II - sorpresa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

all'improvviso mi hai baciato...

-----------------------------

Tối đó lúc 8h45, Jeonghan rời nhà để đi đến quán cafe của Joshua. Joshua cũng vừa mới đóng cửa tiệm bước ra. Cả hai người cùng mặc áo sơ mi trắng và quần jean bó. Joshua cười:

- Nay mặc giống tôi thế bạn hiền.

- Giồi ôi mặc thế nào thoải mái là được, lâu rồi cũng chưa vào bar.

- Này ! Không uống được rượu thì bảo đấy nhá, chứ đừng có tu hết không ai bê mày về đến nhà được đâu đấy.

- Mày khinh tao à, tửu lượng của tao không phải dạng vừa đâu.

Joshua khoanh tay nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ, trề môi nói:

- Gớm, đợt trước uống được 3 cốc whiskey bé tí xong nằm la liệt ra bàn làm tao khổ sở đưa về đến nhà rồi đấy.

- Nhưng mà giờ tao uống tốt hơn rồi, với lại nay có tâm trạng để uống.

- Thôi không đôi co với mày nữa, Mingyu đến rồi kìa.

Mingyu lái xe đến rồi mở cửa xe bước ra, trông phong thái vô cùng lịch lãm, nay cậu ăn bận chỉnh tề hơn so với thường ngày một chút vì hôm nay cậu cũng sẽ gặp người đặc biệt, cậu hếch mắt với Jeonghan và Joshua. Joshua ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn nói:

- Ghê, tậu đâu ra quả xe này đấy ?

- Anh tưởng trước giờ chú đi xe đạp. - Jeonghan cười đùa.

- Gì gì ? Xe này bố tặng em vì đậu phỏng vấn đấy nhé. - xe Mingyu bắt đầu lăn bánh.

Jeonghan chồm tới lấy chiếc kẹo từ ngăn kéo xe, vừa nhai vừa hỏi:

- Ủa thế mốt chú không làm ở Lucien nữa à ?

- Có chứ nhưng cũng chỉ phụ buổi chiều như anh thôi, sáng em phải làm ở công ty rồi.

Joshua nghe vậy cũng cảm thấy hơi buồn, anh cúi gằm mặt xuống loay hoay nghịch cúc áo:

- Thế thì anh làm một mình biết phải tâm sự với ai bây giờ ?

Mingyu bật cười:

- Không sao, em có 2 thằng bạn học chung trường, giờ nó cũng chưa có việc làm, để nó qua phụ anh nhé ?

Nghe thấy vậy Joshua tươi tỉnh hơn hẳn:

- Nhớ đấy nhé. Mà có công việc ổn định rồi cũng đừng có quên anh từng cưu mang chú như nào đấy.

- Biết rồi mà.

Jeonghan nhai chán kẹo rồi cũng nằm ườn ra ghế sau hỏi:

- Wonwoo cũng 3 năm rồi mới về ấy nhỉ, chú em còn thích nó không ?

- Anh nghĩ sao vậy ? Nhỡ anh ấy qua đó có người yêu rồi thì sao ? Em đâu có cửa. - Mingyu nói liến thoắng khiến Jeonghan đôi chút giật mình.

Joshua vỗ vai cậu:

- Thế chú xin vào công ty CJ để làm gì ? Đâu phải tự dưng xin vào làm đúng không ?

Cảm thấy bị nói trúng tim đen, Mingyu thở dài thừa nhận:

- Thì cũng đúng là em xin vào đấy để làm vì muốn gặp mặt Wonwoo. Nhưng em cũng tức lắm chứ, hồi đó bỏ đi mà không nói với em lời nào. Suốt 3 năm trời em không liên lạc được.

- Nhưng cũng không bảo đảm rằng thằng bé đã có người yêu, thích thì cứ nhích đi. - Joshua nháy mắt với cậu.

Một lúc sau cũng tới 9h, xe Mingyu đỗ trước bar Al1. Bước vào quán với phong thái ung dung, cả 3 nhìn quanh xem không khí náo nhiệt của bar về đêm. Joshua nhìn thấy Wonwoo ngồi ở trên bàn vip vẫy tay ra hiệu với nhóm anh. Cả 3 cùng đi lên, ai nấy thấy Wonwoo cũng tay bắt mặt mừng. Jeonghan lao đến ôm Wonwoo mà trong lòng vui sướng cứ hỏi cậu:

- Wonwoo nugu aegi (Wonwoo là em bé của ai) ?

Wonwoo cũng đành bất lực trả lời:

- Của anh Jeonghan.

Jeonghan cười tít mắt ngồi sát rạt bên cạnh Wonwoo. Wonwoo nói:

- Mọi người uống gì cứ gọi trước đi, lát nữa còn có ông anh trai em với thằng bạn thân hồi xưa của em đến nữa cơ. Mà sao mãi chưa thấy đâu.

Joshua nhìn Wonwoo một lượt rồi cũng hỏi thăm:

- Qua Đức 3 năm chả liên lạc với ai, tưởng quên anh rồi chứ.

- Em sao quên mọi người được, mọi người giúp đỡ em nhiều thế cơ mà.

- Thế em tính ở đây từ giờ luôn á hả ?

- Dạ, lần này em ở lại nước luôn để làm trong công ty của gia đình.

Nghe xong Joshua và Jeonghan cùng nhìn về phía Mingyu đang ngồi im lặng từ nãy đến giờ gặm nhấm mấy hạt đậu phộng. Mingyu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của Wonwoo đang hướng về phía mình, cậu có đôi chút ngại ngùng nhưng rồi cũng mở lời:

- Anh Wonwoo mừng anh đã về. À...Em cũng mới đậu phỏng vấn vào công ty CJ đấy...

Nghe xong thì Wonwoo có hơi bất ngờ nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười, anh nói với tông giọng trầm ấm:

- Thế thì sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.

Chỉ có thế, Mingyu cũng cười lại để lộ răng nanh đáng yêu.

Một lúc sau, Seungcheol và Soonyoung đến nơi. Cả hai tiến tới thẳng bàn của cả 3 người đang ngồi phá tan không khí ngượng ngùng còn sót ban nãy. Soonyoung ôm lấy Wonwoo rồi cứ khen lấy khen để:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn chí cốt, cậu qua đấy chả thèm nói với anh em một câu làm tôi sầu suốt 3 năm đấy.

- Gớm ngữ chú chỉ có sầu vì không còn ai nghe chú than phiền rồi đưa về mỗi lần nốc đống rượu chứ nhớ nhung gì. - Seungcheol ngồi xuống ghế, vắt chân phải lên chân trái rồi đổ rượu ra cốc.

Anh nâng cốc lên nói:

- Mừng em trai anh đã về. - rồi uống một ngụm hết sạch cốc rượu đó.

Jeonghan ngay từ khi thấy Seungcheol bước vào là đã giật bắn tim ngồi im một chỗ không dám hó hé gì. Cậu cũng đang thắc mắc mối quan hệ giữa anh và Wonwoo. Cậu với lấy cốc rượu tu hết rồi lại ngồi im.
Wonwoo chỉ về hướng Seungcheol giới thiệu:

- Đây là anh trai em,hồi xưa em có kể cho mọi người nghe ấy.

Seungcheol giơ tay chào rồi nói:

- Tôi là Choi Seungcheol, anh trai của Wonwoo.

Wonwoo nói tiếp:

- Còn đây là Kwon Soonyoung, bạn thân của em. Tên này như dở hơi ấy mọi người cũng đừng thắc mắc gì nha.

- Ây sao cậu lại làm thế với tôi. - Soonyoung nhăn nhó tỏ vẻ không hài lòng. - Chào mọi người tôi là Soonyoung.

Joshua thấy thế cũng vui vẻ tiếp chuyện:

- À còn tôi là Hong Jisoo, mọi người có thể gọi tôi là Joshua. Tôi là chủ quán cafe trước kia Wonwoo làm thêm ở đó.

Nói xong Joshua cũng đẩy đẩy khuỷu tay Mingyu, cậu uống xong ngụm rượu rồi cũng cúi chào:

- Còn em là Mingyu, em nhỏ tuổi nhất ở đây. Em cũng làm thêm ở quán trước kia anh Wonwoo làm.

Seungcheol ừm hửm rồi đánh mắt về phía Jeonghan đang ngồi gục mặt xuống nãy giờ. Joshua thấy thế thì vời vời Jeonghan bảo:

- Kìa kìa, còn mỗi mày đấy.
Jeonghan vội ngẩng lên, thấy Seungcheol đang nhìn chăm chăm mình thì bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cậu ấp úng nói:

- À...tôi là Yoon Jeonghan, bạn của Joshua cũng là nhân viên cùng quán cafe mà Wonwoo từng làm.

Cả đám bỗng dưng chìm vào yên lặng, không chịu được nữa nên Soonyoung đứng dậy hô hào:

- Nào nhân dịp ăn mừng bạn thân tôi trở về, mình cùng nhau chơi một trò chơi đi. Coi như khởi đầu cho buổi tối hôm nay và cả mối quan hệ sau này của 6 người chúng ta.

Cả đám nhìn Soonyoung một cách khó hiểu, anh cầm cốc rượu lên rồi nói:

- Giờ mình chơi nói theo số thứ tự. Ai mà nói cùng số với nhau là uống đúng bằng đấy cốc cùng nhau. Ví dụ tôi và Wonwoo vô tình nói cùng nhau số 3 thì cả hai đều phải uống 3 cốc rượu. Bắt đầu đi !

Nghe xong luật chơi, Jeonghan có hơi lo lắng nhưng hiện tại cậu đang muốn uống rượu nên cũng chấp nhận tham gia trò chơi.

- 1.

- 2.

- 3.

- 4. - cả Wonwoo và Jeonghan đồng thanh.

- Hú bắt được rồi nhá, 4 cốc. Uống đi nào ! - Soonyoung phấn khích rót rượu vào cốc của Wonwoo và Jeonghan. Vì đã uống quen nên đây cũng không là vấn đề gì đối với Wonwoo, nhưng đây lại là vấn đề lớn đối với Jeonghan. Đã thế đây lại còn là rượu Bacardi 151. Jeonghan uống hết được 2 cốc thì bắt đầu thấy khó chịu. Cầm cốc thứ ba lên rồi nhìn ngán ngẩm, cậu tức trong lòng vì đã đồng ý chơi trò chơi này.

Joshua thấy vậy cũng nóng ruột, anh tính kêu Jeonghan đưa cốc rượu đấy cho mình uống hộ thì Seungcheol nói:

- Không uống được à ? Có cần uống hộ không ?

Nhìn vẻ mặt như đang thách thức mình của Seungcheol khiến Jeonghan càng cảm thấy nóng trong người. Jeonghan dốc thẳng cốc thứ ba vào cổ họng, rồi tự lấy chai rượu đổ tiếp cốc thứ tư. Joshua vội chặn tay bạn lại lắc đầu ra hiệu dừng lại. Nhưng Jeonghan mặt khi này đỏ bừng lên rồi, gạt tay Joshua ra nói:

- Tao ổn yên tâm đi.

Nói dứt lời, anh uống nốt cốc rượu cuối. Soonyoung đứng dậy hú lên rầm rộ rồi vỗ tay:

- Sao có chơi tiếp không ?

Wonwoo trừng mắt liếc nhìn Soonyoung. Thấy thế anh cũng rén rồi ngồi xuống.

Đã qua 1 tiếng, lúc này Soonyoung còn đang nhảy múa không biết trời trăng là gì, Mingyu uống cũng không được tốt nên nằm gục dưới bàn ngủ nãy giờ. Có Jeonghan thì đã say nhưng vẫn đang ngồi tựa ra ghế sofa hé mắt nhìn ráo hoảnh. Cảm thấy đã đủ, Wonwoo nói với Joshua:

- Thôi hôm nay vậy là được rồi, thấy mọi người khỏe mạnh thế này em vui lắm. Để em đưa Soonyoung về không có cậu ta quậy tanh bành quán bar này mất. Anh đưa Mingyu về đi nhé, em thấy thằng bé có vẻ ngủ say rồi.

Joshua nhìn sang Jeonghan rồi nói:

- Thế để Jeonghan ngủ ở đây à ? Nó cũng say bí tỉ rồi còn đâu.

Seungcheol lúc này đứng dậy bảo:

- Để tôi đưa cậu ấy về cho.

Joshua nhìn anh đầy nghi ngờ:

- Anh đưa cậu ấy về á ? Sao tôi tin anh được đây ?

- Cứ đưa địa chỉ nhà cậu ta cho tôi, nếu tôi có làm gì thì tôi sẽ đem mạng sống của tôi ra đảm bảo, tôi là giáo viên của cậu ta đấy. - Seungcheol nhún vai.

Joshua có hơi ngạc nhiên khi biết rằng Seungcheol là thầy giáo của Jeonghan nhưng rồi anh cũng thở dài, đỡ Mingyu dậy và nói cho Seungcheol nghe về địa chỉ nhà của Jeonghan. Nghe xong, Seungcheol cũng bế thốc người Jeonghan tiến ra xe của mình để đưa cậu về.

Trên đường về, anh thi thoảng quay sang liếc cậu đang nằm ngủ ngon lành. Cậu lúc này thở ra tiếng khì khì, thi thoảng chép chép miệng rồi kêu nóng.

Về đến chung cư của Jeonghan, Seungcheol cũng hơi khó khăn để đưa cậu lên đến cửa nhà.

- Này mật khẩu khóa nhà là gì vậy ?

Jeonghan vẫn đang ngủ bên vai anh. Seungcheol hỏi một lần nữa:

- Không nói mật khẩu là ngủ ngoài cửa đấy. Thích bị cảm lạnh không ?

Jeonghan nhăn nhó nói:

- 1004.

Mở được cửa nhà, Seungcheol đỡ cậu vào trong phòng ngủ. Để cho cậu nằm ra giường, anh mới thở hắt ra một cái vì mệt mỏi. Nhìn chàng trai trước mặt nằm quằn quại vì say, anh có đôi chút động lòng.
Bỗng dưng Jeonghan kêu lên:

- Nóng quá.

Rồi cậu mở hé mắt nhìn anh thều thào:

- Cởi áo cho tôi với, tôi nóng quá.

Seungcheol khựng lại, anh chớp chớp mắt nhìn Jeonghan. Anh lúng túng nhìn xung quanh rồi quyết định đi tới cởi cúc áo đầu tiên ra cho cậu. Anh cố cách xa người cậu rồi cởi từng chiếc cúc một. Nhưng cởi đến cúc thứ ba thì bị mắc chỉ không tháo được. Anh mới tiến tới gần cố gắng mày mò để gỡ ra. Lúc này Jeonghan cảm thấy có hơi thở nhẹ phả vào gương mặt mình, cậu mở mắt nhìn lên gương mặt anh. Quả thực anh rất đẹp trai, làn da trắng hồng hào, đôi lông mày rậm, đặc biệt là đôi mắt to tròn với cặp lông mi cong dài rất đẹp. Nhìn xuống đôi môi anh đang chu ra vì khó khăn gỡ cúc áo. Jeonghan nói:

- Cherry kìa.

Rồi cậu chồm người dậy hôn lên môi anh.

Seungcheol giật mình dừng lại, anh đứng hình, không thể cử động được. Định hình lại tình trạng bây giờ, Seungcheol đẩy Jeonghan ra rồi kêu:

- Cậu biết mình vừa làm gì không ?!

Jeonghan cười cười:

- Ăn cherry. - rồi cậu lại lao tới choàng cổ anh xuống đưa anh vào nụ hôn sâu.
Tiếp đó là những tiếng thở dốc của cả hai chìm vào trong màn đêm...

-----------------------------

Nay hứng khởi viết thêm chap 2 =))))) nếu vui tính thì viết thêm chap 3 🤣. Tạm biệt mọi người, sắp phải thi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro