31. #8 Từ "Chuyện Thường Ngày Của Anh Với Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh còn muốn lừa em bao lâu ?" Kwon SoonYoung cụp mắt, khẩy khẩy vài hạt cơm trong bát, cổ họng nghẹn ứ, chẳng tài nào gắp nổi

"Anh không cố tình" Choi SeungCheol cũng chỉ cúi đầu, lẳng lặng đắng chát ăn hết đồ ăn trong miệng

"Thật ra thì anh này, nếu như em không vô tình phát hiện ra, có phải anh định lừa em cả đời không ?" Kwon SoonYoung thở hắt, thả hẳn chén cơm xuống, chẳng thể nào chịu đựng nổi không khí này nữa

"Không đâu, anh chỉ địn...." Choi SeungCheol ngơ ngác nhìn Kwon SoonYoung thất vọng não nề, miệng như bị cái gì đấy chặn lại, không tài nào nói được nữa

Anh chưa bao giờ thấy SoonYoung như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy anh mắt nào làm anh hoang mang đến thế

"Anh định như thế nào ? Hai tay cầm hai con cá lên rồi ước lượng xem con nào nặng hơn mới chọn lấy có đúng không ?" SoonYoung cười, mím môi đưa đôi tay xoa đầu mình

"KWON SOONYOUNG!"

"LÀM SAO ? ANH BIẾT TÍNH NHẪN NẠI CỦA TÔI KHÔNG TỐT CƠ MÀ! ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ ĐÂY ?"

"Em bình tĩnh chút đi"

"Bình tĩnh cục c**!! Đến bây giờ tôi mới ngớ ra là anh thật sự chỉ coi tôi là một con chuột vô tri, một con chuột ngu không chịu được, con chuột chỉ biết ăn nằm chơi đùa với anh!" Kwon SoonYoung nghiến răng, hất bay cái cán chổi lau nhà bên cạnh. Chưa, có cái gì đổ vỡ cả

"Không phải đâu mà, anh thật sự không định làm thế!"

"Không định làm thế ? Không định làm thế! Không làm thế mà vuốt ve, âu yếm, hôn hít trước mặt tôi ? Rồi còn cái gì mà anh yêu em nhất, con mèo nhỏ ạ ?"

"..." Khoan đã, hình như có cái gì sai sai ở đây nè

"Anh không còn cái gì để nói nữa à ? Hết ý tưởng rồi đúng không ?"

"Khoan đã em Kwon ây. Hình như chúng ta đang ầm ĩ bằng hai hành tinh khác nhau á!"

"Hử ?"

"Anh hôn hít ai cơ ? Vuốt ve ai cơ ? Cuộc đời ba chỉ mới hun con thôi á! Đã hun ai khác đâu ?" Choi SeungCheol gãi đầu, chả hiểu em Kwon đang nói gì

"Con mèo chứ ai" Kwon SoonYoung hậm hực, bĩu môi ngồi ịch xuống ghế, uống miếng nước

"..."

"..."

"Tao vả cho phát giờ!" Choi SeungCheol quay sang cầm cái đồ để nồi, gõ lên đầu Choi SeungCheol

"Định bạo lực gia đình hả ?" Kwon SoonYoung trợn mắt, cũng đứng dậy cầm lấy cái cán chổi lau nhà lúc nãy

"Ngon xông vô, anh đây méo sợ bố con thằng nào"

"Được, hôm nay tôi với ông quyết chiến, ai thua đi dọn ổ mèo"

"Nhào vô!"

Hai tên quánh lộn ngay trong gian phòng ăn. Nhéo tay nhéo chân túm áo doạ nạt các thứ

Ủa chứ sao, ai dám ra tay đánh thật!

Quần một hồi cuối cùng mệt thây, hai tên nằm vật ra sàn nhà

"Bây thua, bây dọn ổ mèo!"

"Ông thua thì có, ông dọn"

"Bây thua"

"Ông thua"

"Bây thua!"

"Ông thua!"

"Bây thua!!"

"Ông...à khoan đã" Kwon SoonYoung bỗng nhiên ngồi bật dậy. Hí mắt cầm lấy đôi dép bông, hỏi :" Nếu không phải con mèo, thì ông nói cái gì ?"

"Ừm..."

"Choi SeungCheol ?"

"Em biết đấy"

"..."

"Anh có lấy tiền trong lợn..."

"!!"

"Mua một cái bể cả, đang đặt, chưa có về"

Kwon SoonYoung lại khó hiểu :" Thế thì làm sao ?"

"Anh sợ em biết trước, không cho anh đặt, nên anh mới giấu"

"Tôi nhỏ mọn thế à ?"

"..."

"..."

"Thế con mèo đấy con gì!"

"Đó là vì tôi không muốn dọn ổ mèo thôi!"

"..."

"..."

"Đôi dép tao đâu ?"

"Tôi cầm sẵn chổi đây rồi, ông mà làm gì tôi quánh nát cái nồi nấu cơm của ông luôn"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro