Vlog tâm linh của Jun meow meow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xin chào các bạn.

_ Chào mừng các bạn đến với bình nguyên vô tận.

Ủa, gì dọ? Ủa gì dọ?

_ Gì dị cha nội?

_ Jun nó ảo liên quân rồi.

_ Cắt cắt. Trời ơi, mày nói cái moẹ gì vậy Jun?

_ Để tui xoá cho, rồi ông Soon nhấn nút bắt đầu lại nhe.

Soonyoung cầm máy quay quay cho Junhwi. Vừa nghe thằng bạn mình nói xong, muốn kí vô đầu ghê ý.

_ Lần này thôi nghe, không tao cho tự quay.

_ Tao kêu bé Tám, Boo với Chan quay cho tao. Khỏi mày.

_ Để coi lần này được không? Vô 1,2,3 át sành!!!

Lần này Junhwi đã bắt đầu vào trọng tâm. Ai nấy đứng ở sau Soonyoung với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Thành fan cứng hết trơn.

_ Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Moon Jun's Vlog.

_ Và hôm nay... Mình sẽ cho các bạn trải nghiệm khám phá tâm linh tại ngôi nhà hoang sát bên nhà máy ờm... Nhà máy Sikhae nha.

_ Ngoài ra mình còn đi cùng với những người bạn, với anh em của mình nữa đó, vui không.

Junhwi lấy máy quay quay từng người một. Ai nấy thấy máy quay là đều tạo kiểu đủ tư thế hết.

_ Dịu keo chưa mọi người. Và không để mọi người chờ lâu nữa. Mình sẽ... Bắt đầu với thủ tục trước khi bước vào ngôi nhà hoang nhé.

_ Trước hết mình sẽ lấy vũ khí cho chúng mình cái đã.

Junhwi mở balo, nhờ Mingyu cầm dùm máy quay. Rồi lấy ra một ề vũ khí, trang bị cho từng người cầm dùm. Mà ngặt nỗi, đủ vũ khí cho cả mười ba người luôn mới hay chứ.

_ Đây, cái tui với mấy người đó đang cầm là... Đèn pin.

_ Vì có công dụng rất cần thiết khi chúng ta đi vào ban đêm và có thể giúp chúng mình soi đường hoặc tìm kiếm gì đó dễ dàng hơn.

  Rồi mười hai người kiểu...

_ Là sao dị.

_ Má, tao tưởng vũ khí nó xịn xò như phi phai.

_ Bộ ông đang trong thế giới sinh tồn, thế giới bị zombie xâm chiếm hay gì?

_ Ảnh đưa thế phải rồi. Không có đèn pin sao thấy đường đi.

_ Nhanh lên hyung ơi, em sợ.

_ Rồi rồi, giờ tới vũ khí tiếp theo... Đó chính là...

Thêm một cú bất ngờ đến từ trai đẹp Junhwi. Anh ta đưa cho mỗi người cái bùa hộ mệnh. Dùng để tăng sự an toàn.

_ Bùa hộ mệnh, xoá tan mọi lo âu.

_ Hợp lí hen.

_ Ờ. Rồi còn gì nữa hơm?

_ Còn chứ, đợi xíu.

Lại lục thêm công cụ. Lần này là bộ đàm, dùng để cho anh em có thể tìm kiếm và bảo vệ nhau.

_ Anh tui đầu tư quá ta.

_ Hết mình vì còn ten.

_ Còn gì nữa hơm anh iu?

_ Còn nhiều lắm. Giờ trước hết cầm giúp mình mấy món trước nghen.

  Bộ đàm xong, rồi tới... Gói snack???

  Anh em kiểu.... Éo hiểu kiểu gì.

_ Đi vô nơi rùng rợn mà còn tâm trạng ăn được luôn á hả?

Junhwi nhìn Minghao, với ánh mắt hết sức ngây ngô trả lời.

_ Phải ăn mới có sức đối phó với mấy con ma chứ.

_ Ăn lót dạ chứ mại, cho có sức chạy.

_ Ờ, cũng đúng.

_ Mà lúc đang trốn, rồi đói bụng mở ra ăn rộp rộp giòn tan cái... Chắc đăng xuất hết nguyên đám quá.

_ Sao hyung không nghĩ lấy bánh ra rồi nuốt vô cho dễ hơn?

Hansol lên tiếng, anh em cảm thán vì sự thông thái của cậu.

_ Thằng nhóc này được cái nói đúng quá trời.

_ Đúng là em trai của ta.

_ Kiến thức hữu ích này đáng được tiếp thu.

_ Rồi chúng mình sẵn sàng hết chưa.

_ Rồi!!!

_ Ủa, sao tụm năm tụm bảy ôm nhau hết rồi?

Wonwoo khẽ cười chỉ mấy em nhỏ gồm Seokmin, Mingyu, Seungkwan và Lee Chan đang hoang mang ôm lấy nhau. Sắp khóc tới nơi, lắc đầu lia lịa.

_ Mấy nhỏ này nhát cấy.

Jihoon với ánh mắt chê nặng với bốn đứa nhỏ. Chê thì chê nhưng cũng muốn bảo vệ bốn đứa nhỏ.

_ Không có sao đâu mà mấy đứa, đồ nghề có đủ hết nè. Ai cũng có võ nữa, sợ cái gì?

_ Nhưng tụi em cũng sợ...

_ Giờ... Bốn đứa. Hai đứa hoặc một đứa một nhóm với tụi hyung.

_ Muốn bảo vệ đứa nào thì dắt qua đi.

Lần lượt từng người dắt bốn em bé qua nhóm mình.

Seokmin đi cùng với nhóm của Jeonghan, Jisoo với Soonyoung.

Mingyu đi với Jihoon, Wonwoo và Junhwi.

Seungkwan với Lee Chan đi cùng Seungcheol, Hansol và Minghao.

_ Đi theo sát hyung là được nghen.

_ Dạ.

_ Ỉu xìu quá à.

_ DẠ.

_ Ừa, mạnh mẽ lên, có gì đâu mà sợ.

Rồi từng nhóm một chuẩn bị xuất phát.

_ Vlog tâm linh, bắt đầu.

Vlog tâm linh được thực hiện bởi Moon Junhwi, xin được phép bắt đầu.

                  _________________

  Từ điểm tập hợp của mười ba người cách ngôi nhà hoang có ba bước.

Mười ba người tim đập, chân rung sương sương đến trước cánh cửa ngôi nhà hoang. Rồi mạnh người nào người nấy nhìn nhau đùn đẩy trách nhiệm đi gõ cửa nhà người ta.

_ Ê, đứa nào nhấn chuông cái đi. Đứng nãy giờ mỏi giò quá à.

_ Ông nhấn đi.

_ Mắc gì sai anh dị mại?

_ Tự nhiên đứng đây cái rén ngang hết vậy? Nãy hùng hổ lắm mà?

_ Không biết nữa, chắc ai dựa mới dị á.

Mới dứt câu nói của Wonwoo, tự nhiên ai nấy cũng nổi da gà lên hết.

_ Ai dựa gì, nói cái không dám bước vô luôn giờ.

_ Trời ơi, nhấn dùm cái đi, nào mới được vô nhà.

_ Đứng nãy giờ nó lạnh buốt ngang xương mấy người ơi.

_ Thôi thôi thôi. Qua bên kia cái đi.

Mingyu lên tiếng, anh em liền đứng thành vòng tròn. Đặng...

_ Oẳn tù tì nữa hả?

_ Mỗi lần muốn nhờ đứa nào làm là dùng trò này à.

_ Dị cho lẹ mài ơi.

_ Ra kéo búa bao mỗi nhóm, đứa thua đứng qua bên để vô chung kết.

_ Ok, 1,2,3... Kéo, búa, bao.

Sau lần lượt oẳn tù tì, thì có năm người thua.

_ Nào nào, ai gõ cửa nhà bạn nào.

_ Thần tài gõ cửa.

_ Hahahahaha.

Anh em đột nhiên quên sự hồi hộp mà cười vui vẻ vỗ tay với năm người bị thua tù tì.

_ Ở đâu thần tài vô đây dị cha?

_ 1, 2, 3 kéo, búa, bao.

Seokmin hơi nhọ, phải đi nhấn chuông.

_ Uầy, sao hên dữ dị ta?

_ Thôi đi, hên nổi gì. Tối thui à.

_ Cần anh rọi đèn pin cho hôn.

_ Nhấn nhanh đi, trễ ời.

_ Rồi rồi, em nhấn.

Seokmin muốn mếu tới nơi rồi, gió thổi qua làm cậu sởn gai ốc, run rẩy hết trơn. Cậu dùng hết bình sinh để nhấn chuông cửa hơi mục ấy, thì...

_ ÁAAAAAAAAA.

_ Gì dị Dokyeom?

_ Sợ nha bây.

_ Hết hồn à.

_ Shua ơi là Shua, đã tình hình căng đét rồi mà mày còn hù nó nữa.

Là Jisoo nhà ta đã đứng sau lưng cười khúc khích định chọc Seokmin chút đỉnh, ai dè vô tình hù luôn anh em một phen. Ai ấy đều ôm tim hít thở lại hết trơn.

Junhwi đang quay mà còn xém làm rớt máy quay, đến cả những người can đảm nhất ở đây cũng hết hồn vì cậu.

_ Một chất giọng main vocal tiềm năng mà nhát là thôi rồi.

_ Ông Shua ổng chơi ác.

_ Hư quá nghe hyung.

_ Ai biết gì đâu, định khều thằng nhỏ cho coi cái này, ai ngờ đâu nhỏ sợ dữ dị.

_ Ya, cái anh kia...

_ Haha.

_ Đi với cái anh này là yếu tim luôn chứ đùa.

* Két *

_ Má, cái chuông nó kêu...

_ Rén vãi hồn.

_ Thôi được rồi, giờ gõ cửa ba lần đi.

Gõ cửa ba lần, quy tắc ngầm khi muốn ghé nhà ai đó.

_ Cũng không có xi nhê gì?

_ Mà nếu có tiếng gì thì sao?

Anh em liền bịt miệng Soonyoung khi vừa dứt lời.

_ Bây ơi bây, đừng có nói vậy nữa.

_ Giờ mở cửa được rồi đó.

Seokmin chậm rãi cầm cái nắm cửa. Trấn an bản thân hết mình. Còn anh em thì cứ tìm cách ngăn cái miệng của Soonyoung, vì những câu nói cậu nói ra mang tính chất nhát người rất cao.

Mở cửa rồi, bóng tối bao trùm khiến mười ba người có chút choáng ngợp. Seokmin mở ra rồi liền lui nhanh về phía sau, đứng cạnh Lee Chan với Jihoon.

_ Bật đèn pin liền mấy đứa. Tối hù ngây người hết rồi à?

  Bật đèn pin cái là có chút yên tâm hẵn.

_ Ai bước vô trước đây?

_ Bây vô đi.

_ Không, em không dám vô.

_ Vô đi rồi anh vô đứng cạnh mày.

_ Thôi, hyung vô đi rồi em vô.

  Seungkwan với Mingyu đẩy qua đẩy lại trước cửa. Mười một người còn lại đứng hơi mỏi giò muốn tăng xông.

_ Nhanh lên hai cái người này.

_ Để tao vô cho lẹ.

Jeonghan đẩy hai anh em ra xa, rồi chen vô bước vào nhà.

_ Cái nhà nó toang hoang quá luôn, Junnie vô quay đi nè.

Junhwi liền quay mọi ngóc ngách trước nhà. Mọi thứ trong nhà rất lộn xộn, từ trong ngóc ngách đến mặt tiền.

_ Ô mai gót, nhìn thấy chưa quý vị, nhà rất là từa lưa luôn. Ôi, bụi với mạng nhện dày mo...

* Hắt xì *

_ Nhỏ bị dị ứng mũi luôn.

Minghao chỉ Hansol mới hắt hơi xong. Mà cái cách hắt hơi rất độc đáo. Seungkwan bật cười vì sự ngộ nghĩnh của bạn mình.

_ Bụi quá trời bụi luôn.

_ Ngứa mũi quá luôn.

Anh em vừa nói vừa làm động tác hắt hơi của Hansol. Cậu nào đấy cười không ra hơi.

_ Giờ... Đeo bùa hộ mệnh trên người hết chưa quý vị.

_ Rồi.

_ Vô theo tui hen.

Junhwi giờ đứng đầu biệt đội tìm hiểu tâm linh. Trong khi anh ta vô tư quay đi quay lịa. Thì có vài anh đẹp trai đi theo ôm sát nhau vì sợ hãi.

* MÉO *

_ ÁAAAAAAAAA.

_ Ê, mèo kêu thôi mà hai bây la dữ dị?

Seungcheol lắc đầu nhìn đôi bạn Mingyu và Seokmin la ó lên vì con mèo nào đó kêu lên.

_ Tự nhiên mèo kêu lớn ở đây mới có vấn đề đó.

_ Mà ở đâu có con mèo nó kêu dị trời?

_ Ai biết đâu ông.

_ Ờ, cũng đúng. Giờ này 23 giờ rồi á bây.

Soonyoung tỉnh bơ nhìn đồng hồ điện thoại, bốn em nhỏ nghe thế liền sợ hãi run rẩy ôm nhau.

_ Huhu, em muốn về, em sợ lắm mấy hyung ơi...

_ Về là qua ngày sau khao cả đám ăn dọng một tháng.

_ Em không dư nhiều tiền.

_ Dị thì gáng tập vượt qua nỗi sợ, đi chung mười mấy đứa lận mà.

Càng bước vào trong, không khí càng lạnh lẽo, thậm chí có thêm âm thanh bất chợt vang lên. Cảm thấy có chuyện không ổn.

_ Không được rồi mọi người ơi, nó... Nó lạ lắm.

_ Chưa thấy gì mà.

_ Đi vô phòng này thử coi sao.

  Wonwoo liền nhanh tay mở cửa thì...

* Ầm *

Một khoảng lặng thinh thích. Bốn em nhỏ người cứng đơ như tượng, khờ luôn. Còn mấy anh lớn còn lại giật mình sương sương, ôm tim trấn an bản thân thôi.

_ Chời ơi cái thanh gỗ nó rơi xuống mà.

_ Lỡ trúng hyung bị thương rồi sao?

_ Lo gì, có bùa hộ mệnh Jun nó đưa cho rồi.

_ Nè, đừng có nói tên, không thôi ổng bị dí đó.

_ Aigoo, hyung quên mất.

  Mười ba người bước vào phòng. Và là phòng ngủ.

  Wonwoo rọi khắp phòng. Giật mình một chút vì có mấy dấu vết hơi rợn người.

_ Này là bị sát hại hay sao á, đốm đỏ quá trời luôn.

_ Mình ra ngoài đi hyung ơi.

* Lạch cạch*

Tiếng bước chân từ phía cửa ra vào. Mười ba người nghe thấy liền hoang mang. Lẽ nào là chủ nhà trở về?

_ Giờ sao đây?

_ Nếu bị phát hiện là tiêu đời luôn đó.

_ Ai mà về tới giờ này chứ?

_ Có khi nào là địa bàn của tụi xã hội đen không????

_ Hể????



                
                         •• CUT ••

Còn tiếp nha mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro