Đèo xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết hôm nay có mưa to, gió lớn.

Nhớ mang theo dù, áo mưa cho kĩ càng, chu đáo nha.

Vậy mà vẫn không tránh được thời tiết lúc này... Lúc nắng lúc mưa. Mệt ghê.

_ Mèn đét ơi, mới hồi nãy nắng chang chang kia mà?

_ Giờ mây đen thùi lùi cái, xu khỏi đi đá banh luôn má.

_ Rồi không đem dù, áo mưa sao về trời?

Seungcheol, Mingyu, Seokmin và Hansol bất lực vì cái thời tiết thất thường ấy.

_ Mà vậy đi thưởng thức cà phê nóng hổi, nghe bản nhạc buồn là bao chill luôn.

_ Ừa, hay dị lắm.

_ Rồi chill quài đi he, áp thấp nhiệt đới kìa hông lo.

  Seungkwan từ đâu tới lên tiếng, mấy ông hốt cả hền giật người cái, ôm tim hỏn lọn đồng thủ trông rất mắc cười.

_ U là trời... Mày ở đâu ra dẫy?

_ Hết hồn mại.

_ Rồi mắc gì không đứng trước mặt nói, đứng sau lưng nói giật mình hơn gì nữa.

  Mingyu có chút cọc mắng em họ Boo. Rồi em ấy thản nhiên trả lời một câu... Nghe cái xịt keo cứng ngắc.

_ Ủa, bộ làm chuyện gì sai trái sao mà dễ hết hồn dị ba.

_ Hồi nào. Ai biểu đứng sau lưng nói chi.

_ Ôi, tao thế mà cũng hết hồn như nó nữa là.

Minghao đứng kế bên Hansol gần đó mà chẹp miệng lên tiếng.

_ Giọng em cũng đâu lớn dữ đâu ta, sao mấy ổng phản ứng dữ thần vậy?

_ Cái này chẳng qua là chưa bằng giọng Đô Cơm thôi.

_ Vang dội luôn chứ đùa, kkk.

_ Ờ, sao lại lôi tui vô cuộc thêm lần nữa vậy chèn.

Seokmin chống nạnh nhìn Minghao thật rầu đời.

_ Thì bạn nãy giờ ở trong cuộc chứ đâu.

_ Nhưng mình hông thích.

_ Hông thích thì cũng phải thích.

_ Thôi thôi, đi chơi ván bài cho xôm đi mọi người.

_ Được đó, chời ơi.

_ Đúng ý em luôn Moon Junhwi à.

  Junhwi từ đâu tiêu soái xuất hiện lên tiếng. Con tim của Seungkwan với mọi người rung rinh chịu không nổi.

_ Đẹp quá trời đẹp à.

_ Coi kìa coi kìa, mê trai đầu thai còn chưa hết nữa.

_ Trời ơi, người ta là fan cứng đó, mày hiểu hôm.

_ Đi liền đi Jun à, kẻo mưa ướt đấy.

   Jihoon xuất hiện từ lúc nào liền khoác tay Junhwi đi đến chỗ đậu xe, Seungkwan được đà cũng ríu rít đi theo sau. Trước sự ngỡ ngàng của anh em và anh họ Kwon nào đó. Chưa kịp nói gì là đi luôn rồi.

  Seungcheol thấy bóng dáng Lee Chan đang đi đến chỗ bọn họ. Không chần chừ gì mà ngoắc tay, kêu em đến đó. Còn em khi nghe anh lớn kêu liền phản hồi nhanh chóng.

_ Ichan à, lên xe anh chở.

_ Ý, hyung muốn chở em á?

_ Ừa, lên nhanh đi.

_ Yeah, hyung là nhất.

  Thấy thế, Lee Chan hớn hở cười tươi chạy đến chỗ anh.

_ Channie, hyung đèo em đi xe đạp.

Wonwoo bỗng nhiên lên tiếng, rồi đi đến nắm tay Lee Chan, trước sự ngỡ ngàng của quần chúng.

_ Hở? Wonu sao nắm tay dắt thằng nhỏ đi đâu đấy?

_ Nó muốn đèo bé Chan bằng xe đạp đó chúng mày.

_ Này có tính là chiếm hữu không?

_ Mà nó có đem áo mưa gì không mà đòi chở Ichan thế?

_ Thôi, em đi chung với Cúp hyung là được rồi. Hyung đi chung với Vernonie đi.

_ Mà hyung muốn chở em.

_ Ờm... Cái này....

_ Không mấy vậy nè...

Jeonghan đúng lúc đi cùng Soonyoung, và Jisoo thấy thế. Cũng xúm nhau giải quyết nội bộ chung.

_ Cúp xừ đèo Wonu đi còn dễ hơn á, cho hai đứa nhỏ nó đèo chung nó vui hơn.

_ Đúng đó. Hai đứa lớn, hai đứa nhỏ là hợp lý quá còn gì.

_ Nhưng không phải một lớn một nhỏ đi chung nó an toàn hơn sao?

_ Tiện thể trông trẻ luôn.

Nghe câu này xong, anh lẫn em phụt cười nghe giòn tan.

_ Stop.

_ Nghe nè. Giờ sao? Hai ông muốn chở đứa nào?

_ Thôi ờm... Hyung chở Wonu cho.

_ Vậy cũng được, em không có áo mưa, đi hồi em với Chan, hay Vernon bị ướt rồi cảm mất.

_ Ok, qua với anh nè bé.

_ Rồi hai đứa, đi qua nhà Jun trước nhe. Jun à, đưa chìa khóa cho hai đứa nó mở đi.

Jun đưa cho Chan. Rồi hai em nhỏ đi xe đạp kót két đi trước. Sau đó tới Seungcheol và Wonwoo.

_ Rồi ai đèo ai nữa nè?

_ Tui đèo Mingyu.

Trời ơi tự nhiên cái tui tỉnh lại liền luôn*

_ Ông nhắm ông đèo tui nổi hơm?

Chỉ điểm Jihoon vừa nói câu nghe tỉnh bơ lúc nãy. Mingyu lo lắng cho sự an toàn của mình và anh ấy.

_ Hổm bữa tao còn đèo Jeonghan hyung về nhà nữa, không tin chú mày hỏi thử xem.

Jihoon chỉ điểm Jeonghan và chính chủ xác nhận đúng sự thật. Anh em bất ngờ đến cứng ngắc người.

_ Dữ dằn rồi.

_ Đi trước nghen mấy bé.

_ Bai Cúp xừ. Bai Wonu.

Hai út đi trước, hai anh lớn đẹp trai theo sau nhìn siêu chiến. Mấy anh em vẫy tay bái bai lia lịa nhìn hai người đã đi khuất bóng.

_ Giờ... Chọn bạn chọn anh em để đèo qua nhà Jun lẹ nè.

_ Em đèo Shua hyung.

_ Rồi, xin mời đi trước.

Soonyoung và Jisoo vui vẻ đi cùng nhau, bước lên xe và xuất phát tốc hành

_ Tới ai nữa?

_ Chở hyung đi Seungkwan.

_ Được không đó trời?

_ Nè nè, Jeonghan hyung tin tưởng tui rồi thì thôi đi, mấy người mắc gì nghi ngờ tui.

_ Ừa, vì mày mới thi bằng lái. Nên độ tin tưởng của cả đám giảm xuống từ đầu rồi.

Có tức không chứ. Người ta thi mà hơi sơ suất xíu là bị ghìm liền à.

_ Rồi rồi, tui chở không được á được chưa?

_ Qua em chở hyung nè. Boo quýt đi với Jun hyung đi, sẵn mua đồ lặt vặt giúp ảnh luôn.

_ Ok bé Tám. 

Hai anh em Jeonghan và Junhwi đồng thanh đáp.

_ Đi Jun hyung ơi.

Mày có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa? Hahahahaha*

_ Bé đứng qua bên phải để hyung dời xe ra cái nè.

Minghao chở Jeonghan đi trước, rồi đi theo sau hai người là Junhwi tiêu soái dắt xe ra chỗ đường đi và Seungkwan đang tươi rói vì được idol chở lon ton đi theo.

_ Coi kìa bây, phái dữ luôn kìa.

_ Phái phái chảy nước miếng.

Giờ còn Seokmin, Jihoon, và Mingyu.

_ Dị ai chở ai đây?

_ Em chở hyung cho.

_ Cũng được. Vậy Seokmin đi trước đi.

_ Dạ hyung. Chở hyung ấy cẩn thận nha mại.

_ Khỏi nhắc tao mày.

Seokmin liền dời xe mình rồi bắt đầu rồ ga. Ngay khi đang rồ ga thì đột nhiên chân định đang chống chổi đạp ngay vỏ chuối, trượt một cái. Chân trượt vỏ chuối trông rất ngộ nghĩnh, một phát ngã cả xe lẫn người cái uỳnh.

Còn biểu cảm khi ngã xe thì siêu tếu. Hốt hoảng, mắt vốn to nay còn to hơn nữa, miệng chữ O tròn vo. Này mà cả mười một người kia thấy cái là cười khờ luôn.

Áaaa, chết chụy rồi em ơi *

Một màn té xe bất ngờ của Seokmin khiến hai anh em hốt hoảng chạy tới chỗ cậu coi làm sao. Mà thay vì lo lắng hỏi han trước, thì hai anh em này đến từ Bình Dương, bật cười vì gương mặt khờ ngây dại ấy cái trước tiên. Nhưng cũng nhanh chóng đỡ Seokmin đứng lên. Ngã xe tới trầy xước, bị thương rồi.

_ Có sao không?

_ Thiệt tình... Cho cái tội sơ hở là mỉa tao nhe. Sao mà tới vắp ngã dữ thần vậy?

_ Ui da, ai chơi ác quá dị? Ăn chuối xong không đem giục vô thùng rác dị trời?

_ Ổn không bây?

_ Em ổn...

_ Are u not good?

_ Thằng nhỏ nói ổn rồi bây còn are you not good.

Ổn mà xoa xoa cái chân thon dài xinh đẹp nhăn mặt hết lên, vậy là ổn dữ chưa Seokmin?

_ Đâu coi coi, trầy hết trơn rồi. Thôi giờ... Để em huy động Cúp xừ với ông Soon cho.

Mingyu liền gọi cho Seungcheol, nói kêu Soonyoung đi cùng. Và vài phút sau đó...

_ Ôi trời ơi, Dokyeom a có sao không nè?

Soonyoung hớt hải xoay người Seokmin kiểm tra từ đầu tới cuối, lo lắng không thôi. Seokmin cảm động ôm anh. Seungcheol nhìn chân bị thương mà xót vô cùng, hỏi han xoa đầu trấn an cậu.

_ Em tui, mà sao lại thế này.

_ Phụt... Để chút kể cho nghe. Giờ lẹ lẹ rước nó đi trước đi.

_ Ok, lên xe em ơi, thương quá à.

_ Kim Mingyu, mày là đồ tồy.

_ Thôi thôi, lên xe cái, lát xử nó cho.

Seungcheol nhanh chóng phóng xe hộ tống Seokmin cho an toàn. Còn xe của Seokmin thì...

_ Jihoonie à, giờ bạn muốn ai chở đi nè?

_ Jihoon hyung, chọn em đi.

_ Ờm... Đi với Mingyu thì cũng được...

Mingyu nghe thấy thế mà mừng rơn người hết. Và anh ta không biết rằng, câu nói sau đó nó sẽ cảm động như thế nào.

_ Nhưng nãy bây cười vô mặt bạn như thế thì không tốt. Nên đi xe của Seokmin sẽ hay hơn.

Cảm động giờ thành cảm lạnh luôn.

Còn Soonyoung nghe mừng tới híp hết mắt, vì anh ấy đang chuẩn bị đi xe của Seokmin qua nhà Jun.

_ Thôi, không có gì phải khóc hết. Mưa nào mà không tạnh.

_ Cũng tại bây hồi nãy cười thằng nhỏ, nên bây bị bản phũ. Lên xe nhanh đi tới nhà Jun kìa.

_ Biết òi.

_ Biết òi đồ nữa.

_ Đừng có chọc tui nữa.

_ Rồi rồi. Đi nhanh đi, cả đám đang chờ.

Và chương trình truyền hình chạy bằng cơm đến đây đã kết thúc.

Chưa kết thúc, sau khi đến nhà Junhwi, anh em được một phút vừa thương vừa cười với Seokmin. Seokmin định dỗi anh em hơn hai tiếng, thì được mấy hiệp đánh bài vui vẻ ấy mà làm quên vụ dỗi hờn luôn.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập sau.

                 
                        •• CUT ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro