CheolSoo - Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tựa lưng vào thành lan can, miệng hát vu vơ một bài hát cậu thậm chí không nhớ tên. Cơn gió lành lạnh luồn qua tóc cậu, khiến một vài sợi tóc bay lất phất. Cậu không rõ mình đã đứng đây khi nào, chỉ biết là trời bây giờ tối đen, không gian xung quanh im lặng một cách lạ thường. Quay lại nhìn bầu trời đêm không một bóng mây, cậu uống một ngụm bia nhỏ, khẽ thở hắt ra. Chỉ khi ở một mình cậu mới dám uống cái chất có cồn này. Cậu không muốn ai, đặc biệt là lũ trẻ, biết việc cậu uống rượu bia. Cả việc cậu hút thuốc nữa. Bọn chúng đã có quá nhiều thứ phải lo lắng rồi.
Cậu đặt lon bia xuống và châm lửa một điếu thuốc. Cầm lon bia lên và rít một hơi dài, cậu không quá ngạc nhiên khi nghe một giọng nói thân thuộc vang lên ngay bên cạnh.
-Còn lon nào không, cho xin với.
-Nếu cậu để ý một chút, Seungcheol, thì nó ở ngay dưới chân cậu đấy. - Jisoo quay qua nhìn anh bạn, hay chính xác là anh bạn trai cùng tuổi của mình và mỉm cười.
-Cảm ơn cậu, lâu rồi tớ chưa uống. - Seungcheol thành thạo mở khoen ra và uống một hơi dài. Jisoo không nói, chỉ bập thêm một hơi thuốc nữa. Cậu có thể cảm nhận bàn tay Seungcheol đang lục lọi túi áo của cậu và tự lấy cho mình một điếu. Chỉ vì đó là đồ của Jisoo, nên Seungcheol mới tự nhiên vậy thôi.
-Không sợ Jeonghan phát hiện à. - Jisoo vẫn để tầm mắt mình nhìn thẳng, lơ đễnh khui thêm một lon bia nữa. Jisoo chọn loại ít cồn, để ngày mai khi cả nhóm có lịch trình, cậu sẽ không xuất hiện với bộ dạng lôi thôi uể oải và người toàn mùi bia. Anh quản lí sẽ giết cậu nếu cậu như thế.
-Sẽ không đâu. Mà nếu có thì sao chứ, tớ có một người bạn trai tuyệt vời ở đây, cùng tớ tận hưởng thứ mà ngay cả Junhui, Soonyoung, Jihoon và Wonwoo cũng không dám thử. Tốt mà. - Seungcheol mỉm cười và Jisoo cũng không thể ngăn môi mình khẽ cong lên. Cậu ấy đôi khi suy nghĩ theo chiều khá ngốc nghếch. Tuy vậy cậu ấy vẫn là một nhóm trưởng tốt.
-Sooie à, cậu có nhớ chúng ta biết nhau như thế nào không? - Seungcheol uống thêm một ngụm bia nữa, mắt nhắm lại ra chiều tận hưởng lắm.
-Dĩ nhiên. Lần đó thực sự xấu hổ lắm đấy. - Jisoo nén cười. Chuyện đó đã là chuyện của bốn năm trước, khi Jisoo lần đầu bước chân vào phòng tập của SEVENTEEN.
-Seungcheol à, lại đây. - anh quản lí gọi cậu trai nhỏ con lại.
-Dạ vâng! - Seungcheol đáp lại và vỗ vai cậu bạn bên canh mình - Doyoon à cậu đợi tớ một lát nhé.
Doyoon khẽ gật đầu rồi quay đi tìm Mingyu. Seungcheol chỉ đi theo anh quản lí ra cửa. Ngay lập tức, ánh mắt Seungcheol bắt gặp một cậu trai rụt rè đang đứng bên cạnh anh quản lí.
-Chào cậu, tớ là Seungcheol, leader của SEVENTEEN Project. - Seungcheol đưa tay ra, cười toe toét.
-À, tớ là Jisoo. Tớ sinh năm 1995. - cậu trai đó cẩn trọng bắt tay Seungcheol.
-Hay quá, tớ cũng sinh năm 95 này! Trong đó còn Doyoon bằng tuổi tụi mình nữa đó. - Seungcheol hào hứng kéo tay một Jisoo đang ngơ ngác đi.
-Này hai đứa, nhớ hòa thuận đấy nhé! - anh quản lí gọi với theo. Nhưng cả hai chẳng ai đáp lại cả. Vừa bước vào phòng tập, cả một lũ giặc cỏ đã chạy ùa lại vây quanh hai đứa khiến Jisoo bối rối. Bọn trẻ dồn dập đặt câu hỏi cho Jisoo khiến cậu á khẩu. Seungcheol cười khổ với Jisoo rồi quay qua bảo lũ trẻ
-Mấy đứa, không chọc Sooie nữa.
Jisoo đã ngượng nay còn ngượng hơn vì cậu bạn mới quen gọi tên mình theo kiểu thân mật như vậy. Không cần ai nói, Jisoo cũng biết mình đang đỏ mặt.
-Anh Seungcheol nhé, gọi tên người ta thân mật quá cơ. - Hansol trêu trưởng nhóm của mình. Mấy đứa khác, đặc biệt là loa phường hội Seokmin - Seungkwan cũng hùa theo khiến Seungcheol cũng trở nên lúng túng. Sau khi chọc họ đã, lũ trẻ cũng tản ra và quay lại với việc tập luyện của mình.
-Xin lỗi Jisoo nhé, bọn trẻ thích người mới lắm. Lần trước Sam đến cũng bị trêu đấy. - Seungcheol cười toe với Jisoo.
-Không sao, lũ trẻ đáng yêu mà. - Jisoo khẽ khàng lắc đầu. Seungcheol bèn nắm tay cậu và đưa cậu đi tham quan khắp nơi. Cho dù đang giải thích cái gì hay kể cậu nghe về mấy trò nghịch, Seungcheol vẫn nắm tay cậu thật chặt, như thể cả hai đã thân quen từ lâu thật lâu rồi.
-Tớ đã rất biết ơn đấy. - Jisoo phả ra một làn hơi trắng. Mùi thuốc vừa gắt vừa dịu dịu lan tỏa khắp không gian.
-Vì sao? - Seungcheol uống thêm một ít bia, cười vu vơ. Đó thật sự là một quãng thời gian tươi đẹp.
-Vì mọi thứ. Cậu đã nắm tay tớ, đã giúp tớ hòa nhập với lũ trẻ, và giúp tớ có thêm một người quan trọng trong đời. - Jisoo nhẹ nhàng đáp, từng từ đều là những gì chân thành sâu thẳm trong tim.
-Hình như lúc tớ tỏ tình với cậu, chúng ta cũng y hệt thế này.
-Đó lần đầu tớ bị phát hiện rằng mình uống bia, và hút thuốc nữa. - Jisoo hồi tưởng lại. Khi đó, cậu vẫn đang rất áp lực với những tập cuối của SEVENTEEN Project. Không loại trừ, nhưng khó khăn thì lớn dần qua từng ngày. Khi đang lẳng lặng hút một một điếu thuốc và nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm mà Jisoo cho rằng nó giống hệt tương lai của cậu, thì Seungcheol lẳng lặng tới bên cạnh cậu. Cậu đã tưởng anh chàng trưởng nhóm sẽ mắng mình, nhưng không, cậu ấy cũng tự lấy cho mình một điếu. Cả hai cứ vậy, lần đầu trải lòng về những áp lực của hai người anh lớn, cùng để làn khói che bớt những muộn phiền. Jisoo đêm đó, đã lẳng lặng tựa đầu vào vai Seungcheol, còn Seungcheol đã khẽ thì thầm "Tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu" với cậu bạn của mình, và thay vì nhận được câu "Tớ cũng vậy", Seungcheol nhận được một nụ hôn. Ngắn, không sâu, nhưng chân thành và ngọt ngào.
Họ cứ thế bên nhau. Mỗi khi buồn, Seungcheol lại lén đổi phòng với Junhui và Myungho, để hai đứa nó qua nằm ôm cứng ngắc Wonwoo và Soonyoung. Cậu sẽ một mình một cõi ôm chặt lấy Jisoo, thủ thỉ những điều chỉ hai đứa biết, cùng trao cho nhau những nụ hôn, và thoải mái thiếp đi, giữ những câu chuyện thâu đêm đó thành một bí mật nho nhỏ của riêng họ. Đôi khi cả hai sẽ cãi nhau vì một chuyện gì đó, nhưng sau khi Jisoo khẽ ôm Seungcheol từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu, cả hai sẽ lại cùng nhau kể những câu chuyện vô thưởng vô phạt, vui vẻ và bình yên, như mặt biển sáng trong sau cơn bão.
Họ luôn dành cho nhau những phút giây ngọt ngào và bình yên. Cũng có thể, mỗi khi lũ trẻ chí chóe tranh giành thức ăn, cả hai sẽ đứng ra can ngăn, Jeonghan và Wonwoo sẽ là những người thu dọn tàn cuộc. Cũng có thể, đôi khi Seungcheol sẽ lợi dụng hướng dẫn vũ đạo mà ôm Jisoo từ đằng sau, nói "Tớ thích Jisoo nhất" rồi buông ra và bỏ đi chỗ khác khiến chàng trai tháng 12 của SEVENTEEN bật cười. Có thể là, sau mỗi màn trình diễn mệt nhoài, Jisoo sẽ vò rối tóc bạn trai mình và nói rằng cậu đã rất vất vả rồi, làm tốt lắm. Có lúc, Seungcheol sẽ lén lút đợi lũ trẻ ngủ say, cùng với Jisoo lẻn ra ngoài và lái xe đi đâu đó, rồi trở về trước khi chúng tỉnh dậy. Có thể đơn giản, nhưng lại bình yên đến lạ kì.
Cả hai bây giờ đang ngồi xuống, lưng tựa vào lan can. Một lần nữa, Jisoo lại im lặng tựa vào vai Seungcheol, còn cậu trưởng nhóm của SEVENTEEN chỉ đơn giản là ngồi im lặng và uống nốt chỗ bia còn sót lại. Cậu lấy tay ôm lấy mặt Jisoo, hỏi thật nhỏ, như sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy.
-Cho tới khi còn có thể, hãy ở bên tớ như thế này, được không?
-Cho tới khi còn có thể. - Jisoo lặp lại, vòng hai tay vòng qua cổ Seungcheol, kéo cậu vào một nụ hôn. Seungcheol dùng lưỡi cạy hàm răng của Jisoo ra một cách dễ dàng, dùng lưỡi sục sạo khoang miệng còn vương mùi chocolate của Jisoo. Jisoo kéo Seungcheol lại gần hơn, dùng tay vò rối tóc bạn trai mình. Cả hai để cho những nụ hôn diễn ra triền miên, cho tới khi trời hửng nắng, và lũ trẻ bắt đầu đi tìm họ.
Cho tới khi còn có thể, tớ vẫn sẽ ở bên cậu.
The End - Shot #1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro