[SeokSoo] Mèo phú ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokmin và Jisoo đã kết hôn được gần 5 năm rồi, nhưng thực sự mà nói thì hình như còn rất nhiều điều về anh chồng nhỏ mà Seokmin mãi mãi không hiểu nổi.


Điển hình là thói quen tiêu tiền của anh.


Ai chả biết quý ông Hong Jisoo đây là con nhà có điều kiện, nhưng mà có thiết bị nhất là phải thích gì mua nấy, ưng gì múc liền như vậy được không?!


Rồi đây nè, có làm ơn ai giải thích cho cậu biết hiện tượng anh Jisoo ngồi lù lù một góc ôm cục wifi lúc nửa đêm là như nào đi nè.


Cậu rón rén thập thò bên cạnh, ngó vào màn hình máy tính, thấy anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng mà vì tai ảnh thính quá nên cậu mới thở nhẹ một cái anh đã giật mình tắt phụt đi rồi.


Seokmin giả vờ gằn giọng:


- Anh chưa đi ngủ à?!


- A-Anh chưa, chưa buồn ngủ, anh đang làm việc tí.


- Bình thường anh vẫn ngồi trong phòng làm việc được mà, sao phải ra tận đây làm gì?!


- N-Nay có việc quan trọng, anh ra đây cho có wifi...


- Cần wifi để làm gì?


Này, nè nha, Seokmin nói trống không kìa, Seokmin cáu rồi hả?...


- Việc quan trọng thực sự. - Jisoo cố gắng đẩy Seokmin ra - Em vào phòng ngủ trước đi, xíu nữa anh vào.


- Xíu nữa là bao giờ, 12 giờ đêm rồi đấy.


- Chưa, chưa tới 12h mà, chờ anh một chút thôi, anh hứa.


- Anh lại mua cái gì đúng nữa không...


Chết, hình như trúng tim đen rồi :)))))


- Em cứ vào phòng ngủ trước đi mà


Jisoo vừa nói vừa chắp tay năn nỉ, nhưng có vẻ như Seokmin chưa có ý định buông tha đâu. Cậu cho anh đúng 5 phút để có mặt trong phòng và thành khẩn khai báo hoặc sử dụng hình phạt đặc biệt mỗi lần anh tiêu tiền phi lý. Jisoo biết cái hình phạt đó xứng đáng với 3 ngày đau mỏi, nhưng vì kế hoạch to đùng mà anh đang dày công chuẩn bị, anh quyết định sẽ vào phòng sau 6 phút và còn lâu anh mới khai...


Bẵng đi khoảng chừng 2 tháng, Seokmin gần như đã quên mất sự kiện đêm hôm ấy, cho đến một ngày Jisoo lại tiếp tục có những biểu hiện kì lạ...


Bình thường sẽ là cậu tan làm, chạy qua công ty đón anh và 2 người cùng về. Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay mới có hơn 3h chiều anh đã gọi điện hỏi tối nay cậu có phải tăng ca hay đi tiếp khách không, còn dặn cậu về nhà đúng giờ, không cần phải đón anh đâu.


Làm chuyện mờ ám mà còn ra tín hiệu rõ ràng như vậy chỉ có thể là anh nhà cậu, thật hết nói nổi mà.


Và thế là Seokmin quyết định về nhà sớm hơn hẳn 15 phút để xem họ Hong này rốt cuộc định giở trò mèo gì ra đây :)))))


Jisoo nghe tiếng cửa mở thì giật thót, đã dặn như thế rồi mà vẫn còn về sớm, em hong nghe lời anh!!!


Seokmin từ đầu tới cuối chỉ tò mò chứ cũng chẳng thèm nghĩ là anh bày trò gì, sợ sai thì lại tội nghiệp anh, nên khi nhìn thấy nhà cửa được trang hoàng đẹp đẽ, bàn ăn bày biện sang trọng, cậu bất ngờ dữ thần luôn. Duy chỉ có mỗi miếng thịt vẫn còn trong lò chưa kịp bưng ra là thành một bất ngờ hoàn hảo rồi.


Bốn mắt nhìn nhau, cậu ngại ngùng lên tiếng.


- Ờm... Anh chuẩn bị tiếp đi nha, em ra ngoài chờ...


Rồi đóng cửa lại ra hành lang ngồi thật.


Jisoo chấm hỏi, là bất ngờ dữ chưa?!


Rồi thì mọi thứ diễn ra đúng kịch bản của anh vì Seokmin rất hợp tác. Bữa tối xong xuôi, họ cùng nhau ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết và uống chocolate nóng, lại một ngày yên bình như thế. Bỗng Jisoo lên tiếng.


- Min oi, anh có cái này cho em nè.


Và anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, hãy nhớ là nó không có bao bì hay dán nhãn gì cả nhé, một cái hộp trắng thôi :)))))


Seokmin mở chiếc hộp ra, ú òa chưa, một chiếc đồng hồ. Có là đang trong ánh sáng mờ ảo cậu cũng có thể rõ ràng nhìn ra cái chữ ROLEX lù lù và hình như mặt đồng hồ hơi bị lấp lánh thì phải. Anh lại lên tiếng.


- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?!


Chết, câu này hơi khó. Không phải ngày kỉ niệm, cũng không phải ngày lễ, càng không phải dịp đặc biệt. Ngày gì hả trời?!!!!!!


- Anh biết ngay là em không nhớ mà. - Jisoo cười.


- Em xin lỗi...


- Hong sao, em không biết đâu. Hôm nay là kỉ niệm 10 năm kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở trường Đại học. Chỉ là anh vô tình đi ngang sân bóng rổ, thấy em ở đó và tự nhiên anh thích nhìn em cười hạnh phúc như vậy. Ai mà nghĩ sau này em lại là người theo đuổi anh công khai vậy chứ.


Jisoo vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, anh lại nhớ về cái thời trẻ trâu của hai đứa rồi. Seokmin vòng tay ôm trọn anh vào lòng, hôn lên má anh một cái chụt.


- Thực ra em chơi bóng nhưng mà vẫn để ý có bạn bé kia đi ngang xong đứng nhìn em chằm chằm đấy nhá, chỉ không ngờ bạn bé trông non choẹt mà hóa ra lại già hơn em tận 2 tuổi thôi.


Jisoo nghe thấy từ cấm thì giật nảy lên, vùng ra khỏi vòng tay của Seokmin.


- Em chê anh già?


- Hong em hong có.


- Rõ ràng em vừa chê anh già.


- Hong có thật mà.


- Thôi anh hiểu rồi, anh biết anh bây giờ già nua xấu xí, em hết thương anh rồi mà.


- Hongggggg có, em thương anh nhất mà.


Họ cứ bày trò giận dỗi nhau như vậy đến chán thì lại tắt đèn đi ngủ, thường rồi. Ôm anh trong lớp chăn bông ấm áp, Seokmin nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, rải lên đó những nụ hôn nhỏ.


- Jisoo ơi.


- Gì? - Anh vẫn phải dỗi cho tròn vai, thông cảm.


- Anh yêu em.


- Lại hỗn rồi đó, em dám đảo chính với người già à?


- Anh yêu em.


- Ừ em cũng yêu anh.


------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại vấn đề chính.


Seokmin quyết tâm tìm ra danh tính chiếc đồng hồ vì cậu chắc chắn nó không hề tầm thường một tí nào, và Naver quăng vào mặt cậu đáp án bằng cả một căn nhà hay thậm chí một chiếc xe sang :)))))


Seokmin shock, shock vãi. Dù hai đứa bây giờ nhà có xe có bất động sản có, nhưng cậu đã giảng giải cho anh hết nước hết cái về tầm quan trọng của tiết kiệm tiền rồi, ít nhất cũng phải vào đầu được một tí chứ. Anh cãi lại bằng đủ mọi thể loại lý do, rằng là anh muốn tặng cậu một chiếc đồng hồ mới nhưng mà không thấy loại nào hợp bằng loại này, rồi nhất định phải là đồng hồ vì anh muốn cậu lúc nào cũng có anh ở bên cạnh các thứ. Nhưng mà lý do thuyết phục nhất chắc có lẽ là:


- Em nhớ cái hôm anh ôm cục wifi không, anh săn sale đấy, giảm được tận 1.5% luôn cơ.


Vâng anh, tận 1.5% cơ đấy.


Nhưng mà 1.5% của 2 tỷ cũng đâu có ít mà nhỉ...


========================================================================


Toi tính là up chap này đúng ngày sinh nhật Từ lão sư nhà mình cho có thành tựu mà đêm qua mẹ toi gank xong toi phải đi ngủ từ 11h. Toi rất tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro