Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo thư ký Kim bước vào thang máy bấm lên tầng 25 tầng cao nhất là phòng của chủ tịch. Tay cậu và y nắm chặt lấy nhau, mồ hôi vã ra ướt cả lòng bàn tay. Y đang suy nghĩ xem chủ tịch gặp riêng họ có chuyện gì, còn cậu từ nảy giờ vẫn luôn nhớ về ánh mắt và nụ cười nhẹ đó, nó làm cậu không thể quên, cứ khắc sâu vào con tim cậu.

'Ting' một tiếng cửa thang máy mở ra, thư ký Kim ra trước cậu và y bước theo sau. Cả hành lang không một bóng người im lặng đến lạ thường. Đi khoảng vài bước nữa phía cuối hành lang là phòng của chủ tịch.

   "Tôi chỉ đưa hai người tới đây thôi, chủ tịch đang đợi hai cậu bên trong" Hoàn thành công việc thư ký Kim liền trở về phòng của mình để hai người bọn họ bơ vơ trước cửa.

  "Hyung gõ cửa đi" Ý lùi lại phía sau nhường cho cậu mở cửa.

  "Tại sao hyung phải là người mở cửa chứ. Em mở đi.... Hyung sợ" Cậu cũng lùi lại đứng ngang hàng với y, lúc đầu còn tưởng cậu mạnh miệng lắm ai ngờ đâu cậu còn sợ hơn cả y. Y dành tặng cho cậu một nụ cười khinh bỉ khi nghe hai từ' hyung sợ'

   "Không hyung mở đi"

   "Không em mở"

   "Hyung mở"

   "Em mở"

'Cạch' "Mau vào đi" Đột nhiên cánh cửa mở ra, trước mặt hai người là khuôn mặt lạnh lùng của vị chủ tịch đáng kính đang nhìn hai người chầm chầm.

Anh và hắn ngồi chờ hai người cũng khá lâu định đứng dậy kêu thư ký Kim thì nghe ngoài phía cửa có tiếng nói chuyện, lại gần nghe thử mới biết là cậu và y nhưng không dám mở cửa. Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu anh, trêu chọc thiên thần này một tí xíu vậy. Và tình hình bây giờ là em nhìn anh mà đứng hình không biết nói gì.

"Mau vào, còn để tôi nhắc nữa sao? "

Lời nói lạnh lùng của anh có vẻ đã làm cho hai người co rúm khép nép đi vào, y bước sau Jeonghan hai tay nấm vạt áo cậu, đầu cuối xuống không dám ngẩng lên.

Nhìn cảnh tượng trước mắt cả 2 vị chủ tịch của chúng ta chỉ muốn bỏ hình ảnh lạnh lùng của mình mà lăng ra sàn cười thôi.

Để phá bỏ bầu không khí im lặng này anh lên tiếng trước:
  
  "Vào rồi thì ngồi xuống đó đi".

Vừa nói anh vừa di chuyển ngồi xuống cạnh hắn. Từ lúc y bước vào ánh mắt của Jun vẫn không rời khỏi con người đó, lúc vui, lúc buồn,có lẽ Minghao không còn nhớ người nào tên Jun nữa rồi. Nhưng không sao, rồi hắn sẽ làm y nhớ ra hắn là ai.

Cả căn phòng không một tiếng nói, cậu ngồi đối diện anh, y thì đối diện hắn. Anh thì đang sung sướng trên 9 tầng mây vớu ý nghĩ cậu nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa, ôi sướng chết mất.

Giờ cậu mới để ý kĩ người trước mặt mình, đẹp trai thật, đã thấy anh nhiều lần thông qua báo chí hay SNS nhưng ngoài đời đúng là soái ca nha,nhìn anh ta chắc cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi mà đã nổi tiếng và giàu có như vậy, thật khâm phục quá đi. 

  "Giới thiệu với hai cậu, người ngồi kế bên tôi là chủ tịch của JH-Wen Junhui"

  "Chào ngài, chủ tịch" Cậu và y cùng đứng lên cuối đầu chào hắn, dù gì cũng là chủ tịch của một công ty lớn không thua kém gì CH nên cũng phải biết lễ nghĩa mà cúi chào.

   " không cần  phải lễ nghĩa như vậy, cứ gọi tôi là anh hoặc Jun là được rồi, tôi cũng không lớn hơn hai người bao nhiêu tuổi đâu "

  Hắn nói, ánh mắt vẫn chung thủy để trên người ai kia nhưng người nào đó đâu có để tâm, vẫn nắm vạt áo của cậu không dám nhìn về phía hắn.  Minghao có cảm giác như giọng nói của ngài chủ tịch JH đây rất quen thuộc đối với mình nhưng  không tài nào nhớ nỗi. 

   " Làm quen cũng đã xong,  bây giờ ta bắt đầu bàn vào vấn đề chính thôi "

  " Hai người bây giờ là thực tập sinh của công ty chúng tôi cho nên những việc hai người làm sẽ được giám sát bởi công ty tránh gây ảnh hưởng đến công ty cũng như hình ảnh của mình trước khi ra mắt" 

Giọng anh nghiêm túc hẳn đi, hai người bọn họ nghe kỉ những điều anh nói mà ghi nhớ vào trong đầu. Trở thành một thực tập sinh của một công ty lớn như vậy ai mà không thích chứ,  ước mơ của bọn họ sắp trở thành hiện thực rồi,  nhưng từ nay trở đi có lẽ họ sẽ khó mà được tự do rồi. 

    "Tôi... đã biết"

Cậu đã suy nghĩ rất kỉ những điều mà anh nói, dù có giám sát chắc cũng trong việc tập luyện thôi chứ không đến mức lúc nào cũng có người giám sát bên cạnh  nhưng vì ước mơ cùng lời hứa với người đó dù khó khăn đến đâu cậu đều sẽ làm được.

  "Còn cậu??? " Anh nhìn y nảy giờ vẫn đang còn suy nghĩ mà hỏi.  Y là một người năng động không thích người khác gò bó, từ nay bên cạnh lại có người giám sát mình thì chắc sẽ hơi khó chịu nhưng biết sao giờ,y cũng có ước mơ mà phải thực hiện nó chứ.

  "Tôi đồng ý"

Chờ đợi câu trả lời của y thôi mà ruột gan hắn muốn sôi cả lên,  vậy là sắp có cơ hội gặp nhau nhiều rồi và y sẽ sớm nhớ ra hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro