Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe My I

  "Leng keng" Là tiếng chuông cửa của quán khi có khách vào.

  "Xin chào quý khách" Cậu Yoon Jeonghan phục vụ kim luôn 'thiên thần' của quán trong mắt bao trai xinh gái đẹp.

   "Hyung à là em mà hyung cũng chào sao? " Đó là Minghao cậu em dễ thương của cậu trong trường nhưng bên khoa vũ đạo.

   "Đó là phép lịch sự tối thiểu khi khách tới" Cậu vừa nói vừa kéo tay y lại một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi.

Y bất lực trước lời giải thích của ông anh mình, 10 lần tới đây uống nước đều 10 lần là câu chào ấy và giải thích cũng i chang vậy.

"Em uống gì để anh làm"

Cậu chống hai tay xuống bàn nhìn thằng em của mình đang vắt óc suy nghĩ xem nên uống gì.

   "Ưm... Cho em một ly Capuchino"

   "Được đợi hyung một lát"

Khoảng vài phút sau cậu mang thức uống ra rồi ngồi xuống đối diện y bắt đầu... tám chuyện a~

   "Này em đi đâu mà mặc đồ trang trọng ý lộn đẹp quá vậy" Cậu hỏi khi thấy Minghao mặc quần tây đen và áo sơmi trắng, trong soái ca lắm nha.

   "Haizz... anh thật sự không nhớ là ngày hôm nay chúng ta phải tới CH xem thông báo ai là người được chọn làm thực tập sinh à" Y thật bó tay với ông anh già nhà mình mà,' không lẽ già rồi trí nhớ kém sao ta. '

  "CÁI GÌ??? " Cậu ngạc nhiên la lên làm vài người khách ngồi gần đó chú ý tới. Hôm nay... Hôm nay... Ngày xem thông báo a~mình quên mất. Cậu quay qua mắng y

   "Sao nảy giờ em không nói sớm, lỡ trễ biết làm sao"

   "Tại em tưởng hyung nhớ, mà giờ còn sớm lắm, hyung vào thay đồ đi rồi nhờ ai đó giúp ca làm này đi rồi chúng ta tới CH" Y hưởng thức ly Capuchino của mình rồi nói với cậu, chuyện này y cũng đã quá quen rồi, cái tính hay quên này, mỗi lần mà quên cái gì lại lôi mình ra mà chửi... Ôi số tôi khổ quá mà.

   "Ừm đợi hyung lát"cậu chạy vào trong thay đồ, cũng may là làm phục vụ ở đây mặc áo sơmi trắng cùng quần tây đen nên cũng chẳng cần phải về nhà thay. Chỉ cần tháo chiếc tạp dề ra, chải lại mái tóc màu bạch kim của mình cho gọn gàng rồi dùng một ít son dưỡng cho đôi môi đỏ hồng tự nhiên của mình không bị khô ráp, nhìn vào gương và tự luyến" Con cái nhà ai mà đẹp hết sức ".

Xong xui các thứ ,đi ra thì thấy Minghao thừ người nhìn mình "Có cần ăn mặc sang chảnh như vậy không anh " Quần tây đen phẳng phiu giống y, áo sơmi trắng không một nếp nhăn giống y, mái tóc giống à khác y... Trời trời... Thiên thần Yoon đang đứng trước mặt tôi nè.

   "Này... Nhìn đủ chưa, còn đứng thừ người ra đó sắp trễ giờ rồi" Cậu hối thúc y đang mãi ngắm nhan sắc ngàn vàng của mình.

   "Vâng, mà anh giao ca làm này lại cho người khác chưa đó" Ông anh già này của y có tính hay quên nên phải nhắc trước "À quên nữa... WOOZI À ! Giúp anh ca này nha" Cậu gọi to tên cậu nhóc Woozi đang bưng nước cho khách.

   "Em biết rồi, nhưng nhớ mua đồ ăn cho em, em hết tiền òi" Nói xong còn kèm theo cái nháy mắt ngây thơ.

   'Hết tiền nữa chứ, cái quán cà phê này một ngày bán được biết bao nhiêu tiền'

   "Ưm...Anh à... " Woozi ho nhẹ để kéo cậu trở về thực tại.

   "Được rồi ông chủ của tôi, tôi sẽ mua thật nhiều bánh cho cậu, cho cậu ăn mau lớn, giờ thì anh đi đây bye~"

Nói xong rồi nắm tay Minghao rời đi, nhìn hai người này đấu khẩu mà y muốn mệt à, ông chủ quán cafe mà hết tiền haizzz..

  "Em đi đây Woozi hyung"

   "Tạm biệt Minghao"

Giới thiệu:

Woozi tên thật là Lee Jihoon là đàn em cùng trường của Jeonghan tại trường, cùng khoa thanh nhạc với cậu nhưng khác khối. Cũng như thân thiết với Minghao qua cậu. Là trẻ mồ côi từ nhỏ sống trong cô nhi viện từ khi lên 15 đã rời khỏi đó và bắt đầu đi làm, từ những công việc như phục vụ nhà hàng, rửa chén... Cậu đều làm tất để trang trại tiền học phí và mở quán cafe như cậu hằng mong ước. Quá mở cũng chưa lâu nhưng lại rất đông khách, một phần vì có thiên thần phục vụ tại đây còn có chủ quán dễ thương nữa. Thân hình nhỏ nhắn, lùn lùn, trắng trắng rất ư là cưng nhưng là hoa đã có chủ rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro