tóm tắt câu chuyện này.

Trúc Quyên và thằng Thịnh yêu nhau. Thằng Dũng lại thích Trúc Quyên, nó không ngại công khai cho cả lớp biết, cũng không sợ thằng Thịnh. Mà dạo này Trúc Quyên và thằng Thịnh đang có trục trặc, thằng Dũng định đập chậu cướp bông.

"Rồi vấn đề nằm ở đâu?"

"Sáng này, con Nhã thấy thằng Dũng chở con Quyên đi học, hình như tụi nó còn đi ăn sáng chung. Mà mày biết miệng con Nhã rồi đó, nó không chờ nổi chạy vô lớp la làng, ai dè thằng Thịnh đứng sau lưng nó."

Diễm Châu là đứa con gái duy nhất tôi chơi thân trong lớp, lại ngồi cùng bàn, tôi với nó có một tư duy và tính cách rất hợp nhau. Nghe nó kể tới đây là tôi đã đoán được bước tiếp theo rồi.

Tôi nhìn sang bên trái của mình. Thằng Thịnh cũng ngồi bàn chót giống tôi nhưng ngồi ở dãy trong, sắc mặt nó không tốt lắm, khoanh tay tựa ghế, như sắp phát nổ tới nơi.

"Nhìn gì dữ vậy? Kiếm tao hả?"

Vừa chữ đầu là tôi biết giọng ai liền.

Tôi ngẩng đầu nhìn cái bóng đen đang đứng ngay chỗ mình.

"Không có, tao nhìn phong long."

Thằng Trường mỉm cười. Cái nụ cười của nó khó ưa bỏ mẹ.

Nó là lớp trưởng lớp tôi, ngồi kế thằng Thịnh bên kia. Thằng này cái gì cũng được, từ ngoại hình đến học thức, chỉ duy nhất cái tính cách hay kiếm chuyện với tôi là tôi ưa không nổi.

"Hôm nay mày đi trễ."

Nó nghiêm giọng với tôi.

"Không tính, vẫn còn mười lăm phút đầu giờ."

"Mười lăm phút đầu giờ là trễ rồi. Tao sẽ ghi lại, lần sau tái phạm thì cộng dồn."

Nó chẳng đợi tôi nói lại liền quay về chỗ.

Tôi nghiến răng chửi nó trong bụng.

"Làm lớp phó mà mày trễ miết."

"Chắc tao muốn lắm."

Hai nhân vật chính xuất hiện rồi. Trúc Quyên và thằng Dũng vừa vào lớp là cả lớp hóng chuyện liền. Trúc Quyên là con gái nên nó cũng ngại, mà chắc nó chột dạ nên nó cúi mặt thầm lặng về chỗ.

Thằng Dũng thì láo hơn. Nó như đại ca lớp tôi, đã to tướng thì thôi, mặt nó mang vẻ lạnh lùng sát khí mà ai nhìn vô cũng biết không nên đụng chạm. Nó ngẩng cao đầu bước đi, hay cái là nó còn ngồi trên bàn của thằng Thịnh. Cả lớp nín thở chờ coi thằng Thịnh tính làm gì.

Tôi cũng tò mò nhìn thử. Đợi ba phút rồi có chuyện gì đâu, tụi trong lớp liền xì xào bàn tán.

"Vào tiết rồi, trật tự lại cho tao."

Thằng Trường đập bàn một cái, cả lớp im re.

Tôi cũng giật mình, lúc hồi thần thì thấy thằng Trường đang liếc mình, tôi rùng mình quay đi. Mẹ tính ăn thịt tôi hay gì vậy!

Nhưng mà mọi chuyện không thể êm xuôi như vẻ ngoài.

Giờ ra chơi tôi với thằng Thiên đi mua nước, mới bước vào cửa lớp thì đã chứng kiến được cuộc ẩu đả bất ngờ.

Thằng Thịnh đang lao đến nắm áo thằng Dũng, thằng Dũng không vừa nắm lại. Mấy thằng con trai lúc này còn bình tĩnh chán, chắc tại không muốn dính dáng đến chuyện riêng của hai nó.

Thằng Dũng thì tính nó không hiền, nó đè thằng Thịnh xuống bàn đánh thật. Bây giờ mới hoảng hồn nè. Thằng Trường bật dậy kéo thằng Dũng lại liền. Mà thằng Thịnh ăn đau muốn trả thù, dùng chân đá bụng thằng Dũng.

"Ê mấy đứa này..."

Thằng Tuấn, thằng Thái với thằng Sơn chạy xuống bàn chót cản lại.

Thằng Dũng đẩy thằng Trường ra nhào vô đánh tiếp. Tôi với thằng Thiên cũng hốt hoảng chạy đến.

Cả lớp nhốn nháo lên, mấy đứa con gái sợ hãi vây quanh, mấy thằng con trai thì cản.

Hai đứa này mạnh thiệt chứ, cả đám chia ra ngăn mà bị tụi nó làm ngộ thương luôn. Tôi bị thằng Dũng huơ trúng mặt, xém huỷ nhan.

"Tất cả dừng tay, còn đánh là tao báo thầy đó!"

Quỳnh Châu lớp phó kỷ luật hét lên.

Quả nhiên thằng Thịnh nghe tới thầy là dừng ngay. Nó là bí thư, nếu mà bị kỷ luật thì coi như chết. Thằng Dũng thấy thằng Thịnh dừng cũng dừng luôn.

Tôi nghe tiếng Mỹ Hằng trách móc.

"Nguồn cơn một phần do mày mà ra, sao mày để kệ tụi nó đánh nhau luôn vậy?"

Tụi tôi quay đầu lại, Mỹ Hằng đang nói Trúc Quyên.

Trúc Quyên nhìn thằng Thịnh không nói gì.

Thằng Trường quát.

"Mẹ mày, mày tưởng cơ bắp cuồn cuộn là hay lắm hả?"

"Còn mày, mày là bí thư mà đi đánh nhau, còn đánh vì gái, nhục mặt chưa?"

Nó chửi thằng Thịnh lẫn thằng Dũng.

"Hai thằng về chỗ viết kiểm điểm cho tao, cảnh cáo lần đầu!"

"Quỳnh Châu canh tụi nó."

Quả nhiên là lớp trưởng, nó lệnh một cái là chuyện nào vào chuyện đó.

"Tao thấy cũng tội con Quyên. Giờ tụi con gái trong lớp nhìn nó với ánh mắt gì mày hiểu rồi đó."

Diễm Châu chống cằm nói.

Hôm nay là thứ bảy, có tiết chủ nhiệm, không biết hai nó có sao không đây.

Thầy bước vào lớp, nhìn một vòng.

"Gia Thịnh, Tuấn Dũng và Trúc Quyên lên văn phòng gặp thầy. Lớp ở lại im lặng, Trường quản lớp."

Rồi rồi, thầy Thiện chủ nhiệm biết rồi.

"Mày thấy Gia Thịnh là người thế nào?"

Hoàng Nhi bàn trên quay xuống hỏi.

"Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, nhìn chả có khuyết điểm."

Diễm Châu đáp.

"Còn mày?"

Nó hỏi tôi.

Nói thật tôi không thân thằng Thịnh lắm, tôi thấy nó chơi cũng được, không phải là đứa bốc đồng hay nóng nảy.

"Vậy con Quyên nhìn trúng cái gì của thằng Dũng mà làm thế với thằng Thịnh."

"Chưa chắc nha, ai biết lỡ tụi nó hiểu lầm thì sao. Mày chắc gì thằng Thịnh không làm lỗi với con Quyên."

Nghe hai nó nói qua nói lại tôi cũng có vài suy nghĩ.

Tôi không phải con gái, chuyện phức tạp của bọn họ tôi không hiểu nổi. Nhưng tự dưng tôi thông cảm với Trúc Quyên, không có gì khi không mà xảy ra.

Lúc bốn người kia trở lại, tôi thấy mặt Trúc Quyên đỏ ửng như mới khóc, thằng Thịnh thì mệt mỏi, thằng Dũng cũng chau mày.

"Thầy sẽ đổi chỗ vài bạn để giữ yên bình cho lớp."

Thầy thông báo.

Nghe thầy nói đến đây, tim tôi đập nhanh khủng khiếp, có cảm giác như kiếp nạn sắp ập tới nơi.

"Thịnh qua chỗ Hoàng ngồi. Dọn đồ đổi chỗ đi."

Má, thằng Thịnh qua đây ngồi chả khác nào tôi phải ngồi chung với thằng Trường.

Chưa kịp tôi phản đối, Thanh Nhã tài lanh la lên trước.

"Thầy ơi vậy sao được, lớp trưởng lớp phó ngồi chung thì tụi em làm sao lại."

"Đúng rồi thầy."

Mấy đứa khác hùa theo.

"Im lặng!"

Thằng Trường lên tiếng.

"Thầy nói thật, nếu đã học giỏi thì ngồi đâu cũng vậy. Hai đứa nó ngồi chung điểm cũng có nhân hai được đâu, 10.0 chứ làm gì có 20.0."

Vậy mà thầy cũng nói được.

"Trường có ý kiến không?"

Tôi hy vọng nhìn qua nó. Nó lắc đầu.

Tôi đập trán xuống bàn, gì vậy trời!

"Còn Hoàng?"

Tôi đáng thương nhìn thầy, nó đồng ý mà tôi không chịu chả khác nào thừa nhận tôi không muốn ngồi với nó, điều ấy đồng nghĩa với việc tôi sợ nó.

Tôi không cam tâm lắc đầu.

Lê thê chậm chạp mang cặp qua chỗ mới ngồi, tôi vừa ngồi xuống liền thở dài thườn thượt.

"Mày không thích?"

Thằng Trường quay sang nhìn tôi.

"Tao từ chối trả lời."

"Tận hưởng đi."

Nó nhếch mép.

Mới học được hai tuần mà sóng gió đã quật tôi rồi.

Tại sao tôi không muốn dính líu tới thằng Trường? Đây là một câu chuyện khá dài.

Tôi với thằng Trường học chung trường cấp hai nhưng khác lớp. Từ hồi đó nó đã nổi tiếng ở trường, là lớp trưởng lớp chọn, thành tích tốt, hạnh kiểm tốt, phong trào tốt. Nó chính là gương của trường tôi lúc đó.

Thật ra so với nó tôi không hề kém. Tôi cũng là lớp trưởng của lớp chọn, học cũng tốt, chỉ có cái lớp tôi mang danh quậy như giặc.

Học thì giỏi phá thì hay, mỗi lần chào cờ là bị tế. Làm lớp trưởng dẫn đầu một lớp như vậy thì tôi đâu có vừa.

Học sinh mà, quậy quậy mới đã. Học được thì chơi được, đó là châm ngôn lớp tôi. Thành ra lớp nó với lớp tôi ganh đua suốt bốn năm.

Tôi ấn tượng nhất là lần duy nhất lớp tôi thắng lớp nó trận banh năm lớp 9. Lần đó lớp tôi nở mặt một phen.

Ganh đua là chuyện bình thường mà.

Lên cấp ba tôi chung lớp với nó. Nó lớp trưởng tôi lớp phó, tôi chả có ý kiến gì. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi tôi ngồi trên nó cả kì một năm lớp 10.

"Đừng có mà ngủ."

Tôi chưa kịp chợp mắt là nó đá ghế.

Tôi thiếu ngủ thì dễ quạu quọ.

"Tao còn chưa nhắm mắt."

"Nhưng mày nằm ườn rồi."

"Có phải mình tao..."

Tôi lẩm bẩm. Gì chứ môn văn học buồn ngủ thấy mồ, trong lớp cũng quá trời đứa gục chứ bộ.

Cứ vậy, mỗi lần tôi muốn ngủ thì nó sẽ phá. Từ đá ghế, khều lưng, chọc eo, vỗ đầu cái gì nó cũng đã làm.

Không riêng việc ngủ. Lúc ấy tôi ngồi với thằng Thiên, thằng này được cái cặp lắm đồ ăn. Trộn xong bịch bánh tráng, miếng đầu chưa thử, thằng Trường đã bắt.

"Tao ăn lén thôi."

Tôi thương lượng.

"Đã lên bàn giáo viên ngồi bao giờ chưa? Thấy hết đấy."

Tôi và thằng Thiên ngậm ngùi nhét bịch bánh tráng lại vô cặp.

Ăn không xong ngủ không yên. Làm gì nó cũng săm soi tôi, phải nói tôi ức vãi chưởng.

Rồi đến một ngày, tối hôm trước do ôn bài làm kiểm tra mà tôi thức khuya, tôi buồn ngủ tới độ làm bài xong chỉ muốn về nhà liền.

Tiết tiếp theo lại là văn, tôi không nhịn được nằm xuống bàn. Thằng Trường như cũ đá ghế tôi.

Tôi mặc kệ, phiền thì phiền. Mà nó nhây hơn tôi tưởng, cuối cùng tôi phát điên.

Tôi đứng bật dậy quay xuống.

"Mày một vừa hai phải thôi!"

Không ngờ tôi lại nạt nó trong lúc giáo viên đang giảng bài.

Thằng Trường ngỡ ngàng nhìn tôi, mấy đứa trong lớp cũng bất ngờ không kém.

"Em sao vậy Hoàng?"

Cô Trinh dạy văn hỏi tôi.

Tôi giờ bình tĩnh hơn chút rồi.

"Em cảm thấy không khoẻ. Em xin phép lên phòng y tế."

Đợi cô đồng ý là tôi cầm điện thoại đi liền. Tôi mà còn chung bầu không khí tiếp với nó chắc tôi lên huyết áp chết sớm.

Nguyên sáng hôm đó mặc kệ lệnh đuổi người của thầy Tâm, tôi mặt dày nằm đến lúc ra về.

Mấy hôm sau thằng Trường chẳng dám hó hé nữa. Tôi biết mình quá đáng nhưng tôi ghét bị nó quản lý kiểu ấy.

Nó làm sao biết tôi stress cỡ nào. Cuối tuần vào tiết sinh hoạt, tôi quyết định ngỏ ý thầy Thiện tôi muốn đổi chỗ.

Thầy nói đợi cuối kì mới được, tôi đành đau đớn chịu đựng thêm hai tháng vậy.

Từ đó lớp tôi lan truyền chuyện tôi với thằng Trường mâu thuẫn.

Tôi và nó sượng khỏi phải bàn. Tôi thì không có gì để nói với nó, nó thì chả thèm để ý tôi. Giờ tôi muốn ngủ thì ngủ, ăn thì ăn.

Tầm hai tuần sau, tổ tôi trực nhật, xui làm sao khi tôi với thằng Trường quét sân chung.

Thằng Sơn lớp phó lao động đưa hai chổi chà cho chúng tôi.

"Hãy cùng nhau vui vẻ há."

Coi cái bản mặt sượng trân của nó kìa.

"Xin lỗi."

Cuối cùng là thằng Trường mở lời trước.

"Khánh Thiên nói mày thức khuya học bài nên mệt. Tao không biết, xin lỗi."

"Nè!"

Tôi quăng cây chổi xuống.

"Chuyện người khác ngủ tại sao mày phải bận tâm dữ vậy? Tao nhớ tao ngủ tao cũng chả ảnh hưởng mày."

"..."

Nó im re.

"Tao không có làm căng hay giận gì mày, mày làm lớp trưởng, mày muốn tốt cho lớp tao không ý kiến. Từ nay về sau tao với mày sông không phạm giếng, vậy đi."

Tôi lạnh lùng nói.

Học kì sau tôi được đổi chỗ như ý muốn, quan hệ của tôi với nó cũng lạnh ngắt.

Mọi thứ trở nên xoa dịu khi tôi với nó chung đội đá banh của lớp. Hoà hoãn hơn chứ không thân thiết.

Lâu lâu nó vẫn bắt chẹt tôi vài cái, tôi cũng lười để ý. Cãi với nó là một sai lầm, tôi có hung hăng hay thậm chí chửi thề thì nó sẽ nói lại nhẹ nhàng như mỉa mai.

Má như đấm vào bông vậy!

Tránh được nhiêu thì tránh thôi.

"Mày ngồi chung với thằng Trường? Sao vậy?"

Thằng Tú trợn mắt.

"Tao bất ổn vô cùng."

Có dĩa trái cây mà tôi thọc muốn nát miếng dưa hấu rồi.

Thằng Tú đẩy tay tôi.

"Kể coi thằng này."

Tôi thuật lại tất cả cho nó. Thằng Tú là bạn thân chơi từ lớp 6 của tôi, lên cấp ba khác lớp nhưng tôi và nó vẫn thân thiết.

"Không sao, tao thấy thằng Trường đâu đến nỗi nào."

"Mày không nhớ năm rồi tao và nó trải qua như nào hả?"

"Biết đâu sau này hai bây thân thiết."

"Quý hoá ạ."

Tôi cười khinh.

Mà công nhận thằng Tú nói không sai, ngồi với thằng Trường không hề tệ như tôi nghĩ.

Nó không cấm tôi ngủ, không cấm tôi ăn vặt, không cấm tôi ba hoa với thằng Thiên ngồi bàn trên. Tuần đầu tiên chúng tôi hoà bình yên ổn.

Trúc Quyên với Gia Thịnh đã chia tay, tin đồn lan nhanh trong lớp hôm nay.

Tôi thấy thằng Dũng cũng chẳng vui vẻ mấy. Tôi khều nó.

"Thời mày tới rồi đó, theo đuổi Trúc Quyên đi."

Nó nhăn mày.

"Quyên từ chối tao rồi, hôm thầy kêu lên văn phòng."

"Ủa thầy nói gì với tụi bây vậy?"

Thằng Thiên tò mò.

Thằng Trường lúc này cũng nhìn thằng Dũng. Đây là lần đầu tôi thấy nó đi hóng chuyện như vậy.

Hôm đó thầy nói người lớn không dùng nắm đấm để nói chuyện, có cái gì thì ba mặt một lời cho rõ. Ảnh hưởng ba tụi nó thì thôi còn kéo cả lớp lộn xộn theo. Lỡ mà người ngoài nghe người ta nhìn lớp, nhìn tụi nó như nào.

Trúc Quyên nói thẳng là không thích thằng Dũng, hy vọng nó từ bỏ cũng cảm ơn nó nhiều.

"Vậy mà không một lời nói với thằng Thịnh luôn?"

Thằng Thiên hỏi.

"Thì chia tay rồi đó."

Tôi nghĩ hai đứa nó chắc cũng suy nghĩ nhiều lắm.

Buổi chiều có tiết thể dục mà thầy bận, lớp tôi tự quản, mấy thằng con trai liền kéo nhau đánh bóng chuyền. Chả biết thằng Dũng để hồn chỗ nào, nó lỡ tay đỡ banh ra ngoài trúng Quỳnh Châu đang ngồi ở băng ghế đá.

Quỳnh Châu bị cận khá nặng, trái banh đập thẳng mặt làm kính nó gãy đôi. Má vừa mắc cười mà vừa tội nghiệp. Thằng Dũng rối rít xin lỗi không ngừng.

"Duma cú banh hồi nãy công nhận thằng Dũng làm chuẩn vãi."

Thằng Thiên mới vào chỗ đã ba hoa. Tôi kéo ghế ngồi, chống cằm mệt mỏi. Tôi rất thích vận động nhưng thể lực lại hao nhanh, chưa tới nửa tiếng đã bắt đầu tụt năng lượng.

"Rồi nó đi đâu rồi?"

"Nó đưa Quỳnh Châu ra cổng trường đợi mẹ nhỏ đem kính khác thay rồi."

Thằng Trường ngồi xuống.

Tôi cảm thấy như cơ thể sắp rã ra rồi, bỗng dưng một khí lạnh áp sát mặt làm tôi giật mình.

"Mẹ..."

Thằng Trường đưa chai nước lạnh ngắt vô má tôi. Nó thấy tôi giật mình thì vui lắm, cười cười uống nước nhìn tôi. Suốt ngày chỉ biết ghẹo người khác!

"Uống không?"

Nó hỏi tôi.

Tôi giật chai nước uống hết luôn.

Tiết sau là tiết sử, tôi chả có sức chút nào, chập chờn gục lên gục xuống mấy lần cuối cùng tôi cũng ngủ mất. Mà lần này sách không cứng cáp lắm, tôi thấy mềm mềm không nhịn được dụi dụi rồi ngủ luôn.

Đến lúc chuông kêu tôi mới giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra thứ đầu tiên tôi thấy là tôi đang gối lên bàn tay ai đó, còn ai đó nào nữa. Ngoài thằng Trường thì còn ai.

Do không thể rút tay nên lúc nó đứng chào cô người phải nghiêng qua một bên. Nó ngồi xuống thấy tôi thức rồi, nhướng mày.

"Ngủ ngon không?"

Tôi ngóc đầu dậy liền.

"Mày làm gì vậy?"

"Nãy thấy mày gục dữ lắm, nếu gục thẳng xuống bàn chắc vừa phát ra tiếng vừa đau."

Nó chìa cái tay bị tôi nằm tới hằn dấu ra.

"Tiện tay thôi."

Hên là tôi ngồi bên trái nó, vậy là nó một tay kê cho tôi ngủ tay kia chép bài.

Nó không biết làm vậy dễ bị hiểu lầm lắm hả! Nó cũng biết tôi là gay mà. Chuyện tôi là gay hầu như ai cũng biết, kể cả gia đình tôi.

Chẳng phải tôi công khai cho bàn dân. Này không phải tôi tự tin thái quá, đầu năm lớp 10 có một số chị lẫn bạn gửi tin nhắn bày tỏ cộng viết thư cho tôi, một lần có người gọi thẳng tôi từ lớp ra tỏ tình luôn. Tôi nói thẳng tôi là gay, chỉ thích con trai. Mọi người xung quanh nghe được thì đồn đi, nên giờ ai cũng biết, mà tôi cũng chả ngại, tôi thẳng thắn thừa nhận.

Tôi xoá bỏ cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.

"Cho mượn tập chép bài."

Tôi giảm cảm giác kì cục của mình xuống cúi đầu chép bài.

Tôi quay sang phải, thằng Trường đang ngồi tựa ghế khoanh tay nhìn tôi mỉm cười.

Tôi hốt hoảng hì hục chép bài tiếp, mẹ bà nó cười vậy là ý gì? Giờ tôi mới thấy khi nó cười có hiện lên đồng lúm nhỏ, nó cười cũng đẹp đó chứ...

Trời ơi tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi gạt phăng hình ảnh ấy ngay lập tức.

Mấy ngày gần đây thời tiết hay mưa thất thường, nhiệt độ cũng giảm dần, tôi bệnh.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi hắt xì trong buổi sáng.

"Chậc chậc, mày cảm nặng quá đi."

Thằng Tú hảo tâm rút giấy cho tôi.

"Mấy lần trước tao có bị nặng vậy."

Đa số là tôi sổ mũi, lần này còn ho với viêm họng nhẹ.

Vừa nhắc tới là tôi ho nổ phổi, nước mắt tràn ra khoé. Hên hôm nay là chủ nhật, mong là mai nó bớt bớt.

"Mày sắp xài hết giấy rồi đấy."

Thằng Trường đang chép bài nhắc tôi.

"Mày thử bị bệnh xem."

Giọng tôi khàn đi hẳn, bây giờ muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng phải dùng hết sức bình sinh để phát ra tiếng.

"Thấy không khỏe thì ở nhà, còn cố."

Thằng Thiên quay xuống mỉa tôi.

Tôi mặc kệ nó úp mặt xuống bàn, bây giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Cũng chả biết thời gian trôi qua bao lâu, có người khều tôi.

"Muốn mua gì không, tao mua cho."

Tôi nhận ra đây là giọng thằng Trường.

"Tao muốn uống sữa dâu."

"Gì?"

Tôi tưởng nó nghe không rõ nên kiên trì nhắc lại.

"Sữa dâu."

Hình như tôi nghe tiếng nó bật cười, có bàn tay xoa tóc mái tôi nữa.

Chưa bao lâu thì nó đã trở lại, nó lay lay tôi.

Khó khăn lắm tôi mới thẳng người nổi, trên bàn có một hộp sữa dâu, một chai nước suối lẫn một bịch khăn giấy còn mới.

Lúc này tôi mới định hình được, mất mặt quá trời ơi!

Tôi lấy tay che mắt, ngăn mình chứng kiến hồng trần loạn lạc...

Thằng Trường tưởng tôi khó chịu, nó đưa tay lên trán tôi.

"Hình như đâu có sốt."

Tôi đẩy tay nó ra.

"Tao bình thường."

"Không cảm ơn nổi một câu luôn á hả."

Tôi cầm hộp sữa dâu cắm ống hút, lí nhí nói.

"Cảm ơn."

Nó cười lên.

"Sở thích của mày cũng đặc biệt thiệt."

Hiển nhiên tôi biết nó đang nói đến hộp sữa dâu trên tay tôi.

"Thì sao? Con trai thì không được thích sữa dâu hả? Mày đang phân biệt giới đấy."

"Đâu có, tại tao thấy sở thích này của mày cũng dễ thương."

Dễ thương ông nội nó ý!

Bình thường sổ đầu bài sáng thằng Trường lấy, chiều tôi đem lên văn phòng, hôm nay bệnh mệt quá tôi thảy cho nó làm luôn.

Thất tha thất thiểu xuống nhà xe, có người gọi tôi.

"Anh Hoàng, nay đi đá không?"

Thì ra là thằng Vinh khối dưới, nó đậu kế xe tôi. Tôi lắc đầu.

"Thôi, anh bệnh rồi, lần khác đi."

"Mặt anh trắng như tờ giấy thiệt."

"Ai mướn mày khen vậy?"

Tôi liếc nó.

Hôm sau bệnh cảm của tôi trầm trọng hơn. Tất cả là tại cơn mưa chiều qua.

Học xong tiết đầu là đầu óc tôi hết tỉnh táo, tôi thấy người mình lạnh đi.

Một bàn tay đặt lên trán tôi.

"Mày nóng quá."

Tôi né tránh tay nó.

"Sốt nhẹ thôi."

Nói thật thì không ổn lắm.

Thằng Trường đứng dậy kéo tay tôi.

"Đi, xuống phòng y tế."

Tôi hé mắt dòm nó.

"Không sao."

"Bây giờ mày tỉnh, tao còn dìu mày, lúc mày xỉu người mày nặng gấp đôi. Chắc mày không muốn ba bốn thằng vác mày như heo xuống phòng y tế chứ."

Heo? Mẹ nó giỏi cà khịa quá. Bị vác đi cũng mất mặt quá rồi.

Cuối cùng tôi thỏa hiệp cùng nó đi xuống phòng y tế.

"Gì nữa đây?"

Thầy Tâm liếc liếc tôi.

Chẳng qua là thầy quen mặt tôi quá.

Thằng Trường đỡ tôi ngồi xuống giường.

"Nó bị sốt."

"Ừm nhìn giống đấy."

Tôi xị mặt nằm xuống lấy chăn đắp cho đỡ lạnh.

"Em nằm xíu là ổn, thầy cứ kệ em đi."

"Ồ thầy cũng không định quản, nào khó chịu thì kêu thầy."

Thấy thằng Trường chưa đi, tôi giục nó.

"Lên lớp đi, tao ngủ một giấc là khoẻ."

Nó chớp mắt nhìn tôi một lát rồi mới rời đi.

Nằm chưa bao lâu tôi liền sập nguồn.

Lúc tỉnh lại cũng chả biết đã trôi qua bao lâu, tôi dụi mắt, nhìn qua bên cạnh thì thấy thằng Trường đang ngồi lướt điện thoại.

Tôi bất ngờ.

"Sao mày ở đây? Mấy giờ rồi?"

"Tan buổi chắc cũng được nửa tiếng."

Nó chỉ trả lời câu sau làm lơ câu trước.

"Hồi nãy thằng Tú ghé qua, nó đi mua đồ ăn cho mày rồi đó."

Tôi mơ màng ngồi dậy, tự đặt tay lên trán, thấy không còn nóng tôi cảm tạ trời đất gì đâu.

Một lúc sau thằng Tú mang đồ ăn cho tôi, thằng Trường cũng rời đi ăn trưa.

Tôi ăn mà thằng Tú cứ dòm tôi chằm chằm, làm bụng dạ tôi nhột hết cả lên.

"Mày nhìn gì dữ vậy?"

Nó nheo mắt.

"Mày khai thật đi, mày với thằng Trường có gì đó phải không?"

"Có gì ba, ngồi cùng bàn thôi."

"Vậy là nó có gì với mày."

Tôi vừa nhai vừa nghe.

"Hồi nãy lúc tao lên đây coi coi mày sao, tao thấy nó ngồi chỗ này."

Nó chỉ xuống chỗ nó ngồi, rồi nó đưa tay lên tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt.

"Làm như vầy, tao không thấy rõ ánh mắt nó, nhưng động tác của nó đúng dịu dàng luôn."

Tôi thử hình dung gương mặt thằng Trường dịu dàng, liền tự rùng mình một cái.

"Có lộn không vậy?"

"Tao xạo mày làm đéo."

Nó lại nheo mắt.

Tới giờ tôi vẫn còn chưa nhận ra vấn đề, nhưng không tới năm phút sau, tôi mở lớn mắt.

"Ê đm, mày nói nó vuốt tóc tao."

"Ờ, thấy vấn đề chưa?"

Gì chứ cái này là có vấn đề lắm nha. Tôi không biết mấy thằng trai thẳng nó có vậy không chứ tôi không bao giờ tự tiện đi vuốt tóc người khác, dù là nam hay nữ. Ngoài em gái tôi ra, cả thằng Tú tôi còn chưa đụng tới tóc nó.

Đừng nói tôi nhạy cảm, nhưng mấy nay cách thằng Trường đối xử với tôi đáng nghi vô cùng. Không lẽ nó cũng cong mà tôi không biết.

"Sao mày đơ ra rồi?"

Thằng Tú huơ tay trước mặt tôi.

Tôi nhức nhức cái đầu rồi á.

"Hay tao cứ vờ không có gì đi, tao không muốn dính dán gì tới nó đâu."

"Theo kinh nghiệm một người từng trải, tao nghĩ nó thích mày."

Tôi không biết cười hay khóc cho hợp tình đây.

Nói lơ chứ nó cứ xuất hiện trước mắt tôi mỗi ngày, làm sao tôi lơ nổi. Tôi thấy nó không khác bình thường, vẫn hay bắt bẻ tôi, vẫn chọc tôi điên. Nếu mà nói nó thích tôi thì cách thức gây chú ý của nó thành công rồi đấy.

Tôi không rõ tôi cảm thấy thế nào về thằng Trường. Trước đây do chút chuyện mà quan hệ đôi bên không tốt, tôi cũng tránh đụng chạm nó. Giờ ngồi chung bàn, có thân hơn chút đỉnh, nhìn nhận khách quan thì nó tốt thật, có cái mỏ hơi hỗn thôi.

Tôi chống tay gác cằm nhìn nó chép bài. Da cũng trắng trẻo, mũi cao, mắt hai mí to rõ, đường nét khuôn mặt nam tính. Lông mi đen, dài, dày, cong, lúc cười có lúm đồng tiền. Chậc gương mặt này mà bê đê chắc mấy chị em khóc thét.

"Tao biết tao đẹp trai rồi, mày đừng có ngắm trắng trợn thế được không?"

"Mắt của tao mà."

Tôi không ngại chuyện bị nó bắt quả tang.

Nó quay sang tôi.

"Vậy vẻ đẹp này có khiến anh Hoàng động lòng không?"

Nó nhìn vào mắt tôi, nở nụ cười như có như không.

Biểu cảm này rõ ràng không phải giỡn chơi, tôi có cảm giác như nó đang hỏi 'mày có thích tao không?' vậy.

Tôi ngẩn người, im lặng.

Thằng Trường đưa tay bóp cằm tôi.

"Chép bài đi kìa, ở đó nhìn tao."

Nói rồi nó lại tiếp tục chép bài của nó. Làm như tất cả mới trôi qua chỉ là ảo giác của riêng tôi, nhưng rõ ràng ánh mắt lúc nãy của nó...

Má sao giờ tôi lại để ý nó dữ vậy?!

Tôi tự vỗ má mình cho tỉnh táo.

Thứ bảy thì luôn có sinh hoạt đoàn, thằng Thịnh cầm tờ giấy đứng trên bục đọc.

"Từ đây đến trung thu còn hai tuần. Nhiệm vụ là mỗi lớp phải làm năm mươi lồng đèn nhỏ đường kính 30cm, quyên góp cho hội thanh niên của quận để trao tặng đến các em trẻ có hoàn cảnh khó khăn."

"Mày nói nhiêu cái lồng đèn?"

Thằng Tuấn ngồi bàn đầu hỏi lại.

Thằng Thịnh không chớp mắt.

"Năm mươi."

"Má nó năm mươi cái, lớp mình có bốn mươi thôi đó."

"Trường mình bao nhiêu lớp, mỗi lớp năm mươi, mở tiệm được rồi."

"Đã vậy lớp nhiều trai nữa, một đám thô kệch làm ăn mịa gì."

Mấy thằng con trai ồn ào cả lên, tôi từ sau lớp nhìn tụi nó thấy buồn cười vô cùng.

"Thì sao? Này là thiện nguyện mà."

Mỹ Hằng đứng lên nói. Nó là lớp phó văn thể mĩ, nghe tụi kia nói vậy đương nhiên chịu không được mà tranh luận.

"Muốn hay không tụi bây cũng phải làm."

Thằng Trường vừa phát ngôn cả lớp liền yên lặng. Uy của nó đúng là đáng sợ thiệt, xung quanh nó toát ra cái mùi quyền lực mà không phải ai cũng có thể có.

Nó nhìn thằng Thịnh.

"Nào bắt đầu làm?"

"Thứ năm tuần sau đi, chiều không học thì ở lại làm. Mỗi tổ mười cái, mười cái còn lại tổ nào xong thì làm thêm, khung tre trường cho sẵn chỉ cần mua giấy keo đồ thôi. Thủ quỹ tính thử rồi thu tiền đi nhá."

"Sinh hoạt kết thúc."

Thằng Thịnh cũng uy nhưng không kiểu khiến người ta nể nang, nó chỉ tạo cảm giác xa cách lạnh lùng thôi.

"Mày nhìn nó dữ vậy?"

Nghe thằng Trường lên tiếng tôi giật mình.

"Hả? Đẹp thì nhìn thôi."

Tôi trả treo.

Mày nó hơi chau lại.

"Tao ở đây mà, tao cũng đẹp vậy. Nhìn tao nè."

"Đồ tự luyến."

Quả thực một đám thô kệch thì làm không thể nào hiệu suất nổi. Tôi nhận việc dán giấy kính. Phải nói là tôi kiên nhẫn hơn tất cả những lần trong đời gộp lại.

Thằng Thiên than vãn.

"Hồi nhỏ tao thấy ba tao làm hay lắm, tới tao sao kì cục vãi."

"Đó là ba mày, hồi đó tao học thủ công tốt vãi mà giờ mày nhìn tao đi."

Vừa dán xong một lồng đèn đã làm tôi tự hào vô cùng.

Thằng Trường coi vậy mà khéo hơn tôi nghĩ, nó dán nhanh mà chuẩn nữa. Nhìn cái cách nó bật quẹt lửa hơ cho giấy căng ra. Ngầu đét!

Tôi cảm thấy tôi mê muội thật rồi. Dạo này cứ toàn nghĩ tới nó.

"Trời ơi, mày cắt cẩn thận thôi, không có nhiều giấy để phí đâu."

Tôi nhìn qua bên cạnh. Quỳnh Châu đang mắng thằng Dũng. Chưa thấy ai cắt giấy như nó, đẩy cái nhẹ là xong mà nó gồng tay như đẩy tạ.

Quỳnh Châu nhéo tai nó.

"Tao làm mẫu cho coi."

Nói rồi giật kéo trên tay thằng Dũng thị phạm.

"Thấy chưa?"

Từ lúc làm gãy kính của Quỳnh Châu tới giờ, thằng Dũng đứng trước mặt nhỏ liền trở nên hiền lạ thường. Không dám hó hé cái gì.

Thằng Thiên đẩy vai tôi.

"Coi chừng anh Tuấn Dũng lọt lưới tình nữa đó."

Ờ nhìn hai nó cũng đẹp đôi.

Tôi nghe giọng nói quen thuộc ở hướng khác.

"Ê Gia Thịnh, tao mới dán xong một cái nè, đẹp không?"

Tôi quan sát cả hai, Diễm Châu đang cười tươi khoe lồng đèn trong tay nó cho thằng Thịnh.

"Ừm đẹp lắm."

Diễm Châu xị mặt.

"Mày không thể có tâm hơn hả?"

Thằng Thịnh không ngẩng đầu lên.

"Chứ tao nói gì bây giờ?"

"Lạnh lùng dễ sợ."

Nụ cười của tôi liền tắt ngúm. Tôi đứng lên lại gần hai đứa nó.

"Châu, đi ra đây với tao cái."

Nhỏ chưa hiểu gì nhưng vẫn đi với tôi.

Tôi hỏi thẳng.

"Mày thích thằng Thịnh?"

Nó ngẩn ra một tí, sau đó cười miễn cưỡng.

"Rõ ràng vậy sao?"

"Mày mới ngồi với nó một tháng mà mày đã thích nó rồi?"

Tôi vô thức nhăn mặt.

"Sao vậy?"

"Mày chưa nghe mọi người nói gì chuyện nó với Trúc Quyên hả?"

Lúc đầu tôi cũng chả quan tâm, bữa đấy ở phòng thực hành hoá, ngồi gần bàn của tụi con gái tôi mới vô tình nghe được lý do chia tay của thằng Thịnh và Trúc Quyên.

"Gia Thịnh kỳ thiệt, quen Trúc Quyên hơn nửa năm mà số lần đi chơi không hết hai bàn tay."

"Tao thấy nó mang danh yêu đương để người ta biết nó có bồ thôi."

"Ờ nó lạnh lùng vl, tao chưa thấy nó đi ăn với Trúc Quyên bữa nào, hổm nó còn đòi đánh nhau với Tuấn Dũng."

"Vậy mà con Quyên cũng chịu nó vô tâm lâu vậy đó."

"Thì người ta đẹp trai, học giỏi. Mày dám nói không phải không."

"Mẹ vậy tao cũng thấy Xuân Trường ngon hơn. Ít nhất biết cười."

Tôi tin chắc Diễm Châu biết, nó chơi thân với tụi Mỹ Hằng, không thể không nghe qua.

Vì lo nó thích một tảng băng rồi như Trúc Quyên tôi mới hỏi nó rõ ràng. Tôi nghĩ ít nhất can thiệp lúc này còn đỡ hơn khi nó lún sâu lại khó dứt được.

"Hoàng, tao biết mày định nói gì..."

"Chảy máu rồi kìa."

"Có đứa nào có băng cá nhân không, Trúc Quyên đứt tay rồi."

Tụi con gái nháo hết lên, tôi theo hướng Diễm Châu nhìn, thằng Thịnh đang nắm tay Trúc Quyên cầm máu.

Tôi không biết vẻ mặt Diễm Châu như nào, chỉ nghe nó thì thầm.

"Gia Thịnh không phải lạnh lùng không trái tim đâu, nó cũng yêu Trúc Quyên mà."

Nó quay lại, mỉm cười.

"Tao sẽ không sao, đừng lo."

Thấy bóng lưng nó chạy về phía bên kia, tôi liền có linh cảm chẳng lành về nó và thằng Thịnh.

"Mày sao vậy?"

"Má..."

Thằng Trường đứng đằng sau làm tôi giật mình.

"Mày đừng tự nhiên lù lù xuất hiện vậy chứ."

"Có chuyện gì? Sắc mặt tệ quá."

"Đương nhiên, cảm giác như gả một đứa con gái rượu cho thằng đàn ông tồi."

Thằng Trường khoanh tay, nghiêm túc nói.

"Mỗi người đều có quyết định riêng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả lựa chọn. Mày không thay đổi được đâu."

Tôi thở dài.

"Với lại tình cảm mà, sao kiểm soát được."

Nó xoa đầu tôi. Má nó im im vậy mà gì nó cũng nhìn ra, hay nó nghe lén tôi nói chuyện với Diễm Châu? Mà nãy thấy nó còn ngồi dán lồng đèn...

Tôi phàn nàn.

"Đừng có xoa đầu tao nữa."

"Tại sao? Tao cứ thích vậy đấy."

Nó đưa tay nhéo má tôi.

Được rồi, tôi còn không biết tôi bị làm sao. Mấy nay nó làm nhiều cái quá phận, nhưng tôi cũng mặc kệ dung túng nó. Cái hiện trạng mập mờ này, tôi không muốn chọc thủng làm gì, tôi sợ tôi nghĩ nhiều thành quê độ.

Chưa gì đã đến thi cuối kì, như dự đoán của thằng Thiên, Tuấn Dũng và Quỳnh Châu hẹn hò rồi.

Vừa qua thi cuối kì, Gia Thịnh và Diễm Châu cũng chính thức yêu đương.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi thở dài trong tiết.

"Đừng thở dài nữa."

Thằng Trường nhắc tôi.

Nó nhắc xong tôi thở dài thêm lần nữa.

"Yêu đương vui ha, lớp ai cũng yêu đương."

"Không phải mày lo cho con gái mày yêu phải thằng tồi sao?"

"Tao lo thì sao? Mày thấy nó vui quá trời không."

Tôi quay qua nhìn bàn của Diễm Châu với Gia Thịnh. Hai đứa này quả nhiên là trái ngược hoàn toàn. Diễm Châu nụ cười luôn trên môi, nói chuyện không ngừng, vung tay vung chân minh hoạ. Gia Thịnh thì im lặng, nghe Diễm Châu kể chuyện.

Linh cảm của tôi không bao giờ lệch, tôi biết Diễm Châu sẽ không thể chịu đựng thằng Thịnh nổi.

So với hai nó, tôi lo lắng cho mối quan hệ của tôi với thằng Trường hơn. Tôi không chắc nó có thích tôi không, tôi cũng không biết tôi có thích nó không. Mối quan hệ này vi diệu lắm, chỉ cần không ai trong chúng tôi đề cập, thì nó vẫn sẽ bình lặng.

Nhưng mà có lẽ, tôi sẽ không thể lường trước tương lại xảy ra cái gì.

Chưa gì đã đến cuối năm, chúng tôi nghỉ Tết.

Vì nội ngoại tôi đều ở Sài Gòn, tôi không có khái niệm về quê như người khác, Sài Gòn mấy ngày cận Tết vắng vẻ hơn rất nhiều. Hôm nay là hai mươi chín, tôi đang ngồi bấm điện thoại, thằng Trường đột nhiên nhắn tin đến.

"Tối mày có đi ngắm pháo hoa không?"

"Không, đông đúc, tao thích ở nhà hơn."

Tôi trả lời.

"Quê tao cũng có bắn pháo hoa, từ sân thượng nhà nội tao thấy rõ lắm."

"Khi nào mày lên lại Sài Gòn?"

"Sao, nhớ tao hả?"

Tôi thật muốn gửi tay vào tin nhắn tát nó một cái qua màn hình bên kia.

"Không, mày cứ ở quê luôn đi."

"Mùng 5."

"Ờ."

Thế là nó im re, nhưng tầm mười phút sau nó nhắn lại.

"Tối tao gọi mày được không?"

"Chi?"

"Đón giao thừa."

"Mắc gì tao phải đón với mày?"

Tôi tưởng nó quê rồi, ai dè nó lập tức trả lời.

"Đón giao thừa cùng người mình thích mới có ý nghĩa."

Tôi nhìn dòng tin nhắn của nó, mẹ bà, nó là đang ám chỉ cho tôi đấy à? Tôi hết biết nói với nó gì luôn. Một hồi, tôi đành nhắn.

"Mấy giờ?"

"Mười một rưỡi đi."

Hoàng ơi Hoàng, mày thừa nhận đi, mày thích thằng Trường rồi chớ gì...

"Ừm chắc thích, thường mà trong đầu nảy lên ý nghĩ là có thích hay không thì thích chắc rồi."

Thằng Tú cười qua màn hình điện thoại.

Tôi ôm gối nằm sấp xuống.

"Tiêu tao rồi, hổm tao còn mạnh mồm là tao sẽ không dính tới nó."

"Nói thiệt nha, đâu phải dễ gì tìm được người thích mình mà mình còn thích người ta. Ba này thường không biết trước được, nên trân trọng."

Đương nhiên do thằng Tú từng trải những chuyện đau khổ trong tình cảm nên nó sâu sắc hơn. Tuy tôi nhìn có vẻ lăng nhăng, thực tế đây là lần đầu tôi thấy thích thích một người. Nhưng tôi rút kinh nghiệm từ thằng Tú, không có gì đến với mình một cách dễ dàng mà bền cả.

"Thôi tắt, hồi tao phải gọi nó rồi."

"Nè nhe, nói cho mày biết, có bồ thì đừng bỏ bạn."

"Rồi rồi, đã bỏ đâu mà."

Đúng mười một rưỡi, thằng Trường gọi cho tôi thật.

"Quê mày ở đâu vậy?"

Tôi hỏi.

"Nha Trang."

"Ngay thành phố luôn?"

"Ừm, hồi mày sẽ được nghe tiếng pháo hoa ở Nha Trang."

"Quen mày chắc cũng sáu năm rồi mới biết mày quê miền Trung."

"Không sao, từ từ mày sẽ biết nhiều thứ về tao hơn."

Không biết do bầu không khí tốt quá không, tôi chẳng để ý nhiều mà thả lỏng tinh thần, tôi hỏi nó.

"Ê mày thích tao hả?"

Nói xong tôi mới thấy hối hận gì đâu, tự nhiên hỏi vậy. Ai ngờ nó thẳng thắn ngay lập tức.

"Ừ, tao thích mày."

"..."

Gì vậy trời ơi!

"Sao mày im luôn rồi, sợ hả?"

Mày còn hỏi nữa? Không sợ mới lạ á!

"Không sợ. Giật mình thôi."

Tôi già mồm.

"Tao tưởng mày biết lâu rồi."

Giọng nó tỉnh queo, theo tôi đoán thì cái mặt nó giờ cũng tỉnh như mọi lúc nó ngồi nghe thầy cô giảng bài trên lớp.

"Tự đoán so với chắc chắn biết khác nhau lắm mày hiểu không?"

"Giờ mày chắc chắn rồi đó."

Tôi im tầm vài giây mới nói tiếp.

"Mày không quan tâm tao thích mày không hả?"

Nó bật cười.

"Cũng không phải không để ý. Mày thích tao thì tụi mình hẹn hò còn không thích thì tao sẽ nghĩ cách khác theo đuổi mày."

"Vậy là thời gian qua mày đang theo đuổi tao."

Đây không phải là câu hỏi, tôi khẳng định với nó.

"Ừm."

Tôi nghe tiếng pháo hoa vang vọng từ điện thoại. Thì ra mười hai giờ rồi, đã qua năm mới.

"Chúc mừng năm mới!"

"Chúc mừng năm mới!"

Tôi và nó cũng im lặng nghe tiếng hít thở của đối phương.

"Ngủ đi, mai còn nhận lì xì."

Nó bảo.

Tôi thì thầm.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, anh yêu em!"

Đầu tôi như nổ toang, mặt nóng cả lên, tôi cúp ngay lập tức.

Tôi đặt tay lên chỗ trái tim, đập nhanh vãi.

Tôi cứ tưởng là mình sẽ mất ngủ luôn đấy chứ, ai ngờ tôi ngủ ngon quá trời.

Sáng tôi tươi tắn chúc Tết mọi người, nhận bao lì xì, ăn uống đi chơi vui vẻ.

Tôi có chút cảm thấy không thật về chuyện hôm qua, tôi cũng không thể mất giá nhắn tin cho thằng Trường trước.

Vừa nghĩ tới liền thấy tin nhắn của nó gửi đến.

"Năm nay kiếm được nhiều không?"

"Cũng sương sương. Giờ mới dậy á hả?"

"Đâu, sáng anh phải dậy sớm qua ngoại, chúc Tết này kia xong mới được thả."

"Ò."

Chữ ò này hình như không hợp hình tượng tôi lắm.

"Hôm qua em ngủ ngon không?"

"Ngon. Ê mà nè đâu ra xưng hô anh em kiểu đó vậy?"

"Anh lớn tháng hơn em mà."

Nó trả lời như lẽ hiển nhiên. Tôi định nhắn lại chấn chỉnh tam quan thì nó đã gửi tiếp.

"Với lại... nhìn sao thì anh cũng chắc kèo trên rồi, em không cần để ý vậy đâu."

Mẹ nó!

"Cứ thế là mày có bồ luôn."

Thằng Tú nói.

"Tao cũng không ngờ mọi thứ diễn ra lẹ vậy."

"Đi học còn được ngồi chung với bồ, sướng quá trời."

Tôi cười hơ hơ cho có vui, tôi không chắc sướng không chứ giờ tôi hơi ngại đấy.

Hồi còn nghỉ Tết, hai đứa nhắn tin là chủ yếu, hôm nay là lần gặp nhau đầu tiên sau khi hẹn hò, tôi không biết mình ổn không.

Lúc vào lớp, thấy chỗ kế bên mình trống, tôi thở phào, chắc Trường đi lấy sổ đầu bài rồi.

Ngồi chưa ấm mông, tôi ngáp liền hai cái, nước mắt muốn trào ra ngoài.

"Mới sáng mà em mệt dữ."

Thì ra là anh trở lại.

"Di chứng của nghỉ Tết đó, giờ này bình thường em còn chưa thức đâu."

Xưng hô hơi ngại nha.

Anh ngồi xuống mỉm cười, lấy tay quệt đi nước trên khoé mắt tôi.

"Đừng để bị ghi nợ việc nội quy lớp nha."

Tôi cười khinh.

"Hồi đó chưa yêu thì kiếm chuyện đủ đường, giờ anh cũng chưa chịu bỏ cái tật này nữa."

"Mỗi lần em liếc anh nhìn em dễ thương."

Nghe xong da gà tôi nổi hết lên.

"Thấy gớm!"

Tôi đến giờ chưa có ý đưa chuyện chúng tôi yêu đương ra ánh sáng. Trạng thái là tôi không sợ, chỉ là không thích khoe thôi. Ý anh như nào thì tôi không rõ.

Ai ngờ mọi chuyện ập tới nhanh không đỡ kịp, đi học tới tuần thứ hai thì chúng tôi đã bại lộ, còn trong tình huống chả ngờ tới.

Hôm ấy vừa kết thúc tiết hoá là tôi đã cảm ơn trời phật, tôi rất sợ môn hoá, không phải vì nó khó mà vì tôi sợ cô dạy hoá của lớp tôi.

"Em dò đáp án trắc nghiệm với anh xem."

Trường quay sang khều tôi.

"Anh học giỏi vậy còn không tự tin."

"Theo anh nhớ, điểm trung bình hoá của em lúc nào cũng cao hơn anh."

"Sao anh biết?"

Anh dửng dưng đáp.

"Kì nào anh không coi của em."

Tôi đang tính nói lại thì thấy thằng Dũng và thằng Thiên đang quay xuống nhìn chúng tôi.

Tôi nhớ chúng tôi nói chuyện cũng đâu lớn lắm...

"Mày vừa xưng hô gì với nó?"

Thằng Thiên nhìn tôi chằm chằm.

"Ờ thì..."

"Hai đứa mày quen nhau."

Thằng Dũng gật gù phán.

Thằng Thiên trợn mắt đập bàn đứng dậy.

"Duma hai đứa bây yêu nhau!"

Tôi hốt hoảng đứng lên theo bịt mồm nó. Nhưng quá muộn màng, cả lớp ai cũng quay xuống cuối lớp nhìn tôi và Trường.

"Ai hẹn hò?"

"Trường với Hoàng?"

"Má đéo ngờ mà."

"Sao mấy đứa đẹp trai hay yêu nhau vậy."

Cả lớp bắt đầu bàn tán.

Tôi liếc Trường thử. Không biết vẻ mặt tôi buồn cười lắm hay sao mà mắt anh cứ chăm chăm vào tôi.

Anh tựa người ra sau ghế, khoé môi khẽ nhếch.

"Anh nhìn gì?"

Tôi bối rối.

Anh bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tay tôi đưa lên, tuyên bố với lớp.

"Tụi tao đang yêu nhau đấy, Hoàng là người yêu của tao, được chưa? Giờ thì im lặng quay lên hết đi."

Tất cả ồ lớn lên sau đó ai làm việc nấy.

Lúc ngồi xuống rồi tôi vẫn chưa có cảm giác chân thật.

Trường gãy nhẹ lòng bày tay tôi.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, em hơi sốc thôi."

Nguyên ngày hôm đó thằng Thiên lẫn Diễm Châu tra tấn tôi không ngừng. Phiền khỏi phải nói!

Chúng tôi yêu nhau cũng như bao người khác, cùng nhau đi học, cùng nhau tan về, cùng nhau đi ăn, cùng nhau học bài.

Từng cùng nhau đi học muộn, từng cùng nhau trốn học thêm đi chơi, từng cùng nhau dầm mưa, ôm nhau trong vòng tay ấm áp, hôn nhau ngọt ngào. Chưa bao giờ tôi nghĩ, tôi và anh sẽ yêu nhau như hiện tại.

Tôi hài lòng với chúng tôi bây giờ. Anh yêu tôi mà tôi cũng yêu anh, thật tốt!

"Ngon không?"

Trường hỏi.

Hiện tại đang là tiết thể dục, chúng tôi được tan sớm trước ra chơi, tôi với anh đi mua kem và nước rồi ngồi băng đá trước lớp coi tụi con trai lớp tôi chơi bóng chuyền.

Tôi hạnh phúc với cây kem dâu, vui vẻ đáp.

"Ngon chứ. Anh ăn không?"

"Anh không thích đồ ngọt."

Anh từ chối tôi thẳng thừng. Cái tật này của anh chắc là cái tôi ghét nhất, thẳng thắn quá không phải điều tốt.

Chúng tôi ngồi nói chuyện được năm phút thì Diễm Châu đi qua, nó trề mỏ với chúng tôi.

"Hai đứa bây dính quá."

"Bồ mày đâu?"

"Chơi bóng chuyền kìa."

Nó chỉ ra đằng sau. Nói chứ tôi cũng không biết tụi nó yêu đương kiểu gì, đa số đều là Diễm Châu chủ động.

Thằng Thịnh đẹp trai, học giỏi, chuyện con gái vây quanh như chuyện hàng ngày trong xóm, thậm chí khi nó có người yêu thì người ta vẫn không nhịn được mà nhâm nhe xung quanh.

Diễm Châu vì điều này mà đau khổ vài bận. Gia Thịnh lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, đem cái chuyện người khác thích nó để ngoài tai, Diễm Châu có ghen cũng chả ghen được, muốn nói 'em thiếu cảm giác an toàn', Gia Thịnh cũng không hiểu.

Lâu lâu nhìn sắc mặt Diễm Châu buồn buồn là tôi biết hơn chín mươi phần trăm là thằng Thịnh gây ra. Diễm Châu không tính là quá xinh đẹp, nhưng tính cách của nó luôn khiến người khác thu hút, như mặt trời rực rỡ, nó tỏa sáng theo cách riêng của nó. Điểm cộng lớn nhất của Diễm Châu là chân thành, mà điều này đem vào tình yêu của nó và thằng Thịnh lại là điểm trừ lớn.

Tôi thấy vì Diễm Châu yêu thằng Thịnh quá, thành ra thằng Thịnh ỷ y và quên mất mình phải đáp lại.

"Mày bệnh hả?"

Nó giật mình.

"Sao mày biết hay vậy?"

"Chơi với mày bao lâu, chẳng lẽ có chút vậy cũng không biết."

Nó cúi đầu lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, sau đó lại mỉm cười với tôi.

"Chắc cảm nhẹ thôi, vài bữa là đỡ."

Trường nắm lấy tay tôi, tôi nhìn anh.

"Sao vậy?"

Anh không nói gì chỉ vuốt ve vân vê bàn tay của tôi.

Tôi nói với Diễm Châu.

"Ánh mắt mày cũng buồn hiu, mày cãi nhau với thằng Thịnh?"

Nó liếc tôi.

"Sao gì mày cũng biết vậy?"

"Tao thấy mặt mày trắng lắm rồi á, có muốn lên phòng y tế nghỉ không?"

Lần này là Trường nói.

"À... không cần, ổn mà."

Tụi tôi đang nói chuyện thì chỗ sân bóng chuyền xôn xao cả lên.

"Có chuyện gì vậy?"

Ba tụi tôi liền chạy lại sân bóng chuyền. Trúc Quyên ngất xỉu rồi, thằng Thịnh đang ôm nhỏ.

Điều tôi nghĩ đến đầu tiên không phải là làm sao Trúc Quyên ngất, mà là Diễm Châu sẽ cảm thấy thế nào.

Tôi dạc tụi trong lớp ra đi vào tâm điểm.

"Đưa nó lên y tế đi, còn nữa tụi bây bu vô vậy còn dễ ngạt thở hơn đó, đứng thưa thưa ra."

Thằng Thịnh định cõng Trúc Quyên thì thằng Sơn hô lên.

"Tao to tướng tao cõng cho."

"Không cần."

Nó không quan tâm đến mọi người mà cõng Trúc Quyên lên phòng y tế.

Chưa đầy một phút sau để mọi người bình tĩnh, lại có tiếng hốt hoảng kêu lên.

"Châu ơi mày sao vậy?"

Tôi giật mình đưa tay đỡ Diễm Châu. Trường cũng phản ứng lẹ bắt lấy tay nó.

Tôi lo lắng.

"Mày ổn không vậy?"

Gương mặt nó không cảm xúc, xanh xao thấy rõ. Nó mặc kệ mọi người chỉ ngước lên nhìn Trường, gượng cười hỏi.

"Tao có thể xin về sớm không lớp trưởng?"

Tôi cũng nhìn anh. Anh quan sát Diễm Châu vài giây, gật đầu.

"Về đi, tao sẽ nói với thầy."

"Cảm ơn."

Nó định đứng lên, tôi đỡ nó.

"Tao chở mày về, chứ tình trạng mày không chạy xe nổi đâu."

"Không cần..."

"Gọi ba hay mẹ của mày đi."

Trường cắt lời nó.

"Để em chở nó về, không sao đâu, anh xin giùm em luôn nha."

Dù sao nhìn Diễm Châu hiện tại tôi không dám để nó một mình, tôi chạy vào lớp lấy cặp của tôi và nó, sau đó liền dìu nó ra nhà xe.

"Hoàng..."

"Hửm?"

"Tao mệt quá..."

Có thể là cơ thể mệt, cũng có thể là trái tim mệt.

Sáng hôm sau tôi đi học, vừa mới đặt mông xuống ghế, thằng Thịnh đã đến chỗ tôi.

"Hôm qua mày chở Diễm Châu về?"

Gì nữa đây? Tôi hơi hé mắt nhìn nó.

"Ờ."

Tôi muốn công kích nó vài câu cho hả dạ nên chèn thêm.

"Tao còn không biết mày bồ nó hay tao bồ nó nữa."

"Diễm Châu là người yêu của tao."

Nó khẳng định.

"Ủa vậy hả, tao tưởng Trúc Quyên mới bồ mày không á."

Thằng Thiên đột nhiên quay xuống nói.

Mặt thằng Thịnh lập tức đen lại.

Tôi không muốn làm cho mọi chuyện đi xa, chỉ hảo tâm nói với nó.

"Hôm qua Diễm Châu khó chịu lắm, có gì hồi tan học mày qua thăm nó đi."

Tôi chỉ nó vậy thôi, không có ý gì khác, nhưng thằng Thịnh thì không nghĩ vậy.

"Người yêu của tao, tao lo được rồi. Mày không cần quan tâm."

"Ê..."

Tôi chưa kịp chất vấn nó, Trường đã đứng dậy chắn trước tôi. Xém nữa tôi quên anh đang ngồi kế tôi, anh cũng nghe mấy lời này.

"Dành cho mày lời khuyên chân thành, không biết mày nhớ không? Hôm qua chính mày cõng Trúc Quyên lên phòng y tế trước mắt người yêu của mày."

Trường còn cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu".

"Tao thấy mày nên lo xem Diễm Châu có cảm giác gì chứ đừng ở đây nhắc nhở người yêu tao."

Nói rồi anh ngồi xuống, nhếch môi nói.

"Để người yêu của người khác chở người yêu của mình về thì mày nên coi lại mình đi."

"Trường!"

Tôi gọi anh. Tuy lời nói của anh không nặng nhưng sức công kích cũng không kém mấy quả bom nguyên tử.

Anh nhìn tôi một cái rồi chuyển sang chỗ khác. Tôi thở dài nhìn thằng Thịnh cứng ngắt ở đó.

"Mày về chỗ đi."

Sau khi thằng Thịnh về chỗ, thằng Dũng và thằng Thiên thì thầm ở trên.

"Mẹ tao thấy nó giả tạo vãi, sao giờ tao mới nhìn ra. Lúc nó quen con Quyên nó tệ, giờ quen con Châu thì lại tốt với con Quyên rồi tệ với con Châu."

"Tao cũng không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa, tao mà là Diễm Châu, chắc tao buồn lắm."

Tôi đưa tay vỗ đầu hai nó.

"Nhiều chuyện quá hai ông tướng."

Nguyên tiết đầu Trường không nói gì với tôi, chắc anh khó chịu chuyện hồi nãy, lúc năm phút giữa giờ, tôi kéo tay anh.

"Anh sao vậy?"

Anh nhướng mày không trả lời.

"Được rồi, coi như em lo chuyện bao đồng đi, nhưng Diễm Châu là bạn em, em không thể làm như không thấy."

Anh vẫn im lặng.

Chẳng lẽ giận do hôm qua tôi không nghe anh đòi chở Diễm Châu về?

"Anh..."

"Chuyện hai đứa nó, em xen vô làm gì?"

Ơ nhớ lúc nãy anh mới dằn mặt thằng Thịnh luôn đấy.

"Còn nữa, em là người yêu của anh, anh không thích người yêu của anh dính dán quá nhiều đến người khác."

"Diễm Châu là bạn em, nó còn là con gái, sao anh lại đi ghen với cả con gái vậy?"

Tự dưng tôi thấy anh vô lý ngang.

"Trai hay gái cũng vậy. Em không thấy em..."

Anh nói giữa chừng rồi dừng ngang.

"Em làm sao? Em quen sống tình cảm rồi, bạn em thì em lo. Anh cũng có bạn bè vậy, em có can thiệp đâu?"

"Em rất có sức hút với người khác em hiểu không?"

"..."

Tôi cảm thấy nói nữa là chúng tôi sẽ không thể bình tĩnh nữa.

"Bỏ đi, em không muốn cãi với anh."

Tôi cũng không ngờ trận cãi vã đầu tiên của tôi và Trường lại là vì vấn đề của người khác. Được rồi, tại tôi gần gũi với người khác, anh ấy ghen khùng ghen điên, nhưng mà dù sao tôi cũng là gay, đã là gay thì tôi có thể thế nào với con gái.

Quan trọng nhất, chúng tôi yêu nhau rồi, sự tin tưởng cơ bản cũng phải có chứ.

Thế là chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau cả ngày.

Thật ra mỗi lần anh nhìn qua, tôi biết anh muốn bắt chuyện, tôi cũng muốn bắt chuyện, cuối cùng lòng tự trọng hơn hết, cả hai lại từ bỏ.

Không sao, qua ngày mai có lẽ chúng tôi sẽ có thể bình thường lại.

Hôm sau Diễm Châu đi học, nhìn nó tiều tuỵ hơn hẳn. Không biết do cảm nhận hay thật sự nó bệnh, tôi thấy sắc mặt nó tệ vô cùng, cả thằng Thịnh cũng vậy.

Thế là tranh thủ Trường đi lấy sổ đầu bài, còn thằng Thịnh lên văn phòng đoàn, tôi lếch qua chỗ nó.

"Mày sao rồi?"

"Hơi mệt thôi."

"Hôm qua mày có nói chuyện với bồ mày không?"

Diễm Châu đưa tay xoa trán

"Cãi một trận tơi bời."

Tôi tính hỏi thêm thì thằng Thịnh đã bước vô lớp, tôi đành nói.

"Ra chơi đi canteen với tao."

Nó hiểu ý nên gật đầu với tôi.

Lúc này Trường cũng thấy tôi từ chỗ Diễm Châu trở về.

Anh chau mày.

"Lần này em lại đi làm lành hay phá hư tụi nó?"

Mới sáng sớm anh còn chả cười được với tôi một cái, nói chuyện thì cộc cằn. Tôi không thèm trả lời mà bước vào chỗ ngồi xuống.

"Anh nói chuyện với em đó."

"Vậy sao? Em thật sự không biết, khi quen anh em còn phải chịu luôn cái tính nóng nảy này đấy."

"Em..."

"Em thấy tạm thời mình đừng nên nói chuyện với nhau, một hồi lại cãi, em ghét lắm."

Nói tới đó rồi mà anh còn chọc ngoáy tôi thì đúng là tôi nên xem lại. May là anh nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng dời ánh mắt đi.

Ra chơi tôi với Diễm Châu cầm kem ngồi băng đá gần lớp.

"Kể từ đầu đi."

"Thì chiều tan kiếm tao, tại một phần tao tới tháng, tao cũng dễ cọc. Cộng thêm tao buồn chuyện nó đối xử quá phận với Trúc Quyên. Tao có nói nếu cảm thấy không quên được người yêu cũ còn quen tao làm gì. Nói qua nói lại, như mày thấy giờ, chiến tranh lạnh."

"Muốn đổi chỗ không?"

"Gì, đừng nói mày với lớp trưởng cũng cãi nha."

Thế là tôi kể lại cho nó nghe. Nó trợn mắt.

"Vậy mà cũng cãi cho được. Tao đang tính nhờ mày hồi chở tao về đây, tao bệnh nên mẹ tao không cho tự chạy xe."

"Thì hồi tao chở mày về."

"Thôi thôi, mắc công hai mày lớn chuyện, tao nhờ Mỹ Hằng, hồi sáng nó cũng chở tao đi."

Đến chiều, tôi và anh vẫn không thể vui vẻ nổi. Chúng tôi không ai mở lời trước.

Tan học thì tôi phải đem sổ đầu bài lên văn phòng. Lúc này sân trường cũng không còn nhiều người lắm, đa số là tụi bóng chuyền ở lại chơi.

Trường theo tôi từ lớp, anh đi sau lưng tôi nhưng không nói gì.

"Hello anh!"

Từ xa thằng Vinh chào tôi.

"Nay đi đâu lên đây?"

"À đợi Hiếu."

Nó nhìn ra đằng sau tôi, vẫy tay.

"Chào anh."

Trường "ừm" đáp lại.

"Hiếu xong rồi, em về đây, bái bai."

Nói rồi nó chạy lại bá cổ Hiếu vừa từ văn phòng ra. Tôi thấy dễ thương ghê, không biết có ai nói chưa, nhìn gap size của tụi nó đáng yêu vô cùng.

"Hoàng!"

Trường gọi tôi.

"Hửm?"

Tôi quay lại nhìn anh.

Anh đợi tầm vài giây mới nói tiếp.

"Tối mai đi ăn với anh đi."

Tối mai là thứ bảy, tôi có hẹn tập với câu lạc bộ rồi.

"Tối mai em bận tập cho lễ 30/4 của trường rồi. Để bữa khác em bù cho anh sau."

Tôi cắn môi nói.

Anh nhìn tôi không chớp mắt, nếu tôi không lầm, mặt anh đã lạnh dần khi tôi vữa thốt ra chữ đầu tiên.

Thấy anh im thế tôi có hơi sợ. Dù sao chúng tôi cãi nhau, anh đã mở lời trước mà tôi còn không biết điều vậy thì xứng đáng bị lăng trì. Nhưng mà tôi là người có quy tắc riêng, tôi đã hẹn bên kia trước, không thể vì chuyện cá nhân mà thất hẹn.

Anh đột nhiên bước tới, tôi không tự chủ lùi lại. Anh kéo tôi ghì chặt lại trong ngực.

Tôi hoảng hồn đưa mắt liếc xung quanh, vắng thì vắng nhưng vẫn có người, chắc anh không làm gì tôi ở nơi thanh thiên bạch nhật này đâu ha?

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Tôi muốn vẫy ra.

"Anh định làm gì vậy?"

Tôi cố gắng nở nụ cười được xem là dễ coi nhất lúc này mà tôi có thể.

Không được rồi, ánh mắt tối sầm vậy chắc chắn là...

Trước khi bờ môi ấy chạm vào mình tôi liền giật cổ về sau nghiêng đầu sang một bên.

Như vừa thoát khỏi vuốt sư tử ấy, tim tôi đập liên hồi. Tôi cảm nhận được độ siết chặt của tay anh, đau nhưng tôi không dám rên lên.

Ước chừng vài giây, anh buông tôi ra.

"Đi nộp sổ đầu bài đi."

Anh nhàn nhạt nói.

Được tha mạng, tôi thở ra một hơi. Len lén quan sát biểu cảm anh nuốt nước bọt nói.

"Anh về trước đi."

"Anh đợi em."

Anh đợi em không dám về luôn đó! Đương nhiên là tôi không nói ra rồi.

Cuối cùng tôi vẫn bình yên về tới nhà. Cả đường chúng tôi cũng chả giao lưu mấy. Nhìn sắc mặt anh là tôi hết muốn nói chuyện. Thầm nghĩ dụ này khi nào mới kết thúc đây?

Chiều hôm sau tôi đúng hẹn gặp mọi người trong câu lạc bộ để tập.

"Nè đứa nào chọn bài này vậy? Tự dưng đi hát nhạc buồn không kỳ hả?"

Hải Yến, bạn hát cặp với tôi cằn nhằn.

Tôi nhìn vô tờ giấy, Anh sẽ tốt mà.

Ờ thì...

"Trường duyệt rồi nhá, đều là theo nguyện vọng của học sinh."

Anh Trung, một thành viên lên tiếng.

Trường tôi dễ nhất chỗ đấy, không hạn chế bất cứ hoạt động nào của học sinh, miễn không sai trái vi phạm pháp luật là được, trong đó có cả việc không ngăn cấm yêu đương, nam nữ, nam nam hay nữ nữ đều được chấp nhận.

"Bài này khó hát lắm anh biết không?"

Hải Yến giãy nảy.

"Chị chọn đó, chị thấy hay mà."

Chị Trâm, trưởng câu lạc bộ Âm nhạc thoả mãn cực kỳ với lựa chọn của mình.

Ý kiến thì hồi nó cũng phải hát thôi. Tập được một tiếng, chúng tôi nghỉ nửa chừng uống nước.

"Chà..."

Thằng Hiếu nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười cười.

Nó tuy mới lớp 10 nhưng vì quá tài nên hiện tại đang giữ chức phó trưởng câu lạc bộ. Năm nay chị Trâm tốt nghiệp xong, năm sau hẳn nó sẽ thay thế vị trí của chị ấy.

Tôi nhướng mày.

"Gì?"

"Thằng Vũ bạn em bảo ông Trường nãy giờ đập muốn nát cái bàn phím tiệm net của người ta rồi."

"Tụi con trai chơi game hay nóng tính quá."

Tôi bình luận. Chuyện tôi với Trường hẹn hò cũng không phải bí mật gì.

Thằng Tú đang ôm đàn bỗng tằng hắng, gảy nhẹ.

"Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm kí ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây, bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại"

"..."

Nó cố tình móc tôi chứ gì.

"Mắc gì liếc tao?"

Nó cà chớn hỏi.

"Chưa hết giận nữa hả?"

"Tao có giận dỗi gì đâu."

Cũng có thể Trường giận ngược tôi đấy chứ, từ hôm thứ năm tới giờ chúng tôi chưa nhắn tin lại nữa.

"Đúng là yêu đương khó tránh cãi vã, nhưng mà đừng im lặng, im là mất nhau luôn đó."

Hải Yến khoác vai tôi. Nó cũng học lớp tôi, nên chắc mấy chuyện mấy bữa nay nó cũng có nghe nói.

"Hai đứa bây quen nhau thì uổng thật, vừa giỏi vừa đẹp vừa tốt nhưng tao thấy xứng. Còn như con Châu với Gia Thịnh tao chỉ cầu chia tay cho sớm. Nhìn phát quạu."

Nó bĩu môi.

"Người ta yêu đương mà bà trù người ta quài đi."

"Tao muốn bạn tao vui chứ không phải yêu vô rồi suốt ngày buồn bã."

"Nói thì hay sao giờ chưa thấy mấy người có bồ."

"Độc thân không tốt hả? Hứ!"

Yêu đương đúng là cần thời gian, sức lực và tiền tài mà.

Thứ hai đi học, tôi quyết định sẽ bắt chuyện với Trường trước. Nhưng hôm nay anh không khoẻ lắm, mặt cứ nhăn lại khó chịu, lấy sổ đầu bài xong là úp mặt xuống bàn.

Tôi đẩy tay anh.

"Anh sao vậy?"

"Hôm qua đá banh cảm nắng tí."

Cái này hẳn không phải tí đâu, giọng anh khàn rõ ra.

Hết tiết một, tôi thấy anh cũng chả tập trung lắm, càng lúc càng mệt mỏi. Hết tiết tôi kéo tay anh.

"Không được, lên phòng y tế đi."

"Không cần."

Anh cứng đầu.

Nhớ lần trước có người nói tôi mà xỉu thì nặng như heo, biết vậy mà anh còn lì. Tôi hơi nghiêm giọng.

"Anh cậy mạnh có ích gì không? Nghe em đi lên phòng y tế đi."

Bỗng nhiên anh cao giọng với tôi.

"Em quan tâm anh sao?"

"..."

Lòng tôi chùng xuống, cứ như nhiệt độ cơ thể giảm xuống mấy độ. Tôi buông tay anh ra, lạnh lùng.

"Em không quan tâm, sống chết mặc kệ anh."

Tôi không để ý anh nữa, cúi xuống lấy tập sách cho môn tiếp theo.

Ngay lúc tôi đặt tập sách lên bàn, bàn tay anh vươn tới nắm chặt cổ tay tôi.

"Đừng mặc kệ anh."

Anh nặng nề nói.

Tôi nhìn anh, nhưng anh không nhìn tôi, mắt cứ nhìn cái tay đang nắm cổ tay của tôi.

Tôi thở dài, kéo tay mình lại, vươn lên khều thằng Dũng.

"Mày đưa Trường lên phòng y tế đi, bị bệnh rồi."

Nó ờ một cái bước ra. Lúc này anh mới nhìn tôi, ánh mắt như sắp khóc tới nơi. Tôi không biết anh còn ý kiến gì nữa. Tôi muốn đưa anh đi thì anh nóng nảy, tôi không đưa thì anh lại làm vẻ đáng thương. Sao mà khó dỗ quá vậy?

Khó dỗ thì nghỉ dỗ luôn đi!

Giận thì giận, thương thì vẫn thương, tan học xong tôi mua đồ ăn lên phòng y tế ăn với anh.

Chúng tôi im lặng ăn, không ai nói một lời.

Tôi nhìn đồng hồ, thấy sắp hết giờ trưa, tôi đứng dậy.

"Ăn xong rồi thì để đó đi, hồi hết tiết em quay lại dọn."

Tôi vừa nói xong anh liền chộp lấy tay tôi.

"Em không được đi."

"Em còn phải học."

Tôi kiên nhẫn nói.

"Em đừng đi."

Anh đổi cách dùng từ.

Quào, trong hơn hai tháng yêu nhau, đây là lần đầu tôi nghe anh nói với giọng điệu cầu xin như vậy. Bình thường không nghiêm thì cũng thoải mái tuỳ tiện, chưa bao giờ nghe nhượng bộ tới độ này.

Tôi lại là dạng dễ mềm lòng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi ngồi xuống.

"Em không đi, anh uống thuốc rồi ngủ đi."

Anh ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Thấy anh nằm xuống chuẩn bị ngủ, tôi định đứng lên về lớp. Ai dè chưa kịp nhấc mông khỏi ghế, anh lại kéo tay tôi.

"Em nói không đi mà."

"Phải học chứ, chẳng lẽ kêu em ở đây trông anh ngủ."

Lần này anh không trả lời ngay. Như cân nhắc kĩ mới nói.

"Em cúp đi, anh không ghi em vào sổ đâu."

Tôi bật cười.

"Sao? Anh tính thao túng tất cả á hả?"

Cố chấp thật, tôi có chút quan ngại về cuộc sống sau này rồi.

Anh nhích sang một bên, vỗ vỗ vào chỗ trống.

"Lên nằm với anh."

Rõ ràng là ra lệnh.

"Có nhiều người qua lại lắm."

"Em kéo rèm là được rồi, cùng lắm thì thầy Tâm thấy thôi."

Nghe thì vô lý vậy mà tôi thật sự đi kéo rèm lại mới ghê. Chầm chậm tháo giày, tôi leo lên giường nằm kế anh. Giường này như trong bệnh viện, bề rộng có 80cm thôi, Trường với tôi hai thằng coi trai cao gần mét tám nằm chung chật chội cực kì.

Tôi nhích qua nhích lại để tìm tư thế thoải mái, anh thấy vậy liền cau mày, đưa tay ôm tôi vào lòng.

"Đừng lộn xộn nữa, rớt đất bây giờ."

"Không được, đây là nơi công cộng."

Anh nghe xong càng siết chặt tôi hơn. Giọng anh ồm ồm.

"Em không ngoan gì hết."

Tôi chịu thua. Tôi thở dài, tựa đầu vào bả vai anh.

"Anh bá đạo quá, người khác áp lực đấy."

Giận nhau vài bữa, cuối cùng giờ lại nằm chung giường ôm ấp như vầy khiến tôi không khỏi cảm thán.

Thấy anh im lặng tôi nghĩ chắc anh ngủ rồi, tôi cũng tính chợp mắt một tí.

Bỗng anh thì thầm trên đầu tôi.

"Anh xin lỗi."

"Anh không cố ý nổi nóng với em, anh cũng không muốn chúng ta giận dỗi. Em đừng giận anh nữa, được không?"

Do bệnh mà âm mũi của anh khàn khàn, nghe cứ nghèn nghẹt.

"Sau này em muốn quan tâm Diễm Châu thì cứ quan tâm, anh sẽ không như vậy nữa."

Tim tôi đập thình thịch vì mấy lời của anh. Thì ra cái tôi cần những ngày qua đơn giản chỉ là một lời xuống nước của anh thôi. Yêu đương cãi nhau là chuyện thường tình mà, quan trọng là có ai chịu thả thang cho người kia bước trước hay không thôi.

"Em không giận anh."

Tôi bình thản đáp.

"Đừng ghét anh."

Tôi ngửa mặt nhìn anh.

"Anh coi ra chỗ nào em ghét anh vậy?"

"Em định mặc kệ anh."

Anh lên án tôi.

Hết nói nổi mà. Tôi hù dọa.

"Là anh kiếm chuyện, anh mà còn như vậy thì em mặc anh thật luôn."

"Không được."

Anh bóp má tôi, hôn lên môi tôi.

"Sao anh.."

Tôi cạn lời. Tôi vòng tay qua lưng anh, vỗ về.

"Được rồi, ngủ đi."

"Không được tranh thủ lúc anh ngủ mà chuồn đấy."

"Anh ôm em thế này em chuồn đường nào."

Anh hừ một cái, ôm chặt tôi hơn vào lòng.

Một lát sau nhịp thở của anh đều đặn, chắc là ngủ rồi.

Ngửi thấy mùi hương của anh cũng làm tôi thả lòng hơn, chẳng bao lâu sau, tôi cũng liền chìm sâu trong giấc ngủ.

Thế là chúng tôi lại đâu vào đấy. Nhưng Diễm Châu với Gia Thịnh thì không, tụi nó chia tay.

Thật ra hai đứa nó không có nói chuyện đó ra nhưng hành động lại nói lên tất cả. Một tuần trước khi thi cuối kì, thầy Thiện đổi chỗ Diễm Châu, cho nó lên ngồi chung với Trúc Quyên. Lớp tôi xôn xao cả lên, cứ tưởng vở kịch drama nào đó sắp diễn ra, thế mà nó với Trúc Quyên vui vẻ nói chuyện như chuyện tụi nó từng quen chung một thằng chẳng tồn tại trên đời.

Tôi nhớ lúc Diễm Châu ôm đồ dọn đi, mặt thằng Thịnh đen khủng khiếp, tôi tưởng nó sắp giết người tới nơi. Thằng Thiên quay xuống nói thầm.

"Cá bây là hai đứa nó toang rồi."

"Mày dưới gầm giường người ta hay gì?"

Thằng Dũng nhướng mày.

"Không phải, để kể cho tụi mày nghe, hôm qua, tiết thể dục, tụi nó cãi lớn trong lớp. Lúc đó có mấy đứa vô lớp lấy nước, đứng ngoài hóng. Hình như là Diễm Châu đề nghị chia tay."

Cái tôi chứng kiến còn kinh hoàng hơn nhiều.

Thứ bảy của tuần thi cuối kì, xe Diễm Châu hư, nó nhờ tôi chở về, nhà tôi với nó thuận đường. Ai mà ngờ chúng tôi về tới nhà thì thấy thằng Thịnh đứng trước cổng nhà Diễm Châu. Phải nói lúc đó tôi rất muốn quay đầu xe, chưa kịp để tôi thực hiện ý đồ, con Châu đã bấu eo tôi.

"Kệ nó, tao với nó chia tay rồi, không có gì phải sợ."

Mẹ mày nói thì dễ, lỡ nó đi nói bậy bạ gì với bồ tao thì ai chịu trách nhiệm hả?!

Nói chứ tôi không sợ, tôi biết tính người yêu tôi, nhưng tôi không tin cái thằng này, nhìn thì đàng hoàng, tâm tư lại sâu như núi, đúng cái câu miệng bồ tát bụng một bồ dao găm.

Tôi thắng gấp trước cửa nhà con Châu. Tôi đợi nó xuống xe là tôi phi về liền.

Thằng Thịnh bước tới gần chúng tôi.

"Sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"

Sắc mặt nó không hiện lên ý niệm gì, như nó chỉ hỏi em ăn cơm chưa vậy đó.

Diễm Châu đằng sau tôi cúi đầu.

Thằng Thịnh lại nói.

"Thi học kì xong rồi, anh dẫn em đi chơi nhé, không phải em thích ăn gà rán hả, tụi mình đi ăn nha?"

Càng lúc tôi càng rén rồi đó, nó còn chẳng quan tâm đến người thứ ba đang tồn tại ngay đây là tôi.

Diễm Châu cuối cùng cũng chịu xuống xe, nó ngẩng đầu nhìn thằng Thịnh.

"Chúng ta chia tay rồi."

Tôi tính về nhưng thấy biểu cảm thằng Thịnh lạnh đi, tôi lo cho con Châu, tôi đứng yên đó quan sát luôn.

"Mày về trước đi, tao tự xử lý được."

Con Châu trấn an tôi. Tôi đành thở dài.

"Tao về đây."

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một người lạnh lùng như thằng Thịnh vậy mà có thể đến tận nhà con Châu như vầy, chắc con Châu cũng tu dữ lắm.

Tiếc là cái gì đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, thằng Thịnh chẳng thể níu giữ được Diễm Châu. Thế là năm 11 của lớp tôi kết thúc bằng chuyện tình buồn của Gia Thịnh và Diễm Châu.

Năm sau là chúng tôi thi tốt nghiệp rồi, hè đến đứa nào cũng bận chuẩn bị đi ôn thi các kiểu, tôi và Trường cũng không tránh được.

Con đường tôi và anh chọn cũng khác nhau, trong khi tôi muốn học tài chính, anh lại chọn học kỹ thuật, như đã biết từ đầu, lên 12 chúng tôi tách lớp, anh lớp 12/3, học chung với thằng Tú, tôi 12/2.

"Sao anh chọn A1, anh học kỹ thuật mà."

Tôi với anh ngồi trong quán cafe mới mở sau trường, tôi lườm anh.

"Anh sợ hoá lắm, A1 cũng tự nhiên, anh thấy ổn."

Anh tựa cằm lên vai tôi cười hì hì.

"Anh nhớ chăm sóc thằng Tú giùm em nha."

"..."

Biết ngay nói vậy cỡ nào anh cũng không đáp lại được.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, thằng Tú đeo đàn bước vào quán. Quán này là của anh họ nó mở, nó thường đến đây tập đàn với phụ giúp này kia lắm.

"Sao đi đâu tao cũng gặp mấy đứa yêu nhau vậy?"

Nó liếc chúng tôi.

"Mày gặp ai?"

Tôi hứng thú hỏi.

"Quỳnh Châu với Tuấn Dũng lớp mày, nãy tụi nó vô trường coi danh sách lớp."

"Hình như tụi nó phải tách ra."

"Ừm thằng Dũng học chung với anh, Quỳnh Châu qua lớp D."

Tuần sau là chúng tôi đi học lại rồi còn đâu.

Tôi đột nhiên nhớ tới Diễm Châu và Gia Thịnh. Hôm qua nhắn tin tôi biết Diễm Châu cũng qua lớp D, nay xem danh sách thì thằng Thịnh cũng không học chung với chúng tôi, nó học 12/1.

Hên cái là thằng Thiên học chung lớp với tôi, tôi không cô đơn.

Chưa gì mà đã gần đến tháng mười, sắp tới sinh nhật tôi rồi. Trường nói là anh sẽ mua cho tôi cái bánh kem nhỏ để mừng sinh nhật. Cái này làm tôi tự dưng nhớ lại hồi ức đau thương của lần sinh nhật anh.

Tối hôm đó đi ăn về xong tôi và anh đều bị tiêu chảy, chả biết là do đồ nướng hay cái bánh kem tôi mua. Nói chung là tôi cực ám ảnh với lần đấy.

Tối anh qua nhà chở tôi đi. Chúng tôi tòn ten tới công viên dưới chân Landmark 81. Hôm qua vừa mưa nên đất và cỏ dưới chân còn hơi ẩm ướt.

Trường mở hộp bánh kem ra, cẩn thận che gió thắp nến cho tôi.

Tôi hơi ngại do xung quanh cũng nhiều người, tôi nói nhỏ.

"Có cần phải thổi nến không?"

Anh nhướng mày hỏi ngược lại tôi.

"Lần sinh nhật anh em cũng bắt anh thổi nến mà."

Nhưng lần đó trong quán cafe, riêng tư hơn bây giờ.

Anh giục tôi.

"Cầu nguyện nhanh đi, nến tắt đó."

Tôi chậc lưỡi, chắp tay nhắm mắt cầu nguyện.

Sau mười giây tôi thổi nến.

"Mừng tuổi mười bảy Hoàng của anh."

Trường mỉm cười bất ngờ hôn lên trán tôi.

Được rồi, thắp nến bánh kem rồi, sợ gì mấy cái hôn hít này.

Tôi với anh bắt đầu cắt bánh kem chia nhau ăn.

Bánh kem phô mai béo ngậy tan trong miệng, không có ly trà đào mua trên đường chắc tôi khát nước không chịu nổi.

"Nãy em cầu nguyện gì?"

"Nói ra mất linh."

"Có cái nào liên quan đến anh không?"

"Ai thèm."

Tôi bĩu bĩu môi.

Trời hôm nay trong hơn thì phải, tôi có thể nhìn được những vì sao xa tít lấp lánh ngoài vũ trụ.

Tôi đột nhiên tò mò.

"Anh thích em từ khi nào vậy?"

Trường nở nụ cười.

"Em đoán thử đi."

Tôi bắt đầu suy nghĩ.

"Đầu năm 11, không, hình như không hợp lý lắm."

Tôi tự phủ nhận.

"Hồi lớp 10 hả? Lúc anh hay kiếm chuyện với em."

Anh chăm chú nhìn tôi. Sau đó nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi, cho tôi một đáp án ngoài dự liệu.

"Lớp 9, người yêu của anh, anh thích em ba năm rồi."

Câu nói nhẹ tênh vậy mà lại khiến tim tôi xao xuyến. Anh thích tôi từ hồi ấy sao, tôi thật sự không biết đấy.

"Lúc đó chúng ta có chung lớp đâu."

"Thật ra anh để ý em lâu rồi. Từ những lúc lớp em hay bị tế khi sinh hoạt đầu tuần, hay em thường chạy ra cửa lớp bao che cho mấy đứa đi trễ, nụ cười đắc thắng của em khi khiến thầy giám thị giận đùng đùng nhưng bất lực. Đều lọt vào mắt anh.

Ban đầu anh nghĩ, em rất đặc biệt. Em không cần phải nghiêm chỉnh ngoan ngoãn thì em vẫn có thể rạng rỡ vô cùng. Hoàn toàn đối lập với anh. Anh đã bị ánh sáng của em cuốn lấy, không tự chủ mà muốn lại gần.

Sau đó, anh thấy em cũng rất dễ thương. Mỗi lần lớp em thua lớp anh cái gì, tụi lớp em cứ có xu hướng cạnh tranh với lớp anh, đi ngang lớp anh là thích chọt chỉa các kiểu, em không làm vậy nhưng gương mặt thỏa mãn hả dạ đó của em, anh thấy rất đáng yêu. Vì vậy anh càng muốn thắng em nhiều hơn."

Tôi không nhớ nổi mình từng như vậy luôn, trẻ trâu dữ...

"Trận banh lớp em thắng lớp anh hồi lớp 9, nụ cười hạnh phúc, kiêu hãnh của em mãi khắc sâu trong tâm trí anh đến tận bây giờ. Vào khoảnh khắc ấy, anh liền nhận ra, không phải tự nhiên anh để ý em nhiều làm gì, mà là anh rung động rồi, anh thích em rồi."

Đột nhiên anh thở dài.

"Lên cấp ba, chung lớp với em làm anh vui như lên mây, biết em thích con trai nữa, anh tưởng như mình sắp có cả thế giới vậy."

Nghe tới đây cả hai chúng tôi đều bật cười lớn.

"Còn chưa cua được em mà làm thấy ghê."

"Hồi lớp 10 gây chú ý với em thất bại làm anh suy sụp một thời gian đó, may mà lớp 11 được lần nữa gần em. Anh có nên cảm ơn Tuấn Dũng với Gia Thịnh không nhỉ?"

"Em nghĩ em biết ơn hai tụi nó lắm, không có tụi nó làm sao em có cơ hội thích anh."

Mọi chuyện đều là vận mệnh sắp đặt cả rồi.

Trong ba năm cấp ba, có lẽ lớp 12 đối với tôi là trôi qua nhanh nhất.

Tháng 11, câu lạc bộ Âm nhạc tuyển thành viên, bầu ban chủ nhiệm mới. Thằng Tú được làm phó trưởng câu lạc bộ, thằng Hiếu vậy mà không làm chức gì cả, dường như không hoạt động mấy trong câu lạc bộ nữa.

Cũng có nhiều tài năng mới chớm nở, trong đó có một em lớp 10 mà tôi đánh giá là chưa nghe được giọng hát nào hay như vậy.

Tùng Minh quả nhiên là một nhân tố tuyệt vời.

Và từ đây mùa xuân của thằng Tú đã trở lại.

Cái này là tôi quan sát thôi, thằng Tú với thằng Minh này có gì đó mập mờ, lâu rồi chưa thấy thằng Tú thân thiết gần gũi với ai như vậy. Mỗi lần ở gần Tùng Minh nó không phải cười tít mắt thì cũng bối rối chậm tiêu.

Tháng 1, Diễm Châu yêu đương với thằng Khải Anh lớp 12/5.

"Sao hai bây tới được với nhau?"

Tôi tra khảo nó.

"Thì quen biết rồi yêu nhau thôi."

Chắc tôi ký vô cái đầu nó thiệt.

Nó học 12/9, lớp nó với 12/5 học chung tiết thể dục, có lần cô Thủy dạy thể dục bận liền nhờ thầy Bằng dạy thay. Hôm đó có tiết thể lực, thầy nói sẽ cho lớp 12/5 với 12/9 bắt cặp giúp nhau đếm số lần.

Diễm Châu trùng hợp đụng ngay Khải Anh. Khải Anh cũng khá có tiếng trong khối tôi, ngoài việc có cái mã ngon thì thành tích thể thao của nó cũng rất nổi bật, tôi cũng từng đá banh với nó rồi.

Gập bụng là thứ dễ gây ra cọ xát lãng mạn, Khải Anh từ đó mà theo đuổi Diễm Châu, hơn hai tháng trời mới nhận được cái gật đầu của nó.

"Mày biết không, gương mặt mày toàn chữ hạnh phúc ngập tràn."

Còn vế sau tôi không nói, là 'khi mày yêu Gia Thịnh, tao chưa bao giờ thấy mày cười vui tới vậy.'

Gia Thịnh vẫn thế, nó không làm bí thư mà làm lớp trưởng lớp 12/1. Học hành xuất sắc, phong trào tích cực, chỉ là không còn yêu đương bừa bãi nữa, hẳn một Diễm Châu là nó chừa rồi.

Còn tôi và Trường, chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Ngoài việc ôn thi hơi cực, tôi với anh đều ráng dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Sau đợt đánh giá năng lực chúng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tháng 3, thằng Tú với Tùng Minh yêu nhau rồi. Tôi biết ngay mà, tôi đã bao giờ nhìn sai.

Nói chung tôi mừng cho bạn tôi, sau bao nhiêu tổn thương do tình cảm, cuối cùng đã có người đến và chữa lành cho nó. Tôi chỉ mong nó được hạnh phúc, hy vọng Tùng Minh có thể thực hiện điều đó.

Chớp mắt một cái, năm 12 của tôi trôi qua trong sự hối hả của kỳ thi tốt nghiệp, ba năm cấp ba kết thúc nhanh chóng.

Cuối năm ngoài lễ bế giảng, lớp 12 còn được dự lễ tốt nghiệp.

Tôi nhìn danh sách biểu diễn, hơi nhướng mày.

"Gia Thịnh cũng hát?"

Hải Yến nhún vai.

"Chả biết sao năm nay chịu lên hát, mấy năm trước nói cỡ nào cũng nhất quyết không."

"Chắc hết cấp ba nên muốn để lại kỷ niệm."

"Nhưng nó có chịu tập đâu."

Tôi bất ngờ.

"Tại sao?"

"Nó bảo sợ không kiềm chế được."

Lúc đầu tôi cũng ngờ ngợ thôi, đến ngày diễn ra lễ, tôi liền hiểu rõ tại sao nó bảo kiềm không được.

Tôi không diễn hay chạy hậu cần, tôi muốn lần cuối mình được toàn tâm toàn ý xem hết tất cả chương trình từ đầu đến cuối.

Xung quanh mọi người đang chạy đôn chạy đáo xin chữ ký, tôi bình chân như vại cùng Trường đứng thưởng thức.

Câu lạc bộ tôi đóng góp tiết mục khá nhiều. Hiếu chọn nhạc buồn hát, qua lời hát có lẽ nó đã gửi gắm tất cả yêu thương trong tận đáy lòng tới người nó yêu.

Sau phần của nó lại là phần tỏ tình bất ngờ.

"Lãng mạn ha?"

Trường khều khều ngón tay tôi.

"Có muốn em lên hát một bài tặng anh không?"

Thường cuối cùng có phần ngẫu hứng do các bạn học sinh đăng ký diễn. Anh lắc đầu.

"Thôi, muốn bên cạnh em."

Tùng Minh hát Sugar, do ban nhạc của thằng Tú đệm.

Coi không khí tràn lan màu hồng kìa. Tôi không nhịn được mà đan tay với Trường, mười ngón tay khít chặt.

Đến Gia Thịnh hát, tôi thật có chút trông chờ, không biết nó hát gì.

Khi nhạc dạo vang lên, tôi giật mình.

"Khi bên anh em thấy điều chi. Khi bên anh em thấy điều gì. Nước mắt rơi gần kề làn mi"

Tôi vô thức nhìn khắp nơi coi có thấy Diễm Châu không, tuy tôi biết ngoài Diễm Châu nó cũng quen vài đứa khác nhưng linh cảm tôi mách bảo rằng nó hát cho Diễm Châu nghe.

"Khi xa anh em nhớ về ai. Khi xa anh em nhớ một người chắc không phải một người như anh"

Giọng của Gia Thịnh êm dịu, trái ngược với gương mặt muốn đóng thành băng của nó, tiếng hát của nó vô cùng cảm xúc, khiến mọi người đắm chìm.

"Người từng làm em khóc, người từng khiến em buồn..."

Tôi nói với Trường.

"Chúng ta dạo một vòng ngắm trường lần cuối được không?"

Anh gật đầu.

"Đi thôi."

Chúng tôi bắt đầu từ tầng ba, từ từ đi xuống. Nhìn lại ngôi trường mà tôi học suốt ba năm qua, bồi hồi không thể tả.

Nơi đây là nơi tôi trải qua thanh xuân tươi đẹp, gặp được những người bạn tốt, nơi bắt đầu tình yêu của tôi và Trường.

Bài hát của Gia Thịnh gần đến giây cuối, do không nhìn mà nghe, tôi như có như không nghe được tiếng nức nở nhỏ.

Tôi đứng lại ngó xuống sân khấu.

"Nó làm vậy có ý nghĩa gì không?"

"Có lẽ nó đã chấp nhận rồi."

"Chấp nhận?"

"Chấp nhận việc nó và Diễm Châu không thể trở lại như ban đầu."

Má! Diễm Châu quen người mới mà nó còn tưởng có thể quay lại hả?

Sau đấy Trường kể cho tôi nghe.

Cũng lâu rồi cỡ hai tháng trước. Do lớp anh và lớp của Gia Thịnh sát bên, đều ở tầng hai, có lần anh bước ra hành lang thấy nó bất động đứng sát lang cang nhìn xuống sân.

Anh tiến lại nhìn theo thử. Gia Thịnh đang nhìn hai bóng dáng, còn ai ngoài Diễm Châu và Khải Anh.

Khải Anh giúp Diễm Châu mang ba lô, còn Diễm Châu vừa ăn kem ly, vừa đút cho Khải Anh ăn. Hai đứa nó nói gì đó, cười mất cả hình tượng.

Nét mặt của Gia Thịnh không thay đổi mấy nhưng hai bàn tay vô thức bấu chặt thành lang cang. Ánh mắt đó vừa không cam tâm, vừa không biết làm gì còn pha chút đau đớn khó thể nói thành lời.

Tôi gật gù.

"Làm sao nó ngờ được, người từng yêu nó vô cùng bây giờ có thể yêu một người khác hơn cả vậy."

Nói tới đây tôi và anh đã đi hết tầng hai, chúng tôi rẽ xuống cầu thang thì nhìn thấy một bóng lưng gục xuống ngồi ở đó.

Là Gia Thịnh.

Không biết nó có nghe mấy lời tôi nói không, đầu nó chôn hẳn vào hai tay, cả cả thể run rẩy. Nó đang rất cố gắng kiềm chế, tôi biết nó đang khóc.

Trường và tôi ăn ý rẽ hướng khác để cho nó một mình.

Thế là lại lên tầng ba đi cầu thang khác xuống.

Tôi nắm tay Trường thở dài thườn thượt.

"Sao phải tự mình chuốc khổ."

"Bởi vì nó ân hận."

Hôn mu bàn tay của tôi. Anh cười.

"Anh cảm thấy may mắn vì mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì."

Lúc này dưới sân khấu có ai đang hát bài Một ngày hay trăm năm.

Rõ ràng từ ban đầu, chúng tôi tưởng chừng như chẳng bao giờ va vào nhau ở một điểm nào cả. Vậy mà giờ cả hai đang nắm tay nhau ở đây.

"Bước từng bước thật chậm về phía anh, từng giờ từng phút tiếng yêu nhiều thêm

Tay cầm tay cùng nụ hôn rất say, từng ngày từng tháng tiếng thương đong đầy"

"Em yêu anh."

Tôi đột nhiên muốn bày tỏ với anh.

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Anh yêu em."

"Dù một ngày hay trăm năm

Dù gần kề hay xa xăm

Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời

Dù đời xô mình có ra sao có thế nào"

Hy vọng chúng ta mãi mãi yêu nhau như thế này.

Năm thứ hai chúng tôi bên nhau, tôi lần đầu chính thức giới thiệu anh ấy với gia đình mình. Em gái tôi thích anh lắm, suốt ngày cứ í ớ anh Trường ơi anh Trường à, tôi nghe mà nổi da gà. Ba mẹ tôi cưng anh vô cùng, mỗi lần qua mà mẹ tôi hận như không thể cho anh tăng trăm ký, ba tôi còn hay kể xấu tôi cho anh, gia đình tôi bị anh mua chuộc rồi.

Năm thứ ba chúng tôi bên nhau, anh ấy công khai với gia đình. Ba đánh anh ấy xém thừa sống thiếu chết, mẹ anh rất buồn. Lúc giúp anh bôi thuốc, tôi không kiềm được rưng rưng, anh nói tôi là anh không sao, vì chúng tôi thì bao nhiêu cũng đáng.

Năm thứ tư chúng tôi bên nhau, Khánh Thiên đã tìm được tình yêu của đời mình. Mỗi lần nó kể về nó và người ấy, hạnh phúc nở hoa trên cả khuôn mặt. Tôi mừng cho nó thật, mong là nó luôn luôn vui vẻ.

Năm thứ năm chúng tôi bên nhau, ba mẹ anh đã chấp nhận chúng tôi. Khi biết ba mẹ anh muốn gặp tôi, tim tôi muốn vỡ ra. Ba anh lần đầu thấy tôi, chú bảo chắc con chú dụ dỗ tôi làm bậy, mẹ anh nhìn tôi cười, dì không cảm thấy giới tính là quá khó chấp nhận, dì lại có thêm một đứa con trai nữa. Sau này tôi mới biết, anh hai của anh ấy đã thuyết phục hai phụ huynh rất nhiều. Cảm ơn anh hai, tạ ơn trời vì gia đình chúng tôi đều ủng hộ chúng tôi.

Năm thứ sáu chúng tôi bên nhau, Quỳnh Châu với Tuấn Dũng quyết định về chung một nhà. Ngày nhìn hai tụi nó nắm tay trên lễ đường, tôi rất cảm thán, để cùng nhau vượt qua mọi thứ rồi kết hôn là một việc khó khăn nhường nào. Tuy tụi nó mới hai mươi ba thôi, nhưng tôi tin tụi nó sẽ mãi yêu thương, bên cạnh nhau.

Năm thứ bảy chúng tôi bên nhau, cả hai đều đã tìm được một công việc ổn định. Lần đầu chúng tôi đi du lịch nước ngoài cùng nhau, tôi chọn Nhật Bản. Anh ấy nói, sau này chúng ta hãy kết hôn ở đây đi, tôi cười cười, để coi thái độ của anh đã.

Năm thứ tám chúng tôi bên nhau, tới Khải Anh và Diễm Châu tiến đến hôn nhân. Hôm đám cưới, Gia Thịnh cũng xuất hiện. Đã gần bảy năm trôi qua, có lẽ nó đã trưởng thành và thay đổi hơn nhiều. Hy vọng nó cũng mau chóng tìm được nửa kia, chứ nhìn nó hiện tại, sao mà cô đơn quá.

Năm thứ chín chúng tôi bên nhau, tôi lại dự thêm một đám cưới, lần này là Trúc Quyên với chồng nó. Sau bao thăng trầm ngày đấy, Trúc Quyên yêu một người đàn ông lớn hơn nó mười tuổi, điều này làm tôi bất ngờ vô cùng. Gia Thịnh vậy mà lại không đến chúc mừng nó, cùng là người yêu cũ nhưng quả thật có this có that.

Năm thứ mười chúng tôi bên nhau, mùa xuân ở Đài Loan đẹp thật đấy, Khánh Thiên và người yêu nó đăng ký kết hôn ở đây. Tôi than với anh, anh xem xem mấy năm gần đây ai cũng kết hôn cả rồi, còn chúng ta thôi đấy. Tôi đùa anh thôi, vậy mà mùa thu cùng năm, chiếc nhẫn cầu hôn đã nằm gọn trên ngón giữa tay trái của tôi với lời hứa hẹn cùng nhau trọn đời.

Năm thứ mười một chúng tôi bên nhau, tôi và anh đến Nhật Bản kết hôn. Sau đó chúng tôi cùng trải qua tuần trăng mật ở Osaka. Mỗi sáng thức giấc, anh luôn là người đầu tiên tôi nhìn thấy, cảm giác này hạnh phúc làm sao. Hai chiếc nhẫn trên bàn tay trái của chúng tôi, mãi mãi không tháo rời.

Năm thứ mười hai chúng tôi bên nhau, Gia Thịnh kết hôn. Quỳnh Châu đã có con, Diễm Châu đi đám cưới Gia Thịnh nó cũng dắt theo hai nhóc sinh đôi. Thật may mắn vì những người xung quanh tôi đã có bến đỗ của đời mình.

Năm thứ mười ba chúng tôi bên nhau, thằng Tú với thằng Minh người yêu nó đã chính thức lấy nhau về. Nhìn hai nó còn ngọt ngào sến sẩm hơn cả tôi và anh.

Năm thứ mười bốn, mười lăm, mười sáu... chúng tôi bên nhau...

Anh vẫn bên cạnh tôi như ngày đầu tiên. Dù một ngày hay trăm năm, anh luôn yêu tôi, nắm tay tôi, cùng tôi trải qua mọi thăng trầm, cùng tôi cả một đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro