Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau cuộc họp hôm đó tất cả bắt tay vào làm việc, theo ý kiến của hai vị chủ tịch đáng kính thì sẽ có 2 bài hát gồm 2 thể loại dance và ballade. Thông tin được thông báo với truyền thông đã tạo nên một cơn sóng dữ dội với fan của nhóm. Có người rất háo hức, có người mong chờ và cũng có người nghi ngờ tài năng của 2 thực tập sinh mới.

Hai bài hát được sáng tác bởi Jihoon và biên đạo bởi Soonyoung. Khi nhận được lời bài hát và CD tập nhảy cả 4 người đã lao vào tập luyện ngay vì còn thời gian cỡ 1tháng để cho họ chuẩn bị.  Nhóm MS đã quen với việc thu âm và tập nhảy nhưng cậu và y thì chưa hẵng. Họ luyện tập suốt ngày cả việc học cũng bị trì hoãn cho đến khi bài hát mới hoàn thành.

Vào lúc 9h tối cả 4 người đang ở JH để luyện tập, thì Mingyu và Seokmin phải ra về để nghỉ ngơi vì ngày mai họ còn có lịch trình riêng của nhóm. Tạm biệt cả hai xong căn phòng tập yên tĩnh đi chỉ còn lại 2 người, họ nằm vật xuống sàn nhà vs mái tóc ướt rũ rượi ôm sát vào khuôn mặt đẫm mồ hôi.

"Em thấy chúng ta làm đã tốt chưa Minghao??" Cậu hỏi

"Chưa , chưa tốt một xíu nào"

Dù cho cả hai đã luyện tập rất nhiều nhưng mỗi lần thử tập dợt trước khi quay MV lại không thể theo kịp vs MS, cả Mingyu và Seokmin luôn an ủi bọn họ không sao cứ cố gắng là được. Nhưng họ cảm thấy mình thật sự là gánh nặng.

"Haizz tập tiếp nào Minghao còn vài ngày nữa là quay MV rồi"

Cả hai tập được khoảng 1 tiếng thì có người đi vào phòng tập là Junhui

"Về thôi Minghao"

"Hôm nay em không về kí túc xá sao? "

"Umm em hứa với Junhui tối nay và ngày mai ở nhà anh ấy" Y đỏ mặt nói.

"Máy người có người yêu bỏ tôi" Cậu giả vờ giận dỗi nói

"Hyung đừng giận mà khi chúng ta quảng bá xong em sẽ bao hyung một chầu thật lớn nha"

"Biết rồi mau về đi để chủ tịch Wen đợi kìa"

"Hyung cũng phải về sớm đó đừng tập khuya quá ảnh hưởng đến sức khỏe, đi về thì bắt taxi đừng đi bộ nguy hiểm và còn.. "

"Biết rồi biết rồi mau về đi"

"Em về đi hyung ngủ ngon" Nói rồi hắn nắm tay y ra về, căn phòng 4 phía đều là mặt gương chỉ còn cậu cô đơn một mình. Cậu vẫn tiếp tục tập nhảy, tập trung tới mức có người nhìn mình từ nảy đến giờ vẫn không hay biết.

Do bất cẩn mà cậu bị trượt chân té làm ai kia hết hồn mà chạy nhanh vào đỡ cậu dậy.

"Tại sao lại bất cẩn thế chứ, nếu bị thương nặng thì biết làm sao, em không lo cho chính bản thân mình thì ít nhất cũng phải lo cho người khác vì đã lo lắng cho em chứ"  Thấy cậu té làm anh thật lo sợ, cái thân ảnh gầy trơ sương do những ngày này cậu cứ chú tâm vào luyện tập mà không chịu chăm sóc cho bản thân mình để bây giờ nhìn tiều tụy, đau lòng biết máy. Anh nâng cổ chân cậu lên xem có bị gì không, cũng may chỉ đỏ một chút. Xoa nhẹ cho cậu bớt đâu nhưng Jeonghan lại rút chân lại.

"Tôi không sao đâu, tôi có thể tự xoa được cảm ơn ngài đã quan tâm. "  Nói rồi cậu đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình để chuẩn bị ra về vì giờ này cũng gần nửa đêm rồi.

"Tại sao lại xa lạ như vậy, chẳng phải đã bảo gọi anh rồi sao? " Khi cậu chuẩn bị rời đi thì anh nói, cách xưng hô của cậu làm anh cảm thấy khó chịu.

"Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức gọi ngài chủ tịch đây là anh, chẳng phải chúng ta không có quan hệ gì sao? "

"Không có quan hệ sao? Tôi bày tỏ lòng mình như vậy mà em nói chúng ta không có quan hệ sao? Được để tôi cho em biết quan hệ của chúng ta là gì"  Nói rồi anh tức giận kéo tay cậu đi khỏi phòng tập, mặt cậu giãy giụa, chửi bới vì giờ này tại công ty cũng chẳng có bóng người nào. Suốt đoạn đường xuống bãi giữ xe anh không nói một lời, đẩy cậu vào ghế phụ rồi nhan chóng vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái phóng nhanh đi.

Cậu thật sự không biết anh đang tức giận về chuyện gì, cả hai chẳng có quan hệ gì với nhau cả thì tại sao phải tức giận chứ.

Về tới biệt thự của mình anh nhấn còi thì cánh cổng to lớn lập tức mở ra anh cho xe chạy vào. Từ lúc anh chạy xe vào thì cậu không khỏi xuýt xoa, đúng là nhà của chủ tịch công ty lớn có khác nhìn như một tòa lâu đài vậy, thật to lớn.

Chạy xe vào gara anh dừng xe rồi nhanh chóng dắt tay cậu vào nhà, người hầu thấy ông chủ đã về liền lên tiếng chào nhưng anh nói tối nay không một ai được phép ở lại đây hết và cả ông quản gia rồi nắm tay cậu dắt lên phòng.

Đưa cậu vào căn phòng của mình để cậu ngồi lên giường, sau đó tiếng tới tủ đồ lấy cho cậu một bộ khá nhỏ so với anh nhưng có lẽ vừa với cậu bảo cậu vào tắm rửa rồi còn ngủ sớm.

"Tôi muốn về nhà" Cậu không thèm ngó ngàng gì tới anh, mắt không thèm nhìn anh dù một tí.

"Tối nay em ngủ ở đây, tại phòng của tôi, ngay bên cạnh tôi, giờ thì đi tắm đi"

"Anh là gì của tôi mà dám ra lệnh cho tôi" Cậu tức giận nói

"Là chủ tịch của em, em đã nói như vậy mà" Anh miết nhẹ cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Giờ thì đi tắm mau khuya rồi"

Cậu không thể làm gì hết ngoài nghe theo lời anh mà tức giận bước vào phòng tắm với anh mắt tràng ngập nước khiến ai kia khẽ đau lòng, nhưng cậu là đứa cứng đầu phải mạnh bạo như vậy mới trị được cậu.

Trong lúc cậu tắm anh cũng sang một phòng khác để tắm, anh chỉ mặc áo tắm mái tóc còn ướt đẫm ngồi trên giường chờ cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro